Chap 2
____
Em bước xuống trạm kế tiếp, quay mặt nhìn chiếc bánh xe xa dần rồi mới đến trường. Cổng trường đại học rộng lớn hiện rõ trước mặt em. Em nắm quai sách chặt hơn, bởi vì là lần đầu bước chân vào đại học nên có chút hồi hộp nhưng tuyệt đối cũng không phải loại bỡ ngỡ như học sinh vào cấp một.
Phía đằng góc cổng trường có người con trai tóc bạch kim. Người này có vóc dáng nhỏ nhoi, dưới ánh nắng hắt nhẹ lại là ánh hào quang khiến cả người cậu ấy tỏa sáng giữa thanh thiên bạch địa. Cậu ấy nhìn xung quanh rồi lại hơi sốt ruột nhìn về phía đồng hồ trên tay mình như đang hóng chờ ai tới. Em hắng giọng gọi về phía cổng trường, chân bước cũng nhanh hơn.
"Sungjun... "
Em vẫy vẫy tay, Sungjun liền để ý tới em. Hôm qua em đã gọi điện lên xuống là nhắc cậu ấy nhất định phải tới sớm đừng để em tới trước. Kết quả Sungjun đã đứng chờ em đã tầm nửa canh giờ. Dù thế cậu ấy một lời cũng không than trách, nhìn thấy em vẫn nở một nụ cười tươi chào đón.
Năm ấy nụ cười của anh ấm áp hệt nắng sáng len lỏi vào tim em.
Biết mình bắt Sungjun phải chờ nên trong lòng em có chút lỗi. Em áp tay lên cặp má không chút thịt của Sungjun mà bóp bóp khiến khuôn mặt đáng yêu trở nên dị dạng.
"Mình xin lỗi vì bắt cậu chờ nha"
Người đi qua không khó để cảnh tượng hai cậu con trai này thu hút. Sungjun đã ngượng chín người nhưng không thể bộc phát mà chửi người trước mắt được chỉ nhẹ giọng nói: "Junho, mọi người đang nhìn, vào trong thôi"
"Sungjun, cậu đáng yêu lắm đó biết không không không?"
Em khoác vai Sungjun đi vào bên trong. Từ nhỏ mẹ thường bảo em là đứa trẻ đáng yêu nhất thế giới nhưng hóa ra cũng chỉ là lừa em thôi. Sungjun thật sự có nét dễ thương hơn người bình thường, nhìn vào là có cảm giác ngọt ngào như mật. Nếu có thể thì em nhất định sẽ thích con người này tới chết không thôi.
Em đi đến chỗ ghi danh và được đưa cho một số giấy tờ cần thiết. Mọi người ở đây từ năm nhất đến năm cuối đều là một trong những duyên mà em gặp phải. Có người hoạt bát đi làm quen bạn mới, có người gặp lại bạn cũ mà vui vẻ trò chuyện, cũng có người đặt ra rào cản khoảng cách giữa mình và người khác.
Em lại nhớ về hồi trước, một mảnh thanh xuân từng hạnh phúc. Anh là người bắt chuyện trước nhưng em lại là người có thứ tình cảm trên cả bạn bè, để rồi cả hai có một mối quan hệ.
"Junho?"
Tiếng gọi êm tai khiến em quay trở về hiện tại, xóa đi những hồi tưởng ùa về là hai mảng đen trắng. Sungjun nhìn em khó hiểu, em cười trừ cho qua và chắc cậu ấy sẽ tin vào nụ cười mang hàm ý không có gì của em.
___
Nơi này được gọi là khuôn viên trường với những hàng hoa được trang trí và chăm sóc cẩn thận. Những hàng ghế đá được xếp vào ngẫu nhiên, em chính là trong lúc rảnh mà tìm đến nơi này.
Dọc theo đường đi lát gạch trắng, hai bên là khóm hoa hồng nở rộ. Em ngồi xuống, bên cạnh có loài hoa luôn tươi tắn chạm nhẹ lên gò má của em. Em hít nhẹ một chút hương thơm từ nó, dịu nhẹ đến từng cõi lòng.
Nghịch ngợm trên chất diệp lục một chút, em ngó quanh sao vẫn chưa thấy Sungjun đến. Cậu ấy đã xuống căn tin trường mua nước và bảo em đến đây trước. Chẳng qua là em đã thấy được khuôn viên trường trên mạng trước nên muốn đến xem sao. Nơi này đúng là đẹp như hội họa.
Em ngây người ra nghĩ, ngôi trường này rộng lớn đến thế nhỡ Sungjun bị lạc hoặc không biết đường đến đây. Em lắc đầu đánh nhẹ nên đám tóc mái, biết vậy lúc nãy em đã đi xuống căn tin cùng Sungjun. Nghĩ vậy em liền quay gót chân đi về chỗ cũ.
Ở lối vào khuôn viên này là một mái vòm hoa giấy trộn lẫn màu hồng và màu trắng. Em nhấc chân lên nhưng lại như bị điểm hình đứng tại chỗ. Trái tim co thắt bất thường khiến em hồi hộp nhưng không hề rung động thay vào đó là cảm giác hơi bất ngờ cũng hơi khả nghi.
Em nhắm mắt lại mở mắt, bản thân em thường hay tưởng tượng ra anh nên cái thân ảnh phía trước bất quá chỉ là một hình ảnh quá khứ dội ngược về. Hình ảnh anh hiện rõ dưới ánh nắng lọt qua các khe hở của mái vòm thành sợ li ti, em biết đây không phải mơ nhưng tuyệt đối cũng chẳng vui mừng.
Em chắc đã hết thích anh rồi.
Khuôn mặt em bình thản bước đến gần anh, khi cả hai chỉ còn cách một đoạn sáu bước chân, em dừng lại. Khoảng cách không xa không gần này có thể thấy rõ bóng hình mình trong đáy mắt đối phương. Ngày tháng cũ, anh cũng nhìn em đầy ấm áp như lúc nay nhưng đôi mắt như không chứa bất cứ cảm xúc gì của em khiến người kia chạnh lòng. Ánh trăng năm ấy nay đã nhìn về phía khác?
Nhìn đủ lâu, anh vẫn đẹp trai như ngày nào, vẫn luôn chững trạc nhưng đã trưởng thành hơn so với độ tuổi. Anh từng nói, trưởng thành để thay em chống cả thế giới. Thế mà lúc anh rời đi, cả thế giới sụp đổ dưới vai em không một chút lức trấn áp. Anh tồi tệ thật đấy.
"... Junho"
Giọng nói này... ấm áp thật đấy!
_________
Người yêu cũ.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro