Chap 1: Những mảnh ghép đầu tiên

- Mình không nhớ gì kể cả tên của mình...

*Nhờ chiếc gương bỏ túi ta biết rằng tên của cô bé bắt đầu bằng chữ "G" nên từ giờ đây là tên tạm thời của nhân vật.

Luẩn quẩn trong sự tối tăm và ngột ngạt, G vô thức đi khắp phòng để tìm một lối ra tự giải thoát khỏi bốn bức tường giam cầm cô bé nơi này...

"Lạch cạch lạch cạch"

- Này, khoan đã..!

"Cạch cạch cạch"

- Nó không thể chuyển động, mình bị nhốt ở đây sao?

Cánh cửa duy nhất ở đây đã bị khoá.

Tất cả những gì thấy được trong phòng là những bông hoa mọc bám theo khe tường hướng về nguồn sáng với một thứ mùi hương thân thuộc, còn sót lại vài cánh hoa nằm vương vãi trên sàn gỗ. Ánh sáng yếu ớt hắt qua khung cửa sổ mà G không thể với tới và một chiếc gương lớn giữa phòng, tuy nhiên...

Tuy nhiên, không có ảnh phản chiếu của G ở đó...

- Chuyện này là sao? Tại sao mình lại không thể thấy bản thân trong gương, mình là ma sao? - Bất giác, cô chợt có cảm giác không nên nhìn vào tấm gương ấy nữa...

Nhưng linh cảm của một người con gái luôn có gì đó chắc chắn. Đảo mắt quanh nơi đây, một nơi vô định và trống rỗng hoàn toàn cô độc, duy chỉ có tấm mặt phẳng phản chiếu trần trụi bên kia... phải chăng, chúng mang một thông điệp ẩn ý nào đó?

- Chỉ một lần, liệu soi lại chiếc gương ấy có phải điều đúng đắn?

Một ý nghĩ thôi thúc cô tiến lại áp tay lên mặt gương, đối chiếu với cơ thể và khuôn mặt của chính mình...

- Huh? Ánh sáng đỏ gì kia?

G quay lưng lại nhìn xuống sàn nhắm đến vật phát sáng ấy, nằm lẫn lộn giữa bụi hoa là một viên bi màu đỏ, cô nhặt lấy và bỏ vào túi.

"Cộc cộc"

Bỗng chốc tiếng đập cửa phá tan sự yên tĩnh nơi đây, không một tiếng bước chân, căn phòng trở lại sự lặng yên đến ớn lạnh.

- A-Ai vậy!

- . . . Không một ai đáp lại cả.

Ngập ngừng pha lẫn chút sợ hãi tạo thành cảm giác mang tên đắn đo, G tiến về phía cánh cửa gỗ mục nát, có thể cảm nhận được cả tiếng tim đập từng nhịp.

- Cửa mở rồi...

Chẳng còn gì ở đây cả, dù sao thì cô cũng không muốn ở lại cái nơi tối tăm này nữa, tốt hơn là nên ra ngoài.

Phía bên ngoài bao gồm dãy hành lang với giàn dây leo xanh ươm phủ đầy, lan can đã mọc rêu phong ẩm ướt. Tất cả tựa như thiết kế của một lâu đài một thời hoàng kim. Trên tường gạch gồ ghề treo lên những bức hoạ cổ được điểm lên qua các tài nhân thế kỉ XIX. Có một chiếc hộp nhạc pha lê đặt trên chiếc bàn gần cổng chính, tiếng nhạc nó phát ra khiến tâm hồn ta dễ chịu.

*Hộp nhạc chính là thứ để lưu tiến trình của người chơi. Nếu game over hoặc thoát game thì ta sẽ trở lại vị trí hộp nhạc gần nhất để tiếp tục.

- Không có ai ở đây cả...

Bước đến giữa sảnh chính, viên bi đỏ trong túi G đột nhiên sáng lên. Nếu nhìn kĩ dưới sàn nhà thì có một lỗ hổng lớn ở giữa và năm lỗ nhỏ hơn xung quanh. Đó là một câu đố, có vẻ như viên bi đỏ đặt vừa vào một trong những lỗ nhỏ đó.

- Mình nên đặt nó vào nhỉ?

"Cạch" G đặt viên bi đỏ vào lỗ hổng nhỏ trên sàn.

"Cộc cộc"

- !!!

Lại một lần nữa, thanh âm gõ cửa liên tục vang dội từ phía Nam của sảnh cùng ánh đèn xanh chiếu sáng cánh cửa. Giữa chốn kín đáo được bao bọc bởi bốn bề là tường gạch không một kẽ hở, lý trí trong tâm cô nên bước theo sự chỉ dẫn sắp đặt như thế này liệu rằng có đúng đắn hay không? Được ăn cả, ngã về không, cô bước đến không chút do dự, dẫu sao thì không còn lựa chọn nào khác.

"Rầm"

Ngay khi G vừa vào được nửa bước, cánh cửa đột ngột đóng sầm lại bởi một lực vô hình nào đó và tạm thời không thể mở được.

- Hic, giật cả mình! (tác chơi đoạn này cũng bị giật mình nữa :))

"Cạch cạch"

- Này đừng có đột ngột khoá cửa vậy chứ!

Không một chiếc cửa sổ, ánh sáng duy nhất trong đây là ngọn nến lay lắt chớp tắt chớp sáng, căn phòng này trưng bày bao nhiêu là đồ chơi đáng yêu, sàn nhà đầy những hình vẽ bằng sáp màu, có vẻ là phòng dành cho trẻ con. Tất cả đều bình thường duy chỉ có một thứ, đó chính là con búp bê xương ngồi quay mặt vào góc tường.

Đối diện cửa phòng có một bức tranh, đó cũng là thứ đầu tiên đập vào mắt cô bé khi bước vào. Liệu có phải là do đứa con của chủ lâu đài vẽ?

- Egliette? Là tên của con búp bê trong tranh sao?

Gió lùa khe khẽ làm nổi lên từng sợi lông tơ... dù rằng cô biết căn phòng này hoàn toàn kín gió... đoạn, bức tranh hoạ nên búp bê bỗng chốc tựa như có hồn người, gáy cô sởn lên từng sợi gai ốc... thanh âm vật gỗ lách cách vang từ hư không. Theo quán tính, cô quay ngoắt lại hiện lên một bóng đen mập mờ nhưng đã đoán được một phần mươi hình thù... là con búp bê ấy! Nó thoát ra từ trong chính bức tranh ấy sao? Một điềm báo đen từ áng mây đen kịt trên bầu trời điểm xuyết vài ba con quạ lượn lờ quanh lâu đài ẩm thấp.

- !!! - G lùi lại vài bước, áp sát vào bức tường đối diện. Cảm nhận từng nhịp tim với tốc độ tăng nhanh.

- Nó không có như vậy từ khi mình vào đây chứ?

Mất vài giây để định thần lại, đảo mắt quanh phòng nhằm tìm kiếm một thứ gì đó khác, bằng ánh nến hư hư ảo ảo cô vô tình nhìn thấy một kí hiệu dán trên cửa như thể nó chưa từng ở đó lúc trước.

- Kí hiệu này...phía Tây ẩn chứa điều gì ư?

Con búp bê ấy từ khi nào đã lặng lẽ đứng ngay sát cô bé, mắt chạm mắt, miệng nở một nụ cười ma quái cùng dòng huyết lệ chảy xuống cằm nhuộm đỏ bộ váy khiến cảm giác sởn gai óc ấy dấy lên một lần nữa, nó càng trở nên rùng rợn hơn, cô không muốn ở trong này thêm một giây nào nữa. Có lẽ nên phớt lờ nó và tiếp tục tìm cách ra khỏi đây thôi (Nói vậy thôi chứ không thể không chú ý được).

Phía kệ đồ chơi bên trái căn phòng có một viên bi màu xanh lá được để ngay ngắn trong chiếc hộp nhỏ trong suốt được trang trí bằng hoa hồng, có lẽ đây chính là yêu cầu của căn phòng này.

"Xoạch"

- Cửa phòng mở rồi, mau ra khỏi đây thôi!

G bước ra khỏi phòng và cẩn thận đóng cửa lại, trong lòng vẫn vướng bận về con búp bê kia.

"Hí hí hí"

Tiếng cười khúc khích của con búp bê đáng sợ ấy, khe khẽ vang lên như một lời chào tạm biệt rợn người vang vọng qua dãy hành lang tăm tối.

- Mình không muốn quay lại đó nữa!

Sau khi đặt viên bi xanh lá vào lỗ hổng tiếp theo, tiếng gõ cửa phía Đông vọng lại, căn phòng thứ 3 mở ra dưới ánh đèn tím. Bằng sự quyết tâm và kiên trì, cô bé tiến đến cánh cửa và bước vào như một sự sắp đặt.

Căn phòng này là một căn phòng chứa đầy sách cũ, giấy lẫn bụi phủ trắng sàn nhà, thật khó để thở một cách bình thường trong cái sự ngột ngạt này. Phía bên kia cửa sổ chỉ là sắc đen vô hạn, trên mặt kính bụi mờ có thể thấy được dòng chữ do ai đó viết:

"Thiên thần bật khóc từ vực sâu không đáy, gửi lời cầu nguyện cùng chuỗi hạt trong tay." (Bản gốc: A weeping angel clasps its hands in prayer, holding a rosary in between its fingers.)

- Những dòng này nó mang ý nghĩa gì?

Bị lẫn vào mớ giấy nhàu nát loạn xạ giữa sàn gỗ, có vài tờ giấy viết bằng mực đỏ khiến cô chú ý đến

"Đừng để tôi một mình ở đây, đừng bỏ tôi..."
"Xin hãy tha cho tôi, tha cho tôi. Đó không phải là lỗi của tôi..."
"Tôi xin lỗi, tôi xin lỗi..."

- Từng có người bị giam cầm ở đây ư? - Những dòng chữ trên giấy phần nào khiến G cảm thấy lo lắng.

"Rẹt rẹt"

- !!!

Bằng một sức mạnh vô hình, cây bút trên bàn tự di chuyển và bắt đầu viết, những lời đó như thể muốn truyền tải một thông điệp mập mờ nào đó với cô bé:

"C h ú n g     t a     s ẽ     đ i . . .
C ù n g     n h a u . . ."

Trong sự hoang mang tột độ như người mắc chứng sợ bị nhốt, nhịp thở đang giảm mạnh bởi sự ngột ngạt của căn phòng, G gục xuống bất giác đẩy chiếc bàn sang một bên. Cây bút rơi xuống sàn và vỡ tan, thứ mực đỏ trong bút có mùi tanh của máu, nhờ tiếng vỡ đó mà cô bé tỉnh táo trở lại.

Phía sau chiếc bàn là một lổ hổng trên tường và có gì đó phát sáng bên trong. Có chút linh cảm đặc biệt về thứ này, cô bé cho tay vào trong và cố với lấy nguồn sáng.

- Á đau! Tay mình bị kẹt mất rồi!

Cố rút tay ra khỏi khe tường mặc cho sự đau đớn như muốn cấu mất bàn tay, những đường màu đỏ hằn trên tay như vết cào nhưng rất may là không có vết thương nào cả.

- Sự đau đớn ấy chân thật quá, chắc chắn đây không phải là giấc mơ!

Thứ G lấy ra được từ đó là một viên bi màu tím, mảnh ghép thứ ba của câu đố.

"Xoạch"

- Cửa đã mở, ra ngoài nào!

Sau khi đặt viên bi vào lỗ thứ ba, âm thanh cửa mở vang vọng từ phía Bắc, cô bé cứ vậy mà tiến vào căn phòng với cánh cửa được chiếu sáng bởi ánh đèn xanh.

Khác với nhưng căn phòng trước, căn phòng này sáng hơn nhờ ánh sáng chói chang từ khung cửa sổ và được bài trí với rất nhiều rèm cửa, ấm trà tách trà, bàn và ghế ngồi phủ đầy bụi.

- Đã từng có buổi tiệc trà ở đây...

- Này quý cô! - Một giọng nói kì lạ phía sau tấm rèm cửa làm G giật mình.

- Hả...ai vậy?

Một con búp bê xương mặc bộ vest với vẻ ngoài thân thiện chui ra từ sau rèm cửa.

- Quý cô hãy cho tôi biết, bầu trời hôm nay như thế nào?

- Xin lỗi, tôi không biết! Tấm kính trên cửa sổ đã bị sơn và tôi không thể nhìn thấy bên ngoài...

- Vậy sao? Cảm ơn, cô có thể lấy thứ này! - Con búp bê biến mất và để lại một viên bi màu xanh.

- Thật là một quý ngài tử tế!

Cô bé nhặt lấy viên bi và trở về sảnh đặt nó vào lỗ hổng thứ tư trên sàn. Ánh đèn màu đỏ sáng lên ở cánh cửa sảnh phía Tây nhưng đó là...là căn phòng đầu tiên với tấm gương không có ảnh phản chiếu.

- Không phải mình đã hoàn thành câu đố ở căn phòng ấy rồi sao? Lúc ánh đèn sáng lên lại không có tiếng mở cửa như những căn phòng trước...

G tiến lại cánh cửa có ánh đèn đỏ, cửa không khoá nhưng đã bị kẹt, nếu dùng sức kéo cửa có thể vào được.

"Rầm rầm" - Mở ra đi...

- Đau tay thật...

Phía sau cánh cửa là một cảnh tượng cô bé không nên nhìn thấy. Căn phòng bị nhuộm bởi một màu đỏ, mặt gương dính đầy máu tươi đang nhỏ giọt xuống sàn, ở phía dười còn có cả...

...một ngón tay bị cắt ra, có vẻ như vẫn còn khá mới.

G chưa hết buồn nôn vì mùi tanh của máu, đàn bướm đêm buông cánh bay ra khỏi bức tường gạch đen để lộ một thông điệp bí ẩn được viết bằng máu, chắc chắn rằng nó chưa từng ở đó khi cô mới vào đây.

Sáng soi bởi nắng ươm
Nơi giữa chốn thuỷ hoả
An yên nơi góc tối vầng nguyệt
Đợi chờ sự thức tỉnh của người

- Mình không hiểu... Điều này ám chỉ ai?

Sau khi kiểm tra lại lần cuối, cô chắc rằng không còn gì trong căn phòng và bước ra ngoài. Hành lang lâu đài được ánh dương chiếu sáng rực rỡ qua khung cửa sổ.

- Không biết lúc mình ở trong đó ai đã kéo rèm vậy nhỉ? Ánh sàng bên ngoài kia thật là chói chang quá, mình không thể thấy gì cả!

Bốn sảnh đưc chiếu sáng rực rỡ bởi bốn sắc đèn, một ánh vàng xuyên qua khung cửa sổ hắt xuống sàn làm nổi bật lên giữa những lỗ hổng. G tìm được một viên bi màu vàng trên khung cửa sổ.

- Mảnh ghép cuối cùng của câu đố~

Viên bi thứ 5 được cho vào lỗ hổng còn lại, các mảnh ghép đã đủ nhưng có vẻ như còn thiếu gì đó, vẫn còn lỗ hổng lớn nữa.

- Phải rồi, chiếc gương bỏ túi của mình có thể bỏ vừa vào đây!

Bằng một sự linh cảm có căn cứ, G đặt chiếc gương vào lỗ hổng ở giữa, 5 viên bi toả sáng hướng về chiếc gương nhỏ phản chiếu vào cô bé bởi thứ ánh sáng đủ làm chói mắt. Mặt đất rung chuyển, đôi ngươi bật mở, trước mắt cô đây là một cầu thang dẫn lên tầng trên.

- Xong việc ở đây rồi nhỉ? Mình đi thôi!

Bước trên từng nấc thang, G cảm thấy có điều gì đó bất ổn. Đến bậc thang kế cuối, một giọng nói quen thuộc phát ra trong đầu cô bé

- Chiếc gương! Mình quên mất!

G quay lại nhặt lấy chiếc gương rồi lên tầng tiếp theo nhằm thoát khỏi toà lâu đài kì lạ này.
__________

Special thanks to AyaLiemon :3

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro