Chap 8
Vừa thưởng thức âm nhạc vừa đọc fic nhé, Mây chúc các bạn có một thời gian thư giãn nhé ❤️
______
Junho đứng trước cổng trường đại học rồi kéo kéo lại chiếc áo khoác ngoài của mình sao cho tử tế. Em là người ưa sạch sẽ nên một chút nếp nhăn cũng sẽ không vừa lòng. Có người từng nói em là Cha bà thím, đôi khi em cũng giành chút thời gian để nghiên cứu về biệt danh này. Sau cùng em đã rút ra một kết luận vô cùng hợp lí: Tại sao bản thân lại quan tâm đến cái tên hiệu này? Và từ đó, cái biệt danh ấy đã bị em cho vào quên lãng, nhưng chắc hôm nay lấy ra sài được.
Sungjun từ vừa từ chỗ gọi món về, đặt trước mặt em một khay cơm vô cùng thịnh soạn và có đầy đủ các chân dinh dưỡng từ sơ tới đạm nhưng em sẽ không có thời gian để nghiên cứu thêm về các chất khác trong khay cơm. Đến lúc Sungjun ngồi ngay ngắn trước mặt mình, em cầm đũa lên và gắp một miếng thịt.
"Junho, hai ngày ở cùng học trưởng đẹp trai sao rồi?"
Rất ít khi Sungjun có mấy trò đùa, mà một khi đã có thì chắc chắn cậu ấy phải rất quan tâm. Junho ngầm đoán ra học trưởng là ai nhưng vẫn giả bộ hỏi lại: "Ai là học trưởng? Ai đẹp trai?"
Miếng thịt từ đũa của Junho rơi vào khay cơm của Sungjun, cậu ấy tiếp tục nói: "Là người tên EunSang đấy. Từng là học trưởng và dẫn đầu câu lạc bộ nhảy khi học cấp ba, có fanclub khi học lớp 9 và vì một lí do nào đó mà đã rời khỏi nhóm nhảy" Sungjun nói như kiểu rất tường tận về cái quá khứ huy hoàng đầy người ngưỡng mộ của Lee EunSang. Em có chút ngạc nhiên vì Sungjun vốn là người không để ý đến chuyện của người khác như vậy.
"Sungjun, cậu quan tâm tới EunSang như vậy làm gì?" Junho gặp lên một miếng thịt nữa, nghi hoặc nhìn vào Lee Sungjun.
Sungjun ngượng cả người, chỉ là muốn nói cho em chút chuyện về EunSang thôi, thật sự cái chuyện về người con trai bị ngất xỉu đã lan khắp cái trường đại học này. Sau khi nhìn lại, đĩa cơm của Sungjun đã đầy ắp thịt từ đĩa cơm của em gắp qua.
*bụp*
Một khay cơm khác được đặt cạnh ngay bên chỗ của Junho, em ngước mắt nhìn và có chút ngạc nhiên. Sungjun nhìn thấy cái hành động này của Kim Yohan thì liền quy vào tội thiếu tôn trọng người khác, đôi chân mày cau lại nhìn Yohan. Kim Yohan tất nhiên sẽ chẳng quan tâm đến thái đội khó chịu của Sungjun nên trực tiếp nhìn em.
"Đi thôi Junho" Sungjun đập bàn nhưng đối với em vẫn hết sức nói dịu dàng nhất có thể. Cậu ấy cầm khuỷu tay em định kéo đi.
Yohan với một tay của Junho ngồi xuống, hung hăng nhìn Sungjun như muốn ăn tươi nuốt sống. Một cuộc khẩu chiến bằng ánh mắt đầy gay gắt diễn ra, Junho ở giữa có thể cảm nhận được luồng điện từ hai người. Em giật lại hai cánh tay của mình, mọi người xung quanh đều đang dồn ánh mắt về em, chắc họ đang muốn xem em giải quyết bằng cách nào.
"Chúc hai người ngon miệng"
Em cầm cái ba lô của mình đang yên vị trên ghế, nhẹ nhàng buông một câu lên hai người kia rồi bỏ đi. Lee Sungjun gửi tặng Yohan một cái nhìn sắc lạnh sau đó cũng nhanh chóng rời đi theo bóng lưng của Junho. Yohan nắm chặt hộp sữa chuối trong tay mình, vốn là định đưa cho em uống nhưng chắc phải đợi dịp khác rồi.
Sungjun chạy ra ngoài căn tin, đầu tiên là bình tĩnh nhìn xung quanh tìm Junho, xác định người đằng trước đang đi giữa sân trường.
"Junho à.. mình xin lỗi... mình không nên như vậy" Sungjun với dáng vẻ không thể nào hối hận hơn đứng trước mặt em.
Junho cười cười lấy tay xoa trên mái tóc của cậu ấy, em biết cậu ấy tức giận cũng chỉ vì mình nên cũng không để trong lòng. Nhưng nếu lúc nãy thật sự phải ngồi ăn với Yohan, em sợ một hạt cơm nuốt cũng không nổi. Kim Yohan luôn là gánh nặng trong lòng mà em muốn vứt bỏ. Hai người bây giờ đã chẳng còn quan hệ gì, tại sao em luôn cảm thấy áy náy chứ.
"Gặp lại rồi"
Một giọng nói ngọt ngào từ phía sau lên trước mặt em, em không hiểu sao lúc này Sungjun lại lấy lí do mà như gió biến vào không khí. Lee EunSang vẫy tay chào em, em gật gật đầu mà không hề biết nó ngượng ngùng đến cỡ nào. EunSang cười lên tiếng vì điều đó.
"Cậu cũng xuất viện à?" Ngoài câu hỏi này ra thì em cho rằng không còn câu hỏi nào thích hợp hơn khi hai người gặp lại nhau.
"Không có" câu trả lời dửng dưng của EunSang khiến em vô cùng khó hiểu, mà EunSang cũng vô cùng lạ lùng.
Đột nhiên JunHo lại đắm chìm trong không gian cùng EunSang. So với lúc tiều tụy nhưng không kiếm phần đẹp trai ở bệnh viện thì EunSang bây giờ thật ra dáng một học trưởng người người ngưỡng mộ, đặc biệt là mái tóc màu xanh đen nổi bần bật dưới hào quang của mặt trời.
"Đi thôi, mình đưa cậu đi ăn"
Nếu tính thời gian hai người quen nhau thì vẫn chưa gọi là bạn bè chứ đừng nói là đồng niên thân thiết. EunSang tự động khoác vai và hướng căn tin đi tới làm Junho có chút không tự nhiên mà có một nụ cười vô cùng miễn cưỡng.
Dù không biết cậu ấy thế nào nhưng tại sao mình lại chẳng thể làm ngơ được cơ chứ?/
_____
Trong fic này, Mây đẩy cả HanHoSang nhé ⟵(๑¯◡¯๑)
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro