15 ❤
🔊 ["TỐI NAY 7H TẬP CHUNG NHÀ CHA THÁNG SÁU HỎI TỘI, CHA JUNHO KHÔNG ĐƯỢC CHẠY NGHE CHƯAAAAA"]
Buổi sáng mùa đông, ánh sáng chưa đủ rỏ, chim chưa kịp thức, bác bảo vệ chung cư còn chưa đổi ca thì JunHo và DongPyo đã nhận được một tin nhắn thoại trên nhóm từ MinHee. Trời không biết, đất không biết, chỉ có Hwang Yunseong biết đêm hôm qua MinHee đã quậy phá cỡ nào, đêm không ngủ, khuya gầm gừ, hừng sáng thì bừng bừng khí thế hét vào điện thoại. Mặc cho Yunseong đã khuyên hết lời, MinHee quyết tâm hôm nay phải tra hỏi JunHo.
"- Thằng này lên cơn điên gì nữa đây?" DongPyo lờ mờ đặt điện thoại xuống sau khi nghe được tiếng hét oanh tạc của MinHee, gì thì gì, ngủ nướng thêm chút đã, mùa đông thức sớm là có lỗi với bản thân lắm.
------------
"- Ngủ một chút nữa đi" EunSang cảm nhận JunHo khẽ cử động nên cũng có chút chút tỉnh, nghe được tin nhắn thoại của MinHee mà cảm thấy buồn cười, người này là bạn hay ba JunHo vậy, giữ thân JunHo còn hơn cậu. Bất quá anh không sợ, người của anh, anh có quyền. Đồng hồ treo tường chỉ mới 4:50 sáng, cũng vô tình quá đi, giờ này cũng muốn đánh thức người khác dậy. Thấy JunHo còn đang bên mép giường cầm điện thoại chuẩn bị gõ cài gì đó thì kéo vào lòng, lo cái gì không biết, cứ bình thường được rồi.
"- MinHee đang rất giận" Làm bạn đủ lâu để JunHo cảm nhận được MinHee như thế nào, đêm hôm qua cậu cũng quên gọi lại cho MinHee, cậu chắc MinHee đã nghĩ ra một kịch bản nào rồi. Cậu cũng chưa nói với hai người họ về mói quan hệ này, giận cũng phải.
"- Kệ cậu ấy"
"- Tại anh hết đấy"
"- Em không muốn cho họ biết sao?" Giọng EunSang có vẻ thất vọng
"- Không phải như vậy...chỉ là..chỉ là..."
"- Được rồi, không làm khó em, ngủ thêm một chút đi"
"- Để em nhắn một tin cái đã, không thôi cậu ấy lại nghĩ bậy"
"- Không làm gì bậy mà em sợ gì"
"- Sợ cậu ấy lo thôi, lần trước anh say đến đây..ùm...cậu ấy thấy dấu...dấu......nên sợ phát sinh lại thôi." Nói đến việc lần trước là không khỏi xấu hổ, sự việc đêm đó cậu còn nhớ rất rõ, cậu lúc đó ra sao, hành động thế nào điều nhớ cả, dấu hôn tuy không còn nhưng khi nhớ lại thì tại vị trí đó lại có một sự nóng rát khó tả.
Không nhắc thì thôi, nhắc đến thì EunSang lại cảm thấy hạnh phúc dân trào, dấu hôn lần đó là cố tình để lại. Hôm đó là lần đầu tiên JunHo hôn anh như vậy, sự chủ động không rõ nguyên nhân của cậu, sự nghiệt tình của cậu...mỗi thứ lại quá đổi ngọt ngào. Nếu anh đá văng lí trí thì anh đã "thịt" cậu vào đêm đó rồi. Giờ nghĩ lại sao cảm thấy tiếc ghê. Hay "đánh dấu" lần nữa nhỉ
"- Lần đó sao em nhiệt tình vậy?" Đem người kéo sâu vào lòng ngực ấm áp, EunSang lại muốn trêu chọc JunHo rồi.
"- Nhiệt...nhiệt tình gì...gì chứ, đâu có đâu". Có đánh chết cậu cũng không nói ra đâu.
"- Để anh nhắc cho em nhớ, lần đó em chủ động hôn anh này, cắn môi anh này, ôm anh này, cởi áo anh này, còn...um"
"- Nói nhăn nói cụi, cởi áo hồi nào"
JunHo nghe EunSang nói mà ngại càng thêm ngại ,đến cái cởi áo thì thấy sai sai rồi, không nghe nổi nên đem tay bụm miệng anh lại, tên này đúng là không biết liêm sỉ mà.
"- Này, tay để đâu đấy" Đang chuẩn bị nói lí với EunSang thì cậu cảm nhận được cánh tay đang đặt trên eo cậu đang thiếu đứng đắng mà đưa từng ngón tay chạm vào phía bên trong áo mình thì đưa tay ngăn lại.
"- Eo" EunSang lưu manh đáp lại, tay vẫn cố gắng chạm vào da thịt mẫm cảm ở dưới thắt lưng. Nhẵn nhụi, thật thích.
"- Lee liêm sỉ, bỏ ra"
"- Không bỏ"
"- Bỏ ra"
Bàn tay thon dài của cậu nắm lấy bàn tay hư hỏng của một người hư hỏng kéo ra, kéo tới kéo lui lại kéo lên phía trước ngực hai người, mười ngón tay đan vào nhau, nắm chặt
Ánh mắt giao nhau, không né tránh, hai người họ nhìn nhau thật trân thành, chất chứa một tình cảm dù không nói ra thì đối phương cũng có thể cảm nhận được, mềm mại như nước, long lanh như sao trời, ngọt ngào như một bản tình ca. EunSang lại bị rung động, người con trai trước mặt như lấy đi hết phần linh hồn của anh. Nâng đôi bàn tay đang nắm chặt, EunSang hạ một nụ xuống mu bàn tay trắng mịn. JunHo cảm nhận thở nóng ấm phả vào tay mình, cái chạm nhẹ nhưng đủ để vùng da thịt nơi đó bị bóc cháy, nóng rực.
"- ChaCha này...." Lời nói của EunSang bổng nhẹ lại, giọng nói như thì thầm bên tai
"- Chuyện gì" tự nhiên thì thầm như vậy làm JunHo có hơi căng thẳng.
"- Hay làm “bậy” như MinHee nghĩ đi" EunSang cuối gần mặt cậu.
"- Làm...làm...gì..gì..bậy chứ?" Tim JunHo muốn bay ra ngoài rồi.
"......"
"....."
EunSang càng cuối gần đến mặt JunHo, đến khi hai chóp mũi chạm nhay thì dừng lại.
"- Mắt em....có ghèn này" EunSang nói xong còn cố tình lấy ngón út phủi đi một ít ghèn bám trên khóe mắt của cậu.
JunHo lại bị rơi vào khoảng lặng, chuyện gì vừa mới xẩy ra với cậu vậy. Làm "bậy" EunSang nói là như vậy sao? Anh ta hết chê cậu hôi còn bây giờ có phải hay không là chê cậu bẩn.
"- LEE EUNSANG, ĐỒ ĐÁNG GHÉT"
---------
Hôm nay cả giám đốc và thư ký điều đi làm trễ, EunSang thì không sao, nhưng JunHo thì là lần đầu tiên cậu đi làm trễ, điều tại tên giám đốc đáng ghét đó, không chịu rời giường thì thôi đi còn kéo cậu ở lại không cho đi, ngủ thêm một giấc thì tới tận 6:40 mới thức, báo hại cậu bị trừ lương tháng này.
EunSang lúc sáng nói xong câu đấy thì ôm JunHo dỗ mất một lúc, giải thích các thứ nào là anh chỉ nói đùa, anh không cố ý, hay anh cảm thấy như vậy mới thân mật, không có khoảng cách...bla...bla...blu..blu các kiểu thì JunHo mới hết dỗi.
"- Ôi chao....đi trễ một lúc, thật chùng hợp" DoHyon thấy hai người từ thang máy đi ra thì không quên cà khịa, hôm nay cậu không làm sai gì, không sợ trừ lương nhé.
"- Nhiều chuyện" EunSang và JunHo đồng thanh nói và không nhìn đến DoHyon một cái, rồi cả hai cùng vào phòng làm việc.
DoHyon lúc này 😒
"- Không để ý đến mình luôn"
-----
"- Bên Kim Thị vừa mới gửi thiệp mời anh đến dự tiệc cuối năm của công ty họ, thể hiện sự thân thiết và hợp tác của hai bên" JunHo nghe bên lễ tân nói thì xuống dưới sảnh đem thiệp đưa cho EunSang.
"- Không đi" EunSang mỗi lần nhắc đến những thứ liên quan đến Kim YoHan thì lại thấy đáng ghét
"- Phải đi, không đi thì không phải lí chút nào" Dùng đầu gối cũng biết là EunSang đang ghim YoHan nên mới từ chối.
"- Gửi quà được rồi, anh bận lắm"
"- Ngày hôm đó không có lịch hẹn nào cả, còn nữa, không thể để người khác nghĩ mối quan hệ của hai bên không tốt, lần này..nhất định phải đi."
"- Bận hẹn hò với em"
"- Hẹ hò ngày nào chả được" Khoang...hình như cậu mới tự bán mình thì phải
"- Được, là em nói, tới đó không được nốt lời" EunSang vui vẻ vì lừa được JunHo, ngốc, làm sao mà không đi được, lời mời từ một tập đoàn lớn với nhau không thể vì việc các nhân mà không đi được. Giá trị trong lời mời đó rất lớn.
"- Không nói với anh" JunHo xoay người về bàn làm việc
"- MinHee thế nào rồi?"
"- Nhắn tin thì bảo không cần nói nhiều, gặp nhau rồi nói chuyện" JunHo nhìn vào group chat nhóm mà cảm thấy bất an, hai đứa kia mà hợp sức thì có 10 cái miệng JunHo cũng không nói lại.
"- Vậy tối nay không đến nhà em ngủ được rồi"
"- Trong đầu anh chỉ có những thứ đó thôi hả?"
"- Không, nhiều lắm, hay thực hiện luôn đi"
"- Cút"
JunHo đang nghĩ bản thân mình có phải hay không đã quá dễ dãi với EunSang, hay cậu nên mặt dày giống anh ấy.
----------
Tan làm EunSang giống như một người bạn trai bình thường, đưa người yêu về nhà sau giờ làm việc. Việc tuy đơn giản như vậy nhưng có mấy ai có thể làm được chứ. Lúc xuống gara cố tình thắt dây an toàn cho JunHo rồi lợi dụng thơm lên má người ta một cái. Lúc đậu xe dưới chung cư của cậu vẫn còn muốn bày trò lưu manh.
"- Có muốn anh tiếp thêm tinh thần cho em không?" Tay EunSang đang nắm chặt tay JunHo, không phải vì sợ cậu bỏ chạy mà tại anh muốn nắm thôi, cửa ang khóa thì làm sao cậu mở được chứ.
"- Cũng đâu phải việc gì nghiêm trọng chứ" Nói chuyện thôi, đâu nhất thiết phải như vậy.
"- Không nhận cũng phải nhận"
Vậy là có người không biết liêm sỉ mặc cho JunHo từ chối mà chiếm tiện nghi.
Chiều về JunHo cố ý đến siêu thị mua cả đống đồ ăn vặt, snack và coca, để hai đứa kia bình tâm lại thì chỉ có đồ ăn thôi. Nghĩ cũng thấy mình sai, lời hứa của cả ba người là phải công khai hẹn hò với nhau trước rồi rồi thì thế nào cũng được, miễn là hạnh phúc và không phải tiểu tam, cả MinHee và DongPyo điều làm như vậy, chỉ có cậu là im hơi lặng tiếng thôi. Lần trước MinHee đã nhắm mắt cho qua rồi, lần này cậu cũng nên lựa lời mà nói thôi.
---------
Không khí hiện tại không khác gì với tưởng tượng của JunHo, cả MinHee và DongPyo điều nhìn cậu với ánh mắt khó diễn tả thành lời, hai bàn tay để trên bàn nhịp từng ngón tay như đang gãi một bài hát, đồng điều đến khó tin. Nếu ở ngoài nhìn vào thì chắc không thể đoán được ba người họ đang nghiêm túc như thế nào đâu, vì trên bàn là một núi đồ ăn vặt.
"- Bạn yêu, hôm nay tâm tình ổn chứ?" DongPyo lên tiếng đầu tiên sau khi JunHo mở cửa cho cậu và MinHee đi vào. Sáng nay MinHee đã gọi điện nói từ đầu đến đuôi cho cậu nghe rồi. Nói giận thì không giận, JunHo tìm được hạnh phúc thì đương nhiêu cậu mừng rồi, nhưng chỉ buồn vì ở chổ bạn bè mà lại giấu hai người họ thôi. Nếu nhắn tin nói một câu là đang tìm hiểu nhau thì bây giờ có phải tốt hơn không.
"- Tâm tình....t-tốt" JunHo đang suy nghĩ, liệu hôm nay có phải là ngày tàn của cậu hay không.
"- Tốt...tâm tình tốt, nói chuyện cũng sẽ rõ ràng" lần này là MinHee lên tiếng, đêm hôm qua không phải YunSeong cản cậu lại thì cậu phi tên lửa đến đây rồi. "- Nói...bao lâu rồi?"
"- Gần nữa...n-nữa tháng rồi"
"- Giỏi....nữa tháng vậy mà tụi này không biết" DongPyo không biết nhiều bằng MinHee, nghe đến gần nữa tháng thì hơi hoang mang rồi đấy. "- Tiến triển thế nào?"
"- Thì thì...."
"- "Làm" chưa?" Thẳng thắng hỏi như vậy chỉ có thể là Kang MinHee.
"- Làm...làm gì?" Thật sự trong thời điểm mày JunHo không thể hiểu được nghĩ từ "làm" mà MinHee nói.
"- Không biết thật hay giả vờ không biết?" DongPyo nghi ngờ hỏi lại.
"- Được rồi, không nói hỏi mày nhiều nữa, giờ chốt lại một cậu, mày với EunSang là quan hệ gì?, là đang tìm hiểu, người yêu hay mối quan hệ bất chính nào đó?" MinHee nhìn vẽ khép nép của JunHo thì có giận đến mấy cũng bị vẻ đáng yêu làm cho lay động.
"- Có c-ó lẽ là n-gười người yêu" Suy nghĩ một lúc JunHo mới trả lời câu hỏi này.
"- Có lẽ!?" Cả MinHee và DongPyo điều đang suy nghĩ bởi câu trả lời mơ hồ này, tại sao lại dùng từ "có lẽ" chứ, vẫn chưa xác định là gì của nhau sao?
"- Tao....tao vẫn chưa nói lời yêu nào với anh ấy"
"- Nói thật nhé, bây giờ tao lại thấy EunSang thật vĩ đại đấy, chấp nhận mối quan hệ bản thân anh ta không biết đang là gì của mày" DongPyo không khỏi cảm thán.
"- Tại tao ngại nói chứ bộ"
"- Vậy là mày có yêu anh ta?" Với tình cảm EunSang đối với JunHo thì MinHee không còn gì để nói cả, cậu đã tiếp xúc đủ nhiều để cảm nhận EunSang trân trọng JunHo như thế nào. Nhưng không vì thế mà để EunSang làm càng đâu nhé, thủ tục ra mắt vẫn phải thực hiện. Còn về cậu bạn thân ngu ngốc này đến bây giờ này vẫn chưa chịu đường đường chính chính nói lời yêu với người ta thì thật tội cho EunSang.
"- Mày có yêu người ta hay không?" MinHee lập lại câu hỏi một lần. Bàn tay dưới bàn đã kịp thời ấn kết thúc cuộc gọi khi cậu vừa kết thúc câu hỏi. Cách đây hai phút EunSang đã gọi cho cậu, không biết vì sao lại gọi nhưng thật khéo, có cái để chọc EunSang. Cậu tiếp nhận cuộc gọi nhưng không trả lời, cố ý để EunSang nghe câu hỏi trên nhưng lại không cho anh nghe đáp án. Hứ...cho tức chơi.
"- CÓ" không biết động lực từ đâu ra mà JunHo nói rất lớn và rõ ràng.
"- Rất tốt, một câu này của mày tụi tao tin một ngày mày sẽ đưa chành đến ra mắt bọn này"
"- Tao hỏi lại một lần nữa, thật sự là EunSang chưa "làm" gì mày?" DongPyo muốn chắc chắn là cậu bạn mình không hề dễ dãi.
"- Tao không hiểu tụi mày nói làm là gì?"
"- Làm tình ấy"
BÙM....giờ thì JunHo đỏ như tôm luột rồi nhé
"- L-làm...làm gì chứ, mới hôn thôi" JunHo đang suy nghĩ có nên nói mấy lần sàm sỡ quá trớn của EunSang không, nhưng nhìn nét mặt của hai người đã dịu lại thì....Sống để bụng chết mang theo vậy.
"- Ít nhất mày không dễ dãi mà mất giá"
"- EunSang cũng nghĩa khí đấy, ngủ chung mà không làm gì mày đủ để tao khâm phục rồi"
"- Tụi mày có nói quá không?" Nghe từ miệng của hai thằng bạn thân của mình sao JunHo lại có cảm giác EunSang giống như thần vậy.
"- Mày đi hỏi xem có ai ngủ bên người yêu mà không nổi chút tà niệm không, với cộng đồng LGBT thì không có rào cản về việc chịu trách nhiệm như ngôn tình thì mày nghĩ như thế nào." Giờ thì tay MinHee đã tìm đến gói snack tôm chua cay rồi, nhịn từ nảy đến giờ chỉ để thể hiện sự cool ngầu của mình. Giờ chén thôi.
"- Hay là tại mày không đủ quyến rủ?" DongPyo khui lon coca hớp một ngụm rồi nhìn JunHo.
"- Đầu tụi mày đang suy nghĩ cái gì vậy?" Thật sự bây giờ JunHo không biết là hai biên tập này đã viết những cái kịch bản gì trong đầu rồi.
"- Rồi khi nào mới cho người ta danh phận đây, theo đuổi mày như vậy rồi còn do dự cái gì nữa"
"- Tao cũng cảm thấy rất có lỗi, nhiều lần cũng đã muốn nói nhưng lời tới miệng thì lại nuốt vào"
"- Là mày không đủ tự tin vào bản thân mày, mày sợ khi mày nói ra đồng nghĩ với việc bị khuất phục thì EunSang sẽ từ từ không còn hứng thú với mày, mày sợ không đủ bản lĩnh để nắm giữ một người hoàn hảo như anh ta" MinHee luôn nghiêm túc để nói ra sự trắc ẩn trong lòng người khác. Ai cũng sẽ như JunHo thôi, được một người hoàn hảo theo đuổi thì đương nhiên sợ hãi có, lo lắng có, tự ti cũng có...nhưng những thứ đó điều có thể bị đánh bại bạn có bản lĩnh và tự tịnh
"- Tao...."
"- Tự tin lên, trong ba đứa chỉ có mày được người khác theo đuổi đó" DongPyo nhướng người sang vỗ vai JunHo
"- Nè...đang ngầu muốn chết tự nhiên mày nhắc lại chuyện đó chi vậy" MinHee đạp DongPyo xuống ghế rồi leo lên người cậu luôn, chuyện mất giá như vậy mà nó còn nhắc tới, thiệt tình.
"- Mày làm như JunHo nó không biết, leo xuống, tao sắp nôn ra đây này, ọe..."
JunHo bây giờ mới nở được một nụ cười, những câu nói của MinHee đã thật sự mở ra cho JunHo một suy nghĩ mới. Bản thân cậu cũng không phải quá hoàn hảo, nhưng cậu tuyệt nhiên sẽ không để ai coi thường.
"- Hai đứa bây phải ăn hết đống này mới được về, tao vì chúng mày mà mua đấy." JunHo cầm hai gói snack ném vào hai đứa đang vật lộn kia, khổ chưa, chỉ ăn hiếp cậu là hợp sức với nhau thôi.
"- Yên tâm đi em yêu, từ đây đến khi mày với EunSang công khai với tụi tao thì hai đứa tao mới về nhà." MinHee cuối cùng cũng leo xuống người DongPyo.
"- CÁI GÌ?" JunHo không nghe lầm chưa, để hai đứa này ở đây chắc nhà cậu thành sở thú thật quá.
"- Đừng vui mừng như vậy, chúng ta còn rất nhiều thời gian để tâm sự, hehehe...khụt khụt ọe..ọe" DongPyo phun ra một tràng cười xong lại muốn nôn, thằng MinHee đang ghét, nặng như heo.
Bâu giờ JunHo mới để ý đến hai cái vali size L đang cư ngụ ở nhà cậu, lần này thì thảm rồi.
Chuông điện thoại của MinHee và DongPyo reo cùng một lúc, không cần nhìn thì JunHo biết ai gọi rồi.
YunSeong + SeongWoo: Về nhà đi em
MinHee + DongPyo: Ông đây chưa xong việc, chưa về đâu.
Cha JunHo: 😵
------------
EunSang gọi cho MinHee chủ yếu chỉ muốn nhắc MinHee đừng nói gì về việc gia đình anh cũng như đừng làm khó JunHo, nhưng khi bên kia bắt mấy thì anh đã nghe câu hỏi đó rồi, người anh lúc đó căn như cung tên đã kéo dây, JunHo sẽ thừa nhận trước mặt hai người bạn giống như gia đình của cậu ấy chứ, không phải một lời chối cãi hay những câu lí dãi dài dòng chứ. Mũi tên đã vào chổ, dây cung cũng đã kéo căng, chỉ cần có hiệu lệnh lập tức tìm đến mục tiêu. Anh sẽ không chần chừ mà lái xe đến nhà cậu vào lúc này.
Tút ~~~
Âm thang kết thúc cuộc gọi vang lên giống như nhịp tim cuối cùng của anh vậy. Anh tính cũng không bằng họ Kang- xấu xa- MinHee tính. EunSang liên tục bấm gọi lại nhưng bên kia không hề bắt máy. Quá rõ ràng, MinHee đang cố tình chọc tức anh.
"- Kang MinHee, Lee EunSang tôi xin thề một ngày sẽ trả đủ cả vốn vẫn lãi với cậu"
----------
Nằm đến khuya một chút thì EunSang mới bình tĩnh lại được, muốn hỏi JunHo cuộc trò chuyện của ba người nhưng thôi, để cậu tự nói với anh thì thích hơn. Nhưng cũng nhắn tin hỏi han đã
[- Thế nào rồi, không làm khó em chứ?]
Đáng Yêu ❤
[- Không sao, cũng không có vấn đề gì]
[- Vậy từ đây về sao không còn rắc rối khi anh đến nhà em rồi]
Đáng Yêu ❤
[- Hai đứa nó định cư dài hạng ở đây rồi]
EunSang đọc xong tin nhắn vừa rồi mà muốn chửi thề ghê, gì đây, muốn làm ba mẹ giữ thân con cái thật à. Kang MinHee lại muốn trả thù việc lần trước anh gọi điện bảo cậu với chị EunJung đừng xen vào việc của anh đây mà. Kang MinHee, cậu giỏi hơn tôi tưởng đấy.
Đáng yêu ❤
[- Thôi ngủ nhé, good night ❤]
[- Còn muốn nói gì với anh không?]
[- Nè...ngủ thật rồi à?]
[- Đáng yêu ngủ ngon, love you ❤]
--------
"- Sến rệnh" DongPyo nằm kế bên JunHo thấy cậu trưng ra nụ cười kia là biết đang nhắn tin với ai.
Cũng hên là DongPyo chỉ thấy hai tin nhắn chúc ngủ ngon kèm theo một quả tim hồng thôi.
"- Vậy như thế nào mới không sến mà vẫn thể hiện được tình cảm?" Nói cậu sến mà không nhìn lại bản thân, sến thì cậu xin thua với hai người này, cậu đã có rất nhiều lần chứng kiến những cuộc nói chuyện tình tứ, đọc những tin nhắn sến hơn chữ sến, nhìn những biểu hiện làm nũng của hai couple vàng trong làng coi người khác là không khí này rồi.
"- Ờ thì....,thôi tao ngủ đây" Giả ngu là tốt nhất.
"- Tránh ra, ChaCha vào giữ nằm đi em yêu, tao sợ bị DongPyo tưởng là người yêu rồi ôm tao lắm" MinHee kéo chân DongPyo sang bên mép giường rồi kéo chân JunHo vào giữa, xong đâu vào đấy thì lăn vào chổ còn lại.
"- Chắc mày tưởng tao thích nằm kế mày à" DongPyo đưa đôi chân vốn không được dài của mình sang đạp MinHee gần chục cái nhưng chỉ trúng có ba cái thôi. Tức á
"- Chân ngắn mà ham hố, hãy tiếp chiêu "đã cẩu bỏng" của ta, hí cha"
Vậy là một cuộc chiến bằng chân được diễn ra và người chiến thắng không cầm nói ra thì mọi người cũng biết. DongPyo chỉ đành ôm chân mà than than thở thở thôi. Nhưng người chịu trận nhiều nhất lại là JunHo vì cậu nằm giữa. Vật nhau một lúc thì cũng thắm mệt, thế là Hươu Cao cổ, Hổ và Cún chìm vào giấc ngủ. (Ba bạn mặc đồ kiểu con vật đợt Halloween ý). Nói là ngủ chứ chỉ có hai người kia là ngủ được thôi, JunHo ở giữa vốn đã chật nay lại bị ôm thì làm sao ngủ đây. Ấy vậy lúc EunSang ôm sao lại ngủ ngon nhỉ?. ( Nhà ngoại gả con đi được rồi)
/JunHo: YunSeong, SeongWoo mau đến đón người về/
/EunSang: Nhà ai nấy về dùm cái /.....
Còn tiếp....
-------------
Dự kiến ban đầu chỉ viết 15 chap nhưng đến lúc viết bị "đẻ" ra thêm ý tưởng 😂
Tranh thủ up chap trước khi mình chuẩn bị CV và ôn tập lại các thứ =))
Cảm ơn các tình yêu bé nhỏ đã đọc fic cùng với mình 😘. Cuối tuần vui vẻ 😊
Thank all ❤
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro