Chap 2

Cuộc sống về đêm đầy màu sắc vẫn tiếp tục thu hút hút những người đi làm và những kẻ thích thức khuya đến để thư giãn trong các điểm giải trí được thiết kế riêng cho họ. Nó giống hệt như hình ảnh "người phụ nữ độc ác xinh đẹp" đang mỉm cười với đàn chị xinh đẹp, với bạn gái của cô ấy, và với cả vị đàn anh điển trai trong đêm độc thân. Họ rủ em đi ăn mừng vì có cơ hội làm việc cùng nhau.

"Thật sự ổn chứ nếu em uống cùng mọi người?" Minjeong hỏi.

"Đừng lo. Đây là Club của Hyoyeon. Chị dám chắc sẽ không có tấm ảnh nào bị tung ra gây scandal đâu." Tiffany mỉm cười trấn an cô em.

Mặc dù Minjeong đang giữ vai phản diện mạnh mẽ và tự tin, nhưng em chưa bao giờ có ý định đánh mất hình tượng bằng bất kỳ hành vi sai trái nào.

"Em chỉ không muốn dính líu đến mấy tin đồn thất thiệt thôi."

"Chẳng phải em vừa nói lúc nãy tin đồn cũng chỉ là tin đồn sao?" Tiffany cười với cô em xinh đẹp, người đang có dấu hiệu mệt mỏi với mớ chuyện bịa đặt của giới giải trí.

"Em chỉ mệt vì mấy phóng viên cứ ghép đôi em với vài diễn viên."

"Vậy thì em cứ nói thẳng với họ là em thích phụ nữ, nhưng không dám tiếp cận vì đang thầm yêu một người bạn." Haemin đùa khi cả nhóm vừa về đến bàn. Cô gái này có mọi thứ, trừ việc lại đang yêu một người phụ nữ không chân thành. Nhưng cũng không thể nói rằng Minjeong không hiểu bạn mình.

Khi ở bên em, người đó vẫn ngọt ngào và dịu dàng đúng như em thích.

Tuy nhiên, nếu Tiffany và Haemin không vô tình trông thấy người phụ nữ kia, họ đã chẳng biết rằng cái vẻ thùy mị, dễ thương lại không hề đúng với con người thật của cô ấy. Nếu thật sự ngoan hiền, sao lại mặc trang phục gợi cảm rồi ôm hôn một người đàn ông được chứ?

"Không phải chúng ta đến đây để ăn mừng sao, Haemin? Sao cậu cứ lôi chuyện này ra nữa?"

"Mình thật sự muốn nói với Minjeong nên mở cơ hội cho người khác chứ đừng chỉ trông chờ vào Seol."

"Em không dám."

"Vậy đến bao giờ? Nếu em không thử thì sẽ chẳng bao giờ biết sự thật."

"Được rồi, được rồi, đừng nói nữa. Gọi đồ uống thôi. Taeng, em muốn uống gì?" Tiffany cắt ngang cuộc trò chuyện giữa Haemin và Minjeong, rồi quay sang hỏi cô bạn gái đang mỉm cười bên cạnh.

"Đừng mải tình tứ quá, để ý đến chúng tôi nữa chứ, đúng không Minjeong?"

"Đúng đó. Taeng, đừng chỉ chiều chuộng Fany mãi. Thỉnh thoảng chị cũng nên bất đồng với chị ấy chứ."

Minjeong lên tiếng, nhìn cặp đôi trước mặt rồi bất giác so sánh với bản thân. Chị Tiffany tìm được người muốn gắn bó cả đời chỉ trong vài tháng, còn Minjeong chưa từng trải qua cảm giác ngọt ngào khi có người bên cạnh.

Đồ uống và đồ nhắm được mang ra nhanh chóng, một phần vì chủ quán là bạn thân của hai đàn chị.

Họ chẳng cần đặt bàn hay lo câu lạc bộ đắt đỏ này hết chỗ. Nhân viên dường như cũng biết rõ Tiffany và Haemin, cứ liên tục đến hỏi han cho đến khi cả hai đàn chị phải nhắc họ phục vụ những bàn khác. Chẳng trách gì khi họ khẳng định chẳng cần lo lắng chuyện ảnh bị rò rỉ.

Minjeong ngắm nhìn quang cảnh câu lạc bộ với vẻ tò mò. Em chú ý thấy mọi người ở đây đều có vẻ thư giãn, như thể nơi này cho phép họ tạm quên sự soi mói của xã hội. Vừa nhấp ngụm đồ uống rực rỡ sắc màu, Minjeong vừa lắng nghe cuộc trò chuyện của các đàn chị nhưng ánh mắt lại bị thu hút về phía khu vực đặc biệt trong câu lạc bộ.

"Tiệc độc thân đấy." Haemin nói trước khi chủ quán người vừa gia nhập bàn của họ – kịp giải thích.

Tiệc độc thân sao... Ánh mắt của Minjeong vẫn dán vào khu vực đặc biệt không xa chỗ họ. Em nhận ra ai trong nhóm đó cũng cuốn hút, mỗi người một nét riêng. Nhưng người khiến em chú ý nhất lại là một người phụ nữ trong chiếc váy trắng ngắn, dường như là tâm điểm của bữa tiệc, trên tay đang cầm ly rượu có màu hổ phách.

Đoán chừng người đó đã uống khá nhiều, vì ai cũng thay phiên uống cùng cô ấy. Thật tiếc nếu người phụ nữ mặc váy trắng ngắn kia là cô dâu tương lai.

Minjeong quay trở lại cuộc trò chuyện trên bàn khi thấy Taeyeon - bạn gái của Tiffany - bày tỏ ý muốn "chơi cùng" với người phụ nữ xinh đẹp vừa bước ra từ tiệc độc thân. Minjeong cảm nhận cả nhóm đó cũng liếc qua phía họ, như thể có "nhiệm vụ" nào đó dành cho người phụ nữ xinh đẹp kia.

"Fany, chị không lo cho chị Taeyeon à?"

"Chị có chứ."

"Thế sao lại...? Sao có thể để bạn gái xinh đẹp của mình đi tán tỉnh một cô nàng quyến rũ như thế chứ?"

"Chỉ là trò chơi thôi, cô bé ơi... Minjeong này, em cũng nên kiếm người yêu đi." Tiffany thì thầm đoạn cuối khiến Minjeong chỉ biết đảo mắt.

Ai cũng muốn em mau tìm tình yêu. Và đúng như Tiffany nói, Taeyeon chỉ "diễn" rất mượt chứ chẳng để cô gái quyến rũ kia động chạm. Cuối cùng, hai người tách ra, rồi Taeyeon khiến Minjeong đỏ bừng mặt bằng cách ngồi lên đùi Tiffany, trao nhau nụ hôn say đắm ngay trước mắt cô.

"Chị nói rồi, chỉ là trò chơi..." Tiffany nói sau khi kết thúc nụ hôn với bạn gái, làm mặt Minjeong nóng bừng.

Họ không thể chờ lúc riêng tư được sao? Thật lòng, người độc thân như em chỉ biết ghen tị.

Người phụ nữ xinh đẹp có chút ghen tỵ khi chứng kiến đàn chị vô tư khóa môi bạn gái ngay giữa nơi công cộng.

__________

Bên kia, trong bữa tiệc độc thân, mọi người cười ồ khi "Bác sĩ Quyến rũ" (Dr. Kun) bị trêu là kém duyên. Ngay cả cô dâu tương lai cũng bắt đầu đếm tiền thua cược cho bạn bè đã thắng trò cá cược vui tối nay.

"Yeonjin đâu rồi?" Jimin hỏi khi quay lại bàn và chỉ thấy Aeri cùng Jeno đang ngồi.

"Sora thấy đang chơi trò của chúng ta nên Yeonjin đi theo rồi."

"Giờ cậu ấy còn hứng thú với gái hơn cả bạn bè."

"Cậu nói cứ như mình không thế. Chẳng phải sắp tới cậu cũng chỉ còn quan tâm đến chú rể mà quên bạn bè sao?" Lời châm chọc của Jeno khiến Jimin bật cười. Cô ôm người bạn đẹp trai và hôn lên má anh.

"Chẳng phải chính cậu là người khuyến khích tớ đi lấy chồng sao?"

"Tớ không nghĩ sẽ có ngày mình cảm thấy cô đơn như thế này. Sắp tới cậu đi lấy chồng rồi." Giọng khàn khàn của Jeno khiến hai vị bác sĩ còn lại ôm lấy người bạn đa cảm.

"Đây là tiệc độc thân của tớ, đừng khóc chứ." cô dâu tương lai trêu người bạn đẹp trai mà mắt đang rưng rưng. Chắc hẳn Jeno đã uống khá nhiều mới trở nên yếu lòng như vậy.

"Jeno, chẳng phải cậu từng nói Jimin xứng đáng có người chăm sóc sao?" Aeri góp vui, cố gắng an ủi người bạn điển trai.

"Tớ vừa mừng cho cô ấy, vừa có chút ghen tị."

"Cậu muốn mặc váy cưới đấy à?"

"Ừ... Thôi nào, hãy chơi hết mình tối nay, như đúng tinh thần tiệc độc thân... Thưa các bác sĩ, sắp tới bạn của chúng ta sẽ trở thành cô dâu đấy. Cùng uống mừng cho Bác sĩ Yu Jimin nào!"

"Một, hai, ba! Chúc mừng Jimin! Cạn ly!"

Tiếng reo hò của các bác sĩ khiến cô dâu tương lai rưng rưng xúc động. Cô ôm lấy Aeri và Jeno, những người luôn bên cạnh mình. Chẳng bao lâu nữa, chiếc váy cưới lộng lẫy sẽ được khoác lên người Yu Jimin...

Tiệc nào cũng đến lúc tàn, và đã đến lúc các bác sĩ phải ra về. Ngay cả Jeno người đang đỡ cô dâu tương lai say khướt, giờ cũng cần sự giúp đỡ. May mắn là Aeri uống ít hơn nên sẽ lo đưa cả hai về an toàn.

"Jeno..."

"Sao thế? Cậu uống như thể ngày mai sẽ không bao giờ đến vậy."

Bác sĩ Yu Jimin - cô dâu tương lai - uống nhiều đến mức chẳng còn biết cầm chừng.

"Tớ chịu hết nổi rồi..." Jimin thừa nhận, cảm thấy thật sự không ổn. Nếu còn tiếp tục ở lại với ánh đèn chớp nháy và âm nhạc ồn ào, e rằng cô sẽ bẽ mặt mất.

"Cố chút nhé, Aeri đang trong phòng vệ sinh."

"Không được nữa rồi."

"Biết làm sao giờ?" Jeno lúng túng. Aeri vẫn đang trong phòng vệ sinh, xung quanh lại quá đông để cô quay lại nhanh. Còn cô dâu tương lai thì mặt mày tái nhợt, sắp gục đến nơi.

"Jeno..."

"Biết rồi. Ở yên đây, đừng đi đâu. Tớ sẽ đi gọi Aeri."

Anh dặn dò người bạn lúc này chỉ còn chút tỉnh táo,
rồi nhờ vài người quen đang nhậu giúp để mắt tới Jimin. Phóng tầm mắt khắp câu lạc bộ rộn rã tiếng nhạc và ánh đèn, nhưng cô chẳng còn tí hứng thú nào. Thân thể đang rã rời, nếu còn nán lại thêm chút nữa, chắc chắn cô sẽ gục và mất mặt. Điều cuối cùng cô muốn là ngất xỉu trong chính buổi tiệc độc thân của mình.

"Này Jimin, đi đâu vậy?" Một người bạn gọi với theo.

"Tớ không chịu nổi nữa. Nhắn với Jeno là tớ đợi ở ngoài." Cô trả lời.

"Chắc cậu đi nổi chứ?"

"Ừ, tôi cố được..."

Dù loạng choạng, Jimin vẫn không muốn làm phiền những người bạn đang vui vẻ. Câu lạc bộ sang trọng này khiến cô cảm thấy yên tâm bởi khó mà có chuyện bắt cóc hay gì đó tương tự. Vừa ra khỏi nơi ồn ào đầy ánh đèn, cô không chần chừ mà lê bước tới bãi đỗ xe.

Nhưng đôi mắt đang díp lại khiến quãng đường như xa hơn. Cô lầm bầm mong xe của Aeri tự nhiên xuất hiện ngay trước mặt. Cứ như lời cầu nguyện được đáp lại khi nghe tiếng "tách" mở khóa xe gần đó. Chiếc xe Đức của Aeri, cô nhanh chóng sải bước tới.

Vừa đến nơi, cô chẳng do dự mở cửa rồi nằm phịch vào trong, chẳng buồn đợi chủ xe mời hay nói gì.

"Aeri ơi, tớ chịu hết nổi rồi..." Cô thều thào. Và người đang nói kia, sau đó lịm đi, để lại chủ nhân chiếc xe sững sờ. Một người phụ nữ trong chiếc váy trắng ngắn vừa tự ý leo lên xe Minjeong và ngủ say như thể có người nhấn công tắc.

"Này, cô...?" Minjeong cố gọi người phụ nữ vừa ngang nhiên vào xe mình, nhưng lời nói bị nghẹn lại khi trông thấy gương mặt đang ngủ say, nồng nặc mùi rượu.

Chắc cô ấy đã uống rất nhiều mới say đến mức này. Vì lý do nào đó, những ngón tay của Minjeong nhẹ nhàng chạm lên gương mặt người say. Ánh đèn trong xe cho em thấy rõ từng đường nét mảnh mai.

Rồi ngón tay em khẽ chạm đến đôi môi điểm chút son đầy mê hoặc.

Một ý nghĩ chợt thoáng qua khiến Minjeong giật tay lại ngay. Em hít sâu bầu không khí mát lạnh trong xe để xua tan nhịp tim bỗng dồn dập khi vừa chạm vào người phụ nữ kia và mường tượng về bờ môi ấy. Phải thừa nhận rằng, dù nhìn từ xa hay gần, người phụ nữ này - em thậm chí còn chưa biết tên - cũng đủ sức khiến tim em đập rộn ràng. Bộ váy ngắn khẽ để lộ đôi chút nơi cổ áo, lại càng khiến em khó rời mắt hơn.

Em không biết mình cần mất bao lâu để trấn tĩnh. Cố lay người phụ nữ dậy nhưng chẳng thấy động tĩnh. Chợt nghĩ, nếu người này nhầm xe khác thì sẽ thế nào? Liệu họ cũng hành xử giống em, hay tệ hơn?

"Giờ phải làm sao? Mình còn phải đi nữa..." Minjeong lầm bầm, một lần nữa nhìn sang gương mặt đang say ngủ. Em thở dài. Chắc là không sao đâu nhỉ? Dù gì cũng đều là phụ nữ. Người say này cũng là phụ nữ.

"Xem ra không còn cách nào khác... Đành đưa cô ấy về ngủ vậy."

Chiếc xe sang lăn bánh rời bãi đậu. Chủ nhân xe rút ra một chiếc khăn nhỏ đặt lên người vị khách bất đắc dĩ đang rên rỉ kêu lạnh.

Hẳn người đang ngủ say kia không biết bạn bè cô đang cuống cuồng tìm kiếm. Ai có thể ngờ Yu Jimin, cô dâu tương lai, lại đột nhiên "mất tích" trong chính buổi tiệc độc thân của mình?

"Jeno, làm sao bây giờ? Gọi Jimin không được." giọng Aeri hoảng hốt.

"Dĩ nhiên là không được rồi. Cô ấy say như chết."

Jeno chỉ muốn hét lên cho ai đó mang Jimin quay lại. Cô sắp thành cô dâu mà giờ lại mất tích một cách bí ẩn trong đêm tiệc độc thân. Nếu chú rể biết vị hôn thê của mình biến mất cùng người lạ, khó mà êm đẹp.

"Họ nói Jimin đã ra ngoài đợi, giờ cô ấy trốn đi đâu không biết?"

Không chỉ mình Jeno, chính Aeri cũng đã tỉnh rượu ngay khi biết cô dâu biến mất. Ai cũng lo lắng vì họ thừa hiểu sức uống của Jimin không được nhiều.

"Chẳng lẽ Jimin nhầm xe người khác?"

"Không biết tối nay cô dâu có cởi đồ trước mặt người ta không nữa..."

Aeri gần như muốn ôm đầu trước viễn cảnh khả năng bạn mình mất kiểm soát. Nếu ở phòng riêng thì không sao, còn bây giờ Jimin lại biệt tăm giữa chốn đông người.

"Cậu nghĩ sao? Cô ấy đã uống đến mức đó cơ mà."

Có hay không, thì "ác nữ" bên này cũng đang toát mồ hôi hột. Người phụ nữ say khướt trên xe em giờ đang lầm bầm, có vẻ sắp tỉnh. Hỏi mãi chẳng được địa chỉ, em chỉ đành đưa người say về căn hộ của mình.

Dù em không thích ai xâm phạm không gian riêng, nhưng đâu thể bỏ mặc người ta giữa đường.

"Cô Minjeong, còn gì cần giúp gì không?" bác bảo vệ tòa nhà lịch sự hỏi.

"À, không, không sao đâu. Cảm ơn nhé."

Minjeong nhanh chóng đóng cửa sau khi nhét cho bảo vệ ít tiền tip. Em không muốn ông ấy tò mò xem em đưa ai vào căn hộ của mình. Em cũng thấy mệt vì phải xách theo bộ đồ chụp hình cho ngày mai.

Nhiều lúc thấy bực bội khi phải mặc trang phục từ các nhãn hàng tài trợ công ty. Nhưng biết sao được, gần như diễn viên nào trong giới cũng thế, dù hợp đồng của em cũng có vài điều khoản đặc biệt.

Ý nghĩ đó bị cắt ngang khi thấy qua gương phòng ngủ rằng người phụ nữ say rượu kia đã thức dậy và đang bò lồm ngồm ra khỏi giường. Không chỉ xuống giường, cô ấy còn... cởi váy ngắn ra.

"Này! Cô làm gì thế?" Minjeong kêu lên.

"Buông ra, Aeri, nóng quá..." Jimin bướng bỉnh cởi chiếc váy trên người, vẫn đinh ninh người đang giữ tay cô là bạn thân.

Liệu cô gái say này có nhận thức được đôi mắt lim
dim và nụ cười mơ màng của mình đang khiến tim Minjeong đứng yên? Em chỉ biết nhìn chiếc váy rơi xuống để lộ làn da trắng mịn. Hơi thở em nghẹn lại khi chứng kiến bàn tay vụng về của người kia đang tìm cách tháo chiếc áo ngực ren màu trắng nhưng không xong.

Mặt đỏ bừng khi ánh nhìn vô tình lướt xuống đôi chân thon trắng, rồi dừng ở chiếc quần lót ren trắng ton-sur-ton. Thấy người phụ nữ say khước lại bò lên giường cuộn mình, Minjeong đành đặt tay lên ngực để kiềm chế nhịp tim điên cuồng. Không biết bao lần em thấy tim mình đập loạn vì người phụ nữ chưa kịp hỏi tên nhưng lại "trưng bày" gần như toàn bộ cơ thể trước mắt em.

Em chẳng muốn đi tìm lý do hay bất cứ thứ gì đã thôi thúc em đến gần bên giường, cúi xuống nhìn gương mặt quyến rũ nằm kia. Em phải thừa nhận, dáng vóc người phụ nữ này thật hoàn mỹ bên dưới lớp váy mỏng. Vòng một tròn đầy vừa vặn, vòng eo thon gọn, đường cong hông quyến rũ, tất cả phối hợp hài hòa. Còn đôi mắt to long lanh kia có phải nguyên nhân khiến em rung động bất ngờ đến thế, dù em chưa từng có cảm giác này với ai, kể cả người mình thầm yêu?

Ánh nhìn em rồi chạm đến đôi môi đang tô chút son đỏ, khiến Minjeong nuốt nước bọt. Em cúi xuống, không cưỡng nổi ý muốn chạm môi khẽ khàng, mong người nằm kia sẽ cảm nhận được. Em không biết mình hôn bao lâu, chỉ biết người phụ nữ ấy, lúc vừa hơi hé mắt, liền lại chìm vào giấc ngủ.

"Cô... thật sự ngủ rồi sao?"

Minjeong không tin nổi. Dù bị hôn, người này vẫn ngủ ngon. Cô gái say này đáng yêu quá đỗi. Nụ cười khẽ hiện trên môi khi em liếc xuống khoảng ngực lấp ló. Một ý nghĩ vụt đến. Đâu có sai nếu "trêu chọc" chút với kẻ đang chiếm giường của em, phải không?

Một vệt đỏ hằn lại trên làn da trắng sau khi đôi môi của Minjeong rời đi. Em mỉm cười hài lòng trước khi quyết định rời khỏi giường. Người phụ nữ thu hút em ngay từ cái nhìn đầu tiên giờ đã mang dấu ấn của em.

"Liệu sáng mai cô có hoảng hốt vì dấu ấn này không nhỉ?"

Đã lâu rồi em mới thấy niềm thích thú khi trêu chọc ai đó, và lúc này nụ cười trên môi em vẫn chẳng tắt. Càng nhìn dáng vẻ gợi cảm kia, em càng mỉm cười. Xinh đẹp, thân hình quyến rũ. Cô ấy có biết mình đang khiến Minjeong khao khát đến mức chỉ cần ngắm nhìn mà tim đã rối bời?

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro