C5. Thay đổi lộ trình

Chuyến bay dài mười một tiếng rưỡi từ London trở về Bangkok diễn ra trong một bầu không khí ngột ngạt đến mức Phuwin cảm tưởng như lượng oxy trong buồng lái đang cạn dần theo từng vòng quay của động cơ phản lực bởi vì Naravit không còn giở trò sàm sỡ hay đe dọa bằng lời nói nữa mà hắn chuyển sang một hình thức tra tấn tinh thần khác, tàn nhẫn hơn gấp bội là dùng chuyên môn để vùi dập lòng tự trọng của cậu. Suốt cả chặng bay Naravit liên tục bắt lỗi Phuwin từ những chi tiết nhỏ nhặt nhất như cách cậu liên lạc với đài kiểm soát không lưu cho đến việc tính toán lượng nhiên liệu tiêu thụ, hắn dùng chất giọng lạnh tanh và đầy vẻ thất vọng để chỉ trích cậu khiến Phuwin vốn là thủ khoa đầu ra với niềm kiêu hãnh về kỹ năng bay giờ đây bắt đầu hoài nghi về chính năng lực của mình. "Góc tới khi tiếp cận đường băng quá lớn." Naravit nói cộc lốc khi bánh xe vừa chạm đất một cách êm ái, tay hắn gạt cần điều khiển sang chế độ lăn bánh mà không thèm nhìn cậu lấy một cái. "Cậu lái cái kiểu gì vậy hả Phuwin, nếu tôi không can thiệp kịp lúc nãy thì cậu định cho hành khách nôn hết ra sàn à, về nhà mà xem lại sách vở đi trước khi tôi tước bằng bay của cậu vì sự kém cỏi này."

Phuwin cúi gằm mặt xuống hai tay nắm chặt lấy tập hồ sơ bay để ngăn cơn run rẩy vì uất ức, cậu biết rõ mình đã thực hiện cú hạ cánh đó hoàn hảo đúng theo quy chuẩn sách giáo khoa nhưng trước quyền lực tuyệt đối của cơ trưởng và sự thao túng tâm lý tinh vi của hắn cậu không thể cãi lại nửa lời mà chỉ có thể lầm lũi thu dọn đồ đạc và rời khỏi máy bay với cái đầu nặng trĩu. Khi ra đến bãi đậu xe nhân viên Phuwin định nhanh chóng bắt xe bus của công ty để về căn hộ thuê tồi tàn của mình trốn tránh thực tại thì chiếc siêu xe thể thao màu đen bóng loáng của Naravit đã lù lù trờ tới chặn ngay trước mặt cậu với tiếng động cơ gầm rú đầy hăm dọa. Cửa kính xe hạ xuống để lộ khuôn mặt đeo kính râm lạnh lùng của Naravit, hắn hất hàm về phía ghế phụ ra lệnh ngắn gọn. "Lên xe."

"Tôi tự về được thưa Cơ trưởng, nhà tôi ngược đường với khu biệt thự của anh." Phuwin cố gắng từ chối một cách cứng rắn nhất có thể tay siết chặt quai vali kéo. "Cảm ơn ý tốt của anh nhưng hết giờ làm việc rồi."

"Tôi không có thói quen nói lại lần thứ hai đâu, Phuwin." Naravit tháo kính râm ra ném lên taplo ánh mắt hắn nhìn cậu sắc lẹm như dao cạo. "Lên xe ngay hoặc là ngày mai cậu sẽ nhận được quyết định đình chỉ bay vô thời hạn vì lý do tâm lý không ổn định đấy, cậu biết tôi làm được mà đúng không."

Lời đe dọa đánh trúng vào điểm yếu là công việc khiến Phuwin nghiến răng kèn kẹt nhưng đành bất lực mở cửa xe và ném hành lý ra ghế sau rồi ngồi vào ghế phụ đóng sầm cửa lại để trút giận. Chiếc xe lao vút đi trên đường cao tốc hướng về phía khu ổ chuột ngoại ô nơi Phuwin đang thuê trọ thay vì khu trung tâm giàu có khiến cậu có chút ngạc nhiên nhưng nỗi lo sợ nhanh chóng lấn át tất cả khi cậu nhận ra hắn biết rõ địa chỉ nhà mình đến từng ngõ ngách. Chiếc xe sang trọng dừng lại trước một khu chung cư cũ kỹ xuống cấp với những mảng tường bong tróc và dây điện chằng chịt tạo nên một sự tương phản nực cười khiến mấy người hàng xóm tò mò ngó ra nhìn.

"Đây là cái ổ chuột mà cậu chui rúc mỗi ngày đấy à?" Naravit nhìn quanh với vẻ mặt khinh khỉnh không giấu giếm tay gõ nhịp lên vô lăng. "Lương cơ phó không cao nhưng cũng đâu đến mức phải sống chui lủi như thế này, cậu dồn hết tiền trả nợ ngân hàng rồi chứ gì."

"Không liên quan đến anh." Phuwin đáp cộc lốc tay mở chốt cửa định bước xuống. "Cảm ơn đã cho đi nhờ, mời anh về cho."

"Ai bảo tôi sẽ về." Naravit tắt máy xe rút chìa khóa và mở cửa bước xuống trước sự ngỡ ngàng của Phuwin. "Dẫn đường đi, tôi muốn xem thử nơi ở của 'cơ phó riêng' của tôi nó tồi tàn đến mức nào." Phuwin định đứng chắn trước lối vào cầu thang bộ hẹp té nhưng Naravit đã thản nhiên gạt cậu sang một bên và bước lên những bậc thang đầy rác rưởi như thể hắn mới là chủ nhân nơi này. Khi đứng trước cánh cửa gỗ ọp ẹp số 405 Naravit chìa tay ra trước mặt cậu ra lệnh. "Chìa khóa."

Phuwin chần chừ một lúc lâu nhưng trước ánh mắt kiên nhẫn đến đáng sợ của hắn cậu đành móc chìa khóa ra mở cửa. Căn phòng trọ vỏn vẹn hai mươi mét vuông hiện ra trước mắt với đồ đạc đơn sơ nhưng được sắp xếp gọn gàng ngăn nắp, mùi ẩm mốc đặc trưng của những khu nhà cũ xộc vào mũi khiến Naravit nhíu mày đầy vẻ ghét bỏ. Hắn đi một vòng quanh phòng dùng ngón tay quệt thử lên mặt bàn rồi nhìn vào cái giường đơn bé tẹo ở góc phòng lắc đầu ngán ngẩm.

"Thu dọn đồ đạc đi!" hắn quay lại nói một câu xanh rờn khiến Phuwin sững sờ. "Lấy những thứ cần thiết thôi, quần áo, giấy tờ tùy thân và đồng phục."

"Anh nói cái gì cơ?" Phuwin hỏi lại tưởng mình nghe nhầm. "Tại sao tôi phải dọn đồ."

"Vì tôi không chấp nhận được việc nhân viên của mình sống trong cái môi trường tồi tàn thiếu an toàn và vệ sinh thế này, nó sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe và hiệu suất bay." Naravit bịa ra một lý do nghe sặc mùi quy tắc nhưng thực chất là áp đặt. "Từ hôm nay cậu sẽ chuyển sang sống ở căn penthouse của tôi ở Thong Lo, tôi đã dọn sẵn một phòng cho cậu rồi."

"Anh điên rồi !!!" Phuwin hét lên sự chịu đựng đã chạm tới giới hạn. "Tôi không đi đâu cả, đây là nhà tôi, tôi có quyền sống ở đâu tôi muốn, anh không thể cứ thế xông vào đời tôi và sắp đặt mọi thứ được."

Naravit bước tới gần ép sát Phuwin vào cái tủ lạnh cũ kỹ ở góc bếp, hắn chống hai tay chặn hai bên sườn cậu cúi xuống nhìn thẳng vào mắt cậu với vẻ mặt lạnh tanh không chút cảm xúc. "Nghe cho kỹ đây Phuwin, tôi không đang thương lượng với cậu mà tôi đang ra lệnh. Cậu nghĩ với cái mức lương hiện tại trừ đi tiền nợ ngân hàng thì cậu sống được bao lâu ở cái đất Bangkok này? Cậu chuyển về ở với tôi, tôi sẽ bao toàn bộ chi phí ăn ở, tiền lương của cậu cứ việc dùng để trả nợ cho nhanh hết. Còn nếu cậu thích bướng bỉnh ở lại cái chuồng lợn này thì cứ việc, nhưng sáng mai lên công ty nhận quyết định sa thải và chuẩn bị tinh thần ra tòa vì vi phạm hợp đồng đào tạo nhé." Hắn lùi lại nhìn đồng hồ trên tay. "Tôi cho cậu mười lăm phút, mười lăm phút nữa mà chưa thấy cậu xách vali xuống xe thì đừng trách tôi tàn nhẫn." Nói xong hắn quay lưng đi thẳng ra cửa bỏ lại Phuwin đứng chết lặng giữa căn phòng nhỏ bé, nhận ra rằng chút tự do cuối cùng của mình vừa bị hắn bóp nát không thương tiếc.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro