I. Xuyên không hồi ký [7] : Jerusalem và 'điểm yếu' của Đại dịch
Sacha cuộn tròn ngủ trong lòng Camille, kế bên là Amian lúc đầu ghé vai anh ngủ xong ả ngủ say thì anh hất đầu ả quay trở về cái balo bên cạnh.
Ta: Phân biệt đối xử vcl -_-
Camille nhìn chiếc điện thoại, nhớ đến tiếng nức nở của dì Sarah vì đã không trông nom Sacha và con bé đã mất tích, đương nhiên Camille đã cố gắng thuyết phục và giải thích cho dì rằng Sacha đang ở với anh và hai đứa vẫn bình yên.
Dì và chú cùng thằng bé vẫn sống tốt trên tàu, chưa bị luân chuyển đi đâu cả, anh liền cảm thấy yên tâm.
Cất điện thoại, nhìn xuống Sacha, anh ôm cô vào lòng, hôn nhẹ lên vầng trán em.
______________________________________________________________________________
Chanh: Cảm thấy đất diễn của Amian ít vcl :>>>
__________________________________________________________________________________________
Khi cô tỉnh dậy, máy bay đã hạ cánh, và cô đang ngồi bên cạnh Camille trong một cái ô tô con, kế bên anh là Amian và một anh lính đặc chủng nữa. Có lẽ vì thân phận đặc biệt của hai người, quân đội của Jerusalem đã đến tận nơi để đón, hình như còn nghe tiếng máy bay bay vù vù ở trên.
- Tỉnh rồi à nhóc con?
Camille nói đủ rõ để cô nghe và không quá ồn.
- Sao không gọi em dậy?
- Tránh để em bị hỏi nhiều thôi.
Anh siết chặt vòng tay một chút, cô duy trì im lặng nhìn xung quanh.
Quả thật, nơi đây vẫn rất an toàn, sự bùng phát đợt hai hoàn toàn không hề ảnh hưởng nơi đây.
Chiếc xe đi đến trụ sở to nhất ở đây, Camille xuống xe liền ẵm ngang cô, theo chân anh lính đặc chủng đến gặp người phụ nữ tên Dounia Aya được gã Lilou nhắc đến.
Bước lên nấc cầu thang kia, vào một căn phòng, có một người phụ nữa đứng đó, như đã đợi từ trước, quân lính đi theo lần lượt rời đi, có người thấy cô còn nhỏ liền thuận tay tính kéo ra ngoài, nhưng Camille đã giữ tay cô lại, ý bảo anh muốn cô cùng chỗ với anh, người kia thấy vậy không làm khó cô nữa, rời đi. Cô ngoan ngoãn ngồi ở cái ghế cách xa chỗ bàn làm việc một chút, không hồ nháo, còn Camille thì ngồi trước bàn làm việc, phía sau là Amian túc trực.
Sacha giờ mới được nhìn rõ Dounia Aya.
Aya có một mái tóc ngắn màu đen, gọn gàng, đôi mắt nâu chuẩn, làn da không quá trắng cũng không quá hồng hào, cô mặc một bộ trang phục văn phòng xám, không mặc váy, thắt cà vạt đỏ, toát lên đó vẻ cương nghị, mạnh mẽ, ngoại hình chuẩn mực của người dân Trung Đông.
Có lẽ cô ấy với Lilou xảy ra xích mích nào đó, gã mới kêu cô ta là 'ả'.
- Nghe tin đặc viên ưu tú của Liên Hợp Quốc đến đây cùng với phó Chủ tịch Hạ viện Pháp, tôi thật không biết nên bày ra biểu cảm gì cho nó phù hợp.
Chất giọng đậm tính xã giao của Aya vang lên, cô xoay người rót ba ly nước đặt lên bàn, sau đó từ trong tủ lấy ra một gói kẹo viên chocolate đưa cho cô.
- Vậy chúng ta vào vấn đề chính được chưa, Dounia Aya?
- Từ từ thưa cô Rachid, cô là người đến đây hỏi tìm manh mối mà thái độ như vậy, dễ chuốc thù vào đấy!
- Tôi nghĩ là tôi dùng giọng đủ lịch sự rồi chứ?
Aya chỉ cười cười không nói gì, phía anh Camille chỉ chống tay trên bàn, không buồn để mắt vào cuộc nói chuyện đậm thuốc súng giữa hai người phụ nữ kia.
Sacha nhìn khung cảnh trước mặt, rùng mình vì nhiệt độ giảm bất thường, Sacha quyết đoán nhét 3 viên chocolate vào mồm ngay tức khắc.
- Vấn đề với đại đa số dân chúng, thì, họ không tin biến cố có thể xảy ra, cho đến khi mọi thứ 'vỡ trận'.
- Không phải ngu ngốc, cũng chẳng phải nhu nhược, bản tính con người mà, khó lý giải lắm.
Aya vừa nói vừa ngồi xuống bàn, cằm đặt lên tay, hướng mắt đến Amian, nở ra nụ cười khinh bỉ và nói.
- Karim Rachid, bố của cô, cô Rachid, nghe nói đang bị lùm xùm vụ cái chết của Tổng thống và sự mất tích của Thủ tướng, không biết phe nào chơi ác, loan tin đồn rằng cha cô có âm mưu lợi dụng đại dịch thay vì chăm lo cho dân mà lại thâu tóm chính quyền Pháp.
Camille mở to mắt ngạc nhiên, Amian như bị đụng trúng vảy ngược mà trợn mắt hét lớn:
- CÔ...CÔ DÁM....
Camille: (¬‿¬ )
Sacha: Σ( ̄△ ̄ノ)
Camille che miệng muốn cười, ai ya, làm việc xấu chưa được bao lâu bị lan truyền tin đồn đúng với sự thật này thì dở rồi :>>
- Thôi thôi, hai người còn đẩy qua đưa lại như vậy, đến tối mai mới đúng được việc cần bàn mất.
Mắt thấy Amian bị Aya kích động đến mức chuẩn bị rút súng nả đạn vào người đối phương, Camille đành 'không cam lòng' lên tiếng ngăn hai con người này lao vào ẩu đả nhau.
Sacha trợn mắt, có phải cô nhìn nhầm Camille đang cảm thấy hứng thú khi hai con cọp cái này cắn nhau không thế??
- Giờ thì, cô Dounia Aya, cô có thể trả lời câu hỏi của tôi hay chưa, sao Israel lại biết trước được, ngay từ đầu, rằng cơn đại dịch này sẽ xảy ra?
Aya im lặng một lúc, rồi nói tiếp:
- Có một người lính đã trộm thông cáo từ một tướng lĩnh Ấn Độ, rằng bọn họ đang phải đối đầu với những kẻ gọi là Rakshasha, dịch ra là zombies, và anh biết đó, chuyên môn thì là xác sống.
Ánh mắt như tảng băng ngàn năm xoáy sâu vào con ngươi màu nâu mạnh mẽ như gỗ bạch đàn, nhận ra cô ta không nói dối, anh liền nói.
- Dounia Aya.
- Người phụ nữ quyền lực nhất của tổ chức Mossad, cô được người đời truyền miệng là một kẻ nghiêm nghị, giải quyết công việc có hiệu quả, và chả hề mang chút trí tưởng bở nào cả. Và tôi khá ngạc nhiên là chỉ vì cô đọc một thông cáo có nhắc đến từ zombies, mà cô đã cho hoàn thành bức tường ngàn năm này, chỉ trong hai tháng??
Aya gật gù theo từng câu nói của Camille, rồi tựa tiếu phi tiếu, cô nói:
- Đương nhiên là khi đọc nó, tôi cũng nghi ngờ chứ, sao tin ngay được, tôi cũng là con người mà, đâu phải tiên tri đâu.
Camille nhìn cô nhíu mày.
- Ha hả, thay vì ngồi trong đây, cùng tôi lái xe một chuyến quanh thành phố chúng tôi đi, vừa đi tôi sẽ vừa kể, sẵn tiện mua chút đồ ăn nào, tủ tôi hết chocolate rồi, mà cô bé ngồi kia chưa được ăn bữa đầy đủ nhỉ.
Sacha nhét viên chocolate cuối cùng vào miệng, vò vò vứt vỏ vào thùng rác, quay sang thì giật mình khi sáu con mắt của ba người lớn kia đang hướng thẳng vào mình, hình như Aya cười ẩn ý kiểu mẹ chi ấy.
- Dạ???
- Đi thôi nào, bé con!_Aya.
- ???
Đi đâu ạ???
_______________________________________________________________________________________________
- Những năm 30, người Do Thái không tin rằng, họ có thể bị đưa đến trại tập trung, kết quả là hàng chục vụ khủng bố ngược đãi, thảm sát người Do Thái, đỉnh cao là vụ die Endlösung der Judenfrage, hay còn gọi là 'Giải pháp cuối cùng cho vấn đề Do Thái'. Lịch sử khắc ghi với cái tên Holocaust, cùng với 6 triệu người Do Thái bị Đức Quốc Xã diệt chủng.
Camille lái xe, Amian và Aya ngồi sau, Sacha ngồi ghế phụ, tay ôm cái balo đã bự thêm một vòng vì bị ních thêm đồ ăn, lắng nghe Aya kể về một trong ba cuộc diệt chủng tàn ác nhất trong lịch sử của thế giới này.
- Năm 72, người Israel chúng tôi thời đó, không màng thực hư việc mình sẽ bị thảm sát tại Olimpic, hậu quả thì sao, tất cả các con tin đều bị giết, và chả thể giải cứu được ai, Israel lại đánh bom 10 trại nghiên cứu của PLO tại Syria và Liban để trả đũa cho vụ thảm sát, tới 200 người đã bị thiệt mạng.
Aya trầm đi một lúc, rồi lại tiếp tục.
- Ngay trước tháng 10 năm 1973, mặc dù tận mắt thấy cả một binh đoàn Ả - rập tiến quân, tất cả lại cho rằng họ không phải là mối nguy, vậy mà một tháng sau, chúng đánh chúng tôi ra tận biển. Chính vì lý do đó, chúng tôi đã quyết định thay đổi.
- Thay đổi ư?_Amian.
- Phải, và gọi là Người Thứ Mười!
- Ồ, ngạc nhiên ngạc nhiên!
Camille cười một tiếng, tay vẫn lái theo con đường mà Aya đã nói trước, Sacha bên cạnh ngơ ngác nói:
- Người Thứ Mười ???
Aya nhìn cô, mỉm cười.
Sacha "..."
Cảm thấy dạo đây mấy người có quyền có tài như ri rất hay...cười Ò-Ó
- Là, nếu trong mười, có chín người cùng xem xét một thông tin, và đưa ra một kết luận giống nhau, thì người thứ mười phải có nhiệm vụ phản bác lại. Không quan tâm thực tế ra sao, mức độ như thế nào, người thứ mười phải bắt đầu phân tích theo giả thuyết rằng chín người kia sai.
Chiếc xe dừng lại tại một nơi, Sacha gật gù nghe xong, liền hỏi:
- Vậy, cô là người thứ mười?
- Chính xác đó bé con!
Bốn người bọn họ xuống xe, vì cái chân ngắn cũn của cô không thể đọ được ba cặp chân dài ngoằng kia, Camille như cũ ẵm ngang Sacha, vừa đi vừa tiếp tục nghe.
- Bởi ai cũng nghi ngờ rằng zombies chỉ là cái cớ để che giấu âm mưu nào đó, nên tôi đã tiếp tục điều tra, và khi họ đã bảo 'zombies', nghĩa là chúng đã có thật, và đại dịch chỉ là chuyện một sớm một chiều thôi.
Sau đó, Aya rẽ vào một cái ngõ, hướng ra trung tâm nơi bức tường thành, phía sau là cả đoàn lính hộ tống.
- Bệnh nhân đầu tiên, vậy là từ Ấn Độ hả?_Amian.
- Vấn đề là F0 đấy, bất cứ nơi nào cũng có nhiều nguy cơ tiềm tàng, nên cũng chả rõ ngọn nguồn từ đâu, ổ dịch bùng phát ở chỗ nào. Cái này thì anh cũng thế nhỉ Camille, chúng ta, những kẻ trải qua đợt bùng phát thứ nhất, cũng đã nghi ngờ một số nơi.
Sacha nhìn sang anh, Amian cũng vậy, anh thở hắt nói:
- Đáng nghi là mấy vụ buôn bán nội tạng ở Đức, rồi thêm mấy cái thí dụ lạ đời về nạn bạo hành trên khắp các bán đảo châu Á.
- Phải, trong quá trình dịch bệnh lan tràn, chúng tôi vẫn điều tra thông tin và cố hết sức.
Aya dừng lại, khi đó tiếp mặt chúng tôi là tường thành cao sừng sững, đoàn người tấp nập đi qua, Aya vỗ vỗ vai tôi, chỉ về một cái cổng lớn.
- Đây là mấy cái cổng Jerusalem Salvation, hai trong số 10 cổng trên tường thành của chúng tôi.
- Phải qua vành đai an ninh và kiểm tra y tế nghiêm ngặt để vào khu vực an toàn của Israel.
Sacha ưỡn cổ nhìn về phía trước, có các dải sắt lớn cách ly người từ phía ngoài vào, mỗi đoạn có cả mấy người lính cầm súng nhìn gắt gao người qua lại, có sẵn người kiểm tra sơ bộ, xong họ sẽ được vào trong buồng che vải trắng để kiểm tra kĩ càng hơn.
- Mấy người vẫn cho họ vào sao?
- Thì cứu thêm một người, bớt đi một zombie mà.
Tiếp sau câu nói, là tiếng máy bay bay vù vù ở trên.
Camille quyết định xuống tận nơi xem xét tình hình. Cát bụi bay theo gió, nhất là vì dòng người di chuyển, Sacha ôm cổ anh, hơi có chút ngạc nhiên vì số lượng người ở đây, không ngờ còn tận cả một quốc gia chưa bị đánh bại bởi đại dịch.
Xung quanh không chỉ là người từ bên ngoài vào, mà còn có những cha xứ, những người mặc đồ đen đang hát, rồi có cả mấy quán hàng rong ở chỗ này, túm lại, trông lộn xộn mà lại kỉ luật đến kì lạ.
Lá cờ của Israel bay phấp phới trong niềm vui của người dân, Sacha đột nhiên cũng thấy vui theo.
Đang hòa mình theo niềm vui, một tiếng chói tai vang lên, tiếng mic bị rè được kết nối với loa cỡ bự làm nó bị phóng đại gấp nghìn lần, cộng thêm cả đoàn người vỗ tay hát hò, tiếng ồn đó lại càng bay xa. Những người lính phía trên liên tục chỉ vào nơi cái mic bị rè ấy, trông cũng vừa lo lắng lại vừa thờ ơ, Sacha phải bịt tai lại cho đỡ ồn.
Vùi mặt ra phía sau Camille, đột nhiên vì tiếng mic mà nhớ đến gì đó, cô quay sang Aya hỏi:
- Aya, cô có biết zombies bị thu hút bởi tiếng ồn không vậy?
-...
- Hả??
Sacha "..."
Camille "..."
Amian "..."
Ngày ấy trong tôi bừng nắng hạ, bầu trời chấm hỏi chiếu ngang qua, said by Aya :>>>
Sacha "..."
Thôi bỏ mẹ rồi!!!
Sacha lập tức quay lại, hướng mắt lên phía trên cao của bức tường thành. Phía dưới, các binh lính bắt đầu trấn áp người dân, y như cô dự đoán, bên ngoài bắt đầu có biến rồi.
Sacha căng mắt nhìn lên đỉnh tường, lấp ló trên đó là vài tên zombies đã thành công leo lên, bắt đầu liều mạng nhảy xuống, chắc bọn chúng đã xác chồng xác, kẹt vào nhau tạo thành cầu thang cho kẻ sau leo lên, như một hình tam giác, thành công vượt mặt bức tường.
- Chúng vượt qua đỉnh tường rồi!!
Sacha hét lên, tay chỉ lên chỗ bọn chúng, thu hút sự chú ý của ba con người kia.
Người dân xung quanh thấy vậy đang từ hát hò chuyển thành la hét, náo loạn cả một vùng, xô đẩy nhau để chạy, cảnh tượng y hệt như cuộc bạo loạn ở tỉnh lỵ Lons-le-Saunier mà cô đã trải qua, ít ra thì không có mấy vụ lấy điện thoại ra quay nữa.
Ta "..."
Trọng tâm ở đấy hả?
Sacha: Không, trọng tâm bây giờ lại phải chạy, CHẠY MAUUUU!!!!
Aya ngây người trong phút chốc, rồi như một bản năng đã huấn luyện từ lâu, cô bừng tỉnh, nắm lấy tay Camille và Amian, dắt đi, cùng với những người lính phía sau.
Sacha được ôm nên thấy rõ cảnh tượng, chúng nhảy xuống như ngả rạ, một số bất động, số khác vùng dậy chạy đến chỗ đám đông. Các máy bay trinh sát trên cao nhanh chóng tụ tập chỗ zombies vượt qua mà xả súng, những người khác điều động đến chỗ zombies nhảy xuống, lại thêm loạt đạn nữa, nhưng zombies thì đông hơn kiến, vừa hung hãn vừa to con, điểm yếu thì phải bắn nát đầu mới chết, trong tình huống cấp bách thế này lấy hơi đâu ra mà ngắm từng con, chúng đợi mình headshort hả, không đâu.
Xung quanh người dân vẫn chạy, có mấy cái ô tô cũng hoảng loạn mà di chuyển, Camile vẫn ôm chặt Sacha, chạy theo Aya, những người lính kia vẫn tiếp tục xả súng, ít ra zombies vượt qua được tường thành cũng không nhiều, tạm thời xử lý được, nhưng 'vỡ trận' rồi, kiểu gì cũng xông đến tận trung tâm.
Sacha nhìn sang chỗ khác, một vài nơi cũng xuất hiện các bậc thang tam giác, lũ zombies lại thêm vài chỗ để leo lên rồi.
Tiếng hét hoảng loạn của người dân, tiếng súng, tiếng kêu đau đớn của những người lính, tiếng máy bay kêu xoành xạch, hỗn tạp âm thanh làm Sacha muốn đau đầu.
Aya tiếp tục dẫn đường, sau đó nói với những người lính phía sau:
- Hộ tống bọn họ ra cổng Jaffa.
Đằng sau, zombies liên tục tấn công người dân.
- Azriel, anh nhanh chóng đưa họ ra khỏi đây và lên máy bay, nhanh lên.
- Rõ!
- Khoan đã!!!
Trước khi Aya kịp phản ứng, Camille đã túm tay áo Aya, hỏi:
- Này Aya, nếu chúng tôi vào được Ấn Độ, tôi phải bắt đầu từ đâu, và gặp ai?
- Ấn Độ bây giờ là vực thẳm rồi, anh vào đó không được cái gì đâu, quên vụ F0 và trốn đi!
- Nhưng mà...
- Tôi xin lỗi, tôi chỉ có thể cho anh biết những gì chúng tôi biết, câu trả lời chi tiết hơn, tôi chịu rồi!
Aya lắc đầu, ánh mắt bất lực hướng đến Camille, làm anh bần thần đi một chút.
- Hiện tại, chúng ta chỉ có thể trốn đi thôi.
Aya vỗ vai Camille, rồi đẩy mạnh anh về phía trước. Sau đó, Aya vào trong một chiếc xe bọc thép, nói thêm một câu tiếng Israel nữa với những người lính, rồi ngồi vào trong.
Chiếc xe khuất sau con mắt của Sacha, không biết chuyện gì xảy ra tiếp theo, nhưng có lẽ cô ấy cũng đã có kế hoạch dự phòng sau này, dù sao cô ta cũng là một thiên tài mà.
Amian và Camille tiếp tục theo đoàn người và Azriel, lâu lâu ngó về phía sau, nhưng Sacha được ôm, phía sau chuyện gì xảy ra, cô bé nắm rõ nhất.
Nữa kìa, lại nữa, lại hiện tượng đó.
Zombies, không hề tấn công ông già nọ.
Dù ông ta đã tuột hẳn về phía sau, những con thây ma điên cuồng vẫn đuổi đến, nhưng ông ta, như thể tàng hình trong mắt bọn chúng vậy.
Y hệt lúc ở khu chung cư nọ, y hệt ông già đó nữa.
Chắc chắn, cô phải lưu tâm vấn đề này, nó dường như mang một mật khẩu nào đó, về, 'điểm yếu' của đại dịch chăng?
Tiếp tục chạy, họ rẽ vào một ngõ nhỏ, xong như nhận ra điều gì đó, Camille hét lên:
- Nhầm đường rồi, đây đâu phải đường ra chỗ máy bay.
Azriel nghe thấy vậy, rút ra bộ đàm hét lớn:
- Đến điểm hạ cánh B.
Bên trên, những con zombies nhảy xuống đoàn người đang chạy trong ngõ.
- Á AAAAA!!!!
Có giàn chắn phía trên, nhưng cân nặng và trọng lực không hề nhẹ, chúng sập hết. Camille nhanh nhẹn tránh bọn chúng, những người lính phía sau nả đạn bắn chết.
Ra được hẻm lớn thì lại phải chui hẻm nhỏ hơn, còn không có màng chắn, vài người lính bị zombies nhảy xuống tóm được không phản ứng kịp, nghe đâu đó tiếng trẻ con khóc gọi mẹ.
Zombies thì như những động viên marathon điền kinh, rồi số khác như những người chuyên bay nhảy qua các tòa nhà mà thằng tác giả éo biết gọi là sao, liên tục nhảy xuống đòi mạng như cô hồn.
Vài nơi chắn trên đầu vững chắc, đỡ được 1 2 con, rồi không biết một nùi nhảy xuống thì có sập mẹ nó tường không nữa.
Vài con khác thông minh, men theo chắn sắt đến chỗ hổng, thò tay xuống túm người một người lính, Amian phản xạ ngay lập tức tính kéo anh ta xuống, nhưng sức một mình cô không thể đọ được tận 3 4 con zombies đang túm anh ta, đành nghe lời Azriel thả ra tiếp tục chạy. Có vài con còn xông ra từ các hẻm nhánh, có một anh lính bị bọn chúng tóm được, lôi ra quả lựu đạn, rút chốt.
BÙM.....ẦMMMMMMM....SOẠT....
Tiếp sau tiếng nổ là chắn sắt trên đầu lần lượt đổ rạp xuống, họ cuối cùng cũng chạy ra được khỏi con hẻm, men theo bậc thang ra sân bay, thành phố thất thủ, dân chúng đều đổ dồn ra đó, nhưng lập tức một binh đoàn thây ma chặn cả trước lẫn sau, Azriel thấy không thể tiến cũng không thể lùi, đành phá cửa, tiếp tục men theo các công trình kiến trúc thông suốt nhau để tiếp tục chạy, binh đoàn đông khủng bổ vẫn tiếp tục đuổi theo phía sau.
Cuối cùng qua được một cánh cửa sắt, họ đóng lại, tiếp tục xả súng và lũ zombies, chúng vẫn điên cuồng chèn ép cánh cửa, đù, cửa nhỏ mà khỏe dữ.
Ra được ban công chung cư, trước mặt bên trái lại thêm đoàn zombies nữa, họ không thể tiến thêm, đành bắn hạ bọn chúng, bên ngoài súng trên máy bay hỗ trợ, phía dưới là cảnh zombies tấn công người dân.
Trong lúc Sacha lẫn Camille và Amian, một người lui về phía sau, người kia rút súng ra hỗ trợ, Sacha được Camille ẵm trên tay, thuận tiện cũng bên trái, cô chỉ cần thẳng cổ không ngó phía trước nơi đang diễn ra cuộc xả súng nữa, liền thấy cảnh tượng có một không hai ngay tức khắc.
Phía bên kia con đường, cậu bé nọ cầm theo thanh gỗ, bị thụt lại phía sau so với đoàn người, cậu còn trẻ, chắc cũng tầm tuổi cô một chút, ấy vậy mà lại giống như hai hiện tượng cô đã gặp.
Lũ thây ma không hề tấn công cậu ta, chạy qua cậu ta y hệt cậu ta là cây cột hay cái cục đá, hoàn toàn tàng hình trong mắt chúng.
Camille vẫn đang tìm đường ở phía trước, đột nhiên thấy Sacha bất động, anh vội nhìn sang, thấy em nó đang bần thần nhìn về bên phải, anh quay sang, rồi như kinh ngạc tột độ trước những gì anh chứng kiến.
Một cậu bé với mái đầu trọc, da dẻ xanh xao, người gầy gò ốm yếu bao bọc trong cái quần đùi ngắn với chiếc áo ba lỗ, đã ngồi xuống ôm đầu, lẫn trong đoàn thây ma ngược hướng đang điên cuồng đuổi theo người dân.
Dùng đầu gối cũng biết cậu ta không bị zombies tấn công.
Hai đứa cùng nhau đơ hết cả người mà nhìn, đến khi Amian túm tay Camille chạy ngược vào trong, cả hai người mới bắt được hồn về với xác, tiếp tục chạy theo Azriel.
Phía bên chỗ cánh cửa sắt lúc nãy, nó vẫn chưa bị bật khỏi bản lề, binh lính vẫn tiếp tục nả đạn vào chúng. Phía trên có mấy cánh cửa thủy tinh, vài con phá cửa nhảy vào, đều được ban cho một viên vào đầu. Cuối cùng đến được một góc tường thụt sâu vào trong, phía trước có thành tường ngắn, phía sau được ngăn cách với bức từng cao hơn, Camille quyết đoán vứt em nó vào bên trong, vâng, vứt theo nghĩa đen đấy ạ, rồi nam chính lại rút súng ra solo với thây ma.
Phía sau anh, đối diện với cô, có một người lính bị zombies vồ lấy, nó cắn anh ta rồi lao đế chỗ cô. Sacha dùng cái chân ngắn đạp nó ra xa chút, rồi rút súng lục được Camille chuẩn bị trước cho cô, cất ở đai đeo ở bắp đùi, một viên tiễn nó về suối vàng lẹ, còn anh lính kia, dường như đã tự sát khi biết bản thân bị cắn.
Cánh cửa sắt kia như đạt thang đo chịu đựng, cuối cùng cũng bật ra khỏi bản lề, một tương lai tiên tri được luôn. Nhưng lũ zombies bên đó còn quá nhiều, người lính túc trực ở cửa nãy giờ rút chốt ném cho quả lựu đạn, BÙM, chết gần hết, Azriel như chắc chắn, ném thêm quả lựu đạn nữa, BÙM, sau đó bụi bay tứ phía, xung quanh im ắng.
Chỉ còn tiếng lạch cạch của súng.
Azriel chầm chậm tiến lên trinh sát tình hình, bất chợt một con zombie trâu bò chưa ngỏm hẳn lao đến trước nòng súng, anh ta quật sang một bên, hai phát, và tạm biệt chú.
Khói bụi bay mù mịt, tiếng súng chát chúa lẫn tiếng nổ của lựu đạn đổ ầm vào màng nhĩ, xung quanh im lặng tức thì thì nghe tiếng rè rè bên tai, đau đầu muốn chết.
Azriel xử xong con zombie, bần thần thả súng xuống, nâng cánh tay trái lên, trên đó có vết cắn của con lúc nãy, nó đã kịp cắn anh ta một nhát.
Xung quanh phút chốc im lặng như tờ, Camille phản ứng nhanh nhất rút dao chặt phăng bàn tay của Azriel, máu tuôn ra như suối, cơn đau thấu xương xộc lên não làm anh ta gào lên đau đớn, Camille xé vải của cái khăn anh đeo ở cổ, cầm máu cho Azriel, vừa làm, anh vừa lẩm bẩm.
1001
1002
1003
...
Sacha biết, anh đang đếm thời gian mà một người bị cắn đến lúc biến đổi thành zombie.
1012
1013
Amian kề súng sát đầu anh ta, tưởng chừng chỉ cần anh ta có dấu hiệu biến đổi, liền tặng một phát đạn. Azriel vẫn gào lên đau đớn, Camille vẫn tiếp tục quấn vải cầm máu, cho đến khi nghe tiếng máy bay, anh nói:
- Chúng ta đi thôi nào!!! Cố lên, anh sẽ không bị biến đổi đâu. Amian, dắt con bé hộ tôi.
Camille khoác vai Azriel đỡ anh ta ra ngoài, Amian một tay cầm súng một tay nắm lấy Sacha cùng hai người lính kia đi ra ngoài, máy bay đang vẫy vẫy bảo họ nhanh chân.
Nhưng không biết do tiếng máy bay quá ồn, hay lũ zombies chạy quá nhanh, mà bọn chúng đã nhảy sang từ phía bên kia, bổ vào máy bay. Chiếc máy bay bắt đầu chao đảo, cuối cùng lao vào đống thùng dầu mà phát nổ.
Họ đành để đám lửa cản chân lũ thây ma, vòng qua con đường khác, men theo người dân đang đổ xô ra sân bay để đón máy bay khác.
Không biết chiếc máy bay mà họ đã dùng đi tới đây, anh ta nghĩ cái gì mà lái máy bay rời khỏi, bỏ lại bọn họ đang bị thây ma truy đuổi phía sau.
- Chết tiệt!
Camille bất lực nhìn theo cái máy bay đã bỏ rơi bọn họ, đành hướng đến một cái máy bay khác đang tiến vào đường băng.
- Không còn cách nào khác rồi, chúng ta phải lên đó nhanh thôi.
Những người lính khác đã yêu cần máy bay đó dừng lại, cánh cửa mở ra thả thang nguy cấp từ chỗ buồng lái xuống, bọn họ nhanh chóng trèo lên, đầu tiên là Sacha, tiếp là Azriel, cuối cùng là Amian và Camille.
Người phi công nở nắp, đón bọn họ lên máy bay.
Bên trong, các hành khách vô cùng hỗn loạn sợ sệt, phi công bình ổn họ, bảo họ bình tĩnh. Camille đỡ được Azriel vào bên trong, thuận tay lấy hộp sơ cứu, đặt Azriel lên ghế đầu gần buồng lái, Amian xách tay ném Sacha vào ghế thứ hai.
Sacha "..."
Vâng, vẫn là ném theo nghĩa đen đấy ạ.
Ta: :>>>
Camille và Amian ngồi bệt xuống đất, các hành khách khác đang dần ổn định chỗ ngồi. Camille vừa thở được một hơi, hỏi cô tiếp viên đằng sau.
- Điểm đến là ở đâu?
- Tôi không biết, chúng tôi cũng chỉ vừa mới tới, nhưng chúng tôi không biết.
Bên ngoài, xa xa ấy, không biết là người hay là thây ma, cả một đoàn đang bổ nhào đến đây.
Các hành khách khác hoảng sợ, lên tục yêu cầu phi công cất cánh.
Chiếc máy bay nhanh chóng tăng tốc trên đường băng, hướng đến bầu trời mà bay lên.
Hành khách đã trở nên tĩnh lặng, một vài người còn chắp tay cầu nguyện.
Bốn người bọn họ thở hồng hộc, thở vì mệt, và cũng vì đã tạm thời an toàn. Những người khác cũng đã dần ổn định lại.
Sacha ngồi gần cửa sổ nhìn ra ngoài, cả một thành phố chìm trong hỗn loạn, nhìn từ trên cao mới thấy rõ, hình như không chỉ bức tường bao quanh bên ngoài, mà là cả một ma trận tường thành.
- Nếu đã bỏ công xây một tường thành duy nhất, thì sao không xây thêm, phòng hờ tường thành thứ nhất bị hổng.
Camille như nhìn thấy rõ nghi vấn trong lòng Sacha khi cô nhìn ra ngoài.
Bên kia, có một chú chó, đang nhìn vị khách nọ mà sủa.
Bốn người nghỉ một lúc lâu, rồi Camille đứng dậy, lại chỗ tủ lấy mấy chai nước, đưa cho cả bọn, rồi nói:
- Tôi tên Camille Nicolas, cô ấy là Amian Rachid, con bé là Sacha Ketchum.
- Còn anh?
Azriel vẫn còn đau do cái tay, giọng anh ta lạc đi, nói:
- Azriel Chaim.
Hai người im lặng một lúc lâu, rồi Camille nói tiếp:
- Nào, điều ta cần làm bây giờ là thay băng gạc và vệ sinh cái tay của anh.
Azriel uống thêm ngụm nước, dù không thể hiện mấy nhưng cô biết anh đang run, xót lắm đó.
- Anh ổn chứ?
- Tôi ổn, cứ...cứ tiếp tục đi.
- Cố lên nào, sẽ xong ngay thôi.
- Oke, tới nào.
Camille rửa tay bằng sát khuẩn, tháo lớp vải đang quấn tay Azriel, rồi sau đó đổ nước sát khuẩn lên tay của Azriel, anh ta nhăn mặt lại vì đau, sau đó băng bó cẩn thận cho anh ta.
- Tốt lắm, ổn cả rồi.
Sacha ngồi bên mà cũng thấy xót giùm, tay hơi nhói nhói đau.
- Anh là bác sĩ hả?
- Không, tôi cũng từng là một người lính mà, tôi được huấn luyện khá đầy đủ trên chiến trường.
Azriel thở dốc một hơi, rồi hỏi:
- Làm sao anh biết?
- Biết gì cơ?
- Việc cắt tay, sao anh nghĩ nó sẽ hiệu quả?
Camille trầm ngâm một lúc, rồi nói:
- Tôi cũng không biết nữa, phản ứng nhất thời ấy mà.
Azriel quay mặt đi một lúc.
- Giờ tôi chỉ là gánh nặng thôi, cứ mặc kệ tôi đi.
- Không sao, anh bị tay trái mà, hơi khó khăn chút thôi, giờ nghỉ ngơi một chút nào.
Camille ngả người ra sau một chút, Amian ngồi kế bên, Sacha và Azriel ngồi trên ghế.
Sacha nhìn xung quanh đôi chút, cuối cùng cũng có thể thở bình thường một hơi.
'Giờ tôi chỉ là gánh nặng thôi'
Bất chợt câu nói lúc nãy dội vào đầu Sacha làm cô giật mình.
Tiếp tục sau đó, là một loạt ký ức cũ được cô ghi nhớ, sau câu nói ấy mà chạy như một thước phim chiếu lại.
Cảnh ông già trước cửa chung cư đêm ở Louhans ấy.
Người lính ở Paris với vết thương lớn ở chân.
Ông già và cậu bé trong cuộc chạy trốn binh đoàn thây ma ở Jerusalem.
Rồi những câu nói của gã Nacer đã từng nói.
"Đôi khi chúng ta sẽ nhận ra là, cái khía cạnh tàn bạo nhất của con virut...
...nó lại chính là điểm yếu chết người của nó."
"Tôi xin lỗi, tôi chỉ có thể cho anh biết những gì chúng tôi biết, câu trả lời chi tiết hơn, tôi chịu rồi!"
"Hiện tại, chúng ta chỉ có thể trốn đi thôi"
Xâu chuỗi tất cả các sự kiện lại, Sacha não chợt nảy ra một thông số.
Cô bất ngờ ngồi dậy, bỗng mắt đối mắt Camille, như hai tư tưởng lớn gặp nhau, anh kéo Amian lùi ra phía sau, liên lạc bằng điện thoại, Sacha chạy theo, cô nhận ra anh ấy cũng đang nghĩ giống mình.
Có lẽ, họ đã tìm được cách giải quyết vấn đề trước mắt này.
[Alo, Camille hả cháu. Sao rồi, hai đứa vẫn ổn chứ?]
- Cháu ổn, nhưng dì có thể đưa máy cho người tên Karim Rachid, nói là Amian muốn gặp.
[Dì biết rồi!]
Sau đó là tiếng bước chân.
- Này Amian, cô bảo ông ta, lập tức điều tra cơ sở nghiên cứu y học gần nhất, cơ sở CDC, WHO, bất kỳ cái gì cũng được, miễn có thể nghiên cứu vaccine.
- Vâng, em biết rồi!
Sacha nhìn thấy Camille đưa điện thoại cho Amian, rồi cô ta đưa điện thoại cho cơ trưởng.
Chỉ biết một lúc sau, cơ trưởng thông báo sẽ đáp xuống sân bay Cardiff ở Wales, họ được ưu tiên quá cảnh.
Camille và Amian quay lại, họ ngồi đợi một lúc lâu, Sacha tranh thủ cho mọi người vực cái thực, may mà ních thêm đồ ăn vào balo.
Sự chờ đợi tưởng chừng dài vô tận, sự an toàn trước mắt khiến họ chìm vào giấc ngủ, xua đi cái mệt nhọc.
Nhưng mà...
_______________________________________________________________________________________________
Số từ: 5658
Ngày đăng:
Ghi chú: Thú thực với mọi người là tình tiết bắt đầu từ cuộc bạo loạn ở tỉnh lỵ Lons-le-Saunier cho đến bây giờ, tôi có mượn 50% ý tưởng từ bộ phim 'World war Z', mê từ lần đầu coi và xem đi xem lại cả chục lần không chán, lần nào cũng như lần đầu.
Tôi trộn lẫn ý tưởng của mình lẫn phim, cho nên sẽ hơi khang khác, đến khi Sacha rời khỏi cơ sở nghiên cứu của WHO, lúc đó sẽ hết 'vay mượn', tiếp nối giải quyết đại dịch là đụng độ với Tổ chức còn lại sắp bị đưa vào quên lãng, Tổ chức khoa học Nouveau Monde. Spoil trước là Phiến quân Aube chưa lên thớt sớm đâu, chụy ta chỉ tạm lui về cánh gà thui :>>
Cảm mơn vì đã ủng hộ mình nha <3
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro