Phiên ngoại
Ps: Vì một số lí do, ad đã sửa tuổi của Sagit thành 18 nha. Và nếu có bạn hỏi lí do là j, ad xin trả lời rằng: Cứ nghĩ đến phương án nào chong xáng nhất thì đấy chính là đáp án😌😌😌
Hương thơm anh đào... Đã lâu rồi không còn được ngửi thấy.
Đàn ông thường chẳng có hứng thú gì với hoa cỏ, phụ nữ thì ngược lại. Mẹ nó, phu nhân Libra đặc biệt ưu ái anh đào Nhật Bản. Anh đào rất giống Người, khí chất vương giả mà thanh tao, không cần gồng mình lên cũng thừa sức thu hút đến mụ mị.
- Người, sao lại có nhã hứng với anh đào đến thế?
- Vì nó mang sắc hồng, tượng trưng cho hạnh phúc vợ chồng. Đơn giản vậy thôi.
Đúng vậy, chỉ đơn thuần như vậy thôi...
Tình yêu bình dị thực sự...
Người bao lâu nay vẫn luôn khao khát...
" Con đã từng nghe về truyền thuyết hoa anh đào chưa? Ngày xửa ngày xưa, đã lâu lắm rồi, tai một ngôi làng nhỏ bên núi Phú Sĩ, người người nhà nhà không ai không biết tới chàng samurai trẻ tuổi nọ. Chàng sinh ra vốn đã được định sẵn là bậc thiên tiên, chẳng phải dạng tầm thường xó xỉa gì. Nét mày đặc biệt thanh tú lạ thường: Mắt sắc như đao, mũi cao thẳng dọc dừa, miệng nhỏ nhưng lại ăn to nói lớn, thân hình thì lại vô cùng tuấn tráng. Quả thật chẳng thể nào có lấy một sự xem thường nào! Tài nghệ múa võ xuất chúng theo đó cũng được đòn thổi muôn nơi, tài nhân nào cũng phải kiêng dè. Nhưng chính điều này lại gây cho chàng bất lợi lớn khi không kẻ nào dám đến thách đấu hay so tài gì với chàng cả. Nếu không mau tìm cách tắm máu cho thanh kiếm của mình, nó sẽ dần hoen gỉ và cuối cùng là đi hẳn vào quên lãng mất thôi! Thấy người mình yêu đau khổ là vậy, nên nàng- con gái vị ân sư trong làng chàng hết mực kính nể đã tự lấy thanh kiếm đâm vào ngực mình... Máu đã rơi xuống... Từng giọt từng giọt... Để rồi nhuộm đỏ cả tấm áo kimono trắng nõn, trinh bạch. Chàng cuối cùng đã thoả mãn ước vọng bản thân, kèm theo đó là nỗi day dứt không nguôi.
Chàng đến bên xác nàng
Hôm đó tuyết rơi nhiều
Nhiều đến nỗi ôm trọn cả hai tấm thân người
Giữa con đường lạnh lẽo, bỗng đâu ra một đoá hoa anh đào"
Gió lại thổi một đợt. Bông anh đào trên tay Sagit liền lặng lẽ bay đi. Cánh rơi lả tả. Đôi mắt hổ phách to tròn như giăng sương, cứ hướng tới bầu trời xa xăm mà ngắm nghía. Chẳng hiểu trên đó có những gì mà khiến nó chú ý đến thế... Mây chăng? Chim chóc chăng? Hay tự do?
Nó nhắm mắt lại, thật nhẹ nhàng... Tưởng chừng như hồn phách đã rời khỏi thân chủ.
- Bắt lấy nó! Đừng để nó thoát!!!!- Tiếng người chạy lại. Ồn ào quá đi mất! Dám cắt ngang mạch suy nghĩ của nó! Đâu phải ngày nào tâm trạng nó mới có chút tốt đẹp như hôm nay. Bực mình!
Chợt, một con hồ li trắng vụt qua người Sagit, thấy bụi cây rậm rạp trước mắt liền rúc ngay vào trong. Nó quay đầu lại nhìn: Đám gia nô, đứa cầm gậy, kẻ vác dao...miệng không ngừng la hét, nom rất hùng hổ:
- Tóm con hồ li trắng ấy! Tóm con hồ li trắng ấy! Tóm con hồ li trắng ấy!
"Con hồ li trắng" à? Hẳn là cái thứ đang trốn chui trốn lủi ở kia nhỉ? Chậc... Rốt cuộc ngươi đã gây nên thù oán gì mà đẻ người ta đuổi giết ghê vậy hả?
- LỬA TRẬN.- Nó đưa tay ra trước ngực, nhàn nhạt ra lệnh. Giọng không nóng cũng không lạnh. Lập tức, làn lửa bùng cháy lớn, tạo thành một hàng dài chắn ngang giữa đường. Lũ gia nô cũng vì thế mà bối rối, xen lẫn tức giận. Trước giờ, ở đây vốn đã phát sinh ra cái luật rằng: Chỉ có người xuất thân danh gia vọng tộc mới được quyền sử dụng ma pháp, hơn nữa nguyên tố bật ra ở đây là lửa, tức con nhóc này chẳng phải dạng vừa. Chắc hẳn là thuộc dòng họ Ackerman đây mà! Tính gây sự với nhà Alert này hay sao?
- Tiểu thư đáng kính, hà cớ gì đang yên đang lành lại xen vào chuyện riêng của chúng tôi?
- Chuyện riêng? Liên quan đến cái thứ "một màu trăng trắng" đằng đó à?
- Đúng vậy! Nó chính là loại hồ li hiếm có trăm năm mới xuất hiện ! Cậu chủ Leo Alert của chúng tôi rất có hứng thú, ra lệnh đi bắt nó về.
- Ồ... Thì ra là cái tên Lờ Lờ ấy à!
Sagit dường như hoàn toàn dửng dưng với lời đe doạ. Tưởng gì... Cái tên Lờ lờ đó thực tình chỉ được mỗi cái vẻ ngoài đẹp mã một chút, chứ tính tình thì giảo hoạt và ích kỉ y hệt cha mẹ hắn! Lúc nào cũng hở ra là trêu ghẹo nó, nhất là cái nụ cười ngả ngớn biến thái tột cùng ấy! Chẳng hiểu sao con nhỏ Gemini kia có thể đem lòng thích hắn được? Ngỡ hôm nay hắn không có mặt thì sẽ ổn thôi, ai ngờ lại đến quấy nhiễu, đã thế còn đòi bắt động vật quý hiếm về làm thú chơi... Đã thế, bổn tiểu thư đây nhất định ngăn cản đến cùng.
- Xin tiểu thư cẩn trọng, thiếu gia chúng tôi là Leo Alert. Cô mà còn không biết điều, dù là ai đi chăng nữa chúng tôi sẽ không nương tay! Phiền tránh ra!
- Thật tiếc quá! E rằng hiện giờ, chỉ cần các ngươi dám động vào một sợi lông của cái thứ kia thôi, ta lập tức cho các ngươi lên bàn thờ ngắm gà khoả thân với các cụ... Khôn hồn cút mau!
- Ngươi...! Ranh con khốn kiếp! Ông to bà lớn nỗi gì mà dám lên mặt hả? Anh em, xông lên!!!!
Xem chừng chúng tức giận thật rồi. Mà cũng chẳng sao cả. Thích đấu đây chiều! Nó không tin, đám ruồi bọ ấy đủ khả năng vực lại. Và trước tiên, phải dập tắt lửa trận đã, muốn cạnh tranh thì phải cạnh tranh cho công bằng. Lũ gia nô lao tới trước giành quyền chủ động, quân số áp đảo hoàn toàn. Sagit không vội, nó chỉ một mực tránh né, chẳng thèm động tới pháp lực, vũ khí cũng không luôn. Nhưng có lẽ, hạ đẳng vẫn mãi là hạ đẳng. Tốc độ vượt trội của tam tiểu thư Ackerman lưu danh khắp nơi chắc chắn là sự thật không thể chối cãi, cộng thêm 3s-skill với khả năng quay tròn nhiều góc độ trong 3 giây ngắn ngủi làm chúng mông lung, mù mịt. Người thấy ta trước mặt thực ra lại ở phía sau, người quơ tay định đánh ta phía cánh phải, ta thảnh thơi cánh trái.... Người đến xác định phương hướng còn không rõ, muốn gây, còn xa vời lắm!
Hầu hết chỉ bị thương nhẹ, tuy nhiên, nhẹ ở đây cũng là nhẹ ở chỗ hiểm trên cơ thể. Sagit không giết chúng, phá hoại thời gian mơ tưởng của nó là tội nặng, nhưng dù sao cũng chỉ là phận cho nghe lời chủ thôi... Không đáng quan ngại. Nó nhìn mấy kẻ đó, dường như kiệt sức hết rồi, liền đuổi về ngay lập tức. Hết hứng thú chơi đùa rồi, dây dưa làm chi cho mắc mệt. Người giàu có vốn dĩ là vậy.
- Nè, qua đây!
Nó xử xong lũ gia nô, quay ra vẫy tay, ý kêu con hồ li trắng lại. Vẫn cái ánh mắt đấy, chẳng hiểu sao nhìn thế nào cũng không ra sức sống cần có của loài người, vô hồn và xám xịt đến kì quái. Không rõ phải tả kiểu gì cho chuẩn xác nữa, nôm na chính là khiến đối tượng chung quanh muốn tránh xa, mặt khác càng ngày càng ham muốn tìm hiểu.
Ta không ngoại lệ so với họ, và chắc chắn rằng sẽ giống hơn khi ta nói ta sợ hơn là tò mò về ngươi. Mặc dù rõ ràng chính ngươi đã cứu ta, vậy ngươi là người tốt nhỉ? Nếu vậy, trái lời ân nhân như thế là không ổn rồi.
Con hồ li từ từ lách khỏi bụi rậm, từng bước từng bước chậm chạp và uyển chuyển thoát tục. Bộ lông trắng tinh khôi khẽ rung rinh trước đợt gió mới ùa về. Gió mời nó đi chơi, nhưng tiếc rằng giờ đây nó bận mất rồi. Bận ngắm cô gái nhỏ đằng xa...
Hôm đó, ngươi mặc một chiếc áo sơ mi. Hôm đó, ngươi mặc một cái quần yếm. Tất cả đều đã sờn cũ, ngả màu cả. Ta vốn chẳng thể tin được ngươi thuộc dòng dõi quyền quý. Ngươi không giống chúng- những nhỏ nhà giàu kênh kiệu, ngươi đẳng cấp hơn rất nhiều. Chừng như chỉ cần đứng yên cũng đủ khiến ai ai hoảng loạn, sát khí quả thực quá nặng! Nhưng sao ta lại cảm giác, ẩn sâu trong ngươi...nỗi buồn không tên sầu nề? Mái tóc đỏ rực rỡ, làn da trắng hồng đầy sinh khí, mũi cao thanh tú, khoé miệng chúm chím đỏ mọng... -mọi đặc điểm nữ giới mong muốn, ngươi đều sở hữu, vậy mà vẫn không đủ để át đi sự bi ai đến nghẹn lòng. Rốt cuộc ngươi là bị cái gì vậy?!
Vẻ đẹp phản lập ấy hoá ra lại bổ trợ cho nhau.
Hồ li đứng dưới chân Sagit, khẽ ngước lên nhìn vài giây rồi lại gục xuống tức khắc.
Ta hết sợ ngươi rồi. Thế mà đến cuối, nhìn cũng chẳng dám nhìn! Gia gia ta bảo cái đó gọi là ngại, là cảm giác một người thích một người, là cảm giác bất ngờ không biết phải xử sự ra sao trước người ấy! Chẳng lẽ ta thích ngươi ư? Đương nhiên không rồi! Chắc chắn không!
- Ngẩng đầu lên đi.- Thanh âm lạnh lẽo vang lên.
- *ngẩng lên*
- Ta là Sagit Ackerman, còn ngươi?
Sagit Ackerman? Tên lạ quá! Lần đầu ta nghe qua đấy!
- À, ta quên ngươi không nói được. Vậy thì làm thế nào để ngươi nhớ ta được nhỉ? Cũng phải trả ơn chứ!
Ngươi tham lam hơn so với tưởng tượng.
- Vậy...ngươi có thích anh đào không?
Hửm?
Nó vươn tay ra , khẽ cài đoá hoa của xứ phù tang lên phía trên tai tiểu hồ li. Đôi mắt hổ phách bỗng dưng dao động, mặt hồ bình yên cứ như lặng một nhịp sóng. Khoảnh khắc ấy...màn sương dày đặc tan biến hoàn toàn, thay vào đó, nụ hoa anh đào dịu dàng hé nở...
- Đến bây giờ ta mới nhận ra, ngươi thật đẹp.
Đến bây giờ ta mới nhận ra, ngươi thật đẹp.
Dòng sông êm ả tuôn chảy
Một giai điệu đi vào lòng người
Chợt làn gió khẽ vuốt nhẹ đôi bờ má
Bao kí ức khi xưa lại ùa về
Bầu trời xa xăm kia như xé toang lồng ngực
Để rồi nước mắt bắt đầu tuôn rơi
Mùa anh đào trắng
Nay chỉ còn là ước mơ xa vời
Những cánh hoa bay chập chờn như thì thầm
Lời nói chẳng thể nào quên
Thời gian tàn nhẫn khắc sâu, trói chặt người vào cuộc chơi
Tàn lá anh đào xanh kia
Cũng không giúp được điều gì
Dĩ vãng...
Nguồn: Yume to hazakura (Hatsune Miku)
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro