Chap 6
Tiếng sóng vỗ rì rào mang đến nụ cười nhẹ trên gương mặt người đang ngắm nhìn. Đôi chân trần vẫn thong thả bước trên bãi cát trắng mịn. Bầu không khí sáng sớm, vốn chẳng mấy ai dậy sớm để ngắm, lại là điều mà Jimin rất yêu thích. Bất cứ khi nào có dịp nghỉ dưỡng, cô đều tranh thủ ngắm bình minh. Đôi mắt buồn thường dõi ra xa nơi biển rộng. Gương mặt xinh đẹp nhưng thiếu vắng niềm vui cho thấy cô đang chịu đựng nỗi đau aasâu sắc thế nào.
Tuần trăng mật... chỉ mình cô trải qua, sau khi hôn lễ bị huỷ bỏ. Dù bãi biển này không phải điểm đến trong kế hoạch trăng mật, cô vẫn chọn đến đây trong kỳ nghỉ. Giờ đây, cô chỉ có một mình, không có người đàn ông mà cô từng nghĩ sẽ đồng hành. Nỗi đau do những gì đã xảy ra vẫn không ngừng giày xéo tim cô. Dù gia đình khuyên hãy suy nghĩ lại, nhất là khi anh ta đã xin lỗi và thừa nhận sai lầm, cô chẳng thể tha thứ hay chấp nhận tổ chức đám cưới một lần nữa. Đó không phải con người cô. Kẻ phản bội không xứng đáng có được trái tim cô, phải không?
Cô không ngu ngốc tới mức để người khác lừa dối hết lần này đến lần khác. Lời thú nhận của anh chứng tỏ trong khi đang bên nhau, anh đã cặp kè với người khác, dẫn đến việc cô ta mang thai.
Điều quan trọng hơn cả, cô không đủ bao dung để chia sẻ người mình yêu với bất cứ ai khác. Giờ đây, cô muốn quên đi những ký ức đau đớn, tìm sự yên bình dưới khung cảnh biển cả dịu êm. Nếu nói cô đang chạy trốn những câu hỏi bủa vây, thì cũng chẳng sai. Cô chưa sẵn sàng trả lời ai hay đối mặt với lời bàn tán xung quanh.
"Chuyện gì xảy ra? Sao đám cưới lại bị huỷ?"
"Anh ta yêu người khác ư?"
"Sao lại rời bỏ một người phụ nữ xứng đôi như thế?"
"Chắc người đàn bà kia không tốt, nên anh ta đâu cần cô ta."
Liệu mấy ai hiểu được những tin đồn đó khiến cô
đau nhường nào? Có bao nhiêu người biết tại sao cô huỷ hôn và chấp nhận bị gọi là... một cô dâu bị bỏ rơi?
Ánh nắng ngày càng gay gắt khiến Jimin quay về phòng khách sạn. Chiếc bụng giờ bắt đầu sôi réo đòi bữa sáng. Khi phụ nữ buồn, họ thường xao nhãng bản thân, nhưng Jimin thì không thế. Cô luôn dành thời gian chăm sóc chính mình, dù đôi mắt có vương nét sầu muộn. Mỗi khi chìm trong nỗi buồn, cô tin rằng những khổ đau rồi sẽ phai.
__________
Bước chân chậm rãi dẫm lên cát, đối lập với người phụ nữ mặc quần short và áo ba lỗ trắng đang đứng nhìn em từ xa đã lâu. Minjeong khẽ cười, cảm thấy thích thú vì sự trùng hợp. Thật khó tin rằng chuyến công tác ở Jeju lại giúp em tình cờ gặp lại người phụ nữ kia. Nhưng gương mặt ủ rũ đó gợi nhắc em về vết thương mà chính em là người gây ra, là em đã phá hỏng đám cưới ngọt ngào ấy, khiến nữ bác sĩ phải đối mặt với nỗi đau tột cùng.
Minjeong quyết định quay lại phòng vì sắp đến giờ họp với ekip chuẩn bị địa điểm chụp hình. Em chọn nghỉ ở khách sạn khác với đoàn, không phải vì không thể ở khách sạn ba sao, mà vì em muốn không gian thư giãn tách biệt. Thế nên em đặt một villa riêng tư, vừa để thoải mái vừa tránh sự dòm ngó của cánh săn ảnh.
Công việc bắt đầu ngay khi ekip sắp xếp xong địa điểm chụp tạp chí. Bộ ảnh đầu tiên với trang phục bơi dễ thương đã hoàn tất. Người mẫu chuẩn bị thay sang bộ thứ hai - bộ áo tắm liền mảnh màu đen, điểm lưới quanh eo, càng tôn vẻ quyến rũ.
Minjeong mỉm cười khi nhóm stylist và trang điểm khen ngợi dáng vóc của em. Hai anh chàng to lớn, mơ ước trở thành "cô gái dễ thương", khiến em thấy họ đáng yêu theo cách riêng. Ngoại hình không quyết định ai là người tốt hay xấu.
"Nhìn eo của em kìa cô gái, vòng một quyến rũ, eo thon, chân dài. Ôi, ghen tị quá đi."
"Chưa mặc bikini mà đã thu hút hết mọi ánh nhìn, mặc vào chắc chúng tôi biến mất mất."
Những câu đùa giỡn khiến Minjeong bật cười, vài người còn làm động tác tạo dáng gợi cảm.
"LeoJ..."
"Đã bảo gọi anh là Kyu rồi rồi, Minjeong." Kyu bĩu môi.
"Được rồi, Kyu. Với em, anh luôn xinh đẹp và gợi cảm."
"Trời ơi, cô gái này ngọt ngào quá!" Khu ôm chầm lấy cô, khiến Minjeong phá lên cười.
"Em không nên đóng vai phản diện đâu cô gái."
"Sao vậy?"
"Vì em ngọt ngào quá."
"Có thể với ai đó, em là kẻ phản diện..."
"Ai mà nhìn em như kẻ phản diện được chứ?"
"Thôi, em phải ra ngoài rồi, họ gọi em kìa." Minjeong tranh thủ rời đi, tránh ánh mắt tò mò.
Với một số người, em thật sự là kẻ ác đã chen ngang vào cuộc sống của họ.
Nhóm chụp ảnh làm việc khẩn trương để bắt kịp với ánh nắng đang lên cao. Người mẫu tạo dáng rất chuyên nghiệp, chỉ cần nghe chỉ dẫn từ nhiếp ảnh gia mà chẳng cần điều chỉnh nhiều. Cảnh chụp trên bãi biển khiến đông khách du lịch chú ý, trong đó có cả Yu Jimin, đang nằm thư giãn trên ghế.
Đằng sau cặp kính râm, đôi mắt to của cô dõi theo khung cảnh nhộn nhịp với nụ cười nhẹ.
Nhưng ánh nhìn chọt khựng lại khi cô thấy nữ người mẫu đang được trợ lý vây quanh. Dù hôm nọ cô ấy đeo kính, nhưng hôm nay, cô vẫn nhận ra gương mặt ấy.
Người đã phá hỏng đám cưới của cô làm việc trong showbiz?
Jimin vội với lấy điện thoại, gọi cho người yêu của bạn thân cũng hoạt động trong giới giải trí. Hèn chi cô cảm thấy quen quen.
"Ô, Aeri hả, Ningning có ở đó không?"
[Ning đang ngủ, có gì không Jimin?]
"Cậu còn nhớ cô gái nói Tan làm bạn cô ta có thai không?"
[Có. Sao vậy?]
"Tớ nghĩ cô ta làm trong giới showbiz. Cậu nhờ Ning kiểm tra giúp tớ được không?"
Trong lúc chờ, cô vẫn tiếp tục dõi theo cảnh chụp hình rồi mới kết thúc cuộc gọi sau vài câu trao đổi với Aeri. Cô cần thêm thời gian chữa lành, chưa sẵn sàng đối diện những câu hỏi hay gặp lại kẻ phản bội. Anh ta vẫn đến bệnh viện mỗi chiều, nhưng không gây ầm ĩ, chắc muốn xin nói chuyện và xin thêm cơ hội. Dẫu vậy, cô không định cho anh ta thêm bất kỳ cơ hội nào.
Khi mặt trời dần lặn, khoảng thời gian lý tưởng để dạo biển buổi chiều, Minjeong cũng muốn rảo bước trên bãi cát, thư giãn sau ngày làm việc. Em không mặc bikini hay đồ tắm gợi cảm, chỉ muốn thả chân trần trên cát để xoa dịu mệt mỏi. Đôi mắt Minjeong lướt quanh, mỉm cười ngắm du khách người Hàn lẫn nước ngoài vui đùa. Và rồi em sững lại, nhìn bóng dáng ai đó đang lững thững bước sâu xuống biển.
Là người phụ nữ mà em đã phá hoại đám cưới ư? Cô ấy định làm gì?
Chân mày Minjeong cau lại khi thấy nữ bác sĩ trong chiếc quần short, áo thun xám bước dần vào vùng nước ngày càng sâu. Giờ nước đã lên gần chạm ngực. Cô bước thêm vài bước nữa, bất ngờ biến mất dưới mặt biển! Không chút do dự, Minjeong lao nhanh nhất có thể về phía người vừa mất hút trước mắt.
"Không thể nào, đừng tự tử chỉ vì hôn lễ không thành chứ!"
Vừa hì hục lội ra chỗ cô gái biến mất, Minjeong vội ôm lấy cô từ dưới nước kéo lên. Nhưng em không hay hành động của mình làm cho Jimin giật mình, ho sặc sụa.
"Khụ! Khụ! Khụ! Ôi!" Jimin kêu lên, mặt và mũi đau rát. Điều khiến cô bối rối là mình vừa bị người khác lôi lên mặt nước một cách thô bạo, trong khi cô chỉ muốn nín thở dưới làn nước.
Giọng điệu đầy giận dữ khiến Yu Jimin ngẩn ra giữa cơn ho. Nhưng khi ngước lên và bắt gặp ánh mắt người vừa kéo mình, có cảm giác thời gian ngừng trôi trong khoảnh khắc.
Xin đừng nghĩ tim bác sĩ Yu Jimin đập loạn. Lúc này, cô chỉ muốn gạt mạnh bàn tay đang giữ lấy cô, bằng ánh mắt đầy chán ghét người đối diện, tỏ rõ ý muốn tránh xa.
Minjeong đờ người trước ánh nhìn đầy khó chịu của người phụ nữ, giờ đã đỡ họ và đỡ sặc nước hơn.
Đây là lần đầu tiên có ai đó nhìn em bằng vẻ khinh ghét đến vậy. Nếu hiểu đúng, ánh mắt đó dành cho kẻ không được ưa, nhưng cũng chưa đến mức căm hận.
"Buông tôi ra..."
"Được thôi, ai thèm đụng vào cô. Tôi chỉ muốn giúp..."
"Giúp?"
"Giúp cô không chết đuối."
"Nếu muốn tự tử, tôi sẽ không chọn chỗ nông như thế này... Vả lại, tôi biết bơi."
Nói xong, cô quay người đi lên bờ, để lại người nghe đứng chôn chân nhìn mực nước quanh ngực mình. Rõ ràng những lời kia ám chỉ em đã hành động hồ đồ khi tưởng nhầm Jimin muốn tự tự chỉ vì đám cưới không thành.
Dù giọng cô ấy vẫn lịch sự, nhưng phảng phất sự mỉa mai, khiến Minjeong phân vân tự hỏi: Mình có ngu ngốc quá không?
"Này! Khoan đã..."
Minjeong lại nắm lấy bàn tay mềm mại của người phụ nữ em vừa hiểu lầm, ngăn cô đi tiếp. Nhưng một lần nữa, em đối diện với ánh mắt lạnh lùng yêu cầu buông ra. Lần này, Minjeong tự nhủ mình không dễ dàng lùi bước.
"Buông ra..."
"Không."
"Tôi bảo buông, chúng ta không quen biết."
"Giờ thì quen rồi." Minjeong cười thách thức cô gái trước mắt, người chỉ đáp lại bằng tiếng thở dài kèm ánh nhìn khó chịu.
Ánh nhìn nói rõ cô chẳng ưa gần gũi với người trước mặt. Người phụ nữ này có biết họ từng gần gũi... hơn thế nhiều không?
"Tôi không nhớ đã từng quen cô."
"Tôi là kẻ đã phá hỏng đám cưới của cô... Giờ thì cô nhớ ra rồi chứ, chúng ta có quen nhau."
Minjeong không hề hay câu nói của em đang khiến sự kiên nhẫn của Jimin cạn dần.
"Buông ra... và tránh đường."
"Chúng ta quen nhau rồi."
"Tôi không muốn quen một kẻ xông vào cuộc đời tôi và gây rối tung."
"Tôi đã giúp cô."
"Giúp ư?"
"Giúp cô không bị gã đàn ông đó lừa. Cô không hiểu à, anh ta từng ngủ với người khác trong lúc yêu cô đấy."
"Tôi tự biết suy nghĩ."
"Thật sao? Nếu tôi không nói, có lẽ bây giờ cô vẫn còn là đồ ngốc, chẳng biết bạn trai đã lên giường với người khác..."
CHÁT!!!
Bàn tay còn lại vung mạnh, tát lên gương mặt xinh đẹp của Minjeong. Cô chẳng thể chịu nổi lời cay nghiệt kia, gợi lại chuyện bản thân bị lừa trong bao lâu, đến nỗi có thai cùng người phụ nữ khác.
Cú tát đau buốt khiến Minjeong đành để cô rời đi. Giọt nước mắt rưng rưng trong mắt người ấy khiến tim em như vấp ngã, và du khách xung quanh bắt đầu chú ý. Một vài người còn tiến lại gần. Nếu họ chụp hình "nữ phụ phản diện bị tát trên biển" rồi tung lên, e không hay chút nào, cả với em và người đang rời đi trong nước mắt.
"Cô là bác sĩ hay võ sĩ vậy chứ... Đau rát cả mặt tôi rồi."
__________
Mặt trời đã lặn hơn một giờ, giờ vầng trăng đã lên thế chỗ, rọi ánh sáng dịu trên cao. Jimin, từ lúc về phòng tắm rửa xong, ngồi yên ở ban công, khẽ trở mình vì mỏi. Cô cứ mải miết suy nghĩ về những lời lẽ của người phụ nữ từng huỷ đám cưới mình. Không phải cô ghét, chỉ là cô không kiềm được sự tức giận.
Hay cô nên cảm ơn vì người ta đủ can đảm nói ra sự thật, để nếu lỡ ký giấy kết hôn, cô không tưởng tượng nổi mình sẽ đối mặt ra sao khi một phụ nữ khác xuất hiện, tuyên bố đang mang thai với chính người đáng lẽ là chồng cô.
"Tại sao mọi chuyện rối tung vậy?" Cô khẽ thở dài.
Cô chỉ muốn được nghỉ ngơi bình yên, nhưng rồi lại chạm trán kẻ cô chẳng muốn dính dáng. Quả là người phụ nữ "không phải dạng vừa". Nếu không đủ tự tin, ai dám phá hỏng đám cưới của người khác chứ?
Điện thoại đổ chuông, Jimin bắt máy khi thấy người gọi là Aeri. Chất giọng dịu dàng của cô bạn thân khiến cô bất giác mỉm cười.
Và rồi câu hỏi cô nhờ vả đã có lời đáp. Người bạn cho hay, người yêu của cô ấy cũng biết thông tin về kẻ phá hôn lễ.
Kim Minjeony, còn gọi là Winter, là một diễn viên thường đóng vai phản diện...
Những ngón tay thon lướt xem tin nhắn bạn gửi, rồi cô tiếp tục tìm hiểu thêm về người được mệnh danh là "ác nữ xinh đẹp" của làng giải trí, có vẻ khá nổi tiếng.
Hèn chi trông cô ấy quen quen, chắc từng xuất hiện trong quảng cáo hoặc phim truyền hình. Công việc bác sĩ không cho phép cô rảnh rỗi nhớ rõ tên diễn viên. Đa số ảnh của "ác nữ" này đều quyến rũ, nhưng không thể phủ nhận gương mặt và vóc dáng cô ta rất nổi bật. Thông thường, tạp chí sẽ chọn nữ chính lên bìa để thu hút công chúng.
Quả là xinh đẹp lộng lẫy, nhưng ăn nói sắc bén đến nỗi khiến người khác bứt rứt. Tâm trí cô trống rỗng lại nghĩ đến những câu nói và gương mặt của ác nữ người đã đủ can đảm vạch trần chuyện chú rể làm người khác có thai. Thêm tin nhắn của Aeri bảo rằng vị hôn phu cũ đang tìm mọi cách biết nơi cô nghỉ để đến gặp, khiến cô chỉ biết thở dài trước sự đeo bám của anh ta.
Cô vẫn nghĩ anh ta là người tốt, thấu hiểu mọi chuyện. Nhưng thật ra, anh đang cố chối bỏ sai lầm, gặng hỏi nơi cô đang nghỉ dưỡng. Khi cô không nghe máy và chặn số, anh lại bám lấy bạn của cô.
"Phiền quá... Bao giờ chuyện này mới kết thúc đây?"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro