Chap 6
Junho chán trường trên chiếc giường bệnh viện. Sáng nay bố đã vào thăm em nhưng cũng rất nhanh chóng đã rời đi. Mẹ vẫn một mực ngồi cạnh em, chốc chốc là hỏi có muốn ăn gì không, có uống gì không. Em chỉ lắc đầu chầm chậm.
Bác sĩ nói sức khỏe của em đã tốt hơn, có thể làm giấy xuất viện. Nghe vậy em cũng vui mừng lắm, niềm vui chưa kịp chớm nở thì mẹ em đã bảo là phải ở lại đến khi thật sự khỏe mạnh thì thôi. Em khóc ở trong tâm này, ở lại nơi này chỉ tốn thời gian và tiền bạc.
Ngồi một lúc, em lại nhớ đến Sungjun, cậu ấy đã về từ tối qua và bảo sẽ quay lại sau giờ học. Em cũng rất nể cậu ấy, hôm qua nửa đêm là giờ cấm mà cậu ấy vẫn lẻn vào thăm em cho bằng được. Mang tiếng bệnh viện cao cấp nhưng an ninh chẳng kiềm nổi một thanh niên nhỏ bé. Nghĩ lại làm em cười khanh khách.
"Con sao thế? Có chuyện vui à?"
"... A... Không gì đâu mẹ, con đang nghĩ mấy thứ vẫn vơ thôi"
Mẹ dừng động tác gọt táo, ánh mắt như thăm dò nhìn em: "Con không phải là đã thích ai rồi chứ?"
Em xua tay nhặng lên: "Không có chuyện đó đâu mẹ à" yêu đương gì tuổi này chứ, tương lai đất nước vẫn đang đợi em. Em vỗ ngực như vừa mới làm điều gì đấy tự hào lắm.
"Mẹ ra ngoài một chút, con nhớ đừng chạy lung tung"
Lúc mẹ đi rồi em mới nhận ra sự thắc mắc ở trong lòng mình từ tối qua. Em muốn hỏi là mẹ và người phụ nữ kia có quan hệ gì, sau cùng vẫn là im lặng cho rằng bản thân thật sự không muốn nghĩ tới.
_
Cơn gió trên sân thượng bệnh viện cũng thật khác biệt, gào thét dữ dội trước quang cảnh bình minh. Chiếc áo bệnh nhân vốn đã mỏng vì sức kéo của gió mà nhìn mỏng manh hơn bao giờ hết.
"Ya! Ya! Ya! Có gì bình tĩnh nói, đừng làm điều gì khiến bản thân hối hận"
Junho vốn chán trường nên đi dạo một chút, sân thượng không phải nơi lí tưởng để dạo chơi nhưng là nơi cho tâm hồn khuây khỏa.
Lúc em đến đây, đã phát hiện một người ngồi trên thành tường, hai chân đặt hẳn ra ngoài không trung rất nguy hiểm. Em chẳng nghĩ gì nhiều, đơn giản người ta thích cảm giác mạnh.
Cho đến khi người này chống hai tay lấy đà đứng dậy, trong một khoảnh khắc nào đó em đã tưởng tượng ra một cơn gió nhẹ thôi cũng đủ cuốn người này đến một nơi người ta gọi là an nghỉ ngàn thu. Ngàn thu ư? Mãi mãi hay chờ đợi tới kiếp sau?
Em cũng từng bi quan như thế, suy nghĩ điên dại khiến em muốn từ bỏ thế giới đầy ánh hào quang kèm bóng tối này, trẻ con thật chứ. Em nhìn thấy hình ảnh của mình lấp ló trong người kia, người đang đưa mình ra hướng mặt trời, hai tay dang rộng như muốn ôm tất thảy trần thế. Em cứ như thế nhìn, như đang tận hưởng một thước phép đẹp.
Một chân người kia đặt nhẹ ra không trung như đang đi trên một một tấm thảm đỏ. Junho hốt hoảng chạy lại và khuyên nhủ, không thể chết được. Nếu mà người này chết thì em sẽ là nghi phạm giết người, vả lại em có chút suy nghĩ là... khuôn mặt này chết đi thì thật lãng phí.
Người đứng trên thành tường quanh đầu nhìn em đang múa tay vào không gian theo điệu nói: "Mình biết cậu đang rất tuyệt vọng, à ừ, mình cũng từng như thế. Giờ cậu đưa tay đây, chúng ta từ từ nói chuyện, ha?"
Người kia quay đầu, hai chân đứng vững trên thành tường nhìn xuống gương mặt lo lắng tới chảy mồ hôi của em, còn có cả bàn tay nhỏ nhỏ chìa ra hướng tới trước mặt, nắm lấy tay em?
Người này tự nhiên cười khiến em em khó hiểu, có gì đáng cười sao?
"Chào" Từ trên thành tường cao gần một mét, người này thuần phục nhảy xuống gần chỗ em.
Junho thở phào, thu bàn tay đang run rẩy của mình lại.
"Mình tên Sang! Lee EunSang!" EunSang nắm lấy cánh tay giữa không trung của em, tự nhiên mà bắt lên bắt xuống vài cái.
Giai điệu của gió rung rung, hai mắt em đôi chút ngạc nhiên nhưng miệng vẫn nói: "ờ... ờ... tui tên Junho"
"Lúc nãy, cậu thật sự muốn nhảy sao?" Em vừa nói vừa nhướng người lên nhìn xuống phía dưới, tuy không thể nhìn thấy được lòng đường nhưng vẫn có thể thấy được độ sâu ngun ngút của nó. Xuống đấy là chỉ có thịt nát xương tan, nghĩ lại khiến em rùng mình.
Eunsang cười dịu dàng nhìn em với đôi mắt ấm áp. Không phải tự tử, EunSang chỉ muốn đứng thả mình vào bầu trời thôi.
"Nhưng một bầu trời khác lại xuất hiện"
Tay em bỗng nhiên vừa bị nắm chặt lại thả lỏng ra. Em đánh giá người trước mặt, thật không bình thường chút nào.
EunSang lại gần hơn với em, trái tim yếu mềm rung động mãnh liệt. Em không hiểu sao, cùng là con trai nhưng EunSang có chiều cao hơn cả mình. Eunsang lại gần, em không né tránh nên giữa hai người khoảng cách được thu nhỏ. Tới khi gần quá mức cho phép, em mới ưỡn người ra đằng sau cùng với khuôn mặt đăm đăm hơi khó chịu.
Eunsang vòng một tay đỡ lấy lưng của em. Cha Junho không nghĩ đây là cảnh lãng mạng đâu, em không biết mình thế nào nhưng chết tiệt, cái khóe môi của Lee EunSang còn hơn cả liều thuốc em uống sáng nay. Nếu hỏi em rung động là gì, thì cảm giác lúc đấy là rõ ràng nhất.
Cùng với chuyển động của gió, là trái tim của hai chúng ta chung nhịp đập.
EunSang tuy cao nhưng lại rất gầy, căn bệnh nào đã khiến EunSang thành ra thế này. Em càng muốn đứng thẳng dậy thì dường như đứng hình thì hơn.
"Ngốc thật" Một tay còn lại của EunSang chạm lên đầu em, các ngón tay luồn thật vào chân tóc xoa thật mạnh cũng như thật nhẹ.
Junho đứng lại đàng hoàng lại cố tình lùi về sau một bước. Hai bên gò má ửng hồng, nhiệt độ trong người ngày càng nóng lên. Bản thân em lắc đầu, phản ứng dữ dội gì chứ. Cơ miệng của Lee EunSang có bị gì không mà cứ cười hoài.
"Bệnh hoạng" Em mắng một câu, hai tay cho vào túi ngoắc mặt đi về phía cánh cửa.
Đợi đến lúc em bước xuống tầm một hai phút, EunSang đưa tay chạm lên lồng ngực mình. Cha Junho sao? Ngay cả cách giận hờn cũng đáng yêu khác người.
____
Ánh đèn đường lấo ló qua lớp kính phòng bệnh viện. Các tòa nhà cao ốc dần mở đèn, ánh đè vàng, trắng trộn vào nhau tạo ra khung cảnh đêm nhộn nhịp sắc cảnh nhưng vẳng lặng bóng người. EunSang ngồi trên giường trong bộ quần áo quen thuộc ngắm ra phía ngoài thành phố.
Mẹ anh bước vào nhẹ nhàng không một chút động tĩnh, nhìn con trai mình đang hao gầy từng ngày. Bởi lẽ trên mặt bà ấy lúc nào cũng rơm rớm nước mắt nhưng lại không dám khóc trước mặt EunSang. Đối với anh, sự kìm ném cả xúc của bà mới chính là đau lòng.
"Sangie, đã đến giờ ngủ rồi" Bà nhắc nhở đến bên cạnh công tắc tắt đèn chính, để lại ánh đèn cam vàng hắt lên thân ảnh của EunSang.
"Mẹ? Có lẽ hôm nay con đã nghe được tiếng tim đập rồi" Anh nằm xuống, nói rồi lại thầm cười.
Mẹ đắp lại chiếc chăn trên người EunSang, đôi tay cò hương vỗ nhẹ vào vai anh: "Trái tim con luôn đập mà con trai"
Phải, luôn luôn đập!
____
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro