13 ❤
"- Chị EunJung thích gì vậy?"
"- Ai rảnh quan tâm đến chị ta"
"- Em cái kiểu gì vậy, đến chị gái thích gì cũng không biết"
Mới đây thôi mà một tuần đã trôi qua, tối đêm hôm trước EunJung đã nhắn tin cho JunHo về thời gian, và địa điểm đương nhiên không chổ nào khác là nhà ba mẹ EunSang rồi. Mặc cho cậu đã đưa ra cả một ngọn núi lí do để từ chối thì chị EunJung vẫn ép đi cho bằng được, cậu nói cậu ngại, EunJung liền nói có chị với EunSang nên không phải lo, cậu bảo cậu sợ nhiều người lạ, chị ấy lại bảo chỉ mời có ên cậu đến, cậu nói không có đồ lịch sự để đi, EunJung lại nói sẽ kêu EunSang chở cậu đi mua vài bộ.... Không đi không được rồi.
Hôm nay đến công ty hỏi EunSang chị EunJung thích gì thì anh ta lại bảo không biết, gì đây, có phải em trai ruột không? Nếu ruột thì là ruột thịt hay ruột thừa vậy? Nhìn cái mặt thờ ơ của EunSang khi nhắc đến sinh nhật EunJung mà JunHo tức dùm.
"- Em không cần quà cáp gì đâu, chị ấy có thiếu gì"
EunSang quả thật nói không sai, EunJung từ nhỏ vốn cũng không phải đèo bòng, cái gì mẹ anh điều mua cho cô cả, đến cao trung thì đã tự lập rồi, đồ dùng cũng sắm cho bản thân không thiếu thứ gì, về trang sức, từ chối bình luận, một nhà thiết kế trang sức thì hỏi xem có loại nào mà chưa từng đeo qua. Mà cũng có phải sinh nhật EunJung thật đâu, sau hôm EunJung đến thì anh về nhà một chuyến rồi, mẹ anh vì muốn nhìn mặt JunHo nên mới đi theo cái kế hoạch củ chuối của bà chị, thiệt tình, đã nói là đừng xen vào chuyện của anh rồi mà, làm như vậy rồi làm JunHo sợ, tới đó anh mất vợ thì mẹ cũng đừng mơ về con dâu.
"- Đi sinh nhật mà tay không kỳ lắm, con gái thường thích gì nhỉ?" JunHo chán nản ngồi chống cằm, đó giờ có mua đồ tặng con gái đâu mà biết, cũng chưa từng có bạn gái luôn nữa chứ. Thêm EunJung cũng phải phải những cô gái tầm thường nữa. Khó càng thêm khó.
"- Biết vậy lúc trước hẹn hò với một cô gái thì bây giờ biết được kha khá rồi" JunHo vừa xoay bút vừa thẫn thờ nói.
"- Em nói gì?" EunSang đang nhìn vào màng hình máy tính xem cổ phiếu công ty trong mấy tháng vừa qua, nghe xong câu nói vủa JunHo thì ngóc đầu thẳng lên nhìn như thiêu rụi đối phương. Màng hình để cổ phiếu tăng mạnh và tâm trạng của anh thì ngược lại.
"- Hả....nói gì đâu" Không hiểu sao dạo gần đây cứ thấy EunSang hơi lớn tiếng là cậu lại sợ, sợ ở đây là sợ ai kia không biết liêm sỉ mà đè cậu ra hôn kìa, sau lần EunSang "sàm sỡ" bên trong thì cậu hơi sợ, lúc trước chỉ là hôn thôi, hành động lần đó của EunSang làm JunHo càng đề phòng hơn, JunHo còn ngại bị đụng chạm như vậy lắm.
"- Hừ...thử nói nữa xem, mà nè...nào em mới nói yêu anh đây, sắp mang em về nhà rồi mà còn chưa nghe được câu " em yêu anh" từ em nữa"
"- Cái gì mà mang về nhà, người ta là đi sinh nhật nhé, không liên quan tới anh"
"- Thì cũng là về nhà anh"
"- Nhưng là đi sinh nhật"
"- Sinh nhật ở nhà anh"
"- Nhưng vì sinh nhật chị EunJung"
"- Chị ấy là chị anh"
"- Chị em đến sở thích cũng không biết, giờ lại nhận chị"
"- Thì em cũng về nhà anh"
"- Có thôi đi không hả?"
JunHo thật sự không biết là EunSang trưởng thành hay là một đứa trẻ to xác nữa, lại hay đi cãi nhau với mấy câu thiếu dinh dưỡng như vậy.
"- ChaCha..." Không biết từ khi nào mà EunSang đã đứng ngay lại bàn làm việc của JunHo rồi.
"- Gọi gì?"
"- Trước đó không hẹn hò với ai thật à?" Lúc trước MinHee có nói anh là nụ hôn đầu của JunHo, nhưng không có nói là trước đó JunHo đã từng quen ai hay chưa, câu nói lúc nãy của JunHo lại càng khiến anh thêm vui, biết đâu lại là tình đầu
"- Hỏi làm gì, công ty đâu có yêu cầu người trước đây chưa từng hẹn hò mới được vào làm" Tự nhiên đi hỏi chuyện này, mà khoang, vậy EunSang đã trãi qua bao nhiêu mối tình rồi, hôm ở sông Hàn anh ta nói là vì cậu mà có những biểu hiện trước giờ chưa từng có thôi chứ đâu có nói cậu là tình đầu đâu.
"- Dạo này em hổ báo lắm nha, biết trả treo các thứ" EunSang búng yêu vào trán JunHo, dạo này hay mồm mép lắm nhá, toàn cãi lí với anh.
"- Gì, nói đúng mà, mà anh ai biết anh trước giờ hẹn hò với bao nhiêu người rồi chứ"
"- Em là đầu tiên" EunSang từ trên nhìn xuống người đang ngồi dưới ghế, gương mặt nghiêm túc nhưng ánh mắt lại rất ôn nhu.
"- Ai...ai...ai cần anh nói chứ" JunHo bị câu nói của EunSang làm cho ngẫn ngơ, nhưng nơi phía lòng ngực thì có một trái tim đang đạp nhanh bất thường. Nóng quá, mùa đông nhưng sao mặt lại nóng thế này nhỉ.
"- Anh nói rồi đấy, em nói cho anh biết đi, có qua có lại chứ"
Vừa mới nghiêm túc được một chút thì EunSang lại bày ra sự trẻ con nữa rồi, JunHo đang trong trạng thái ngại ngùng lại bị cái biểu hiện đó làm cho tụt mood, cái gì mà nói cho có qua có lại, đáng ghét, tưởng đâu sợ mình hiểu lầm các thứ nên mới nói ra, ai dè lại muốn biết mình có phải là tình đầu của cậu hay không.
"- Trước đây quen nhiều người lắm, thay bồ như thay áo luôn, úi chà, vậy là tôi hơn anh mảng này rồi" JunHo biểu hiện ra nét mặt đáng ghét nhìn EunSang, hứ, lỡ rồi, nói được tới đâu thì nói.
"- Nói lại xem, vừa nảy còn nói chưa hẹn hò với một cô gái nào" EunSang lấy hai bàn tay áp vào má JunHo, ép mạnh làm cho đôi môi của cậu chu lên, mỏ vịt này, đáng yêu quá.
"- Đúng rồi, thì chỉ quen con trai thôi" Do bị bóp mặt như vậy nên JunHo nói chuyện lại có chút khó khăn. Phóng lao thì phải theo lao.
EunSang nhìn đôi môi vừa chu vừa mấp máy kia mà yêu muốn chết, anh biết là JunHo nói dối muốn chọc anh nên đương nhiên sẽ không giận, mà sao phải giận, trước đây anh chưa biết cậu mà, dù cậu có trãi qua bao nhiêu mối tình đi nữa thì có anh rồi, sau này đừng hòng có ai đến gần.
Chụt
"- Không sao, anh là người cuối cùng được rồi" Kiềm lòng không được trước sự đáng yêu của JunHo EunSang liền cuối người hôn một cái rõ kêu lên đôi môi đang chu chu ấy. Xong lại vui vẽ về bàn làm việc của mình.
JunHo lại một lần nữa rơi vào sự ngại ngùng, cảm xúc vừa bị tuột như cổ phiếu rớt giá bây giờ lại vụt tăng như giờ đấu giá cao điểm. EunSang đúng là biết cách làm tim cậu đập mạnh. Người cuối cùng sao? Người đầu tiên và cũng là người cuối cùng.
"- Chiều anh đưa em về, ăn mặc thoải mái là được rồi, nếu em muốn tặng thì mua nước hoa cũng được"
"- Nước hoa sao? Vậy tặng chị ấy mùi gì được, Lavender tôi hay dùng được không?"
"- KHÔNG, anh thích ngửi mùi đó từ em hơn"
"- Lưu manh"
-----------
Đúng như dự tính ban đầu EunSang đưa JunHo về nhà cậu, ngồi đợi JunHo chuẩn bị thôi cũng đã gần 6h, hôm nay anh đã cho cậu về sớm rồi đó, đã nói là ăn mặc thoải mái là được vậy mà JunHo phải lựa đồ mất hơn 10 phút, nhưng không phải vì JunHo quan tâm đến vẻ ngoài mà lâu, lí do chính là vì JunHo tắm rất lâu. EunSang thì không cần phải rườm rà, dù gì cũng về nhà anh, có đồ ở đó mà lo cái gì chứ.
"- Đẹp rồi"
"- Thật sao?"
EunSang nhìn JunHo đứng ở gương chỉnh lại vài sợi tóc mà không rời mắt, một cục đáng yêu. Không kiềm lòng được lại tiên đến gần ai kia. JunHo nhìn vào gương thấy EunSang đang tiến gần về phía mình thì quay lại, cảm giác gì mà giống như sư tử đang săn mồi vậy.
"- Em sợ gì chứ, anh chỉ muốn lấy sợi chỉ dính phía sau áo em thôi" EunSang nhìn nét mặt của JunHo mà không khỏi buồn cười, làm như anh là thú ăn thịt.
"- Hả..à...cảm ơn"
"- Xoay lưng lại mới lấy được, hay em muốn anh vòng tay ra sau để lấy"
"- Hả...à"
JunHo bây giờ cứ như robot ấy, EunSang kêu cậu xoay thì cậu cứ xoay, quay lưng lại phía người kia mà tim đập thình thịch. Không biết EunSang lấy được cái gì xuống không mà thấy phủi lên phủi xuống trên lưng cậu hoài. EunSang nhờ sự phản chiếu của gương nên thi hết vào mắt biểu hiện của JunHo, nét mặt hồi hộp dần thả lỏng, không biết nghỉ cái gì rồi tự lo lắng nữa.
"- Em còn hồi hộp không?"
"- Hả...ùm...còn một chút"
"- Đừng lo, mẹ anh rất hiền"
"- Nè...anh nói sao giống như tôi sắp về ra mắt nhà anh vậy"
"- Chứ còn....à không, chỉ sợ em suy nghĩ nhiều thôi"
EunSang mỉm cười, xém tí là lộ rồi, chỉnh lại bâu áo cho JunHo EunSang liền ôm cậu từ phía sau, bờ vai rộng với tấm lưng gầy làm anh bị giao động. Hai tay vòng ra phía trước kéo cậu vào sâu trong vòng tay mình,nhắm mắt tận hưởng mùi hương và hơi ấm từ cậu. JunHo thì bị giật mình bởi hành động của EunSang, cơ thể rung nhẹ nhưng không phản khán, vì cậu thấy nét mặt đang hạnh phúc của EunSang qua gương. Từ trước đến giờ lúc ôm cậu chưa bao giờ thấy được mặt EunSang cả.
"- Trễ rồi"
"- Đến trễ một chút cũng không sao"
Không khí rơi vào im lặng, im lặng đến mức khiến bạn có thể nghe được nhịp đập của hai trái tim, nó đồng đều và mạnh mẽ.
"- Anh thích ôm em trước gương thế này, nhìn em trong vòng tay anh, thấy được nét ửng hồng trên đôi má em, biểu cảm thay đổi trên gương mặt của em, và điều quan trọng hơn là để em thấy được anh đang hạnh phúc đến mức nào." nghiên đầu hôn nhẹ lên bên má ửng hồng, EunSang thì thầm bên tai cậu vài câu yêu đương ngọt ngào, mùa đông nhưng tại sao không thấy lạnh, vì máy sưởi đang hoạt động hiệu quả hay tại vì hơi ấm lang tỏa từ con tim.
Kéo JunHo xoay lại đối diện về phía mình, EunSang thích chiều cao của hai người, anh không cần phải cuối đầu xuống nhìn cậu và JunHo cũng không cần phải ngước lên nhìn anh như những cắp đôi có chiều cao chênh lệch, mặt đối mặt, kéo một cái liền có thể tựa đầu vào vai đối phương mà không cần cuối xuống, JunHo cũng không cần phải nhón lên mới tựa được vào vai anh, bước một bước mà có thể chạm môi một cách hoàn hảo. Ai bảo khi yêu phải chọn người thấp hoặc cao hơn mình một cái đầu chứ, hai người bằng nhau vẫn yêu đương ngọt ngào mà. Đương nhiên là anh vẫn phải nhỉnh hơn cậu 1-2 cm.
"- Hôn anh một cái đi" EunSang chỉ chỉ tay lên má mình
"- Đi thôi...muộn rồi" JunHo xoay người toang rời đi thì bị nắm lại
"- Hôn một cái thôi mà, ba giây, chỉ ba giây thôi"
"- Chị EunJung chắc đang đợi đấy, để người lớn đợi không tốt đâu"
"- Chủ động với anh ba giây thôi, hứa chỉ ba giây không yêu cầu gì thêm"
EunSang lại dở trò làm nũng với JunHo, nhìn cái mặt đó không hiểu sao lại thấy ghét quá trời đi, chần chừ một lúc cuối cùng JunHo vẫn phải thơm vào má EunSang đúng ba giây.
----------
Lúc đến nơi thì đã gần 7h, xe vừa mới chạy vào đến cổng thì đã thấy bóng dáng một cô gái đang chạy ra, hôm nay JunHo không thấy những bộ cánh xinh đẹp, không phải những chiếc váy điệu đà và cũng không phải một bộ vest cá tính, EunJung ăn mặc rất đơn giản nhưng vẫn giữ được sự xinh đẹp vốn có của mình, lớp phấn nhẹ chỉ để chỉnh chu thêm cho gương mặt, nhìn xuống đôi dép con thỏ màu hồng chỉ khiến chị ấy càng thêm đáng yêu.
"- Chị tưởng EunSang mang em đi bán rồi đấy"
"- Tại tụi em bị kẹt đường thôi chị"
"- Tụi em!?"
"- À không...em với giám đốc"
EunJung chọc JunHo đến nghiện luôn rồi, nhìn nét mặt cưng chịu không nổi, thật ra cũng không có gì bất ngờ khi JunHo nói vậy, nhưng tại muốn chọc thôi, nếu đã nói "tụi em" một cách thoải mái như vậy thì tương lai về nhà họ cũng không xa nữa.
"- Không biết chị thích gì nên mua tặng nước hoa vậy, hi vọng chị không chê" JunHo đưa túi quà cho EunJung trong ngại ngùng, ngoài ra còn muốn câu chuyện bẻ đi hướng khác.
"- Thích thích thích, em đến là chị vui rồi, ở bên này chỉ có em là bạn, quà cáp gì không biết"
"- Sinh nhật vui vẻ"
EunSang chạy xe vào gara rồi đi ra nói một câu chút hững hờ với EunJung rồi nắm tay kéo JunHo vào nhà, ngoài này lạnh muốn chết mà đứng nói chuyện hoài, nói đến ra khói mà còn không để ý, thấy chưa, tay lạnh hết rồi này.
"- Bỏ ra đi" JunHo lại bị hành động của EunSang làm hết hồn, là đang ở nhà của chủ tịch đấy, nắm nắm kiểu này rồi bị nghi ngờ thì làm sao. EunSang biết JunHo sợ nên thôi cũng không nắm nữa, vào đến sảnh thì mới buông ra.
"- Chúc cái kiểu đó thì thôi mày khỏi chúc chị mày còn vui hơn đấy" EunJung nói lớn để ai kia nghe xong rồi lon ton chạy vào, lạnh quá đi, lúc nãy chạy ra quên mặc áo khoác.
"- Ba, mẹ" EunSang vừa thấy ông bà Lee thì liền hỏi, ngồi xuống một chổ chống để nhìn xem mẹ với chị gái mình đang diễn kịch.
"- Mẹ, đây là JunHo" EunJung kéo JunHo đến chổ sô pha nơi mà ba và mẹ cô đang ngồi mà giới thiệu, thật ra đã biết hết rồi nhưng vẫn phải làm theo thủ tục chứ.
"- Chào chủ tịch, phu nhân" JunHo cuối đầu 90° theo phép lịch sự, tuy nói rất trơn tru nhưng cậu đang hồi hợp đến mức mà quên luôn cách đứng lên.
"- Em ngủ gục sao JunHo" EunJung đứng kế bên khom xuống nhắc nhẹ JunHo, thằng bé này hồi hộp quá rồi. Ba mẹ EunSang thấy biểu hiện đáng yêu của JunHo chỉ biết cười hiền.
"- Dạ...à...con xin lỗi" JunHo bật dậy như cái lò xo sau câu nói của EunJung, ngại chết được.
"- Con dâ.... À không bạn của EunJung đây sao, mẹ..à nhầm bác nghe EunJung nhắc đến con nhiều lắm" bà Lee nhìn cậu trai đáng yêu trước mặt mà hài lòng, đẹp trai, gương mặt lại sáng, coi kìa, cười lên lại cứ như em bé làm bà quên sém tý là gọi con dâu rồi, hên là cái ho nhẹ của chồng bà nhắc nhở.
"- EunSang lên phòng thay đồ đi con, mặc vest gò bó lắm" Bà quay sang nhắc nhở EunSang, vào chào xong một câu rồi có thèm nhìn đến mẹ nó đâu, toàn nhìn qua JunHo thôi. Con với chả cái
"- Con biết rồi" EunSang vui vẻ lên lầu.
"- Thư ký Cha phải không?" Ông Lee im lặng lúc mày mới lên tiếng.
"- Dạ...chào chủ tịch"Người đàn ông tuy đã vào tuổi trung niên nhưng vẫn toát lên khí chất hơn người,vẽ bảnh bao nhờ những nếp nhăn trên gương mặt mà càng thêm chững chạc, EunSang giống bác trai về điểm này, khiến người khác phải ngợp thở.
"- Được rồi...ở nhà không cần khách sáo vậy đâu" Ông cũng biết được khả năng của JunHo rồi, cũng không khó khăn với cậu, nói thẳng thì nhìn gương mặt của JunHo thì không thể nào khó khăn được. Nói xong thì ông cầm tờ báo tài chính lên đọc.
"- Dạ...con..con cảm ơn"
"- Ngồi đi, đứng đó làm gì, đến đây" Bà Lee kéo JunHo ngồi xuống cạnh mình, bàn tay con trai mà sao lại thon và đẹp thế này, ngón tay dài mảnh khảnh, lòng bàn tay mềm mại, nếu chưa biết gì về gia cảnh JunHo thì bà đã nghỉ đây là một thiếu gia nào rồi, một cậu bé đang thương
"- Dạ con cảm ơn" JunHo ngồi kế bà mà cơ thể cứng ngắc, khép nép. Gì chứ, đang ngồi kế phu nhân đấy, mẹ EunSang đấy.
"- Con thả lỏng đi, ta đâu có làm gì con"
"- Mẹ chị quý em lắm" EunJung ngồi đối diện cũng đang chấn an tâm lý JunHo giúp mẹ mình.
"- Con làm thư ký cho EunSang chắc cực lắm nhỉ, tính nó yêu cầu công việc rất cao"
"- Dạ không đâu ạ, giám đốc rất tốt, con cũng học được rất nhiều kinh nghiệm"
"- Thế à, EunJung nói con đáng yêu lắm, nay bác được gặp, nó ít nói chuyện với ai lắm"
"- Chị EunJung cũng rất dễ gần, con cảm thấy chị ấy như chị gái con vậy"
"- JunHo chỉ được cái nói đúng" EunJung ngồi kế bên lâu lâu lại thêm vào vài câu.
"- Chị không mời ai thật à?" JunHo nhìn quanh căn nhà, sinh nhật nhưng không trang trí gì nhiều, đến cũng lâu mà vẫn không thấy bạn chị ấy đến, sao có cảm giác đây giống như ăn bữa cơm gia đình vậy, không khí ở đây rất ấm cúng, ấn tượng với bà Lee là một người phụ nữ hiền từ, đôi mắt bà rất đẹp, cái nhìn đến cậu lại rất dịu hiền, cậu có cảm giác mình đang ở trong tình thương của mẹ vậy. Ấm áp quá.
"- Chị nói rồi mà, ở Hàn chỉ còn mỗi em là bạn, JunHo chắc chiều giờ chưa ăn gì nhỉ, mình vào ăn thôi, đầu bếp chắc chuẩn bị xong rồi"
"- Gọi thằng Sangie xuống đi, thay đồ gì mà lâu thế" Bà Lee nhìn hướng lên lầu mà không khỏi cằn nhằn, bảo nó lên thay đồ chứ có bảo nó đi ngủ đâu.
"- Chắc giám đốc bận làm gì đấy"
"- Con đừng bênh nó, đói thì lăn xuống ăn"
"- Mẹ có JunHo rồi quên con trai mẹ rồi à"
EunSang từ trên lầu đi xuống thì vừa vặn nghe được câu nói thân yêu của mẹ mình, có JunHo đến liền bỏ anh qua một bên, anh mới là con ruột mà.
"- Chịu xuống rồi à, vào bàn đi, JunHo đói rồi" vậy là bà Lee nắm tay JunHo vào bàn và quên luôn gọi ông chồng của mình.
Ông Lee + EunSang: Nhìn nhau + cười chừ
Bàn ăn rất thịnh soạn, sinh nhật đương nhiên phải hát bài " Chúc mừng sinh nhật rồi". Đúng như kịch bản chiếc bánh kem hai tầng màu xanh ngọc lấp lánh với ánh nến vàng, do đèn tắc chỉ dựa vào chút ánh sáng của nến thôi. Hát xong và cầu nguyện thì thổi nến, đèn lại được bật lên và mọi người cùng nhau dùng bữa. Đương nhiên là JunHo ngồi giữa EunSang và EunJung rồi, hết EunJung rồi bà Lee gắp đồ ăn cho cậu, riêng EunSang chỉ ngồi ăn thôi chứ không làm gì, lâu lâu lại ở dưới bàn không ai hay giở trò tán tỉnh.
"- JunHo năm nay nhiêu tuổi rồi?" Bà Lee vẫn chưa nghe hai đứa con bà nói đến tuổi của JunHo, mặt baby vậy chắc 22 quá.
"- Dạ cháu 24 tuổi rồi ạ"
"- 24 tuổi, vậy là cháu bằng tuổi Eun...."
"- Khụ khụ khụ...." EunSang nghe mẹ mình vừa nhắc đến tuổi thì ho không ngừng, chết rồi, tự nhiên muốn đi nói tuổi thật của anh ra. Chả qua lúc nhận chức ba anh sợ bị nói là tuổi còn non trẻ sợ đối tác không tin tưởng nên ăn gian anh thêm một tuổi, tất cả thông tin đều bị thay dổi từ lúc anh học hiểu học, nên bây giờ vẫn chưa ai biết anh chỉ mới 24 tuổi. Thêm cái nữa là anh lại nhỏ tháng hơn JunHo, giờ mẹ mà nói ra thì JunHo không gọi bằng "anh" nữa thì sao.
"- Con không sao chứ, ăn uống cẩn thận vào" Bà Lee lấy khăn giấy đưa cho EunSang lau miệng. Quên đến chuyện hack tuổi của thằng con.
"- Lớn đầu mà như con nít " EunJung ngồi kế bên ngửi được mùi trả thù nên nổi cơn cà khịa
"- Đỡ hơn già rồi mà còn bám mãi tuổi trẻ" EunSang cũng không vừa mà nói lại. Hai chị em lại nói qua nói lại làm JunHo ngồi giữ khó xử muốn chết.
"- Hai đứa bây ăn cơm không?" Người đàn ông uy quyền lên tiếng, không ai khác chính là ông Lee.
"- Ăn" Lần này chị em lại đồng lòng nói cùng một lúc.
JunHo bật cười bởi hành động của hai người họ, đây chính là gia đình sao, tiếng cãi vã, tiếng cười, giọng nói rôm rả, âm thanh va chạm của chén đũa, không khí ấm áp này, đối với JunHo nó quá đổi mới mẻ. Một ngày mệt mỏi nhưng khi về lại được cái không gian ấm cúng như vậy thì sự mệt mỏi cũng sẽ bị xua tan.
"- Ăn xong thì ăn bánh kem tráng miệng nhé" EunJung gợi ý món trán miệng siêu ngon là chiếc bánh kem cô mới vừa cắt.
"- Răng mẹ không tốt"
"- Cha cử đồ ngọt"
"- Em không thích ăn"
Cả nhà cứ thế từ chối đề nghị của EunJung, cô đau khổ nhìn qua JunHo với ánh mắt mong chờ.
"- JunHo của chị ơi...."
"- Dạ...em thích đồ ngọt lắm ạ" JunHo thích ăn bánh Macarom, nên đồ ngọt cậu cũng không quá ngán.
"- Chỉ có em tốt với chị"
Vậy thế là có hai dĩa bánh trên bàn ăn sau khi đã dẹp hết mấy món khác, bàn ăn bây giờ chỉ còn ba người là cậu, EunSang và EunJung thôi, ông bà Lee sau khi ăn xong thì đi dạo trong vườn cho tiêu hóa. EunSang ngồi nhìn JunHo ăn thôi cũng muốn nếm thử vị ngọt của bánh, nhưng không phải trên dĩa.
"- JunHo này " Tự nhiên EunJung gọi JunHo làm cậu ngẩn đầu lên và....tada.....mặt cậu đã phủ lên một lớp kem của bánh.
"- Hahaha...nhìn em đáng yêu quá" EunJung sau khi lừa được JunHo thì vui vẻ chạy vòng vòng bàn
"- Chị đứng lại cho em" máu chiến vì mặt bị ăn kem bùng lên, lỡ rồi, dù gì cũng là ngày vui của EunJung nên đùa một chút chắc không sao đâu.
Thế là JunHo rượt EunJung chạy vòng vòng cái bàn. EunSang thì cũng chỉ ngồi đó nhìn hai người lớn xác mà trẻ con chơi trò ruột đuổi. Vừa mới ăn vào chạy đúng là cực hình mà, chạy mới một chút mà đã mệt rồi, đau hong nữa, chạy lạn một chút JunHo vô tình đưa tay dính kem của mình quẹt một đường lên mặt EunSang.
Im lặng
Im lặng
Im lặng
"- Tôi xin lỗi, tôi không cố ý đâu, để tôi lấy khăn giấy cho anh" JunHo sau một lúc im lặng thì luống cuống cả lên, nhìn nét mặt của EunSang thì có vẻ không vui lắm.
"- Đến đây" EunSang đứng lên khỏi ghế và ngoắt JunHo lại
"- Để tôi đi lấy khăn giấy đã"
"- Anh bảo đến đây"
Nhìn thấy EunSang hơi nghiêm nên JunHo cũng nghe lời mà đến gần. Đến một khoảng cách phù hợp thì dừng lại. Hix...đừng nói muốn đánh cậu nha, chị EunJung chạy đi đâu rồi, bày trò sao không bảo kê cậu vậy. EunSang cứ nhìn JunHo làm con hổ nhỏ phải rút người lại. EunSang một tay giơ lên chạm nhẹ lên vết kem trên mặt JunHo xong một tay lại tìm đến trán vén tóc lên làm lộ ra vầng trán trơn mịn. JunHo tưởng EunSang muốn búng trán cậu nên nhắm mắt lại. Cảm nhạn được nơi mí mắt có chút lạnh.
"- Nè...dù gì anh cũng là giám đốc mà chơi trò trẻ con nữa hả....nè...tôi không mở được mắt luôn rồi"
"- Nói nữa tôi hôn em ở đây đấy...đẹp lắm" EunSang sau khi chấm hai điểm kem lên mắt JunHo thì khen một câu. Đáng yêu quá
"- Đi" EunSang nắm tay kéo JunHo đi.
"- Đi đâu?"
"- Đi rửa mặt mèo của em, để lâu sẽ ngứa đấy"
"- Ở đây lấy khăn giấy lâu đi rồi rữa, nè...đi đậu vậy, lên lầu làm gì...nè"
EunSang mặc kệ JunHo cứ đi phái sau mình mà luyên thuyên, đã đến đây rồi đương nhiên phải xem qua phòng anh chứ. Kéo JunHo lên tậng tần hai làm cậu mỏi chân muốn chết, ăn no lúc nãy bây giờ bay theo mấy bật cầu thang hết rồi.
"- Anh đưa tôi đi đâu vậy?"
"- Phòng anh" Nói xong EunSang mở cửa nhét JunHo vào trong.
"- Gì....đến đến đến phòng anh làm gì?" JunHo hốt hoảng nói, tự nhiên kéo lên phòng, còn đống cửa, gì đây?
"- Em lại nghĩ bậy cái gì vậy? Anh chỉ muốn cho em xem phòng anh thôi"
"- Xem...xem xong rồi, đi xuống đây" chuồn, phải chuồn.
"- Đứng im đi, anh lau kem cho em"
"- Thôi để tôi tự làm"
"- Đứng im đi"
EunSang giật lại miếng khăn giấy và lấy tay giữ lấy gáy JunHo để cố định, kem dính không nhiều lắm, EunSang chăm chú lao mà bỏ quên ánh mắt JunHo nhìn anh nảy giờ, vẻ đẹp trai được zoom cực đại, tim lại một lần nữa bị hẫng một nhịp.
"- Không khéo ngày mai lại nổi mụn, nào...nhắm mắt lại"
"- Hả...nhắm...nhắm mắt làm gì?"
"- Thì lau, em mở mắt như vậy sao anh lau, muốn lau vào mắt à"
"- À..."
Vậy là một con hổ non bị lời dụ dỗ của con sư tử mà nhắn đi đôi mắt xinh đẹp, EunSang hài lòng nhìn hành động của JunHo, ôm mặt JunHo hơi ngẫn lên một chút rồi cuối xuống hôn lên đôi mắt ấy, liếm đi vết kem trên đôi mắt, ngọt nhỉ, không ngán như EunSang nghĩ. JunHo cảm nhận được hơi thở của EunSang phả lên mặt mình thì cũng đã đoán được hành động tiếp theo, mà bây giờ phản khán đã muộn, EunSang đang ôm cậu rất chặt, gáy bị giữ lại, để mặc cho EunSang "lau" hết bên mắt này rồi qua bên mắt kia. Đúng là tên lợi dụng mà.
"- Sạch rồi, em vào rửa lại đi, có cả sữa rửa mặt của anh đấy" Sau khi "lau" sạch hai bên mắt EunSang vui vẻ bỏ JunHo ra, ăn đậu hũ nhiêu được rồi, JunHo còn ngại gia đình nên ở đây không nên để JunHo khó xử, mặc dù bây giờ anh có hôn môi đi chăng nữa thì ba mẹ cũng không ai để ý.
"- Đáng ghét" JunHo bỏ lại câu nói xong quay lưng vào nhà tắm.
"- Đáng yêu"
-----------
"- Hai đứa ngủ lại không được à, mẹ còn muốn nói chuyện với JunHo" bà Lee nhìn EunSang và JunHo ra xe không khỏi thấy tiếc, mới nảy thấy hai đứa trên lầu xuống là thấy nghi nghi rồi, hỏi EunJung ghì nó lại bảo không biết gì, mà nhìn môi JunHo không có thay đổi gì cũng thôi, con bà làm bà thất vọng quá.
"- Dạ thôi ạ...hôm nào rảnh cháu sẽ đến thăm bác" kêu cậu ngủ lại đây chắc có nước mất ngủ nguyên đêm.
"- Cháu hứa đấy nhé, thôi về đi kẽo trễ, cũng đã tối rồi"
"- Vậy tụi con đi đây"
"- Cháu chào bác" JunHo cuối đầu chào mẹ EunSang đôi quay sang EunJung "- Hẹn gặp chị sau"
"- Nhớ về nhà nha" EunJung nói đánh vào tim của ai kia.
"- Hừ...nhiều chuyện" Mặc kệ EunJung nổ máy cho xe chạy, JunHo vì sợ bị nghi ngờ thì ngồi ở phía sau, lo xa gì không biết, ngồi trước cũng không ai nói gì em.
Xe vừa chạy ra khỏi nhà một đoạn thì EunSang dừng lại, nhà ở ngoại ô nên khá vắng vẻ về đêm.
"- Nè...ra phía trước ngồi đi" JunHo ngồi ở phía sau làm EunSang không được nắm tay cậu.
"- Hả...di chuyển chi mắc công vậy, cứ vậy về nhà được rồi" JunHo thì lại không suy nghĩ gì nhiều, cậu chỉ muốn về nhà rồi nằm lên giường thôi.
"- Anh nói ra trước rồi"
"- Không, anh chạy đi, buồn ngủ lắm rồi"
"- Vậy thì anh không đưa em về nhà em"
"- Về nhà anh cũng được, tôi bắt taxi về, hôm nay anh cũng mệt rồi" JunHo vẫn vô tư, cậu thật sự đang buồn ngủ nên không để ý đến gương mặt khó chịu phía trước.
Cạnh...
EunSang mở cửa xe bước xuống rồi mở của sau bước vào, JunHo bị anh hù cho một trận, đang lim dim vào mọng thì bị kéo vào một nụ hôn, EunSang đè cậu xuống ghế mà hôm một cách nhiệt tình, một tay đè hai tay cậu lên cửa kính tay kia cố định đầu cậu lại, JunHo khán cự mộ lúc thì mệt lã, chỉ biết rên khẽ giữa nụ hôn nóng bỏng ấy. EunSang đã tận hưởng nơi khoang miệng ấm từ những giây đầu tiên, cảm thấy đã hôn đủ rồi thì buông đôi môi cậu ra, nhìn khuông ngực phập phồng mà cơ thể anh dần nóng lên, không được, Lee EunSang, không được, đây chưa phải lúc.
"- Anh...anh..anh có thôi đi cái trò cưỡng hôn không hả?"JunHo nổi cáu rồi nhé, hôn mà không nói trước gì hết, lúc nãy mà không kiềm được thì cậu đã cho EunSang một cái tát như lần đầu rồi.
"- Ai biểu em không nghe lời, phải lên trước ngồi để anh nắm tay thôi có phải tốt không, không chịu thì anh xuống hôn bù"
"- Không nói thì ai mà biết, phải nói là lên trên đó ngồi rồi, còn hôn...hôn cũng phải cho người ta thở chứ, lần nào hôn như muốn giết người" JunHo không phải giận vì bị hôn và giận vì hôn mà không cho người ta thở. Cậu đã xác định với bản thân cậu về tình cảm của mình dành cho EunSang rồi, chẳng qua là ngại chưa nói thôi, còn việc bị hôn thì cũng đâu phải lần đầu.
"- Nói rồi đấy, giờ lên ngồi hay muốn bị hôn" giận gì mà đáng yêu quá vậy, đang trách anh là không cho cậu thở thôi sao, vậy là việc hôn không vấn đề vì rồi.
"- Gì....hôn rồi còn vì nữa, giờ đi về" JunHo đẩy người phía trên cậu lên, ăn có bao nhiêu mà vận động hết rồi
"- Lúc nảy không tính, hôn lại đi, lần này cho em thở"
"- Cút"
JunHo lấy cái khăn choàng cổ che lấy môi mình lại sau đó đạp EunSang xuống xe, EunSang chỉ còn biết lủi thủi lên ghế lái, nói vậy chứ anh đang vui muốn chết, JunHo chấp nhận anh rồi, bây giờ chỉ cần nghe được câu " em yêu anh" từ cậu thôi. Cha JunHo, tới đó không cho em thoát nữa đâu.
Còn tiếp
-----------
Tính mai mới đăng nhưng thôi, vì tương lai ngủ nướng nên đăng giờ thiên vậy 😂
Càng viết sao lại thấy tui xây dựng hình tượng EunSang bạo quá các nàng ạ, nhưng tui thích =))
Hôm nay nhớ hai bạn bé quá trời, xem lại cái hidden box mà cưng muốn xỉu, mmt xịn xò, đường lại chất lượng.
Hôm bữa có bạn ib hỏi mình về tên EunJung trong fic, bạn ấy hỏi có phải mình lấy hình tượng EunJung của T-ARA không, mình đã giải thích với bạn đó rồi, cũng xin lỗi vì quên chú thích ngay từ đầu. "EunJung " ở đây là cái tên mình thích, không liên quan đến ai cả, chỉ tại mình thấy hợp nên đưa vào thôi, xin lỗi vì đã làm những ai hiểu lầm. Còn về tại sao EunSang có chị gái mà mình không đưa tên vào, đơn giản thôi, cá nhân mình không thích mang tên gia đình thật của nhân vật vào trong thế giới có tên FANFIC, với mình thì đó là sự tôn trọng về cuộc sống cá nhân Idol của mình. Mấy fic mình đọc vẫn có, nhưng với fic mình viết thì không.( quan điểm cá nhân thôi nhé, không có ý nói ai cả, xin đừng hiểu lầm)
Thank all ❤
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro