Chap 3
Bấm vào để vừa nghe nhạc vừa đọc truyện nhé ❤
_____
Junho bước thêm vài bước cho đến khi qua người kia một bước chân. Anh bỗng gọi tên JunHo nhẹ nhàng. Em dừng lại, cả người như hóa đá đi cũng không được mà dừng lại sẽ tan chảy thành nước.
Dưới mái vòm hoa giấy, nhìn từ xa cả hai như một cặp yêu nhau khiến người ta ngưỡng mộ, nhìn gần mới biết cả hai đang đứng giữa cuộc chiến cảm xúc từ đáy lòng.
Em quay nửa đầu, đủ để anh thấy một góc nghiêng, phát ra tiếng đủ cả hai nghe hoặc chính em cũng chẳng biết mình muốn nói gì, chỉ đơn giản: "Chào anh, Kim Yohan"
Kim Yohan đẹp hơn một bức tranh điêu khắc tỉ mỉ, các đường nét quyến rũ và cứng cỏi khiến ai nhìn cũng đổ gục. Anh chính là đã thu hút ánh mắt của em như thế.
Khoảnh khắc Cha Junho lướt qua Kim Yohan nhẹ bâng như chiếc lá rơi xuống mặt hồ nhưng lại làm cả một vùng nước động tĩnh.
__
Em quay trở lại chỗ cũ, cố gắng quên đi chuyện vừa rồi. Em đã mường tượng ra tất cả khung cảnh cả hai gặp lại nhau nhưng chưa từng nghĩ lần nữa gặp chính là ở một mái trường. Lần đầu, chính họ cũng gặp nhau dưới mái hiên cấp ba. Sau thêm một lần chạm nhau ở chuyến xe buýt, lúc ấy em biết rõ tình cảm của mình không còn giữ như lúc chưa gặp anh.
Ngày ấy, anh là người bắt chuyện trước khi thấy em đọc cuốn sách "chạng vạng" giống mình, và thế là cả hai có một mối quan hệ trên bạn bè. Em đã biết ơn vì điều đó, và chỉ là trong khoảng thời gian đó.
Junho cứ tưởng mình đã quên hết những chuyện đấy, nhưng không. Quá khứ dù có ngủ yên nhưng sẽ quay về một lúc bất chợt, nhất là khi lòng đầy ưu tư.
Để không nhớ về chuyện cũ, em bắt đầu đi tìm bóng dáng của Sungjun. Phía căn tin tự nhiên đông đúc người như đang hóng hớt chuyện gì. Và em chẳng mảy may chuyện đó, người bạn đáng yêu của em còn đang mắc kẹt đâu đấy.
Từ đám người chen chúc nhau, Sungjun như một bé chuột nhỏ lọt qua một vật cảng lớn chạy đến chỗ em. Dáng vẻ trên tay cầm hai chai nước và một bánh ngọt lại khiến em nhớ về hình ảnh Kim Yohan cầm cuốn sách đi về phía em.
"Junho này?"
Giọng nói của Sungjun kéo em về từ miền vô thức, Sungjun nhìn em vừa hoảng hồn vừa lo lắng. Cậu ấy kéo vội tay em vào một chỗ ghế đá gần nhất cho tới khi cả hai ngồi thật xuống.
"Cậu sao thế? Sao lại khóc?"
Khóc? Bấy giờ em mới biết nước mắt chảy ra từ bao giờ chạy xuống gò má, vừa mặn vừa đắng. Em không biết, em bây giờ đang rất rối bời. Nhìn vào ánh mắt đang mong muốn câu trả lời của mình, em càng cuống cuồng trốn tránh hơn.
Tiếng kêu của xe cấp cứu vang vọng từ phía xa rồi vang to lên cho đến khi chiếc xe chạy thật vào trong này. Chiếc giường đẩy của bệnh viện được đưa xuống, mọi người ở cửa căn tin cũng vội dạt qua hai bên. Trong căn tin có người bị thương sao? Nếu vậy thì rất nguy hiểm, em đoán thế vì nếu đơn giản thì đã có phòng y tế của trường rồi.
Rất nhanh sau đó, chiếc giường được kéo ra. Trên tấm nệm trắng mỏng đã có một thân ảnh đang nằm đấy. Mấy cô y tá sốt ruột đẩy thật nhanh, bánh xe nhỏ lăn vòng 360 độ. Người nằm trên giường thở bằng bình oxi khó khăn.
Chỉ trong nhất thời, mắt em và mắt người đang hấp hối kia chạm vào nhau tạo ra một sợi dây vô hình giữa không trung. Cứ thế em nhìn người ta không chớp mắt cho đến khi chiếc giường được kéo lên xe. Ánh mắt của người ấy chứa chan nhiều hi vọng, hi vọng được sống sao? Em đoán mò, dù gì người kia cũng không nằm trong suy nghĩ của em.
"Đi thôi Junho" Giọng của Sungjun tự nhiên gắt lên.
______
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro