Podcast2: My first love
"Tình yêu là những ánh sáng lấp lánh
Đèn lồng thắp lên bên ô cửa nhỏ"
Thật vậy, con người sinh ra ngoài để chinh phục thế giới mà còn đó là chinh phục tình yêu, mang đến hạnh phúc . Chắc hẳn ai trong chúng ta cũng đã từng trải qua thứ gọi là "tình yêu tuổi học trò " . Thứ tình yêu đó là thứ tình yêu đẹp nhất trong mọi loại tình yêu, đó là khi ta được sống thật với cô gái , hay chàng trai mình yêu lúc đó . Là tình yêu không có áp lực của 4 thứ công - danh - sự - nghiệp và cơm - áo - gạo - tiền . Tớ cũng không phải ngoại lệ mối tình tuổi thời đi học của tớ cũng chính là tình yêu đầu tiên của tôi . Tớ không nhớ chúng ta quen nhau vào ngày nào chỉ biết là sau khoảng chừng hơn 1 năm bên nhau thì chúng tớ có gặp phải biến cố . Chúng tớ bắt đầu quen nhau đơn giản lắm, chỉ là do học chung một lớp mà thôi . Nhưng tớ cũng không nhớ tại sao trước khi yêu tớ và cậu có thể từ hai người xa lạ trở thành một đôi bạn thân được . Cứ đó mà chúng tớ càng thân thiết hơn từng ngày rồi đến một hôm cậu ngỏ lời và lúc đó chúng tớ sẽ bước vào một mối quan hệ mang danh là " trên tình bạn dưới tình yêu" . Tuy vậy , hai người trong cuộc là tớ và cậu ấy đều hiểu rằng đối phương là của mình và không ai được dành lấy cả . Đó là khi lần đầu tớ hiểu sự rung động là gì . Là khi mà mỗi ngày trở về nhà và chỉ cần nhận được một tin nhắn là " em có mệt không ?", "mình gặp nhau được không?" là như thể mọi buồn phiền, mệt mỏi hay những khó khăn trong ngày hôm đó chợt biến tan và chỉ còn lại là những nụ cười một mình . Và rồi sau khoảng hơn 10 tháng "trên tình bạn dưới tình yêu" thì tớ quyết định sẽ ngỏ lời để bước thêm một bước trong chuyện tình này . Đó là vào một buổi chiều ngày 16/4, khi mà tớ với cậu đang học bài thì lúc đó một thế lực nào đó đã tiếp cho tớ một sự tự tin, liều lĩnh để tớ có thể ngỏ lời với cậu . Thời khắc đó tớ sẽ mãi mãi không bao giờ quên đâu, lúc đó tớ nhớ mình đã nói rằng
-Chúng ta bước thêm một bước được không ?
-Nếu chị không đồng ý thì sao -Cậu ấy nói với giọng vẻ cười cợt .
Nhưng với giọng vẻ cười cợt đó tớ cũng hiểu đó chính là một sự đồng ý cứ rồi cứ thế tôi ôm cậu ấy vào lòng .
Và đó cũng chính là khoảnh khắc đã thay đổi cuộc đời tôi sau này.
Thời gian chúng tớ yêu nhau là khoảng thời gian mà mỗi chiều tan học lại có một cô gái với thân hình nhỏ nhắn đứng ở ngay dưới công trường đợi một cậu bé đang vội vã chạy xuống để cùng nhau dắt tay qua bao phố phường . Là những ngày cuối tuần, những ngày được nghỉ thì ở bên nhau suốt từ sáng đến tối . Là những buổi chiều dắt tay nhau ra sân bóng . Hay đơn giản chỉ là những cái ôm, mỗi hộp milo buổi sáng với tờ giấy nhớ ghi lời nhắc . Nhưng xen vào những phút giây màu sắc đó là hàng tá những trục trặc . Đó là những lúc cãi nhau mà không ai nhường ai rồi dẫn đến những đổ vỡ chẳng ai muốn . Tình yêu của chúng tớ đơn giản như những nguyên do gây ra những trận cãi vã vậy . Đôi khi chỉ là do bất đồng quan điểm, sự ích kỷ của bản thân chiếm lấy hay là những quyết định được đưa ra mà chưa có sự chia sẻ trước đó . "Sau cơn mưa bầu trời lại sáng " , sau biết bao lần đổ vỡ đó thì chúng tớ vẫn bỏ qua, vẫn tha thứ và vẫn yêu nhau, nhưng có một điều tớ của năm đó không hiểu được đó là trong thời gian yêu nhau cậu ấy stress nhiều lắm về cả vì chuyện gia đình lẫn sự "trẻ con" của tớ . Lúc đó tớ đâu có biết được là cứ sau một lần đổ vỡ cậu lại lủi thủi trong phòng một mình hay là những sự "dỗ dành" một đứa trẻ con sau những lần cãi vã . Có lẽ đến giờ nhận ra thì cũng không còn kịp nửa rồi . Phải biết lúc đó cậu được nhiều người thích lắm, nhưng cậu lại chọn một đứa TỆ như tớ . Chắc giờ nghĩ lại chắc cậu sẽ hối hận lắm nhỉ ?
Và rồi như bao cặp đôi khác chúng mình vẫn chia tay, nhưng chúng ta chia tay đâu phải vì hết yêu mà đó là do trường hợp bất đắc dĩ xảy ra đó là cậu phải chuyển vào Nam . Sau chia tay tớ vùi đầu vào học một cách điên cuồng để quên cậu nhưng xong suôi tớ lại nhớ đến cậu...
Và sau choa tay được khoảng 1 tháng tớ nghĩ là tớ có thể thích hay yêu một người khác để quên cậu nhưng tớ chẳng thể tài nào bỏ cậu ra khỏi tâm trí được cả . Tớ tệ nhỉ !
Tớ đã sống như vậy suốt 3 năm đó và đến giờ tớ cũng nghĩ thông hơn rồi . Nhỡ đâu sự chuyển đi đến một môi trường mới cũng giúp cậu có một cuộc sống mới rồi có thể bỏ qua được những chuyện cũ ở nơi đây và tớ và cậu chia tay cũng giúp cho cậu bớt đi một gánh nặng, bớt suy nghĩ hơn .
Còn đối với tớ, việc được yêu cậu chính là điều mà tớ hãnh diện nhất với cả thế giới .
Tình đầu, tựa như một cơn mưa đầu mùa – bất chợt, ngỡ ngàng, rồi chạm sâu vào tâm trí. Có người vẫn nhớ rõ ánh mắt đầu tiên ấy như vừa mới hôm qua, có người chỉ còn thấy lờ mờ một dáng hình cũ mờ nhòe trong ký ức, như tấm phim đã bạc màu theo năm tháng. Nhưng dù là ai, ở đâu, thì tình đầu vẫn luôn là điều rất khác – nó không giống bất cứ cuộc tình nào sau này. Bởi đó là lần đầu tiên trái tim ta biết rung lên vì một người không phải là gia đình, là lần đầu tiên ta muốn chạy đến bên ai đó, chỉ để nói: "Hôm nay tớ nhớ cậu nhiều lắm".
Thời gian có thể xóa nhòa nhiều điều, nhưng không bao giờ có thể tẩy sạch cảm giác lần đầu ta thương ai đó một cách vô điều kiện. Không toan tính. Không cân nhắc. Không dè dặt. Cứ thế mà thương. Cứ thế mà đau, rồi cứ thế mà lớn lên.
Tình đầu cũng có thể là một vết xước – đau, thật đấy, nhưng lại là vết đau ngọt ngào. Chính cái cảm giác đau mà không thể ghét ấy, nó khiến ta biết mình đã từng yêu sâu đậm đến mức nào. Khi ta lặng lẽ nhìn người ấy đi bên người khác, hay khi ta một mình quay về con đường cũ, nơi từng có hai bóng lưng đi sát nhau lúc tan trường... những hình ảnh tưởng chừng rất nhỏ nhặt ấy lại trở thành những thước phim quay chậm trong lòng suốt bao năm tháng sau này.
Và rồi, khi bước qua những dở dang đầu đời, ta học được nhiều điều từ tình đầu – rằng yêu không chỉ là cảm xúc, mà còn là sự bao dung, kiên nhẫn, và đôi khi là buông tay. Tình đầu không phải lúc nào cũng đi đến hạnh phúc. Có khi nó chỉ là một khúc dạo đầu cho bản nhạc cuộc đời. Nhưng dù vậy, chính sự dang dở ấy lại làm cho tình đầu trở nên đẹp – một vẻ đẹp rất người, rất thật và rất khó cầm nắm.
Có người chọn giấu tình đầu trong một ngăn kéo ký ức, thỉnh thoảng mở ra, nhìn lại rồi mỉm cười. Có người chọn viết thành những trang nhật ký, biến nó thành lời nhắn gửi cho chính mình của ngày xưa. Cũng có người, mãi không thể bước qua cái bóng của một người từng là tất cả.
Nhưng bạn biết không, dẫu tình đầu có để lại gì – là tiếc nuối, là tổn thương, là nhớ nhung – thì nó vẫn là một phần cần thiết trong hành trình trưởng thành. Không có tình đầu, ta đã không biết yêu là gì. Không có tình đầu, ta đã không học được cách giữ ai đó, hay cách buông một người mà mình từng xem là cả bầu trời.
Tình đầu không hoàn hảo. Nhưng chính sự không trọn vẹn ấy mới khiến nó trở nên vĩnh viễn trong tim. Bởi những gì không thể quay lại, thường là những điều không bao giờ phai mờ.
Nên nếu bạn đang nhớ về một người từng là cả bầu trời trong những năm tháng ngây dại, hãy cứ cho phép mình nhớ. Nhớ không phải để níu kéo, mà để biết rằng ta đã từng có một thanh xuân biết yêu – thật lòng, thật dại khờ và thật đẹp.
Tình đầu là cánh cửa đầu tiên mở ra thế giới cảm xúc của con người. Sau cánh cửa ấy, sẽ còn nhiều ngã rẽ, nhiều cuộc tình khác. Nhưng cái lần đầu tiên trái tim run lên vì một ai đó – lần đầu tiên nhận ra thế nào là yêu – thì chỉ có một. Và đó là điều khiến tình đầu trở thành dấu ấn không thể thay thế.
Trong đời ai cũng chỉ có một lần đầu tiên biết yêu. Đừng trách nó vì đã không trọn vẹn. Cũng đừng hối tiếc vì đã yêu quá nhiều. Vì tình đầu, dù có thể không còn, vẫn sẽ luôn sống mãi trong một góc nhỏ rất riêng – nơi thanh xuân ta đã đi qua, và nơi trái tim ta lần đầu biết nói lời yêu.
Cảm ơn bạn đã đọc đến tận phút cuối cùng của tập podcast hôm nay. Nếu bạn đang mỉm cười nhớ lại một ai đó, thì hãy yên tâm – bạn không một mình. Ở đâu đó ngoài kia, cũng có một người đang nhớ về bạn – người mà họ gọi là... tình đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro