16 ❤


Sau một đêm ngủ như không ngủ thì sáng hôm sau JunHo đi làm với một tinh thần là chỉ cần có chổ nằm thì cậu sẽ ngủ ngay lập tức. Lúc sáng vào gặp DoHyon làm thắng bé hú hồn vì xém đi đâm đầu vào cửa dán dòng chữ Tổng Giám đốc. Công việc cuối năm đã giải quyết gần xong hết nên hiện tại thời gian đã thoáng đi khá nhiều. EunSang sáng nay không biết bận gì mà điện nói nghỉ nữa buổi, còn nói JunHo không cần xuống nhà ăn vì anh sẽ mua cơm đem đến.

"- Xong, mệt chết được"

Soạn lại đống hồ sơ mới đem ra kiểm tra cũng đã gần 11h trưa, từ lúc vào làm phải chống chọi với cơn buồn ngủ nên bây giờ đôi mắt sắp phản chủ mà nhắm lại rồi rồi. Úp một bên má xuống bàn JunHo nhìn đồng hồ cheo trường đang lắc lư qua lại, đôi con ngươi cũng di chuyển theo, cứ đưa qua đưa lại, âm thanh tích tắc vang lên đồng đều làm con người ta cảm thấy thật dễ chịu, rồi cứ như vậy mà JunHo lại vô tình tìm đến nhà Chu Công để đánh cờ.

------

EunSang sáng nay bận đến nhà ông Lee để trao đổi một số việc nên buổi sáng mới không đi làm, anh đã dặn đầu bếp hầm một chút canh để tẩm bổ cho JunHo rồi, nhưng mọi thứ không như mong muốn, EunJung sau khi ngủ quá giấc thì xuống thấy một nồi canh hầm với hương thơm nứt mủi nên đã vỗ ấm cho cái bụng trống của mình. EunSang xong việc thì xuống kêu đầu bếp đống hợp mang đi thì lại thấy một con người đang ngồi thổi thổi, húp húp.

"- CHỊ HAI" EunSang nói như hét.

"- Ôi mẹ ơi...nóng...nóng.." EunJung bị EunSang làm cho giật mình, muỗng canh vừa đưa đến miệng tính thổi thì bị thằng em trời đánh làm xém tí chín đôi môi quyến rủ rồi."- Mày tính hù chết chị mày à" Lấy miếng khăn giấy lau miệng mà cũng không quên mắng hung thủ.

"- Sao lại ăn canh của em" Chạy lại nhìn nồi canh chỉ đủ cho hai người ăn bây giờ đã bị lấy đi gần một nữa, giọng ủy khuất.

"- Có ai nói với tao đâu, mà làm gì ghê vậy, mình ên mày ăn sao hết"

"- Em đem cho JunHo mà"

"- Thằng bé ăn cũng không hết" EunJung vẫn đềm đạm cầm muỗng chuẩn bị ăn tiếp.

"- Còn em nữa"

"- Mày nhịn đi" Vẫn cứ ăn. "- Ngon ghê á"

Ủa? Gì đây? Không hề có một chút ăn năng luôn hả? Nhìn mà tức á.

EunSang âm thầm lặng lẽ múc số canh còn lại bỏ vào bình giữ nhiệt, cơm thì đầu bếp đã đống hợp đầy đủ kèm theo vài món ăn kèm rồi. Xong đâu vào đấy thì âm thầm cầm theo một lọ gia vị đã mở nắp sẵn đến bàn EunJung.

"- Chị, nhìn ngoài cửa kìa" EunSang gọi chị EunJung rồi chỉ tay ra cửa, xong thì cầm lọ muối đổi vào chén canh nghi ngút khói

"- Thấy gì đâu" EunJung vẫn chưa biết chuyện gì

"- Chắc em nhìn nhằm, thôi em đi đây"  Xong mục đích đương nhiên phải chạy rồi

"- Thằng điên" Nhìn EunSang ra tới cửa mà trong tâm thấy có gì đó không đúng, nghĩ mà vẫn chưa ra nên EunJung quyết định không nghĩ nữa, ăn xong rồi tính. Khoáy lại chén canh, múc một muỗng thổi thổi, sau đó đương nhiên là thưởng thức rồi

PHỤTTT

"- THẰNG RANH, mày quay lại đây, mày ngon rồi, dám khiêu chiến với bà, được lắm, hãy đợi đấy LEE EUNSANG" EunJung chạy ra cửa nhưng không kịp túm đầu thằng em trời đánh, chỉ còn cách hét vọng theo con xe đang rời cửa.

----------

EunSang đến công ty cũng đã 11h hơn, cũng còn giờ nghĩ trưa nên không sao. Mở cửa đi vào thì thấy một thiên thần đang gục mặt lên bàn mà ngủ. Anh nhẹ nhàng đống cửa rồi đặt túi đồ ăn xuống bàn. Bước lại gần hơn để ngắm nhìn gương mặt đẹp đẽ ấy, đêm hôm qua bộ không ngủ sao mà sao thấy bây giờ ngủ ngon quá vậy. Hai người kia làm gì bảo bối của anh rồi. Dù biết JunHo ngủ như vậy rất mỏi nhưng lại thấy cậu ngủ ngon quá cũng không nỡ gọi dậy.

Càng ngắm EunSang như càng lún sâu vào đường nét trên gương mặt cậu, sự kiêu sa qua từng góc cạnh như cắt xén vào trái tim của anh. Sự u mê như đang điều khiển cơ thể, anh dần cuối xuống gần hơn đến gương mặt sắc sảo, từng hơi thở nóng bỏng đang lang toa trên gương mặt cậu, gần hơn, gần hơn nữa....... Sắp rồi..... ( Thật sự những gì mà mình cảm nhận được trên gương mặt Hạo hiện tại chính là sự kiêu sa khó tả, kiêu sa nhưng không yếu đuối, nó hiện lên một nét đẹp kiêu hãnh lạ thường)

Bốp

JunHo đang ở nhà Chu công đánh cờ, gần thắng thì cảm nhận bên tai truyền đến sự ấm nóng, nó dần lang tỏa ra khắp gương mặt cậu, nhưng sự dễ chịu đó đến chưa được bao lâu thì lại cảm thấy nhồn nhột, tiếp nữa thì giống như bị cái gì đó đâm nhẹ vào má vậy. Và đương nhiên theo phản xạ cơ thể liền đưa lên tay và....

"- Con muỗi đáng chết, dám cắn ông.....nhưng  sao lại không thấy đau nhỉ?" JunHo không thèm mở mắt nói, rõ ràng là tay chạm vào da cơ mà, sao vẫn thấy không đúng lắm.....lờ mờ mở mắt thì thấy gương mặt cực đại và siêu cấp đẹp trai đang ở trước mặt cậu. Nhưng điều đó không quan trọng, quan trọng là tay cậu đang dán lên má EunSang.

"- Giám...giám đốc...à không....anh đến khi nào vậy?" Rút tay về JunHo đẩy cái ghế ra xa rồi đứng lên chào hỏi EunSang, cậu vừa mới làm cái gì vậy?

"- ......" EunSang vẫn giữ nguyên tư thế ban nãy và sắp xếp lại sự việc vừa mới xẩy ra. JunHo đang ngủ, rõ ràng là đang ngủ, vậy tại sao....?

"- Anh có sao không, nè...sao bất động luôn rồi" JunHo tiến lại kiểm tra xem anh có bị sao không.

"- Em có thật sự là ngủ không vậy?" Bây giờ EunSang mới đứng thẳng người dậy, chưa kịp chạm má thì ăn một cái tát rồi, cái tát không mạnh nhưng làm anh giật mình.

"- Ngủ....à mà cũng không phải ngủ....mà anh lúc người ta ngủ làm trò lưu manh gì đấy? Cuối gần như vậy làm gì?"

"- Tính gọi em dậy ăn trưa, chưa gì đã ăn một cái tát" EunSang chạm tay lên má suýt xoa, giọng muốn bao nhiêu ủy khuất liền có bấy nhiêu.

"- Hả....ùm thì....mà gọi gì cuối gần vậy, tóc anh chạm vào tôi tưởng đâu muỗi cắn" JunHo thấy EunSang nói như vậy bản thân cũng cảm thấy có lỗi.

"- Lại xưng 'tôi', em muốn...."

"- Được rồi, em sai" sự nhạy bén của cậu ngày càng được nâng cao sau khi nghe hai chữ " em muốn.." thoát ra từ miệng EunSang. "- Có sao không?"

"- Để anh tát em thử như vậy xem đau không?" ( ỏ....nay bạo nhỉ)

"- Nè...tát lại đi" JunHo nhắm mắt rồi đưa một bên má mình ra

"- Là em nói đó, không giận anh"
.
.
.
.

Chụt

Không cảm nhận được cái đau, chỉ thấy bên má cảm nhận được sự mềm mềm

"- Cưng còn không hết, sao nỡ đánh chứ, em chắc đói rồi, ăn thôi". Hôn lên bên má mềm mại xong EunSang kéo tay JunHo đến sô pha.

"- Anh mua ở đâu thế?"

"- Anh kêu đầu bếp nấu"

Cả hai vừa ăn vừa nói chuyện, JunHo thấy EunSang không động đến món canh hầm, thắc mắc nên hỏi.

"- Sao anh không ăn canh?"

"- Anh kêu nấu cho em mà, ăn cho no vào"

"- Ăn không hết"

"- Gì mà không hết, phải ăn hết, em gầy đi nhiều rồi"

"- Không gầy lắm đâu, anh cũng vậy thôi, ăn nhiều vào" JunHo rót nước canh vào chén rồi đẩy cho EunSang.

"- Đáng ra còn nhiều đấy, tại chị EunJung hết, ăn như heo" EunSang lầm bầm.

"- Hm....chị EunJung làm sao?"

"- Không có gì, nè...ăn cái này đi".

"- Anh....có điều này....không biết nên nói hay không?" JunHo nhìn EunSang ấp úng.

"- Nói nói nói...cái gì cũng bên nói" Sau tự nhiên lại ấp úng thế kia, muốn thổ lộ với anh ngay bây giờ sao, đêm hôm qua MinHee đã nói cái gì với JunHo vậy? Ôi...tự nhiên lại thấy MinHee là một người tốt.

"- Anh không ngại chứ?"

"- Không ngại, không ngại...em không ngại sao anh phải ngại" Thích muốn chết chứ ngại gì, đáng yêu...nói nhanh đi nào

"- Ùm....mặt anh... dính...dính..cơm kìa" JunHo thấy bên khóe môi EunSang dính lại một hạt cơm trắng.

"- Hả?" Mặt EunSang nghệch ra. " - cái em muốn nói là việc này à?"

"- Đúng vậy"

Nghĩ lại rồi, MinHee không phải là người tốt

"- Cái này có gì mà ngại, anh khỏa thân trước mặt em còn không ngại"

"- Câm mồm" Tên này......lưu manh thành ghiền rồi

"- Nè..." EunSang đưa mặt ra

"- Gì?" JunHo khó hiểu, sao lại đưa mặt ra như thế

"- Không phải em muốn lấy xuống dùm anh à?"

"- Ai nói?"

"- Vậy thì lau dùm anh đi" EunSang vẫn cố chấp  với chắp niệm của mình.

"- Anh có tay mà, làm ên đi chứ" JunHo gắp một miếng thịt bỏ vào miệng

"- Nhưng để  em lau thích hơn"  EunSang cười mỉm

"- Bận ăn rồi"

"- Ùm...." EunSang làm mặt thất vọng, nhưng vẫn không có ý định tự lau.

”-......”

"-....."

"- Thiệt tình..." chưa đến giây thứ năm thì JunHo đã lấy miếng khăn giấy lau hạt cơm xuống cho EunSang rồi, nhìn cái mặt ỉu xìu ấy mà sau cứ thấy buồn cười.

EunSang vui vẽ ăn tiếp, biết nay thế nào cũng lau cho anh mà, JunHo của anh hành động khác lời nói lắm. Đáng yêu quá đi

----------------

"- Đêm hôm qua em không ngủ sao?"

Hiện tại thì ai ngồi chổ náy, giám đốc ngồi bàn giám đốc, thư ký ngồi bàn thư ký, việc thì cũng gần hoàn thành hết nên EunSang muốn hỏi vài chuyện đêm hôm.

"- Cũng không hẳn, tại khó ngủ chút thôi" Nhắc đến hai đứa kia lại thấy chán, sáng ra phải làm bảo mẫu của hai đứa nó, nấu đồ ăn sáng, ủi lại áo sơ mi cho đi làm, gọi dậy ăn sáng,...mất ngủ còn phải đi hầu. Tức quá mà

"- Thiếu anh nên ngủ không được?" EunSang lại muốn chọc cậu

"- Ảo tưởng" Mắng thì mắng vậy chứ mặt JunHo đã hơi nóng rồi, thật sự....không có EunSang lại....có chút không quen.

"- Vậy sao, thế sao mặt em đỏ vậy?"

"- Làm gì có chứ..."

"- Rỏ ràng là đỏ kìa" EunSang được nước làm tới

"- Không mà..."

"- Được rồi...không chọc em nữa" Nụ cười trên môi EunSang càng ngày cành đậm. " - Hai người kia không về nhà sao?"

"- Chắc cũng không lâu đâu, lúc sáng còn đang tưởng bản thân đang ở nhà, gọi "anh yêu, chồng yêu" các thứ, sến súa" Nghĩ lại mà thấy buồn nôn

"- Gọi là gì?, anh nghe không rõ" Phía sau EunSang đã xuất hiện một cái đuôi.

"- Anh yêu" JunHo vẫn ngây thơ nói lại

"- Ơi" Giờ thì EunSang chính thức cười ra tiếng rồi, chú cừu non vẫn nên là cừu non

"-.......Đáng ghét" Sau khi biết mình bị lừa nên JunHo đành mở cửa đi ra ngoài cho đỡ ngại.

Ting~ Chuông tin nhắn của EunSang.

Chị Già vừa gửi cho bạn một hình ảnh
["- Xám hối đi em trai, dám chơi chị mày à]

EunSang đọc xong tin nhắn rồi đợi hình ảnh load xong thì chảy hết mồ hôi hột, nội dung bức ảnh là tin nhắn EunJung gửi cho JunHo, nội dung khá dài nhưng chỉ yếu là đang khai ra tuổi thật của anh với JunHo.

"- Không được" EunSang bật dậy như lò xo, chạy đến bàn làm việc của JunHo tìm điện thoại của cậu, chạm vào màng hình hai cái, màng hình phát sáng và hiển thị một thông báo tin nhắn

"- Xóa...phải xóa...mật khẩu là gì vậy? Hiazzz thiệt tình...."

Mở mật khẩu không được nên EunSang lấy điện thoại mình gọi cho EunJung

"- Chị....em sai rồi, chị thu hồi tin nhắn đi" Chưa kịp để bên kia nói gì, EunSang đanh nhanh chống lên tiếng

["- Ỏ...em trai của chị sai gì nhỉ?" ] EunJung bên này đang rất khoái chí,  tâm thế vô cùng thoải mái, nhớ đến việc hôm JunHo đến nhà, EunSang cố ý ngăn mẹ nói ra tuổi của nó nên EunJung mới lấy điều đó ra đe dọa em trai thân thương của mình. Dám chơi cô, hứ...em còn non lắm

"- Sai hết, cái gì cũng sai, chị thu hồi tin nhắn đi rồi mình thương lượng" EunSang hiện tại rất gấp nha, sau ba phút mà chưa thu hồi thì sẽ không thu hồi được nữa.

["- Vậy sao, chỉ là muốn chị yêu thu hồi tin nhắn thôi sao, đâu đơn giản như vậy"]

"- Chỉ cần chị thu hồi thì cái gì em cũng chấp nhận, đại tỷ, chắc chị không hy vọng tình yêu của em trai mình gặp trắc trở đâu"

["- Coi như chị cho mày một đường sống, khôn hồn thì nên biết điều với chị nha cưng, hahahha]

"- Tức chết mà, không có cái gì mà chị ấy không thể làm" cúp điện thoại mà EunSang tức đen người, bắt thóp được anh nên dỡ trò uy hiếp, đợi đấy, em sẽ tìm ra điểm yếu của chị.

Cạch

"- Sao lại đứng đây?" JunHo mở cửa đi vào, thấy EunSang đứng tại bàn làm việc của mình nên thắc mắc

"- Anh tìm một chút tài liệu" nếu EunJung nói thu hồi thì chắc chắn đã thu hồi, câu được con cá lớn như anh chắc là đang ở nhà hả hê lắm đây.

"- Tài liệu gì, thống kê hay kế hoạch?" Với công việc JunHo luôn rất nhiệt tình

"- Tìm được rồi" EunSang quay lại vàn làm việc

"- Chị EunJung nhắn gì mà thu hồi rồi?" JunHo cầm điện thoại lên kiểm tra

"- Chắc chị ấy ấn nhầm đấy, bà chị đó hay bị như vậy lắm"

"- À..."

🎵JunHo ơi....MinHee đáng yêu gọi JunHo này~ ChaCha ơi mau bắt máy đi🎵

Khỏi phải nói thì cũng đã biết ai gọi.

"- Tao đây" JunHo bắt máy, cậu không muốn nghe thêm một hồi chuông nào nữa

[- Hú yeah bạn yêu, chiều tan ca tao qua đón người đẹp nhé, nói tên kia đừng bận tâm]

"- Đón tao?, đi xe buýt mà cũng đón tao. Mày tính làm gì nữa à?" Sao lại có dự cảm chẳng lành vậy

["- Mày đừng làm tao tụt mood nhé, hôm nay có lương nên bạn bè muốn mua chút đồ về nhà mày nấu, mày đi chung với tao"]

"- Kế bên chung cư có cửa hàng tiện lợi mà"

["- Mày muốn để ai kia đưa mày về chứ gì, đồ có trai bỏ bạn, lâu lâu tao muốn ôn lại chút kỉ niệm mà cũng không được, huhu] MinHee than khóc trong điện thoại, gì chứ nước mắt cá sấu là chiêu của Kang MinHee này

"- Được rồi được rồi, tao đợi mày là được chứ gì," JunHo đành phải đầu hàng

["- Đúng là bằng hữu chí cốt, thôi nhé, để tao gọi thằng lùn kia"] ( Pyo à...chị xin lỗi em)

"- Lại định bày trò gì nữa đây" kết thúc cuộc gọi JunHo vẫn chưa mường tượng được MinHee muốn làm gì.

"- Sao đấy, MinHee lại chọc em à?"

"- Không biết nữa, chiều nay anh không cần đưa về, em đi với cậu ấy"

"- Anh đâu nói sẽ đưa em về" EunSang hôm nay là thèm bị mắng

"- ĐỒ ĐÁNG GHÉT" biết mình bị quê nên JunHo ngại quá hóa giận, mắng EunSang một câu rồi không thèm nói tới nữa.

------------

Chiều tàn với những đám mây xám xịt đậm hương vị của mùa đông, nghe dự báo thời tiết nói hôn nay sẽ có tuyết đầu mùa, nhưng cũng không chắc lắm, thời tiết mà, nên tin 60% thôi. JunHo với MinHee đã ngồi cùng nhau trên chuyến xe buýt rồi bây giờ là đang dạo một vòng cửa hàng tiện lợi.

"- GÌ...UỐNG BIA...MÀY BỊ THẦN KINH À"

JunHo sau khi nghe được kế hoạch cho đêm nay của MinHee mà kềm lòng không được nên nói hơi lớn tiếng, do buổi chiều là giờ tan ca nên siêu thị rất đông người, mọi người điều muốn mua nguyên liệu cho bữa tối của mình. Giọng nói của JunHo thành công kéo đến nhiều sự chú ý.

"- Mày bé bé cái miệng lại, nơi công cộng đấy" MinHee đưa tay lên nhá nhá như muốn đánh yêu vào môi JunHo.

"- Tại ai hả, sao lại muốn nhậu, mày biết tụi mình đứa nào đứa nấy đô như thế nào còn đồi uống" JunHo vừa nói vừa đem vài lon bia đặt lại chổ củ

"- Thì hôm nay tao muốn thử xem tụi mình đến đâu, 24 tuổi hết rồi chứ bé gì, yêu cầu công việc cũng rất cần khả năng này nha, dù gì cũng ở nhà, mày sợ gì"? MinHee đem mớ lon vừa bị lấy đi bỏ lại vào xe đẩy, thậm chị còn lấy thêm.

"- Không được, hôm sau còn phải đi làm" JunHo đem đặt lại

"- Đơn giản thôi, mày xin EunSang nghỉ một bữa là được, DongPyo với tao thì không sao, nghỉ cũng nhiều nên thêm một ngày cũng không chết" MinHee tiếp tục thao tác ban nảy.

"- Mày bị gì tác động vậy? Nói nhậu liền nhậu, cải nhau nữa hả?" Lần này JunHo không đem mấy lon bia đặt xuống nữa.

"- Phi phi phi...tao với anh YunSeong làm gì có chuyện, mày cứ nghĩ hai đứa tao là chó với mèo ấy, là tại tao muốn thử thách thôi, mà ên tao thì buồn lắm, bạn yêu, hợp tác đi"

"- Thật hết nói nổi mày"

-----------

Sau khi đã chuẩn bị tươm tất đâu vào đấy, cả ba người quyết định ngồi dưới sàn nhà với lí do mà Son DongPyo đưa ra là say thì lăn ra ngủ cho dễ. Ăn rồi uống, tiếp thì vừa nói vừa uống, kế đó là vừa la hét vừa uống....sau bao nhiêu những việc làm và kèm theo việc uống thì cả ba người bây giờ không khác gì cọng bún riêu, mặt thì đỏ ửng, đôi mắt vốn dĩ đã mở như không mở rồi, ngôi nhà của JunHo đích thị đã trở thành sở thú.

"- DÔ.....hức... TAO CÒN..hức...uống được cả thùng....hức...đấy" MinHee ngồi mà như nằm, dựa cả người mình vào DongPyo đang nằm la liệt trên bàn, tay cầm lon bia đã sớm không còn một giọt nào.

"- Heo đè...hức...heo đè tao.....dám đè ông...hức" DongPyo chịu sức nặng của MinHee làm cho khó chịu, quơ tay múa chân ỉu xìu đẩy cả người MinHee ra, chớ trêu thây, đẩy mãi mà không được nên quyết định không đẩy nữa

"- Baby shack..ddu...ddu...ddu...HẾÊ.....ddu...ddu.." JunHo thì ngồi cầm đũa vừa hát vừa gõ lên chén dĩa.

Bây giờ mạnh người nào người đó nói, nói thì tự nghe, mỗi người một việc không ai để ý đến ai. MinHee thì kể chuyện, JunHo thì ngồi hát, chỉ DongPyo là lăn ra ngủ. Cả ba người họ mỗi người chỉ mới uống đến lon thứ 5

Không khí đang hỗn loạn thì chuông điện thoại vang lên, là của JunHo. Âm thanh hỗn tạp làm cậu không nghe rõ được tiếng chuông, đôi mắt nhắm nghiền cũng không biết điện thoại để đâu, sau hơn 5 cuộc gọi thì cũng đã nhận thức được vị trí của cái cục màu đen phát ra âm thanh ( JunHo nghĩ như vậy).

"- Đáng Ghét...hức....là thằng nào vậy?" mắt nhắm mắt mở thì JunHo cũng đọc được dòng chữ trên đó.

"- ALOOOOO" JunHo hét

["- Em sao thế? Chưa gì đã hét lên" ] EunSang bên này lo lắng không thôi, nhắn tin lâu như vậy mà JunHo còn chưa trả lời, ban đêm thì cũng không bận đến mức đó. Cứ nghĩ là hồi chiều về với MinHee gặp chuyện gì nên anh mới gọi, sau 5 cuộc thì cuối cùng cũng bắt máy, nhẹ cả người. Mà sao lại hét lên như vậy.

"- Anh....hức...anh nào?" với JunHo bây giờ, trong đầu chỉ là gia đình cá mập

["- Là Lee EunSang , em bị làm sao thế?] EunSang cảm giác có gì đó không đúng.

"- Lee EunSang hức...là ai...không biết"

["- Cha JunHo, em dám uống rượu] EunSang nghe được giọng nói của MinHee, câu nghĩa đã không rõ ràng , kèm theo giọng của JunHo và cái hét lên vừa rồi, anh chắc chắn một điều là JunHo đang say.

"- Cha JunHo hức...là ai nữa?"

["- Thật hết nói, đừng đi đâu hết, đợi anh] EunSang bên này đang rất giận, không tiệc tùng gì tự nhiên lại đi uống rượu, chắc là hùa theo trò của MinHee rồi. Không cần đoán anh cũng biết cậu đang ở nhà. Tính JunHo không phải dạng hay đi ra ngoài mà say sỉn. Nhưng không biết say rồi có chạy đi lung tung hay không, lần trước anh phải giữ dữ lắm mới kéo được về nhà. Thật là....cách một đêm là lại có chuyện.

Khoác áo vào EunSang chạy xe đến nhà cậu, chiếc siêu xe xé gió đi trong đêm. Anh chạy nhanh nhất có thể, lỡ đâu để ai vào được nhà cậu thì sao, người say thường không để ý đến việc đó đâu.

Vốn dĩ từ nhà đến đây phải mất 1h với tóc độ bình nhưng EunSang đã rút ngắn nó thành 30 phút. Hiện tại cửa nhà vẫn khóa chính là điều làm anh yên tâm nhất, cũng hên anh biết mật khẩu nhà cậu, lần đó vô tình thấy rồi âm thầm ghi nhớ, sau này bị nhốt ở ngoài còn biết mở cửa mà vào, lần này lại được áp dụng.

Vào đến nhà cảnh tượng trước mắt làm EunSang có phần bàng hoàng. Đồ trên bàn thì tứ tung, lon bia thì vương vãi khắp nơi, và quan trọng nhất chính là ba con người đang nằm trồng chất lên nhau ngủ ngon lành kia. Tiến đến kéo MinHee đang nằm đè lên JunHo xuống, hành động rất nhẹ nhàng, EunSang vẫn còn tình người để không đạp MinHee ra vì những lần đã trêu chọc anh. Đỡ JunHo lại sô pha rồi để cậu nằm xuống đó, EunSang đi lại chổ MinHee và DongPyo còn nằm, kiếm xem điện thoại của hai người đó để đâu, đương nhiên EunSang sẽ không để một mình anh dọn cái đống này. Tranh thủ cơ hôi này, EunSang chụp lại vài tấm làm "kỉ niệm". Kang MinHee, cuối cùng ngày này cũng tới.

EunSang thấy một chiếc điện thoại màu đen nằm dưới cạnh bàn, nhìn vào màng hình là biết chủ nhân của nó là ai, Kang MinHee đáng ghét. Lấy điện thoại dùng mấy ngón tay của MinHee để mở khóa, thử đến ngón tay giữa thì cũng mở được, đáng ghét, này có phải là đang chửi anh không. Không mất quá lâu để EunSang biết được ai là người yêu MinHee, " BƯ BẢO BỐI ❤" nhìn cái tên là đủ biết rồi, EunSang liền gọi đi. Đây không phải là xâm phạm quyền riêng tư nhé, này là giúp người.

["- Anh nghe đây cục cưng"] YunSeong nhìn thấy tên MinHee trên màng hình mà vui mừng, bé yêu từ sáng đến giờ đã không gọi rồi, chắc nhớ anh lắm.

"- Đến đón người" nghe bên kia nói mà EunSang nổi lên một trận da gà.

["- Cậu là ai? Sao cầm điện thoại MinHee, em ấy đâu? Cậu đã làm gì em ấy.] YunSeong nghe bên kia truyền đến một giọng nam xa lạ, trong lòng lo lắng cho MinHee, em ấy không để ai tùy tiện lấy điện thoại của mình, người này là ai, lại kêu anh đón người.

"- Địa chỉ là đường X, khu trung cư Y, số nhà Z, đến rồi sẽ biết" EunSang không cần phải giải thích quá nhiều. Đến thì biết thôi, giải thích chi rườm rà. Nói xong liền cúp máy.

Với DongPyo EunSang cũng làm y như vậy, bên kia cũng thể hiện sự lo lắng không kém. Mà EunSang đang phi thường bất mãn, bạn bè JunHo ai cũng lưu tên người yêu mình một cách đặt biệt, còn kèm biểu tượng trái tim, còn JunHo chỉ lưu mỗi hai chữ "Đáng Ghét" cho anh. Đổi, phải đổi

Việc mở khóa đương nhiên như trên rồi.

--------

Sau khoảng 20 phút thì bên ngoài vang lên tiếng chuông cửa. YunSeong sao khi nhận thức được địa chỉ mà người kia vừa đọc chính là địa chỉ nhà JunHo nên cấp tốc chạy đến, ngay tại dưới chung cư lại gặp anh SeungWoo, anh với SeungWoo trước đây gặp nhau khá nhiều lần, đa số là đi chung với ba người kia, nên bây giờ cũng không xa lạ gì. Hỏi thăm sự tình thì cũng biết SeungWoo cũng giống như anh, hai chàng trai càng thêm bất an vì sợ có ai bắt cóc tống tiền, hay muốn trao đổi gì đó, tiền mặt cũng đem theo kha khá, thẻ ngân hàng điều chuẩn bị,   chỉ thiếu chút là báo cảnh sát thôi.

EunSang đang lau mặt cho JunHo thì chuông cửa vang lên, tốt, đến cũng nhanh đấy.

Cạch ~

"- Tìm người!?" EunSang khoanh tay chặn ngay cửa.

"- Cậu là người gọi điện, các em ấy đâu?" YunSeong nhìn người đang đứng trước mặt thầm đánh giá, vẻ ngoài anh tuấn, cao ráo, khí chất cũng vô cùng cao lãnh, không giống như tội phạm lắm.

"- Người bên trong, vào đi"

"- Cậu là ai mà vào được đây?" SeungWoo hỏi, nhìn có chút quen mắt

"- Lee EunSang, bạn JunHo" EunSang không dùng từ người yêu, vì bạn bè em ấy, nên để em ấy nói sẽ tốt hơn. "- Nhìn đi"

Biểu cảm của hai người không khác gì EunSang lúc mới thấy cả, hiện trường vụ án vẫn giữ nguyên, chỉ khác một chổ là MinHee và DongPyo đã được kéo đến sô pha. Như đã nói, anh sẽ không dọn một mình.

"- Sao lại say tới mức này" YunSeong đi đến xem MinHee thế nào, xoay mặt qua lại xem có bị gì không, vậy mà cậu vẫn ngủ ngon lành.

"- Với cái đống đó thì anh nghĩ xem" EunSang chỉ tay đến mấy lon bia anh đã gôm lại.

"- Sao tự nhiên lại uống bia? Ai làm cho mấy cậu nhóc này buồn à?" SeungWoo kê gối cho DongPyo nằm cho thoải mái.

"- Mai hỏi là biết, còn bây giờ.....phụ tôi dọn cái đống này rồi người của ai thì mang về dùm" EunSang xoắn tay áo lên.

Vậy là ba người đàn ông chia nhau dọn dẹp bãi chiến trường mà người yêu của họ bày ra. YunSeong vừa rửa chén vừa hỏi EunSang.

"- Cậu là người yêu của JunHo đúng không?"

"- Câu trả lời không phải đã có trong đầu anh rồi sao" EunSang đứng kế bên phụ rửa trả lời.

"- Lee EunSang, giám đốc Lee.Co, thật không ngờ đấy" YunSeong cảm thán, thật ra hôm MinHee nói ra tên anh đã ngờ ngợ rồi, chỉ suy nghĩ là tên giống nhau thôi, vì theo anh thấy về EunSang trên thương trường và vẻ ngoài cao lãnh thì không thể nào cong được, nhưng nay lại bị suy nghĩ của mình đạp chết....Tổng tài thì cũng có thể làm thê nô. Như anh vậy.

"- Còn phải thua xa Giám đốc tập đoàn điện tử Hwang YunSeong rồi,....đương nhiêu về độ thê nô"

Trên đầu YunSeong nổi lên ba đường hắc tuyến.

"- Hai người xong chưa đấy, anh lau sàn xong rồi" SeungWoo lo phần lau dọn sàn nhà.

"- Xong rồi" YunSeong  lau khô tay.

Ba người đứng ba góc nhìn ba cậu trai đang ngủ trên sô pha

"- Đi có hai hôm mà dám mua bia về uống rồi, chiều quá sinh hư"

"- Rồi thì người nhà ai nấy vát về, nhất là MinHee, anh nhốt lại càng tốt" EunSang kéo chăn lên cho JunHo, nói.

"- Chứ không phải chú mày muốn đến nhà JunHo ngủ à, anh biết tỏng nhá" YunSeong  nhìn EunSang cười khinh bỉ.

"- Được rồi, cũng khuya rồi, để cho EunSang chăm sóc JunHo đi"

Thử lay người MinHee với DongPyo thử xem đã tỉnh được phần nào chưa, đáp lại chỉ là âm thanh ú ớ, thế là YunSeong  và SeungWoo cõng hai người kia lên rồi ra về.

------------

Còn lại hai người trong nhà, bây giờ EunSang mới dám kéo chăn của JunHo xuống, mặc đồ pijama gì mà mỏng manh thế kia, cổ áo lại có phần hơi rộng, trời lạnh mà dám ăn mặc kiểu này, hên là trước khi hai người kia đến anh đã đắp chăn cho cậu.

"- Hôm nay tưởng có việc quan trọng, ai dè lại hùa theo trò này của MinHee" EunSang nhéo mũi JunHo.

Cảm nhận mũi đau đau nên JunHo nên nheo mắt, mở đôi mắt nặng trĩu, ú ớ vài câu rồi cố gắng ngồi dậy, EunSang thấy vậy thì đỡ JunHo giúp cậu ngồi. Do đã ngủ cũng khá nhiều nên đầu óc JunHo bây giờ có chút thanh tỉnh. Cậu đủ nhận thức để biết người ngồi trước mặt mình là ai.

"- Em ổn chứ?" EunSang ngồi xuống bên cạnh.

"- Đau đầu quá" JunHo lấy tay bức bức tóc của mình, đau chết được

"- Ấy dừng bức như vậy, em đau thêm đấy, uống chút chanh nóng nhé" EunSang kéo tay JunHo xuống rồi nắm lại.

"- Ùm....không cần đâu" JunHo lắc đầu.

"- Thôi em đi rửa mặt đi, thay bộ này ra luôn, bẩn hết rồi" Thật ra bây giờ có mặc như vậy cũng không sao.

"- Ùm..."

JunHo loạng choạng đứng lên đi về phía phòng ngủ, EunSang cũng đi bên cạnh, cậu có ngã thì anh cũng đỡ kịp, chứ để đập đầu vào đâu rồi mất trí nhớ như mấy bộ phim Ấn Độ thì anh biết làm sao. ( Coi mấy cái video Ấn Độ và phần còn lại của thế giới mà cười xỉu mấy thím ạ)

Tranh thủ lúc JunHo thay quần áo EunSang đi làm cho cậu chút chanh nóng, lúc đến phòng cũng vừa kịp JunHo mở của nhà tắm đi ra. Đỡ cậu ngồi lên giường  rồi mút từng muỗng chanh thổi cho cậu uống. Hai lần say EunSang điều phải giúp cậu uống, bất quá lần này đơn gian hơn vì JunHo đã có chút tỉnh.

"- Lần sau mà say như vậy thì coi chừng anh"

"- Ùm..."

"- Rồi sao lại kéo cả đám uống bia như vậy?"

"- Ùm...."

"- Haizzz...Mai em tỉnh táo hẳn thì sẽ hỏi tội em sao" EunSang đứng dậy đem ly đi rửa.

JunHo vẫn còn ngồi yên trên giường, trong đầu đang suy nghĩ đến một chuyện. Người có hơi men, đầu óc sẽ tự nhiên có chút bạo dạn.

"- Sao chưa chịu ngủ?" EunSang quay lại vẫn thấy JunHo chưa có động tĩnh gì sẽ nằm xuống ngủ cả.

"- Ùm...."

"- Làm sao? Khó chịu chổ nào?" EunSang ngồi xuống vuốt vuốt tóc mái của cậu.

"- Không khỏe...."

"- Chổ nào không khỏe?"

"- Chổ  này.....không khỏe" JunHo kéo bàn tay đang chỉnh tóc của mình xuống, nắm lại rồi áp vào bên ngực trái, nơi trái tim đang ngự trị.

EunSang như bị chấn động, địa chấn dường như đang xẩy ra trong tim anh, nó đang đập liên hồi, từng nhịp đập lại vô cùng mạnh mẽ, và nơi bàn tay anh đang chạm đến kia, một quả tim máu cũng đập mạnh không kém.

"- Tại...tại sao lại không khỏe?" Quá sức kinh hỷ, EunSang như đang trãi qua giai đoạn quan trọng nhất cuộc đời, nói như vậy cũng không sai đi.

"- Vì người......" Đôi mắt trong ánh sáng mờ nhạt như đang phát quang, sáng như sao trời.

"- JunHo.... Em còn đang say đúng không?" EunSang bây giờ đang kiềm chế rất nhiều, kiềm chế ôm người đối diện vào lòng, kiềm chế muốn hôn lên đôi môi người đó, kiềm chế để lắng nghe một câu nói trọn vẹn.

"- Say....." JunHo đang biết mình làm gì, thật đúng như MinHee nói, đã xác định rồi, cũng nên cho người ta một danh phận. Ánh mắt mong chờ của anh càng làm cậu thêm tự tin về việc làm của mình.

"- Vậy...say vì rượu...hay vì anh?" Tay anh vẫn để ở chổ tim cậu, EunSang tiếng gần hơn, tựa trán mình lên trán cậu mà thì thầm.

"- Say.....vì anh" Dù cơn say còn vươn lại nhưng khi nói ra những câu thâm tình như vậy, với bản chất vốn có thì JunHo vẫn cảm thấy khá ngại ngùng nhưng tuyệt nhiên sẽ không hối hận.

"- Em là đang mượn rượu tỏ tình sao?" Bàn tay để JunHo nắm bây giờ đã chủ động nắm chặt tay cậu. Nếu bây giờ kêu anh mở lòng ngực mình ra để cho cậu thấy được trái tim anh cũng sẽ làm, nó như đang mọc thêm rễ, từng câu nói của cậu giống như đang gieo rắc thêm mầm mống yêu thương, nó đang đâm trồi và bám chặt vào tim, kết nối từng mạch máu

"-...."

"-...."

Cả hai im lặng, sự im lặng đến không phải vì sự ngượng ngùng, cũng không phải sự né tránh. Im lặng này chính là con đường tìm đến kết quả mà họ hướng tới, đang cảm nhận lại quảng thời gian ngắm ngủi nhưng đủ để bản thân họ hiểu được quyết định ở hiện tại không hề sai.

"- Hiện tại đầu óc em không được tỉnh táo, nhưng vẫn đủ biết bản thân  mình đang nói gì, mấy câu cảm ơn hay xin lỗi em cũng sẽ không nói, đương nhiên mấy câu hoa mĩ và hứa hẹn cũng sẽ không. Chỉ muốn nói và khẳng định một câu, tin hay không cũng được, tùy anh....Lee EunSang, em yêu anh"

Câu nói vừa phát ra giống như đang mở ra một cánh cửa mới, JunHo giống đang bước ra khỏi sự khống chế của bản thân, cơ thể như bỏ đi lớp vỏ bọc đã bao quanh cậu lâu ngày vậy, giống như kén của một con tầm, sau bao ngày ủ mình thì cuối cùng cũng đã vươn ra đôi cánh mà bay đi.

Chìa khóa cuối cùng cũng đã cho vào ổ, câu nói vừa rồi của cậu chính thức khóa lại trái tim anh, nhốt lại bên trong chính là hình ảnh của người trước mặt, chìa khóa chỉ có hiệu lực một lần, đã khóa lại rồi thì sẽ không mở ra được, chỉ có thể đón nhận sự yêu thương. Kéo JunHo lòng, siết chặt cậu vào cái ôm ấp áp, EunSang thì thầm

"- Em biết không, nếu tuyết ngoài kia rơi nhiều hơn anh yêu em thì mùa đông đã không đi và mùa xuân đã không tới, tình cảm và sự chờ đợi của anh cuối cùng cũng có được sự đáp trả của em, sự đồng ý của em, từ nay có thể đường đường chính chính bên cạnh em, quan tâm em, chăm sóc em. Có danh phận để quản thúc em, có thể nói chuyện yêu đương với em,  được quyền ghen với những người xung quanh em....và...." Đẩy JunHo ra để hai  hai ánh mắt giao nhau, trong đôi mắt ánh lên ngọn lửa của hạnh phúc. Người ta nói muốn biết yêu nhau như thế nào chỉ cần cùng nhau đi những thăng trầm trong cuộc sống thì sẽ biết, nhưng câu nói này hình như đã sai với anh và cậu, bởi vì bây giờ, chỉ cần nhìn vào nhau thôi cũng đủ để họ níu kéo nhau cho đến già.

"- Và.....hôn em" JunHo tiếp lời của EunSang.

Nụ hôn chủ động chủ hiếm hoi của cậu làm EunSang như tan chảy, nụ hôn chỉ đơn thuần thể hiện tình cảm đã kiềm ném bấy lâu nay của JunHo.

Hôn để thể hiện sự chân thành qua hành động

Hôn để hồi tưởng lại sự nổ lực và kiên nhẫn

Hôn để ghi nhớ sự thành công của hiện tại

Hôn để đối phương thấu hiểu cảm xúc bản thân.

Và hôn....để khẳng định lại mối quan hệ nghiêm túc của cả hai.

----------

HOÀN CHÍNH VĂN

Cuối cùng thì cũng đã hoàn thành phần chính văn rồi. Mình sẽ viết thêm một ( vài) phần ngoại truyện để khai thác về chi tiết mà chưa triển khai hết trong phần chính

Thật sự cũng đã suy nghĩ rất nhiều cho một cái kết khác nhưng nghĩ đến tình hình hiện tại của mình thì không thể kéo dài hơn. Phần ngoại truyện mình không hứa sẽ viết dài nhưng sẽ viết hết sức có thể.

Cảm ơn các tình yêu trong thời gian đã dành chút sự quan tâm tới bé fic này ❤. Những ngôi sao xinh xắn và những câu cmt của các bạn thật sự rất quý giá ❤

Thank all ❤

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro