Chap 1
Bấm vào để vừa nghe nhạc vừa đọc truyện nhé ❤
______
Chút ban mai quện lên mảnh trời xanh dịu sau đêm tối.
Từ những tán cây có loài chim nhỏ rũ đôi cánh của mình mà tung bay. Từ cửa sổ nhà ai đó, có thể là rất xa hoặc rất gần phát ra những âm thanh của chuông gió khe khẽ chuyển động chạm vào nhau.
Căn phòng mở tung cánh rèm cửa trắng thuần khiết, một mạng chiếu vào trong kéo chiếc bóng của em dài ra sau. Em mỉm cười đón nắng ban mai, vô tình tạo nên một khung cảnh mà người nhìn muốn nhớ mãi. Cánh tay em chạm giơ tay chạm nhẹ lên tấm rèm mềm mại, đôi mắt xinh đẹp nhìn theo cánh tay trượt xuống. Mỗi ngày đều là một sự khởi đầu mới.
Em rũ mi mắt, cảnh đẹp đứng nhìn quá lâu sẽ không còn thú vị. Đôi chân trắng ngần quay gót, chợt nhận ra cuộc đời này cuối cùng chỉ là đợi cho đến khi hết hạn sử dụng thì tự mình sẽ hóa thành tro bụi
Chiếc ba lô yên vị trên cánh vai em, hai tay em nắm chặt quai sách rồi thuần thục chạy qua các bậc thang xuống nhà. Lúc em còn nhỏ bước chân chậm chạp nhưng nay lại chính mình bước như chạy, sự trưởng thành của con người chính là cả thể xác lẫn tâm hồn. Và em nay đã gần như hoàn tất hai điều đó.
Em ngó nghiêng xung quanh khi mình còn đứng ở bậc thang cuối cùng trước khi bước xuống nền cẩm thạch. Một khoảng tĩnh lặng đối diện em, có lẽ ba đã đi từ sáng sớm. Trong bếp vừa vang lên tiếng bát, em biết mẹ mình lại cặm cụi trong đấy.
"Chào mẹ con đi"
Chất giọng ngọt ngào truyền vào trong, đoán chắc mẹ đã nghe nên em đã đi ra hướng cửa chính. Em cúi xuống đeo vào đôi giày trắng không chuẩn bị, em biết nếu em chuẩn bị thì sẽ lại đấu tranh tâm lí là nên chọn đôi nào. Đôi khi tùy tiện sẽ giúp em đỡ mất chút thời gian.
Mẹ em vẫn bận rộn tay này tay kia với mớ bát chén. Nghe tiếng em chính là nghe nhưng không để ý mấy. Đến khi bước chân em đã ra khỏi cánh cổng nhà thì mẹ em mới bàng hoàng nhận ra một việc. Bà tháo vội đôi găng tay dính đầy dầu mỡ bóng nhoáng, vặn vòi nước rửa tay.
"Chajun? Con đã ăn sáng... "
Từ nhà bếp bước ra, bà vừa đi vừa nói câu vừa rồi. Nhưng lại bị đại sảnh không bóng người khiến bà chỉ biết lặng im lắc đầu. Đứa trẻ này vì giảm cân mà lại không ăn sáng.
Em bước chân dạo trên con đường nhựa. Vừa đi vừa nhẩm lời bài hát 1M1S theo thói quen mỗi ngày. Lại thích thú nhìn mũi chân mình và đếm từng điệu bước. Mặt trời lên cao dần, ánh nắng đã ngả dần dần chiếu lẻ loi vào em.
Em vừa bước chân đến trạm chờ, thật may mắn vì có xe buýt đi tới ngay. Sau tiếng *bíp* từ tấm thẻ, em đã có thể ngồi yên vị trên chiếc ghế đã chọn. Hôm nay là ngày em đến trường đại học để ghi danh, có lẽ trong em đã xuất hiện sự hồi hộp từ sáng sớm hoặc đã từ trước kia.
Em lấy chiếc headphone ra. Danh sách nhạc luôn để chế độ phát ngẫu nhiên. Giai điệu bài hát "Back" từ những nhịp đầu tiên đã và đang văng vẳng bên tai em. Lời bài hát có phần nhẹ nhàng, có phần tha thiết và mạnh mẽ cầu xin một người quay về, một người ở lại. Ngày hạnh phúc hôm nay lại khiến em nhỏ lòng nhớ tới anh. Anh thường cùng em nghe bài này trên chiếc xe buýt tới trường hồi cấp ba. Chuyến xe buýt tưởng chừng là phương tiện lưu thông bình thường nhưng hóa ra lại là cách ngẫu nhiên mà chúng ta vô tình va vào tình cảm của đối phương.
Những ngày tháng ngây ngô, thật vui vì có anh bên cạnh. Những ngày tháng tưởng trừng như tuyệt vọng lại chính là lúc anh rời đi.
Ngại quá, em lại nhớ tới anh mỗi khi nhìn người ta tay trong tay. Là do em cố chấp giữ lấy một chút dư vị trong tim hay là do hình ảnh anh chưa bao giờ biến mất. Tự mình cười một bên khóe môi. Tại sao lại liên tưởng đến lúc anh đang ngồi cạnh để mình dựa vào? Đến khi sực hồi nhận ra, chiếc ghế hai người đã trống trải chỉ còn lại bóng lưng của em.
Em thu hồi những kí ức của chúng ta, cố gắng tăng âm lượng thêm chút nữa, để tiếng nhạc lấn át đi những suy nghĩ về anh trong em. Những gì về anh em vẫn nhớ nhưng cũng sẽ không để nó chi phối mình, em dần dần đã thuần phục được nó. Như cách anh từng nói trước khi chia tay.
"Trưởng thành và đừng nghĩ tới tôi nữa"
Anh ngày hôm ấy có bao nhiêu vô tình? Em ngày hôm nay lại có bấy nhiêu nghị lực. Nghị lực quên anh.
Thôi nghĩ đến chuyện quá khứ, em quay mắt ra hướng cửa sổ. Bình minh luôn là bức tranh đẹp mà em cảm thán.
________
1M1S: ĐỈNH
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro