Chap 1: Mở đầu...

Vẫn luôn tồn tại ba thế giới song song nhau.

Pokeworld mộng mơ với những sinh vật kì lạ, đáng yêu được gọi là Pokémon.

Demonworld, Quỷ Giới, u tối tràn đầy quái vật giết chóc lẫn nhau.

Và Cosmos, một thế giới lý tưởng, nơi phát triển của sinh vật bậc cao hơn cả - Loài người.

Vậy nhưng, sự cân bằng giữa những thế giới đang bị phá vỡ. Sinh vật từ Pokeworld lẫn Quỷ Giới đột nhiên xuất hiện tại Trái đất xinh đẹp... Trước nguy cơ bị tàn phá của Trái đất, Pokemon đã cùng một phần nhỏ những con người có khả năng đặc biệt ngăn quái vật từ Quỷ Giới lại, bảo đảm cuộc sống thường nhật của mọi người...

.

.

.

  - "Satoshi! Con mau dậy đi! Muộn học đấy!"

  - Oáp... - Cậu ngáp dài trong chăn. Mặc lời gọi của người phụ nữ ngoài cửa phòng, cậu vẫn nằm lì trên giường với suy nghĩ đinh ninh rằng: đằng nào cửa cũng khoá mà! Có làm gì được cậu đâu.

  Nhưng người tình không bằng trời tính, đột nhiên cậu thấy lạnh gáy...

  - "Con đang chọc tức mẹ đấy hả? DẬY MAU!!!"

  "Rầm!" "Vù"

  Chẳng cần biết gì khác, nghe thấy cái giọng đanh lại, đầy sát khí ấy là liền phản xạ lại, câu luống cuống ra khỏi giường để rồi đập mặt, hôn đất. Chưa kịp thấy đau, cậu đã phi thẳng vào phòng vệ sinh. Đoán ra con trai mình đang làm gì, người mẹ gật đầu hài lòng, rồi gọi thêm câu nữa trước khi xuống nhà:

  - "Mày cũng nên dậy đi, Pikachu!"

  Được gọi, sinh vật màu vàng nằm ở đuôi giường kêu lên một tiếng "Pika" rõ đáng yêu... rồi ngủ tiếp! 

  Lúc sau, Satoshi bước ra với bộ đồng phục học sinh. Áo sơ mi trắng cổ xanh trời, quần đen, chưa sơ vin. Thắt ẩu cái cà vạt đồng màu cổ áo xong, cậu với lấy cái áo khoác rồi vác cặp sách xuống nhà cùng con Pikachu. 

  Cậu ngồi vào bàn ăn với đầy đủ bữa sáng ở trên. Đối diện là ba đang vừa lướt ipad vừa uống ly nước, ti vi to đùng tới 80 hay 90 inch gì đấy ngoài phòng khách vẫn đang bật thời sự sáng.

  - "Con ăn mau đi rồi còn đi học" - Mẹ cậu, Hanako từ góc nấu ăn bước tới, nhắc cậu xong rồi đặt trước mặt Pikachu một khay thức ăn. 

  Con Pokemon nhỏ chỉ cao 0,4m thích thú, nhảy từ ghế lên bàn ăn, ngấu nghiến bữa sáng.

  - "Mời cả nhà ăn~" - Cậu cầm miếng bánh mì lên gặm. Còn buồn ngủ muốn chết nên tới cái vị mứt dâu ngọt lim quệt trên một mặt bánh cậu cũng chẳng cảm nhận sâu sắc cái hương vị như bình thường nổi.

- À, hôm nay sẽ có bất ngờ đấy Satoshi - Hanako vui vẻ nháy mắt. Nhưng Satoshi chưa kịp nuốt trôi miếng bánh, bà đã cười tủm tỉm, để lại đứa con còn ngơ ngác rồi bà quay đi giúp đỡ công việc trong bếp với người hầu.

  - "Bất ngờ?" -  Khó hiểu, cậu nhìn qua Pikachu. Nó lắc đầu tỏ ý không biết. Rồi cậu lại nhìn sang ba, ông vẫn thản nhiên uống trà (xanh). Nhìn mặt ông là biết ông hiểu ý mẹ hắn rồi, và nhìn mặt ông cũng liền biết ông sẽ chả nói đâu. Thôi bỏ đi (mà làm người) vậy, mặc dù nhìn nụ cười hồi nãy của mẹ là thấy nguy hiểm đến nổi da ga rồi. Mệt ba mẹ quá cơ! 

  Ăn sáng xong, cậu đứng lên, nhận cặp sách từ một chị maid, đi tới cửa, xỏ đôi giày sương sương vài triệu màu đen vào. Còn việc cuối cần làm trước khi ra khỏi nhà.

  - "Vào thôi Pikachu!" - cậu lấy ra một quả cầu chia hai nửa, nửa màu đỏ và nửa màu trắng. Quả cậu này được gọi là Pokeball.

  - "Pikachu..." - Sinh vật màu vàng lưỡng lự.

  - "Tao biết mày không muốn vào nhưng mày là pokemon. Vào mau! - Hắn nghiêm giọng đe doạ Pikachu, ấn vào quả cầu. Theo luồng ánh sáng đỏ, Pikachu chui vào quả cầu ấy, nhưng mặt nó vẫn chẳng dễ chịu chút nào - Mày nghiệp dữ lắm nha con Chu, để màu ở ngoài nghiệp dễ quật lây cả tao lắm." - Đùa đùa với Pikachu một cậu, rồi cậu cất quả cầu đi và bắt đầu bước đến trường.

Gió thu phảng phất qua, làm rối mái tóc đen. Chưa được bao lâu, cậu đã dừng bước, ngửa lên bầu trời thu cao vợi. Quả như cậu đoán, một đàn bồ câu đang bay lượn trong không, tuy nhiên trong đàn lại có một con có chút khác lạ.

  - "Quả nhiên là Mamebato!" - Từ mấy tiếng "tooo..." nhỏ đã lọt vào thính giác, Satoshi đã chắc chắn rằng đó là âm thanh của một sinh vật tên "Mamebato" - một Pokemon.

  Không lâu về trước, loài sinh vật này đột nhiên xuất hiện ở trái đất. Lâu lâu mới có trường hợp con người gặp nguy hiểm liên quan đến chúng, nên loài người dần thích nghi với một thế giới chung sống cùng Pokemon. Mặc dù số lượng ngày một đông lên, nhưng vẫn chưa nhiều, đặc biệt còn hay lẩn tránh con người nên chẳng dễ gì mà người ta phát hiện được chúng. 

  "Bụp!"

  Khi nhận ra, cậu đã đụng phải ai đó đi hướng ngược lại, tí nữa thì ngã, loạng choạng lùi vài bước cậu mới lấy lại được cân bằng. Người đụng phải cậu lại không thâm hậu được như thế, thực sự đã ngồi bệt trên đường rồi.

  Con gái!?  Nhờ trang phục trông như đồ đôi với mình, cậu chắc rằng đó là học sinh cùng trường.

  Nhỏ nhoái người về phía trước, xoa cái mông ê muốn chết!

  - "Uuu! Thằng nào khùng vậy!" - Nhỏ giọng chửi thằng mới đụng phải mình, vốn chỉ để bản thân nghe, vậy mà cô không ngờ có người tai thính như cậu.

  Nghe xong, vốn đang định bỏ qua sương sương, cậu ức chế, chửi lại:

  - "Mắt cậu để sau lưng à mà không nhìn thấy tôi?"

  - "Thế mắt cậu mù hay sao mà không thấy mắt tôi để đâu?"

  Rồi xong! Sao cãi lại giờ? Con gái gì mà mồm miệng đanh đá thế!

  Nhưng không thể chịu thua!

  - Mắt tôi chỉ nhìn thấy cái đẹp, không nhìn thấy mấy đứa tạo nhiều nghiệp quá.

  Khikhi, cậu cá chắc là cô ta chẳng còn gì đáp lại nữa đâu. Nhìn cái biểu hiện mặt đỏ hồng lên, mắt liếc cậu như muốn ăn mà khỏi cần nấu chín, gọi dễ hiểu hơn là ăn tươi nuốt sống. Vài giây sau, cô đứng dậy..."Bốp!". Chưa kịp phản ứng, cô đã tát cậu vêu mỏ! Rồi hằm hằm bỏ đi. Cậu trợn mắt nhìn theo bóng lưng cô, muốn lao vào cấu xé luôn vậy đó! Nhưng nghĩ mình phải giữ sự quý tộc tầm xàm nào đó rồi lại thôi. Thề rằng nếu chạm mặt nhau lần nữa sẽ không để nhỏ yên.

  Mà nhìn lại thì chẳng biết từ lúc nào cậu đã tới trường rồi.

  Ngôi trường nổi tiếng - Tralos của thành phố Tralos này.

  Bước qua công trường là bức tượng nữ thần đặt trong đài phun nước nhỏ ở giữa sân đã đập vào mắt. Một bên là vườn hoa rộng rãi trồng một số loài hoa cũng như cây thân gỗ đã có tuổi. Cậu bước trên nền gạch xi măng trắng đã đục đi phần nào, vào dãy nhà 5 tầng to đùng phía trước, tìm kiếm lớp học của mình ở tầng 3

  Không có cái chiều cao đáng nể như mấy anh main ngôn tình, không có cái nụ cười toả nắng chói lóa như mấy anh main ngôn tình, cũng chẳng toả ra cái khí lạnh ngầu lòi như mấy anh main ngôn tình nốt, thế mà cậu vẫn thu hút ánh mắt của bao đàn em mỗi khi đi ngang qua. Mái tóc đen óng hơi rối, khuôn mặt không hề có lấy cục mụn mất thẩm mỹ nào, con ngươi trầm đục nhìn qua thì chẳng có gì đặc biệt, nhưng trở thành một bộ phận trên người cậu, nó lại có gì đấy bí ẩn, cuốn hút lạ thường. Thảo nào tụi con gái để ý thế! Đẹp trai thì có gì sai!

  Rồi một bóng dáng từ phía sau vỗ nhẹ vai, nhảy lên trước bước bên cạnh, đôi mắt xanh trong màu trời ánh lên đốm sáng nhìn cậu.

  - "chào buổi sáng, Satoshi!

    - "Ờ, Serena!" - Cậu cười đáp lại. 

  Đây là Akaruku Serena, có thể coi là một trong số bạn nữ ít ỏi mà cậu biết và gọi là có chút thân. Tiêu thư kiêm hoa khôi của trường, con nhà người ta là đây chứ đâu. Để nói về độ hoa khôi của cô nàng này, phải kể đến việc chẳng dễ gì kiếm được một cô gái khiến Satoshi cũng phải nhận xét rất hiển nhiên là: Đẹp thật đấy!

  - "Nè! Bài tập về nhà!" - Cô chìa ra hai quyển vở cho cậu.

  Cậu cười hì hì, cầm lấy, rồi bước đến chỗ ngồi cuối dãy thứ hai tính từ cửa sổ vào.

  - "Nay gặp phải em nào rồi bị ẻm phũ hay sao mà nhìn chán đời hơn mọi ngày thế?"

  Có cậu bạn đi tới, cười khì khì khoác vai cậu. Cậu gỡ gỡ tay cậu ta ra, cái mặt lại quạo lên, trả lời cho vui một cách cộc cằn:

  - "Gặp người Vũ Hán! Nhớ đeo khẩu trang vào!"

  - "Tự nhiên cục súc vậy bạn! Mà mày đã là một loại virus rồi, không thì cũng là thứ vi khuẩn. Cái khẩu trang y tế 200 nghìn một hộp 50 cái của tao đâu nhỉ?"

  Còn cậu bạn này là Shigeru Okido, bạn từ nhỏ của Satoshi. Hắn ăn rồi là khịa cậu vậy đó! Nghĩ  mà chán thằng bạn thân! Cậu lẩm bẩm: "Haizz, nghiệp còn nặng hơn con Chu, tao chờ ngày nghiệp quật SML mày nha con!"

  - "Các em vào chỗ đi!" - Giáo viên nữ vào lớp, tiện nhắc nhở luôn học sinh của mình.

  Mỗi học sinh một bàn riêng, Serena ngồi ở bàn ngay bên phải Satoshi. Sau khi ngồi xuống, cô khẽ thì thầm qua phía cậu:

  - "Vậy đã có chuyện gì sao?"

  - "Xàm thôi, chả có gì hay đâu" - Câu lầm lừ nghĩ đến cái chuyện rõ xàm nhưng cứ quanh quẩn trong đầu mình nãy giờ.

  Serena quả thực là một cô gái rất dịu dàng, tốt bụng, ít nhất trong mắt cậu chính là thế. Nhiều hôm, cô còn làm bữa trưa cho cậu, làm bánh cho cậu vì biết cậu thích ăn. Đôi khi cậu nghĩ: "Mai này rước Serena về, chắc cuộc sống đẹp như những con thiên nga của Tchaicovsky". Với cậu, Serena đã thành nữ thần giáng thế rồi không chừng. Nếu cô nàng mà biết những suy nghĩ ấy của Satoshi về mình, chắc sẽ nhảy tưng tưng cả ngày quá. À, ngược lại thì về điểm này của Serena, việc nhảy tưng tứng ấy, Satoshi chẳng thể biết đâu.

  Trong khi đó, cả lớp đã ổn định, cô tiếp tục:

  - "Hôm nay, lớp chúng ta có bạn mới!"

  Giờ mới để ý thấy một học sinh lấp ló đi cạnh cô nãy giờ, cô bạn mới ấy đàng hoàng đứng trên bục giảng. Ở dưới, học sinh đã ầm ỹ xì xào to nhỏ:

  - "Nữ sao? Cute thế!"

  - "Lại có hotgirl rồi!"

  - "Vợ tao đấy các mày!"

  - "Thằng nào dành vợ tao, tao tạt axit sunfuric đặc nóng chết bome chúng nó!"

  Bạn nữ mới nghe mấy lời bàn tán đấy, biết là họ không có ý gì nên chỉ tủm tỉm cười, làm tan chảy tim vài đứa nữa rồi cất lời giới thiệu:

  - "Tớ là Akatsuki Hikari, mong giúp đỡ!"

 Satoshi hướng lên bục giảng.

  Cô bạn với chiều cao xấp xỉ cậu, nửa tóc trên được cột đuôi ngựa gọn ra sau bằng dải ruy băng nhỏ màu trắng, đôi mắt xanh trời đêm ánh lên nét cười...

  Chính xác là con bé xấu tính nãy đụng phải Satoshi!! Mất vài giây xác định lại, khóe môi cậu nhếch lên một nụ cười...man~rợn: "toang mày rồi con, nãy dám tát SML bố hả. 'Tu-bi Con-tờ-niu'"

  - "Cậu...làm tớ thấy sợ đấy..."

  - "Tớ có làm gì đâu, serena nghĩ nhiều đây."

  - "Không, rõ là cái nụ cười ấy của cậu trông nguy hiểm lắm..."

____ End Chap 1

Artist: (Chưa tìm ra) 

Lời tác giả: Hix, edit lại chap 1 mất nguyên buổi chiều rồi~ Khổ thân tui nhắm~~ nên đi qua cho tui xin 1 vote ik~~~ À, nghỉ tết sớm rồi~ có khi nào lại làm quả 90 ngày như 2020 không nhỉ? :< 

Artist bìa: melso (Twitter: fufumzz)



Finished: 18:00 - 31/1/2021

Updated: 9:04 - 2/2/2021 

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro