7 ( phần 2) ❤

( do dài nên mình cắt ra)

"- Con trai ngoan, mẹ biết suy nghĩ của con, biết con sợ hãi, nhưng mẹ là mẹ, là người sinh con ra và nhìn con trưởng thành, mẹ muốn những gì tốt nhất cho con và quan trọng hơn là con phải hạnh phúc, con trai thì sao chứ, mẹ không quan tâm người con chọn là nam hay nữ, chỉ cần là người con yêu, mẹ đều sẽ rất chân trọng, ba con cũng vậy"

"- Cảm ơn mẹ" Giờ thì cảm giác sợ hãi đã không còn nữa rồi.

"- JunHo nó không thương EunSang đâu mẹ"

Không khí đang rất ấm áp bổng nhiên bị EunJung hắt nguyên một xô nước đá, cô cũng vui chứ, nhưng chọc EunSang thì càng vui hơn

"- Con nói gì?" Bà Lee đá EunSang qua một bên quay sang EunJung nói chuyện, thằng con trai bà bị từ chối à, thật thất bại.

"- JunHo bảo nó người trong lòng rồi"

"- Chị đang nói điều dở hơi gì vậy" EunSang biết là bà chị này đang cà khịa mình, chuyện đêm hôm làm sao chị ta biết được chứ.

"- Thì hôm nay chị này đến nhà JunHo, ăn đồ JunHo nấu, nói chuyện cùng cậu ấy nên nghe vậy thôi"

"- Ai cho chị ăn đồ JunHo nấu chứ, em còn chưa được ăn mà"

"- Mày ở đó mà lo chuyện ăn với uống, mày theo đuổi mấy tháng rồi mà không đem được con dâu về cho mẹ, aigooo.....sao tôi lại có thằng con như vậy, đi đi nhanh, nào đem được JunHo về đây thì hả nói chuyện, quản gia, lấy xe cho nó, nói đầu bếp đồ không cần nấu nữa"

Đá EunSang ra xe bà Lee quay mông vào nhà, EunJung ghì đứng đó lè lưỡi trêu gẹo, đáng đời.

Rốt cuộc thì ai mới mà con ruột vậy

------------------

EunJung bảo anh nên lạnh nhạt với JunHo, đó là một phần của kế hoạch, nhưng điều đó là không thể, chỉ cần gặp thôi là đã muốn lưu manh rồi, giờ bảo lạnh nhạt sao anh làm được. EunJung nói JunHo biết cô là chị gái anh rồi, nếu đã biết rồi tại sao phải lạnh nhạt, lúc sáng anh phải về công ty vì có chuyện đột xuất nên không biết EunJung và MinHee nói gì sau đó. Nhưng kế hoạch đó anh không quan tâm, người anh yêu, anh tự có cách.

EunSang đang nằm ở biệt thự của mình ở ngoại ô, và bây giờ đã là 11 giờ và anh lại muốn gặp JunHo, nguyên ngày hôm nay có gặp đâu chứ, bây giờ mà đến nhà em ấy chắc phải mất một giờ, liều vậy. Thay quần áo EunSang liền chạy xuống gara lấy xe, người hầu thấy anh đi giờ này cũng không phải lạ.

Anh đang ngồi trên xích đu ở công viên đối diện chung cư của JunHo và hiện tại thì đang lạnh cóng, lúc tối về có nhớ khăn choàng bỏ trong xe mà lúc tới lấy ra thì không thấy, chắc lúc về có kêu người hầu vệ sinh xe nên bọn lấy ra rồi. Tưởng không lạnh lắm nên anh chỉ lấy tạm cái áo khoát không phải gọi là dầy, về đêm nhiệt độ lại càng thấp. Ngồi như vậy cũng 10 phút rồi nhưng anh chưa dám gọi cho JunHo, sợ phiền đến cậu và sợ cậu sẽ không ra, nhưng đã đến rồi, màng hình điện thoại vẫn sáng, số cũng đã bấm, dòng chữ " Đáng Yêu ❤" hiện ra chỉ cần bấm gọi là được nhưng sao lại thấy khó khắn. Chắc JunHo còn ngại chuyện tối qua lắm.

---------

12h đêm rồi mà JunHo vẫn còn chưa chợp mắt, cứ lăn qua lăn lại. Có người nói, ban đêm chính là thiên đường của cảm xúc, dù thăng hoa mãnh liệt hay tột cùng của sự cô đơn, chỉ có ban đêm con người ta mới cảm nhận được hết. Hiện tại cậu đang rất rất đau đầu, rung động đầu đời là như vậy sao, yêu một người là phải như vậy sao.

Brmmmm....brmmmm

Điện thoại để trên đầu nằm rung nhẹ, giờ này còn ai gọi nữa chứ. Cầm lấy điện thoại, JunHo bật dậy như lò xo khi thấy dòng chữ nhấp nhất kia " Đáng Ghét"

"- Anh ta gọi làm gì vào giờ này, thôi không nghe....mà lỡ có chuyện gì thì sao?....anh ta thì làm sao có chuyện gì....lỡ say xỉn rồi bị đánh như hôm qua thì sao....anh ta có võ mà....mà võ thì làm gì được lúc say chứ...."

JunHo cứ như vậy tự biên tự diễn, suy nghĩ rồi lại tự phản biện, hồi chuông cuối cùng cũng kết thúc và cậu đã....bỏ lỡ để bất máy.

"-Có nên gọi lại, không...mất giá quá....mà không gọi lỡ đâu chuyện gấp ghì sao...gấp thì anh ta sẽ gọi lại, rồi có chuyện thì sao....an ninh Seoul bâu giờ cũng rất tốt đi....mà lỡ chổ vắng người thì sao....kệ đi..anh ta cũng không phải nhỏ..."

Lại tự biên tự diễn như vậy, sao hai phúc không thấy bên kia gọi lại, JunHo đã ấn phiếm gọi đi.

--------------

EunSang đợi hết hồi chuông mà JunHo vẫn không bất máy, lấy lý do để bản thân đỡ buồn là cậu đã ngủ, nhìn lên tòa chung cư cao tầng đó, vài ánh đèn vẫn sáng bên khung cửa sổ, biết đâu được người anh đang nhớ xuất hiện thì sao, giống như những cảnh trong bộ phim tình cảm, cả hai gặp nhau qua khung cửa sổ, gửi cho nhau những lời nhắn ấm áp kiểu như " anh về đi kẻo lạnh" hay " em vào đi rồi anh về" chẳng hạn.

EunSang toang đứng lên thì lời nhạc bài 2002 vang lên, đây là bài hát anh rất thích và cài làm nhạc chuông. Nhìn vào dẫy số trên màng hình điện thoại đôi môi lại vẽ lên một nụ cười hạnh phúc, mắt nhìn vào điện thoại vẫn thể hiện được sự ôn nhu như nhìn chủ nhân của số điện thoại đó. Anh biết JunHo vẫn còn thức mà. Kéo biểu tượng tiếp nhận cuộc gọi, chậm rãi đưa lên tai, anh chỉ cảm nhận được hơi thở có chút mạnh của cậu, cả hai không ai nói gì, người thì đợi người kia lên tiếng, kẻ thì cảm nhận hơi thở của đối phương, cứ như vậy cư nhiên để tới phúc thứ hai.

JunHo sau khi ấn gọi tim liềm đập mạnh không thôi, sợ thì ít mà ngại thì nhiều, khi màng hình nhảy lên những giây đầu tiên tim cậu như ngừng đập, hơi thở lại có chút khó khăn, muốn mở miệng nhưng lại không biết nói gì.

"- Giám đốc gọi giờ này có gì không?" Vẫn nên theo nhiệm vụ thư ký mà nói chuyện, lỡ đâu anh ta điện bàn giao công việc cũng đỡ ngại hơn.

/"- Em lại xưng hô sai nữa rồi, muốn phạt"/ EunSang nữa nghiêm nữa đùa.

"- Dọa người...." Giờ này nhà ai nấy ở phạt gì, hù cậu chắc.

/"- Em thử xem"/ EunSang đang nghỉ là có nên lên thẳng nhà hay không

"- Không đùa với anh, công việc ngày mai tôi đã sắp...."

/"- Nhớ em"/ EunSang nghe tới cậu nhắc tới công việc liền không vui, đâu phải gọi cậu là liên quan tới công việc.

JunHo sau khi nghe EunSang câu nói của EunSang liền câm như hến. Anh ta...sao cứ thích làm cho tim người đập mạnh thế này.

/"-Gặp em được không?"/

"- Mai...mai...ngày mai..còn đi làm"

/"- Um...mai phải làm...vậy anh về"/

JunHo tính cúp máy luôn rồi nhưng vế sao của EunSang làm cậu nghi hoặc.

"- Khoang đã...đừng nói....anh..."

/"- Ở dưới chung cư nhà em"/ EunSang nói tiếp lời cậu

"- ANH BỊ ĐIÊN À" JunHo tức giận quát lớn qua điện thoại, anh ta có biết bây giờ là mấy giờ rồi không, ngoài trời còn đang rất lạnh nữa, tên này, không ở nhà đi tự nhiên chạy đến đây làm gì. Chỉ kịp lấy cho mình cái áo khoác dù trắng với cái khăn choàng cổ, chân vẫn mang đôi dép đi trong nhà, khong suy nghỉ nhiều liền chạy ra ngoài.

/"- Chắc vậy"/ EunSang chỉ biết cười ngốc. /" Thì bây giờ về"/

"- Đang đứng ở đâu" JunHo đã xuống tới sảnh và đang hướng ra cửa lớn.

/"- Em ra à...không cần đâu"/

Bên này JunHo nhìn quá phía đối diện liền thấy một người đang đứng gần chổ xích đu, ánh đèn không đủ thấy mặt nhưng cái đầu đỏ thì không nhằm vào đâu được, anh ta chọn màu tóc cũng quá hay đi. Nhanh chân chạy qua, điện thoại vẫn kết nối cuộc gọi.

"- YA....TÊN ĐIÊN KIA"

Sau khi cảm thấy mình đã đến đủ gần thì JunHo hét lớn, EunSang cũng vì vậy mà hướng mắt về phía âm thanh kia, em đây rồi. Lúc nảy anh nghe được tiếng thang máy...cứ tưởng là mình nhầm.

"- Không được cúp máy, tôi đang nói chuyện với anh qua điện thoại thôi" Thấy EunSang tính cúp mây cậu liền ngăn lại, cậu chỉ là đang nói chuyện điện thoại thôi.

"- Được, không cúp" Trước sự đáng yêu của JunHo anh chỉ biết chiều theo, ra tới đây còn ngại.

Cả hai bây giờ đang đứng đối diện nhau, khoảng cách chỉ một cánh tay, vẫn cầm chặc điện thoại trên tay JunHo dần lấy lại nhịp thở

"- Anh bị điên à, giờ này không ngủ ở nhà mà đến đây làm gì, lại còn ăn mặc mỏng manh, thời tiết đang lạng thế này, nhà giàu sao mà ngốc thế hả"

"- Sao em biết anh mặc mỏng manh thế" EunSang nhìn biểu hiện lo lắng của cậu mà lòng ấm hẳn lên

"- Không cần biết, tức chết mà"

JunHo giận thật rồi, một tay tháo lấy khăn choàng của mình rồi đưa cho EunSang, thấy anh cứ nhìn chầm chầm cậu liền đem khăn choàng qua cổ cho anh liền bị ngăn lại.

"- Anh không lạnh"

"- Anh đứng im đó cho tôi"

Do một tay vẫn cầm điện thoại nên hơi khó khăn, phải nhướng người một chút mới choàng qua cổ EunSang được.

"- Nhớ em"

Một tay EunSang kéo JunHo vào lòng còn tay kia cất nhanh điện thoại vào túi để ôm cậu lại, cuối đầu vào hỗm cổ người kia tìm chút ấm áp, thật sự anh rất lạnh đấy, tay cũng lạnh cứng luôn rồi.

"- Rất lạnh"

JunHo đang tính đẩy EunSang ra thì lại bị câu nói trên làm cho dừng lại, thật sự anh ta đang rất lạnh, da mặt anh ta tiếp xúc nơi vùng da ở cổ cũng đủ để cậu biết anh ta lạnh đến mức nào. Hạ tay bỏ điện thoại vào túi, JunHo vẫn đứng như tượng để mặc anh ta ôm, cái ôm càng ngày càng chặc. Một lúc sau đó cậu đưa tay ra sau lưng nắm lấy bàn tay lạnh như đá kia, EunSang vẫn còn chưa hết ngỡ ngàng thì lại bị hành động tiếp theo của JunHo làm cứng người. JunHo dời vòng tay đang ôm cậu ngoài lớp áo phao đưa vào trong, để áo khoác lớn bao bọc cả hai người, để tay EunSang vòng qua eo cậu, tiếp xúc với hơi ấm cơ thể qua lớp áo Pyjama lụa mềm mại, mặt cậu bây giờ....đỏ như mặt trời rồi.

Giây tiếp theo của sự ngơ ngắc đó EunSang mãnh liệt ôm chặt lấy cậu, siết lấy vòng eo nhỏ, đầu vẫn đang dựa vào vùng cổ ấm ấp. Hạnh phúc quá, lúc đến đây anh chỉ muốn được nhìn thấy cậu thôi, không nghĩ tới diễn biến như hiện tại. JunHo à...em cứ như vây thì anh phải làm sao, nhanh nhanh chấp nhận anh đi chứ, phải nói yêu anh nữa, mẹ anh đuổi anh rồi này. Bắt đền em đó.

"- Ấm chưa?"

"- Chưa"

"- 10 phút rồi"

"- 10 tiếng cũng không đủ"

Cả hai đã đưng như vậy hơn 10 phút, cũng hên thời tiết lạnh nên công viên giờ này không có ai, chỉ có những người điên mới ra công viên vào thời tiết như vậy, lại còn ôm nhau. Đúng....JunHo điên thật rồi.

"- Nói chuyện nghiêm túc đi"

"- Ùm phải nghiêm túc"

Nói thì nói vậy chứ EunSang chỉ đứng thẳng người lên thôi, mặt đối diện với JunHo và tay.....vẫn là để chổ nãy giờ vẫn để.

"- Tôi nói là nghiêm túc"

"- Thì đang nghiêm túc đây"

"- Bỏ ra"

"- Không bỏ...là em để chứ không phải anh"

JunHo đấm anh ta một cái có được không, hay giết rồi chôn xác ở đây luôn nhỉ.

"- Giờ thì nói đi, đến đây làm gì?"

" - Anh nói rồi, nhớ em"

"- Không đùa nữa"

"- JunHo à...tình cảm không phải chuyện đùa"

EunSang thật sự là đang rất nghiêm túc, chưa bao giờ anh nói đùa trong chuyện này cả.

"- Anh...anh...." thở ra một hơi mạnh, JunHo nhìn thẳng vào mắt EunSang. " Cho tôi thời gian"

"- Em nói gì?" EunSang không nghe lầm chứ, JunHo bảo cho em ấy thời gian, vậy cậu đã nghĩ đến chuyện chấp nhận anh

"- Không nghe thì thôi"

Đẩy EunSang ra JunHo xoay người tính bỏ đi, thì lại bị ôm một lần nữa

"- Được, cho em thời gian, nhưng đừng lâu quá có được không, xin em, hãy nghĩ đến những cảm xúc của em và cả của anh, nghĩ đến cảm giác khi anh ở gần em, ôm em, hôn em, nghĩ đến những gì anh nói với em, và JunHo à...hãy lắng nghe con tim của em, đừng bị tác động bởi gì cả, chỉ cần nghe theo con tim, có được không?"

EunSang lúc này thật sự đang rất kích động, ôm lấy JunHo để đầu cậu tựa vào ngực mình, nơi trái tim vẫn đang đạp đầy mãnh mẽ. Để JunHo biết nó đang đập vì cậu, đang gọi tên cậu, tha thiết gọi tên cậu.

"- Ùm"

Nhận thấy cái gật đầu từ cậu, hôn nhẹ lên vần trán thanh tú rồi buông cậu ra, đối diện với ánh mắt của cậu

"- Anh....về đi...trể lắm rồi"

"- Làm sao đây, anh muốn ngủ nhà em"

"- Cút"

"- Anh nói đùa thôi mà"

EunSang mỉm cười với cậu, JunHo nhìn nụ cười đó môi cũng bất giác cười theo.

"- Nãy giờ mới thấy em cười đó"

"- Về đi"

"- JunHo này"

"- Gì"

"- Hôn một cái đi" EunSang chỉ tay vào môi mình

"- Cút"

"- Má thôi cũng được, đi màaaaaa"

"- Không"

"- Thôi được rồi, mà về phải ngủ liền đấy" Thấy JunHo cương quyết như vậy EunSang cũng không chọc nữa, biết cậu da mặt mỏng rồi nhưng cũng có chút thất vọng.

JunHo thấy EunSang xoay người đi với gương mặt ỉu xìu nhìn mà thương, hết nói nổ, như này mà làm giám đồ gì chứ.

"- Lee EunSang"

EunSang theo tiếng gọi quay lại thì một cảm nhận được sự mềm mại trên môi, JunHo hôn anh....JunHo thật sự hôn anh.....JunHo chủ động hôn anh. Do đứng nảy giờ ngoài trời nên đôi môi đã chút lạnh, nhưng không vì thế mà mất đi sự ngọt ngào.

Trước khi JunHo kịp lui về thì Lee - cơ hội- EunSang đã nhanh hơn giữ đầu cậu lại thành công đưa nụ hôn thêm sâu, mút mát làng môi lạnh cho đến khi chúng ấm áp trở lại, khám phá khoang miệng ấm nóng. Lỡ hôn rồi, phải hôn cho đủ chứ.

JunHo biết nay thế nào cũng bị chiếm tiện nghi mà, nhưng cậu không đẩy ra, cũng không đáp trả, cứ để mặc EunSang hôn, cậu thật sự là đang cảm nhận nụ hôn của anh ta.

Tách nhau ra khỏi sự ngọt ngào đó, EunSang ôm cậu một chút rồi quay người ra xe. Nhìn JunHo chạy vào chung cư rồi mới an tâm đi về

Đêm đó....thật sự đã ngủ rất ngon.


Còn tiếp....

----------------

↪Cảm thấy càng về kết thì viết càng nhạt 😑😑😑

⚠Mọi người ra đường nhớ đeo khẩu trang nha......bảo vệ sức khỏe 💪💪

✏Lời kết giống như những chap trước đó 😂😂

Thank all ❤

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro