Chap 10


Vào thời khắc mà Yohan và Junho dường như ai cũng muốn phẫn nộ. Anh phẫn nộ vì quá khứ và tương sai trước sau như một đều thích em, em phẫn nộ vì sao anh vẫn còn vương vấn cái ngày tháng xa xưa mà em đã cất giấu nó vào một góc nào đó trong quá khứ rồi. Tiếng chuông điện thoại kéo dài vội vã, bên trong túi áo của Yohan sáng lên một mảnh. Junho cười như không cười, Kim Yohan lúc nào chẳng là người bận rộn.

"Anh đi đi" Nhìn Yohan cầm điện thoại lên mà lưỡng lự nhìn em không muốn nghe. Em liền đưa ra cái lí do cho Yohan không cần phải vì em mà ảnh hưởng tới chính mình nữa.

Yohan nắm chặt điện thoại trong tay, âm thanh của bản nhạc chờ kéo dài rồi đứt quãng hẳn cũng là lúc anh rời đi. Bởi lẽ không cần nghe chắc anh cũng đoán được việc gì cần làm hiển thị qua số của người lạ.

Junho thở ra một hơi chút hết những nặng nhọc trong người, thoải mái rồi, có thể đối diện nhau mà nói như vậy khiến em nhẹ nhõm hơn nhiều. Làm tốt lắm Cha Junho!

Phía trên cây cầu với những ánh đèn sáng trưng dọi xuống mặt đường lạnh lẽo, trong một chiếc xê ô tô có giọng nói của một người phụ nữ vừa lo lắng vừa khẩn trương: "Con chắc chứ con trai?" khóe mắt bà rưng rưng như sợ sai lầm một giây mình sẽ mất đi thứ quan trọng nhất trên đời.

Eunsang chạm lên mu bàn tay của bà, giọng nói ôn hòa an ủi: "Không sao đâu, con hứa đấy"

  Eunsang bước xuống xe, ánh mắt hướng đến người đang đứng cạnh sông Hàn phía dưới, là bất chợt cười cũng bất chợt vui mừng. Mẹ anh ở trong xe chỉ nhìn bóng lưng con mình rời khỏi mà lòng lo lắng vô cùng. Bà cố gắng bảo bọc bao nhiêu thì Eunsang dường như muốn phá vỡ bấy nhiêu. Bà hiểu cảm giác của Eunsang muốn chạy nhảy trên những gì mình chọn, nhưng nếu như vậy thì ai sẽ hiểu cho tấm lòng ngày đêm mong con mình bình yên của bà. Cả đều hiểu nhưng chưa một ai muốn thực hiện điều đối phương muốn. Bánh xe lăn dần về phía trước biến mất khỏi cây cầu.

Junho đứng lặng im một chút, ánh mắt quét trên mặt nước rồi nhìn xuống đám cỏ chân mình. Hai tay em nhét tay vào túi nắm chặt, đến khi muốn xoay lưng về nhà thì phía sau mình lại là một Lee Eunsang mỉm cười vô cùng dịu dáng, chắc hẳn ánh trăng đêm nay không thể nào sáng bằng nụ cười này rồi. Junho thoải mái cười lại với Eunsang, em cảm thấy người này luôn cho mình một cảm giác bình yên và an toàn.

"Tình cờ nhỉ?" Em hỏi, như chắc rằng việc cả hai gặp nhau là sự trùng hợp.

"Không phải, mình cố tình đến gặp cậu" Eunsang nhanh chóng đáp lại, bước chân theo đó bước lại gần em.

Junho nhún vai ý bảo biết rồi, cả hai bông nhiên như thân thiết đã lâu mà ngồi xuống nền cỏ hơi ẩm ướt cùng nhìn xuống dòng nước hững hờ trôi. Tiếng thở đều đều phát ra từ cả hai nhưng khuôn mặt của Eunsang luôn trông kém sắc hơn cả, không phải xấu nhưng đôi khi Eunsang rất nhợt nhạt như người bị bệnh. Cũng bởi vì lí do đó nên nụ cười của Eunsang tỏa sáng hơn hết.

"Eunsang này? Cậu có ước mơ không?" Em nhìn những đốm sáng trên bầu trời, giọng nói như thủ thỉ tâm sự.

"Ừm, có..." con người ai chẳng có những ước mơ vọng tưởng nhưng mỗi lần có người hỏi Eunsang đều trả lời như có hàng vạn nỗi buồn đè lên: "Ước mơ của mình là sáng mai được tỉnh dậy"

Nếu đây là cây nói đùa thì Eunsang đã thành công chọc em cười. Không chỉ rất ôn nhu mà còn rất vui tính, em rất thích Eunsang ở điểm này. Em ngồi bó gối lại, hai tay xiết chặt lại người mình, không phải bởi vì lạnh là đang an ủi chính mình sau những chuyện buồn chả đáng có.

Im lặng một lúc lâu, cả hai hiểu rằng hình như đối phương chẳng biết nói gì, cuối cùng vẫn chỉ ngồi cạnh nhau nhìn ánh trăng trên bầu trời đêm. Eunsang bắt đầu cảm thấy như mình có sức sống, đã rất lâu rồi chưa có cảm giác được thoải mái tận hưởng mọi thứ xung quanh như thế này. Gió trời, cỏ của đất đều in vào trí óc Eunsang đến lạ. Đôi khi nụ cười của người bên cạnh lại làm Eunsang muốn khắc họa lại bằng nét vẽ của chính mình.

"Lúc Junho cười nhìn rất ngốc nghếch" ngốc đến nỗi làm người khác nổi lên bản năng muốn bảo vệ.

Junho lúc nãy cười với ánh trăng sau đó quay qua nhìn Eunsang cười ra tiếng. Nụ cười của Junho thật sự rất xinh yêu, khi cười đôi mắt sẽ híp lại. Tiếng cười của cả hai đan chéo vào mắt nhau, từ xa nhìn lại khung cảnh của hai thiếu niên thật ấm áp.

Bóng tối mờ mịt không rõ lối đi, đèn đường in nghiêng xuống dòng nước.

Đã đến lúc phải về nhà, từ nãy đến giờ mẹ em đã gọi em biết bao nhiêu lần nên không còn cách nào khác ngoài việc phải đứng dậy về nhà như một đứa con ngoan. Em đã ngồi kể cho Eunsang rất nhiều chuyện, kể cả chuyện hồi nhỏ tắm mưa với bạn hàng xóm Dongyoon hay đi chèo cây bị té với Sungjun. Eunsang không hề nói nhiều chỉ lặng thinh ghi nhớ từng lời em kể và tiếng cười sau mỗi câu chuyện.

Đứng trước con sông lớn, gió thổi khiến tóc cả hai bay bay càng làm nổi lên cái nét đẹp của đối phương. Cách Yohan nhìn em là lưu luyến tiếc thương nhưng cách Eunsang nhìn em lại khác, ngọt ngào yêu thương. Chính ngay lúc này, dù ngoài mặt không có bất kì biểu hiện nào nhưng trái tim Junho khẳng định nó đang đập rất mạnh, các dây mạch lên xuống bất thường khi Eunsang xoa mái tóc của em.

"Sang? Cảm ơn cậu"

"Vì gì?"

"Không vì gì cả" Vì cậu luôn xuất hiện lúc mình cần một thứ gì đó bên cạnh.

______

Lee Sungjun:

Mọi người ơi, các ONE IT ơi, dốc lực vote cho X1 mỗi ngày nhé 😭😭😭
Ai đó hãy nghe tiếng lòng của Mây  được không ạ?

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro