Chap 9


Thoáng chốc trong mắt Kim Yohan liền xuất hiện một cảnh tượng hai người ngồi ăn vui vẻ như một cặp thật sự, nụ cười của Junho chẳng hề gò ép một chút nào. Có vẻ người tên Lee Eunsang có mái tóc xanh đen kia vừa hát tặng Junho một bài, vì thế khóe miệng em dâng lên thật xinh đẹp. Yohan quay lưng lại khung cảnh phía sau, ngậm ngùi bước ra khỏi căn tin.

Sau tiếng hát ngọt ngào cuối cùng của Eunsang, em mới dám nhìn về lối ra vào. Lúc nãy cũng chính mình diễn thật tròn vai một người vui vẻ.

"Chajun này?"

Eunsang khẽ gọi, em cất âm thanh luống cuống từ cổ họng rồi chỉ biết cười trừ cho qua: "ah.. ha..ha cậu hát hay lắm đó Sang...sang"

____

Sau giờ học, Junho về nhà như thường lệ, có lẽ tháng sau em sẽ chuyển đến kí túc xá vì như vậy sẽ tiện lợi cho việc đi lại hơn. Còn sao không phải là chuyển ngay bây giờ à, thật ra em đang đắn đo về việc không được ăn đồ mẹ nấu hằng ngày nữa thôi. Kéo dây giày, đặt gọn gàng trên chiếc kệ gỗ.

"Mẹ?"

Không nghe tiếng ai trả lời, thấy hơi lạ nhưng thầm nghịch chắc mẹ đã qua nhà hàng xóm và mấy bà sẽ có một cuộc nói chuyện dài về những đứa con ưu tú của mình. Junho tháo cặp để lên trên chiếc bàn có kích thước vừa vặn, sau đó là thả mình xuống giường. Nghĩ lại hôm nay, ngoài quen được một vài bạn đồng niên thì thật không có gì đặc biệt. Giọng hát? Junho đột nhiên nhớ về thanh âm ngọt ngào dành tặng cho mình vào sáng nay. Là đột nhiên nhớ về? Sự thật là một loại dư âm luôn túc chực bất cứ khi nào trong đầu em. Lee Eunsang có một sức hút đặc biệt, luôn khiến người khác dù là phớt lờ nhưng vẫn vấn vương nào đó của chàng trai ấp áp có một nụ cười dễ thương.

*Cạch*

Em kéo cái hộp bàn đã lâu không dùng đến, lâu đến mức chẳng còn nhớ được mình đã đựng gì ở trong đấy nữa. Bởi vì đã lâu, nên khi kéo ra sẽ tạo ra âm thanh ma sát thật khó nghe. Bên trong thật sự không có gì đặc biệt ngoài mấy khung ảnh kỉ yếu cấp ba. Junho mỉm cười lấy khủng ảnh đầu tiên ra xem, khoảng trời cấp ba luôn là đẹp nhất.

Bên cạnh các khung ảnh đặt chồng lên nhau là một hộp quà màu hồng phấn đã hơi xỉn màu nhưng vẫn giữ được chiếc nơ thắt xinh xắn ở góc hộp. Junho từ từ mở ra, các ngón tay cân nhắc từng chút một.

Bên trong có rất nhiều hình của Junho và Yohan mà em cho rằng mình đã đốt hoặc vứt bỏ chúng từ lâu rồi. Phải, em đã làm như thế nhưng cuối cùng đã quên mất chiếc hộp bên trong này.

*Ting ting ting*

Em đậy lại chiếc hộp ngay ngắn và đặt lên trên bàn, không nhanh không chậm với chiếc điện thoại tùy ý vứt trên giường. Một tin nhắn từ dãy số lạ. Đọc nội dung thôi em vẫn có thể đoán được là ai.

Bảy giờ tối, ở sông Hàn!

Junho khoác trên mình một chiếc áo nhưng không quá dày, đủ để chắc được những cơn gió vì vu ở dòng sông này. Nếu đến tối mà ra đây, sẽ không khó để bắt gặp các cặp yêu nhau ở đây.

"Anh cứ tưởng em không đến"

Yohan đứng đã lâu, ngoảnh mặt về những dòng nước chầm chậm trôi và phảng chiếu ánh đèn đêm vào buổi tối. Như một phép màu, Junho chịu tới đây gặp anh cũng khi một kì tích. Anh sợ khi mình gửi đi sẽ không có người đọc. Chỉ trời mới biết, lúc này Yohan khao khát muốn tiến lêm vài bước để ôm trọn Junho trong lòng mình cỡ nào.

"Tôi nói đi dạo, anh tin không?" Junho nói, nhưng không hề nhìn vào mắt Yohan mà nhìn về dòng nước phía trước kia, điều này khiến Yohan tự nhiên đau lòng.

Yohan cất lời, tựa như an ủi chính mình: "Tới là tốt rồi"

"Tôi sắp hết muốn đi dạo rồi, anh nói nhanh đi"

Nhìn khoảng cách xa lạ của hai người, Yohan muốn tiến lại gần hơn một chút nhưng lại sợ bước chân của Junho lùi về sau. Vì thế lúc đó, Yohan cứ như một tảng băng trôi không thể nói được những gì mà mình đã chuẩn bị. Đứng trước vẻ đẹp bây giờ của Cha Junho, chỉ cần im lặng và thưởng thức, sẽ không có bất kì lời tán dương phù hợp nào.

"Anh vẫn thích em tròn tròn như ngày xưa hơn"

Em đối với Kim Yohan tuyệt nhiên không còn chút tình cảm nào, nhưng lời nói vừa rồi của Yohan khiến em rung động.

Cũng là Kim Yohan đã từng nói ghét em vì thân hình mập mạp hồi đấy.

"Junho, em có thể một lần ngoảnh lại để nghe anh giải thích lúc đó anh có nỗi khổ riêng không?"

"Không thể" Junho không có một chút suy nghĩ nào mà nhanh chóng trả lời.
Nỗi khổ riêng? Quá muộn cho một lời giải thích rồi. Em cũng không muốn sống quanh quẩn mãi trong cái quá khứ cả hai đã làm mất nữa. Đời người có bao nhiêu cái thanh xuân chứ, hà cớ gì em phải lãng phí nó.

"Em...!" Yohan dường như muốn tức giận bằng chứng là qua đôi mắt đỏ ngầu anh nhìn Junho.

______

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro