C6. Chiếc lồng kính

Cánh cửa thang máy riêng mở thẳng vào phòng khách của căn penthouse sang trọng nằm trên đỉnh tòa nhà chọc trời ở khu Thong Lo đắt đỏ bậc nhất Bangkok khiến Phuwin choáng ngợp bởi sự xa hoa lạnh lẽo của nó khi toàn bộ các bức tường đều được làm bằng kính cường lực kịch trần thu trọn vẻ đẹp lung linh huyền ảo của thành phố về đêm vào trong tầm mắt nhưng đối với cậu lúc này thì khung cảnh tráng lệ ấy chẳng khác nào những song sắt vô hình của một nhà tù cao cấp giam cầm cậu tách biệt hoàn toàn với thế giới thực tại bên dưới. Naravit thong thả kéo chiếc vali cũ kỹ sờn rách của Phuwin vào nhà, tiếng bánh xe lăn trên sàn đá cẩm thạch vang lên lạch cạch lạc lõng như chính sự hiện diện của cậu ở nơi này, rồi hắn hất hàm về phía một cánh cửa gỗ sồi màu xám tro nằm ngay cạnh phòng ngủ chính với vẻ mặt thản nhiên của một ông chủ đang ban ơn cho kẻ tôi tớ. "Đó là phòng của em," hắn nói ngắn gọn trong khi cởi bỏ áo vest ném lên ghế sofa da Ý đắt tiền. "Vào cất đồ rửa mặt mũi cho tỉnh táo đi rồi ra ăn tối, tôi đã dặn quản gia chuẩn bị sẵn đồ ăn rồi và tôi ghét nhất là phải chờ đợi trong bữa ăn."

Phuwin lê bước vào căn phòng được chỉ định với tâm trạng nặng nề như đeo chì và ngay lập tức nhận ra sự bất thường đáng sợ khi cậu đưa tay định đóng cửa lại để tìm chút riêng tư thì phát hiện ra cánh cửa này không hề có chốt khóa bên trong, tay nắm cửa trơn tuột lạnh ngắt báo hiệu sự xâm phạm trắng trợn. "Đừng phí công tìm kiếm làm gì." giọng Naravit vang lên ngay sau lưng khiến cậu giật bắn mình quay lại thấy hắn đang đứng dựa khung cửa khoanh tay trước ngực nhìn cậu với nụ cười nửa miệng đầy châm biếm. "Trong nhà của tôi không có cánh cửa nào được phép khóa cả, tôi ghét sự bí mật và tôi muốn đảm bảo rằng bất cứ khi nào tôi cần tìm em thì tôi đều có thể bước vào ngay lập tức mà không gặp bất kỳ vật cản nào, nên tốt nhất là em hãy tập quen với việc sống trong sự minh bạch tuyệt đối đi." Phuwin trừng mắt nhìn hắn muốn gào lên phản đối nhưng khi nhìn thấy ánh mắt đen thẫm đầy đe dọa kia cậu lại nuốt những lời đó vào trong vì biết rằng phản kháng lúc này chỉ khiến hắn thêm hứng thú hành hạ cậu hơn mà thôi.

Bữa tối đầu tiên trong "ngôi nhà mới" diễn ra trong sự im lặng ngột ngạt đến khó thở tại chiếc bàn ăn dài thênh thang đủ chỗ cho mười hai người nhưng chỉ có hai kẻ ngồi đối diện nhau ở hai đầu bàn, những món ăn Âu sang trọng được bày biện đẹp mắt nhưng Phuwin ăn vào miệng mà cảm giác như đang nhai rơm rạ vì cái nhìn chằm chằm của Naravit cứ dán chặt vào cậu theo dõi từng cử động nhai nuốt. "Ăn hết miếng thịt bò đó đi," hắn đột ngột ra lệnh khi thấy cậu định bỏ dở phần ăn của mình. "Em quá gầy so với tiêu chuẩn thể lực của một phi công đường dài và tôi không muốn nhìn thấy em ngất xỉu trong buồng lái của tôi đâu, từ ngày mai thực đơn của em sẽ do chuyên gia dinh dưỡng riêng của tôi lên lịch và em có nhiệm vụ phải tuân thủ nghiêm ngặt." Phuwin nắm chặt dao nĩa đến mức khớp tay trắng bệch nhưng vẫn cố gắng cắt miếng thịt và đưa lên miệng nhai một cách khó nhọc, cảm giác như mình không còn là một con người có quyền tự quyết về việc ăn uống nữa mà đang bị vỗ béo như một con vật nuôi trong trang trại.

Sau bữa ăn Naravit đưa cho cậu một tập tài liệu dày cộp đặt lên bàn với vẻ mặt nghiêm túc. "Đây là bản hợp đồng phụ lục về việc em chuyển đến sống cùng tôi dưới danh nghĩa 'được bảo trợ'," hắn giải thích rành rọt từng chữ. "Trong đó quy định rõ giờ giấc sinh hoạt, những nơi em được phép đến và những người em được phép gặp gỡ, tất nhiên là mọi cuộc gặp gỡ bạn bè cũ đều bị cấm nếu không có sự giám sát của tôi." Phuwin cầm tập tài liệu lên đọc lướt qua những điều khoản vô lý đến mức điên rồ như phải báo cáo vị trí mỗi 30 phút khi không ở cạnh hắn hay không được phép sử dụng mạng xã hội cá nhân. "Anh đang biến tôi thành nô lệ đấy à," cậu ném tập giấy xuống bàn giọng run lên vì tức giận. "Tôi bán sức lao động cho hãng bay chứ không bán linh hồn cho anh."

Naravit đứng dậy đi vòng qua bàn ăn đến bên cạnh ghế của Phuwin, hắn cúi xuống chống hai tay lên thành ghế giam cậu ở giữa và ghé sát mặt vào tai cậu thì thầm. "Em nhầm rồi Phuwin, linh hồn em đã thuộc về tôi từ cái đêm em bước vào căn phòng họp đó rồi, em nghĩ số tiền lương ít ỏi của em đủ trả lãi ngân hàng sao, tôi đã âm thầm mua lại khoản nợ xấu đó của gia đình em từ tháng trước rồi." Hắn rút trong túi ra một tờ giấy chứng nhận nợ có chữ ký của bố cậu giơ ra trước mặt Phuwin khiến cậu chết lặng. "Bây giờ chủ nợ duy nhất của em là tôi, và tôi có quyền đòi nợ theo cách tôi muốn, ký vào bản hợp đồng này và ngoan ngoãn làm con chim họa mi trong lồng của tôi hoặc ra đường và nhìn bố mẹ em mất nhà, quyền lựa chọn vẫn nằm trong tay em đấy." Nhìn chữ ký run rẩy của người cha già trên tờ giấy nợ, Phuwin cảm thấy cả thế giới sụp đổ dưới chân mình, cậu nhắm mắt lại để ngăn dòng nước mắt tủi nhục trào ra và run rẩy cầm bút lên ký tên mình vào bản hợp đồng bán thân cho quỷ dữ, chính thức khép lại cánh cửa tự do cuối cùng của cuộc đời mình.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro