Chương 11: Huy hiệu nhà thi đấu Hakudan!

Mặc kệ ánh mắt kinh ngạc của nhóm Kaki, Satoshi và Serena nhìn nhau mỉm cười đầy phức tạp. Cảm xúc của cả hai đồng dạng đều được giấu sâu vào trong đáy mắt, đều muốn đối phương không thể nhận ra được tâm tình phức tạp của bản thân.

Cả hai giống như tâm ý tương thông, cùng nhau đem cảm giác rung động nhớ nhung đó chôn sâu nơi đáy lòng.

"Hai người....quen nhau sao?" Mao chỉ vào hai người, ngập ngừng nghi hoặc hỏi.

"Đây là bạn học cũ của mình, Serena!" Không đợi Serena lên tiếng, Satoshi đã dành trả lời trước và tất nhiên cậu nhận lại được ánh mắt kì lạ của Serena.

"Chào các bạn, mình là Serena bạn học cũ cùng trường với Satoshi." Serena bị Satoshi lén lút chọc một cái ngay hông liền hoàn hồn, mỉm cười phối hợp với cậu.

"Bạn học cũ? Sao vừa gặp đã ôm nhau thắm thiết vậy? Y như bị chia xa hàng thế kỉ!" Kaki đưa ánh mắt đầy thâm ý nhìn hai người này. Trong lòng tựa có điều suy nghĩ.

"T-Thì sao? Lâu rồi không gặp ôm một cái cho đỡ nhớ. Không được à?" Satoshi không biết xấu hổ hỏi. Câu nói của Satoshi làm cho Serena cúi đầu, che đi mấy vệt đỏ trên mặt.

Lilie ở một bên nhìn hai người bọn họ, tâm tình cũng phức tạp không kém. Đây là người mà Satoshi luôn thầm nhớ...? Lilie lâm vào trầm mặc thất thần đến lạ, trong lòng ngổn ngang cảm xúc.

"Mà mấy bạn có gặp nhau rồi sao?" Satoshi nghi hoặc hỏi.

"Ừm, lúc Kaki đang đấu thì cậu ấy đi ngang muốn xem cùng. Nên bọn này cho cô ấy vào xem chung rồi tới đây luôn!" Mamane không chút để tâm nói.

"Vậy...kết quả trận đấu thì sao?" Satoshi mặc dù biết nhưng vẫn cố ý hỏi. Câu hỏi của cậu làm cho mặt Kaki đen lại.

"Thua rồi!" Kaki cắn răng nói, bây giờ cậu ta mới biết. Bản thân cậu ta dựa dẫm phụ thuộc vào tuyệt kỹ Z nhiều như thế nào. Bây giờ, tuyệt kỹ Z không thể dùng lung tung như trước làm cho cậu ta bị gò bó, lực chiến giảm mạnh.

Kiêu ngạo bấy lâu nay biến mất, chỉ còn lại sự nhục nhã và không cam lòng.

Cậu ta biết chắc, Satoshi đã nhận ra điều đó ở cậu ta. Tuyệt kỹ Z vừa là con bài tẩy trọng yếu lại vừa là nhược điểm chí mạng của cậu ta.

Từ lúc ra khỏi nhà thi đấu đến giờ, trong đầu của Kaki chỉ còn lại mấy trận đấu với Satoshi. Nổi bật nhất là trận đấu bên bờ biển đêm ấy. Cậu đã đánh bại cậu ta mà không cần dùng đến tuyệt kỹ Z. (Chương ba cho những ai không nhớ!)

"Satoshi, đấu với mình một trận đi!" Kaki bỗng bật dậy làm mọi người bất ngờ, cả người căng thẳng tràn đầy kiềm nén.

"Đấu với cậu? Cũng được thôi nhưng mà pokemon của cậu còn đang hồi phục đấu thế nào đây?" Satoshi lười biếng hỏi, Pikachu trên vai cậu cọ cọ vào mặt cậu vài cái, cũng làm một bộ dáng lười biếng y như huấn luyện viên của nó.

Kaki nghe vậy tay siết thành quyền, gân xanh nổi lên trên mu bàn tay.

Serena nghe câu nói của cậu chỉ có thể mỉm cười lắc đầu. Làm sao lại có người như vậy chứ, thẳng thắn đến đau lòng người nha.

"Nếu cậu muốn mình giúp cậu luyện tập thì mình sẵn sàng! Còn đấu thì...mình từ chối." Satoshi điềm nhiên nói, cậu còn muốn để pokemon của mình ở trạng thái tốt nhất.

"Được, cảm ơn cậu!" Kaki gật đầu cảm ơn. Satoshi nhún vai, rồi xoay người cất bước vào bên trong Trung tâm pokemon.

Cả đám hai mặt nhìn nhau, rồi theo chân cậu vào. Vừa vào trong họ liền thấy Satoshi với Pikachu ngồi ở một góc khuất trong sảnh. Satoshi thì ngồi bấm liên hồi trên máy tính, Pikachu thì ngồi ăn bánh pofure.

Nhóm Kaki tò mò đi lại, thấy trên màn hình máy tính của Satoshi toàn là chữ. Dày đặc, hơn nữa họ nhìn vào không hiểu gì cả. Thế là liền dứt khoát không nhìn nữa. Serena lẳng lặng đem một ly cà phê đen ra, nhẹ nhàng đặt bên cạnh. Rõ ràng cô làm không chút tiếng động thế nhưng Satoshi vẫn phát hiện ra. Cậu ngẩng đầu nhìn cô cười nhẹ như lời cảm ơn. Rồi lại lao đầu vào máy tính, Serena thấy vậy liền cười dịu dàng không rõ ý vị.

"Serena cậu rảnh không? Ra giúp tụi mình chút được không?" Giọng nói của Mao vang lên từ xa.

Sau khi ăn một bữa, cả bọn liền kéo ra ngoài sân đấu của Trung tâm pokemon. Bỏ mặc Satoshi ở đó với cái máy tính, dù sao ở lại cũng không làm được gì. Nên bọn họ ra ngoài giúp Kaki luyện tập.

"Tới liền!" Serena cao giọng hô, chất giọng dịu dàng vốn có làm Satoshi bất giác bị thu hút.

"Serena cậu đem Pikachu ra đi, cho cậu ấy luyện tập cùng Kaki!" Satoshi lắc đầu, không ngẩng lên nhàn nhạt nói.

"Pika pika pikachu!!" Pikachu nghe cậu nói liền kêu lên phản đối.

"Phản đối vô tác dụng!" Satoshi đến nhìn cũng không thèm, giọng trầm ấm giàu từ tính nhẹ nhàng như gió thoảng. Làm cho Pikachu kêu oai oái.

"Đi nào, Pikachu!" Serena bật cười, đưa tay bế Pikachu lên đi ra ngoài. Tránh làm phiền đến Satoshi. Satoshi từ đầu đến cuối không có lên tiếng, chỉ chuyên tâm vào đống dữ liệu trên màn hình.

Hiện tại, chỉ thu thập được một mẩu đá nhỏ. Phân tích còn chưa biết được hay không. Đến cả tác dụng của nó là gì bọn họ còn chưa rõ. Bây giờ chỉ có thể kiên trì với cái thông tin bí thù lù này thôi chứ cậu không còn cách khác.

Bên ngoài...

Kaki đang ra sức tập luyện cho Yayakoma và Garagara. Cậu ta chính là muốn dùng hai con pokemon này phục thù. Gỡ gạc lại chút ít mặt mũi.

"Pokemon của chị Viola hiện tại mà chúng ta biết chỉ có mỗi Ametama mà thôi. Ngoài ra chúng ta chẳng biết gì cả, chuyện này...hơi khó nha!" Mamane lặng lẽ phân tích nói. Lúc thi đấu với Kaki, chị ấy chỉ dùng một pokemon duy nhất. Đến pokemon thứ hai còn chưa dùng.

"Theo mình biết, chị ấy còn một con Vivilon rất mạnh." Serena mỉm cười nói, lần gặp lại đầu tiên của cô cũng ở nhà thi đấu Hakundan này.

"Vivilon?" Suiren nghiêng đầu thắc mắc nhìn cô.

"Ừm, là pokemon hệ côn trùng. Nó đây, mấy cậu nhìn xem!" Serena vừa nói, vừa đưa điện thoại ra cho mọi người xem.

"Nhìn nó rất dễ thương mà, nó thật sự mạnh như lời cậu nói sao?" Mao nghi hoặc nhìn con bướm sặc sỡ đẹp đẽ trên màn hình.

"Pokemon không con nào là vô dụng. Không con nào là không có sức sát thương cả. Chỉ xem cách các cậu huấn luyện nó như thế nào mà thôi. Khả năng của pokemon là vô hạng!" Serena thu điện thoại, sâu xa nói. Điều này cô đã được trải nghiệm sâu sắc khi ở Hoen, và còn học được từ cậu ấy nữa.

Kaki nghe cô nói liền ngây người, như đang nghiền ngẫm lời cô nói. Cậu ta đã được nghe qua câu nói này từ Takeshi. Lúc đó cậu ta không hề để trong lòng câu nói này, bây giờ nghe lại dường như cậu ta đã hiểu được ý nghĩ sâu xa của câu nói này. (Chú Kaki này hiểu được cái gì sâu xa thì tui không biết nha!)

"Mình đã biết, cảm ơn cậu!" Kaki cười nhạt nói.

"Bắt đầu được chưa?" Mamane thở dài hỏi. Có một câu nói thôi mà, làm sao lại suy nghĩ lâu vậy chứ.

"Được rồi, nhờ mấy cậu!" Kaki gật đầu nói.

Serena cùng nhóm Lilie cùng tập luyện cho hai con pokemon của Kaki.
Sau một ngày tập luyện hăng say thì ai cũng mệt lả người. Satoshi đứng nhìn đám bạn ngồi bệch không chút hình tượng trên sân chỉ phì cười. (Bỏ qua phần tập luyện nha, vì mình không biết tả sao nữa!)

Tối đến, cả nhóm ngồi ăn tối trong sảnh của Trung tâm pokemon. Vừa ăn vừa nói chuyện sôi nổi. Chợt Mao nhắc đến chuyện cháy rừng khi sáng.

"Này, Satoshi chân cậu đỡ chưa đấy?" Mao vừa nhắc tới chuyện đó thì Lilie liền nhớ đến việc chân của cậu. Satoshi chỉ cười trừ không nói.

Có thể làm sao chứ? Cậu cũng không để ý, tối thoa chút thuốc là được rồi.

Cả ngày nay, Satoshi chỉ lo mấy chuyện khác còn vết thương trên chân cũng không thèm động đến. Bây giờ chính vị này cũng không biết chân mình ra sao nữa mà.

"Hả? Chuyện gì xảy ra sao mấy bạn?" Serena một bên nghe không hiểu gì cả.

Mamane kể lại từ đầu đến cuối cho Serena nghe. Cô nghe đến đoạn chân của Satoshi bị thương thì mấy khúc sau không thèm nghe nữa. Nói chính xác là mấy chuyện đó nghe không lọt lỗ tai.

"Thôi thôi thôi, chuyện có chút xíu thôi mà. Cậu đâu cần kể nghiêm trọng như vậy làm gì." Satoshi không cho Mamane kể xong đã ngắt lời. Giọng điệu như nói cậu ta chuyện bé xé to làm Mamane đen mặt.

Chút xíu? Chuyện như vậy mà chút xíu á? Cậu có vấn đề à?

Mamane làm mặt quỷ với Satoshi xong thì vùi đầu vào ăn tối. Coi như không nghe thấy cậu nói gì. Satoshi bị Mamane làm mặt quỷ thì cười cười không để tâm.

Ăn xong thì ai về chỗ người nấy, Satoshi vừa về tới phòng thì xắn ống quần lên. Nhìn xuống chân, bị phỏng một mảng lớn vì không được xử lí kịp thời nên đã phồng lên rồi. Pikachu ở một bên nhìn thấy liền "pika pika" liên hồi.

"Không sao, vết thương nhỏ mà thôi." Satoshi cười nói, tay lôi từ trong balo ra một tuýp thuốc. Còn chưa kịp sử dụng thì tiếng gõ cửa vang lên.

"Cốc cốc cốc!"

Satoshi nhanh chóng xả ống quần xuống, đi đến cửa phòng. Vừa mở ra liền thấy Serena mặt bộ đồ ngủ tay cầm tuýp thuốc đứng ngay trước cửa.

"Serena? Sao cậu lại ở đây?" Satoshi ngạc nhiên hỏi.

"Mình không được ở đây à?" Serena chu môi vặn hỏi. Satoshi sờ mũi cười cười không trả lời, tránh qua một bên cho cô đi vào. Serena không chút khách khí đi vào trong, cô vừa bước vào Satoshi cũng đóng cửa phòng lại. Lấy cho Serena một cái ghế còn cậu thì ngồi ở bàn để máy tính gần đó.

"Đêm hôm cậu tới tìm mình có chuyện gì sao? Không phải là nhớ mình đấy chứ?" Câu đầu còn rất đứng đắn nhưng câu sau thì sự vô sỉ tràn đầy trong ngữ khí.

"A-Ai thèm nhớ cậu hả?!" Serena bị câu nói của Satoshi làm cho đỏ mặt. Lắp ba lắp bắp nói.

"Ha ha!" Satoshi ha ha cười hai tiếng không rõ rồi nghiêm túc lại hỏi: "Không nhớ mình vậy cậu tìm mình có chuyện gì?"

"Nghe nhóm Lilie nói cậu bị thương ở chân nên mình tới đây xem." Serena lí nhí nói, bị cậu trêu chọc cho mất sạch dũng khí rồi. Cô phải chuẩn bị tinh thần rất lâu mới dám chạy đến đây đó.

"Aiz, mình nói rồi. Không sao mà!" Satoshi bất đắc dĩ nói. Nhưng Serena rõ ràng không tin, nhìn cậu chằm chặp làm Satoshi có chút mất tự nhiên.

"Thật sự không sao mà, cậu sao lại nhìn mình như vậy?" Satoshi nhìn sang hướng khác né tránh ánh mắt của Serena.

"Không sao? Vậy cho mình xem!" Serena vờ trừng mắt nhìn cậu, làm bộ dáng sắp nổi giận tới nơi.

Satoshi bị bộ dạng sắp nổi giận của Serena làm cho sợ :). Liền ngoan ngoãn xắn ống quần lên, vết thương hiện rõ trước mắt cô.

"Nặng như vậy mà cậu còn nói không sao?" Serena hít một hơi lạnh, nhẹ nhàng nâng chân cậu lên. Chân bị phỏng một mảng lớn, vì được xử lí kịp thời nên giờ đã phồng lên rồi.

Satoshi theo bản năng muốn rụt chân lại nhưng Serena lại giữa chặt lại, làm cho cậu không rụt lại được. Muốn dùng thêm sức nhưng giọng của Serena lại vang lên.

"Đừng động đậy, để mình thoa thuốc cho." Giọng nói của Serena rất dịu dàng, cô nhanh chóng lấy một ít thuốc trong tuýt rồi xoa đều lên vết thương của Satoshi. Động tác rất dịu dàng trân trọng cậu như một món đồ dễ vỡ.

Satoshi cảm thấy như vậy đột nhiên cả người đều bất lực. Người đáng được trân trọng như một món đồ dễ vỡ là cô mới đúng. Vậy tại sao chuyện này lại xảy ra trên người của cậu? Có ai nói cho cậu biết không?

"Người nên được trân trọng như vậy phải là cậu mới đúng." Satoshi nhẹ giọng nói rồi bất giác đưa tay xoa đầu cô.

Serena đang thoa thuốc cho cậu cũng bị câu nói này làm cho dừng lại. Cảm nhận được bàn tay ấm nóng của cậu đang nhè nhẹ xoa đầu làm cô cảm thấy ngọt ngào hơn bao giờ hết.

Từ lúc gặp lại Satoshi cô cứ cảm giác được cậu hơi khác so với trước đây nhưng không rõ là ở đâu. Thì ra, Satoshi bây giờ đã trưởng thành hơn khi trước và còn...dịu dàng nữa.

Tình cảm đè nén bấy lâu nay dưới một động tác xoa đầu đơn giản lại biến thành một dòng nước ấm chảy tận vào trái tim thiếu nữ nhỏ bé mỏng manh ấy.

Serena ngẩng đầu nhìn Satoshi, ánh mắt phức tạp chất chứa đầy tình cảm không thể nói rõ.

Thực ra cô rất muốn nói cho cậu biết tình cảm bao lâu nay. Nhưng cô sợ sau khi nói ra thì đến làm bạn cũng không thể được. Tiến một bước thành người lạ lùi một bước thành người dưng...

Satoshi nhìn thẳng vào đôi đồng tử màu xanh dương ấy, ánh mắt cũng phức tạp không kém. Cậu biết rõ tình cảm của Serena, ừm chính cậu đã ngộ ra từ một ngày đẹp trời của ba năm trước. Cậu cũng rất muốn nói cho cô biết nhưng đây chưa phải là thời điểm thích hợp. Satoshi muốn khi chính mình đạt được Quán quân của Liên đoàn Kalos cậu sẽ đường đường chính chính dõng dạc mà nói thẳng với cô tình cảm của cậu.

.....

Sau khi ra khỏi phòng của Satoshi, mặt Serena đã đỏ bừng như lửa đốt. Serena cúi gằm mặt chạy thẳng về phòng.

Còn Satoshi ở trong phòng, trên mặt cũng có một chút phiếm hồng. Nhưng khóe môi lại treo một nụ cười vui vẻ hiếm có.

Sáng hôm sau...

"Yo, Serena tối qua ngủ ngon không?" Serena vừa xuống cầu thang liền nghe tiếng của Mao vang lên. Mặt cô bất giác đỏ lên như phát sốt.

Ngủ? Cô căn bản không ngủ được chút nào, trong đầu chỉ toàn hình ảnh của tối hôm qua.

Mao đứng gần đó nghiêng đầu nghi hoặc. Cô có nói gì đâu nhỉ? Tại sao mặt cậu ấy đỏ lựng lên vậy?

"Nè cậu có sao không? Bệnh hả?" Mao tiến lại gần định đưa tay sờ trán của Serena.

Serena nhanh nhẹn bắt lấy cánh tay của Mao, nghiêng đầu ra sau cười cười nói, "Không có gì, tại mình thấy hơi nóng thôi!"

Cô không thích người khác sờ lên trán mình cho lắm.

"Oh!" Mao lấy làm lạ rồi thu tay lại. Sau đó, Serena theo chân Mao đi tới chỗ mọi người. Nhóm Lilie đang ngồi ăn sáng nhưng lại không thấy bóng dáng Satoshi đâu.

"Ủa? Satoshi đâu? Sao không thấy cậu ấy?" Serena vừa nhận đồ ăn sáng từ Mao vừa tò mò hỏi.

"Trời chưa sáng thì cậu ấy đã ra khỏi trung tâm rồi, mình nghe chị Joy nói vậy." Suiren vừa uống xong ngụm nói cam vừa nói.

"Kệ cậu ấy, lần nào chả vậy. Bây giờ tranh thủ ăn sáng rồi đi tập luyện tiếp, mình muốn hôm nay phải lấy cho được huy hiệu của nhà thi đấu Hakudan." Trong mắt Kaki như có lửa bốc lên, mới sáng sớm mà dồi dào năng lượng ghê.

Nhóm Lilie biết điều ai cũng tránh xa Kaki ra, họ sợ lửa cháy lan đến chỗ họ ngồi. Serena cười gượng một cái rồi bắt đầu ăn sáng.

"Được rồi, bắt đầu nào!" Kaki vươn vai lửa cháy đầy mình nói. Không chờ nhóm Lilie trả lời lại thì cậu ta đã nhấc chân chạy ra ngoài sân.

Nhóm Lilie lắc đầu chán nản, tập trung ăn sáng. Ăn xong thì cả bọn đi ra ngoài sân để giúp Kaki.

______

"Êy! Sa-chan tới sớm nhỉ?" Cô gái với mái tóc màu tím than dài ngang vai từ xa đi lại chỗ cậu đang đứng.

"Không phải! Là cậu tới trễ!" Satoshi nhìn đồng hồ trên màn hình điện thoại nói. Cô nàng hẹn cậu lúc sáu giờ, bây giờ là sáu giờ ba mươi rồi. Trễ tận nửa tiếng, ý thức giờ giấc như vậy làm sao có thể thoát khỏi cái huấn luyện ma quỷ đó vậy?

"Trễ có chút xíu thôi mà!" Cô gái cười hì hì nói, hoàn toàn không để tâm đến việc mình đã trễ bao nhiêu phút.

"Không thèm so đo với cậu. Nói đi hôm nay hẹn ra đây làm gì? Với lại sao cậu lại ở đây? Theo dõi tôi à?" Satoshi cho tay vào túi quần tựa vào bức tường sau lưng. Ánh mắt nhìn cô gái trước mặt.

"Ha ha, gì căng dữ vậy. Nhưng mà đúng là có chút chuyện." Cô gái gãi đầu cười làm lành rồi nghiêm túc nói. Satoshi nghiêng đầu nhìn cô gái tỏ vẻ đang chăm chú lắng nghe.

"Thì tên Mycroft có kêu ca sắp phải qua vùng Alola làm cái gì đó. Hắn nói tôi cũng phải theo nên qua cho cậu hay chút chuyện ở tổng bộ." Cô gái đứng đó chán nản nói.

"Cách đây khoảng hai tuần, ở tổng bộ nhận được một bức thư người gửi ghi là "cha của Satoshi". Cậu không biết bức thư đó khiến thành viên ở tổng bộ sốc tới mức nào đâu." Cô gái đó như nhớ lại cảnh lúc ấy mà buồn cười không thôi.

"Cha của tôi? Tôi làm gì có cha. Misawa có phải cô nhầm lẫn chỗ nào không hả?" Satoshi ngạc nhiên hỏi, tự nhiên cậu có một người cha từ không khí hiện ra hả?

"Ha ha, không nhầm đâu. Ông ta nói muốn gặp cậu, ông ta còn trao đổi điều kiện với tổng bộ kìa. Ông ta sẽ đưa cho tổng bộ một ít thông tin về nguồn năng lượng mà cậu đang tìm kiếm xuất sứ đó. Đổi lại ông ta muốn gặp cậu một lần. Tổng bộ muốn tôi hỏi ý cậu. Đương nhiên cậu có quyền từ chối!" Misawa hài hước nhìn Satoshi đang há hốc nhìn cô. Ha ha ha, đúng như cô nghĩ, một khi nói tin này ra thì thế nào tên này cũng mắt chữ O mồm chữ A mà.

"Từ chối! Bây giờ khoan hãy suy xét đến việc thông tin ông ta đưa qua có thật hay không. Mà hãy nói tới chuyện tôi có muốn gặp hay không. Cậu biết phong cách làm việc của tôi mà. Không chắc chắn không làm, không rõ không làm. Chỉ cần tôi cảm thấy nghi ngờ thì sẽ không bao giờ động đến!" Satoshi nghiêm mặt nói.

Người đàn ông đó muốn gặp cậu làm gì? Diễn một cảnh phim cha con chia cắt lâu ngày ngồi ôn kỉ niệm cũ hả? Hay là diễn cảnh cha có lỗi với con, con bất hiếu không hiếu thảo được với cha?

Hơ hơ, mấy kiểu đó cậu kiếu nhá. Vừa nghe việc dùng thông tin quan trọng như vậy chỉ để gặp cậu thì đã nghe được mùi kì quái rồi.

Hơn nữa, cậu không có hứng thú với việc tìm cha. Mười mấy năm trời sống không có ông ta, cậu có bị gì không? Hơn nữa người cha ấy đã bị cậu xem như là người đã mất. Cho dù bây giờ ông ta còn sống thì cậu cũng không muốn nhận. Đơn giản vì nghĩ tới mẹ cậu đã vất vả như thế nào để vượt qua mười mấy năm đó thì cậu đã không muốn quan tâm tới người cha đó nữa rồi.

"Êy, nghĩ gì đó? Tổng bộ chỉ muốn tôi hỏi ý của cậu mà thôi. Nếu cậu không đồng ý thì cũng không sao. Dù sao cậu cũng là bị ép buộc vào đây mà. Còn ép cậu nữa tổ chức sẽ bị mất một nhân tài mất!" Misawa vô cùng tự nhiên mà vỗ vai Satoshi.

"Ờm, mà khoan khi nãy cậu nói cậu cũng phải đi qua Alola? Không phải cậu còn có nhiệm vụ với tôi à? Làm sao lại qua Alola rồi?" Satoshi ngạc nhiên hỏi.

"Chuyện đó à? Tôi vẫn còn tham gia nhiệm vụ này với cậu, tôi chỉ trợ giúp tên kia mà thôi. Sẵn tiện nhìn xem Alola có đẹp hay không." Misawa cười sảng khoái nói.

Satoshi gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, rồi không thèm quan tâm đến Misawa mà xoay người đi mất. Misawa thấy cậu rời đi thì cũng rời đi theo hướng ngược lại.

Khi Satoshi về tới Trung tâm Pokemon thì gặp nhóm Kaki đang tập luyện. Thấy vậy cậu cũng qua góp vui.

Kaki vừa thấy Satoshi thì dừng lại, cậu ta nhanh chân đi tới chỗ cậu rồi mới nghiêm túc nói, "Satoshi cậu phát hiện ra tuyệt kĩ Z là nhược điểm của mình từ khi nào?"

"Từ khi gặp được cậu!" Satoshi cười cười nhẹ tênh buông ra mấy chữ. Đúng vậy, từ lúc quen biết Kaki thì cậu đã biết rồi. Lúc đấy cậu đã nghĩ nếu như không có tuyệt kĩ Z thì Kaki sẽ ra sao? Và trước mặt cậu chính là đáp án.

Kaki hít sâu một hơi, không ngờ cậu ấy phát hiện ra sớm như vậy, "Vậy thì tại sao cậu là không nói cho mình biết?"

"Nói cho cậu biết? Cậu còn không đánh cho mình một trận te tua mới lạ á!" Satoshi nghe được Kaki hỏi thì buồn cười nói.

Kaki yên lặng suy nghĩ, cũng rất đúng a. Nếu Satoshi thực sự nói với cậu, cậu chắc chắn sẽ đánh cho Satoshi một trận. Vì tuyệt kĩ Z là thứ mà cậu rất khó khăn mới có thể nhận được. Đột nhiên bị người khác nói đó là nhược điểm của mình thì làm sao có thể bình tĩnh được có chứ?

"Vậy...cậu đấu tập với mình một trận được không?" Kaki đề nghị, lần này là nghiêm túc đề nghị chứ không phải hấp tấp hối hả như lần trước.

"...Được thôi!" Satoshi im lặng một chút rồi mới đồng ý.

"Cậu muốn đấu với con nào?" Satoshi cười cười hỏi.

"Hệ bay đi, Faiyaro ấy. Mình chưa đấu với cậu ấy bao giờ!" Kaki thấy Satoshi đồng ý thì mới nói ra ý định của mình. Dùng Faiyaro tập luyện!

"Ha ha, ý kiến không tồi đâu!" Satoshi cười khẽ rồi tiến vào sân đấu. Kaki cũng tiến lên theo.

"Vậy mình làm trọng tài! Hai cậu đánh đến khi pokemon của một trong hai bị mất khả năng chiến đầu thì thua. Bây giờ trận đấu....bắt đầu!" Mamane đứng ở giữa sân đấu tuyên bố luật đấu rồi lui ra bên ngoài quan sát.

"Ra đi Faiyaro!"

"Đấu nào Yayakoma!"

Hai người đồng loại tung pokeball, hai con pokemon hệ bay đều ra sân đấu.

Satoshi khẽ cười, chuyện thú vị. Ha ha ha, quả thật rất giống cậu năm đó. Đều lấy Yayakoma để đấu với Faiyaro. Không thể không thừa nhận Citron nhìn người cũng chuẩn thật.

"Ha ha, chuyện này cũng trùng hợp quá đó chứ!" Serena ở bên ngoài sân, khi thấy hai con pokemon ra sân thì cười khẽ. Cô cũng có ý nghĩ giống như Satoshi vậy. Cũng nhớ đến chuyện năm đó, thật tò mò không biết Yayakoma có giống với Faiyaro năm xưa không nhỉ?

"Mình xuất thủ trước vậy. Yayakoma Nhát chém không khí!" Kaki ra đòn trước, Yayakoma được huấn luyện sáng giờ nhưng vẫn còn rất sung sức. Tung chiêu tốc độ rất nhanh. Mấy nhát chém không khí bay nhanh như tia chớp tới chỗ của Faiyaro.

"Faiyaro, tránh đi. Đáp trả lại bằng Nhát chém không khí!" Satoshi ra lệnh, chơi trò gậy ông đập lưng ông. Ha ha, cũng ác thật.

Tâm Kaki khẽ động, đây là so về tốc độ?

"Faiya!" Faiyaro vỗ cánh lượn sang hướng khác tránh đi mấy nhát chém của Yayakoma rồi phản đòn bằng Nhát chém không khí. Hai chiêu này không khác biệt gì nhiều bất quá so về tốc độ và số lượng thì Faiyaro chiếm thượng phong.

"Tránh đi!" Kaki ra lệnh, Yayakoma có vẻ lúng túng trước chiêu Nhát chém không khí của Faiyaro. Tựa hồ Yayakoma không biết phải tránh như thế nào cho đúng.

"Xem ra cậu không huấn luyện cậu ấy cách điều chỉnh bản thân rồi!" Satoshi úp úp mở mở nói. Hình như đang đưa ra gợi ý cho Kaki chăng?

Điều chỉnh bản thân? Là như thế nào...?

Kaki vừa nhìn Yayakoma đang luống cuống trên không trung vừa suy nghĩ lời gợi ý mơ hồ đến không thể mơ hồ hơn của Satoshi.

"Ác quá đi!" Serena cười thầm nói.

"A? Satoshi nói vậy là có ý gì nhỉ?" Mao nghiêng đầu hỏi bốn người đang đứng quan sát trận đấu.

"Cậu ấy đang gợi ý. Nhưng gợi ý cái gì thì mình không biết!" Mamane nhìn ra được nhưng lại chưa rõ cho lắm.

"Ha ha, cậu ấy chỉ muốn Yayakoma học cách điều chỉnh cách bay hoặc cách giữ thăng bằng chăng?" Lilie cười khẽ, cũng có chút không xác định được mà nói.

"Xem tiếp thì biết chứ gì!" Suiren cũng cười nói, ánh mắt chăm chú nhìn họ đấu với nhau.

Trở lại sân đấu.

"Nhân lúc này, Faiyaro Gió lốc!" Satoshi nhân lúc cháy nhà thì hôi của. Khi Yayakoma còn chưa ổn định thì lại đánh tới.

"Faiya!" Faiyaro đập cánh tạo ra một cơn gió cực mạnh ập tới chỗ của Yayakoma. Yayakoma bị cơn gió làm cho mất cân bằng cơ thể. Bị cuốn theo chiều của cơn gió.

"Yayakoma!" Kaki lo lắng hô lên, nhưng lúc này dù có gọi Yayakoma bao nhiêu lần thì nó cũng không đáp đâu. Nó mà "ơi" lên một tiếng mới là gặp quỷ!

"Chậc, nếu nó không vượt qua được cái này thì đừng hòng đánh bại được chị Viola." Satoshi sờ cằm nói, cho dù có thắng được Ametama mà không đánh bại được Vivillon thì cũng công cốc.

Kaki đứng ở dưới lo lắng suông, nghĩ hoài cũng không ra biện pháp để hóa giải chiêu này.

Lúc này, Lilie ở ngoài sân thi đấu vô tình như hữu ý lớn tiếng nói với Kaki, "Điều chỉnh bản thân đi Yayakoma!"

Kaki nghe cô nói xong thì bất ngờ. Nhưng điều chỉnh cái nào chứ?

"Hệ bay giữ thăng bằng cơ thể bằng cách nào?" Satoshi ở đối diện gợi ý nhỏ nhặt. Cái này.....có được tính là lấy đá đập chân mình không nhể?

"Bằng cách nào...?" Kaki sờ cằm trầm tư.

Trong khi Kaki đang tìm cách thì Yayakoma trên cao đã đối phó được rồi. Nó khéo léo điều chỉnh mấy cái lông đuôi để có thể lượn ngược chiều với cơn gió. Tuy không thể bay ngược chiều nhưng chí ít nó không bị gió cuốn đi.

"Ha ha ha, Kaki nhìn lên trên đi!" Satoshi cười ha ha kêu Kaki nhìn lên trên. Kaki bất giác làm theo, cậu vừa nhìn lên thì thấy Yayakoma đã tự tìm được cách điều chỉnh cơ thể của mình.

Kaki như tỉnh ngộ, à thì ra là vậy. Điều chỉnh góc độ của đuôi để có thể cân bằng được cơ thể.

"Yayakoma, Cánh sắt!" Kaki thấy Yayakoma đã cân bằng lại thì tiếp tục hạ lệnh.

"Yako!" Yayakoma đập cánh bay tới tấn công. Faiyaro không đợi Satoshi ra lệnh thì đã tránh đi.

"Faiyaro Chim anh dũng!" Satoshi cười một tiếng ra lệnh cho Faiyaro tấn công.

Faiyaro đập cánh lao thẳng lên trên, nguyên cơ thể được phủ màu xanh lam. Khi bay thẳng lên trời rồi nó lại lao xuống, hướng chỗ Yayakoma mà tới.

"Yayakoma tránh mau!" Kaki lo lắng ra lệnh.

Tốc độ của Faiyaro lúc này nhanh không khác gì tia chớp. Nếu Yayakoma muốn thành công tránh đi thì phải nhanh hơn Faiyaro nhưng làm sao có thể?

"Yako!!" Yayakoma không tránh được nên ăn trọn một đòn của Faiyaro. Nó bị Faiyaro đâm vào làm nó rơi xuống đất.

Yayakoma gắng gượng đứng lên, nó đập cánh muốn bay lên lần nữa nhưng Satoshi làm sao có thể cho nó cơ hội?

"Faiyaro, Mổ!" Satoshi híp mắt lại, cậu có thể thấy được hình dáng Faiyaro khi còn là Yayakoma trên người của con Yayakoma này.

"Faiya!" Faiyaro kêu một tiếng rồi từ trên cao mổ liên tục xuống dưới. Kiểu như từ trên lao thẳng xuống mổ một cái rồi lượn lên. Cứ tiếp tục như vậy, không cho Yayakoma cơ hội để trở lên không trung.

"Được rồi! Dừng ở đây!" Kaki chạy lại chỗ con Yayakoma ôm nó dậy. Lớn tiếng nói dừng.

"Vậy cậu nhận thua rồi?" Satoshi cười cười hỏi. Cậu cười rất bình thường nhưng vào mắt của Kaki và nhóm Serena ở ngoài sân lại cực kì cực kì gợi đòn. Giống như chỉ muốn đánh cậu ấy một cái cho đỡ tức.

Kaki cắn răng nhìn Yayakoma mất khả năng chiến đấu trong lòng mình. "Mình nhận thua!"

"Kết thúc! Trận này Faiyaro thắng!" Mamane tuyên bố một tiếng.

Satoshi nghe xong thì vẫn giữ nụ cười, Faiyaro trên không đáp xuống vai cậu. Satoshi đưa tay vuốt lông vũ của nó, Faiyaro còn dùng đầu cọ lên mặt cậu để thể hiện sự thân mật.

"Được rồi, Yayakoma học được cách điều chỉnh bản thân khi gặp được chiêu Gió lốc là tốt rồi!" Satoshi cười, giống như đang an ủi lại giống như trêu chọc. -_-

"Cậu nói bằng giọng đó là có ý gì hả?" Serena từ xa đi lại, cô nàng cười nhẹ hỏi. Nhìn Serena giống như giây tiếp theo sẽ đánh Satoshi vậy. Nhưng mà.....cô nỡ không? Đáp án các bạn tự tìm nha >.<

"Cậu nói vậy là sao. Ý tứ của mình trên mặt chữ rồi còn gì!" Satoshi vô (số) tội nói. Faiyaro kêu một tiếng rồi mổ đầu cậu.

"Đến cậu cũng nghi ngờ mình à?" Satoshi ôm đầu bộ dáng ủy khuất vạn phần. Ehem, nói thật thì nếu tác giả tôi gặp được trường hợp này, tôi nhất định đánh cho anh nhà một cái.

"Faiya!" Faiyaro vô tình kêu một tiếng, Satoshi chán nản thu nó vào bóng chứa pokemon.

"Thôi vào nghỉ đi. Cậu đúng là đồ phản bội!" Satoshi lẩm bẩm, nhưng không biết cậu nói như thế nào mà nhóm Kaki đều nghe rõ mồn một.

"Không, mình tuyên dương tinh thần chính nghĩa của Faiyaro nhà cậu!" Mao chụp vào vai cậu một cái, cười cười nói.

"Nếu một ngày Faiyaro thực sự bỏ cậu mà đi thì mình sẽ nhận cậu ấy!" Suiren nghiêm túc nhìn Satoshi. Câu nói của cô khiến Satoshi đen mặt.

"Hờ hờ, cậu ở đó mà mơ đi! Nó có bỏ đi thì mình cũng không cho nó vào tay cậu!" Satoshi quyết liệt nói nhưng ánh mắt lại không hợp với cái giọng điệu đó.

"Ừm, không vào tay Suiren thì vào tay tụi mình!" Mamane híp mắt cười nói, lớp mỡ trên da mặt gần như che đi đôi mắt của Mamane.

"Mấy cậu..mấy cậu quá đáng!!" Satoshi hét lớn một tiếng. Bộ dáng trẻ con lâu rồi cả bọn mới thấy lại. Làm họ không khỏi cười vang.

Serena nhìn thấy bộ dáng này của Satoshi cũng chỉ mỉm cười, không nói gì.

Bọn họ cùng nhau tập luyện và tất nhiên Satoshi cũng có tham gia giúp Kaki tập luyện. Đến ngày hôm sau, Kaki nói với họ đã hoàn toàn sẵn sàng thì cả bọn cùng nhau tới nhà thi đấu Hakudan.

"Nè, các cậu có thấy Satoshi ở đâu không vậy?" Mao nhìn quanh nhưng không thấy bóng dáng của Satoshi bèn hỏi nhóm bạn.

Nguyên nhóm nghe Mao nói thì cũng nhìn quanh. Và thật sự chẳng thấy Satoshi đâu cả.

"Cậu ấy lại chạy đi đâu rồi? Hôm nay Kaki tái chiến đó!" Suiren chống hông nói, Kaki thì trầm mặc.

Satoshi có lẽ sẽ xuất hiện giữa trận đấu....

"Đi thôi, dù sao cậu ấy cũng đến mà!" Kaki khoát tay rồi cất bước đi trước.

Cả bọn nhìn nhau một cái rồi cũng đi theo. Serena theo chân bọn họ, cô vừa đi vừa ngắm phố xá. Bất giác đã là người đi cuối cùng, dần dần rời xa nhóm.

"Serena, cậu nhìn gì vậy? Nhanh lên cậu sắp mất dấu tụi mình rồi!" Lilie luôn chú ý đến Serena khi thấy cô tụt ở đằng sau thì chạy lại kéo Serena trở về.

"Cảm ơn cậu!" Serena nhìn Lilie cười một tiếng rồi thuận theo cô nàng. Cô cảm giác được, hình như Lilie rất để ý đến cô thì phải?

Lilie lôi kéo Serena đi theo nhóm Kaki. Chẳng mấy chốc thì cả bọn đã tới nhà thi đấu Hakudan. Vừa đẩy cửa vào thì họ đã nghe tiếng của chị Viola vang lên rất lớn.

"Vivillon Bào tử gây choáng!" Viola ra lệnh cho Vivillon tấn công, nhìn Viola cho vẻ khá căng thẳng.

"Llon!" Vivillon kêu một tiếng, đập đôi cánh lớn xinh đẹp bay vòng quanh sân đấu. Rất nhiều thứ gì đó lấp lánh từ hai bên cánh bướm rơi xuống.

"Pikachu, Độn thổ!" Satoshi khoát tay, Pikachu cũng không kêu lên tiếng nào. Trực tiếp dùng cái đuôi độn thổ xuống dưới tránh đi mấy hạt phấn choáng.

"Vivillon Quả cầu năng lượng đánh xuống sân đấu!" Viola rất quyết đoán ra lệnh. Vivillon cũng dứt khoát làm theo.

Từng quả bóng năng lượng được thả xuống khắp sân đấu nhưng không hề có kết quả như Viola mong muốn.

"Pikachu, Tấn công nhanh!" Satoshi ra lệnh.

Pikachu không biết từ chỗ nào của sân đấu, nhảy lên tấn công vào Vivillon trên cao. Vivillon bị Pikachu tấn công làm nó loạn choạng đường bay.

Lúc này Pikachu vẫn còn trên không trung. Satoshi liền ra lệnh, "Pikachu Điện 100 ngàn volt."

"Pika pika pikachu!" Pikachu phóng điện tấn công Vivillon.

"Vivillon tránh đi!" Viola hoảng hồn nhanh chóng hạ lệnh cho Vivillon tránh đi.

Vivillon đập cánh lượn đi chỗ khác nhưng đòn tấn công của Pikachu vẫn tiếp tục theo phía sau. Giống như không trúng mục tiêu thì không biến mất. Tốc độ bay của Vivillon vốn chậm chạp làm sao có thể so được tốc độ của chiêu Điện 100 ngàn volt?

"Ầm!"

Vivillon rất nhanh đã bị trúng đòn, tạo nên một tiếng vang vô cùng lớn. Vivillon toàn thân đầy vết thương, nặng nhẹ đều có.

Viola nhìn thấy vậy chỉ có thể cắn răng ra đòn dứt điểm. Thắng thua vào giờ khắc này đã không còn quan trọng nữa rồi. Viola chỉ muốn kết thúc trận đấu để Vivillon không chịu thêm thương tích, "Vivillon Chùm tia năng lượng mặt trời!"

Vivillon biết đây là đòn dứt điểm nên dùng tất cả sức lực. Ánh sáng mặt trời hội tụ trên hai cái râu của nó. Cuối cùng được Vivillon dùng sức phóng ra. Một chùm năng lượng lao đi với tốc độ cực nhanh về phía Pikachu.

"Pikachu đáp trả lại bằng Điện 100 ngàn volt!" Satoshi cũng ra đòn cản lại. Cậu không có bại não nên không có è cổ ra cho người ta đánh.

"Pika pikachu!!" Pikchu cũng dùng sức phóng điện ngăn cản chùm tia năng lượng của Vivillon.

Năng lượng mặt trời và một đạo điện quang va chạm. Tuy không có lập tức nổ tung nhưng lại kiềm chế đối lập nhau trên không trung.

Cả hai đều dùng sức rất lớn để xuất chiêu. Tràng cảnh cứ tiếp diễn cho đến khi dòng điện quang của Pikachu bất chợt chiếm thượng phong. Nó đè ép chùm tia năng lượng, lao thẳng về phía Vivillon. Vivillon chống đỡ không được nữa cuối cùng..

"Ầm!" Khói đen mù mịt khắp sân đấu.

"Phịch!"

Khói đen từ từ tản ra, và tràng cảnh trong sân đấu cũng hiện lên. Pikachu có chút loạn choạng nhưng vẫn có thể đứng vững vàng. Còn Vivillon đang bất tỉnh nhân sự trên sàn đấu.

Cả sàn đấu im lặng đến mức tiếng kim rơi vẫn có thể nghe rõ ràng.

Trọng tài hít sâu một hơi rồi mới giơ tay lên bắt đầu tuyên bố, "Trận này Pikachu thắng! Cho nên người chiến thắng trong lần thách đấu này là Satoshi - người thách đấu!"

"Haiz, em ngày càng mạnh rồi đó Satoshi!" Viola vừa thu Vivillon vào bóng chứa vừa cảm thán nói. Viola tựa hồ như không hề để ý đến việc mình vừa bị thua.

"He he, chị quá khen. Ai cũng phải mạnh lên từng ngày mà chị!" Satoshi đi ra bế Pikachu lên vai cười cười nói. Rồi cậu đưa tay nhận lấy huy hiệu nhà thi đấu từ tay Viola.

"Đây, lần thứ hai chị đưa cho em thứ này!" Viola cảm thấy có chút vi diệu, không ngờ bản thân có thể trao huy hiện nhà thi đấu hai lần cho một người huấn luyện viên.

"Cảm ơn chị đã nương tay với em." Satoshi cười cười nói.

"Này nhóc, đâm chọt chị gì đó?" Viola cười cười đánh vai cậu một cái.

"Em nào dám chứ!" Satoshi gãi đầu cũng không tránh cái đánh của Viola.

"Nè, Satoshi! Sáng sớm cậu tới đây đó hả?" Mamane ở đằng xa chạy lại hô hào.

Nhóm Kaki cũng chạy tới, ai cũng nhìn cậu với cái ánh mắt muốn giết người.

"Satoshi sáng sớm cậu chạy tới đây đó hả?" Kaki đen mặt nhìn cậu.

"Sao? Mình không đi được hả?" Satoshi đỡ trán hỏi.

"Không, chỉ là sáng sớm không thấy đâu tụi mình lo cho cậu thôi!" Mao vội vàng chen ngang.

"Sợ mình đi lạc hay gì?" Satoshi nhướng mày hài hước hỏi. Vụ này làm cậu nhớ tới ngày đầu tiên đi tới Kalos. Cả nhóm cũng sợ cậu đi lạc khi ở thành phố Miare.

Cả đám nghe cậu nói thì chỉ có thể cười trừ.

"Cậu đến đây từ lúc nào vậy?" Mamane chỉ có thể cười cười đổi chủ đề, tránh đi cảm giác ngượng ngùng của mình.

"Từ lúc sáng sớm, mặt trời còn chưa lên." Viola cười nói, lúc đó chị còn đang tập thể dục. Gặp trúng Satoshi đứng trước cửa nhà thi đấu lúc chạy thể dục về. Chị vô cùng bất ngờ luôn ấy chứ, mới sáng sớm đã đến nhà thi đấu.

Nhìn bộ mặt hào hứng của Satoshi chị cũng không nỡ từ chối. Đành để cậu chờ chị tắm rửa thay đồ một lát. Satoshi, Viola và Banshi ba người ngồi uống trà trò chuyện một hồi mới bắt đầu trận đấu.

"Vậy làm sao em thách đấu đây?" Kaki yểu xìu hỏi, vốn chuẩn bị tinh thần thật tốt để tới đây ai ngờ. Haiz, nản thật.

"Không sao, nếu em có kiên nhẫn thì chỉ cần chờ Pokemon của chị phục hồi là được rồi. Có điều là hơi lâu đó nha!" Viola nháy mắt cười nói.

"Vâng! Em sẽ đợi!" Kaki gật đầu nói, Viola vẫn giữ nét cười trên mặt.

"Vậy thì mời các em vào trong nghỉ ngơi ngồi chơi trong lúc chờ pokemon của chị hồi phục nha." Viola làm dấu tay mời, cả bọn đồng thanh cảm ơn rồi cũng đi theo sau.

Satoshi đi theo sau cả nhóm, vừa đi vừa nghĩ tới Gekkouga. Lâu rồi không gặp, có chút nhớ cậu ấy rồi. Không biết bây giờ thế nào nữa...

Đang thất thần thì Serena đụng vai cậu, làm Satoshi hoàn hồn.

"Nè, Satoshi mình hỏi cái này." Serena sánh bước cùng cậu, mắt lại dáng vào bóng lưng yêu kiều của Lilie.

"Hửm? Chuyện gì?" Satoshi nhìn cô, có chút hiếu kì.

"Thì là Lilie, cậu ấy biết mình hả?" Serena cất giọng hỏi. Tông giọng có chút không xác định được.

"Có lẽ!" Satoshi không chút để ý nhún vai nói.

"Có lẽ là có ý gì hả?" Serena lườm cậu hỏi lại lần nữa.

"Aiz, lúc còn ở Alola cậu ấy đã biết mình không phải là học sinh mà là huấn luyện viên thực thụ. Cậu ấy còn biết mình từng tham gia vào Liên đoàn Kalos nữa kìa. Nếu cậu ấy biết cậu thì cũng không có gì kì lạ đúng không?" Satoshi thở dài nhẹ giọng phân tích cho Serena nghe.

"Cậu ấy biết? Không phải cậu đã giấu rồi sao?" Serena có chút ngạc nhiên hỏi.

"Vô tình nói chuyện điện thoại với Hikari, cậu ấy nghe được!" Satoshi có chút bất đắc dĩ nói. Ai ngờ được chứ? Cậu ấy có lẽ chỉ nghe loáng thoáng vài chữ rời rạc mà lại tìm được thông tin này. Cũng tài quá chứ!

"Cậu cũng quen Hikari hả?" Serena ngạc nhiên nhìn sườn mặt của Satoshi.

"Cũng? Cậu kết bạn được với cô nàng đó rồi?" Satoshi có chút ngoài ý muốn hỏi. Thấy Serena gật đầu thì mới nói tiếp.

"Thì có một thời gian mình đã đi du hành bên Sinnoh quen được cậu ấy rồi cùng đồng hành luôn." Satoshi chắp tay sau đầu vô cùng tùy ý nói.

"Hể! Kì lạ nha mình quen được cậu ấy khi ở Hoen mà." Serena sờ cằm nói.

"Có lẽ cậu ấy đi tham gia Contest ở Hoen cũng không chừng. Mặc dù đã là điều phối viên vùng Sinnoh nhưng cô nàng đó vẫn rất thích đi qua các vùng khác nhau tham gia trình diễn. Không chừng cậu sẽ gặp lại Hikari trong khi đang thu thập chìa khóa đó." Satoshi nhún vai giải thích. Lần trước Hikari gọi qua cậu thì đang ở Kalos rồi. Hi vọng lần này không gặp lại. :v

"Cậu ấy nhanh thật. Mình cũng phải cố gắng thôi!" Serena cười híp mắt có vẻ vô cùng vui vẻ.

"Ừm, cố gắng lên mình ủng hộ cậu. Đừng có giống như lần trước, quyết tâm tới mức cắt luôn mái tóc đẹp như vậy." Satoshi cười, đưa tay nâng mấy lọng tóc rối của Serena. Dáng vẻ vô cùng trân trọng, lại có phần thương tiếc.

"Gì chứ? Tóc của mình, mình muốn thì cắt liên quan gì tới cậu?" Serena mỉm cười hỏi, đáy mắt lóe qua tia sáng không rõ.

"Sao lại không liên quan? Chuyện của mình cậu cũng quản cơ mà!" Satoshi híp mắt lại thành một đường cong.

"Hứ! Mình quản khi nào?" Serena quay đầu chỗ khác phản bác lại. Cô là lo cho Satoshi mà thôi. Ai bảo không biết chăm sóc bản thân làm gì? Còn nói cô quản rộng? Hừ, nếu không phải cậu còn lâu cô mới quản!

"À, ra là cậu không quản. Mình nhớ nhầm rồi!" Satoshi cong môi vờ vỗ trán thuận theo ý của Serena. Đấy đấy đấy, chưa cưới về đã sủng :>>. Sau này con fa như toi làm sao sống?

"Hai người kia, nhanh lên đi. Hai cậu đi phía sau ngắm tường hả?" Giọng nói của Mamane vang lên. Satoshi ngẩng đầu lên nhìn một cái rồi gật đầu. Không nói cũng chẳng rằng cậu kéo cổ tay Serena đi lên.

...

"Có chút đồ ăn vặt, mấy em cứ tự nhiên." Khi cả bọn tới phòng khách bên trong. Viola đem mấy món ăn vặt cùng trà ra mời.

Cả bọn cười vui vẻ nhanh chóng lấy vài cái ăn. Ngươi vui vẻ nhất đương nhiên là Mamane.

"À đúng rồi chị Viola, anh Zakuro đâu rồi chị?" Satoshi cắn một miếng bánh, chớp mắt hỏi. Serena nghe cậu nói thì cũng nhìn qua.

"Anh ấy đang ở nhà thi đấu của mình. Có lẽ vài ngày nữa anh Zakuro tới Dinh thự giao đấu đó. Nếu em rảnh thì cũng có thể tới đó!" Viola nháy mắt cười nói.

Satoshi nghe xong thì nhướng mày, "Dinh thự giao đấu? Anh ấy tới đâu rồi chị?"

"Thì vẫn là Đại công tước! Tước vị cao nhất rồi. Vẫn không có thêm tước vị nào khác cả!" Viola nhún vai nói.

"Vậy chị cũng lên Đại công tước rồi?" Satoshi híp mắt hỏi. Viola gật đầu khẳng định.

"À...Dinh thự giao đấu là gì vậy chị Viola?" Kaki lên tiếng hỏi. Nghe hai người này nói qua nói lại cậu với nhóm Lilie nghe không hiểu gì cả.

"À, mấy em từ Alola đến nên không biết. Ở Kalos có một nơi gọi là Dinh thự giao đấu. Ở đây có các huấn luyện viên thường hay tới đây để thách đấu nhau. Nhưng vẫn rất tôn trọng đối thủ, và hình thành nên một tinh thần tôn trọng nhau rất đáng quý. Nếu thắng trận thì còn được phong tước hiệu nữa!" Viola mỉm cười giải thích.

"Chị Viola đây đã nhận được tước hiệu công tước cao nhất - Đại công tước!" Serena còn bổ sung thêm nữa. Ai nấy trong nhóm Lilie đều ngạc nhiên tròn mắt nhìn Viola.

"Thôi nào, các em nhìn chị như vậy làm gì? Chuyện này cũng bình thường thôi mà mấy đứa!" Bị nhìn chòng chọc như vậy làm Viola ngại ngùng phất tay.

"Chuyện này mà bình thường thì chuyện gì mới bất bình thường ạ?" Suiren cong mắt cười hỏi lại. Satoshi nghe xong âm thầm giơ ngón cái. Chậc, cô nàng này đá xéo còn hay hơn cậu!

"À thì...ha ha..!" Viola nghe Suiren hỏi xong chỉ có thể cười khan, chẳng biết phải đáp thế nào cho phải nữa.

"Viola, pokemon của em hồi phục xong rồi kìa!" Đúng lúc này Banshi ra cứu nạn cho Viola.

"Dạ được, tụi em ra liền!" Viola thầm cảm ơn chị gái tốt bụng của mình.

"Đi thôi mấy em!" Viola vừa đứng lên vừa nói. Cả đám đều đứng dậy, theo sau Viola rời đi.

...

"Và bây giờ là trận đấu giữa người thách đấu Kaki đến từ đảo Melemele của vùng Alola và Viola thủ lĩnh nhà thi đấu Hakudan. Luật đấu, mỗi người chỉ được sử dụng hai pokemon. Khi pokemon của một trong hai mất khả năng chiến đấu thì bên còn lại chiến thắng!" Tiếng của trọng tài vang lên.

"Mời hai bên tung pokemon!"

"Để xem mấy ngày tập luyện với cao thủ thì em có tiến bộ gì không nào?" Viola cười nhẹ rồi tung một quả Pokeball.

Một con Pokemon mà lần đấu trước Kaki đã không có cơ hội đấu là Vivillon đã ra đấu trận đầu.
Với Kaki mà nói, cậu chỉ biết về Ametama chứ đối thủ này thì mù tịt. Dù Serena đã có nhắc về pokemon này nhưng nếu có trải nghiệm trước vẫn sẽ tốt hơn. Nói thế chứ Kaki đang trong trạng thái tốt nhất cho trận đấu phục thù này. Cậu tự tin về khả năng của mình mặc dù ..ờm... không cao.

"Yayakoma, trận này là của cậu" Kaki bùng cháy với trận đấu đầu tiên mặc dù không có kinh nghiệm gì với đối thủ. Nhưng nhiệt huyết của tuổi trẻ không ngừng bùng cháy làm cho những cô cậu thanh thiếu niên càng thêm kiên định và tự tin để bước tiếp về phía trước.

"Trận đấu bắt đầu!" Trọng tài chỉ vừa ra hiệu bắt đầu trận đấu, Viola đã nhanh chóng tấn công

"Để mở đầu trận đấu Vivillon, Gió xoáy!" Viola xuất chiêu trước nhằm thị uy. :))

Vivillon đập cánh tạo ra một luồng gió cực mạnh thổi về phía Yayakoma. Chính chiêu này năm xưa đã làm Satoshi phải vất vả tập luyện mới vượt qua được. Nếu lần trước có Serena và Banji ở bên động viên thì nay Kaki đã được người đi trước hướng dẫn lại cho nên cậu ta có lợi thế hơn hẳn.

"Đây sẽ là lúc chúng ta cho thấy thành quả tập luyện. Yayakoma, dang cánh rộng ra và hướng về phía trước"
Không hề lúng túng, Kaki bình tĩnh xử lí tình huống giống như những gì đã đấu tập với Satoshi.

Yayakoma cũng nắm được nhịp trận đấu mà dang đôi cánh ra, lướt trên ngọn gió lớn.

Viola có hơi bất ngờ, nhưng sau đó lại cười nhẹ. "Vậy ra đã chuẩn bị kĩ rồi sao? Vivillon, Mạng nhện"

Vivillon phun ra từ miệng những sợi tơ theo hình lưới nhằm tóm gọn Yayakoma. Nhưng với thân hình nhỏ, di chuyển rất linh hoạt nên không dễ dàng gì để đánh trúng.

"Như thế này thì sao? Vivillon, Phấn hoa" Viola nhìn thân ảnh Yayakoma đang di chuyển trên không trung.

Vivillon đập cánh, bay lên cao. Từ hai bên cánh bướm rơi ra những hạt phấn màu tím dày đặc rơi xuống sân đấu.

"Nếu thế này thì... Yayakoma, Phân thân" Kaki rất nhanh đã đưa ra quyết định của mình.

"Yako!" Yayakoma lượm lên cao với tốc độ rất nhanh, và xung quanh nó bắt đầu xuất hiện những phân thân y hệt nó.

Rất nhanh chóng làm sân đấu đã đầy phấn hoa của Vivillon. Khiến cho những người xung quanh không thể nhìn thấy gì đang xảy ra trên sân đấu. Nếu đối thủ hít phải phấn hoa này sẽ bị tê liệt, tệ hơn sẽ bất tỉnh nếu hít quá nhiều. Và khi phấn hoa tan hết, trên sân chỉ còn Yayakoma đang gắng sức để đứng dậy

"Kết thúc thôi. Chùm tia mặt trời!" Viola mỉm cười ra lệnh cho Vivillon kết thúc trận đấu.

Vivillon hấp thụ ánh sáng mặt trời để tích tụ năng lượng cho đòn kết liễu. Do thời gian tích tụ tương đối lâu nên Viola buộc phải ưu tiên hạn chế chuyển động của Yayakoma trước. Để tăng khả năng chính xác của chiêu thức.

Viola vốn dĩ cho rằng Kaki đang mất bình tĩnh khi trông thấy tràng cảnh này như lúc trước. Nhưng không, Kaki nở một nụ cười không hề nao núng. "Ngay lúc này, chóp thời cơ. Mổ kết hợp Sải cánh công kích!"

Thân ảnh Yayakoma từ trên trần nhà lao thẳng xuống chỗ Vivollon đang tích tụ năng lượng mặt trời. Bị tấn công hai đòn liên tục và còn khắc hệ với nó. Không những vậy còn làm chiêu thức bị ngắt ngang, làm vivillon mất thăng bằng và gây không ít thương tổn cho Vivillon. Điều này làm Viola bất ngờ, tròn mắt nhìn một Kaki hoàn toàn khác những gì cô biết.

"Yo, lấy lại phong độ rồi à?" Satoshi cười khẽ nói thầm, đột nhiên điện thoại trong tay cậu rung lên. Nhạc chuông làm mọi người chú ý. Satoshi cười gượng rồi cầm điện thoại ra xa nhóm Lilie rồi mới bắt máy.

"Alo? Có chuyện gì?" Satoshi nhìn sơ số điện thoại rồi mới lên tiếng.

"Có chuyện hot, cậu mau đi tới khu rừng gần thành phố Hakudan." Giọng nói của Misawa truyền qua loa.

"Chuyện gì?" Satoshi không để tâm hỏi, ánh mắt lại hướng về trận đấu bên dưới.

"Tôi tìm được một cục nữa. Cậu có muốn xem không?"

"Không hứng thú!" Satoshi nhàn nhạt trả lời. Cục nào chả như cục nào, cần gì phải xem kia chứ. Quan trọng là cậu còn chưa biết nó dùng để làm gì a.

"Này, cậu không muốn phân tích cục này à? Lỡ như nó khác lạ thì sao?" Misawa bực bội hỏi. Tên này tùy hứng như vậy làm sao lại chịu nhận cái nhiệm vụ phiền phức như vậy chứ? Tổ chức tính chơi cô đây mà. Misawa ngẩng đầu nhìn trời khóc ròng tại chỗ.

"Cậu phân tích hay tôi phân tích thì khác gì nhau?" Satoshi hỏi vặn lại làm Misawa câm nín tại chỗ.

"Vậy rốt cục cậu có tới hay không?" Misawa kiên nhẫn xác thực. Tới hay không nói một lời cho rõ, tên này nhiều lúc cũng nhây thật chứ.

"Không đi, bận rồi! Vậy nhá!" Satoshi dứt khoát nói rồi cúp máy. Ánh mắt nhìn xuống sân đấu phía dưới.

Nói giỡn, hôm nay Kaki phục thù có lẽ.. À không phải là chắc chắn sẽ giành được huy hiệu nhà thi đấu. Cậu mà lại biệt tích chắc chắn sẽ bị từ mặt cho mà coi.

"Tít tít tít!"

Misawa nhìn vào màn hình điện thoại rủa thầm cái tên Satoshi chết bầm đó. Rõ ràng nói phát hiện ra gì thì báo lại cho cậu ta, cuối cùng lại không đi. Thể loại ngứa đòn gì thế này?

...

"Chiếu tướng được rồi, Yayakoma Nhát chém không khí!" Kaki hoàn toàn tập trung vào trận đấu. Thực sự đã quyết tâm rồi a.

Yayakoma vung cánh tạo ra bốn phi tiêu gió hướng về Vivillon đang cố lấy lại thăng bằng sau đòn vừa rồi. Nhưng làm sao kịp với tốc độ của mấy cái phi tiêu gió chứ?

"Bùm!"

Sau khi va chạm vào Vivillon thì một làn khói đen được sinh ra kèm theo đó là tiếng nổ uy lực không ngờ. Chỉ với một chiêu thức đơn giản. Đây một phần là luyện tập một phần là quyết tâm chiến thắng của con pokemon nhỏ bé ấy. Một sự quyết tâm đánh bại đối thủ cho dù đối thủ ấy có mạnh như thế nào.

Sau khi khói đen tản ra thì trên sân đã có bóng dáng hai con pokemon đang đứng trên sân đấu. Nhưng không ngờ chỉ có một con bất tỉnh.

"Vivillon mất khả năng chiến đấu, Yayakoma thắng!"

Viola cúi đầu, thu Vivillon vào bóng chứa. Khuôn mặt cô không có biểu hiện của sự giận dữ, hờn giận hay buồn bã. Mà chỉ có sự ngạc nhiên pha lẫn chút hưng phấn với người thách đấu trước mặt.

Lâu rồi...Viola mới có lại cảm giác này. Cái cảm giác chỉ muốn đấu hết mình không cần phải nhượng bộ những người huấn luyện trẻ tuổi chưa trải sự đời.

Đột nhiên, con Yayakoma đang bay lượm trên không trung biến mất. Ngay khoảnh khắc ấy con Yayakoma còn lại thì ngã xuống bất tỉnh nhân sự. Kaki nhanh chóng thu về với một khuôn mặt thỏa mãn.

"Chuyện này....?" Viola ngạc nhiên nhóm Lilie trên kháng đài cũng tròn mắt nhìn tràng cảnh phía dưới.

"Lúc chị sử dụng chiêu Phấn hoa, Yayakoma đã phân thân ra vài bản sao để chúng dính chiêu và cả Yayakoma bản thể cũng thế. Vì vậy em đã cho Yayakoma tạo ra một phân thân ở xa nhất có thể và chờ thời điểm để có thể ra đòn quyết định!" Kaki nhìn Viola và cười giải thích.

Viola có chút bất ngờ, Kaki nghĩ ra được chiến thuật này đúng là có chút không ngờ tới. Mấy hôm trước còn cố chấp đánh theo bản năng mà bây giờ đã có thể bình tĩnh suy nghĩ kế hoạch rõ ràng cụ thể thế này để đối phó với đối thủ nặng kí Viola. Quả thật là tiến bộ không ít. Thật giống a...

"Thế tại sao em lại để bản thể thật phải chịu sát thương? Nếu để phân thân chịu và bản thể tấn công không phải sẽ hợp lí hơn sao?" Viola cười hỏi có vẻ còn muốn bắt bẻ kế hoạch mới lạ của Kaki.

"Nếu là phân thân thì có thể sẽ biến mất nhưng khi nào bản thể còn trụ vững thì phân thân vẫn sẽ còn đó. Thật ra em cũng đã phải đắn đo khá nhiều khi sử dụng chiến thuật này vì phải để Yayakoma chịu sát thương. Nhưng thật ra trong tình huống lúc đó Yayakoma đã ở trong phạm vi ảnh hưởng nên cậu ấy mới cố tạo ra một phân ở xa nhất có thể! Nếu không có lẽ kế hoạch này sẽ không thành công đâu ạ!" Kaki gãi đầu cười nói.

Viola có chút không thể tin vào mắt mình nữa rồi. Mới lần trước cậu ta còn thua thảm tới mức chưa gây tổn hại gì cho Ametama. Nhưng bây giờ thì sao? Bây giờ Kaki có thể ứng phó với tình huống như thế, còn tiễn Vivillon ra khỏi cuộc chơi để cho Garagara có một cuộc chiến công bằng với Ametama.

Trước ánh mắt không thể tin của Viola, Kaki đã hoàn toàn thể hiện tài năng vốn có của bản thân mà không hề bị vầng sáng của Satoshi che lấp. Làm cho Viola có cái nhìn hoàn toàn khác về cậu ta.

"Chỉ luyện tập với thời gian ngắn ngủi mà em đã tiến bộ như vậy. Chậc, đúng là không ngờ nha. Kiểu này chắc chị khuyên Satoshi mở trường đào tạo nhà huấn luyện quá. Dù biết chắc chắn sẽ bị phũ không chút thương tình nha." Viola cười gượng nói, cứ như cái cảm giác sau khi làm một việc nào đó mà cuối cùng lại không giúp ích được gì và chỉ biết cười gượng cho qua chuyện vậy.

Satoshi ở trên khán đài chỏ mỏ vào, giọng điệu đầy cợt nhả. "Chị Viola, chị định đào góc tường trắng trợn như vậy mấy lão già kia sẽ khóc ròng đó nha."

"Xì, chị đào được là chị đào lâu rồi nha nhóc!" Viola lườm nguýt cậu một cái. Thằng nhóc này, có mấy năm không gặp làm sao lại đáng đánh như vậy?

Dứt lời, Viola ra hiệu cho trọng tài tiếp tục. Thấy thế, đôi mắt Kaki lại càng sục sôi càng nhiệt huyết hơn nữa. Cậu đã luyện tập vất vả như vậy chỉ để chuẩn bị cho ngày hôm nay. Không thể để những công sức đó trở thành những lời động viên và ánh mắt xem thường của Satoshi được. Có thể đó chỉ là tưởng tượng nhưng lúc nào sau mỗi lần thất bại Satoshi đều sẽ nhìn cậu ta như vậy.

"Lên nào Ametama!" Viola tung quả pokeball lên không trung sau khi nhận được tín hiệu từ trọng tài. Và thân ảnh Ametama xuất hiện trong tia sáng đỏ. Và là đối thủ lớn nhất của Kaki từ khi đến Kalos và cũng là nỗi u mê của ai đó.

"Trông cậy vào cậu Garagara!" Kaki cũng tung pokemon của mình ra. Phai nói từ lúc thua trận đó đến giờ cậu luôn mơ đến ngày có thể tái đấu. Đặc biệt là trận đấu giữa hai pokemon đã xem nhau như đối thủ này. Và giờ, chắc chắn kết cục sẽ khác hoàn toàn hôm ấy.

"Garagara Bomerang xương!" Kaki giành thế chủ động nên ra đòn đầu tiên mở màn cho trận đấu này.

"Né đi Ametama!"

Vẫn như lần trước, Ametama né đòn Bomerang xương một cách dễ dàng mà không thừa một động tác nào, nhẹ nhàng linh hoạt. Nhưng lần này Kaki đã không cho rằng đối thủ mạnh nữa. Mà giờ sẽ là lúc cậu trở nên mạnh mẽ vượt qua đối phương.

"Garagara Vuốt bóng đêm!" Theo lệnh của Kaki, Garagara tạo ra một cái vuốt màu tím ở tay trái và lao về phía Ametama trong khi tay phải bắt lấy khúc xương đang bay trở về. Chuyển động của nó mượt tới mức có thể so sánh với cách Ametama né đòn.

"Như thế vẫn chưa được đâu Kaki. Bảo vệ!" Viola không cho là đúng cười một cái liền ra lệnh cho Ametama tiến hành phòng hộ.

Ametama lập tức tạo ra một màn chắn màu xanh trong suốt xung quanh. Bảo vệ nó khỏi hoàn toàn những đòn tấn công của Garagara. Chiêu bảo vệ này đõ không ít lần gây khó chịu với những nhà huấn luyện. Và đặc biệt là những nhà huấn luyện mới bắt đầu hành trình. Về cơ bản là nó chặn được mọi đòn tấn công dù là tầm xa hay cận chiến.

"Chơi đùa vậy là đủ rồi, em đã mạnh lên thì chị cũng phải đánh toàn lực thôi. Ametama, Chùm tia băng!" Viola nở một nụ cười cực kì thưn thịn.

Ametama tích tụ năng lượng trên đầu và bắn lên không trung, tạo nên những viên đạn băng. Mỗi viên đạn băn đáp đất thì sẽ tạo nên một mảng băng lớn trên sàn đấu. Cho đến khi sân đấu được bao phủ bởi một lớp băng mỏng đầy trơn trượt như chất nhầy của Koro-sensei =))).

Ngay lúc nhìn thấy sàn đấu phủ băng, thì Kaki quay đầu nhìn lại ai kia trên kháng đài. Ánh mắt giống như đang hỏi ai kia, "Chiêu này rốt cuộc là thế nào đây?!"

Đại loại thế và cậu bị "vả" ngay bởi ánh mắt đáp lại. "Có làm mới có ăn, không làm mà đòi có ăn thì...tự mình đối phó đi a!"

Nếu mà nói ra thì có lẽ sẽ là cái giọng điệu bâng quơ gợi đòn quá.

Kaki tức hộc máu thì lại nghe giọng Viola vang lên. "Nếu em quá trông chờ vào người khác thì huy hiệu này sẽ chẳng có ý nghĩa gì nữa đâu."

Satoshi ở trên kháng đài âm thầm lặng lẽ bật ngón cái. Câu nói của chị Viola truyền cảm hứng quá nhở? Cậu có nên note lại không nhỉ?

Kaki nhìn qua, cậu thấy Viola đang cầm huy hiệu của nhà thi đầu quơ qua quơ lại trước mặt cậu. Câu nói của Viola như làm Kaki tỉnh ngộ, cậu rất nhanh chóng lấy lại tinh thần tập trung vào sân đấu.

"Ametama bắt đầu trượt đi nào!" Viola ra lệnh cho Ametama trượt, tốc độ của Ametama tăng lên gấp đôi trước đó. Mặc dù luyện tập rất nhiều để nâng cao tốc độ nhưng Garagara làm sao có thể theo kịp tốc độ mà Ametama đã sở hữu từ lâu cơ chứ?

"Ametama, Phun bong bóng!"

Ametama tung ra những bong bóng nước bay đến Garagara trong khi nó vẫn đang trượt xung quanh. Đòn tấn công ấy chỉ dù chỉ tấn công trước mặt nhưng bây giờ nó lại bao vây bốn phía của Garagara. Khiến Garagara rơi vào trạng thái hoang mang.

...

"Không ổn, Garagara bắt đầu luống cuống rồi." Mamane có chút lo lắng nhìn xem tràng cảnh bên dưới.

"Xem ra chỉ có thể chịu đòn thôi." Suiren sờ sờ cằm nói, bộ dạng này... hình như có chút giống Satoshi nhỉ.

Cả bọn lo lắng nhìn xuống sân đấu. Ngay lúc cả bọn lo lắng đứng ngồi không yên thì Satoshi lại mở miệng, khiến họ chỉ muốn đánh cậu một trận.

"Mấy cậu lo như vậy làm gì? Cũng có giúp cậu ấy được đâu. Ngồi yên mà xem đi, thanh niên đó lấy lại phong độ rồi mà!" Satoshi nhún vai, chắp tay ra sau đầu bộ dạng thảnh thơi đến không thể thảnh thơi hơn.

Bên kia, Lilie và Serena đang giữ Mao với Suiren lại. Không cho họ manh động đánh người.

"Cậu đừng có ngăn mình, để mình lên đánh tên đó một trận mới được." Suiren đen mặt nói với Lilie đang giữ mình.

"Thôi mà, thôi mà, cậu bình tĩnh chút đi Suiren." Lilie cười gượng nói. Cô cũng thật hết cách, tại sao Satoshi cứ thích ăn đòn thế nhỉ?

"Garagara!" Tiếng hét của Kaki khiến cả bọn nhìn lại sàn đấu.

Cuối cùng, các đòn tấn công đã trúng đích trong khi Garagara vẫn còn bị chôn chân tại chỗ.

"Ầm!"

Khói trắng bay lả tả khắp sân đấu, che hết tầm nhìn của tất cả mọi người. Đến khi khói tan hết, thân ảnh Garagara ôm khúc xương nằm gục trên sàn đấu đập vào mắt mọi người.

Một nỗi tuyệt vọng hụt hẫng chợt trỗi dậy trong lòng Kaki. Dù đã đi đến bước này nhưng vẫn không được sao? Vẫn không thể giành lấy được huy hiệu nhà thi đấu sao? Vậy cố gắng trước đó của cậu tất cả đều đổ sông đổ biển hết sao?

Trong lúc Kaki tuyệt vọng thì Garagara lại không hề bỏ cuộc. Nó dùng khúc xương gắng gượng đứng dậy. Hai tay đưa khúc xương nằm ngang trước mặt.

Trong khoảng khắc trước khi đòn tấn công chạm đích, Garagara đã đưa khúc xương ra trước mặt, nó đã cố gắng chặn phần nào đó những bong bóng nước. Tuy chỉ vậy thôi nhưng nếu thật sự Garagara lãnh trọn đòn tấn công đó thì có lẽ đã gục rồi.

"Cậu ấy di chuyển thì chúng ta cũng sẽ di chuyển. Garagara Xương bóng đêm kết hợp Vuốt bóng đêm." Kaki thấy Garagara không bỏ cuộc thì cũng vực dậy tinh thần. Tiếp tục ra lệnh chiến đấu.

Garagara cố dồn năng lượng vào tay trái để tạo ra Vuốt bóng đêm và tay phải truyền năng lượng vào để tạo nên Xương bóng đêm. Sau đó nó đập một đầu xương xuống đất lấy đà nhảy về phía Ametama. Khi đến gần nó vung tay tấn công nhưng Ametama đã nhanh nhẹn tránh né. Sau khi chân chạm đất nó lại vung khúc xương đập xuống đất. Lặp đi lặp lại như vậy cho đến khi mặt băng phủ trên sàn đấu đã toàn là vết nứt vỡ.

Viola chợt nhận ra, thì ra là muốn hóa giải tốc độ của Ametama. Khá nhở?

"Garagara tiếp cận Ametama!" Kaki nhanh chóng ra lệnh.

Garagara nhanh chóng di chuyển, từng bước từng bước tiếp cận Ametama một cách dễ dàng. Trong lúc đó, Ametama còn đang khó khăn với việc di chuyển.

"Mặt sân đã hông còn trơn láng nữa. Garagara có thể thoải mái di chuyển nhưng hình như Ametama của chị thì không được thoải mái lắm nhỉ?" Kaki mỉm cười nói, dường như đã lấy lại được bình tĩnh.

Di chuyển của Ametama trở nên ngắt quãng không mượt mà như lúc trước. Điều này làm cân bằng tốc độ của cả hai bên, không hơn không kém. Rất công bằng.

"Ồ? Hình như em rất tự tin? Ametama Tơ nhện." Viola không chút để tâm tiếp tục ra lệnh.

Ametama liên tục phóng ra hàng loạt tơ nhện bay đến Garagara. Ước chừng từ mười cái trở lên chứ chẳng ít.

"Garagara né đi, đồng thời tiếp cận Ametama bằng tốc độ nhanh nhất của cậu." Kaki ra lệnh, hình như cậu ta có kế hoạch rồi.

Garagara vừa chạy với tốc độ cao vừa điêu luyện né tránh những tơ nhện được Ametama bắn ra. Khoảng cách giữa hai con pokemon ngày càng gần và những cái tơ nhện cũng không còn nữa thì...

"Ngay lúc này, không ai cản được cậu Garagara Liệt hỏa."

Garagara tích tụ năng lượng triệu hồi những ngọn lửa màu xanh ngọc pha trắng bao lấy xung quanh. Sau khi bao phủ cơ thể bằng một nguồn năng lượng khổng lồ, nó hướng thẳng về phía Ametama mà chạy.

"Ametama Bong bóng nước." Viola vội vàng ra lệnh.

Ametama nhanh chóng phun hàng loạt bong bóng nước về phía Garagara. Nhưng nguồn năng lượng bao quanh cơ thể nó làm bay hơn những bong bóng nước. Nó trực tiếp đâm vào Ametama.

"Ầm!"

Toàn bộ mặt sân bị bao phủ bởi một làn khói đen kịt, sắc mặt ai cũng căng thẳng đến mức sắp đứt dây đến nơi. Sân đấu im lặng như tờ làm người ta như muốn ngạt thở. Những dư âm của vụ nổ có lẽ là âm thanh duy nhất ở đây. Khi khói đen tan đi, ai cũng thấy rõ băng trên mặt sân đã tan, chỉ còn lại một vài mảnh ở rìa nên ít bị chịu ảnh hưởng.

Trên sân là một con pokemon màu xanh đang nằm bất động và một con pokemon đang cố gắng tựa vào khúc xương mới có thể đứng vững.

Trọng tài ngơ ngác một chút rồi nhanh chóng tuyên bố kết quả trận thách đấu.

"Trận đấu kết thúc, Ametama mất khả năng chiến đấu Garagara chiến thắng. Vậy người thắng trận thách đấu này là Kaki người thách đấu."

Kaki và Viola đồng thời thu hai con pokemon vào quả bóng.

"Chị không ngờ em lại giỏi giang như vậy. Chị rất ấn tượng với chiến thuật của em Kaki. Tuy nhiên khả năng ứng phó tình huống của em vẫn chưa tốt lắm. Em nhớ rèn luyện thêm nhé." Viola mỉm cười vừa đi lại chỗ Kaki đang đứng, cô nhẹ nhàng cho Kaki lời khuyên.

"Vâng, em sẽ ghi nhớ ạ!" Kaki nhe răng cười, vô cùng thỏa mãn trước những lời nói của Viola.

"Còn đây là huy hiệu nhà thi đấu Hakudan, huy hiệu Bọ!" Viola tiếp nhận khay đựng huy hiệu từ tay trọng tài và trịnh trọng đưa cho Kaki. Hành động đó như chứng minh Kaki hoàn toàn đã đủ tư cách để sở hữu nó.

"Vâng, em cảm ơn chị ạ." Kaki tiếp nhận huy hiệu. Cầm trên tay huy hiệu chính mình đoạt được bằng chính sức nổ lực của mình. Cảm này...quả nhiên là kì diệu. Giống như cái lần đầu tiên cậu được nhận vòng Z vậy.

Satoshi ở trên khán đài đã nhanh tay chụp lại được cảnh tượng đó giống như lúc ở thành phố Miare vậy.

"Trận đấu hay lắm!" Nhóm Lilie từ khán đài đi xuống, cả bọn mỉm cười khen ngợi Kaki.

"Cảm ơn các cậu." Kaki gãi đầu nói.

"Còn chờ gì nữa, đặt huy hiệu vào hộp đi chứ." Satoshi híp mắt cười nói, Kaki gật đầu nhanh chóng đặt vào. Hai huy hiệu nằm ngay ngắn trong hộp.

"Nhìn cũng được đấy chứ, không biết nếu tám huy hiệu ở cùng một hộp thì không biết sẽ ra sao ha." Mao cười nói, dường như có chút chờ mong.

"Cậu ráng thu thập cho đủ là biết chứ gì." Mamane nhún vai bộ dạng đương nhiên mà nói.

"Ráng lên nha Kaki." Lilie Suiren động viên cậu bạn của mình. Kaki cười gật đầu trong lòng âm thầm ghi nhớ sẽ không làm các bạn mình thất vọng.

Nhìn các bạn mình nói chuyện hăng hái, Satoshi lặng lẽ đi qua bên Viola đang đứng.

"Chị xem!" Cậu vừa cười vừa đưa cho Viola xem bức ảnh.

"Chụp khá đó nhóc. Em định giành luôn nghề nhiếp ảnh của chị hả?" Viola nhìn nhìn bức ảnh, sau đó cười đánh vào vai cậu một cái.

"Chị nói quá, em nào dám chứ." Satoshi gãi đầu cũng không tránh cái đánh của Viola.

"Nhớ in cho chị một bản!" Viola nháy mắt nhỏ giọng nói với Satoshi. Cậu nhếch môi ra dấu ok 👌với chị ấy.

"Được rồi, đi thôi mấy cậu. Bụng mình réo rồi nè!" Satoshi quay lại nói với mấy người bạn của cậu.

"Mới sáng sớm còn chưa ăn sáng đã chạy tới đây, cậu mà còn không đói thì mình cũng phục cậu rồi." Serena lườm Satoshi một cái, tiện tay đưa cho cậu một cái bánh ngọt.

"Cảm ơn nhe!" Satoshi nhe răng cười tiếp nhận bánh của Serena đưa. Cắn một cái, ừm vị ngọt rất vừa phải không ngọt gắt rất vừa khẩu vị của cậu a.

"A? Nếu cậu đói vậy thì đi ăn thôi cũng trưa rồi." Mao nhìn đồng hồ trên tay, rồi nói. Cả bọn cũng đồng ý, tạm biệt chị Viola rồi cả nhóm lang thang trên đường phố.

...

"Mấy cậu ới, đi ăn cái gì bây giờ?" Satoshi híp mắt cười hỏi.

"Cái này mình hỏi cậu mới đúng." Mao nhìn Satoshi cười cực kỳ vô tội.

"Hả? Mình có biết gì đâu a!" Satoshi cong mắt cũng cười vô tội không kém.

"Thôi thôi thôi, theo mình đi." Serena hóa giải mùi thuốc súng vô hình. Rồi dẫn đầu cả bọn, nhóm Lilie nhìn nhau rồi cũng nhanh chóng chạy theo.

Satoshi bị rớt lại phía sau như thường lệ. Nhưng lần này, lại có thêm cả Kaki nữa. Cả hai đi song song với nhau nhưng không ai nói gì cả. Kaki không lên tiếng Satoshi cũng không nói gì.

Đến khi chịu không nổi bầu không khí này, Kaki mới chịu lên tiếng. "Lúc đó..."

Satoshi nhướng mày nhìn Kaki một cái. Kaki không nhìn Satoshi, ánh mắt rơi vào bóng lưng của nhóm bạn. "Lúc đó, cậu không hề nói gì cả."

"Cậu muốn mình nói gì?" Satoshi nhếch môi nói.

"Mình muốn biết nhận xét của cậu về trận đấu của mình." Kaki cuối cùng cũng không chịu được mà nói thẳng ra. Kaki nhìn thẳng vào Satoshi giống như không muốn bỏ sót bất cứ thứ gì.

"Nói sao nhỉ? Mình giống như chị Viola. Nhưng.." Satoshi hơi ngừng lại có chút trêu tức nhìn Kaki đang nghiêm mặt nhìn cậu.

"Cậu biết không, nếu lúc đó chị Viola dùng Chùm tia băng giá giúp Ametama di chuyển thì cậu sẽ không thắng dễ dàng như vậy." Satoshi nhún vai nói. Kaki có chút bất ngờ, cậu trầm mặc dường như đang hồi tưởng lại mọi chuyện.

"Mà, đó cũng là quyết định của chị ấy. Mình không đoán được." Cũng lười đoán.

Satoshi âm thầm bổ sung vế sau, cậu không nói ra tránh cho Kaki tức chết.

"Đây là cậu hỏi, không phải mình cố ý đả kích đâu. Hoặc cũng có lẽ là mình nghĩ nhiều. Dù sao cũng cố gắng nâng cao khả năng ứng biến của cậu đi. Cố lên." Satoshi nói câu cuối còn vỗ vai Kaki, sau đó nhanh chân tiến lên phía trước tham gia nói chuyện cùng nhóm Lilie.

Còn Kaki thì ở phía sau, trầm mặc. Trong đầu liên tưởng tới câu nói đó của chị Viola, tưởng tượng trận đấu theo hướng mà Satoshi nói. Và cậu nhận ra quả nhiên là như vậy....

Kaki có chút phức tạp nhìn bóng lưng Satoshi nhưng rất nhanh đã lấy lại được tinh thần. Cũng như Satoshi nói, quyết định của chị Viola cậu không đoán được. Vậy thì cậu ta cũng không nên nghĩ nhiều làm gì, rút kinh nghiệm cho bản thân khiến chính mình trở nên tốt hơn trong trận đấu tiếp theo.

Con đường này, thật không dễ dàng nhưng nếu Satoshi vượt qua được thì không lí gì mà Kaki cậu không thể vượt qua. Chính cậu sẽ lấy Satoshi làm tấm gương ngày một phấn đấu để có thể được như Satoshi bây giờ.

"Nè, mấy cậu đợi mình với!" Kaki lớn tiếng chạy theo sau mọi người. Với một nụ cười đầy nhiệt huyết, ngọn lửa tuổi trẻ đã bắt đầu bùng cháy và có lẽ sẽ ngày càng mạnh mẽ.

----

Rất cảm ơn bạn Eric_Porter đã giúp mình trong trận chiến của Kaki. ^^

Happy New Year 🎆🎉🎆🎉

Chapter này hơi ngắn, mấy bác thông cảm giúp cháu. Vốn cháu định viết cho xong đến lúc chú Kaki giành được huy hiệu luôn. Cho mấy bác có chapter hoàn hảo đọc ngày tết. Ai dè nghĩ hết ra 😢😢

Đọc tạm giúp cháu nhá. Cảm ơn mấy bác đã ủng hộ bộ truyện này của cháu trong năm vừa qua.

Chúc mấy bác có cái tết yên zui bên gia đình nhá ❤

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro