Chương 12: Lilie và Vivillon - Đàn bướm tuyệt đẹp chốn rừng sâu.

Tuy Satoshi và Kaki đều đã lấy được huy hiệu của nhà thi đấu thành phố Hakudan. Thế nhưng bọn họ không rời đi ngay mà còn đi quanh thành phố để mua sắm thêm một ít đồ dùng cho chính bản thân mình.

"Nè, cậu xem mình có hợp với cái này không hả?"

"Ừm, đẹp lắm rất hợp với cậu đó!"

"Mấy cậu xem, cái này cũng rất xinh nè!"

"Wow!"

"Hay là mỗi người chúng ta mua một cái đi?"

"Được nha!"

"Đồng ý!"

"..."

"Nè, cậu nghĩ xem họ có mua thứ đó cho chúng ta luôn không?" Kaki mang bộ dạng bất đắc dĩ hỏi hai người bạn bên cạnh. Đây quả nhiên là tình trạng chung của mỗi lần đi mua sắm cùng con gái mà.

"Hơ hơ, rất có thể!" Satoshi ngồi nhìn mấy cô gái đang cười đùa vui vẻ lựa đồ không xa. Cậu thực sự nghi ngờ ba người các cậu phải đeo mấy cái mà các cô gái mua. Ôi, thảm họa tới rồi!

"Nhưng mình thấy mấy thứ đó nhìn cũng được mắt mà?" Mamane một bên ngu người hỏi.

Cậu vừa mới dứt lời thì nhận ngay cái lườm nguýt từ Kaki và Satoshi.

"A, vậy cậu chịu mang mấy thứ dễ thương xinh xẻo đó hả?" Satoshi ác ý hỏi, Kaki cũng cười rất "hiền lành".

Mamane bị câu hỏi đó làm ngớ người theo, cậu mới bất giác nói. "Mình thấy có vấn đề gì đâu?"

Mamane vừa kết thúc câu nói thì Satoshi và Kaki liếc nhìn nhau. Sau đó Satoshi lớn tiếng hô hào với các cô gái. "Nè, mấy cậu! Mamane muốn đeo mấy thứ mấy cậu mua kìa!"

Mấy cô gái vừa nghe Satoshi nói vậy thì hai mắt sáng như sao. Ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm Mamane. Sau đó, Mao tiến tới chỗ Mamane với cái vòng cổ đang cầm trên tay cô nàng rất nhanh nhẹn đeo vào cho Mamane. Satoshi và Kaki nhìn thấy cảnh đó thì ôm bụng cười lăn lộn.

"Phụt! Ha ha ha ha ha ha ha! Mamane nhìn cậu bây giờ...ha ha ha ha!" Satoshi cười ầm lên, câu nói chưa được một nửa thì đã bị bỏ dở thay vào đó là một tràn cười đầy sảng khoái.

Kaki cũng cười rất không kiêng nể gì, nhưng rất nhanh sau đó trên cổ tay cậu cũng xuất hiện thêm một cái vòng tay rất đáng êu. Nụ cười trên môi Kaki cứng lại trong chốc lát, ánh mắt đầy vô tội ngơ ngác nhìn Suiren đang cười cười nhìn cậu.

"Ha ha ha ha ha ha, cho cậu cười mình, ha ha ha ha ha!" Mamane cũng bắt đầu trả đũa, cậu nhóc ôm bụng cười khoái trá.

"Kaki cái vòng rất hợp với cậu nha!" Satoshi ở bên cạnh nháy mắt trêu chọc Kaki. Thì nhận lại được cái lườm chết người của Kaki.

"Cậu đừng đắc ý, coi chừng cậu là người thảm nhất đó nha!" Mamane bắt đầu đáp lại, trong đầu thầm cầu mong Satoshi là người bị thảm nhất. Nhưng có cầu cũng cầu không được, Satoshi đã thấy Serena có ý định đi lại chỗ cậu nên đã chạy ra xa trước rồi.

"Cậu chạy làm gì? Mình cũng đâu ăn được cậu chứ!" Serena rất nhanh đã túm được Satoshi kéo trở lại. Satoshi muốn phản kháng cũng không được đành nhắm mắt bày ra bộ dạng cây ngay không sợ chết đứng chờ đợi. Có cái gì mà cậu chưa trải qua chứ? Dù sao cũng đã từng giả gái mấy thứ này có là gì? Mấy thứ này không là gì cả, mấy thứ này không là gì cả, mấy thứ này không là gì cả. Satoshi thầm niệm chú dưới đáy lòng

Nhìn bộ dạng cam chịu của Satoshi, Serena bật cười khanh khách. Serena cầm lấy một cổ tay không mang gì của Satoshi, cô đeo vào cho Satoshi một cái vòng tay. Đeo xong, Serena chạy lại chỗ Lilie đang lượt chọn huy hiệu pokemon.

Satoshi cảm thấy trên tay mình có gì đó thì mở mắt ra, đưa cánh tay lên nhìn xem có gì đáng êu xinh xẻo trên cổ tay mình không. Nhưng Satoshi một trận bất ngờ vì cổ tay cậu có một cái vòng tay kiểu nam không phải mấy kiểu dễ thương xinh xắn thì thở phào.

"Coi như cậu còn chút lương tâm!" Satoshi nói thầm trong miệng. Cậu thấy Mamane và Kaki đang hứng thú nhìn qua thì Satoshi rất tự hào giơ cổ tay lên cho hai người kia xem. Bộ dạng vô cùng đắc ý, làm hai người Kaki tức muốn phun máu.

"Aaa, bất công tại sao cậu được đeo cái vòng này mà mình và Kaki phải đeo mấy cái vòng nữ tính hả?!" Mamane gào lên vô cùng ghen tị hỏi. Kaki cũng rất ai oán nhìn cậu.

Satoshi đắc thắng cười một tiếng, "Cậu nên hỏi người đeo cho cậu, chứ cậu không nên hỏi mình Mamane à!"

"A phi! Cậu đừng có mà đắc ý!" Mamane xù lông muốn đánh Satoshi. Nhưng Satoshi đã co cẳng chạy trước khi Mamane kịp trở tay.

"Satoshi, cậu đứng lại cho mình!" Mamane đuổi theo, Kaki cũng không giúp đỡ Satoshi mà tự mình tìm chỗ lựa lại cái vòng tay khác.

"Đứng lại? Mình đâu có ngu, đứng lại cho cậu đánh hả?" Satoshi vừa chạy quanh cửa hàng vừa nói. Hai người chơi trò rượt đuổi làm cửa hàng lộn xộn cả lên.

"Mấy cậu nhìn hai người đó kìa!" Mao cười vui vẻ nói với mấy cô nàng bên cạnh.

Nhóm mấy cô gái nhìn thì thấy cảnh Mamane và Satoshi rượt đuổi nhau, cả nhóm không hẹn mà cùng nhau bật cười.

"Cậu nói xem Satoshi có bị đánh hay không a?" Mao ghé vào người Serena hỏi. Serena nghe vậy cũng chỉ cười lắc đầu tỏ vẻ bản thân không biết!

"Phì, rất có khả năng là không bị. Dù sao so về tốc độ Mamane không bằng Satoshi đâu!" Suiren bên cạnh chen vào một câu, Lilie ở gần đó nghe được cũng rất đồng tình.

"Nhắc mình mới nhớ, cậu nói xem có bao giờ tụi mình đánh được Satoshi chưa nhỉ?" Mao như chợt nhớ ra gì đó, cô nàng ngửa đầu nhìn trần nhà.

"A? Hình như là chưa lần nào thì phải?" Lilie có chút mơ hồ đáp lại. Rất nhiều lần cả nhóm bị Satoshi chọc tới tức phun máu, thực sự rất muốn đánh cậu ấy nhưng không lần nào thành công cả.

"Trước đây khi còn ở Alola cậu ấy rất hay chọc mọi người sao?" Serena tò mò hỏi, dù sao trong lòng cô luôn nhớ đến mấy hình ảnh trưởng thành và ngầu lòi của Satoshi khi ở Kalos mà thôi.

"Ừm, sau khi quen biết Satoshi không lâu thì cậu ấy bắt đầu lộ ra bộ dạng thật. Cái dạng lúc nào cũng không nghiêm túc, luôn bày ra cái gợi đòn rất muốn ăn đánh ấy." Suiren vừa lựa vòng vừa nói, bị chọc tức mãi nhưng đến tận bây giờ cô và nhóm Lilie đều không thể nào nhịn được.

Serena nghe Suiren nói vậy thì che miệng cười cười. Cô không nghĩ tới Satoshi cũng sẽ có một mặt đáng đánh như vậy. Trước đây, cậu ấy toàn bày ra bộ dạng tự tin bốc đồng làm cô thực sự không nhận ra.

Cả bọn làm ầm ĩ trong cửa hàng hồi lâu mới chịu ra chỗ khác. Chủ yếu là nhóm Kaki không đem theo lều ngủ nên cả bọn cùng đi mua. Còn Satoshi chủ yếu chỉ nhìn chứ không mua gì cả. Dù sao trong balo cậu cũng đủ nhiều rồi không cần mua thêm.

Cậu cũng tranh thủ lúc bọn Kaki không để ý lén đi rửa tấm hình mà cậu chụp được ở nhà thi đấu Hakudan. Sau đó nhờ Faiyaro đưa cho chị Viola. Dù sao cũng đã hứa với người ta rồi nên giữ lời a.

Satoshi trở lại chỗ đám bạn thì điện thoại cậu lại vang lên thông báo của tin nhắn. Cậu lấy điện thoại ra vừa đi vừa xem tin nhắn. Là tin nhắn của giáo sư Platane gửi tới.

[Giáo sư Platane]: Khối đá này tôi phân tích được rồi. Bên trong nó quả thật có chứa một nguồn năng lượng khá giống với năng lượng của pokemon sự sống Xerneas.

[Satoshi]: Giống với năng lượng của Xerneas? Giáo sư ngài chắc chứ?

[Giáo sư Platane]: Chắc chắn, tôi đã kiểm tra rất kĩ.

Giáo sư Platane còn gửi qua một file tài liệu qua cho cậu như là bằng chứng. Satoshi cau mày nhấn vào kiểm tra. Từng dòng dữ liệu phân tích được ghi chú rất kĩ càng, còn có bản so sánh giữa hai nguồn năng lượng với nhau.

Quả thật hai thứ này có điểm tương đồng, nhưng nguồn năng lượng từ khối đá kì lạ đó hình như còn ẩn chứa gì khác?

[Satoshi]: Giáo sư, phiền ngài gửi file này cho Misawa. Cậu ta cũng tham gia nhiệm vụ lần này. Hơn nữa, ngài có thể kiểm tra kĩ càng hơn nguồn năng lượng của khối đá hay không? Em nhận thấy còn một cái gì đó rất lạ.

[Giáo sư Platane]: Được, tôi sẽ xem xét kĩ lại xem sao! 

[Satoshi]: Được cảm ơn giáo sư.

Satoshi nhắn xong câu đó thì nhấn lưu tệp file đó nhưng đột nhiên có người tông thẳng vào cậu. Satoshi lảo đảo một chút, nhưng cậu rất nhanh đã giữa lại được thăng bằng. Satoshi ngẩng đầu xem ai đụng vào mình thì nhìn thấy một thiếu niên trạc tuổi cậu đang ngồi trên mặt đường.

Cậu thiếu niên đó ngẩng đầu nhìn cậu, đôi mắt tràn đầy tức giận. "Này, cậu đi đứng kiểu gì vậy? Mắt để trên chân mày sao?"

Satoshi nghe vậy thì cau mày, cười có chút giễu cợt. "Cậu bạn, tôi mới là người nên nói câu này. Chính cậu đâm sầm vào người tôi còn ở đây cãi lí à?"

Cậu thiếu niên kia đứng dậy, ánh mắt có chút bất thiện nhìn Satoshi. "Chính cậu đụng vào tôi còn không biết xin lỗi mà ở đây giả làm người bị hại à?"

Satoshi chớp mắt, bộ dạng vô tội mười phần nhìn cậu ta. "Này, thiếu niên cậu đổi trắng thay đen như vậy là không tốt nha."

"Ai đổi trắng thay đen? Cậu đừng có ở đó mà vu khống cho tôi!" Thiếu niên kia nghe vậy thì giận tím mặt gầm thét.

Có lẽ hai người quá lớn tiếng nên thu hút người xung quanh, hầu hết ai cũng dừng lại xem kịch.

Satoshi không dấu vết đảo mắt nhìn quanh, thấy thiếu niên trước mặt sắp bùng nổ thì cậu nhún vai rất thản nhiên nói. "Ay da, thiếu niên à, nếu cậu muốn diễn xiếc thì đừng có kéo tôi vào chứ!"

"Cậu nói ai diễn xiếc hả?" Thiếu niên kia nghe vậy càng thêm tức giận.

Satoshi chỉ vào cậu ta rồi nhìn quanh. "Cậu nhìn, nhiều người vây quanh như vậy không phải là đến xem cậu làm trò hả?"

Thiếu niên kia ngơ ngác nhìn quanh, cậu ta cũng nhận thấy có rất nhiều người vây quanh. Mọi người xung quanh nghe nói như vậy cũng tản ra không quan tâm nữa.

Satoshi lườm cậu ta một cái, nhìn điện thoại xem bản thân đã lưu cái file kia hay chưa. Cuối cùng phát hiện ra nó mất tiêu rồi.

"Chết tiệt, đâu mất tiêu rồi?!" Satoshi cau mày, lục tung điện thoại cũng không tìm ra được cái file đó. Cậu đen mặt có chút tức giận. Trong cái file đó chứa manh mối rất quan trọng cuối cùng lại bị cậu làm mất. Ôi mẹ nó, tổ chức mà biết chắc chắn sẽ trừ tiền lương của cậu a.

Thiếu niên trước mặt vẫn chưa chịu đi hình như còn muốn cùng Satoshi tranh luận một trận. Nhưng cậu ta thấy Satoshi đột nhiên tức giận thì có chút ngơ ngác.

Không chờ thiếu niên phản ứng Satoshi đã lườm cậu ta một cái thấu xương rồi cất bước rời đi. Nếu còn ở lại nghe cậu ta nói nhảm không chừng cậu không nhịn được mà ra tay đánh người mất.

Nhóm Kaki đang đi ra khỏi cửa hàng thì thấy Satoshi một thân khí đen âm u lượn lờ thì ngơ ngác nhìn nhau. Ai chọc cậu ấy vậy? Hình như có bao giờ Satoshi tức tới mức khí đen quanh người đâu nhỉ?

Cả bọn không hẹn mà cùng nhau nuốt nước bọt. Chờ Satoshi đi tới thì hướng tới cửa ra khỏi thành phố mà đi. Nhóm Kaki nhất quyết bỏ mặc Satoshi ở phía sau, không dám chọc tới cậu.

Serena thấy cậu tức giận thì nghi hoặc, cố ý đi chậm lại sóng bước với cậu. Cô đang định hỏi thì Satoshi đã cầm tay cô vân vê mãi.

Serena có chút ngượng, cô cố gắng bình tĩnh hỏi cậu. "Ai chọc giận cậu sao Satoshi?"

Satoshi im lặng chốc lát rồi mới chịu lên tiếng, giọng điệu rất bình thường không giống như đang tức giận. "Giữa đường gặp xui xẻo thôi. Bữa nay ra ngoài mình quên xem tử vi rồi hay sao á. Xui xẻo!"

Serena nghe cậu nói thì mím môi cười, còn đang định hỏi gì đó thì điện thoại Satoshi vang lên nhạc chuông. Satoshi lấy điện thoại ra nghe máy.

"Alo, Satoshi nghe!"

"Nghe cái đầu cậu! Cậu nhận được file của giáo sư Platane chưa?" Giọng nói có chút cáu kỉnh của Misawa vang lên qua loa điện thoại.

"Xem rồi! Chuyện gì mà cậu cáu kinh vậy?" Satoshi thản nhiên hỏi.

"Cậu có thấy nó có gì khác thường không?" Misawa hỏi lại, lúc vừa xem file của giáo sư Platane gửi cô đã nhận ra điều khác thường.

"Ừm, nó có chút tương đồng lại có gì đó tương phản?" Satoshi không chắc lắm trả lời.

"Tương đồng lại tương phản?" Misawa lặp lại câu nói của Satoshi như đang suy tư gì đó.

"Song hành? Song song?" Misawa hoài nghi nói lại.

"Có lẽ là nguồn năng lượng song song, tương sinh tương khắc như ngũ hành?" Satoshi cũng đưa ra suy đoán của mình.

Nguồn năng lượng đó rất kì quái. Dù sao kì quái chỗ nào thì cậu cũng không rõ lắm. Tài liệu file có ghi chú nhưng không phải tự tay phân tích thì cậu cũng không tài nào biết được.

"Rất có thể, thời gian này nếu cậu tìm được khối đá nào thì tự mình phân tích đi. Sau đó lại gửi qua cho tôi, tôi sẽ xem xét kĩ càng lại!" Misawa đưa ra kết luận mơ hồ, sau đó lại dặn dò một chút. Lúc cô định cúp máy thì giọng Satoshi truyền tới.

"Cái đó,...cậu có thể gửi lại file đó qua cho tôi không? Bất cẩn làm mất rồi." Satoshi có chút mất tự nhiên nói. Cậu biết bản thân sắp đối mặt với cái gì rồi.

"Cậu làm mất?? Gan của cậu càng ngày càng lớn nha. Tài liệu quan trọng như vậy mà cậu còn dám làm mất?!" Misawa gần như hét vào trong loa, may mà Satoshi đưa ra xa kịp thời không thì chắc chắn bị thủng màng nhĩ rồi.

"Cậu làm như tôi muốn. Xui xẻo mà thôi!" Satoshi buồn bực trả lời, haizz rút kinh nghiệm lần sau ra khỏi cửa phải xem tử vi trước mới được.

"Được rồi, tôi sẽ gửi lại cho cậu. Cúp đây!" Misawa nói xong thì lập tức cúp máy không có Satoshi có cơ hội trả lời.

Satoshi cũng lười để ý, nghe Misawa nói vậy thì thở phào một cái. Thiệt sự là đáng sợ đi chớ hả.

Serena một bên nghe cậu nói chuyện thì vô cùng mơ hồ. Nguồn năng lượng gì? Song song tương phản? Chẳng lẽ ở Kalos còn tồn tại thêm nguồn năng lượng khác ngoài nguồn năng lượng mega?

"Nè, Satoshi cậu nói năng lượng gì?" Có lẽ Serena mãi suy tư nên mới vô thức hỏi cậu. Sau khi hỏi xong cô mới ý thức lại được bản thân vừa hỏi gì. Cô đang định nói cậu không cần trả lời nhưng Satoshi đã nhanh mồm nói trước.

"Cũng chẳng có gì, thời gian trước tổ chức phát hiện ra một tảng đá cổ nằm trong một di tích. Họ đem về nghiên cứu, dịch văn tự trên đó ra. Và phát hiện tảng đá đó có nhắc đến một nguồn năng lượng kì quái. Hơn hết, nó rải rác khắp các vùng và trùng hợp hơn cả là Kalos lại là vùng chứa năng lượng đó lớn nhất. Nó chứa chủ yếu bên trong mấy khối đá, nên muốn tìm được thì hơi khó khăn." Satoshi vừa đi vừa kể cho Serena nghe, cậu cũng không để tâm lắm. Cho ai nghe cũng không khác gì, dù sao không phải ai cũng có được tài liệu của nguồn năng lượng đó.

"Làm sao cậu lại nhận nhiệm vụ này?" Serena tò mò hỏi. Với tính tình của Satoshi hiện giờ có lẽ sẽ không chủ động nhận nhiệm vụ này đâu.

"Mình cũng không biết, vào một ngày đẹp trời thì nó rơi lên đầu mình!" Satoshi nhún vai nhàm chán nói. Đột nhiên tổ chức quăng cái này lên đầu cậu chứ cậu cũng đâu muốn nhận. Vừa phiền vừa phức tạp, vừa nhìn tới thì đã muốn quăng rồi.

Hai người vừa đi vừa nói chuyện trên trời dưới đất, thì đột nhiên cậu bị Suiren điểm danh.

"Satoshi, Serena hai cậu qua đây, bên này có một đàn pokemon này!" Suiren có chút lớn giọng nói nhằm để cho Satoshi nghe rõ hơn.

Satoshi và Serena nhìn nhau một cái rồi nhanh chân đi qua. Vừa qua thì một đàn Kofurai đập vào mắt. Đàn pokemon nằm trên cành cây san sát nhau từng nhóm từng nhóm.

"Cậu xem, pokemon này là pokemon gì?" Mao hứng thú nhìn mấy con Kofurai nằm trên cành cây.

[Kofurai, loài này sống sâu trong các lùm cây tăm tối. Nếu bị tấn công, chúng lập tức xù lông để đe dọa kẻ địch. Ngay đến mỏ chim của Pokémon chim cũng không thể làm trầy xước thân thể vững chãi của chúng. Ngoài ra, chúng còn tung vảy phấn để tự vệ.]

Giọng nói cứng ngắc vang lên từ pokedex của Kaki. 

"A? Vậy nó tiến hóa thành pokemon gì?" Mamane tò mò hỏi.

"Nó tiến hóa thành Vivillon, tùy theo đặc điểm khí hậu mà có rất nhiều loại Vivillon. Con Vivillon của chị Viola là ví dụ điển hình!" Serena cười nhẹ nói.

"Nhưng mà làm sao lại có nhiều Kofurai như vậy?" Kaki cau mày hỏi. Có lẽ là lần đầu tiên thấy một bầy Kofurai nên cả bọn có chút tò mò.

"Chuyện này là bình thường, bắt gặp được một đàn Kofurai ở đây coi như chúng ta may mắn rồi." Satoshi cười cười nói, nếu có thể nhìn thấy cả một đàn Kofurai đồng loạt tiến hóa mới là may mắn thực sự.

"Này, Lilie cậu đang làm gì vậy? Mau quay lại đây!" Giọng nói hốt hoảng của Suiren làm cả bọn chú ý. Họ đồng loạt đi qua thì thấy Lilie đang chuẩn bị leo xuống vách đá gần như dựng đứng.

"Cậu ấy đang làm gì vậy?" Cả bọn chạy tới, Kaki mở miệng hỏi đầu tiên. Họ không rõ chuyện gì nên cũng không tiến tới, miễn cho thêm chuyện.

"Mấy cậu đừng lo, không có chuyện gì đâu!" Giọng nói của Lilie vang lên như muốn trấn an tất cả bọn họ.

Sau đó cô nàng cẩn thận leo xuống dưới. Có lẽ là ít khi leo trèo nên động tác của Lilie không được nhanh nhẹn cho lắm. Cô chậm chạp nhưng rất thận trọng, mò mẫm một hồi lâu mới chịu đặt chân xuống điểm tựa mà bản thân tìm được. Nhưng dù Lilie có thận trọng hơn nữa thì cũng không tránh khỏi ngoài ý muốn. Đột nhiên điểm tựa dưới chân cô bị vỡ ra và rơi xuống dưới làm Lilie mất thăng bằng ngay lập tức.

Lilie cố gắng nắm chặt một ít đá nhô ra khỏi vách, chân thì mò mẫm khắp nơi muốn tìm điểm tựa mới. Nhưng tìm được thì lại lần nữa bị hụt chân, làm cô xém nữa rơi xuống dưới.

Nhóm Mao ở bên trên lo lắng  sốt ruột nhìn cô leo xuống nhưng lại không làm gì được.

Khó khăn lắm Lilie mới xuống tới một cái cây, nó mọc từ vách đá ra. Cả thân cây nằm ngang ngạnh nơi đó. Ở gần ngọn cây có một con Kofurai đang sợ hãi nhìn Lilie đang đến gần.

"Đừng sợ, để mình mang cậu lên có được không?" Lilie cười dịu dàng, trên người tỏa ra một bầu không khí rất ôn hòa làm cho con Kofurai kia giảm bớt phòng bị. Nhưng nó vẫn không chịu để cô chạm vào. Con Kofurai đó mang theo vẻ phòng bị lẫn sợ hãi nhìn cô.

Lilie rất muốn chạm vào con Kofurai đó nhưng thâm tâm lại sinh ra một sự kháng cự theo bản năng. Cô đột nhiên có chút sợ hãi con pokemon vô hại trước mặt. Lilie nghĩ đến bản thân vừa leo từ trên kia xuống đây, đoạn đường không dễ dàng nhưng cô vẫn có thể làm được. Vậy thì tại sao cô lại bỏ cuộc trước sự sợ hãi đó? Đáng sao? Nếu vậy thì cô leo từ bên trên xuống đây để làm gì?

Lilie nghĩ đến đây thì cô cố đè lại sự sợ hãi, treo trên môi một nụ cười dịu dàng ôn hòa nhất có thể để tránh khiến cho con Kofurai kia càng thêm sợ hãi. Cô có chút dè dặt bước tới chỗ con Kofurai kia, dịu dàng cất tiếng. "Nào, cậu đừng sợ. Để mình đưa cậu lên, ở đây không an toàn đâu."

Lilie vừa bước tới vừa nhẹ giọng dỗ dành, giống như dỗ một đứa bé đang sợ hãi bởi thứ gì đó. Cô đi đến gần ngọn cây làm cho thân cây có chút cong xuống. Tràng cảnh đó dù nhìn thế nào cũng thấy nguy hiểm khắp nơi.

Lilie thận trọng bước đi, cũng may cô không quá nặng nếu không bản thân cô cùng con Kofurai kia e rằng sớm đã rơi xuống dưới. Lúc đến gần sát con Kofurai, Lilie cúi xuống muốn đưa tay ôm lấy nó nhưng cánh tay lại không nghe theo sự điều khiển của não bộ mà dừng lại ngay giữa không trung. Lilie nhìn tay mình, cố gắng vươn tới chỗ Kofurai nhưng nó lại cứ cứng nhắc ngay đó không tài nào nhúc nhích được.

Con Kofurai đáng thương nhìn Lilie, ngọn cây càng ngày càng cong xuống. Nguy hiểm cũng đang đến gần. Lilie dựa vào trực giác của mình mà khẳng định điều đó.

Lilie thu tay lại hít sâu một hơi, cố gắng làm cho nội tâm đang đấu tranh kịch liệt để có thể chạm vào Kofurai của mình bình tĩnh lại. Lilie lần nữa lại vươn tay ra, cô từ từ đưa lại gần cơ thể Kofurai. Đến khi gần chạm vào thì lại tiếp tục không di chuyển. Lilie cố gắng thế nào cũng không thể làm cho cánh tay của mình tiếp tục di chuyển được nữa.

Làm sao đây tay cô không nghe cô điều khiển. Không được! Cô mà bỏ cuộc thì cả cô và Kofurai đều sẽ gặp nguy hiểm. Nếu cả hai ngã từ đây xuống dưới đó khẳng định là không sống được. Cô muốn chạm vào pokemon! Cô không muốn bản thân phải mang nỗi sợ hãi với pokemon trong cuộc hành trình đầu tiên này. Chí ít, cô muốn được chạm vào pokemon khác ngoài Rokon và Pikachu.

-

"Tít! Tít!" Hai tiếng tít tít nhỏ xíu vang lên từ vòng tay của Satoshi, cậu nhíu mày nhìn nó. Có lẽ do âm thanh quá nhỏ nên cũng không ai phát hiện ra.

"Pika?" Pikachu chớp mắt, nó hiếu kì nhìn cái vòng tay.

"Có lẽ nó bắt được sóng." Satoshi nhỏ giọng nói rồi im lặng theo dõi Lilie ở phía dưới.

-

Ngay lúc Lilie đang đấu tranh nội tâm thì một luồn gió mạnh mẽ thổi qua. Làm cho nhành cây đung đưa càng lợi hại hơn và càng nguy hiểm hơn. Nhành cây đung đưa quá mạnh làm Kofurai rơi xuống.

Lúc Lilie hoàn hồn vừa vặn nhìn thấy Kofurai rơi xuống. Lilie hoảng sợ dường như không kịp suy nghĩ gì mà đưa tay ra. "Kofurai!"

Chính vào lúc Kofurai rơi vào tuyệt vọng thì một bàn tay đã bắt được nó. Nó nhanh chóng được kéo lên và bị ôm vào lòng của một cô gái.

Sau khi bắt được Kofurai, Lilie nhanh chân chạy lại vách đá. Ở chỗ nhành cây mọc ra khá chắc chắn nên cho dù gió có mạnh đến đâu cũng không ăn thua gì.

"Xin lỗi cậu, nếu mình không chần chừ có lẽ cậu đã không bị rơi xuống." Lilie áy náy xin lỗi Kofurai. Khi nãy, cô mà chậm một giây thì Kofurai đã gặp phải nguy hiểm thậm chí là phải chết.

Kofurai nằm trong lòng cô như hiểu cô đang nói gì, nó khẽ nhúc nhích cọ vào lòng cô như an ủi. Lilie cười nhẹ, cô cảm thấy may mắn khi bản thân đã có thể chạm vào Kofurai.

Lúc này trước mặt cô xuất hiện một cọng dây thừng được thả từ trên xuống. Lilie ngẩng đầu lên nhìn thì thấy khuôn mặt gợi đòn của Satoshi.

"Cậu nhìn cái gì? Còn không muốn lên sao? Ở dưới đó ngắm cảnh đẹp lắm hả?" Satoshi rất không khách khí hỏi mấy câu liên tiếp. Câu nào cũng rất gợi đòn làm người nghe tức chết.

Lilie tức tới mức bật cười, nhưng cô lại không thể phản bác. Vì cô đã làm cho cả nhóm lo lắng không yên còn xém nữa đã khiến bản thân rớt xuống dưới. Bọn họ tức giận là bình thường.

"Cậu chịu khó bám chặt vào vai mình nhé, được không?" Lilie cười dịu dàng nói với Kofurai, thấy nó khẽ nhúc nhích giống như đã đồng ý thì cô đặt nó lên vai của mình. Sau đó, Lilie bám vào cọng dây thừng trèo lên trên. Xuống thì khó lên thì còn khó hơn. Mà Lilie lại không có điểm tựa cố định, thêm tay cầm dây thừng quả thực có chút vướng. Thế nhưng cô không thể buông tay, không an toàn.

Sau một hồi khó khăn vật vả thì Lilie cũng lên được. Cô đem con Kofurai vừa cứu được đặt vào một cành cây ở chỗ khuất mà chắc chắn. Rồi cô cất bước về phía bạn mình. Vừa bước tới, cô liền bị một đám kéo lại giáo huấn tránh móc một hồi.

Quả thực hành động lúc nãy của Lilie có chút mạo hiểm. Nếu cô mà không bắt được Kofurai thì cả hai khẳng định không nghi ngờ sẽ cùng rơi xuống dưới.

"Mấy cậu, mình biết lỗi rồi mà lần sau mình không mạo hiểm như vậy nữa!" Lilie rất ăn năn hối cải cũng rất có thành ý nhưng có thực hiện không thì không chắc rồi.

"Còn có lần sau?" Suiren nghiêm nghị nhìn Lilie. Bị Suiren nhìn chòng chọc làm Lilie có chút sợ, coi chừng còn sợ hơn lúc trước nữa.

"A, khẳng định sẽ không có!" Lilie chắc nịch nói. Có lẽ bị giọng điệu chắc nịch đó của Lilie làm thuyết phục. Cuối cùng Suiren cũng đành bỏ qua. Có giáo huấn truy cứu cũng không làm gì được tiểu khả ái Lilie này.

"Mấy cậu ơi, hay là tụi mình ở lại chỗ này nghỉ một đêm đi, được không?" Đột nhiên Mao đưa ra ý tưởng này. Ai cũng ngạc nhiên nhìn cô nàng, hình như cả bọn ai cũng rất nghi hoặc bởi ý tưởng này của Mao.

"Cũng được a, dù sao cũng không gấp gáp gì. Tụi mình ở đây một đêm đi." Mamane rất nhanh đã tán thành ý kiến này của Mao đầu tiên. Nghe Mamane đồng tình, nhóm Kaki nhìn nhau sau đó lại nhìn qua Satoshi đang đứng cà lơ phất phơ ở một góc.

"Cậu thấy sao Satoshi?" Kaki lên tiếng hỏi Satoshi như muốn hỏi ý kiến của cậu.

"Mình thì sao cũng được! Các cậu cứ tùy ý đi!" Satoshi tỏ vẻ tùy ý, bản thân cậu đi hay ở gì cũng chẳng khác gì đâu.

"Mình cũng không ý kiến!" Serena mỉm cười nói. Cô có dự cảm, nếu ở đây một đêm sẽ nhìn thấy gì đó rất thú vị a.

"Mình cũng vậy!" Suiren nhún vai nói.

"Mình cũng như mọi người!" Lilie cười cười, cô còn có ý định muốn chăm sóc cho con Kofurai khi nãy mà. Cô để ý thấy nó bị thương định đi giúp nó thì Mao lại đưa ra ý kiến này. Chuyện này cũng thật trùng hợp a.

"Nếu mọi người không có ý kiến vậy thì chúng ta bắt tay dựng lều đi!" Kaki thấy mọi người không ai phản đối thì bắt đầu giao việc, rất có phong thái của một nhóm trưởng đáng tin cậy.

Cả bọn lay hoay dựng lều, xếp bàn ghế sau đó là bắt đầu nấu ăn. Satoshi sau khi giúp mọi người sắp xếp bàn ghế xong thì biệt tích. Không ai biết cậu làm gì ở trong lều ngủ của cậu ấy nữa.

Nhưng thật ra Satoshi không có trong lều ngủ cậu đang ở vách đá khi nãy. Satoshi ngồi ở vách đá đưa cái vòng tay xung quanh giống như đang dò tìm cái gì đó.

"Tít! Tít! Tít!"

Âm thanh từ cái vòng tay phát ra liên hồi, Satoshi dời mắt nhìn cái vòng tay mày kiếm khẽ cau lại. Vòng tay này hình như bắt được sóng năng lượng đó nhưng có vẻ làn sóng năng lượng này khá yếu. Satoshi đưa cái vòng tay xuống dưới, tiếng tít tít đó càng rõ hơn. Satoshi cau mày rồi đưa mắt nhìn quanh xác định chắc chắn không có ai để ý thì cậu bắt đầu leo xuống phía dưới....

-

Lilie đang sơ cứu vết thương cho con Kofurai khi nãy. Do lúc đem nó lên thì cô bị mọi người kéo đi dựng lều nên không có thời gian băng bó giúp nó. Có lẽ do Lilie quá tập trung không để ý đến bản thân đã có thể chạm vào pokemon khác ngoài Pikachu và Rokon.

"A? Lilie sao cậu ở đây?" Giọng nói ngạc nhiên của Suiren thu hút sự chú ý của Lilie.

Cô nhìn qua thì thấy bạn mình đang đi lại đây. Lilie khẽ cười, dịu dàng nói. "Mình đang băng bó cho con Kofurai khi nãy, nó bị thương rồi!"

Suiren đi qua, ngồi xuống ngay bên cạnh Lilie. Cô đưa mắt nhìn con Kofurai an tĩnh nằm trong lòng Lilie. Đột nhiên Suiren kinh ngạc nhìn Lilie giọng nói cũng có chút vui mừng xen lẫn chút không thể tin. "Lilie cậu, cậu, cậu chạm được vào nó rồi sao?!"

Lilie ngơ ngác nhìn Suiren, sau đó lại chuyển hướng nhìn con Kofurai trong ngực. "Mình..mình thật sự chạm được vào nó?"

Lilie cũng ngạc nhiên không kém mà có lẽ còn hơn cả Suiren. Cô không nghĩ bản thân có thể dễ dàng chạm vào nó như thế. Nhưng thật sự cô đã chạm được rồi này?

"Tốt quá rồi, Lilie!" Kinh ngạc qua đi Suiren nở một nụ cười vui mừng động viên cô bạn của mình.

Lilie ôm chặt con Kofurai cười mừng rỡ. Sau đó cô buông con Kofurai đó xuống quay qua ôm Suiren một cái. Suiren nhẹ nhàng vỗ lưng Lilie như muốn động viên cô. Nhưng Suiren lại không biết được, Lilie sắp rơi nước mắt tới nơi rồi. Có lẽ cô nàng mừng tới mức phát khóc a.

Con Kofurai chớp mắt, cực kì vô tội nhìn hai cô gái đang ôm nhau.

"Được rồi, quay lại chỗ Mao thôi kẻo để họ đi tìm." Suiren buông ra trước, cô vỗ vai Lilie một cái rồi xoay người rời đi.

Lilie lén lau nước mắt sắp tràn ra, rồi nhanh chóng thu dọn đồ đạc trên mặt đất. Thu dọn xong xuôi cô mang đồ về sẵn tiện ôm luôn Kofurai đi về. Lúc Lilie đi tới chỗ mọi người dựng lều thì nghe tiếng phàn nàn của Mao truyền đến.

"Thật là, hai cậu an phận một chút được không hả? Nhìn xem dòng suối trong như vậy bị hai cậu phá thành cái dạng gì rồi? Nước như thế này làm sao dùng được nữa?" Mao chống nạnh nhìn hai "kẻ phá hoại" mình mẩy ướt nhẹt từ đầu đến chân đang cúi đầu đứng trước mặt Mao.

"Tụi mình xin lỗi." Mamane và Kaki ủ rũ cúi đầu xin lỗi. Mặc dù...họ cũng không cố ý.

"Có chuyện gì vậy?" Lilie từ xa đi lại hỏi Serena vẫn còn đang làm đồ ăn cho mọi người.

"À, chuyện đó hả.." Serena kể một lượt chuyện khi nãy lại cho Lilie nghe. Do Mamane và Kaki hai kẻ phá hoại đùa giỡn với pokemon rồi bị chúng rượt đuổi, cả hai người bỏ chạy. Náo loạn hết một hồi rồi cuối cùng họ bị té xuống dòng suối. Chưa dừng lại ở đó, đám pokemon cũng nhảy xuống theo. Và nước suối đục ngầu như vậy.

Lilie nghe xong thì bật cười, cũng không có ý định đi khuyên giải Mao. Mặc cho cô nàng phàn nàn hai người đó.

"Được rồi, tụi mình xin lỗi mà. Cùng lắm thì đi xa một chút lấy nước uống là được." Mamane ỉu xìu nói, nước chỗ này dùng không được vậy thì đi lên thượng nguồn lấy a.

Mao nghe vậy thì trợn mắt một cái nhưng cũng không cãi lại. Sau đó cô nàng xoay người, tiếp tục nấu ăn.

Kaki và Mamane nhìn nhau, rồi họ nhất chí trở lại lều thay đồ. Lúc họ trở ra thì thấy ba cô gái đang xoay quanh Lilie. Trông bọn họ có vẻ rất...hưng phấn?

Cả hai chàng trai quyết định đi lại xem có chuyện gì thì thấy Lilie đang ôm một con Kofurai. Trên đầu của Kaki đầy dấu chấm hỏi, cậu quay qua Mamane định hỏi cậu ta thì thấy Mamane cũng rất ngạc nhiên.

"Mamane cậu nói xem, không phải chỉ là một con Kofurai thôi sao cần gì hưng phấn như vậy?" Kaki có chút ngu người hỏi Mamane.

"Ai da, cái đó là trọng điểm sao? Trọng điểm là Lilie đang ôm nó kìa!!" Mamane có chút kích động nói. Kaki đứng bên cạnh càng ngu người hơn.

Vậy thì sao? Lilie ôm nó thôi... mà??

Lilie ôm nó??!

Trời ạ, cậu không nhìn nhầm chứ?

Kaki giật mình nhìn kĩ lại lần nữa. Sau khi xác định bản thân không nhìn nhầm thì hai con ngươi của Kaki như muốn rớt ra ngoài.

Cậu thực sự không nhìn nhầm nha. Lilie chạm vào pokemon được rồi?

Kaki ngạc nhiên sau đó là mừng rỡ. Cả bọn quay quanh Lilie cả buổi trời. Cho đến khi mặt trời dần lặn xuống thì họ bắt đầu ăn cơm.

"Dọn xong rồi, mọi người ra ăn đi này!" Sau khi dọn đầy đủ lên bàn ăn thì Mao cao giọng gọi mọi người.

"Được, tụi mình tới liền."

Mamane là người ngồi vào bàn ăn đầu tiên, tiếp sau đó mọi người cũng ngồi vào bàn. Mamane nhìn quanh như muốn xác định xem đã đủ người hay chưa và cậu nhóc phát hiện không thấy Satoshi đâu cả.

"Nè, Satoshi đâu rồi? Cậu ấy không ăn tối hả?" Mamane lên tiếng làm mọi người chú ý. Sau đó ai cũng nhìn quanh và thực sự không thấy bóng dáng Satoshi đâu cả.

"Cậu ấy không ở trong lều, cả balo cũng không có." Kaki từ trong lều Satoshi đi ra, cậu ta kéo căng khuôn mặt ngâm đen, bộ dạng rất nghiêm túc.

Nhóm Mao trầm mặc, họ đã tìm hết xung quanh cũng không thấy bóng dáng Satoshi đâu cả.

"Mọi người, bên đây có gì này!" Giọng nói của Suiren truyền tới ở phía sau lều ngủ của Satoshi. Mọi người nghe vậy ai cũng chạy qua.

Vừa chạy tới thì thấy một dòng chữ được viết trên mặt đất.

------Mình đi một chút, không cần tìm.

"...."

Cả đám đọc xong, hai mặt nhìn nhau, không biết nói gì cho phải.

Bây giờ nên nói gì cho ngầu đây??

Nào có ai tùy tiện như vậy, bỏ đi mà một tiếng cũng không thèm nói. Chỉ tùy tiện viết một dòng chữ rồi bỏ đi. Còn nói là đi một chút mà tới tối cũng không thấy bóng người. Không biết dòng chữ này nằm ở đây bao lâu rồi nữa.

"Aizz, tức chết mà. Satoshi mà trở về mình không đánh chết cậu ta thì...." Mao tức đến dậm chân, nhưng nói được một nửa thì cô nàng bỗng dưng câm như hến.

"Thì thế nào?" Mamane hiếu kì hỏi lại.

"Thì...thì họ tên cậu ta viết ngược lại." Mao nói rất hùng hồn.

Cả bọn nghe xong thì bật ngửa. Cậu lấy đâu ra tự tin mà nói câu đó vậy? Lại còn nói rất hùng hồn nữa chứ.  Đừng nói đánh đến vạt áo của người ta chưa chắc cậu đã đụng được đâu.

"Cậu muốn đánh cho họ tên ai viết ngược lại vậy?" Một giọng nói mang theo ý cười vang lên sau lưng họ.

Cả đám nghe được liền quay đầu nhìn lại. Một thiếu niên đang đứng dựa vào thân cây, tay cầm cục đá kì lạ còn tay kia cho vào túi quần. Toàn thân cậu thiếu niên đó lười nhác lạ thường. Quần áo trên người đều có chút bẩn, cái nón vốn được đội ngay ngắn nhưng cũng bị quay ngược ra sau. Trên vai cậu ta là Pikachu đang nằm ở đó.

"Cậu biến đi đâu vậy? Biết tụi mình tìm cậu bao lâu hay không?" Mao trừng Satoshi một cái, giọng nói chứa sự tức giận không hề nhỏ.

"Mình để lại lời nhắn cho mấy cậu rồi còn gì?" Satoshi bình thản trả lời.

Nhóm Lilie: "..." 

Lời nhắn của cậu bắt mắt quá ha!!

Rõ ràng là qua loa viết cho có!!

Nhưng Satoshi lại không chút áp lực tâm lí nào mà nói ra câu đó. Giống như đang tuyên bố, cậu không sai! Cậu đã để lại lời nhắn rồi, họ không nhìn thấy cũng không liên quan đến cậu.

Đám Kaki mà biết được ý nghĩ này chắc chắn sẽ nhào lên đánh cho Satoshi một trận.

Cậu còn có thể vô lí hơn được không?!

"Được rồi, mấy cậu còn gì ăn không? Mình đói quá." Satoshi ôm bụng đi lại chỗ cái bàn mà bọn họ hay ăn. Nhưng lại nhìn thấy một bàn đồ ăn đã nguội lạnh.

"Đây....?" Satoshi đầu đầy chấm hỏi nhìn nhóm bạn mình.

"Cậu còn dám hỏi?" Suiren lạnh mặt nói, sau đó lại ngồi vào bàn tự động ăn. Cô nàng cũng không thèm để ý đến ai.

Satoshi bất động thanh sắc hỏi bạn mình nhưng ai cũng cho cậu một cái mặt lạnh. Satoshi mờ mịt nhìn họ. Cậu đã làm gì đâu nhỉ?

Satoshi ngồi vào bàn, còn chưa kịp động vào thì bị Mao không chút để tâm lấy đi phần ăn của cậu. Satoshi ngơ ngác nhìn bọn họ.

Cậu đã làm gì đâu a??!!

Tại sao lại đối xử với cậu "tàn nhẫn" như vậy?! Còn chưa kể, trước đó ai đòi đánh chết cậu vậy?? Là cậu sao? Là cậu sao??

Satoshi đem theo vẻ mặt như oán phụ về lều. Pikachu ăn xong thì cũng vào lều cùng huấn luyện viên của mình. Nó vừa vào thì thấy Satoshi đang ngồi lau mình. Có lẽ cậu đổ nước từ trong bình nước ra mà lau. Satoshi lau đến mấy chỗ bị thương làm cậu đau đến hít hơi lạnh. Sau khi lau mình sạch sẽ, cậu bôi thuốc qua loa rồi thay quần áo mới. Đều là quần dài áo tay dài để che đi vết thương trên người.

"Pika pika pikachu!" Pikachu liếm mặt của huấn luyện viên nó. Bộ dạng đó như muốn trách cứ cậu.

Satoshi xoa đầu Pikachu như muốn trấn an nó, cậu trầm thấp nói. "Không có việc gì!"

"Pika pikachu pika!!" Không có việc gì cái quỷ, nhìn vết thương trên người của người đi. Cái đó mà gọi là không có việc gì hả?? Pikachu kêu càng lợi hại hơn, bộ dạng cực kì tức giận.

Satoshi chỉ bật cười, tiếp tục trấn an nó. Nhưng hình như không có tác dụng gì thì phải. Cuối cùng cậu mặc kệ để cho Pikachu kêu gào.

Trong lúc Pikachu kêu gào thì Satoshi lôi cục đá kia ra, rồi lại lấy cái máy tính ra. Sau đó là để ánh sáng xanh từ vòng tay quét qua quét lại cục đá. Màn hình máy tính xuất hiện dữ liệu, từng dòng từng dòng đua nhau xuất hiện. Chờ đến khi nó ngưng thì Satoshi mới thu cái vòng lại. Nhìn từng dòng dữ liệu trên màn hình, Satoshi xem sơ rồi past qua cho Misawa và giáo sư Platane. Cậu sẵn tay gửi qua điện thoại mình một bản, rồi mới chịu cất máy tính.

Làm xong xuôi mọi thứ, Satoshi đi đến dòng suối đã trong trở lại, cậu lấy nước rửa mặt một cái cho thoải mái. Sau đó lại cởi giày ra, cho xuống dưới nước. Cảm giác mát lạnh làm cậu thoải mái hơn không ít. Satoshi nhếch môi nở một nụ cười thoải mái.

Còn chưa hưởng thụ được bao lâu thì...

"Lộp bộp! Lộp bộp! Lộp bộp!"

Đột nhiên có mấy giọt nước rơi trên mặt cậu. Satoshi giật mình một cái rồi trấn định lau đi mấy giọt nước. Cậu ngẩng đầu lên nhìn bầu trời đen kịt. Cậu còn chưa kịp đứng lên thì...

"Ào! Ào! Ào!"

Mưa ào ào trút xuống. Gió lạnh cũng bắt đầu xuất hiện, từng đợt gió và nước ập vào người Satoshi.

Satoshi vừa mới ngâm chân: "...."

Có một câu cậu nhất định phải nói!

Satoshi ngồi oán trời một lát rồi lê cái thân ướt từ đầu đến chân đi vào trong lều.

Đột nhiên giọng nói hốt hoảng của Lilie truyền đến: "Kofurai!"

Satoshi vừa mới cởi đồ xong: "...."

Bây giờ lại phải mặc lại!! Lão thiên ngài còn có lương tâm hay không vậy!

-

"Có chuyện gì vậy Lilie?" Suiren chạy ra. Vừa ra khỏi lều thì thấy Lilie đang mặc áo mưa cố gắng chụp lấy con Kofurai đang bị gió cuốn đi.

Suiren nhìn thấy thì cau mày nhưng không hồ đồ tiến lên mà dời tầm mắt đến chỗ mấy con Kofurai khác trên cành cây. Chúng nó cũng đang cố gắng bám vào cành cây để không bị gió cuốn. Những cành cây trông có vẻ an toàn nhưng thực chất lại rất nguy hiểm.

Suiren vẫn còn đang nghĩ nên làm thế nào thì Kaki, Mamane và Mao đã chạy tới giúp Lilie bắt con Kofurai đang chông chênh ở ngọn cây. Cùng lúc đó Satoshi cũng đi đến bên người Suiren. Cô nhìn Satoshi toàn thân ướt đẫm thì ngạc nhiên, không nghĩ tới cậu bị ướt nhanh như vậy.

"Cậu ở đây nhìn làm gì? Không tới giúp họ hả?" Satoshi đưa mắt nhìn con Kofurai đang sợ hãi đó.

"Không cần, họ sẽ làm được. Vấn đề của chúng ta bây giờ là phải giúp đám Kofurai kia! Chúng sắp xảy ra chuyện đến nơi rồi!" Suiren bình tĩnh nói.

Satoshi nghe vậy thì chú ý qua đám Kofurai đáng thương trên cành cây. "Đưa chúng xuống thôi chứ sao!"

Satoshi vừa nói xong đã nhấc chân bước tới. Hoàn toàn không cho Suiren thời gian phản ứng.

"Này, cậu chờ mình đã!" Suiren chạy theo qua bên đó, vừa lúc Serena ra khỏi lều. Cô thấy Suiren vội vàng chạy đi thì nhìn qua rồi cũng đi theo sau.

Hai cô gái vừa chạy tới thì Satoshi đã ôm một nhóm Kofurai ở trên cao nhất nhảy xuống. Khi tiếp đất, do không có gì giảm xốc nên chân Satoshi đau đến không còn cảm giác. Satoshi chỉ hít một hơi rồi đem mấy con Kofurai trong ngực để vào trong lòng Serena. Sau đó tiếp tục đem những con còn lại xuống.

"Cậu giúp Satoshi bên này, mình chạy đi kêu nhóm Kaki tới giúp!" Suiren nói với Serena một cái rồi chạy đi.

-

Bên Lilie vẫn còn đang khó khăn với con Kofurai kia. Lilie nhảy lên mấy lần nhưng không thành công. Cô không tiếp tục nữa mà nhìn quanh, cô thấy phía trên con Kofurai có một nhánh cây khá chắc chắn. Và rồi Lilie đến nghĩ cũng không thèm, cô rất quả quyết leo lên cành cây kia. Gió và nước mưa ập vào người làm cô đau rát. Nhưng Lilie không để tâm vẫn tiếp tục leo. Từ trước tới giờ cô hiếm khi leo trèo nên bây giờ gặp không ít khó khăn.

Đến khi lên được cành cây đó thì Kofurai đã sắp rơi xuống rồi. Thấy vậy Lilie càng khẩn trương hơn, cô nhanh chóng cúi xuống đưa tay muốn bắt lấy Kofurai. Nhưng khoảng cách khá xa, tay cô chỉ gần tới chứ chưa chạm được vào Kofurai. Còn chưa kể cành cây cứ đung đưa làm cho cơ hội bắt được Kofurai của Lilie gần như bằng không.

Mắt thấy Kofurai càng ngày càng cách xa tay mình. Lilie hít sâu một hơi, cô dứt khoát nhảy xuống ôm Kofurai vào trong ngực rồi nhắm mắt lại, phó mặc cho số phận. Nhưng sự thật không như cô nghĩ.

"Amamaiko Roi mây!" Mao đã rất nhanh trí ra lệnh cho Amamaiko dùng roi mây đón lấy Lilie đang rơi xuống.

Roi mây tiếp được Lilie, an toàn đưa cô tiếp đất.

Kaki, Mamane và cả Mao đều thở phào nhẹ nhõm một cái. Nhưng họ còn chưa thả lỏng thì Suiren lại chạy tới.

"Mấy cậu, mau qua bên kia giúp Satoshi đi!" Suiren chạy tới khẩn trương nói. Thấy bọn họ còn đang ngơ ngác cô nhịn không được mà hối thúc. "Nhanh lên!"

"Ờm được. Tụi mình đi liền đây!" Kaki là người hoàn hồn đầu tiên cậu kéo Mamane chạy đi. Sau đó Suiren cũng lôi kéo Lilie và Mao chạy qua.

Lúc bọn họ chạy tới thì Satoshi đang cố gắng ôm lấy mấy con Kofurai trên cành cây nhưng lại không được. Trước khi Satoshi kịp chạm tay vào chúng thì cậu bị cành cây gần đó quật mạnh một cái làm cậu rơi xuống đất. Nền đất ẩm ướt, quần áo trên người coi chừng còn ướt hơn, gió thổi tới càng làm Satoshi lạnh lẽo hơn. Nhưng cậu cũng không có phản ứng gì, trước ánh mắt lo lắng của nhóm bạn cậu lần nữa lại trèo lên đó.

Cậu mới không tin mình không chơi lại mấy cái cây này!

"Mấy cậu mau đem mấy con Kofurai xuống. Nhanh lên, không thì chúng sẽ bay đi mất!" Suiren khẩn trương nói với mấy bạn của mình. Sau đó cô cũng cho Ashimari ra, bảo nó dùng bóng nước đem Kofurai xuống.

"Ashimari, cậu dùng Bóng nước đem chúng xuống được chứ?" Suiren nhìn Ashimari vui mừng đập tay chơi đùa với nước mưa.

Ashimari nghe xong thì lập tức thực hiện, không chút chậm trễ nào.

"Amamaiko, cậu cũng dùng Roi mây đem các Kofurai xuống đi." Mao cũng ra lên cho Amamaiko. Vừa nói xong thì cô nàng cũng bắt đầu leo lên cây đem Kofurai xuống.

Kaki và Mamane không có pokemon nào làm được chuyện như vậy nên dành tự thân vận động. Nhưng do Mamane "mũm mĩm" quá nên leo lên cây có chút khó khăn. Và cuối cùng cậu nhóc dứt khoát ở dưới giúp đem mấy con Kofurai đến chỗ an toàn.

Cả bọn bận rộn một hồi cuối cùng cũng đem hết số Kofurai trên cây xuống. Nhưng lại phát sinh thêm một vấn đề nữa, chỗ Kofurai này không có nơi nào an toàn đủ cho chúng cả. Cho nên cả bọn mở cửa lều của mình ra, rồi cho một số Kofurai ở trong đó tránh mưa bão khá an toàn. Còn số còn lại được cả nhóm chia nhau ôm vào lòng. Ở đây có tận bảy người nên thực sự không khó.

Nhưng lều của bọn họ đã cho đám Kofurai kia "ở" rồi nên họ không còn cách gì ngoài ở lại bên ngoài lều. Mưa xối xả trút xuống lại thêm gió lúc nào cũng thổi làm cho ai cũng lạnh phát run.

Lilie nhìn con Kofurai đang run rẩy trong lòng mình, sau đó cô quyết định đem nó để bên trong áo mưa. Thân nhiệt của cô có thể giúp nó ấm lên. Lilie từ chỗ hở có thể nhìn thấy đôi mắt đáng thương của con Kofurai, cô nhẹ giọng an ủi nó.

"Không sao đâu, cậu đừng sợ, cậu sẽ không gặp chuyện gì đâu." Lilie dịu dàng an ủi nó.

Có lẽ do giọng nói của Lilie quá dịu dàng nên làm nó yên tâm không ít. Lilie cười nhẹ, sau đó đưa mắt nhìn màn mưa. Rồi lại nhìn các bạn của mình, mỗi người đang chiếm một góc cây nhưng họ ở rất gần nhau.

Mưa ngày càng lớn, gió cũng mạnh lên không ít thậm chí có cả sấm sét nhưng may mắn là nó không đánh xuống chỗ bọn họ. Không biết qua bao lâu, đột nhiên cơ thể của đám Kofurai trong lều phát ra ánh sáng màu xanh dương rất huyền ảo. Đến cả những con Kofurai mà cả bọn đang ôm cũng bắt đầu phát sáng.

Satoshi nhìn thấy cảnh đó thì giật khóe môi. "Không phải chứ? Vậy mà chúng lại thực sự tiến hóa một lượt!"

Satoshi nói xong thì cũng buông mấy con Kofurai trong lòng ra. Cả bọn cũng nhanh chóng buông ra. Ngay lúc đám Kofurai đang tiến hóa thì mưa cũng dừng lại, mây đen đã tản đi hết. Ánh trăng thanh lãnh chiếu vào đám Kofurai đó.

Áng sáng tiến hóa ngày càng mạnh mẽ, chúng chói đến mức làm cả nhóm Satoshi phải nhắm mắt lại. Đến khi họ mở mắt ra thì những con Kofurai đã tiến hóa thành Vivillon và bắt đầu cất cánh bay đi. Xung quanh chúng còn có những bụi phấn lấp lánh huyền ảo dưới ánh trăng.

Những con Vivillon nối đuôi bay đi, bụi phấn lấp lánh xung quanh cánh của chúng càng làm cho cảnh tượng đó đẹp đẽ hơn. Tất cả mọi người nhìn thấy cảnh đẹp đó thì ngắm nhìn đến xuất thần. Cảnh tượng đó thực sự rất đẹp, đẹp đến mức khó quên.

Kofurai ở trước mặt Lilie cũng đã tiến hóa thành Vivillon. Nó nhẹ nhàng đập cái cánh to lớn, lơ lửng trước mặt Lilie. Quanh cánh của nó cũng xuất hiện bụi phấn lấp lánh khiến Vivillon càng trở nên đẹp đẽ hơn.

Lilie ngơ ngác nhìn nó, nhưng cô hoàn hồn rất nhanh. Cô mỉm cười đẩy nó. "Mau bay đi, bạn của cậu đang chờ kìa!"

Vivillon bị đẩy có chút không quá tình nguyện, nhưng nó lại không bay đi mà còn dụi vào người Lilie. Cô cười khanh khách đẩy nó ra. "Cậu mau bay đi, đừng để bạn cậu chờ lâu."

Nhưng Vivillon nhất quyết không bay đi, thậm chí còn đậu lại trên vai của cô. Lilie ngơ ngác nhìn nó, cô thực sự không hiểu được nó đang muốn làm gì.

"Cậu ngơ cái gì vậy? Còn không lấy bóng chứa ra thu phục nó đi." Satoshi nhìn không được nữa đành lên tiếng nhắc nhở.

Lilie nhìn qua thì thấy cậu đang vuốt đầu một con Vivillon sau đó để nó bay đi, trong tay còn cầm điện thoại. Lilie khó hiểu hỏi: "Tại sao mình phải thu phục nó?"

"Thì không phải do cậu nhiều lần cứu nó nên bây giờ nó mới muốn lấy thân báo đáp hay sao?" Satoshi nhún vai, thản nhiên nói.

Lilie ngơ ngác tại chỗ, cô nhìn qua Vivillon đang điên cuồng gật đầu khẳng định lời Satoshi nói. Lilie có chút không thể tin lấy pokeball ra, cô còn chưa kịp làm gì thì Vivillon chủ động tiến vào trong bóng chứa. Quả pokeball lắc lư hai cái thì yên tĩnh trở lại. Lilie vẫn còn chìm trong trạng thái mơ hồ chưa hiểu chuyện gì xảy ra. 

Cô...thực sự thu phục được pokemon rồi?

Lilie nhìn quả pokeball trong tay, thì nó đột nhiên mở ra, Vivillon xuất hiện sau ánh sáng đỏ. Nó vừa xuất hiện liền bay vòng quanh Lilie mấy vòng, rồi nó đậu lên vai cô.

Lilie vươn tay sờ cánh Vivillon, cảm giác nhẵn nhụi truyền đến chứng thực với cô rằng cô thực sự đã thu phục được Vivillon. Lilie dần cong khóe môi, nụ cười vui mừng hưng phấn lại xúc động thể hiện ngày càng rõ trên mặt cô. Đột nhiên Lilie ôm lấy Vivillon mà nhảy cẫng lên.

Cùng lúc này, mặt trời cũng dần nhô lên, ánh nắng ấm áp chiếu vào tất cả mọi người xua tan cái lạnh lẽo của nước mưa trên người họ. Ánh nắng hòa của hình ảnh của Lilie và Vivillon tạo nên một khung cảnh hài hòa lạ thường.

Sau khi trải qua chuyện này có lẽ Lilie  đã dần bỏ đi được sự sợ hãi của mình. Cô mang theo sự dũng cảm và kiên định của bản thân để tiếp tục hành trình này. Dù không đạt được thành tựu sáng chói như những người khác nhưng ít nhất cô đã dần bước ra được thế giới ngoài kia. Rồi sẽ có một ngày, tất cả mọi người sẽ nhìn thấy được một Lilie hoàn toàn khác. Và "tôi" tin chắc ngày đó sẽ không còn xa nữa đâu.

- End chính văn của chương này nhá -

Và đây là sau khi Lilie đưa Vivillon trở vào pokeball.

"Hắt xì! Trời ạ, lạnh quá!" Satoshi không chút hình tượng hắt xì một cái. Cậu ôm lấy cơ thể lạnh ngắt của mình, rồi trở về lều.

Cả bọn nhìn thấy bộ dạng của Satoshi thì cười phá lên.

"Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha!"

Tiếng cười của mọi người xen lẫn vào nhau. Nhưng sau đó, rất nhanh ai cũng trở về lều thay đổi quần áo. Lilie thì đỡ hơn bởi vì cô có mặc áo mưa còn họ thì không có chuẩn bị gì mà lao ra ngoài mưa nên bây giờ ai cũng ướt như chuột lột.

Và...sau khi Satoshi vào trong lều thì bị Pikachu pika pika mãi bên tai một hồi. Satoshi tuyệt vọng bịt tai, bày ra dáng vẻ.

Tôi không nghe! Tôi không tin! Tôi không tin những gì cậu đang nói! :)))

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro