POIROT COFFEE CHAPTER 5: CHÚNG TÔI, MACARON VÀ CÔ CÔNG CHÚA
Tại một quốc gia nọ, nơi mà không chỉ có bóng dáng của con người mà còn có sự xuất hiện của rất nhiều bộ tộc khác nhau vô cùng phong phú và đa dạng. Nhân thú, xử ma, bất hoạt,...nếu bạn chỉ cần bỏ ra vài phút bên ngoài đường sẽ bắt gặp thường xuyên các chủng loại đã được kể ở trên. Không chỉ vậy, họ có thể cười đùa, nói chuyện với nhau, không phân biệt hình dáng, gốc gác như thế nào, đúng là một khung cảnh đẹp về tình hữu nghị giữa các chủng tộc mà chỉ có đất nước này có thể diễn ra một cách thoải mái như vậy. Ồ, có thể các bạn chưa biết, việc các chủng tộc cùng chung sống với nhau trong cùng một quốc gia là một tình huống cực kì hiếm hoi, hầu như từng chủng tộc sẽ định cư ở lãnh thổ mà chỉ có đúng người cùng chung tộc mới có thể sinh sống với nhau, không chỉ vậy, một vài nơi vẫn còn nạn phân biệt chung tộc nặng nề (nhất là quốc gia có nhiều nhân loại sinh sống) nên có thể đây là một đất nước phù hợp nếu bạn muốn giao tiếp và làm quen với các chủng tộc khác nhau rải rác trên toàn thế giới.
Tại một góc đường, nơi có một quán café mang tên là "POIROT" nằm dưới sự kinh doanh của hai người. Nói là người thì cũng không phải cho lắm vì một trong hai là xích miêu, một chủng tộc đến từ khu rừng rậm phía nam, một chủng tộc được xếp vào loại hiếm vì sở hữu một mái tóc đỏ rực và năng lực kì lạ khác với mọi miêu nhân khác. Người còn lại thì được sinh ra và lớn lên ở một đất nước có ưu điểm trong việc sử dụng phép lưc. Cả hai gặp nhau, làm thân nhau tới tận giờ và cùng nhau mở quán café này. Mặc dù ở địa điểm thuận lợi vì thường xuyên có người qua lại, nhưng có vẻ như do chiến thuật khai trương quán của cả hai không được tốt cho lắm, gần như ngày qua ngày cũng chỉ được một vài vị khách, thậm chí còn là khách quen của quán nữa, nếu đếm cũng không đủ hai bàn tay mười ngón nữa. Dù biết vậy nhưng hầu như cả hai không tỏ thái độ gì gọi là nản cả. Cứ thế mà tận hưởng các cảm giác quen thuộc trong quán, người thì coi tivi, người thì chơi đùa với tụi mèo.
Thế nhưng cái bầu không khí đặc trưng của tiệm café ngày hôm nay có vẻ sẽ hơi khác hơn mọi khi, nếu không muốn nói là bị phá hủy một cách trắng trợn. Tại sao ư? Hiện tại cả hai đang tiếp đón một vị khách khá là khó ưa, một người mắc "bệnh công chúa" nghiêm trọng. Mà đâu phải, đó thực sự là một cô công chúa mà! Cô ta đang khoanh hai cánh tay lại, đôi mắt màu ngọc lục bảo tỏ vẻ trịnh thượng hướng về phía hai người họ. "Ghế gì mà ngồi khó chịu gì đâu á!?", "Thấy ta mà còn không chịu cúi đầu à?",... cô ta cứ lải nhải mấy câu đó khiến cho cậu miêu nhân bắt đầu cảm thấy khó chịu. Không như cô ấy, cậu có thể mạnh dạn yêu cầu vị khách rời khỏi quán mà không cần biết thân phận thực sự của họ là ai, chỉ cần biết họ khiến cậu khó chịu thì nặng nhất cũng bị cậu cho một cước bay thẳng ra ngoài đường (tất nhiên là chưa xảy ra chuyện đó bao giờ), nhưng nếu cô không cản cậu lại, có khi đây sẽ là trường hợp đầu tiên với đối tượng là người mang dòng máu hoàng gia. Nghĩ lại cũng đúng, chọc tức một cô công chúa thì chả khác gì phạm thượng với một trong những người đứng đầu vương quốc đó. Cả hai chỉ còn biết hạ mình xuống và lắng nghe yêu cầu từ phía công chúa kia.
" ĐỒ NGỌT! LÀM MAU LÊN, CHẲNG ĐÓ LÀ THỨ CÁC TIỆM CÁC NGƯƠI CÓ THỂ LÀM SAO!!!"
Chỉ còn biết tuân lệnh không hồi đáp, cả hai đưa mắt nhìn nhau rồi bước chân vô căn bếp. Cửa bếp mở ra rồi đóng lại, thứ đồ nội thất này thích hợp để ngăn cách ánh nhìn khó chịu của cậu miêu nhân với các ánh mắt khó ưa của cô công chúa ngoài kia. Ngoài ra nó cách âm cũng khá tốt nữa.
" Ked à, con nghĩ sao?"
" Trường hợp này, dù có chuẩn bị trước tinh thần thì con cũng không nghĩ tới điều này xảy ra."
Trong cái đất nước mà quan hệ giữa các chủng tộc được đối xử bình đẳng, họ lựa chọn cách sống chan hòa, thân thiết với nhau thì việc đối diện với các khách hàng khác nhau là điều quá quen với hai người họ. Nhưng cái họ không ngờ tới là vị khách lần này là một công chúa. Để cho mọi người hiểu hơn thì tại đây, không có một bộ máy chính quyền hay dõng dõi hoàng gia nào được sinh ra để quản lí người dân cả. Đất nước này được xây dựng rất lâu nhờ vào sự hợp tác từ nhiều chủng tộc khác nhau. Họ đã cùng nhau đấu tranh vì ước muốn bản thân nói riêng cũng như lí tưởng tương lau nói chung, và rồi thành quả nhận lại là một lãnh thổ hợp pháp có tên tuổi đàng hoàng mà không chịu đựng bất kì quyền hành nào cả. Tự do, tự xây, tự tung, tự tác nhưng không thiếu đi đoàn kết, yêu thương lẫn nhau chính là thứ đặc biệt tạo nên đất nước này. Quay trở lại chuyện chính, vì lí do trên nên việc gặp một công chúa khiến cả hai lưỡng lự không biết nên làm thế nào. Làm thế nào để "chiều chuồng" một cô công chúa thông qua những người không có khái niệm "công chúa" trong đất nước của họ chứ.
" Phen này có thể coi là một canh bạc lớn đây."_cậu gãi tóc
" À, hay là..."
Cũng may thay, cô đã từng đọc qua và tham gia một vài sự kiện hoàng gia trước đó nên một ý tưởng vừa lóe sáng trong tâm trí của cô. Cô đưa khẩu miệng lại sát rịt với đôi tai của cậu. Dù biết căn phòng này không cần thiết phải nói nhỏ vì nó cách âm thanh với bên ngoài, nhưng một lẽ thói quen quá đỗi bình thường từ lâu nên cả hai cũng chả quan tâm đến điều đó là mấy. Xì xà xì xầm, cậu như hiểu ra được điều gì đó.
" Ra là vậy, có vẻ con cũng vừa tiếp nhận một kiến thức mới mẻ rồi đấy."
" Nếu con hứng thú thì sau này sư phụ sẽ kể tiếp cho. Nhưng giờ chúng ta có việc quan trọng cần phải làm rồi. Vậy con thấy thế nào, đủ tự tin để làm "thứ đó" chứ?"
" Yên tâm đi, khi người xong phần trà thì cũng là lúc con xong phần mình thôi. Dù sao thì đó cũng là thứ luôn diễn ra trong căn bếp này mà."
" Chốt vậy nhé."
Cả hai mỉm cười rồi đi về hai hướng ngược lại, một người lại khu vực bếp chuyên dụng cho việc làm bánh ngọt, người còn lại quay về với góc bếp pha trà thân quen.
" Hôm nay phải "chiêu đãi" cho cô ta/ấy một món ăn mới được!!!"
Cả hai cùng đồng thanh.
Để món đồ ngọt này đạt tiêu chuẩn thì chúng ta cần đạt những tiêu chí gì? Chiếc bánh phải có phần lồi ra ở vỏ ngoài và phần nhân, hoặc tôi gọi ngắn gọn là phần chân. Nó được coi là một hình thức không thể thiếu tới từ chiếc bánh này, nếu nhiệt độ trong lò quá nóng sẽ khiến nó không có "chân chật" (tôi biết là tôi chơi chữ rất tệ nhưng sở thích mà) thì trông nó chả khác gì một miếng bánh Chocopie. Cũng chính từ nguyên nhân là nhiệt độ của lò mà màu sắc của bánh cũng bị ảnh hưởng phần nào. Nếu tôi không căn chuẩn nhiệt độ ở một mức nào đó cho phù hợp với lượng thời gian cần phải bỏ ra thì sau nướng xong, chiếc bánh khó mà giữ được màu sắc mà tôi mong muốn. Một vấn đề khác nữa là việc bỏ bánh có thể bị nhăn, tôi phải sử dụng lòng trắng trứng vừa đủ. Không thì nhìn cái dáng vẻ như muốn nứt mẻ tới nơi khiến tôi cũng có chút gì đó gọi là thất vọng và chả muốn ăn cho dù vị nó có như thế nào đi chăng nữa. Tôi nhìn lại về hướng "đối tác", có vẻ như cô đang chuẩn bị công đoạn pha trà. Mùi hương này...là Earl Grey, rất thích hợp để kết hợp bên đây đấy. Nào tôi ơi, tập trung quay lại việc cần phải làm nào. Đầu tiên phải chuẩn bị nguyên liệu trước cái đ...
"Hể!?"
Thôi xong rồi, tôi chưa tính tới việc này.
" Con gặp rắc rối gì à?"
Dường như cô ấy đã để ý đến sự kì lạ trong cách cư xử của tôi. Đôi môi thở một hơi dài, tôi chỉ còn biết gãi đầu theo thói quen.
" Sư phụ...hình như chúng ta hết mứt dâu rồi."
" Thật á?"
Cũng như tôi ban nãy, cô ấy nhìn thử lại tủ đựng các lại mứt để kiểm tra chắc chắn hơn, nhưng kết quả cũng chỉ là một. Điều này không ảnh hưởng gì đến cả hai cho lắm, chúng tôi có thể sử dụng một loại mứt khác ngoài mứt daau, chỉ là nó đem lại cho chúng tôi cái cảm giác bản thân đã thực sự quên mua thêm một thứ quan trọng. Hoặc chỉ đơn thuần là chỉ mình tôi nghĩ thế, vì khi nhìn lại khuôn mặt của cô ấy, một nụ cười mỉm hiện ra và tiếp tục nói.
" Chúng ta vẫn còn mấy trái dâu trong tủ đựng hoa quả mà. Yên tâm đi, nếu con cần thì để sư phụ giúp con một tay."
Cũng đúng nhỉ, đã lâu lắm rồi tôi mới thấy cô ấy đảm nhiệm làm một thứ gì đó liên quan đến đồ ngọt. Tôi có một chút tội lỗi khi quên mất cô ấy đâu chỉ giỏi phần pha chế chứ, cái bóng dáng làm việc phía bên kia bàn đã khắc sâu trong tâm trí tôi quá rồi. Mà kệ đi, sau này phải chú ý và ghi nhớ hơn mới được. Tôi đưa một hộp dâu và nhờ sự giúp đỡ của cô ấy. Vậy là hôm nay phần bếp nấu đồ ngọt có tận hai người rồi.
Mứt dâu là một nguyên liệu quan trọng tạo nên hương vị cho món bánh này, và tôi chính là người sẽ đảm nhận làm nó trong hôm nay. Tôi có cả khối thời gian để làm trước khi cậu hoàn thành xong công đoạn làm vỏ bánh, tức là tôi phải hoàn thành món mứt dâu để vượt kịp lúc tới đoạn làm nhân bánh luôn. Cứ thong thả đi, dù gì cũng là lần quay lại sau nhiều ngáy tháng kể từ lần cuối tôi làm một món đồ ngọt nào đó cầu kì so với bản thân. Thứ tôi thích làm nhất vẫn là pha chế đồ uống cơ, nhưng mà nay cậu học trò của tôi gặp phải rắc rối nên thể hiện một chút cũng không sao đâu ha. (Dù tên đó có thể làm cả phần này hộ tôi luôn nhưng mà đâu thể để chiếm hết sân khấu tập này chứ, phải không?)
Nói là cầu kì cũng không đúng cho lắm nhỉ, món mứt dâu này làm khá là dễ dàng và nguyên liệu cũng khá là dễ kiếm nữa. Để coi nào...tôi mở tủ đựng hoa qua ra, ngó nhìn mọi thứ bên trong thứ đồ vật tỏa ra hơi lạnh bảo quản thực phầm để lấy ra loại trái cây tâm điểm cần làm: Một hộp dâu, à đừng quên cả chanh nữa chứ, chỉ cần một quả là quá đủ rồi. Kế đến từ ngăn tủ trên bên cạnh, tôi lấy ra một hộp đựng vani, và...
" Đường nhỉ?"
Cậu đưa cho tôi thứ gia vị cần thiết, đúng là thân nhau đôi lúc hiểu nhau một vài thứ ngay mà không cần phải nói ra ngay lập tức. Cầm lọ đường mà cậu đã sử dụng trước đó, tôi bắt đầu chú tâm thực hiện món mứt dâu của mình.
Sơ chế nguyên liệu chính là bước đầu tiên, tôi phải rửa những quả dâu thật sạch, sau đó cắt bỉ phần cuống đi cũng như cắt từng quả ra làm đôi. Sau đó, tôi để các miếng dâu đã cắt trong nước muối được pha loãng. Đây có lẽ là công đoạn tốn thời gian nhất lúc này vì nó cần thời gian chờ trước khi được tiếp tục sử dụng. Song đó không phải là điều gì quá nghiêm trọng đối với bản thân tôi. Như tôi đã kể trước đó, không như tên miêu nhân sử dụng năng lực bản thân để thúc đẩy thời gian, tôi dành 20 phút chờ đợi đó làm những việc khác. Với một tâm trạng thoải mái, tôi quay lại phần bếp dùng để pha các loại trà, đồ uống các kiểu. Mùi trà Earl Grey thơm quá, tôi tự thưởng cho mình bằng một tác trà đã được rót để sẵn bên cạnh trước đó. Yên tâm đi, tôi không vô tổ chức tới mức mà sử dụng chính phần nước trà để mời khách hàng để rót ra cho bản thân uống đâu, phần Earl Grey này đã được tôi pha ở một bình riêng, và tất nhiên của khách sẽ là ở một cái khác rồi. Nhấp nhẹ một ngụm trà, nhắm mắt lại và cảm nhận mùi vị hơi đắng bám trên đầu lưỡi cũng như mùi thơm tựa như chanh xen lẫn một ít bưởi. Ngon thật, tôi đã thốt lên nhẹ nhàng như vậy. Chắc để rót một tách cho cậu luôn vậy. Vì tên đó đang khá chú tâm trong công đoạn của mình nên tôi chỉ rót ra một sẵn ra một tách rồi để lên bàn gần cậu.
Không một chút tâm trạng gọi là vội vàng, bản thân cứ thế cảm nhận sự chậm rãi của thời gian. Và rồi 10 phút, 20 phút đã trôi qua, tôi đặt tách trà trên tay xuống bàn, tiếp tục hoàn thành những gì còn đang dang dở. Bước tiếp theo, tôi trộn đều đường bỏ vừa đủ với những miếng dâu đã được cắt làm đôi lại. Tôi không biết là cô công chúa ngoài kia có ăn ngọt cỡ nào nên chỉ cho vào một lượng vừa đủ đúng với chỉ tiêu đại trà về một người ăn ngọt. Cơ mà có vẻ đã quá lâu rồi tôi làm nguyên liệu là đồ ngọt cho người ngoài nên mém nữa là tôi đổ một đống đường hơn mức cần thiết lên mấy miếng dâu, không phải là tôi sơ ý hay gì đâu, nó là thói quen được hình thành khi nếu nhà bạn có người có khả năng ăn đồ cực ngọt ấy. Đúng vậy, tôi đang ám chỉ con mèo đỏ nhà tôi ngay lưng đây này.
Mà khoan!
Mọi hoạt động của tôi bỗng chốc dừng hẳn lại. Tôi đã nói gì trước đó nhỉ? Việc chờ đợi là vô cần thiết, nó không có gì nghiêm trọng đối với tôi vì thành quả của sự chờ đợi sẽ vô cùng xứng đáng. Nhưng mà đó là tôi chứ không phải là con nhà danh giá hoàng gia ở ngoài kia! Mọi người thắc mắc vì sao ư? Chính là công đoạn tiếp theo đây, đống này phải để khô ráo tầm từ ba tiếng rưỡi cho đến bốn tiếng lận. Thôi xong tôi rồi, đúng lâu rồi chưa làm nên cũng không để ý đến mấy cái này cho lắm.
" Người sao vậy?"
Cậu đã đứng bên cạnh từ lúc nào không hay. Cũng vì vậy nó khiến cơ thể cô giật mình một cái. Mọi chuyển động của cậu gần như là một cái gì đấy khá là kì lạ. Cô đã biết và gặp trường hợp này khá là nhiều lần rồi, nhưng vẫn chưa thực sự quen với cách di chuyển gần như không chút tiếng động từ cậu. Cô cũng đã bày tỏ ý kiến này cho cậu nghe, nhưng có vẻ như đó vốn dĩ là khả năng từ lâu của cậu nên khó mà thay đổi được. Bộ loài mèo có thể di chuyển nhẹ nhàng tới mức không gây ra tiếng động nào hay sao? Cô cũng tự hỏi bản thân vài lần như vậy.
" Sư phụ bỗng nhớ ra món mứt dâu này cần thời gian để có thể chuyển sang công đoạn tiếp theo. Lâu rồi không làm nên không lường trước được tới tình cảnh như thế này. Chán bản thân thiệt chứ."
Tai lắng nghe, còn mắt thì nhìn vào mọi thứ diễn ra trên bàn. Cậu nghiêng đầu, suy ngẫm một chút rồi đổi sang động tác gãi má quen thuộc. Cô chắc mẩm là cậu đã đoán được ra rồi.
" Mà thôi kệ đi, dù sao chúng ta còn có phương án dự phòng mà."
Phương án dự phòng? Là gì chứ? Cậu một lần nữa nghiêng đầu, nhưng thay vì là dáng hình suy ngẫm ban nãy, cậu lại tỏ ra một nét thắc mắc và đầy khó hiểu. Cô chỉ còn biết nở một nụ cười trừ, không phải vì cái công đoạn tốn thời gian này, mà là cái cách biểu đạt cảm xúc của cậu, có nhiều cái suy nghĩ phức tạp nhưng cậu lại có thể hiểu được ngay và ngược lại, một cái gì đó khá là đơn giản song lại khiến cậu khó mà đoán trúng được. Nhưng mà thôi, cậu là cậu mà. Không để sự suy nghĩ của tên miêu nhân kéo dài, cô nói thẳng ra phương án dự phòng luôn.
" Có gì đâu mà suy nghĩ, là đây nè."
Cô chỉ vô cậu, cả bản thân cậu cũng chỉ vô cậu. Chắc mất tận vài giây mới khiến cậu hiểu ra được. Dù gì cái mứt dâu (hoặc có chưa thể nói hoàn toàn là mứt dâu cho lắm) cũng chỉ là một "đối tượng nằm trong phạm vi nhỏ" nên sẽ không ảnh hưởng đến quy luật mà năng lực của cậu sở hữu. Cậu đưa tay, dùng nó thúc đẩy thời gian các miếng dâu ngấm đường vô. Thoáng một cái là xong rồi. Cô cảm ơn cậu một tiếng rồi cả hai lại quay về chủ để chính của mỗi người.
Tiếp theo là làm sên mứt dâu, không có con sên đâu, đừng nghĩ tào lao thế. Cô ấy không hề nói nhưng vậy nhưng tôi phải đánh phủ đầu trước cái ý nghĩa đó, hay tôi nói thì mọi người mới nghĩ đến, thế thì tôi xin lỗi nhé. Cô cho phần dâu đã được ngâm đường vào chảo. Bàn tay chỉnh nhiệt độ lửa sao cho nhiệt độ vừa đủ, khi đã sôi rồi thì đưa về mức nhỏ nhất. Cô cẩn thận trong việc đảo chảo để miếng dâu tây không bị nát, đồng thời chủ động thêm nước cốt chanh đã được vắt trước đó vào khi nước bên trong chảo gần như đã cạn. Cứ như thế, hỗn hợp bắt đầu sánh lại. Cô tắt bếp, cho vani vào và nhẹ tay đảo nó thêm một lần nữa. Xong, như vậy là hoàn thành mứt vị dâu tây rồi. Cô nhánh chóng đưa nhanh cho cậu để có thể hoàn thành việc cho mứt dâu vào phần giữa của bánh. "Diễn viên chính" của hôm nay đã hoàn thành, phải nói đúng hơn là rất nhiều diễn viên chính...à mà nghe nó lạ quá, cứ cho là các diễn viên quần chúng đi vì cái nào cũng tựa như cái khác cả. Đến lúc mang ra cho công chúa khó ưa bên ngoài kia rồi.
Trời ơi! Ở đây nhiều mèo quá à!!! Mèo chân ngắn nè, mèo không lông này, lại còn có mấy con mèo mũm mĩm nhìn cưng thật sự chứ! Đây đúng là một nơi tuyệt vời! Quả nhiên trốn ra khỏi cung điện rồi thám hiểm bên ngoài đúng là ý kiến sáng suốt mà. Chứ cứ một mình cô lập bản thân cùng với đống bài giảng dành cho hoàng gia, lễ nghi rườm rà mà còn phức tạp nữa. Ta sẽ chết vì sự nhàm chán cùng với nỗi cô đơn mất. Bản thân tôi cũng biết mình mang một thân phận quan trọng và ảnh hưởng đến vấn đề vận hành của vương quốc lắm chứ, nhưng đâu có nghĩ là ta lại bị chính mấy cái đó bài xích những lý tưởng tự do muốn được tự khám phá thế giới bên ngoài. Và thế là đã dẫn đến tình hình như hiện tại đây. Ấy, nhưng cũng thật là mất lịch sự nếu như không giới thiệu bản thân nhỉ? E hèm, hỡi thường dân kia, hãy cúi đầu và kính chào đến vị công chúa thông minh, giỏi giang, xinh đẹp của vương quốc tri thức Wessen. Chính là ta, Prinzessin. Đó chính là suy nghĩ của ta dành cho thứ bốn chân dễ thương đang vây quanh chân ta hiện tại. Đùa thôi chứ mặc dù là công chúa, ta không muốn bản thân phải diễn đạt ý nghĩ của bản thân với cái thái độ như những kẻ đứng trên cao chỉ biết nhìn xuống, để rồi thể hiện sự quy quyền và ngạo mạn của bản thân tì không được hay cho lắm. Mong muốn của ta là muốn có những người bạn cùng trang lứa có thể cùng nói chuyện, chia sẻ với ta, đồng thười đối xử với ta một cách công bằng nhất mà không đoái hoài đến thân phận danh giá này. Nhưng xem ra tới giờ, mong ước ấy vẫn chỉ là một thứ viển vông khó mà có thể chạm tới. Như ta đã nói trước đó, vì là công chúa độc nhất của một quốc gia mang nặng về vấn đề tri thức, nên mẫu hậu và cha ta gần như không cho ta tiếp xúc quá nhiều tới những người mà họ cho là không đủ trình độ học thức. Chỉ biết quanh quẩn trong lâu đài, dường như không thể thoát khỏi sự giám sát tới từ bậc nuôi dưỡng, việc giao tiếp của bản thân ta cũng có phần hạn chế dần. Đã có đôi lúc, ta chỉ muốn bản thân mình được sống trong một gia đình bình thường, vì thứ ta cần không phải là sự quan tâm thông qua vấn đề quốc gia mà lợi dụng nó, mà phải là một sự quan tâm tới từ chính con tim từ các bậc sinh thành. Ta cũng biết rằng mẫu hậu và cha cũng có lo lắng cho ta, nhưng tới cái mức để ta coi cung điện này chả khác gì một cái nhà giam dành cho người quyền quý cả.
Liệu điều mình làm có thật sự là đúng không?
Cánh cửa bếp mở ra, có vẻ như hai vị chủ của cửa hàng này đã hoàn thành xong món mà ta yêu cầu trước đó. Ta vội vàng thả nhanh chú mèo xuống đất, cơ thể liền tạo dáng về một cô công chúa quyền quý. Ta cũng đâu có muốn vậy đâu nhưng mà ta cũng khó mà cư xử bình thường tự nhiên trước những người mà ta mới gặp lần đầu. Thật sự có lỗi với bé mới thả xuống ban nãy vì tôi nỡ tay thả mạnh quá.
" Chúng tôi làm xong rồi đây, thưa công chúa."
Cả hai chủ tiệm đều đi ra cùng lúc, thế nhưng sắc thái của cả hai lại khác nhau hoàn toàn. Về phía cô gái, cô ta nở nụ cười mỉm rạng rỡ, cứ như tất cả hành động cùng với thái độ khó ưa của ta trước đó chỉ là bóng hình thoảng qua cái mà không chút đoái hoài gì. Cô gái ấy cứ thế tiếp cận một cách thản nhiên, đặt một ấm trà kèm theo đó là tách trà đi kèm lên bàn. Mặc cho người đó có giải thích cho ta tên trà và hương vị của nó là gì, ta vẫn tỏ ra thứ uy nghi bề trên dù đó là thứ làm ta cực kì khó chịu về bản thân. Còn người còn lại, tên miêu nhân thì sao ư? Như ta đã nói ban nãy, tên đó thực sự trưng bộ mặt chán ghét thẳng thừng ra mặt, không những không tiếp cận ta mà còn đặt cái đĩa bánh bằng khả năng di chuyển đồ vật kì lạ nữa, cứ thế bụp xuống bàn mà không một lời giải thích gì cả. Thấy thế, người còn lại có đôi lời khuyên nhủ tên kia, nhưng có vẻ như chỉ nghe thôi cũng không khiến tên miêu nhân này nguôi đi cơn tức giận trong lòng được.
...
Nhưng ta biết, ta thực sự biết chứ. Đâu phải đó là bản chất của tên đó đâu, âu cũng nguyên do từ ta hết. Ta thực sự cảm thấy hối hận về hành động của bản thân trước đó. Các ngươi muốn biết thì để ta thuật lại cho. Quay về cái khoảnh khắc ta nhìn thấy cửa hàng này cũng như thấy được sự vui vẻ của đôi nam nữ đã khiến tò mò tự hỏi điều gì khiến cho tiệm này dù không có vị khách nào trong đó nhưng không khiến cho hai vị chủ nhân đây cảm thấy buồn vậy? Hay họ là hai vị khách hiện có mặt lúc này. Ta đưa tay mở cửa, đối diện với hai con người kia trong vô thức, tại sao vậy nhỉ? Đó chính xác là quanh quẩn trong đầu ta lúc này. Không như thời gian hiện tại, lúc đó cả hai đó đón chào tôi một cách niềm nở nhất như ta là vị cứu tinh cho khoảng không gian vắng lặng này, hoặc chí ít đó chỉ do mình ta suy diễn. Tên con trai thuộc tộc miêu nhân kia thực sự là một chủng tộc hiếm thấy, một mái tóc đỏ rực, không biết do nhuộm từ máu hay sinh ra đã như thế rồi. Xích miêu với hình dáng con người như thế gần như sẽ không có đạp chân vào lãnh thổ nước ta, một đất nước vẫn còn đặt nặng về vấn đề chủng tộc khác.Tuy quốc vương và mẫu hậu của ta không có quan niệm nặng nề về điều này, nhưng những lời đàm tiếu không hay đến từ người dân nước vẫn đang còn sức ảnh hưởng nặng nề, có vẻ họ chưa hoàn toàn chấp nhận sự xuất hiện ngoại đạo trừ nhân dân mình. Cũng vì vậy, ta đã vô tình tuôn ra những câu nói không hay về chủng tộc cậu ta cho lắm, ta cũng muốn nán lại bản thân lắm chứ, nhưng có vẻ như đó là phản xạ của ta khi tiếp xúc quá nhiều từ dân chúng đất nước mất rồi. Ta muốn xin lỗi, nhưng chưa thể lựa được thời gian thích hợp cũng như là lựa lời nào cho phù hợp.
" Xin người đừng bận tâm về điều đó quá."
Ta ngẩng đầu, nhìn cô gái vẫn còn đứng ở bên cạnh tôi lúc này. Lời nói của cô ấm áp, nhẹ nhàng, nó như một bàn tay lôi ta khỏi mớ suy nghĩ tiêu cực từ bản thân tạo ra.
" Cậu ấy tuy lúc này tâm trạng không được tốt cho lắm, nhưng cậu ấy sẽ không có ý gì xấu như là trả thù hay lăng mạ lại người đâu. Người cứ tin ở thần ạ."
Tốt bụng quá, nó lại khiến cho sự áy náy của ta dâng cao hơn. Không còn là cái tôi uy nghi ban nãy nữa, ta lại cúi đầu. Nước trà Earl Grey đã được rót sẵn vô trong tách bởi cô ấy, nó được đặt canh bên đĩa bánh với đủ thức sắc màu khác nhau, nào là màu nâu, màu xanh lam, màu hồng. Một chiếc bánh với hình thức bên ngoài khá đơn giản, hai miếng bánh kẹp phần nhân có phần màu đậm hơn ở giữa. Đây là gì? Loại bánh này không hề có mặt ở bất cứ đâu trong đất nước của ta. Và ta chưa bao giờ thấy loại bánh nào có vẻ bề ngoài xinh xắn thế này, nó khiến ta chỉ muốn cầm lấy một miếng và cắn thử.
" Những chiếc bánh này...chẳng lẽ là do cô làm sao?"
Cô ấy lắc đầu, đưa mắt về phía người đang đứng tựa lưng bấm điện thoại ở phía xa, chả thèm để ý gì đến phía bên đây cả. Là tên kia làm ư? Thật sao? Điều đó làm ta bất ngờ, tại căn bếp ở nơi cung điện ta ở có rất nhiều đầu bếp phụ trách về mảng nấu nướng, tuy nhiên khi có gì đó liên quan đến các món tráng miệng hay bánh, nó luôn là công việc dành cho các nữ bếp trưởng, chưa bao giờ ta thấy một khoảnh khắc nào mà những đầu bếp nam chạm tay vào mấy cái thứ ngoạt ngào đầy sắc màu như vậy. Quả nhiên bên ngoài còn nhiều điều mà ta chưa hề biết đến, thú vị thiệt mà. Ta muốn biết thêm, nhưng tình cảnh hiện tại có vẻ khá khó khăn để ta mở lời dành cho xích miêu đằng kia, thôi đành đợi hắn nguôi giận rồi tự tay ta xin lỗi trực tiếp thì tốt hơn.
" Người thử một miếng đi ạ. Mong là nó hợp với khẩu vị của người."
Ta gật đầu, bàn tay chầm chậm cầm lấy một miếng, ta đưa nó gần miệng, đôi mắt có liếc chút về phía tên xích miêu, trong lòng có một chút hi vọng hành động của bản thân sẽ gây sự chú ý đến hắn một chút. Cơ mà hiện thực lại phũ phàng so với tưởng tượng, hắn vẫn như ban nãy, chả thèm đoái hoài hay ngó một tí gì về phía này cả, thậm chí miệng tên đó còn lẩm bẩm vài điều cứ như là đang nói chuyện với ai khác vậy. Quái lạ, cô gái hiện đang bên cạnh ta mà, hay hắn chỉ đang tự thoại? Nghe kì lạ và có một chút đáng sợ, ta nhắm mắt, cắn thử một miếng nhỏ rồi từ từ nhai để cảm nhận hương vị của nó. Hừm...mùi vị này...nó ngọt...nhưng không chỉ ngọt bởi vì có đường trong nó, đâu đó ta cảm nhận được vị ngọt của trái dâu thông qua miếng nhân từ bánh này. Thật tuyệt, một thứ bánh như vậy sao ta vẫn chưa thấy bao giờ nhỉ? Đúng là ta đã ăn biết bao nhiêu là bánh ngọt từ vương quốc của ta, thế nhưng có được thứ màu sắc này thì chưa hề được như vậy. Nói thế cũng không đúng cho lắm, nó cũng có màu đấy, một màu nâu tựa như bánh quy, nhưng chỉ tiếc rằng loại nào cũng như loại nào, thậm chí loại bánh khác như là bánh kem thì kem từ nó lại quá béo so với khả năng cảm thụ của ta, khiến ta đôi lúc phải phát ngán với trình độ nấu bánh từ các đầu bếp tại cung điện. Thứ này hoàn tác, ta ăn hết miếng bánh hiện tại rồi sau đó lại cầm lấy một miếng khác. Ra thế, miếng bánh tròn màu hồng đỏ ban nãy có vị dâu nên mới được làm với máu sắc như vậy, cũng như miếng socola ta đang cầm trên tay đây sẽ có màu nâu đậm, còn màu xanh lục này...ờ...màu xanh lục này là gì nhỉ? Ta không thể nghĩ ra được nó liên quan đến màu sắc của nguyên liệu gì, ta rất muốn thử nó ngay nhưng bàn tay vẫn còn đang cầm miếng bánh socola đang cắn dở nên cũng thôi, không thì nó là một động cực kì vô ý vô tứ, cứ như thể ta đói hay thèm lắm vậy ấy.
" Ta có chút thắc mắc. Cái bánh màu xanh này được làm từ nguyên liệu gì vậy?"
" À, nếu người muốn biết thì cái đó được làm từ..."
" Matcha!"
Chẳng thưa chẳng rằng, giọng nam liền chen vô cuộc đối thoại nhỏ giữa ta và cô gái. Ta cũng phản ứng lại bằng hành động đưa tầm nhìn về phía chủ nhân giọng nói kia. Là tên đó, chỉ là giờ đã bắt đầu mở lời, tuy có hơi cộc lốc nhưng ta biết hắn không ý gì gọi là châm chọc trong sự tức giận gì cả. Ta im lặng, chưa biết nói gì tiếp thì cậu ta tiếp tục nói.
" Matcha là loại bột được làm từ búp non của cây trà xanh, nó được sản xuất theo một quy trình đặc biệt rồi được đem đi nghiền thành bột mịn. Do vị công chúa đây yêu cầu đồ ngọt trong lúc tôi đang tơ tưởng đến loại bột này nên mới ngẫu hứng làm thêm loại đó với tiêu chuẩn là một món đồ ngọt, không phải là một loại trà để uống như mọi khi. Với lại..."
Tên đó rời khỏi vị trí dựa tường, từ từ bước gần tới chỗ bàn ta và lập tức ngồi ngay cái ghế đối diện.
" Nhìn cô có vẻ căng thẳng, cho nên thứ này coi bộ sẽ khiến tâm trạng cô cảm thấy tốt hơn đấy. Tin tôi đi."
Tên này đúng là...chả có cái gọi là phép tắc nói chuyện gì cả, lời nói của hắn cứ cho rằng ta cùng chung một hạng nên mới xưng hô kiểu ngang hàng vậy. Nhưng mà kệ, ta chả để tâm gì mấy, tên đó cuối cùng cũng chịu mở lời với ta rồi, điều đó thậm chí còn tốt hơn và vượt qua cả dự dịnh ban nãy của ta nữa. Ta tiếp tục thưởng thức từng miếng bánh đưa vào miệng. Dường như muốn ta cảm thấy thoái mái hơn, hai người đó liền đi ra một cái bàn khác. Cứ thế như cái lúc ta đứng ngoài nhìn cửa tiệm, họ lại nói chuyện vui vẻ với nhau, đúng là thân thiết thật mà.
" Mọi chuyện là như vậy đấy."
Prinzessin đã kể hết tất cả sự việc cho đến hiện giờ, về cả việc cô trốn thoát khỏi cung điện nơi cô sống vì muốn khám phá thế giới bên ngoài vương quốc cũng như lí do cô bước chân vào cửa tiệm cafe kiêm đồ ngọt này.
" Vì ta cảm thấy một chút tò mò và ghen tị đến từ cả hai. Cuộc đời ta vì là công chúa của một nước, ta không thể tiếp xúc tới những người mà ta cho là đồng trang lứa với ta. Sự thân thiết cũng chính là một trong những thứ ta muốn tìm kiếm bấy lâu nay. Ta tự hỏi tại sao dù trong cái tình cảnh vắng vẻ như vậy, hai ngươi vẫn có thể vui vẻ và tích cực như thế. Nhưng xem ra ta đã tìm được câu trả lời của mình rồi."
Cô công chúa dừng một lúc rồi tiếp tục nói nỗi lòng của mình
" Ta cũng thật sự xin lỗi ngươi, xích miêu. Ta đã có những lời nói không hay v..."
" Ked!"
" Hả!?"_cô bàng hoàng trước hành động chen lời đó.
" Tên tôi, tôi có tên đàng hoàng đấy nhá. Nhân tiện cô ấy là Sivil, cô mà xưng hô không đúng thì có là công chúa thì tôi cũng không tha đâu."
"Tên này, chỉ vì cái tên thôi mà thực sự tỏ ý thù địch và liều lĩnh lên giọng với công chúa ta đây rồi á"_ Prinzessin nghĩ trong đầu
" Mà không cần xin lỗi đâu, coi như việc cô ăn bánh tôi làm là lời xin lỗi dành cho tôi rồi. Thế nhá."
Đúng là hết nói nỗi với cái tính cách lúc nắng lúc mưa của tên này mà, nhưng điều này cũng khiến cô công chúa cảm thấy nhẹ người trong lòng.
" Vậy người quyết định dự định tiếp theo của bản thân chưa thưa công chúa?"_Sivil hỏi
" Ta nghĩ lại rồi, hành động của ta đúng là điều không nên có. Dù biết rằng đôi lúc họ có dành quá nhiều đến công chuyện của đất nước, nhưng họ vẫn là người sinh ra ta, vẫn dành cho ta một ít thời gian để nói chuyện. Vậy nên, ta sẽ quay trở lại vương quốc của ta, nhưng ta sẽ không bỏ cuộc vội đâu. Một ngày nào đó không xa, sự phấn đấu của ta sẽ giúp ta có thêm một lần nữa khám phá thế giới bên ngoài vương quốc, và...ta có thể tiếp tục thưởng thức các món khác trong cửa tiệm này của hai ngươi."
" Chà chà, có vẻ như quán tôi sẽ có một vị khách quý và đầy tiềm năng trong tương lai rồi."
" Nào Ked, chú ý phép tắc đi chứ."
" Ta nói thiệt, ngươi đúng là không có ý tứ gì trong việc xưng hô cả."
Cả ba cứ như thế rồi phá lên cười một cái. Lần đầu tiên trong đời, Prinzessin cảm thấy thoải mái nói chuyện đến như vậy, có lẽ trong mắt cô, hai người họ dường như không còn được gọi "người dân" bình thường nữa, hoặc có thể nói rằng cô lúc này đã có thể được "ngang hàng" nói chuyện với họ rồi.
" Vậy ta...."
" BẮT HAI TÊN KIA LẠI!!!!!!!!"
Bất chợt có tiếng hô hào vang lên kèm theo đó là tiếng phá vỡ từ lớp cửa kính của cửa tiệm. Một loạt binh lính bao lấy ba người họ. Một trong số đó có vẻ như là người đứng đầu nhanh chóng kéo Prinzessin khỏi hai người còn lại.
" Ông làm cái gì đấy đội trưởng binh đoàn."
" Chúng tôi được điều động để tìm kiếm người, đồng thời bắt hai tên bắt cóc này về xét xử."
" Ông hiểu nhầm rồi, hai người này."
" Người đâu! Nhanh chóng bắt h....hả?"
Thứ cảm giác này, một thứ gì đó đang bao trùm lấy cửa tiệm, cô, nữ công chúa cùng với những tên lính xung quanh đều cảm nhận được điều đó. Thứ đáng sợ nào đó đang đe dọa đến tính mạng con người khiến đội trưởng đội binh đoàn phải cứng họng lại. Tuy được ra lệnh song không một ai dám lại gần, thậm chí một mũi thương cũng chẳng dám chỉ thẳng về phía trước. Cậu đang tức giận, thứ cảm xúc mà cậu cố gắng không bộc lộ nay đang sôi sục trong lòng. Đôi mắt lườm hết tên này đến tên kia ngoại trừ cô, như thể chỉ cần một cái chớp mắt không tập trung về phía cậu ta thôi cũng đủ để sinh mạng họ lập tức bị tước đi chóng vánh. Sợ, quá đáng sợ, hắn chưa làm gì cả, hắn chỉ đứng đó thôi mà, nhưng sao có thể tạo ra thứ áp lực khinh khủng này chứ. Rốt cuộc tên xích miêu này là gì vậy?
" Ked...này...Bình tĩnh nào!"
Khác với mọi người đang chỉ biết sợ hãi đứng đó nhìn về phía cậu, cô tiếp cận bên cạnh nhanh chóng và ngay một phát cho một cú chặt tay thẳng lên đầu cậu. Kì lạ thay, sau hành động dứt khoát đó, thứ áp lực tàng hình bỗng dưng tiêu tan đi, tuy vẫn còn sự sợ hãi nhưng nó cũng đã vơi đi một phần nào. Cậu đau đớn xoa nhẹ vào phần mà sư phụ mình cho một cú trời giáng ngay lên đó. Không còn là sự tức giận bộc phát ban nãy, khuôn mặt cậu đang mếu máo kêu đau.
" Sư phụ, người biết chiêu đó đau thế nào mà!"
" Vì đau nên sư phụ mới xài ấy chứ. Không thì quán này lại thêm thiệt hại mất."
Cái tình huống khó xử gì đây? Hai người đang bị bao vây đấy mà vẫn có thể bình thản như không có chuyện gì xảy ra thiệt đấy à. Thật sao?
"Hai con người này thật đúng là kì lạ mà"_ Prinzessin suy nghĩ
Một ngày nào đó không xa, sự phấn đấu của ta sẽ giúp ta có thêm một lần nữa khám phá thế giới bên ngoài vương quốc, và...ta có thể tiếp tục thưởng thức các món khác trong cửa tiệm này của hai ngươi.
(Đây là một cốt truyện dài và là bản thảo cập nhật trước. Về sau sẽ có sự sắp xếp lại các chương. Cảm ơn vì đã đọc truyện)
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro