11 ❤
Thứ hai đến với muôn vàng điều mới mẻ đang chào đón, ngày đầu tuần luôn là thời điểm háo hức cho chuỗi ngày làm việc tiếp theo, hôm nay đối với nhân viên của Lee.Co thì niềm vui đang tăng lên theo cấp số nhân, hôm nay là ngày mà tài khoảng của họ tăng lên đáng kể, công sức làm cả tháng đều dồn về ngày hôm nay, đúng vậy, hôm nay là ngày phát lương của tất cả nhân viên trong Lee.Co này. Cha JunHo đã bước sang tháng thứ tư kể từ lúc cậu vào đây làm việc, trong bốn tháng vừa rồi đã có biết bao chuyện xảy ra, biết bao sự thay đổi, cây cậu chăm sóc bốn tháng qua đã chổ vài nụ nhỏ, người cậu vốn không muốn nhắc đến thì bây giờ lại dành hết sự quan tâm. Nói xem....thay đổi này có phải hay không là điều tốt!?
"- Sao bên kế toán hôm nay phát lương chậm vậy, nếu phát từ cao xuống thấp thì hẳn đã nhận được rồi chứ"
JunHo vừa xoay điện thoại vừa lẩm bẩm, từ sáng đến giờ cậu cứ nhìn vào màng hình điện thoại, lâu lâu lại kiểm tra tin nhắn xem mình có bỏ sót hay không. Lương của cậu, tiền mồ hôi và bị "sàm sỡ" của cậu.
"- Lương ơi....người yêu ơi...đến nhanh đi em" Hôn lên màng hình điện thoại JunHo thảm thiết cầu xin
"- Em có hôn nó ngàn lần cũng không ra tiền được đâu, chi bằng em hôn anh một cái đi" Từ bàn giám đốc nhìn qua người vật vờ đợi lương kia, sự đáng yêu từ người con trai ấy đang lan tỏa cả căn phòng, chặc... hôn cái cục sắt lạnh ngắt kia thì được gì, chi bằng hôn anh một cái biết đâu lại có được lương.
"- Anh kêu bên kế toán không phát lương cho tôi đúng không?" Như phát hiện được điều gì đó không đúng, JunHo bật người dậy liền dùng ánh mắt nghi ngờ nhìn về phía vị tổng tài đáng ghét kia.
"- Em nghĩ anh trẻ con như em, chắc hôm nay bên kế toán có nhân viên mới, hướng dẫn người mới nên có chút chậm thôi" EunSang tay chống cầm, miệng cười, mắt ôn nhu nhìn cậu.
"- Ai trẻ con chứ" JunHo bểu môi xong lại nằm vật vã xuống bàn, điệu dáng muốn bao nhiêu đáng yêu liền có bấy nhiêu
."- DoHyon đi đâu rồi nhỉ, không biết em ấy có lương chưa?" trên đầu JunHo hiện tại là hình mấy cọc tiền với đôi cánh thiên thần đang bay lơ lửng
"- Thư ký Cha, cảm phiền cậu nên tập trung vào công việc, không phải sáng nay tôi đã nhờ cậu nói với trợ lý Nam xuống bộ phận nhân sự hướng dẫn trưởng phòng mới hay sao"
"- Đúng rồi...mình xuống phòng kế toán hỏi là biết chứ gì" Và với tốc độ trai 1m79 JunHo vươn đôi chân dài của mình hướng xuống phòng kế toán bỏ lại một Lee EunSang đang ngơ ngát.
"- Tiêu rồi"
---------
Phòng kế toán với nhân sự cũng nằm chung một tần, vì thế JunHo sang phòng nhân sự hỏi DoHyon trước rồi mới tìm đến bên kế toán, nếu DoHyon nhận được mà cậu chưa nhận được thì phải xuống hỏi rồi, còn nếu cả hai chưa nhận được thì không cần đi nữa, người mới chắc còn chậm chạp thôi.
"- Cho hỏi Trợ lý Nam có ở đây không?" JunHo đứng trước cửa phòng hỏi mấy nhân viên ở đấy, trước đó đương nhiên lịch sử gõ cửa rồi mới đưa đầu vào rồi.
"- Lúc nảy cùng trưởng phòng nhân sự ra ngoài rồi, có chuyện gì không thứ ký Cha?" Một cô gái với mái tóc xoăn màu nâu ngồi gần của trả lời JunHo, chặc...cô cũng muốn làm thư lý a...ngày ngày bên cạnh tổng tài.....hix...bất quá đời không như mơ.
"- Cũng không có gì quan trọng, mọi người vất vả rồi...tạm biệt" Nở một nụ cười tạm biệt JunHo rời đi để lại sau lưng một căn phòng tràn ngập trái tim đang hướng theo mình. <" Đáng yêu quá">, vâng, đó chính là suy nghĩ của tất cả những ai đang ngồi trong căn phòng ấy.
Đi được một lúc thì JunHo thấy DoHyon đang đứng trước máy bán cà phê tự động, bên cạnh còn có một người nữa, dáng người cao, lại có chút cơ bắp nữa, nếu đem so với EunSang...chặc...anh ta thua là cái chắc. ( Hạo à...để Thượng nó biết được thì em toi rồi)
"- DoHyon à"
"- Anh JunHo, sao anh xuống đây?"
"- Anh tính xuống phòng kế toán có chút chuyện"
"- Kế toán...giám đốc kêu anh xuống kiểm tra nhân viên mới à?
"- Không phải...mà DoHyon này...sáng nay em nhận được lương chưa vậy?"
"- Dạ rồi ạ, anh chưa nhận được sao? Kỳ vậy"
"- Thấy chưa...đến em còn thấy kỳ, anh tính xuống dưới hỏi"
"- Cho hỏi...cậu là..." Người con trai đứng kế bên bị cho là không khí trong cuộc nói chuyện của hai người kia bây giờ mới lên tiếng, người đang nói chuyện với DoHyon là ai vậy, cậu ta rất thu hút ánh nhìn của người khác.
"- A...thất lễ quá..chào anh...em là Cha JunHo" Biết mình có chút thấy lễ nên JunHo nhanh chống quay sang giới thiệu bản thân, người này cậu đã đọc thông tin rồi, lớn tuổi hơn cậu. Nên lễ phép một chút.
"- Chào cậu..tôi là Lee HanGyul, nhân viên mới" cái bắt tay nhanh chống xua đi được một chút ngại ngùng.
"- Đây là thư ký của giám đốc đấy" DoHyon kế bên bồi thêm vế sau để HanGyul biết thêm về JunHo.
"- Cậu giỏi thật đấy, vị trí đó không phải dễ"
"- Anh quá khen rồi"
"- Anh có muốn em đi cùng anh xuống phòng kế toán không?" DoHyon gợi ý muốn đi cùng JunHo. Sau cái ngày mà EunSang đứng trước mặt cậu tuyên bố thì DoHyon sợ EunSang như sợ thần chết, đang muốn hỏi thăm về EunSang xem còn ác ý với mình hay không? Hixxx hiểu lầm tổng tài nằm dưới người đáng yêu như JunHo quả thật .....hix......
"- Thôi không cần đâu, em cứ hướng dẫn anh ấy đi, EunSang..à không giám đốc đang chờ em báo cáo đó" JunHo biết là dạo gần đây DoHyon luôn né EunSang như né tà, chặc...hôm đó EunSang lớn tiếng làm thằng bé sợ xanh cả mặt, đến cậu còn thấy rung.
"- Anh JunHo ơi...cứu em đi"
"- Không sao đâu mà....giám đốc hết giận rồi, bye nha"
-------------------
"- Kỳ này nếu em ấy biết được liệu mình còn sống không đây?"
EunSang đang đi đi lại lại trong lòng làm việc của mình, lúc nảy khi JunHo rời đi anh đã muốn ngăn cậu lại nhưng không kịp, JunHo ngồi gần cửa nên đi rất nhanh, nếu như JunHo lùn một chút thì anh đã túm lại được rồi, đằng này lại là trai 1m8 đuổi theo trai 1m79, mọi người nói xem...có đuổi kịp không chứ
Đôi mắt tia hết căn phòng như đang tìm kiếm vị cứu tinh của mình thì bổng nhiên chú ý đến cái điện thoại bàn
"- Đúng rồi...gọi xuống bên kế toán" Phi nhanh lại bàn làm việc, đôi tay thoăn thoắt ấn một số
"- Nối máy đến trưởng phòng kế toán hộ tôi"
Tút tút tút
"- Nếu thư ký Cha có xuống hỏi lương thì bảo là chưa chuyển, không cần hỏi nhiều, làm theo là được rồi"
Đầu giây phía bên kia chỉ biết dạ với vâng, giám đốc của họ nói như vậy thì cứ làm như vậy thôi.
------------
"- Chị MiCha ơi" ( tên này là mình tự nghĩ ra, không ám chỉ ai cả, có trùng với ai mà cảm thấy khó chịu thì cho mình xin lỗi)
"- JunHo đấy à...sao nay ghé sang đây thế"
Cô gái có tên MiCha mỉm cười với JunHo, từ lúc JunHo vào làm là cô đã quý cậu trai này rồi, mặt dù JunHo thuộc dạng ngại giao tiếp nhưng lại rất lễ phép, ở đâu thì không biết, nhưng phòng kế toán này rất chào đón cậu.
"- Em đến hỏi chút chuyện thôi ạ?" Tự nhiên đi hỏi lương cũng có chút ngại
"- Em cứ hỏi đi"
"- À...chả qua là...ùm..lương của em..."
"- Lương của em...chị đã..."
"- CHƯA...CHƯA CHUYỂN"
MiCha với JunHo đang nói chuyện thì một tong giọng trầm khàn làm ngắt quãng đoạn đối thoại của hai người, vị trưởng phòng xuất hiện làm hai người được một pha kinh hãi, thân hình ủn ỉn với cái bụng đã độn lên một mảng lớn đang chạy như đi về phía bàn làm việc của MiCha.
"- Trưởng phòng bảo sao ạ?" MiCha thấy thái độ của trưởng phòng có chút không giống ngày thường.
"- Chưa chuyển, tiền lương của thư ký Cha chưa chuyển được, chúng tôi đang điều chỉnh lại và bận hướng dẫn người mới nên có chút chậm, thư ký Cha thông cảm " Miệng thì đang nói cười với JunHo như thế thôi nhưng ở dưới bàn thì đang đá đá vàn chân cô nhân viên đáng thương chỉ muốn cô gái im lặng.
"- Dạ....không có gì ạ...à người mới làm việc thế nào ạ?, Sao không thấy ở đây?"
"- Cậu ấy nói đi vệ sinh rồi, em tính báo cáo lên giám đốc à...khả năng của cậu ấy cũng ổn đấy, nhưng có vẻ hơi nhút nhát một chút" MiCha cuối cùng cũng đã hiểu được ý của trưởng phòng sau khi bị đạm muốn banh đôi giày của mình, đạp một hai cái thì biết rồi, đằng này lại còn dùng sức đạp 7 8 cái, ai dọa gì sao mà sợ dữ vậy.
"- À...dạ...giám đốc nhờ em xuống kiểm tra" Cảm thấy lời của MiCha nói cũng đúng nên JunHo cũng lấy đó làm lí do để biện minh hành động của mình."- Vậy thôi em đi nhé...mọi người vất vả rồi"
"- Ùm....bye em"
"- Giờ thì trưởng phòng có thể giải thích hành động lỗ mãng của mình vừa rồi và đền đôi giày mới mang hai ngày của tôi được chứ" Sau khi JunHo rời đi thì MiCha quay sang người đang lau mồ hôi kia.
"- Thôi cô không cần biết đâu, còn đôi giày...haizzzz đền thì đền"
----------
Sau khi rời đi JunHo cũng không nghĩ gì nhiều về hành động của trưởng phòng kế toán vừa rồi, chắc ông ấy áp lực gì đấy.
"- JunHo.....là JunHo đúng không?"
JunHo đứng trước cửa thang máy, đang định tiếng vào thì bị một giọng nói gọi lại. Người vừa gọi cậu nhìn có chút quen quen
"- Đúng là JunHo rồi nè...cậu không nhớ tớ á...DongYun nè"
Người có tên DongYun mang vẻ mặt hớn hớ bước đến gần JunHo.
"- DongYun?...à...Kim DongYun!" Lục lại trong ký ức của mình về cái tên DongYun thì cậu cũng đã nhận ra người quen, đây là người bạn cậu chơi khá thân hồi cao trung, lên đại học người theo mỗi trường khác nhau nên cũng không còn liên lạc
"- Đúng rồi...cậu làm việc ở đây luôn sao?"
"- Đúng rồi....cậu là nhân viên mới đúng chứ"
"- Đúng rồi....trái đất này tròn thật"
Cả hai bắt chuyện với nhau, do đã quen biết từ trước nên sự ngại ngùng ban đầu cũng nhanh chóng biến mất.
"- Cậu vào làm lâu chưa, làm bên bộ phận nào vậy?"
"- Bốn tháng rồi, mình làm thư ký cho giám đốc, mà cậu làm bên kế toán ổn chứ, sao lúc trước tớ nghe cậu nói muốn làm luật sư"
"- Gia đình mình không cho, ép mình phải học kế toán, cậu làm thư ký thật à, tớ cứ tưởng thư ký phải là nữ cơ"
"- Hơ hơ....cũng có trường hợp ngoại lệ"
"- Lúc sáng tớ có thấy thông tin của cậu, lúc đầu tớ không tin luôn ấy, tưởng người giống người thôi"
"- Sao cậu đọc được thông tin của tớ?"
"- Thì trên thông tin nhân viên ấy, lúc sáng mình được phân công chuyển tiền lương mà, biết là chuyện đương nghiên rồi"
"- Vậy cậu chuyển rồi à?"
"- Đúng rồi...mình coi tên cậu lâu lắm"
JunHo như đang không tin vào tai mình, chuyển rồi? Không báo vào mấy cậu, vậy thì bay đi đâu? Trí nhớ lục lại từng mảnh ký ức, một gương mặt gian manh đang xuất hiện trong đầu cậu.
"-DongYun à...nhớ tên tài khoảng cậu chuyển chứ?"
"- Nhớ chứ...Lee EunSang, mà nè...sau cậu không lấy tên thật vậy?, lấy tên của giám đốc thì lương của cậu cũng đâu được ưu tiêm gửi trước đâu" DongYun ngây thơ đáp.
"- DongYun à, nói chuyện sau nhé, tớ có việc phải đi rồi"
"- um..Bye"
Chào tạm biệt DongYun JunHo mang vẻ mặt của thần chết lên trên tầng cao nhất của của công ty, Lee EunSang...lần này anh chết chắc.
-------------
"- LEE EUNSANG"
"- RỒI...ANH CHUYỂN LẠI RỒI"
Cánh cửa vừa khép lại là lúc JunHo dùng âm vực cực đại của mình để gọi tên người trước mặt.
EunSang từ lúc gọi điện rồi nhưng trong lòng vẫn thấp thỏm không yên, sự nhạy bén của mình cho anh biết thế nào cũng có chuyện, và đúng như anh nghĩ, JunHo đang đứng trước mặt anh với gương mặt rất đáng sợ nhưng dù vậy vẫn rất đáng yêu (thứ u mê)
"- Anh giỏi nhỉ? Đổi hẳn cả tài khoảng"
"- Thì...thì...anh..."
"- Anh...anh làm sao?, giám đốc.....cầu anh giải thích rõ"
JunHo đứng khoang tay nhìn người trước mặt, thú vị nhỉ, lần đầu tiên JunHo thấy EunSang đang bị " lép vế " trước mặt cậu, bộ dáng e dè rất buồn cười.
"- JunHo à..." EunSang rời ghế tiếng gần đến JunHo, sao lại có cảm giác mấy ông chồng giấu quỹ đen bị mấy người vợ bắt gặp thế nhỉ.
"- Anh đứng chổ đó đi...đừng suy nghĩ việc lợi dụng" Như bắt thóp được hành động tiếp theo của anh cậu liền ngăn cảng.
"- Anh....anh chỉ muốn được em năng nỉ một chút thôi, trước giờ toàn là anh năng nỉ em.."
"- Nên..."
"- JunHo à...anh lỡ dại thôi mà.....tha lỗi cho anh đi...nha..nha" EunSang đứng dậy bất lực, bây giờ vẫn phải năng nỉ đó thôi...biết vậy đã không làm.
"- Hừ...anh đứng yên đấy"
JunHo xoay người đi lại bàn làm việc kiểm tra điện thoại xem có bài tin nhắn hay chưa, lần này mà còn nói dối thì tội càng thêm tội, JunHo không thích người cậu quan tâm nói dối mình, lời nói dối dù là tốt cho cậu hay xấu cũng vậy, nói dối vẫn là nói.
"- Anh biết lỗi rồi" EunSang không đứng yên như lời JunHo nói, cậu vừa xoay lưng là anh đã nhanh chân chạy tới từ phía sau ôm lấy cậu kéo vào lòng, cầm tựa lên vai cậu một cách hoàn hảo.
"- Bỏ ra" JunHo đánh thật mạnh lên vòng tay của EunSang, tay anh đặt trước bụng lại có chút nhột, bụng là nơi nhạy cảm của cậu.
"- Em tha lỗi cho anh đi" Giấu mặt vào hỗm cổ ám áp, giọng EunSang có chút lí nhí, mũi lại tranh thủ hít lấy chút hương thơm Lavender dịu nhẹ
"- Anh tránh ra đi rồi tôi sẽ suy nghĩ lại" JunHo khẽ rụt cổ mình lại vô tình chôn mặt EunSang vào sâu lơn, làng môi dày của anh đang chạm lên vùng da thịt mẫn cảm nơi đấy.
"- Em tha lỗi đi rồi anh buông ra, nếu em không tha lỗi thì chính là em thích anh ôm như vậy" Cái nào với EunSang anh cũng có lợi cả, đầu óc của một nhà doanh nhân đang phát huy rất hiệu quả trong tình huống này.
"- Tha tha tha...nè...đừng....đừng hít nữa" Tay đẫy cái đầu lửa đang chôn chặt ở cố mình ra, JunHo tranh thủ xoa lấy xoa để làm tóc đối phương mất trật tự, những sợi tóc va chạm vào bàn tay đang thể hiện sự mềm mại của nó, sao tóc nhộm thành như vậy mà vẫn mềm mại được vậy?
"- JunHo nè...thơm quá" Mặc kệ người kia đang xoa tóc anh rối đến cỡ nào, mặc kệ lát nữa có phải chãi lại, nói chung là bây giờ anh mặc kệ tất cả rồi.
"- Biến thái" Lần này JunHo không nương nữa rồi, chân cậu đạp thật mạnh lên chân EunSang, lợi dụng việc anh nới lỏng tay liền thoát ra còn khuyến mãi thêm một cái nhéo vào mũi cao thanh tú ấy, cho chừa cái tật ngửi
"- Đau...đau anh...hên là mũi thật đấy nhé, nếu mũi sửa là phải đền tiền cho anh rồi" EunSang ôm mũi mình xuyết xoa, nhéo mạnh thật đấy, mũi anh đỏ lên luôn rồi.
"- Đáng đời...sau này anh còn dám ngửi nữa không" JunHo dửng dưng ngồi vào bàn làm việc của mình.
"- Em dám để anh ôm anh dám ngửi" Làm gì có chuyện từ bỏ ở đây chứ, Lee EunSang là tên cơ hội thứ hai thì không ai số một đâu.
"- Giám đốc...thỉnh anh đi đổi lại tài khoảng cho tôi, cực khổ cả tháng chỉ trông chờ vào ngày hôm nay đấy"
"- Tiền của em sau này cũng là tiền của anh thôi, tiền của anh em cứ việc lấy sài, chung một tài khoảng có phải dễ hơn không, em lời quá còn gì" EunSang chống hay tay lên bàn làm việc cuối xuống nhìn JunHo.
"- Không giám...tiền tôi...tôi tự kiếm, tiền anh...nên để giành cho việc cưới vợ thì hơn" éc...hình như cậu lại nói sai cái gì rồi
"- Em lại như vậy nữa rồi...JunHo...anh nói rồi...anh không đùa với tính cảm"
"-Sai sai sai...là tôi sai được chưa...đừng mang vẻ mặt tổn thương đó rồi kêu người ta khâu vá nữa" JunHo biết mình nói sai nhưng nhìn cái vẻ mặt của EunSang thì cậu đã tám phần đoán được cái vế sau rồi.
"- Vợ đúng hiểu anh" EunSang mỉm cười đưa tay lên nhéo nhẹ cái má mềm phúng phính ấy, cưng sao cho hết đây.
"- Ai vợ anh...về...về làm việc đi"
"- Anh cưới em là cái chắc rồi" Tay đang nhéo má cậu dời ra phía sao giữ láy gáy cậu, cuối xuống nhìn thẳng vào mắt JunHo nói ra một câu khẳng định rồi liền áp môi mình lên môi cậu, tận hưởng hương vị ngọt ngào này, dù có hôn bao nhiêu lần cũng không thấy chán.
"- Chưa ăn được món chính...dùng món tráng miệng trước vậy" Trước khi tách nhau ra EunSang còn lưu luyến liếm nhẹ lên viền môi mềm mại như khiêu khích.
"- Hôn hôn hôn...anh chỉ biết hôn thôi hả" lấy lại chút hơi thở, toang lưa tay lên lau liền bị nắm lại
"- Em dám chùi anh không ngại hôn thêm lần nữa đâu" Chụp lấy tay JunHo trước khi cậu đem tay chạm lên môi, chùi thì đừng có trách
"- Hết ngửi rồi tới liếm...đồ biến thái" Nói thì nói như vậy, chứ việc bị EunSang lợi dụng với JunHo không còn cảm thấy khó chịu nữa, nếu nói không quá thì gần như đã trở thành thói quen rồi
"- Biến thái với một mình em" thơm lên má cậu một cái
"- Đi chổ khác" Lại lad những câu nói làm người khác phải ngại
"- Đi đâu được?" Thơm lên má còn lại
"- Về..về...bàn làm việc ấy" Sao bị hôn nhiều lần như vậy mà vẫn còn ngại vậy?
"- Được rồi...không chọc em nữa" bây giờ thì EunSang mới đứng thẳng người dậy, khom nãy giờ cũng có chút mỗi rồi.
"- JunHo đáng yêu của chị ơi"
Chưa thấy được người đã nghe một âm thanh nhe muốn rợn người.
"- Chị EunJung" Là JunHo ngạc hiên nói
"- Đến làm gì?" Là EunSang khó chịu hỏi
Vang lên cùng một lúc nhưng hàm ý lại khác nhau.
JunHo: Chị tới có gì không?
EunSang: Đi chổ khác đi bà chị
"- Hé lô các em, JunHo của chị...nhớ em quá"
EunJung mặc kệ câu hỏi của EunSang một mực đi đến bàn JunHo nhéo yêu vào má cậu, chị em nhà này giống nhau thật đấy.
"- Chị đến có gì không?"
Giọng điệu nhẹ nhàng như vậy, đương nhiên chỉ có JunHo mới hỏi thôi, chứ EunSang...nghĩ thôi cũng đừng nghĩ đến một ngày nó nói ngọt với chị nó
"- Đến xem xem em có bị ăn hiếp hay không?" EunJung hạ cặp kính đeo xuống sống mũi rồi nháy mắt với JunHo một cái làm cậu hơi rùng mình, ý tứ gì câu nói đó vậy.
"- Ỏ...JunHo nè...sao môi em đỏ vậy?" Tháo kính xuống mới thấy được một màu đỏ trên môi của cậu, EunJung hỏi xong liền tia mắt qua EunSang làm JunHo một phen kinh hãi
"- Dạ?....là...là...là..là em tự cắn môi mình thôi ạ" Éc...cái lí do củ chuối gì vậy trời. JunHo à...mày cũng đang nói dối đấy.
"- Sao lại tự cắn môi mình như thế, đau lắm...em nên tìm một đôi môi khác thì hơn" Trời ơi đáng yêu quá, muốn gạt chị còn non lắm em ạ, già đời như chị nhìn qua là biết thằng em trời đánh của mình đã ăn đậu hũ rồi. Tội thằng bé.
"- Chị cứ đùa..haha"
"- Còn thằng kia...đi làm mà đầu tóc như vậy đó hả?"
"- Kệ em...mèo cào đấy" EunSang lấy tay vuốt vuốt cho tóc vào nếp lại, nói chuyện cũng không thèm nhìn đến EunJung một cái.
"- Trong đây làm gì có mèo, mày lừa ai"
"- Mèo em nuôi kệ em, chị không tin hỏi JunHo thử xem" Anh nhìn cậu cười quỉ mị
"- Có...giám đốc có nuôi" Hai chị em nhà này nói chuyện sao lại bẻ lái sang cậu rồi, EunSang đáng ghét.
"- Này....nhẹ tay với JunHo của chị thôi" Bước đến gần EunSang EunJung thì thầm vào tai anh
"- Của em không phải của chị" EunSang cũng không vừa đáp lại.
"- JunHo nè...tuần sau sinh nhật chị đấy...em đến nhà chị chơi nhé" Bỏ lại EunSang phía bên này, cô chạy sang bàn JunHo câu cổ đứa em dâu sắp có.
"- Dạ?...Sinh nhật chị ạ?"
"- Đúng rồi...bên này chị có em là bạn thôi, đi...đến nhà chị nhá"
"- Da...chuyện này...chuyện này...không tiện đâu ạ" Nhà EunJung tức là nhà ba mẹ EunSang, nhà của chủ tịch và phu nhân làm sau cậu dám đến.
"- Nè chị gái...em nhớ sinh nhật chị...." EunSang thấy có điều gì đó không đúng, sinh nhật EunJung qua rồi cơ mà.
"- Mày im đi...sinh nhật chị mày mà không nhớ gì hết, JunHo thấy không, em trai nó vô tâm với chị quá" EunJung liết séo EunSang một cái rồi quay sang JunHo rơi nước mắt cá xấu.
"- Em đến không tiện đâu ạ" JunHo khéo léo từ chối
"- Tiện tiện tiện...mẹ chị quý em lắm...chị kể với mẹ về em nhiều lắm"
"- Dạ?" Kể..kể gì với mẹ chị được chứ
"- Quyết định vậy nhà, chị sẽ gửi cho em thời gian sau nha, còn em ruột của chị ơi...nhớ về đấy....Bye hai đứa"
Không để JunHo có thời gian từ chối nữa, EunJung quyết định chuồng đi để lại cho EunSang giải quyết, hôm đó mà JunHo không đến....haha...Lee EunSang....người mẹ thân yêu của em sẽ lột da em.
"- Tính sao đây?" Hiện tại JunHo đang rất hoảng nha, đến cũng không được mà không đến cũng không xong....cái gia đình nhà này....sao cứ nhắm vào cậu vậy.
"- Em đừng lo...không sao đâu"
"- Sao lại không lo, nhà anh đấy"
"- Em đến sinh nhật chị anh chứ đâu phải đến ra mắt làm vợ anh đâu"
"- Không đùa nhé"
"- Vậy thử đến ra mắt làm vợ đi rồi em sẽ biết"
Nếu đã bước chân vào của nhà họ Lee, thì phải làm người nhà họ Lee....Cha JunHo...kỳ này mẹ anh đã đích thân ra mặt rồi...em xác định là phải làm con dâu của mẹ anh.
Còn tiếp
------------
Tui theo chủ nghĩ hường phấn quá các nàng ạ...muốn viết một cái gì đó hơi ngược ngược xíu nhưng không thấy ổn chút nào hết 😌😌
Đang thất nghiệp muốn chớt mà BNM còn tung quả photo book của Sangie thì biết phải làm sao đây....Sangie à....đợi chị thành đại gia em nhé.
Chúc các nàng buổi tối vui vẽ
Thank all ❤
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro