Chap 8
Cơn mưa trút xuống vào hôm sau khiến bãi biển vắng hoe, vì du khách chọn ở lại phòng thay vì đội mưa. Jimin cũng vậy, cô ngồi đọc sách trong phòng, không còn đủ tâm trí ra ban công ngắm mưa buồn như mỗi lần trăn trở.
Ngày trước, thấy bạn bè thất tình, cô thường thắc mắc sao họ bi lụy thế. Đến khi chính mình rơi vào hoàn cảnh ấy, cô mới hiểu việc xua đi nỗi đau không dễ. Dẫu miệng cứ bảo "đừng nghĩ", tim vẫn ngoan cố nhớ về kẻ từng làm cô si mê. Người đó đã phản bội, vậy mà cô vẫn không thể ghét ngay được.
Liếc nhìn màn hình điện thoại, cô lại thở dài. Cô ở lì trong phòng quá lâu, để tâm trí quanh quẩn với nỗi buồn. Mục đích chuyến đi này là thư giãn, rũ bỏ ký ức đau lòng.
"Mình đi bơi vậy."
Cô cởi chiếc áo thun ôm dáng và quần dài thoải mái, rồi cả nội y, để trần thân hình nuột nà trong chốc lát. Cô chọn bộ bikini mới do Aeri và Yeonjin tặng. Màu đỏ - gam màu cô không thích, bởi áo tắm đỏ thường khiến người khác nghĩ người mặc rất táo bạo. Nếu không tự tin, có lẽ sẽ khiến người nhìn lắc mắt.
Khoác tấm áo choàng trắng che đi vẻ quyến rũ, cô soi gương, không quên mang theo túi nhỏ cùng cuốn sách đang đọc. Mưa cũng vừa tạnh, nắng chiều không quá gay gắt.
Bể bơi của khách sạn lúc này khá đông, tiếng cười nói rộn rã. Cô chọn một ghế trống, đặt đồ lên và nằm đọc sách trước khi xuống nước.
Nữ bác sĩ xinh đẹp ngồi đọc sách, chẳng hay biết "ác nữ" với nụ cười ranh mãnh đang lập tức để mắt đến cô từ lúc cô xuất hiện. Đúng là "trúng mánh" khi hôm nay em cũng muốn bơi và tình cờ gặp người mình muốn gặp.
Phải gọi đây là "thời cơ vàng" sao? Ai cấm em thử mê hoặc bác sĩ Jimin để xem phản ứng thế nào, nhất là khi đối phương luôn miệng bảo không thích phụ nữ? Em muốn xem người không hứng thú với nữ giới sẽ làm gì trước một thân hình bốc lửa.
Minjeong ngồi cách hơi xa ghế của "mục tiêu", nhưng mắt vẫn dõi theo. Bác sĩ ấy tập trung đọc sách, dường như chẳng để ý xung quanh. Nếu cô ấy đã chú tâm, ồn ào thế cũng vô nghĩa.
Từ tốn, em cởi áo choàng, khoe thân hình gợi cảm trong bộ bikini trắng. Minjeong cười khẽ khi thấy "mục tiêu" vừa ngẩng đầu, đặt sách sang bên như chuẩn bị xuống bơi. Em đứng dậy, sải đôi chân thon về phía ấy. Mặc kệ ánh nhìn soi mói hay những tiếng xì xào "Phải cô ấy không?", em đã quá quen với việc bị trầm trồ hoặc khao khát.
Thế nhưng, điều khiến Minjeong khó chịu là ánh mắt của bác sĩ xinh đẹp vẫn vô cảm, dửng dưng trước sự xuất hiện của em, dù em bước qua ngay tầm mắt. Nữ bác sĩ chỉ liếc một cái rồi quay sang chỗ khác. Em diện bikini, khoe mọi đường cong, vậy mà người ta chẳng thèm quan tâm. Lẽ nào thân hình em không đủ hấp dẫn?
Đang băn khoăn, em chợt sững lại khi bác sĩ kia cỏi áo choàng, lộ bộ bikini đỏ rực. Thân hình ấy lập tức thu hút mọi ánh nhìn. Quá đỗi gợi cảm, khiến em cúi nhìn bikini trắng của mình.
Bikini trắng có vẻ chẳng thể quyến rũ bằng màu đỏ.
Nhìn xung quanh, ai nấy đều dõi theo thân hình rực lửa trong bộ bikini đỏ vừa bước xuống hồ. Còn Minjeong, ban đầu định "trổ tài" để thu hút sự chú ý của đối phương, giờ chỉ biết thở dài.
Sự tự tin của em sụp đổ khi "thân hình hoàn hảo" của em lại chẳng hề khiến bác sĩ quan tâm. Em đâu có mỡ thừa, vòng một cũng không nhỏ, nhưng sao người ta vẫn dửng dưng? Thật tổn thương lòng tự tôn mà.
Trong khi đó, Jimin bơi một cách thoải mái, cũng không mấy bận tâm ánh nhìn từ những người xung quanh. Cô quá quen mỗi khi bơi cùng nhóm bạn vốn toàn người xinh đẹp. Trong mắt cô, không phụ nữ nào qua được bác sĩ Aeri và Youngjin- mỗi người một vẻ, nhưng đều quyến rũ. Khi họ mặc bikini, vẻ đẹp ấy rõ ràng càng thêm sắc sảo.
Cho nên Jimin chẳng mấy xúc động trước vẻ đẹp của phụ nữ khác, kể cả thân hình quyến rũ của "ác nữ". Người quanh cô xinh đẹp chẳng kém gì Kim Minjeong, và quan trọng hơn, cô chưa từng có tình cảm với phụ nữ. Nếu có, chắc cô đã "rung động" trước hai cô bạn sắc nước hương trời của mình rồi.
Nhưng có lẽ cô quên mất, tình yêu thường đến lúc ta không ngờ nhất. Càng ghét, càng dễ bị giày vò tình cảm. Lúc này, cô tựa vào thành hồ, mỉm cười nhìn một gia đình đang dạy con bơi. Khung cảnh rất đáng yêu, nhưng rồi nhanh chóng bị che khuất khi có người lướt tới, chặn tầm nhìn.
Bắt gặp nụ cười tươi rói của kẻ vừa bơi đến, cô khẽ thở dài. Cô không biết cô ấy muốn gì, cứ đeo bám cô hoài dù hôn lễ của cô đã bị hủy rồi. Hay cô ấy lo bạn thân không được người đàn ông kia chấp nhận, nên phải tiếp tục quấy rầy cô?
"Tránh ra hộ tôi."
Âm giọng nhỏ nhẹ của cô khiến Minjeong ngạc nhiên.
Em cứ nghĩ bác sĩ sẽ nói bằng giọng lạnh tanh.
"Tôi ốm rồi."
"Vậy đến phòng y tế."
"Cô là bác sĩ, chẳng lẽ nhẫn tâm thế?"
Lần đầu em áp dụng mấy câu thoại kiểu phim truyền hình, cũng là vì không biết làm sao bắt chuyện với vị bác sĩ lạnh lùng, nên đành nói dối mình bị bệnh.
"Xin lỗi, nhưng tôi thấy cô vẫn khỏe. Khách sạn cũng có bác sĩ riêng đó."
"Cô chắc chắn như vậy à?"
"Tôi là bác sĩ. Tất nhiên biết ai đang nói dối hay không?"
"Thế sao cô không nhận ra chồng sắp cưới lừa dối mình vậy?"
Vừa dứt lời, Minjeong thấy ngay chút gợn trong ánh mắt đang bình thản kia. Em bất giác hối hận vì vô tình làm tổn thương đối phương.
"Xin lỗi, đó là chuyện cá nhân."
"Là chuyện riêng của cô, nhưng liên quan đến bạn thân tôi."
Jimin nhìn gương mặt xinh đẹp cứ chằm chằm vào mình, lòng thầm ngao ngán. Có lẽ "ác nữ" này tiếp tục xen vào chuyện cô vì sợ cô quay lại với gã kia, để rồi bạn cô ấy không đạt được mục đích...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro