Oneshot
Mimikyuu đang hoảng sợ.
Nó run rẩy nhìn cậu trai trước mắt. Anh ta đang nhìn lại nó theo một cách kì lạ. Cứ như là đây là lần đầu tiên anh ta nhìn thấy thứ gì đó như nó vậy.
Mimikyuu cảm thấy sợ, và buồn. Nó biết là sẽ không bao giờ có ai đó thích nó, hay muốn nó làm bạn. Nó luôn biết điều đó, rõ hơn tất cả mọi người.
Và hơn cả thế, ánh mắt của người kia thật sự rất đáng sợ!!!!
Red đang tò mò và ngạc nhiên.
Alola quả nhiên là một vùng đất đầy rẫy những Pokemon mới lạ. Cả nhóc Pokemon này cũng thế. Nhìn thật giống Pikachu, nhưng vẫn có gì đó khang khác. Có lẽ là dạng Alola mà Green đã nhắc đến với anh trước khi họ lên đường?
Anh nhìn Pikachu đang đứng cạnh mình - lúc này cũng đang tròn xoe mắt nhìn nhóc Pokemon lạ kia. Chăm chú nhìn nó, anh ngồi xổm xuống, và ngơ ngác nhìn nó hoảng sợ lùi về trong bụi rậm.
Ánh mắt Red sáng lên. Thật đáng yêu!
Anh ngẩn người, sau đó lục tìm trong ba lô một hồi, và lôi ra một bọc thức ăn cho Pokemon mà Green đã nhét vào ba lô khi anh không để ý. Trút một ít ra lòng bàn tay, Red im lặng đưa ra cho chú nhóc Pokemon lạ kia, như một lời mời gọi nhẹ nhàng. Bên cạnh anh, Pikachu tiếp tục tủm tỉm cười.
Mimikyuu ngơ ngác nhìn cậu trai kia, sau đó là thứ đang nằm trong lòng bàn tay của cậu ta. Nó không rõ lắm, nhưng hình như người đó muốn cho nó ăn? Pikachu kế bên cậu ta đang cười, vậy là nó có thể chứ nhỉ?
Một cách chậm chạp và rụt rè, Mimikyuu đi ra khỏi chỗ nấp và đến gần người kia. Từ dưới vỏ bề ngoài Pikachu của mình, nó nhanh chóng vươn tay ra và cuỗm lấy đống thức ăn trên tay cậu trai. Một lần nữa giấu cánh tay của mình về lại dưới lớp vải, nó thầm mong cậu trai kia sẽ không hoảng sợ và đánh đuổi nó đi, sau khi đã rất tốt bụng mà cho nó đồ ăn như thế này.
Mắt Red trở nên sáng rực. Vậy ra thật sự không phải là Pikachu! Nhưng mà sao nhóc Pokemon này dễ thương quá vậy!
Pikachu lúc này đang đi vòng vòng quanh Mimikyuu, trầm trồ không dứt. Nhìn như mình mà lại không phải, thế cậu ta là gì chứ? Mà không sao, chúng vẫn có thể làm bạn với nhau mà!
Anh nhìn chú Pokemon đang bối rối với Pikachu, rồi vươn tay ra ôm lấy nó. Anh có thể cảm nhận nhóc ấy rõ ràng là đã giật mình, rồi sau đó là hoảng sợ và run rẩy. Nhẹ nhàng vỗ đầu nhóc ấy để trấn an, anh xoay người bước đi. Anh nên đi nói với Green về chuyện này.
Mimikyuu đầy bối rối ngơ ngác. Nó xoay lại nhìn cậu trai đang ôm nó, rồi lại ngẩng đầu nhìn Pikachu đang bám trên nón của cậu ta. Người này không sợ nó, cũng không đánh đuổi nó, vậy là… Họ thích nó sao?
=============================
Green có thể thấy rõ ràng rằng Red đang vui. Với cái aura lấp la lấp lánh xung quanh cậu ta lúc này thì khó có thể nói khác đi được.
Cậu tạm ngưng việc ghi chép về chú Pokemon Alola Vulpix trước mắt, xoay mặt nhìn cậu ta. Nhận ra Red đang ôm trong lòng một nhân vật lạ, cậu nhướn mày:
- Nhanh như vậy mà đã làm quen được bạn mới rồi sao? Tôi ngạc nhiên đấy.
Nhìn kĩ hơn Pokemon mà Red đang ôm, ánh mắt Green lộ rõ sự hứng thú. Cậu đến gần Red, nhếch môi cười:
- Nhìn như Pikachu? Chỉ là lớp ngụy trang thôi thì phải? Sao nào, Champion của chúng ta thích cậu nhóc này rồi à?
Red gật đầu. Mimikyuu chớp mắt nhìn Green, sau đó thoát khỏi vòng tay của Red, thay vào đó là bám lên vai trái. Pikachu cũng nhảy xuống, đáp gọn lên vai phải anh. Red đứng chống nạnh, vẻ mặt luôn cứng đơ rõ ràng là đang rất tự hào về chuyện này.
Green chỉ bật cười thật vui vẻ.
Là bạn thân của Red, rồi sau đó là đối thủ cùng nhau lớn lên, Green có thể tự hào nói rằng mình có thể là người hiểu cậu ta rõ nhất, rõ hơn so với tất cả mọi người. Và hiện giờ thì cái aura lấp lánh kia vẫn chưa hết nữa. Và đã ba ngày trôi qua rồi, vì tình yêu với Arceus!!!
Thở dài, cậu đeo kính mát của mình lên. Red vẫn còn đang vui cơ đấy. Nhóc Pokemon kia cũng thật hay, nhưng mà mắt cậu thì sắp chói đến mù luôn rồi!!!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro