Chap 5
____
"Cậu ấy cần vài ngày ở lại để theo dõi thêm"
Sau câu nói ấy của bác sĩ, mẹ em nhìn em bằng một phần tức giận xen lẫn yêu thương. Junho bĩu môi nhìn mẹ mình, em vừa mới làm phẫu thuật mổ ruột thừa xong lại phải cái ánh mắt lạnh nhạt này. Bà giận lắm chứ, nếu không phải cái sự nghiệp giảm cân mà em ăn uống không đều độ thì sẽ không dẫn đến việc mặc áo bệnh nhân như này.
Lúc nãy khi đứng ngoài phòng mổ, bà nắm chặt tay tới mức bật cả mổ hôi. Nếu em không phải đang ốm yếu sau ca phẫu thuật thì bà sẽ từ bỏ hết dáng vẻ mẹ hiền thường ngày mà cầm roi quất vào mông em.
"Mẹ? Mẹ không phải đang nghĩ về cái gì xấu xa chứ?" Sau một lúc, em đã gọi là tạm ổn hơn một chút, dễ nhìn hơn một chút. Đôi môi tái nhợt lúc nãy cũng khôi màu sức sống.
"Còn nói?" Bà trợn mắt nhìn em. Thà em cứ mủm mĩm như ngày xưa nhìn còn dễ thương hơn bây giờ.
Em ì èo nói lại: "Mẹ, con như bây giờ chẳng phải đẹp trai sao? So với hình ảnh hồi trước người ta gọi con là heo thì đã ưa nhìn hơn rồi"
Nghĩ lại lúc đấy, giọng em bất giác trầm xuống. Mẹ biết mình đã vô tình gợi vào nỗi buồn xưa cũ của em nên không khiển trách nữa. Nhìn em buồn, lòng bà đau nhói, không phải tự nhiên mà có một sự liên kết giữa mẹ và con, nó được hình thành và chắt chiu ngay cả ta chỉ là một phôi thai nhỏ bé.
Mẹ bảo sẽ đi mua cho em chút đồ ăn, em biết mẹ muốn để em có một không gian tĩnh lặng. Em nằm xuống giường, ủi hẳn người vào trong chăn sặc mùi điều hòa. Từ bên ngoài nhìn vào chỉ thấy chiếc chăn vo tròn người lại.
Chốc chốc, cánh cửa phòng hé mở. Em có nghe tiếng nhưng vẫn nằm im chìm đáy trong suy nghĩ vu vơ của bản thân. Người vào trong này chắc chỉ có mẹ em, trong không gian chật hẹp ngột ngạt, em nhắm nghiền đôi mắt của mình lại.
"Junho?"
Mẹ sẽ không gọi em là Junho, kể từ lúc sinh ra, bà luôn gọi mà Chajun.
Em xốc chăn, khó khăn ngồi dậy. Sungjun vội vội đỡ lấy người em, em mỉm cười nhạt nhòa trên gương mặt chẳng có chút biểu cảm nào. Điều đó khiến Sungjun nhíu mày.
"Sungjun, đã nửa đêm rồi. Cậu sẽ không trách mắng mình chứ?"
"Đâu có luật cấm nửa đêm không được chửi cậu" Sungjun ngồi lên giường, chiếc giường này quá là rộng rãi đi. Nếu có thể, Sungjun cũng muốn một lần bị bệnh để nằm ở nơi này. Và đó chỉ là suy nghĩ vui vui thôi, không ai thích quang cảnh ở bệnh viện đâu.
"Mẹ cậu đâu?" Sungjun nghó nghiêng, Junho bị bệnh mà mẹ không có ở đây thì đúng là một điều kì lạ hơn mặt trời mọc ở đằng Tây.
"Mẹ đã đi mua đồ ăn rồi. Sungjun này, mình muốn ra nhà vệ sinh một chút"
Sungjun gật đầu ý bảo được, cậu ấy đỡ em đứng thật xuống đất. Em vừa mới mổ xong, không còn đau nhiều nhưng mỗi lần cửa động đều rất xót. Em đi đằng trước, Sungjun vừa đỡ tay em vừa kéo theo cây có bịch truyền nước (Mây không biết cây này là cây gì luôn, nói đại đại vậy thôi 😂)
Bệnh viện về đêm không một bóng người, màn đêm yên tĩnh dội ngược làm người ta có cảm giác nổi da gà. Đây là nơi vừa kính nể, vừa sợ hãi, đằng sau những nụ cười hạnh phúc thì cũng được đong đếm bằng ngàn đau thương.
Đang đi nhưng một cảnh tượng khiến em dừng lại trước cánh cửa chưa được khóa và hé mở hai phần ba, ngạc nhiên hơn là mẹ đang ở trong đó, trong phòng còn có thêm một người bằng tuổi mẹ và một bệnh nhân.
Người phụ nữ bằng tuổi mẹ nhưng khuôn mặt đã hốc hác đi rất nhiều, trên đôi mắt vài nếp nhăn hẳn là từng rất xinh đẹp. Mẹ đặt tay lên vai người phụ nữ vỗ vài cái như kiểu an ủi, và một khi tới bệnh viện không ai mong muốn sẽ có người an ủi một cách nuối tiếc như thế.
Trước khi bị phát hiện là nhìn lén, em và Sungjun nên đi trước nhưng vẫn kịp được nhìn người phụ nữ ôn nhẹ lên trán của người đang nằm trên giường bệnh. Em thầm cười dù chẳng biết mình vừa nghĩ gì.
"Junho này, đó là học sinh trường mình. Mới sáng nay, cậu ấy là người ngất xỉu trong căn tin và được đưa tới đây"
"Ừ" Em ừ như kiểu chẳng có gì ngạc nhiên mấy, cái ừ thờ ơ mọi chuyện. Trên đời này cái gì cũng có thể xảy ra mà, chúng ta nên chuẩn bị tinh thần cho tất cả chứ đừng đến lúc đó mới bày ra tâm trạng bỡ ngỡ đáng thương. Sau khi đi qua quầy của các cô y tá gác đêm tội nghiệp đến ngáp lên ngáp xuống, cửa nhà vệ sinh cuối hành lang dần mở em mới có chút suy tư: "Là cậu ấy sao?"
"Cậu thấy rồi đúng không?"
Em không muốn trả lời!
Trong cái giá rét đầy mùi thuốc khử trùng, câu hỏi của Sungjun như vật nhọn hoắc xuyên tạc lòng em: "Cậu đã thấy Kim Yohan đúng không?"
Không, thứ duy nhất hôm nay em thấy là đôi mắt đẹp đẽ của người kia nhìn mình. Trong xanh như nước mùa thu, ấm áp như nắng mùa hạ.
______
Tui thấy cô đơn >.<
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro