Chap 7
Thời tiết hôm nay quả thực rất đẹp. Trời hửng vàng một ánh hào quang ca ngợi vị anh hùng cứu rỗi vạn vật thoát khỏi bóng tối- Mặt trời. Gió vẫn vô tư như thường lệ, đi đâu cũng tem tém rủ người chơi cùng. Có mây, có nắng, có cả những bé quả tinh nghịch... Chim non vẫn hót, hót những bản thánh ca ngọt lịm như ly cocktail hoà trộn bởi đủ hương vị sự đời.
Scor đã đòi theo nó tới trường, nhưng nó từ chối không cho. Sagit lớn rồi, có thể tự lo cho bản thân. Hơn nữa nếu cậu đi cùng, gây ra chuyện gì kì quái thì phiền.
Suốt cả quãng đường, nhiều ánh mắt cứ nhìn chằm chằm vào nó như dò xét. Đặc biệt là nữ giới:
- Trông kìa, là học sinh trường Ichigo đó!
- Đẹp trai quá đi!
- Mà sao lùn thế nhỉ? Đàn ông thì ít nhất cũng phải trên 1m75 chứ.
- Thế thì càng đáng yêu chứ sao? Kiểu "adorable boy" dạo này hiếm lắm. Toàn mấy ông "đầu trâu mặt ngựa" không à...
.....
"Lùn"? Dám nói ta như vậy sao? Rõ ràng là đã phải miễn cưỡng đeo đôi giày độn những 5cm này, nhìn cũng phải 1m70 rồi chứ ít gì!"- Đương nhiên đó chỉ là suy nghĩ của nó thôi, đâu thể vì mỗi chuyện nhỏ nhặt ấy mà lớn tiếng đôi co. Tốt nhất là đeo headphone lại, mặc kệ đi thôi... Và cứ như thế, lời hát hoà quyện với giai điệu đầy mị lực:
" Máu, mồ hôi và nước mắt tôi
Cùng điệu nhảy cuối cùng này
Hãy giữ lấy hết đi
Điều này thật sự là một sự trừng phạt
Tựa như một chiếc bánh kem, ngọt ngào hơn cả đường
Gương mặt xinh đẹp cùng đôi cánh chocolate
Nhưng....
Đôi cánh ấy...
Lại thuộc quyền sở hữu của ác ma"
"Bịch"
Người với khuôn mặt xinh đẹp. Người với đôi cánh thiên thần ngọt ngào nhưng thực ra là ác ma. Người đã lấy đi của nó tất cả. Người mà nó gọi là cha. Nó hận ông ta, hận đến thấu xương tuỷ. Và giờ thì..."ông ta" xuất hiện ngay phía trước đây?
À không, nó nhầm rồi.
Chỉ là một chàng trai xa lạ nào đó thôi.
Mái tóc lục màu biển kia...
Nó sợ thứ ấy đến mức ảo tưởng rồi...
Sợ một ngày nào đó, biển lặng sẽ nổi sóng.
- Nè, cậu có sao không?
Hắn nhìn nó, ánh mắt ôn nhu và hiền hoà đến lạ. Nụ cười hé nở trên môi rạng rỡ, tưởng chừng như sẽ chẳng thể nào tắt ngụm, tưởng chừng như vòng tay ấm áp xua tan mọi bão tố.
Nó đơ người một lát, phút giây cơ hồ đưa tay ra nắm lấy bàn tay đang chìa trước mặt. "Thịch"- Lí trí chợt kéo nó lại với thực tại.... Một ngày nào đó, biển lặng sẽ nổi sóng.
Nó rụt người, vội vàng thu xếp lại đống sách vừa rơi ra ngoài vì đụng phải hắn. Đầu cúi thụp xuống, mặc cho hắn luyên thuyên đủ điều vẫn quyết không ngẩng lên:
- Nè nè, tôi đang hỏi cậu đó, có sao không? Sao không trả lời? Mà cậu học trường Ichigo hả? Tôi cũng vậy đấy! Sao tôi chưa thấy cậu bao giờ nhỉ? Học sinh mới à? Đẹp trai ngời ngời thế này, còn đáng yêu nữa! Chắc lúc vào, cậu sẽ có nhiều fan hâm mộ lắm đấy! Này, nói gì đi chứ! Cậu tên gì? Tôi là Capricorn Wilson. Sau này tôi phải gọi cậu là gì? Cậu đẹp trai à...v.v...
Từ đầu đến giờ nó vẫn chọn cách "im lặng là vàng". Trước lúc đó, Vir đã dặn là không được tin vào bất cứ ai, nhất là những người có vẻ ngoài được coi là đáng tin tưởng. Một ngày nào đó, biển lặng sẽ nổi sóng. Hãy nhớ!
Thế rồi, cứ cắm đầu ôm cặp mà chạy thẳng, để lại mình hắn đang trong trạng thái ngơ ngác... Tôi đã làm gì cậu đâu?
___________________________
Trường Đào tạo pháp sư Ichigo- ngôi trường được cho là một trong những nơi có chất lượng giảng dạy hàng đầu, dẫn dắt bởi thành viên có sức ảnh hưởng không hề nhỏ trong Hội đồng pháp sư tối cao, Taurus Wilson. Mỗi năm, hàng ngàn học viên đều đến đăng kí ghi danh vào trường. Mục tiêu, chính là để có thể vinh dự ngồi vào hàng ghế Pháp sư trung đẳng, rồi đến Thượng đẳng và cuối cùng là Đại đẳng; để có thể nghe tiếng tung hô của mọi người chung quanh những lúc ra đường; hay đơn giản chỉ là để có thể hưởng thụ mọi đặc quyền chu cấp của nhà trường mỗi lẫn thăng hạng... Nhưng, đăng kí thì dễ, bước vào một cách chân chính mới là vấn đề. Yêu cầu đưa ra: Vượt qua cuộc khảo sát chất lượng hoặc khăn gói ra về.
Nó đứng đực ra đấy, đưa ánh mắt trầm ngâm ngắm nhìn.... "Hoá ra cảm giác được đi học là thế này à."
- Này, học sinh mới!- Bàn tay thô ráp của ai đó đặt lên đôi vai nhỏ nhắn. Một người đàn ông trung niên, dáng vẻ cương nghị đầy uy nghiêm của nhà lãnh đạo, mái tóc lục lấm tấm vài sợi bạc, ngũ quan tương đối hài hoà. Có thể thấy, hồi còn thanh niên, ông cũng phong độ và đào hoa chẳng kém ai. Sagit đương nhiên biết rõ ngài đây, Vir đã cho cô xem ảnh chụp, không ai ngoài Taurus Wilson- Hiệu trưởng Trường Đào tạo Pháp sư Ichigo. Mục tiêu chưa gì đã xuất đầu lộ diện rồi.
- Dạ.- Nó đan hai tay vào nhau, cúi người lễ phép chào.
- Tên em là gì?
- Sagit Baskerville ạ.
- Ồ, tên hay phết nhỉ! Được rồi, vậy chắc em cũng đã biết rõ quy định nhà trường rồi đúng không?
- Vâng.
- Có chắc muốn thử không?
- Sao thầy lại hỏi em câu đó?- Câu hỏi không phải để hỏi, nó là một lời khẳng định. Đôi mày hơi nhíu lại, ánh mắt xen chút khinh thường ẩn hiện, tuy nhiên ngoài mặt nếu nhìn qua vẫn còn rất kính cẩn. Taurus Wilson biết rõ cảm xúc của nó, nhưng chẳng những không tức giận mà còn mang thêm cái bộ dạng vô cùng hứng thú:
- Chậc, ngông cuồng thật! Hẳn là tự tin với khả năng của mình lắm nhỉ? Được, theo ta.
Ông ta dẫn nó tới nơi mà nó đoán già đoán non là quảng trường thi đấu, quảnh trường mang ý nghĩa đặc biệt với cuộc đời nó. Thực rất rộng, rộng đến mức đi đến 2-3 ngày cũng chưa hết đường, sức chứa cũng phải kể đến toàn bộ dân số của khu vực. Lại lần nữa, ông ta trưng ra cái bộ dạng lo ngại:
- Ta hỏi lại lần nữa, có chắc muốn thử không?
Quả là làm Sagit bực chết mất! Bộ ông ta điếc hay không có lỗ tai thế? Chẳng phải đã đồng ý tham gia kì thi tuyển này rồi sao? Nó đường đường là killer chuyên nghiệp, sao lại gục ngã trước một trận đấu cỏn con? Im lặng không nói gì, cố hành động phải phép đúng với cung cách của học sinh đối giáo viên, Sagit nhanh nhẹn bước chân ra giữa sàn đấu. Đằng nào thì ông ta cũng giống như đang lo lắng thật. Ngoảnh đầu lại:
- Em sẽ phải đấu với ai? Thầy ư?
Taurus Wilson vội lắc đầu:
- Dĩ nhiên không phải ta. Tuổi cao sức yếu rồi sao đủ sức đấu với thanh niên trai tráng, đẹp trai lai láng thế này được... Đối thủ của con là người khác cơ. Ra đây đi!
Nghe tiếng gọi, người con trai mới tiến lại gần. Mái tóc ấy, một màu lục quen thuộc...
- A! Là cậu!!!!
Gương mặt bình thản khi nãy bỗng chốc méo xệch. Capricorn Wilson, thế quái nào lại gặp anh ta ở đây chứ? Vốn dĩ đã muốn tránh xa rồi cơ mà. A, đợi chút đã! Họ của hắn là Wilson, họ của ông hiệu trưởng kia cũng là Wilson, có liên can tới nhau chăng?
- Đây là.....
- Con trai ta, Capricorn Wilson.
Hoá ra là con trai của mục tiêu à?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro