I. Xuyên không hồi ký [3] : Một thoáng bình yên

Sau khi hộp cứu thương được đưa về tay Camille, anh chàng đã vực dậy được bản thân trước mũi giáo của Tử Thần.

Còn Sacha, cô quyết định im lặng sau vụ của Botros.

Vì ở khu mua sắm cũ, thực phẩm đã bị vơ vét sạch không còn chừa lại một mẩu bánh mì nào cả, Sacha và Camille bắt buộc phải rời khỏi đây, tìm một nơi có thực phẩm để sống qua ngày hoặc tìm một hạt tập trung nào đó, nếu không thì không cần xác sống, cả hai sẽ trở thành một bộ xương khô lên bàn thờ ngắm gà khỏa thân rồi.

- Có thể tạm thời gọi đây là tiền tận thế.

Camille vừa nói vừa ung dung dắt dây cương của con ngựa mà Sacha đã dắt vô trước đó, đồng thời giảng dạy tận tình những gì bản thân biết về thế giới xung quanh cho vị ân nhân bé nhỏ của bản thân đang ngồi trước mặt.

- Tiền tận thế??_Sacha.

- Theo như anh biết, thì chúng ta đang trong giai đoạn bùng nổ đợt một của đại dịch, có nghĩa là, chúng ta chỉ đang đứng trước ngưỡng cửa của tận thế mà thôi._Camille tiếp lời, bằng một giọng nói không rõ cảm xúc.

- Hiện tại chúng ta đang ở quận Dole tỉnh Jura, đi tiếp về  phía Đông Nam là đến một hạt tập trung St. Claude._Camille.

- Em thấy có một hạt tập trung gần đây, chúng ta tới đó cũng được mà!

- Anh biết, nhưng vùng Bourgogne-Franche-Comté này lại gần vùng Đảo Pháp, nơi thủ đô Paris tại vị và cũng là nơi bùng phát đại dịch. Anh muốn di chuyển xa nơi đó để an toàn hơn. Với lại chúng ta đang sắp rời khỏi Dole rồi, quay lại cũng chỉ mất công.

-...

Ta:...

Mấy vị độc giả thân thương của tôi có thấy điểm phi lý nào không??

Không không, điểm phi lý không nằm trong lời nói của Camille đâu, với một người lính tinh nhuệ, Camille quá ư là am hiểu thời cuộc, vậy nên anh không thể nào nói gì đó phi lý được.

Mà cái phi lý nằm ở chỗ nhân vật chính của chúng ta ớ!!

Mấy mé chắc còn nhớ Sacha Ketchum là ai nhỉ, ờ, là thánh Satoshi bất tử nhà ta đấy. 

Thánh sống ở Nhật, ở lục địa Pokemon.

Chứ không phải là nước Pháp!!

Ầu dê, đến chỗ này chắc mấy mé hiểu gì rồi nhỉ :)))

" Bo bo là cái gì ấy nhể??? Đảo Pháp ở đất liền mà gọi là đảo??? Thủ đô Paris??? Một chủng loài Pokemon mới??? Dole??? Tên ai ấy nhẩy??? Tôi là ai??? Đây là đâu??? Anh đang nói cái méo gì vậy Camille??? Mà anh là ai ấy nhể ℃ↂ_ↂ???  Blah blah.... "_nội tâm Sacha gào thét dữ dội.

Ta:...┐('д')┌

Nói huỵch toẹt ra là Sacha nãy giờ hiểu Camille nói quái gì đâu!!!

Ngơ ngác lững thững trên lưng ngựa, khuôn mặt be like : thế giới thật đáng sợ, mặc kệ sự đời đến đâu thì đến, Sacha bé nhỏ của chúng ta vận hết công suất não và chất xám thiếu điều vận luôn chất trắng để suy tư về logic của cuộc đời.

Ta:...._(┐「ε:)_

____________________________________________

Camille quả thật là một chiến binh tinh nhuệ, không biết anh đã chọn con đường nào để đi, mà trong suốt chuyến hành trình, Sacha không hề thấy một con xác sống nào cả.

Không chỉ vậy, chỉ cần hai ngày trên ngựa, họ cũng đã tới hạt tập trung lớn nhất ở  St. Claude.

- Cảm ơn vì đã giúp đỡ, tên tôi là Camille Nicolas!

- Không có gì, cứu thêm một người là bớt đi một con zombie cho thế giới, hy vọng mọi người sẽ cảm thấy thoải mái ở đây, tên tôi là Léa Pauline, người quản lý hạt St. Claude.

Một người phụ nữ với mái tóc màu hạt dẻ và đôi mắt xanh như bầu trời đã đón tiếp họ niềm nở khi nhận ra họ là những người còn sống và không phải là đám cướp, mời họ vào trong hạt tập trung, và bố trí một căn nhà đủ để họ có chỗ trú mưa trú nắng an toàn.

- Chúng tôi đã khôi phục gần như hoàn toàn các thứ thiết yếu như bệnh viện để chữa trị, trang trại, trường học để bồi bổ lại các kiến thức nông nghiệp, nhằm tự cung tự cấp nguồn lương thực, không phải đi ăn trộm hoặc tìm kiếm trong vô vọng tại các khu mua sắm đã sụp đổ._ Léa vừa dẫn họ xung quanh hạt vừa giới thiệu.

- Ngay trước thềm địa ngục thì chúng tôi không biết nên tin vào ai cả, đám cướp hay là chính phủ, nên người dân ở St. Claude chúng tôi đã tái định cư quanh một nhà máy phát điện nhỏ, vừa phát triển đời sống vừa bảo vệ cộng đồng nhỏ của chúng tôi, đồng thời sẵn sàng giúp đỡ ai gặp khó khăn, miễn là họ chịu lao động và không âm thầm mang nguồn bệnh vào nơi này._Léa.

Sacha vừa đi xung quanh vừa ngắm nhìn một cộng đồng nhỏ vô cùng ôn hòa tái sinh trước thế giới đáng sợ ngoài kia, lòng cảm thấy có một dòng suối vô cùng dễ chịu chảy qua tim.

- Tôi chỉ hy vọng chúng tôi có thể cầm cự được khi đại dịch ngày một phức tạp và những quy định ngớ ngẩn của bọn chính phủ.

Vừa nói chuyện, họ đã đến được căn nhà nơi Sacha và Camille sẽ ở tại đây.

Đó là một căn nhà gỗ mái vòng tròn khá tinh xảo, cao gần 4 mét, có một cánh cửa chính bên trái và một cái cửa sổ bên phải, phía trước nhà có một cái hành rào và vài cụm lãng hoa quê xinh xinh. Bên trong khá rộng rãi, được chia làm ba gian: gian phòng khách với chiếc giường đôi gối chăn đầy đủ gần cửa sổ, gần đó là một bộ bàn ghế đã cũ nhưng được vệ sinh sạch sẽ, cách gian thứ hai bằng một tấm gỗ ván ép mỏng là một căn bếp nhỏ đơn sơ, chén bát đồ dùng xoong nồi khá đầy đủ, và gian phòng cuối cùng cùng được ngăn bằng một tấm gỗ dày hơn, là phòng tắm và nhà vệ sinh.

(Ảnh minh họa)

Trầm trồ trước sự tiện nghi tại đây, Sacha cảm thán rằng, tại một thế giới hoang tàn đổ nát này, đây là một cái rì - sọt 6 sao luôn chứ đếch đùa.

- Cảm ơn vì căn nhà, nó đẹp quá <3_Sacha buông lời khen ngợi.

- Cháu vui là được. Vì chúng tôi có khá nhiều thời gian trong đại dịch, nên chúng tôi đã quyết định tân trang lại những căn nhà, vì chúng ta sẽ cảm thấy thoải mái hơn khi sống trong một ngôi nhà sạch sẽ như vậy!_ Léa vừa cười lả giả vừa vỗ vào vai Sacha.

Sacha không chần chừ chạy biến vào ngôi nhà, mùi gỗ dịu dàng thoang thoải làm cô thấy dễ chịu vô cùng.

- Tối nay sẽ có người phát phần ăn và quần áo cho cả hai, cậu Nicolas. Hãy nghỉ ngơi vào ngày mai, khi nào có việc được phân công, chúng tôi sẽ đến thông báo!

- Cảm ơn vì sự hiếu khách của cô, hy vọng mọi chuyện đều tốt đẹp!

- Tôi cũng hy vọng thế!!

Léa rời đi để lại cho hai lữ khách của chúng ta được nghỉ ngơi. Vứt toẹt cái balo lên cái ghế, Sacha ngã xuống cái giường, lăn qua lăn lại như một con mèo nhỏ, hưởng thụ cảm giác bình yên và an toàn nơi đây.

- Trong balo còn một ít lương thực, nếu em đói có thể ăn trước cho tới khi họ cung cấp lượng thực.

- Dạ!

Sacha trả lời Camille vô cùng lễ phép, cô vẫn tiếp tục chảy thây trên giường. Còn Camille kiểm tra lại căn nhà thêm lần nữa, trước khi ngả lưng xuống cái ghế thở dài một hơi.

- À mà Camille, em hỏi cái này!_Sacha nằm ở trên giường nói.

- Hửm, hỏi gì??

- Lúc nãy, chị Léa nói zombies là gì dzợ??

- À, đó là một thuật ngữ khoa học, nói về đại dịch xác sống, zombies hay đại dịch zombies chính là xác sống đấy!!

- À!!

Sacha gật gù, tiếp tực công cuộc chảy thây của mình.

- À mà Sacha này.

- Dạ?

- Tầm xíu nữa anh hỏi cô Pauline xem chỗ này có nơi nào dành riêng cho việc học tập về quân đội không, để chúng ta luyện tập ở đó.

- Học về quân đội, ai? Em à??

- Ừ, trong thế giới này, dù ít hay nhiều vẫn phải dự phòng cho mình một số kĩ năng sinh tồn cơ bản. Cuộc hành trình của chúng ta không biết ra sao, nhưng chắc chắc rằng chúng ta vẫn sẽ tiếp tục bị chấn thương. Nếu là em thì không sao, nhưng nếu là anh thì mạng sống của chúng ta hoàn toàn phụ thuộc vào kỹ năng của em hết...

-...

Khung cảnh có chút ảm đạm.

Camille nói khá nhiều, nhưng Sacha có thể nghe và hiểu những lo lắng của anh. Quả thật, từ hồi còn là Satoshi, kĩ năng sống của cô đã vô cùng thậm tệ rồi, lần nào đi cũng phải có bạn bè giúp đỡ, đấy là trong thế giới hòa bình là không sao, nhưng bây giờ trong một thế giới máu me và súng đạn kiểu này, nói thật không phải vì "hào quang nhân vật chính" của cô, chắc cô đã ngủm củ tỏi từ lâu rồi.

Ta:...

Satoshi: Có vấn đề??

Ta: Con trai, con không cần phá vỡ bức tường thứ tư của ta xuống như vậy đâu! இ_இ

Satoshi: Kệ con!! _(┐「ε:)_

Ta: Thằng con mất dậy!! (ಥ﹏ಥ)

- Chắc bây giờ ngay cả việc giết một zombies như thế nào em cũng chưa biết nhẩy, nhóc con lùn tẹt?_khung cảnh bớt chút ảm đạm đi khi Camille buông lời châm chọc.

- Hứ, em hông có lùn, với lại em còn nhỏ, em hông biết là đúng rồi, đâu phải ai cũng mang một trái tim sắt đá như anh đâu!!_Sacha phồng miệng, xù lông lên cãi lại Camille.

- Nói em lùn tẹt có gì sai!! Nhìn coi, chín mười tuổi đầu người ta cao ít nhất 1m3, còn em vẻn vẹn chưa được 1m, này là nấm lùn của nấm lùn chứ còn gì nữa!! (_ε_)

- TÊN CỘT ĐIỆN CHẾT TIỆT NHÀ ANH DÁM NÓI EM LÙN HẢ?? ┻━┻ミ\(≧ロ≦\)

- Ý da, úi úi, mèo con đừng cào...ý da...(>y<)

- Em cào em cào, cào rách cái bản mặt đẹp trai của anh cho chừa!!! ψ(`Д')ψ

- Ha ha...

Ngày hôm đó, trong căn nhà gỗ đơn sơ tại hạt St. Claude, âm thanh vui vẻ phát ra từ chàng trai trẻ thích chọc ghẹo và cô 'mèo' xù lông non choẹt, xua tan đi không khí lạnh căm của Bà chúa Tuyết và cái rợn người của thế giới đáng sợ ngoài kia.

Một đêm yên bình đã trôi qua.

___________________________________________________

Sau hai ngày nghỉ ngơi, cả hai vị lữ khách của chúng ta đã có một lịch trình làm việc ổn định tại hạt tập trung này.

Sacha là con gái, không cần nói cũng biết công việc của cô là gì rồi: may vá, giặt giũ, nấu ăn, dọn dẹp, những công việc của phái nữ. Còn Camille, vì anh là một dòng nhựa nguyên đầy sức sống, anh chàng đã tham gia vào bất cứ việc gì có thể giúp sức được, từ việc nặng đến việc nhẹ, thậm chí kiến thức của Camille vô cùng sâu rộng và cực kỳ nhiều lĩnh vực, nên vô cùng là đa zi cmn năng luôn.

- Con gái chín mười tuổi đầu rồi, nhưng chưa có đứa nào vừa lùn lại hậu đậu như cháu cả Sacha!_sơ Marine, một trong số người phụ trách và trông coi các đứa trẻ trong hạt tập trung, nói nhẹ nhàng với cậu.

" Thật ra cháu là con trai, và cháu không có lùn இ_இ "_nội tâm Sacha said.

Đương nhiên là Sacha sẽ không nói như vậy đâu, vì bé là một cô gái ngoan nà, vì sơ Marine vô cùng tốt bụng nà, dù bé có hậu đậu nhưng sơ vẫn rất tận tình chỉ dạy cho bé nà!! <3

Nhưng mà...

Nhìn xuống bàn tay kim châm be bét máu, cùng với mớ chỉ vải kim khâu máu thịt hỗn độn dưới chân, rồi lại nhìn ra chàng trai mặt mũi có chút nhem nhuốc cười thật tươi vác những rổ khoai kia mà muốn chạnh lòng.

Sacha:...bé thấy hơi nản. ρ('-_-`●)

Nói thật tuôi mới làm con gái có năm ngày thôi...

Cái máu nam nhi vẫn còn cao ngất ngưởng đấy nhá!!!!

Ta: (゚⊿゚)

- Haizz!!

Thở dài não nề, âu đành phận, học mấy cái này ít ra cũng vô cùng có lợi mà.

Băng bó đôi bàn tay lại, Sacha vô cùng chăm chú học tập những gì sơ Marine dạy, tất tần tật, ghi nhớ và thực hành vô cùng cẩn thận, được các sơ vô cùng yêu quý và lại chỉ dạy tận tình nhiều hơn.

Dăm ba độ như vậy được hai tháng, bé Sacha nhà chúng ta đã thành thạo hết việc 'nữ công gia chánh', thuận lợi mở ra con đường về làm thụ nhà người ta trong tương lai (ಡ艸ಡ).

Còn Camille, anh chàng đã trở thành 'người hùng' và đang được mọi người đề cử trở thành người quản lý hạt St. Claude trong tương lai.

Sacha:...

Người ta đi ngược về xuôi...

Còn tôi ngồi bếp sờ đuôi con mèo...

Ai ơi thấu hiểu cho nào...

Tôi, anh cũng có chí trai cơ mà...

(இ﹏இ'。)

Ta: Này, ca dao Việt Nam mà mi chế thành cái giề vại??? (ʘ言ʘ╬)

Satoshi: Khi nỗi đau cao hơn cả lý trí.... Liêm sỉ rồi chó cũng gặm mà thôi (T⌓T)

Ta: ..._ノ乙(、ン、)_

_____________________________________________

Ngồi dứt từng cọng từng cọng lá, Sacha vô cùng vô cùng là bực bội vì dạo gần đây, mấy cô gái trong hạt tập trung cứ sồn sồn lên như mấy con dở.

Sáng dậy đi tới chỗ của các sơ, kiểu gì thì kiểu cũng bị một hai cô tóm lại, trao cho một lô một lốc những câu hỏi đối với cô vô cùng hạ cám như:

' Anh Nicolas nhiu tuổi gòi nhóc?? '

Sacha: Cô tự đi mà hỏi ổng ớ (゚⊿゚)

' Anh Nicolas hôm qua có ăn cái bánh màu cherry nào không nhóc?? '

Sacha: Tui biết tui chết liền, mà hình như hôm qua tui cũng ăn một cái bánh vị cherry✌.ʕʘ‿ʘʔ.✌

' Anh Nicolas có nhắc gì về chị không nhóc?? '

Sacha: Cô là ai ớ?? (눈_눈)

' Mẫu người anh Nicolas thích là gì thế nhóc?? '

Sacha: Không phải là một con thần kinh như cô (╬⓪益⓪)

' Anh Nicolas... '

' Anh Nicolas.... '

' Anh Nicolas.....'

'...'

Sacha: (ノ(♯▼皿▼)ノ彡┻━┻, CÁI ĐẬU MÁ MẤY NGƯỜI, MẤY NGƯỜI RẢNH QUÁ THÌ CHỮA CÁI BỆNH DỞ CỦA MẤY CÔ ĐI HỘ CÁI!! TUI KHÔNG PHẢI LÀ CÁI MÁY TÌM KIẾM THÔNG TIN!!! MẤY NGƯỜI MUỐN TÁN TỈNH HẮN TA THÌ TÌM HẮN TA MÀ HỎI!!!!

Sacha bất lực gào thét trong tuyệt vọng (`Д')

Camillle, tuôi nhớ tuôi cứu anh về để anh chỉ dẫn cho tuôi, chứ không phải khuân về một nồi cẩu lương cho tuôi nhá cái tên đẹp mã kia!! ლಠ益ಠ)ლ

Hậm hực trong lòng, Sacha vứt đuôi mấy con mụ gàn dở kia, không quan tâm tụi nó la ó thế lào, quyết dứt mông đi luôn.

Tưởng chừng mớ bòng bong kia đã đủ khiến cô nhức óc rồi, nào ngờ chỉ muốn yên bình một lúc, cuộc sống nó vả cái 'bép' vào mặt cô và said: "nope honey". (☞ ͡° ͜ʖ ͡°)☞

Sacha: ('皿`;)

- Sacha, là em sao??_một giọng nói quen thuộc, vô cùng nữ tính và ngọt ngào vang lên.

- .....Dạ vâng!!

Máy móc trả lời, 'Sốt cà chua' nhà chúng ta cảm thấy mọi thứ thật cà chua...

Một người phụ nữ xinh đẹp, với chiếc đầm cam hai tầng dài thướt tha, mái tóc chải chuốt gọn gàng, chiếc kính, đôi bông tai có chút quá khổ cùng đôi giày cao gót xuyệt tông, đang e thẹn nhìn cô.

- Chị Léa, chị đâu vậy ạ??

- À, chị đang có một cuộc hẹn!

- Ô, vậy thì tốt quá!

Sacha vỗ tay hưởng ứng, ra chiều vui vẻ mặc dù vẫn chưa thể hiểu cái cảm giác muốn phun tào trong lòng từ đâu ra. Có lẽ là linh cảm.

- Em xem xem, chị mặc như vậy có được không??_túm tay thằng nhỏ -ấy lộn - cô nhóc trước mặt đến một cái ghế gần đấy, cô ngại ngùng hỏi.

- Nhìn chị vô cùng thanh lịch và dễ thương luôn đấy. Không cần cầu kì mà chị vẫn đẹp rạng ngời luôn!

- Vậy sao?? Cảm ơn em nhiều nha!!

Léa vô cùng vui mừng, đôi gò má của cô có chút ửng hồng, đôi mắt xanh long lanh, nụ cười ngây ngô hồn nhiên như một thiếu nữ biết yêu.

Sacha:...

Sao mình có cảm giác như hào quang nữ chánh ngôn tềnh đang chiếu xung quanh đâu đây ấy nhở??

- Ủa mà chị đi gặp ai ấy chị??_tòm mò-ing...

- À, chị hẹn Nicolas một buổi hẹn, chị muốn cầu hôn anh ấy!_trả lời-ing cùng thái độ ngại bà nó ngùng!

-...

...và chết mèo-ing! ╚═( ͡° ͜ʖ ͡°)═╝

Này thì bỏ tính tò mò nha con! ((└(:3」┌)┘))

Sacha:...

Tận đến khi Léa chào tạm biệt mà rời đi từ thủa nào, tận đến khi sơ Lucie dắt đến chỗ làm việc từ lúc nào, tận đến khi vô thức hoàn thành xuất con mẹ nó sắc công việc của cả ngày hôm sau, thậm chí đến lúc tự đi về nhà mà không đâm mẹ vào cái chỗ của nợ nào đó, ngồi nghe Camille huyên thuyên cả buổi tối rồi, leo lên giường nửa đêm rồi, mà Sacha vẫn chưa biết cái hồn với cái xác của mình nó lạc đi đâu méo mất nữa.

SKY ƠI!! SAY OH YEAH!!! Mọi thứ hôm nay thật cà chua, một nồi cà chua nấu trong một chậu máu chóa hòa cùng vài thau tiết cẩu, hiện tại đang đổ ào ào lên tâm trí nhỏ bé non nớt của SKY!!!!!!!!!!

Một giờ sáng hôm sau, cánh cửa của đại cao thủ ăn tặp - sơ Lucie bị đập một cách không thương tiếc. Máu điên bùng nổ xách chổi tính đập cái tên dám phá hủy giấc ngủ ngàn vàng của phụ nữ, nhưng thân hình lùn tẹt cùng giọng non choẹt kia đã làm cô đứng hình.

- Sơ Lucie, vì tương lai sự nghiệp nước nhà, vì tương lai trăm năm trồng hủ, em muốn mượn hết tất cả các bí quyết của chị, từ đam đến bách, từ thanh thủy văn đến SM các kiểu con đà điểu, xin chị hãy chỉ giáo cho em!!!

-...

Sau đó....không biết sau đó như thế lào, chỉ biết trong vòng mười tháng, thế giới chào đón thêm một đại cao thủ ăn tạp, liếc mắt phát biết ngay đứa nào có gian tình, tia một phát biết luôn đứa nào là người yêu của nhau. Nhìn hai thằng con trai cười nói vui vẻ là khả năng bổ não thần tốc được kích hoạt nghĩ ngay 7749 khung cảnh sặc mùi đam, thấy hai đứa con gái tí ta tí tớn với nhau là tay nhanh hơn não lời văn hoa bách tuôn mịe nó trào. Tóm váy lại, trình độ phong tình của ai kia xứng đáng đạt huy chương 'thần thánh'.

Ta: Hơ hơ...(ㆆᴗㆆ)

Quả nhiên đại cao thủ chỉ có thể huấn luyện ra đại cao thủ! _(┐「ε:)_

Còn Camille, chàng trai đẹp mã này đang vô cùng phân vân và bối rối, cố gắng huy động hết tất cả các chất đang chứa trong bộ não thiên tài của anh để cứu vớt cho cái tam quan sắp sụp mịe nó đổ của chính bản thân mình. Sau cuộc gặp gỡ với Léa, anh không hiểu vì sao dạo đây Sacha lại...bán bơ cho anh, kêu cũng lờ, gào cũng lờ, thậm chí làm việc cùng nhau thì không thèm nói một tiếng, nghe như có vẻ ẻm đang ghen ý. Nhưng sau đó Camille đã tự vả cho mình một cái đét để mong muốn vớt vát chút liêm sỉ cuối cùng của bản thân. Giời ạ, ghen tuông gì ở đây, con bé nó mới chỉ có 11 tuổi thôi, cái đầu của nó thì biết yêu với đương gì tầm này chòi, mà nó chắc biết hẹn hò là gì đâu! Nhưng mà anh có hẹn hò ai đâu!!!! Từ chối hết rồi cơ mà!!!!!!!

AAAAAA, anh không hiểu gì cả!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Ta: (・ω・`)...........

Nhìn cái con người vò đầu bứt tai thiếu điều bứng luôn cái đầu khỏi tóc kia mà không khỏi thấy buồn cười!

Thằng b- ấy nhộn, con bé Sacha mà anh biết kia thực ra cái vỏ 11 tuổi nhưng tâm hồn 16 đấy nhá!!

Cái này thì nên coi lại con mắt nhìn người của anh đi Camille.

Sacha biểu thị không thèm quan tâm!! ᕕ( ◔3◔)ᕗ

Ta: 凹('・ω・`)凹

__________________________________________

Chỉnh lại cái chăn cho Camille, Sacha vào nhà pha một cốc nước đường ấm, sau đó quàng thêm cái khăn cổ và ngồi ở cửa ra vào.

Một mùa đông nữa lại đến, năm nay Sacha Ketchum được 11 tuổi, còn Satoshi thì được 16 tuổi.

Hai năm yên bình trong thế giới tàn khốc ngoài kia của cô.

Nhìn cái bản 'Kế hoạch huấn luyện' dài đằng đẵng của  ai kia dán lên tường, cô thở dài một cái chán đến không thể nản hơn. Chúa ạ, năm sau Camille sẽ quyết định huấn luyện cô trở thành một người lính thực sự đấy, thế là lại phải xước mặt mày trầy đầu gối trật móng tay rồi đây.

Sacha: hầy ( ̄ー ̄;)ゞ

Kéo cái áo vào sát hơn nữa, bây giờ Sacha mới có cơ hội suy nghĩ về quá khứ của bản thân.

Mặc dù đã tồn tại trong cơ thể này đã được một khoảng thời gian, mọi biếm cố hay vấn đề sinh lý của nữ giới, dù chưa trải qua nhưng cũng coi như bản thân đã học, thậm chí cô cũng đã quen với thân phận mới của mình.

Nhưng một mảnh tí tẹo kí ức trước kia của thân chủ, cô chả nhớ cái gì cả.

Thân chủ này trước kia đã xảy ra chuyện gì, còn có thân nhân gia đình là ai, còn sống hay đã mất, người ở đâu, cuộc sống trước kia như thế nào, cô chả nhớ cái gì cả!

- Haizzz...

Thở dài mệt mỏi, càng nghĩ đến vấn đề này càng nản, càng nghĩ đến thì lại càng thấy nhớ nhà.

Sacha vốn đã luôn tự thắc mắc, nếu linh hồn Satoshi đang ở trong thân xác của Sacha, thì xác của Satoshi ở thế giới kia ra sao, và linh hồn của Sacha đâu, hay là Sacha vốn đã chết, linh hồn Satoshi vì hợp nên nhập và xác Sacha??

Vậy vụ chớp đánh kinh thiên động địa kia là 'chất xúc tác' đưa Satoshi đến đây???

- Aizzz, càng nghĩ càng nhức óc, thật chả hiểu kiểu gì!!

Sacha lại tiếp tục im lặng.

Cô nhớ nhà, nhớ mẹ Hanako, nhớ Pikachu và các Pokemon của cô, nhớ những người bạn đồng hành của cô nữa.

Nếu bản thân cô ở thế giới kia đã chết, hẳn mẹ Hanako và Pikachu ở bên thi thể lạnh như băng của Satoshi, chắc khóc thực thảm đâu.

Cô là một đứa con bất hiếu, chưa báo hiếu được cho mẹ, mà lại khiến mẹ người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh; là một huấn luyện viên bất tài, bỏ mặc những Pokemon nguyện trung thành với cô để chúng lạc lõng với dòng đời; một tên thất hứa, vì cô còn chưa cho đồng bạn nhìn thấy mình đứng trên đỉnh ước mơ mà cười thật tươi, lại chỉ để lại cho họ thấy một cái xác lạnh căm đến vô tình.

Tách...tách....

Những giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống gò má bé nhỏ đang ửng hồng vì lạnh. Sacha úp mặt vào vòng tay nhỏ nhắn đang tự ôm lấy chính mình, đôi vai gầy gò run lên, cô câm lặng khóc trong nỗi nhớ da diết quê hương.

- Đừng khóc nữa nào!!

Một vòng tay khác rộng lớn, ấm áp ôm cô vào lòng, sưởi ấm cho cô trước hơi thở lạnh thấu xương của bà chúa tuyết, đôi tay dịu dàng lau đi những giọt lệ trên khóe mắt cô.

- Sao lại tự ngồi đây khóc một mình thế này, mèo nhỏ?

Camille nhẹ nhàng hỏi cô, Sacha lấy tay dụi mắt, giọng có chút nghèn nghẹn nói:

- Em không phải mèo, em là Song Tử!

- Rồi rồi, dù là cung gì thì em vẫn giống một con mèo nhỏ hơn.

Camille cười cười, xoa đầu cô gái nhỏ trong lòng mình.

- Trẻ con thì ắt hẳn phải nhớ cha mẹ. Mặc dù anh vẫn chưa chắc chuyện gì có thể xảy ra, nhưng anh tin họ vẫn còn sống. Mà nếu không may mắn hơn thì không sao, anh cũng đã mất gia đình, vậy chúng ta dựa vào nhau mà sống! Bây giờ quan trọng là em cần mạnh mẽ hơn đấy, mèo con!

- Em không phải là mèo con!

-Được rồi được rồi!

Sacha giận dỗi phồng đôi má trắng bóc như cái bánh bao, còn Camille vẫn công cuộc chọc mèo!!

Mùa đông năm ấy, vẫn còn ấm áp.

Một thoáng bình yên.

Mạnh mẽ lên nhé, bé con!

____Hoàn____

Số từ: 4493

Ngày đăng: 18/10/2020

Ghi chú: Chòi má, tui đăng muộn tới hơn một tuần....

LÀ MỘT TUẦN ĐÓA!!! (∥ ̄■ ̄∥)

Nghỉ đăng thì rõ lâu, mà chất lượng thì như 'shit' ế (ノToT)ノ ~┻┻

Cảm thấy bản thân thật vô dụng!! (_ _|||) (༎ຶ⌑༎ຶ)









Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro