12 ❤


"- Cha JunHo"

"- Không"

"- Em thất hứa"

"- Anh không biết giữ lời"

Một ngày như bao ngày khác, tại Lee.Co nhân viên vẫn chăm chỉ làm việc, từ bác bảo vệ ở tầng hầm gara cho đến trợ lý Nam ở tần cao nhất, mọi người vẫn đang làm rất tốt nhiệm vụ của mình. Riêng hai người đang ở trong phòng có để dòng chữ Tổng Giám Đốc trước cửa thì dường như họ đang quên nhiệm vụ của mình ở cái công ty này rồi thì phải.

Bàn làm việc của họ cách nhau khoảng 6m và EunSang hối hận rằng mình nên để hai bàn cạnh nhau thì có phải tốt hơn không. Hiện tại cả hai vẫn ngồi tại bàn làm việc của mình và chủ đề mà họ đang nói đến thì không mấy liên quan đến vị trí mà họ đang ngồi.

"- Không phải em nói khi nào anh hết bệnh thì chúng ta đi dạo sao, em thất hứa" EunSang đang phi thường bất mãn với cậu thư ký kiêm luôn người anh yêu, gương mặt giận dỗi trước giờ chưa từng có nhưng từ khi quen biết JunHo thì không biết đã chưng ra bao nhiêu lần.

"- Lần trước anh chỉ bảo đưa về, xong ngủ luôn ở đấy, anh không biết giữ lời" JunHo ngồi nghiêm chỉnh nhìn qua bàn giám đốc mà nói lớn, anh ta có bao giờ giữ lời đâu chứ, nay cậu chỉ mới có một lần....có qua có lại

"- Vậy tối nay anh sang nhà em nữa đấy"

"- Tôi sẽ không mở cửa cho anh vào"

"- Anh sẽ dưới nhà đợi em như hôm trước, bệnh cho bệnh luôn"

"- Bệnh nữa tôi mặc kệ anh"

Kẻ tám lạng người nữa cân, cả hai không ai nhường nhịn nhau một câu nào cả.

Một buổi sáng trôi qua với vài câu cãi vã thiếu dinh dưỡng và bây giờ đã là giờ cơm trưa, đầu bếp dưới nhà ăn đã làm việc rất tốt trong việc đảm bảo dinh dưỡng cho nhân viên nơi đây. Hôm nay JunHo có hẹn ăn trưa với DongYun và đương nhiên cậu sẽ bỏ mặc giám đốc từ sáng đến giờ cứ đem cái bộ mặt dỗi hờn ra với cậu. Dỗi...cho dỗi.

"- ChaCha nè, giám đốc có khó khăn với cậu không? Mình nghe nhiều tin đồn về anh ta lắm" DongYun vừa ăn vừa hỏi thăm cậu bạn của mình, lúc vào công ty mấy anh chị ở phòng kế toán hay nói giám đốc rất khó tính, lần trước lúc về trưởng phòng lại thông báo một chuyện và DongYun cậu đã phải lãnh một trận cằn nhằn, lỡ dại nói về việc chuyển tiền cho JunHo, là cậu không biết mà, có ai nói với cậu đâu chứ.

"- Lúc mới thì không mấy dễ chịu, nhưng giờ thì đỡ rồi"

"- ChaCha nè...lần trước...ừ thì...việc chuyển lương...cậu...cậu...."

"- Mình nói chuyện với giám đốc rồi, không sao đâu, mà anh ấy đổi lại tài khoảng của mình chưa?" Lần trước cậu đã nói EunSang không được làm khó mấy người bên phòng kế toán rồi, không biết anh ta có đổi hay chưa, để người khác biết được lương cậu chuyển qua cho giám đốc thì không biết cái công ty này bàn tán thành cái gì đây.

"- Hôm đó có nghe giám đốc gọi nói chuyện với trưởng phòng, như đã đổi rồi, mà cậu với giám đốc có quan hệ gì vậy?" Cậu biết giám đốc đổi tài khoảng của JunHo sang của mình rồi lại đi đổi lại, mà theo như biểu hiện của JunHo hôm đó thì không biết về việc này, trong ngày liền xuống đổi lại, gì đây, sao phải lu bu như vậy.

"- Phụt....ặc.....thì quan hệ cấp trên cấp dưới" vừa húp muỗng canh hầm ngon lành nhưng chứ kịp nuốt đã bị câu hỏi của DongYun làm cho bay ra ngoài, gì vậy, cậu đâu có biểu hiện gì lạ đâu chứ, DongYun lại mới vào, không lẽ....

"- Vậy mà tớ cứ nghĩ là con nợ với chủ nợ đấy, tại lần đó chuyển tiền của cậu qua cho giám đốc, rồi đổi tài khoảng, tớ nghĩ là cậu trả xong nợ rồi" DongYun lấy miếng khăn giấy đưa cho JunHo nhưng thuận tay lại lau dùm luôn, một khoảnh khắc ấy vô tình lọt vào mắt của một người.

"- Ở đâu mà cậu nghĩ ra cái kịch bản đó vậy?" JunHo cười khổ nhìn cậu bạn, làm hú hồn, tưởng đâu lộ cái gì rồi chứ.

"- Hehe...thì trong mấy cuốn tiểu thuyết mình đọc ấy...tổng tài với thư ký thường có mối quan hệ rất mập mờ"

"- Phụt....cậu...cậu đọc quá nhiều rồi" Lại một lần nữa bị câu nói ngây thơ của DongYun làm cho việc uống nước cũng thấy khó khăn, có phải thật sự không biết không vây,hay đang nhử cậu đây.

"- ChaCha...từ khi nào mà cậu vụng về trong việc ăn uống vậy, bay hết vào người tớ rồi" DongYun đưa ra bộ mặt phụng phịu, cầm khăn giấy lau đi vài vết nước trên áo mà muốn khóc, áo mới mua, mới mặc đi làm được hôm nay....JunHo thiệt là.

"- Xin lỗi cậu, không cố ý đâu mà" JunHo thấy có lỗi nên cũng lấy khăn giấy lâu đi vài vết nước trên mặt mà DongYun không hề thấy

Hành động lần này thành công gây sự chú ý cho một số người ở nhà ăn, có người tò, có người ganh tỵ, còn có người đem điện thoại ra chụp nữa. Chả qua là họ không thường xuyên thấy JunHo ăn ở dưới này, vì toàn thấy cậu xuống mua hai phần ăn rồi mang lên phòng, gần đây mới thấy xuống, mà giám đốc thì trước giờ đã vậy, không bao giờ xuống nhà ăn. Nhưng khoang.....người đứng ngoài cửa kia.....sao nhìn như tử thần vậy, lại có chút quen mắt nữa.

EunSang tính xuống nhà ăn tìm JunHo, anh cũng có chút đói, nhưng vừa xuống thì lại thấy một màng cẩu lương, ôm một bụng ghen tuông rồi, ăn gì nổi nữa, giỏi lắm Cha JunHo, vừa mới giận dỗi em một chút thôi mà em muốn chạy rồi, lại còn thân mật ở nơi đông người nữa chứ, không muốn thân mật với anh nơi đông người nhưng lại thân mật với người khác. Giỏi...thật sự rất giỏi.

"- Tiểu thuyết người ta là ngôn tình mới như vậy, tớ là con trai đây và giám đốc cũng không phải con gái" JunHo cố đưa ra vài giả thuyết để đưa DongYun đến một diễn biến khác, để cậu không còn phải nghĩ đến việc này.

"- Không.....tớ đọc đam"

Éc.....gì thế này, kịch bản này không nằm trong dự định của JunHo, cậu biết đam ở đây là gì, MinHee hay gửi cho cậu vài bộ tiểu thuyết Đam mĩ, cậu tuy không đọc nhưng cũng có hiểu biết, tưởng đâu DongYun đọc ngôn tình ai dè lại đọc ......nó, lần này thì xong rồi, giải thích cái gì nữa.

-----------

Kết thúc bữa ăn JunHo vẫn cứ để cho trí tưởng tượng của DongYun bay xa, người ta nói càng cố giải thích thì người ta sẽ càng thêm nghi ngờ nên JunHo đã chọn cách im lặng. Lúc lên tới phòng thì tự nhiên DoHyon cản cậu lại hỏi vài chuyện.

"- Anh JunHo, anh làm gì cho giám đốc giận à? Anh ấy bảo xuống nhà ăn với anh, nhưng sau đó lại đi lên với gương mặt tử thần"

"- Em đừng lo, cứ để anh ta dỗi"

"- JunHo à.....anh ngầu quá, anh chính là thần tượng của em" DoHyon với những câu nói của JunHo mà hai mắt như được gắn thêm đèn, lấp la lấp lánh, có người không sợ giám đốc, có người trị được giám đốc rồi.

"- Mới ăn no...ôm chặt quá anh sợ mình sẽ nôn đấy"

"- Em biết rồi.....mà anh ơi...anh ngửi được mùi gì khét khét không"

"- Hả....." JunHo nghe câu nói của DoHyon thì cũng hít mạnh vài cái xem có thật không, lỡ đâu có chạm điện thì khổ, máy móc sài nhiều cũng dễ bị nóng máy lắm.

Thế là một tóc đen một tóc nâu thi nhau ngửi xem mùi khét phát ra từ đâu, mãi lo tìm phía trước mà họ đã bỏ quên phía sau mình, nơi cánh của đang mở ấy có một đôi mắt đang nhìn họ mà phát ra lửa.

RẦM.....

EunSang vừa tính mở cửa đi ra ngoài hỏi DoHyon người nói chuyện với JunHo ở dưới nhà ăn là ai vì anh có chụp lại một tấm ảnh, gì chứ, người thân thiết với JunHo tất nhiên anh sẽ điều tra rồi, những mối nguy hiểm trong công ty này anh phải biết tất, nhưng dường như anh tin lầm người rồi chăng, vừa mở của lại thấy một màng ôm ôm ấp áp. JunHo của anh mà, sao hết người này lau miệng rồi đến người kia ôm vậy. Đống mạnh cách cửa lại để "dằn mặt " người nào đó, giận lắm rồi nhé, vào an ủi người ta đi.

"- Anh ơi....không xong rồi, anh vào trong xem sao?" DoHyon nghe cái âm thanh chói tai đó thì rung sợ, gì đây, cậu có làm gì đâu nè.

"- Sao...sao lại là anh" JunHo cũng bàng hoàng nhìn cánh cửa, từ sáng đến giờ vẫn còn giận dỗi trẻ con như vậy sao? Nhưng dường như không đúng, lần này hình như có cái gì đó nghiêm trọng hơn.

"- Không lẽ em, anh ơi...vì miếng cơm của em, anh vào đi nha, nha nha" DoHyon vừa nói vừa kéo JunHo đến cánh cửa vừa mới bị đống lại không thương tiết, xong không nói gì nữa liền mở cửa rồi nhét JunHo vào trong, đống cửa lại còn không quên kèm theo câu cảm ơn và xin lỗi.

-------------

EunSang đang ngồi tại bàn làm việc nhưng lại quay ghế hướng về của sổ tức là quay lưng lại với JunHo, lần này thì giận thật rồi, không thèm nhìn mặt cậu luôn. Tiến đến gần người đang ngồi đấy với xung quanh đang tràn đầy bá khí, hít một hơi thật sâu JunHo mới dám lên tiếng.

"- Anh không ăn trưa sao?"

"- No rồi"

"- Lúc nãy có thấy anh xuống nhà ăn đâu mà bảo no"

"- Ăn cẩu lương no rồi"

Lần này thì JunHo đã biết nguyên nhân dẫn đến cái đống cửa kia, một hủ giấm chua đang bị bể và bốc mùi. Hình như đây là lần thứ hai  cậu thấy EunSang ghen thì phải, sau nụ hôn đầu tiên, có nên trêu chọc một tý không? Trả thù việc bị ăn đậu hủ.

"- Anh có biết ai nấu món đó không?"

"-....."

"- Tiết quá...phải biết sớm hôm nay có cẩu lương vậy mình đã không ăn no rồi"

"-..."

JunHo vừa nói vừa đi vòng ra phía trước cái ghế nhìn nét mặt của người ngồi trên đó, giận dỗi đến buồn cười.

"- Hí hí hí..hahaha" Lúc đầu chỉ muốn cười nhỏ nhỏ thôi, nhưng nhìn vẻ mặt đó thì không thể nào ngăn tiếng cười thành tiếng được rồi.

"- Em quá đáng" EunSang nghe tiếng cười của JunHo lại càng thêm giận dỗi, không biết dỗ người ta còn đứng đó cười, phạt, phải phạt.

JunHo đang mãi lo cười mà không để ý có một con sư tử đang rình mồi, đôi mắt vốn đã nhỏ nay lại còn cười thì làm sao thấy được nguy hiểm cơ chứ. Một cánh tay dùng lực khá mạnh kéo cậu xuống và thành công để cậu ngồi lên đùi và đưa cậu vào một nụ hôn. EunSang một tay ôm lấy JunHo, tay kia giữ lấy sau gáy khóa chặt cơ thể đang muốn thoát ra kia, JunHo có muốn thoát cũng không được.

Nụ hôn mạnh mẽ ở những cái chạm đầu tiên, lần này anh không nâng niu đôi môi đỏ mềm ấy như bao lần trước, anh đang phạt cậu. Cắn mạnh vào đôi môi ương ngạnh làm chúng bật cả máu, mùi rỉ sắt nhè nhẹ lan tỏa trong khoang miệng, vị mặn dịu nhẹ như đang kích thích thêm vị giác. Anh cứ thế mút hai cánh hoa anh đào ấy, tham lam đến từng giọt máu đang rỉ ra.

JunHo đang cố dùng sức đẩy người EunSang nhưng không thể, cái ôm quá chặt và nụ hôn thì  quá mạnh mẽ, chúng như đang chi phối cậu. Môi cậu đau rát, cái cắn mạnh đang làm chúng chảy máu, tuy đau nhưng cậu nhất quyết không kêu la, những cây răng đều đặn đang là bức thường thành của cậu.

Đôi môi mềm không còn làm EunSang cảm thấy hứng thú nữa rồi, anh muốn tìm đến nơi khoang miệng ấm nóng cũng cái lưỡi đinh hương ấy, anh đang phạt cậu mà, đương nhiên sẽ không có chuyện để cho cậu tự nguyện nữa rồi, cắn mạnh một lần nữa nhưng cân vẫn không chịu hé mở những cái răng đều đặn, được thôi, anh cũng có cách khác. Cánh tay ở eo không còn nằm yên nữa mà nó đang uyển chuyển kéo áo cậu lên, ngón tay thon dài tìm đến phía bên hong nơi da thịt mẫn cảm không một chút thương tình mà nhéo mạnh.

"- A....um...."

JunHo cảm nhận được bàn tay hư hỏng đang kéo áo mình lên, những ngón tay chạm vào nơi mẫn cảm lại có chút nhồn nhột nhưng không lâu thì một cơn đau kéo đến. Cái nhéo đó không hề nhẹ, không thể ngờ rằng EunSang sẽ nhéo cậu mạnh như vậy, một khắc không kiềm chế được liền há miệng kêu đau và bị công thành đoạt đất. Giận thật rồi, làm cậu đau thế cơ mà. Bây giờ JunHo đã biết, EunSang là đang phạt cậu.

Tìm được mục tiêu liền không ngừng tấn công mạnh mẽ, cuốn lấy đối phương bắt cậu phải cùng anh dây dưa, bên khoang miệng cậu không một chút lưu tình mà làm loạn, lướt qua từng ngóc ngách trong khoang miệng ấm nóng, cái lạnh của mùa đông cũng phải tan chảy bởi nụ hôn của anh. JunHo sau một lúc giẫy giụa không thành công thì để mặc cho anh làm loạn, cậu đang cố gắn lấy từng chút không khí qua khẽ môi. Tách nhau ra khi cảm thấy khuông ngực phập phồng do thiếu dưỡng khí của JunHo, anh vẫn còn chút lưu luyến hôn lên cánh môi mềm một lần nữa, nhìn ngắm gương mặt đỏ ửng và cánh môi hơi xưng thì không khỏi hài lòng.

"- Anh...anh...gh..ghen cái gì chứ" Ổn định lại nhịp thở bây giờ JunHo mới nói ra những câu chữ đứt quãng.

"-Ghen đấy, cả nhà anh đều ghen, lần sau mà còn thân mật với người khác, anh liền hôn em như vậy, mặc kệ có là nơi đông người"

"- Anh dám...ah" Đưa tay lên che miệng sau khi phát âm thanh đáng xấu hổ, chết rồi...mất mặt quá.

"- Em thử đi rồi xem anh có dám không"

Bàn tay ở eo lúc bấy giờ sau cái nhéo vẫn nằm yên ở đó, vuốt ve làn da nhẵn nhụi nơi đó, sau câu khiêu khích của JunHo thì một lần nữa nhéo nhẹ, chỉ nhẹ thôi. Âm thanh vừa rồi, êm tai nhỉ?

"- Bỏ....bỏ tay ra đi" Đôi tay đã được nới lỏng liền đem xuống bàn tay hư hỏng kia kia mà đánh mạnh còn không quên đẩy ra nữa, đáng ghét, tay anh ta để đây từ lúc hôn đến giờ.

"- Tối nay đi dạo với anh" EunSang vẫn cố làm lơ hành động của JunHo

"- Không đi"

"- Không đi anh hôn em như lúc nảy"

"- Giỏi thì hôn đi"

Bị hôn như vậy rồi còn sợ cái gì nữa....nhưng hình như JunHo đã lầm.

"- Không hôn nữa, làm cái khác"

Cánh tay vốn đặt ở eo nay lại di chuyển lên phía trên một chút, một chút rồi một chút nữa, cứ chầm chậm như đang chờ đợi một thứ gì đó.

"- ĐI" cảm nhận cánh tay đang di chuyện đến gần thứ mà không cần nói mà ai cũng biết kia thì bất mãn hét lên.

"- Đồng ý từ đầu có phải tốt hơn không" EunSang vui vẻ thu lại cánh tay hôm nay quá trời được việc của mình."- Nè...lúc nảy anh giận lắm đấy"

"- Giận gì chứ bạn bè bình thường thôi mà" Biết EunSang sẽ không dở trò lưu manh nên JunHo cũng dần dần thả lỏng, thả hết trọng lượng cơ thể giống như lần EunSang làm với cậu, để coi anh biết đau không.

"- Rõ ràng em nói không muốn thân mật với anh nơi đông người, vậy mà lại thân mật với người không phải anh nơi đông người....em nói xem, anh có nên giận không?" hít lấy hương thơm Lavender, anh đã nghiện cái mùi này rồi, ngày nào cũng phải ngửi một chút mới chịu được.

"- Người ta không lưu manh như anh"

"- Anh không thích, em là của riêng anh, một mình anh"

-------------

Kết thúc cuộc cãi vã ban sáng là một buổi tối đi dạo của hai người, lúc đầu JunHo còn chần chừ nhốt mình trong nhà nhưng sau khi bị EunSang không biết liêm sỉ mà đập cửa thì cuối cùng cũng chịu chui ra. Hôm nay EunSang có cái khăn choàng cổ giống y chang cái anh tặng cho JunHo. Chả qua là lúc chiều nhớ mình với JunHo chưa có đồ đôi nên đến cửa tiệm hôm bữa tậu một cái khăn y chang, hên là còn một cái chứ không là anh đào khắp cái Seoul này lên rồi. Cả hai đi ăn xong rồi đi tảng bộ và bây giờ thì đang ngồi bên bờ sông Hàn.

"- Em biết gì không?"

"- Không"

"- Đừng giận nữa mà, tại anh muốn em choàng cái khăn nên mới nối dối thôi"

"- Hứ...."

"- Thôi mà...hứa sau này không nối dối em nữa"

"-....."

Lúc chiều JunHo vì nghi ngờ cái khăn của EunSang nên đã cố tra hỏi và cuối cùng thì tên lừa đảo kia cũng chịu khai sự thật, biết ngay là không phải anh ta thêu mà.

"- Từ nhỏ anh đã học cách điều khiển cảm xúc, cách thể hiện bản thân mình, học rất nhiều thứ, anh cũng không có nhiều bạn bè, ba mẹ luôn bận rộn với mớ công việc mà đối với anh nó chính là kẻ thù, nhưng anh không vì thế mà ghét họ, chị gái luôn là người quan tâm anh nhất, nhưng đến lúc chị ấy đi du học thì mọi thứ lại trống rỗng. Khi anh học đại học, anh đã tạo cho mình một võ bọc lạnh lùng, đến lúc anh lên tiếp quảng công ty, nhiều cổ công vẫn không mấy hài lòng vì lúc đó anh chỉ vừa tốt nghiệp......."

EunSang nhìn vào bề mặt sông, những ngọn gió mạnh như đang vờn những ngọn sống lăn tăn. Không biết tại sao hôm nay anh muốn tâm sự với cậu, muốn nói ra rất nhiều thứ. JunHo im lặng nhìn người ngồi bên cạnh, cậu nhận thức được, cậu chưa hiểu gì về EunSang cả, chưa một lần nghĩ đến anh đã sống như thế nào, đến cả những cái mà EunSang thích cậu cũng không hề biết, bản thân cậu đã quá vô tâm. Nay nhìn người đang trãi lòng kia, trong lòng cậu cũng đang nôn nao khó tả. Giống như mặt hồ đấy, đang bị những ngọn gió làm cho lăn tăn.

"- Nhưng anh đã làm rất tốt" Giờ phút này cậu cũng không biết nói khác nữa

"- So với những gì anh được học, nó khó khăn hơn nhiều"

"- Có một câu nói thế này: trường học nó dậy chúng ta bài học rồi bắt chúng ta kiểm tra, nhưng trường đời lại bắt chúng ta kiểm trước rồi mới cho chúng ta bài học ( cop: Trấn Thành)"

"- Em nói đúng, không phải những gì cũng đúng như lý thuyết"

Không gian lại một lần nữa rơi vào tĩnh lặng, nhưng lại không mang một chút nổi buồn nào cả, cả hai đang  nhận chút hương vị của khoảng trời non dại, nhìn lại bản thân mình trong thời gian qua, và cảm nhận xem đối phương đang cảm thấy như thế nào về mình.

"- Tôi chưa biết gì về anh cả" JunHo buộc miệng nói ra suy nghĩ của mình.

"- Em không cần phải ép bản thân mình phải tìm hiểu về anh, chỉ cần em biết anh của hiện tại, một EunSang trưởng thành và yêu em hơn ai hết, em vô tình đến đem cho anh những rung động  mà trước giờ chưa từng có, vì em mà nổi giận, vì em mà ghen ,vì em mà dành nhiều tâm tư, anh có cảm giác biết đến em không phải là ngẫu nhiên.

"- Anh biết em đang tự ti về bản thân mình, những thứ đó anh không cần nữa, vì anh đã có tất cả rồi, thế giới của anh chỉ thiếu mỗi mình em nữa là đủ"

EunSang tìm đến tay JunHo nằm trên nền cỏ xanh, nắm chặt, ánh mắt ôn nhu nhìn vào đôi mắt xinh đẹp ấy đầy sự chân thành vốn có. JunHo lần này không né tránh ánh mắt vào những giây phút như thế này của của EunSang nữa, cậu đã khống muốn trốn tránh nữa rồi, những cảm xúc vốn không nên kiềm nén, bây giờ có lẽ cúng đến lúc rồi.

"- EunSang, thật ra là tôi...."

"- Hai người cũng ở đây sao"

Lời của JunHo vừa sắp sửa nói, ánh mắt đầy mong chờ của EunSang, hai trái tim đang cùng nhau thổn thức thì bị một giọng nói khác làm cho tắt ngủm.

"- Kim YoHan"

"- Quả là Lee EunSang, không phải công việc nên cũng không cần khách sáo này nọ"

Chính xác, giọng nói cắt ngang câu nói của JunHo vừa rồi chính là của YoHan, bây giờ thì EunSang đang nhìn anh ta với ánh mắt hình viên đạn, sớm không xuất hiện, muộn không xuất hiện, lại chọn ngay thời điển không nên xuất hiện thì lại xuất hiện. Kim YoHan, Lee EunSang có thù với anh à.

"- Có duyên nhỉ, gặp JunHo hai lần điều ở đây" Lần này đúng là có duyên nha, không phải cố tình theo dỗi nữa mà là anh đang đi dạo thật nha, lâu lâu đi tản bộ cũng tốt cho sức khỏe mà, xa xa nhìn thấy JunHo nên anh có ý định đến hỏi thăm thôi, nhưng nhìn lại thấy có EunSang và trên cổ của hai người họ có cái khăn choàng y chang nhau, nhìn thôi đã biết đang tiến triển tới đâu rồi, Lee EunSang...cũng không tệ. Tình quay đầu đi rồi nhưng anh muốn để lại một chút dấu ấn sâu sắc cho cặp đôi này nên tiến đến luôn.

" Khéo thật, giám đốc Kim vẫn đi ngắm cảnh ạ" Đối với đối tác JunHo vẫn nên duy trì thái độ lịch sự một chút, còn về câu muốn nói, chắc có lẽ ông trời chưa cho cậu nói rồi.

"- Vô duyên thì có" EunSang lầm bầm trong miệng, tên này đúng là sao chổi

"- JunHo lần này không còn buồn nữa chứ, lần trước cậu đến đây mang một chút buồn thì phải" YoHan liền đem EunSang hóa thành không khí không quan tân mà nói chuyện rất tỉnh với JunHo.

"- Um...thì...không buồn nữa"

"- Cũng không phải như anh đi một mình" EunSang thấy hai người nói chuyện mà cảm thấy ngứa mắt. Đem cái khăn trên cổ kéo kéo gây sự chú ý cho YoHan để tên nào đó biết hoa đã có chủ.

"- Hai mình nhưng chưa chắc đã vui" Muốn Kim YoHan này ganh tị....Lee EunSang cậu thành công rồi đấy.

JunHo đứng giữa nhìn hai người kia đấu mắt với nhầu chán nản. Trẻ con y chang nhau.

"- Trời cũng khá lạnh rồi, JunHo nhớ giữ ấm nhé" YoHan lại quay sang JunHo gửi đôi lời nhắn nhủ và kèm theo cái nháy mắt tinh nghịch.

"- Giám đốc Kim cũng vậy"

"- Chuyện đó anh khỏi lo đi"

"- Thôi cũng muộn rồi, tôi về đây, hẹn gặp JunHo sau nhé"

"- Không gặp nữa đâu"

"- Để xem"

YoHan rời đi để lại cho EunSang ôm một bụng tức, gì đây, sáng giờ ăn tức muốn phình bụng luôn rồi.

"- Muộn rồi, về thôi" JunHo kéo lại áo vào phủi vài lớp tụi mỏng trên quần áo cho đâu vào đấy rồi nhìn đến người bên cạnh.

"- Nè...lúc nảy em muốn nói gì thế?" EunSang không bỏ qua đâu, anh có cảm giác, lúc đó JunHo muốn nói một điều gì đó mà EunSang rất mong chờ

"- Quên rồi"

"- Gì quên nhanh vậy chứ" EunSang ủy khuất, bao nhiêu sự mong chờ mà đáp lại một câu quên rồi ai mà chấp nhận được.

"- Tôi già rồi, đầu ốc mau quên lắm"

"- Anh già hơn em một tuổi mà vẫn rất minh mẫn này, em nói đi, lúc nảy muốn nói gì"

"- Không biết"

"- JunHo à...ráng nhớ đi mà"

"- Không ráng"

"- JunHo ơi...."

"-....."

Thế là trên đoạn đường từ bờ sông Hàn ra xe, từ xe cho đến lúc về nhà JunHo, xong về đến nhà mình EunSang vẫn nhắn tin hỏi xem JunHo đã nhớ ra câu muốn nói với anh lúc nảy muốn nói với anh và đương nhiên chỉ nhân được câu " quên rồi, không biết...." từ JunHo.

"- KIM YOHAN ĐỒ ĐÁNG GHÉT, TÔI NGUYỀN RỦA ANH MAU KIẾM ĐƯỢC NGƯỜI YÊU"

Còn tiếp

---------------

Phải ngồi gặng hết cả hai não để kiếm ra một chút ý tưởng.

Hix....quả ptb xịn xò quá các nàng ạ, và tui là một con fan nghèo khổ.

Còn Hạo thì làm tui mệt tim qớ, quá trời đẹp trai rồi, cơ mà mấy chị style list cho bé mặc cái áo làm rúng động tim con dân quá.

Chúc các bạn ngày mai đi học vui vẻ, nhớ đảm bảo an toàn sức khỏe nha.

Thank all ❤

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro