Chương 8: Bông Hoa Lửa Trong Tòa Lâu Đài Cổ
"Tyltto, tung chiêu Peck (Mổ)!!!..."
"Ty...~"
Tyltto nhào lộn một vòng trên không lấy đà, đồng thời chiếc mỏ nhỏ của cậu ấy được cường hóa và lập tức lao vút tới tấn công đối thủ...
.
.
.
"Aizz...Chán ghê, lại vuột mất rồi..."
Yohia bĩu môi chán nản thốt lên, vừa rồi nhỏ lại để một chú Shishiko chạy mất tăm hơi. Tyltto có vẻ cũng không vui cho lắm, bộ lông trắng mềm như bông cảm tưởng như rũ xuống, uể oải thấy rõ!
Nhỏ chỉ thở dài, sau cùng cũng mỉm cười mà "tút tát" lại tinh thần, động viên người bạn đồng hành nhỏ của mình rồi tất cả lại tiếp tục lên đường, cùng với Masa và Gochimiru!
"Lần sau cố gắng hơn là được..."
Rảo bước trên con đường mòn xuyên qua khu rừng rậm, một hồi lâu sau trận đấu, cô bạn mới thả một câu, rồi im bặt! Yohia ngơ ngơ ngốc ngốc, một hồi lâu sau mới ngẫm ra...Hóa ra, Masa đang động viên nhỏ.
Đồng hành với cô bạn dù chỉ được mấy ngày, nhưng Yohia có thể hiểu được đôi phần tính cách của cô ấy: Tsundere - trái ngược với nhỏ nhiều vô cùng!! Dù luôn giữ vẻ lạnh lùng, nhưng cô ấy rất hay..."lén lút" quan tâm tới mọi người khác.
"Cảm ơn cậu, hì hì ~"
Yohia cười tươi, vui vẻ đáp lại. Nhưng vẻ mặt cô ấy không thay đổi nhiều...trừ, vành tai đã đỏ bừng bốc khói! Nhưng tất nhiên rằng, nhỏ không hề quan sát được điều đó dưới mái tóc đen dài óng ả, xoăn uốn lượn của Masa.
-o0o-
Rào...rào...Mưa như trút nước xuống khu rừng...
"Mau lên nào các cậu!!..."
"Kir...lia!"
"Ty...ttlo..."
Tất cả vội vã lên tay che đầu, hướng thẳng về phía trước mà chạy. Một cơn mưa bất chợt vào buổi chiều muộn khiến bầu trời vốn đã mang vẻ u ám càng thêm tối lại! Nước bắn lên tung tóe theo mỗi bước chạy của mọi người.
"Phía trước kìa, Yohia! Mau đi thôi."
Masa nheo đôi mắt, nhìn qua màn mưa trắng. Lấp ló sau rặng cây cao là một tòa lâu đài cổ kính và to lớn sừng sững. Cô không do dự mà nắm chặt tay Yohia chạy nhanh tới đó, Kirlia; Tyltto và Gochimiru theo đó cũng nhanh chóng chạy theo!
Tiếng sấm chớp đùng đùng vang lên trên bầu trời, từng tia chớp lóe sáng như muốn xé toạc cả bầu trời đêm. Yohia co ro, không tự chủ mà run lên vì lạnh! Nhỏ không thể ngừng hắt xì từ nãy tới giờ. Masa cũng không khá hơn là bao, bờ môi cô đã tím tái lại...
"Oa...A oái!!"
Yohia dựa về lưng vào cánh cửa lớn của tòa lâu đài, nhưng không ngờ nó do lực đẩy của nhỏ mà tự động mở ra khiến nhỏ mất đà xém té về phía sau. May Viviyon của Masa dùng Niệm Lực nâng cơ thể Yohia lên kịp thời!
"Cảm ơn cậu, Viviyon!"
"Vivi...yon~"
Yohia mỉm cười, sau đó một hồi lâu thì tất cả cũng quyết định sẽ vào lâu đài bỏ hoang này trú tạm một đêm trước sau đó sẽ tính tiếp! Nhẹ nhàng đẩy rộng cánh cửa để bước vào, bên trong trước mắt họ là dãy hành lang tối tăm đổ nát với những lớp giấy dán tường rách nát; bộ đồ giáp hiệp sĩ đổ ngã ngổn ngang.
"Rùng mình thật đó...!!"
Yohia ngó nghiêng khắp nơi, khẽ run lên.
Cùng với Masa, nhỏ tiến tới giữa căn phòng khách và đốt lấy một đống lửa nhỏ. Bữa cơm chiều muộn của mọi người lúc này mới bắt đầu!
"Ty...ltto...!!"
Tyltto ngoạm một miếng lớn thức ăn, reo lên thích thú. Trái với cậu ấy, Kirlia chỉ nhỏ nhẹ lấy từng miếng bỏ vào miệng nhai ngon lành! Điều này làm Yohia rất vui, điều đó chứng tỏ các Pokemon của nhỏ đều vẫn ổn.
"Quả trứng Pokemon...ổn chứ?"
"À...ha đúng rồi!!!"
Yohia giật mình, tại sao nhỏ lại quên mất chứ? Vội vã mở balo lấy nó ra, nhỏ phát hoảng khi phát hiện...VỎ TRỨNG NỨT RỒI!!! Kirlia và Tyltto nghe được tiếng la thất thanh nhà huấn luyện của mình cũng vội buông tay khỏi thức ăn mà nhốn nháo chạy lại.
Quả thực trên đỉnh quả trứng đã bị nứt vỡ, dù Masa đã an ủi rằng có thể nó sắp nở. Nhưng có trời đất mới biết Yohia đã khóc thầm trong lòng khủng khiếp ra sao vào lúc này!
"Huhu, má ơi..."
Nước mắt chảy thành dòng, Yohia ôm chặt quả trứng trong lòng mặc cho nó đang nhúc nhích, dù chỉ một chút. Tất cả cũng không để ý rằng, trong góc khuất của tòa lâu đài...Một bóng dáng rực lửa với con mắt thù hằn bắn thẳng đến họ:
"Ulga...moth...!!!"
"Ui..."
Yohia rùng mình, nhỏ xoay người ngó nghiêng. Không biết có gì đó trong bóng tối không nữa?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro