phiên ngoại: Tsutarja tới thăm - Bí mật thành phố Shoyo

Thông báo nhỏ.

Chương này có hướng nghiêng về hiện thực hơn chứ không phải kiểu cách an ninh hòa bình như trong phim. Bạn nào không thích nên cân nhắc trước khi đọc. Cảm ơn

Chương tồn nên mình đăng luôn

-

Sau khi đạt được huy hiệu Bức tường ở chỗ của anh Zakuro, thì nhóm Satoshi quyết định ở lại thành phố Shoyo để chơi vài ngày. Thuận tiện để Serena và Lilie luyện tập để chuẩn bị cho buổi trình diễn đầu tiên lần này. Lúc này, cả đám đang ăn uống ngon lành ở Trung tâm pokemon, chỉ có mỗi Satoshi là đang đứng nói chuyện với giáo sư Okido ở khu gọi điện của Trung tâm pokemon.

"Cái gì? Giáo sư ngài không đùa với con đó chứ?" Satoshi cực kì kinh ngạc hỏi lại giáo sư Okido, Pikachu ở trên vai cậu cũng kinh ngạc không kém. Ông đã nói gì mà làm cho cả hai ngạc nhiên như vậy?

"Ừm, ta lừa cháu làm gì. Mấy ngày nay Tsutarja rất lạ, lúc nào cũng uể oải một chút tinh thần cũng chả có. Ta cũng không rõ tình hình của Tsutarja là thế nào nữa." Giáo sư Okido ở đầu dây bên kia rất là nghiêm túc nói với Satoshi. Ông cũng hết cách rồi chuyện gì chứ chuyện này ông bó tay chịu trói rồi.

"Lần đầu cháu nghe đến chuyện này, nhưng cháu cũng không có cách nào được. Khoảng thời gian này mong giáo sư để ý tới Tsutarja nhiều hơn ạ. Cháu lo sẽ có chuyện xảy ra với cậu ấy mất!" Satoshi cau mày có chút lo lắng nói. Dù sao đây là lần đầu Tsutarja xảy ra biến hóa lạ ở chỗ giáo sư Okido. Cho dù là lúc đó cũng không có vấn đề gì nhưng không ngờ lại xảy ra vấn đề vào lúc này. Cậu lại không thể chạy về được, nếu cậu chạy về nhóm Kaki sẽ gặp nguy hiểm mất. Đám người đó vẫn còn âm thầm theo dõi quanh đây. Tuyệt đối không thể lơ là được.

"Được rồi, ta sẽ để ý mà cháu cứ yên tâm. Chuyện Tutarja cháu không cần quá lo lắng làm gì. Cháu nên chuyên tâm vào nhiệm vụ của cháu đi, ta nghe nói nó rất quan trọng mà." Giáo sư Okido cười ha hả trấn an cậu. Ông không muốn cậu lo chuyện Tsutarja mà làm lỡ nhiệm vụ.

"Ngài nghe nói ở đâu vậy, giáo sư?" Satoshi bắt không đúng trọng tâm mà hỏi một câu không liên quan. Giáo sư Okido bị câu hỏi đó làm cho xém té ghế.

"À à, cái đó ta, ta nghe mẹ cháu nói qua thôi." Giáo sư Okido vừa lau mồ hôi hột vừa bịa cho qua chuyện. Nhưng ai dè, Satoshi lại giữ lấy không buông tiếp tục hỏi tới.

"Nhiệm vụ lần này cháu không cho mẹ cháu biết mà giáo sư. Vậy ngài nghe nó ở đâu a?" Satoshi cười híp mắt, làm mắt cậu thành một đường cong. Nhìn qua có vẻ rất bình thường nhưng giáo sư Okido lại bị nụ cười của cậu làm cho nổi da gà lạnh cả sống lưng.

"Thôi, ta chợt nhớ có chuyện quan trọng còn chờ ta xử lí. Ta cúp máy đây, tạm biệt cháu nhá Satoshi." Giáo sư Okido lau mồ hôi lạnh rồi không chờ Satoshi trả lời đã cúp máy ngay.

Satoshi nhún vai cũng không để tâm tới giáo sư Okido biết chuyện đó từ đâu. Cậu biết giáo sư Okido và tổ chức lâu lâu có liên lạc với nhau, chắc đa phần là chuyện về cậu. Có lẽ hẳn giáo sư Okido cũng biết chuyện về bức thư đó rồi.

Cậu đi lại chỗ đám bạn đang ăn ở một góc cạnh cửa sổ. Cậu vừa đi lại Serena đã nhỏ giọng hỏi thăm, "Cậu và giáo sư Okido nói chuyện gì vậy?"

Satoshi nhìn Serena một cái rồi ngồi xuống bên cạnh cô, tiện tay cầm một ly nước gần đó lên uống một ngụm rồi mới thấp giọng trả lời. "Cũng không có gì, chỉ là pokemon của mình có chuyển biến lạ thôi."

Satoshi lo uống nước nên cũng không chú ý đến Serena ở bên cạnh đang đỏ lựng lên.

Đáy lòng Serena hiện như đang có núi lửa phun trào.

Ly nước đó là ly nước cô đã uống rồi aaaaa. Sao cậu ấy có thể điềm nhiên như không có gì vậy? Satoshi cậu ấy vô tình thôi đúng không? Là vô tình thôi đúng không??

Ai đó nói cho cô biết là Satoshi cậu ấy vô tình đi.

Mao nhìn thấy mặt Serena đỏ lựng lên thì hơi khó hiểu, kèm theo chút lo lắng hỏi. "Serena cậu có sao không? Sao mặt cậu đỏ quá vậy? Sốt sao?"

Serena bị giọng nói của Mao kéo ra khỏi đống suy nghĩ hỗn loạn của mình. Cô hoàn hồn nhìn qua thì thấy ai cũng đang nhìn cô chằm chằm. Serena cười gượng xua tay. "A, đâu có gì đâu, chắc tại trời nóng quá ấy mà."

Cả đám nghi ngờ nhìn cô nhưng cũng không ai nói gì. Sau đó, nhóm Kaki cúi đầu tiếp tục vừa ăn vừa trò chuyện. Không ai chú ý, lúc cả bọn đang nói chuyện thì Satoshi nghiêng đầu qua thì thầm vào tai Serena.

"Mình nhớ hôm nay đâu có nóng lắm đâu, với lại tụi mình đang ở trong trung tâm Pokemon mà. Ở trong này có máy lạnh, làm sao nóng đến đỏ mặt được a?" Giọng điệu trêu tức của Satoshi lọt vào tai, hơi thở ấm nóng phà vào dái tai làm Serena hơi khó chịu. Màu đỏ trên mặt vừa bớt đi một ít bây giờ càng đỏ hơn.

"M-Mình nóng trong người, không được sao?!" Serena lắp ba lắp bắp nói, khó khăn lắm mới hoàn chỉnh được một câu.

"Ai nói không được chứ." Satoshi lui về, Serena còn chưa kịp thở phào liền nghe thấy Satoshi cố ý nói bằng giọng đầy ý cười có chút xấu xa. "Nước... ngọt hơn mình nghĩ!"

Nói xong câu đó Satoshi ngồi ngay ngắn lại, cực kì nghiêm túc uống nước suy ngẫm nhân sinh.

Còn Serena, vừa nghe xong câu đó mặt đỏ như nhỏ ra máu. Cô có thể nghe thấy tim mình đang đập ngày càng mạnh. Serena hít sâu một hơi để bản thân bình tĩnh lại. Cô đưa mắt nhìn Satoshi bên cạnh đang suy ngẫm nhân sinh, trong lòng thầm rủa cậu xấu xa. Cứ thích chọc ghẹo cho cô đỏ lựng cả lên mới chịu.

Suiren ở phía đối diện âm thầm chán nản. Cô cảm giác mình không cần ăn cũng đủ no rồi. Tại sao cô lại không thể chăm chú ăn nhỉ? Tại sao cô lại ngồi vểnh tai lên nghe hai người này nói chuyện vậy? Aizz, quyết định này thật là sai lầm, quá ngu ngục rồi. (Cơm tró hơi nhiều :>>>)

"Ăn xong thì tụi mình đi đâu đây mấy cậu?" Mao ngẩng đầu lên hỏi ý kiến mọi người. Cả đám nghe xong thì nhìn nhau một chút, sau đó không hẹn mà cùng nhau nhìn qua Satoshi.

Satoshi bị nhìn đến không được tự nhiên. Nhìn cậu làm gì? Nhìn cậu sẽ ra được địa điểm muốn đi sao?

"Nhìn mình như vậy làm gì? Mấy bạn bị mị lực của mình thu hút rồi à?" Satoshi chớp mắt vô tội vạ hỏi lại. Cả đám nghe xong thì đen mặt tại chỗ.

Cái tật tự luyến này cậu học từ đâu vậy? Kỹ năng tự luyến cũng ngày càng lợi hại rồi đó.

"Phì, cậu thì có mị lực gì chứ. Muốn nói về mị lực thì phải nói đến mình." Mamane phì một tiếng coi thường, Mamane vừa nói xong thì mặt cả bọn còn đen hơn khi nãy.

Hai tên tự luyến này, hai cậu thực sự cho rằng mị lực của bản thân rất lớn sao?

Satoshi bĩu môi nhún vai không quan tâm, cậu tiếp tục cúi đầu bấm điện thoại. Cả đám đành chuyển tầm mắt sang Serena, cô bụi nhìn đến khó chịu cả người. Cuối cùng, Serena đành phải gợi ý địa điểm cho cả nhóm đi đến. Đó là một tiệm bánh nổi tiếng của thành phố này.

Ăn uống no nê xong thì cả đám đi đến tiệm bánh đó sẵn tiện đi dạo quanh thành phố một lượt.

-

Một con pokemon lén lút nhìn quanh, sau khi xác định không có ai thì nó chui vào máy trao đổi pokemon. Cái máy đột nhiên khởi động, đưa con pokemon đó qua một chỗ khác. Mà chỗ này lại là Trung tâm pokemon của Kalos. Trùng hợp hơn lại là Trung tâm pokemon thành phố Shoyo.

Quả pokeball được gửi qua, đột nhiên nó mở ra, con pokemon bên trong đi ra. Nó hiếu kì đánh giá xung quanh rồi nhảy xuống, chạy biến đi mất chỉ còn quả bóng chứa lẻ loi nằm đó.

-

"Này, mấy cậu định đi đến bao giờ nữa vậy?" Satoshi ở phía sau phàn nàn hỏi, họ đã đi hết 1 vòng thành phố này rồi đó.

"Còn nhiều thứ chưa thử mà, sao cậu không có tí kiên nhẫn gì thế?" Mao ở phía trước làm mặt quỷ, trêu tức nhìn Satoshi. Cậu trợn mắt lườm Mao một cái. Kiên nhẫn của cậu có hạn được không?

"Còn cái gì chưa mua nữa? Mấy cậu đã đi hết thành phố này rồi đó được không?" Satoshi tức bốc khói hỏi. Cậu không muốn đi lòng vòng hoài đâu nha.

"Nếu cậu không muốn cậu có thể về Trung tâm pokemon trước." Suiren cười như không cười nhìn cậu. Satoshi nghe xong thì quay ngoắt qua hỏi lại một lần nữa.

"Thật hay giả?"

"Mình mới không rảnh để đùa giỡn với cậu." Suiren nói xong thì quay qua chỗ khác. Nhìn bộ dạng của cô giống nói đùa lắm sao?

"Uầy, vậy mấy cậu cứ thong thả. Lang thang hết ngày rồi hãy về Trung tâm pokemon cũng được. Còn mình về trước đây ha." Satoshi không chút để tâm xoay người rời đi. Để lại đám Suiren tức muốn phun máu ở phía sau.

Serena thấy Satoshi rời đi thì cũng nhanh chân đuổi theo. "Mình mua đủ đồ rồi, mấy cậu cứ mua tiếp đi."

"A, Serena đến cậu cũng bỏ tụi mình sao?" Mao vờ thương tâm nói.

Còn Kaki và Mamane rất muốn theo sau hai người họ nhưng để lại ba thiếu nữ này một mình thì vẫn không yên tâm. Cuối cùng họ nhìn nhau thở dài ở lại.

Sau khi rời đi, Satoshi thoải mái vươn vai một cái. Rốt cuộc cũng có thể thoải mái được rồi. "Pikachu, về Trung tâm pokemon thôi?"

"Pika!" Pikachu hùa theo huấn luyện viên của mình, nó cũng không ham náo nhiệt lắm. Mấy chỗ náo nhiệt rất dễ xảy ra phiền phức.

"Khoan Satoshi, chờ mình!" Giọng Serena vang lên làm Satoshi xoay người lại thì thấy cô nàng đang chạy lại chỗ cậu.

Satoshi chớp mắt hỏi ngạc nhiên hỏi. "Sao cậu ở đây? Không dạo phố với họ nữa hả?"

Serena chạy tới chỗ cậu, cô chống tay lên đầu gối thở vài hơi rồi mới lên tiếng. "Mình mua đủ rồi, mình muốn về Trung tâm pokemon chuẩn bị cho buổi trình diễn."

Nghe Serena nói cậu mới sực nhớ tới, đúng là sắp tới có một buổi trình diễn giành lấy chiếc chìa khóa công chúa đầu tiên của lần trình diễn này.

"Vậy cậu phải vất vả rồi." Satoshi xoa đầu Serena một cái rồi xoay người đến chỗ máy bán nước tự động.

Serena nhìn bóng lưng Satoshi đến ngây người. Khi nãy, cậu ấy cũng thật tự nhiên..

Cậu cho vào hai đồng năm trăm yên mua hai lon nước ngọt. Satoshi trở lại chỗ Serena còn đang ngơ ngác đưa cho cô một lon nước.

Satoshi thấy cô không nhận thì chớp mắt, sau đó cười xấu xa ấn lon nước lạnh lên má cô.

"A." Serena cảm thấy gì đó lành lạnh trên má làm cho hoàn hồn, cô a lên theo bản năng.

Serena lấy lon nước bị ấn lên mặt xuống, cô phồng má chất vấn cậu. "Này, cậu làm gì vậy?"

"Ha ha ha, nếu không làm vậy thì sao cậu hoàn hồn được. Nhìn gì mà nhìn đến ngây người vậy cô nương?" Satoshi vỗ đầu Serena một cái cười híp mắt hỏi.

"M-Mình nhìn gì thì liên quan gì tới cậu? C-Cũng đâu phải nhìn cậu đâu." Serena bị chọc cho xù lông phản bác lại, câu cuối cô lí nhí nói thầm trong miệng.

"Hmm." Satoshi hm một tiếng không rõ, nụ cười trên môi cũng trở nên rạng rỡ bất thường.

Không biết cậu có nghe được câu cuối của Serena nói hay không mà thần sắc lại khó lường như vậy. Đáng tiếc, Serena đang chìm trong thế giới riêng của bản thân nên không chú ý tới thần sắc kì quái của Satoshi.

"Thôi được rồi, về Trung tâm pokemon thôi." Satoshi xoay người, vừa khui lon nước vừa bước đi.

Serena nhìn bóng lưng Satoshi, chần chờ một chút rồi cũng chạy bước nhỏ đuổi theo.

Trên đường về Trung tâm pokemon, Satoshi mua không ít đồ ăn vặt. Mà chủ yếu là đồ ăn vặt sấy khô. Chắc là để chuẩn bị cho vào balo đây mà.

Lúc vừa về Trung tâm pokemon, Serena nhanh chân trở về phòng mình ngủ. Cô vừa chạy tới cầu thang thì bị Satoshi gọi giật lại.

"Serena, cậu qua đây!"

Serena quay đầu lại nhìn, thì thấy Satoshi đang quỳ một chân trước quả bóng chứa nằm lăn lóc trên sàn. Bây giờ là tầm trưa nên trong Trung tâm pokemon cũng không có nhiều người.

Serena lấy làm lạ chạy lại. "Có chuyện gì sao?"

"Cậu nhìn quả bóng chứa này lạ không?" Satoshi cau mày cầm quả bóng chứa lên. Quả bóng chứa này có chút quen mắt, không biết cậu đã thấy ở đâu rồi.

"Có gì lạ? Chỉ là một quả pokeball bị rơi thôi mà." Serena nghiêng đầu hỏi. Cô không thấy nó lạ ở chỗ nào cả. Tại sao Satoshi lại hỏi như vậy nhỉ?

"Mình thấy nó có chút quen mắt....để mình gọi cho giáo sư Okido một chút." Satoshi cầm quả bóng chứa lên, đi lại khu gọi điện ở Trung tâm pokemon.

Cậu còn chưa kịp gọi thì một cái máy đã reng lên. Cậu cau mày nhấn nhận, vừa nhận cuộc gọi thì hình ảnh giáo sư Okido hiện lên có vẻ ngài ấy đang rất khẩn trương.

Satoshi còn chưa kịp lên tiếng thì giáo sư Okido đã cướp lời trước. "Không hay rồi Satoshi, Tsutarja mất tích rồi!"

"Cái gì?! Ngài không đùa chứ giáo sư?" Satoshi kinh hãi, đập lên một cái lên máy, hình ảnh nhòe đi trong chốc lát. Nhiêu đó thôi cũng đủ biết cậu dùng lực mạnh như thế nào.

"Aiz, chuyện này ta có thể đem ra đùa sao?" Giáo sư Okido vò đầu bứt tóc nói. Ông đang định cho Tsutarja ăn thì không tìm thấy nó ở đâu cả. Ông bị dọa đến lạnh cả người.

"Ngài đã tìm hết viện nghiên cứu chưa?" Satoshi hít sâu một hơi lấy lại bình tĩnh hỏi giáo sư Okido. Vườn của viện nghiên cứu rất rộng, lỡ như Tsutarja trốn trong góc nào đó thì muốn tìm cũng tìm không ra.

"Ta đã lật tung viện nghiên cứu lên rồi nhưng cũng không thấy bóng dáng Tsutarja đâu cả." Giáo sư Okido căng mặt nói. Ông đã nhờ tất cả các pokemon đi tìm Tsutarja nhưng kết quả lại tìm không thấy. Chứng tỏ Tsutarja đã không còn ở viện nghiên cứu của ông nữa.

"Vậy thì Tsutarja ở đâu chứ?" Satoshi cau mày thì thầm, đang suy tư thì tầm mắt cậu chuyển đến quả pokeball trên tay. Đáy mắt Satoshi xẹt qua ám quang. Cậu ngẩng phắt đầu nhìn giáo sư Okido qua màn hình. "Giáo sư, ngài hãy kiểm tra máy trao đổi pokemon xem sao."

Giáo sư Okido bị yêu cầu đột ngột này của Satoshi làm cho ngơ ngác. Nhưng rất nhanh ông đã chạy đi kiểm tra. Vừa mới tới chỗ cái máy đã thấy nó được mở sẵn. Giáo sư Okido nhìn qua cái máy một lượt rồi mới hiểu ra yêu cầu của Satoshi.

Ông quay lại trả lời Satoshi, "Máy trao đổi pokemon được mở sẵn, địa điểm được ta cài sẵn trước đó là ở Kalos chưa thay đổi. Có lẽ Tsutarja đã lén lút chạy qua Kalos rồi."

Quả nhiên là vậy, Satoshi nhếch môi trả lời giáo sư Okido. "Giáo sư, cháu biết Tsutarja ở đâu rồi."

Cậu vừa nói xong thì cả Serena và giáo sư Okido bên kia màn hình ngạc nhiên đều nhìn cậu.

Satoshi nở nụ cười kì lạ, cậu giơ quả bóng chứa trong tay cho giáo sư Okido xem. Vừa nhìn tới quả bóng chứa trong tay Satoshi, giáo sư Okido há hốc ngạc nhiên, ông cao giọng nói. "Nó, nó, quả bóng chứa của Tsutarja!! Làm sao nó ở chỗ cháu? Chẳng lẽ Tsutarja chạy tới chỗ cháu?"

"Có lẽ là vậy thưa giáo sư, cháu thấy quả pokeball này nằm lăn lóc trong Trung tâm pokemon. Đến khi nãy mới nhận ra đây là quả bóng chứa của Tsutarja. Giáo sư yên tâm, cháu sẽ tìm được Tsutarja." Satoshi giải thích với giáo sư Okido rồi nghiêm túc cam đoan với giáo sư Okido cũng như cam đoan với chính bản thân mình.

"Được, nhờ cháu." Giáo sư Okido thở phào, ông hoàn toàn tin tưởng Satoshi nhất định có thể làm được. Giáo sư Okido vừa ngẩng đầu lên thì cuộc gọi đã kết thúc. Ông giật giật khóe miệng, lắc đầu bất lực rồi quay người đi kiểm tra lại máy trao đổi pokemon.

Bên Satoshi, sau khi kết thúc cuộc gọi, cậu nhìn qua Serena còn đang ngơ ngác. Cậu thở một hơi, xoa đầu cô nói. "Serena nếu không phiền cậu có thể giúp mình tìm Tsutarja không?"

"Phiền gì chứ, đương nhiên là được." Serena cũng không để tâm cái tay không an phận đang làm rối tóc cô. Cô thấy dáng vẻ nghiêm túc của Satoshi đột nhiên lại thấy quen thuộc. Phải! Hồi trước cậu ấy cũng nghiêm túc như vậy lúc chiến đấu cũng như huấn luyện. Nhìn Satoshi như vầy cô đột nhiên thấy thân thuộc khó nói.

"Được, ảnh cậu ấy đây. Chúng ta chia nhau ra tìm đi." Satoshi đưa cho Serena ảnh của Tsutarja.

Serena nhận tấm ảnh, nghe Satoshi nói thì gật đầu. Sau đó hai người chia hai hướng khác nhau chạy đi.

Satoshi vừa chạy vừa lấy điện thoại ra, gọi điện cho Lilie. Cậu mở loa ngoài xong, trong lúc chờ cuộc gọi kết nối Satoshi tranh thủ nhìn quanh khu vực của mình một chút.

"Alo Satoshi, có chuyện gì sao?" Giọng nói của Lilie vang lên làm cậu hoàn hồn.

"Alo Lilie, giờ mấy cậu đang làm gì vậy?" Satoshi vừa chạy vừa hỏi, Pikachu cũng nhảy xuống đất từ lúc nào không hay.

"Tụi mình vẫn còn đang đi quanh thành phố..." Lilie nghe thấy Satoshi thở hồng hộc thì ngờ vực nhưng không hỏi. Cô biết thế nào cậu ấy cũng sẽ lên tiếng nói cho cô nguyên nhân.

"Vậy thì tốt quá. Mình sẽ gửi cho cậu một tấm ảnh, nhờ cậu và mọi người tìm giúp mình con pokemon trong ảnh. Tsutarja từ viện nghiên cứu của giáo sư Okido chạy tới đây. Mình cần tìm được nó, trước khi có chuyện phiền phức xảy ra." Satoshi nhanh chóng nói, cậu không muốn lãng phí thời gian.

"Được, cậu cứ gửi qua, tụi mình sẽ giúp cậu tìm." Lilie nói xong câu đó thì chủ động cúp máy, chờ Satoshi gửi hình qua. Động tác Satoshi rất nhanh, cô vừa kết thúc cuộc gọi thì cậu đã gửi hình qua.

Lilie nhận được hình ảnh thì quay qua nói với đám Kaki đang náo đằng kia. "Mọi người, Satoshi nhờ tụi mình tìm giúp một con pokemon ở viện nghiên cứu của giáo sư Okido chạy qua đây."

Cô vừa nói xong thì cả bọn đã chạy lại, ai cũng ngờ vực nhìn Lilie. Cô đưa tấm hình của Tsutarja lên. "Là pokemon này, cậu ấy nhờ tụi mình tìm nó trước khi xảy ra chuyện phiền phức."

"Đây, là pokemon gì vậy?" Mao cau mày phá lệ nghiêm túc hỏi.

"Đây là Tsutarja, pokemon vùng Isshu. Có lẽ nó chạy qua đây bằng máy trao đổi pokemon." Lilie đưa ra suy đoán của mình, cả bọn nghe xong thì gật đầu.

"Được, vậy chúng ta chia nhau ra tìm đi. Tìm được thì gọi điện thoại báo tin." Suiren gật đầu, nói xong câu đó thì mọi người đồng loạt chạy đi tìm.

Mỗi người tìm kiếm một khu phố, bảy người, tìm từ con phố này đến con phố khác nhưng không ai thấy bóng dáng Tsutarja ở đâu cả.

-

Satoshi chạy đi tìm khắp nơi, nhưng đến bóng của Tsutarja cũng không thấy đâu cả. Cậu đứng bên đường trên tay cầm lon nước lạnh, Satoshi nốc một ngụm lớn lấy lại bình tĩnh. Cậu cau mày trầm tư.

Tất cả những chỗ nên tìm đều đã tìm, nhóm Kaki cũng không có phản hồi bên Serena cũng vậy. Vậy thì rốt cục Tsutarja đã biến đi đâu cơ chứ?

Trong khi Satoshi đang trầm tư thì Pikachu đang lanh quanh dưới chân cậu. Nó hướng đến một con đường nhỏ hẹp gần đó.

"Pika pika pika pika pikachu!!"

Satoshi đang chìm trong suy nghĩ thì bị tiếng của Pikachu cắt ngang. Cậu ngẩng đầu lên nhìn quanh, không thấy bóng dáng Pikachu đâu. Satoshi cau mày tìm một lượt thì thấy Pikachu ở trong một cái hẻm nhỏ hẹp có chút âm u. Cậu tiến tới, Pikachu vừa thấy cậu thì kéo Satoshi chạy sâu vào trong hẻm.

"Pikachu, cậu tìm thấy gì sao?" Satoshi ngờ vực dò hỏi.

"Pikachu!" Pikachu lên tiếng khẳng định, Satoshi vừa nghe xong thì chạy theo Pikachu. Không lâu sau, Pikachu dừng lại, Satoshi cũng dừng lại, cậu không hỏi Pikachu tìm thấy gì mà tự nhìn quan sát. Ánh mắt sắc bén của Satoshi chạm tới cái lá xanh nằm trong góc. Cậu chạy lại, cầm lên xem xét.

Đây....

"Cái này chẳng phải là chiêu Bão lá của Tsutarja sao? Tại sao nó lại nằm ở đây?" Satoshi nhìn cái lá lẩm bẩm, mày nhíu lại càng sâu hơn. Satoshi dời ánh mắt, cậu quan sát khu vực này.

Chỗ này có nhiều dấu vết ẩu đả, có vẻ có một trận pokemon ở đây. Không những vậy, còn là một con pokemon chống lại một đám pokemon. Chơi trò lấy thịt đè người à không đè pokemon sao?

Satoshi lần theo dấu vết để lại, theo tới một chỗ vắng vẻ trong thành phố thì mất dấu. Có vẻ Tsutarja cố ý để lại dấu vết nhưng tới đây thì bị mất ý thức.

Chơi thuốc mê? Chậc, có vẻ có phiền phức lớn.

Satoshi âm thầm suy đoán, sau đó cậu tiếp tục chạy đi tìm.

-

Serena tìm khắp nơi nhưng lại không thấy bóng dáng Tsutarja đâu. Cô đang ở góc khuất gần một cái hẻm vắng. Cô có nghe người sống ở gần đây nói, cái hẻm này rất nguy hiểm. Ở đây thường xuyên xảy ra ẩu đả nhưng không ai biết là ai đánh với ai. Cô đang định rời đi thì một giọng nói vang lên thu hút Serena.

"Aiz, mày nói xem tại sao chúng ta lại phải làm chuyện này vậy? Chẳng phải chỉ cần bỏ đói chúng là chúng sẽ ngoan ngoãn liền ư? Cần gì phải cho chúng nó ăn cơ chứ?" Một giọng nam có chút thô kệch vang lên.

"Chịu đi, ý định của ông chủ chúng ta làm sao biết được? Mà, nếu bỏ đói chúng nó thì có vài con sẽ nổi loạn đó." Một giọng nam khác đáp lại, giọng này có chút trầm thấp âm trầm hơn giọng nói trước.

"Mấy con pokemon đó chừng nào mới xử lí được?" Giọng nam thô kệch kia hỏi người còn lại.

"Chịu, có lẽ vài ngày nữa, chờ chúng nó ngoan ngoãn rồi mới bán được." Giọng nam trầm thấp kia đáp lại.

Serena nghe xong thì nhíu mày, đáy lòng có chút hoảng hốt. Bán..... pokemon?! Thành phố Shoyo còn có chuyện này sao?

"Này, tao nghe nói mới bắt được một con pokemon lạ đó. Nghe nói nó ở tận vùng Isshu lận, nhưng không biết tại sao lại có mặt ở đây." Giọng nam thô kệch kia bắt đầu bát quái chuyện phiếm với người bên cạnh.

Vùng Isshu... Chẳng lẽ là Tsutarja?!

Serena bị suy đoán của mình dọa sợ. Xem ra thực sự có phiền phức lớn rồi. Cô nhanh chóng lấy điện thoại ra, gửi tin nhắn qua Satoshi. Cô vừa gửi xong, nhìn lên thì thấy hai người đó sắp đi mất bèn lén lút chạy theo.

Serena vừa chờ Satoshi chạy theo định vị vừa lén lút theo dõi hai người đàn ông khi nãy.

"Con pokemon lạ đó, chắc chắn sẽ bán được giá cao. Ông chủ sẽ hài lòng lắm đây." Giọng nam thô kệch kia cười đầy hèn mọn. Người đàn ông bên cạnh cũng gật đầu đồng ý. Một pokemon vùng Isshu lại đột nhiên xuất hiện ở Kalos, đem bán đúng là sẽ bán được giá hời.

Tâm Serena khẽ động, ông chủ? Có người chủ mưu việc này. Nhưng là ai mới được? Serena nhíu mày suy tư.

Cô đi theo hai người đàn ông kia đến tầng hầm của một khu đang thi công dỡ. Nghe nói khu thi công này đang xây dựng rất ngon lành đột nhiên ngừng lại. Đến này cũng sáu tháng rồi, người dân không ai biết khu thi công này chừng nào mới tiếp tục tiến hành.

Serena đang theo dõi hai người trước mặt thì đột nhiên sau lưng có tiếng bước chân. Dù rất khẽ nhưng cô vẫn có thể nghe thấy được. Serena hoảng hốt nhìn quanh nhưng không có chỗ nào cho cô trốn được cả. Cô còn đang định chạy đi thì đột nhiên bị một người bịa miệng lại kéo vào một góc khuất sau cánh cửa cũ nát.

Serena vùng vẫy muốn thoát ra thì bên tai vang lên tiếng nói rất nhỏ. "Suỵt! Đừng náo, là mình!"

Serena nghe thấy giọng nói trầm thấp quen thuộc thì thoáng thở phào. Cô gõ gõ lên bàn tay vẫn còn đang bịt miệng mình. Cô vừa gõ lên thì được bỏ ra, Serena thở một hơi. Cô xoay lại nhìn người đang tựa vào bức tường sau lưng. Ánh mắt chạm đến khuôn mặt cậu đột nhiên làm cô an tâm hẳn.

Chỗ đứng của hai người hơi chật hẹp, nên hiện giờ Serena gần như đang tựa vào lòng cậu. Serena tức giận đánh vào ngực cậu. "Satoshi, cậu muốn dọa chết mình sao?"

Satoshi bắt lấy bàn tay nhỏ nhắn đang đánh vào ngực cậu, cười cười đáp. "Nào có, là do cậu có tật giật mình!"

Serena nghe xong thì lườm nguýt cậu một cái, sau đó sực nhớ hỏi cậu. "Làm sao cậu ở đây?"

"Cậu ở đây thì được còn mình thì không được ở đây à?" Satoshi hỏi lại một câu không đâu vào đâu làm Serena tức bốc khói.

Cô lườm Satoshi một cái không thèm quan tâm cậu nữa. Cô định thò đầu ra thì đột nhiên Satoshi ôm lấy eo cô xoay người đưa Serena vào trong.

Trước khi Serena lên tiếng, cậu đã thì thầm vào tai cô trước. "Cậu mà ló đầu ra là bị phát hiện liền đó. Ngoan ngoãn ở đây chờ đi."

Serena bị hơi thở ấm nóng của Satoshi làm cho cả người khó chịu. Cô cảm thấy mặt mình nóng lên không ít, không cần phải xem cô cũng biết mặt mình đỏ như thế nào. Cũng may là trong bóng tối nên Satoshi không thấy, nếu không chắc chắn cô bị trêu chọc cho xem.

"Làm sao cậu tìm được đến đây?" Serena đè sự bức bối xuống, nhỏ giọng hỏi Satoshi.

"Mình mô phỏng đường đi của đám người đó, dựa theo thông tin tra được lần đến đây." Lần này Satoshi nghiêm túc trả lời đàng hoàng câu hỏi của Serena. Cậu hơi nghiêng ra phía ngoài để xem có thể đi ra được hay chưa. Và tất nhiên, bả vai của Serena bị cậu xem như điểm tựa để ngửa ra sau.

"Cậu lợi hại vậy sao?" Serena rõ ràng không tin hỏi lại.

Vừa nghe câu đó của Serena, Satoshi đứng thẳng người lại, ép sát người cô đùa cợt nói. "Mình còn có thể lợi hại hơn nữa, cậu có muốn xem không?"

Serena bị dọa cho lắc đầu ngầy nguậy. Satoshi thấp giọng bật cười xấu xa. Sau đó thản nhiên đi ra ngoài. "Ra thôi, bọn chúng đi rồi."

Serena nghe vậy thì thở phào một hơi, theo sau Satoshi ra ngoài. Cô nhìn quanh một vòng, chỗ này chỗ nào cũng âm âm u u sợ chết đi được. Serena hít sâu một hơi, bảo trì bình tĩnh, cô quay qua hỏi Satoshi. "Vậy tiếp theo chúng ta đi đâu?"

"Đi tìm chỗ giam giữ pokemon trước. Mình nghi ngờ, chỗ giam giữ pokemon ở gần chỗ "ông chủ" của bọn chúng!" Satoshi vừa thản nhiên đi về phía trước vừa nói. Serena nhanh chân theo sát phía sau.

"Vậy cậu có biết ông chủ của chúng là ai không?" Serena nhất thời hiếu kì hỏi. Nhìn hai người đàn ông đó không có gì là sợ hãi, có vẻ ông chủ của hai người đó là nhân vật rất lợi hại.

"Ai biết được, nhưng mà mình cũng chắc được phần nào rồi." Sắc mặt Satoshi âm trầm hẳn khác với giọng nói bình thản đó.

Serena nghe xong thì ngạc nhiên. Cậu ấy biết? Bằng cách nào cơ chứ?

Serena còn định lên tiếng hỏi nữa thì bị Satoshi nắm tay kéo vào một góc khuất, cậu đưa tay lên miệng "suỵt" một tiếng. Serena căng thẳng theo dõi tiếng động bên ngoài.

"Cái con pokemon chết tiệt này! Mẹ nó, tao đánh chết mày." Một giọng nói thô kệch cực kì tức giận vang lên. Người này gần như gầm thét nên Serena nghe được rất rõ ràng. Cô biết người này, là người đàn ông cô theo dõi lúc nãy.

Sau câu nói đó là những tiếng động kì lạ, giống như dùng roi đánh vào vật thể sống. Mà cụ thể ở đây có lẽ là pokemon.

Sắc mặt Satoshi sa sầm xuống, cậu ló đầu ra ngoài, liếc mắt một cái liền thấy được tràng cảnh bên trong. Một đám pokemon đều bị giam trong một cái lồng lớn. Con nào con nấy đều không có tinh thần, uể oải dựa vào thanh sắc. Bên ngoài còn có một con pokemon đang bị gã đàn ông dùng roi đánh vào người. Nó có vẻ muốn phản kháng như cả cơ thể tựa như không có sức lực đánh trả.

Satoshi nhìn thấy cảnh đó cả toàn thân tỏa ra một áp lực vô hình. Sắc mặt trầm lặng đến chết người.

Nếu Mycroft hay Misawa ở đây chắc chắn sẽ nhận ra Satoshi lúc này đang nổi giận à không chính xác là nổi điên mới đúng.

Serena nhận ra biến hóa khác thường trên người Satoshi. Cô bị cảm giác áp bức này dọa sợ. Cô thắc mắc không biết Satoshi đã nhìn thấy gì nên cô cũng thò đầu ra xem. Thò đầu ra, Serena vừa thấy tràng cảnh đó liền bị dọa ngây người.

Serena vỡ lẽ, nhìn thấy cảnh này Satoshi không nổi giận mới lạ. Serena đưa mắt nhìn qua Satoshi bên cạnh.

Vẻ mặt cậu ấy rất bình tĩnh, trông không giống như đang bình tĩnh. Nhưng sao cô cảm thấy áp lực cô chịu ngày càng nặng vậy?

"S-Satoshi." Cô nhỏ giọng kêu tên cậu. Satoshi nhìn qua, Serena nuốt nước bọt một cái sau đó tiếp tục nói. "Mình, mình nghe bọn chúng nói vài ngày nữa sẽ đem những pokemon này đi bán."

Satoshi nghe xong thì cau mày, bán pokemon trái phép lộ liễu như vậy. Nhưng cảnh sát thành phố Shoyo lại không hề hay biết chuyện này. Xem ra đúng là do tên đó chủ mưu rồi.

Chậc, xử lí xong đám này, chắc cậu đánh thẳng tới ổ tên đó luôn. Báo về tổ chức để tổ chức xử lí, cậu chắc sẽ được thưởng nha.

Satoshi đột nhiên cười cười làm Serena sởn hết gai óc. Cô đè lại cảm giác kì quái đó, thở một hơi bình tĩnh hỏi Satoshi. "Chuyện này chúng ta nên xử lí thế nào? Ở đây chỉ có hai người, chúng ta lo không xuể đâu. Hay là gọi người tới giúp?"

"Không Serena! Hai người chúng ta là đủ rồi!" Satoshi vỗ đầu cô một cách hết sức tự nhiên. Trong khi Serena còn đang suy ngẫm câu nói của Satoshi thì bị cậu kéo ra sau lưng.

"Chúng ta ở đây chờ ba tên đó rời khỏi đây, rồi mới hành động được." Satoshi nhỏ giọng nói cho Serena hành động tiếp theo. Serena chăm chú lắng nghe, sau khi nghe xong thì cô gật đầu đồng ý.

Hai người ở đó ngồi chờ thời, không biết qua bao lâu, Serena mệt quá đành dựa vào bức tường mới đứng vững được. Đứng lâu qua làm chân cô tê hết rồi. Đúng lúc Serena muốn ngồi xuống thì Satoshi đã kéo cô lên, ra hiệu cô đứng yên. Serena thấy vậy thì lấy lại tinh thần.

Một lúc sau, Satoshi nhấc chân rời đi Serena theo sát phía sau. Cả hai vừa vào trong phòng Satoshi đã cho Rugarugan ra ngoài.

"Rugarugan, dùng Ném đá phá vỡ camera, Pikachu dùng Lưới điện phong tỏa hết lối đi, không cần chừa cửa chính." Satoshi nhanh chóng ra lệnh. Hai con pokemon nhận được lệnh thì lập tức thực nhiên.

Rugarugan dùng Ném đá sạch sẽ phá hủy hai cái camera ở trong phòng, nó còn đi quanh một vòng xem còn sót lại cái nào hay không. Pikachu thì dùng Lưới điện phong tỏa hết hai cánh cửa duy nhất của căn phòng.

Satoshi và Serena nhanh chóng thả pokemon ra khỏi lồng sắt. Satoshi nhìn đám pokemon một lượt, đám pokemon dường như có chút sợ cậu nên chẳng con nào ra khỏi lồng cả. Đột nhiên có một bóng đen nhào vào lòng cậu, Satoshi bắt được nhanh chóng kiểm tra toàn thân nó. Bóng đen này đương nhiên là Tsutarja.

Cả đám pokemon thấy Tsutarja lao ra cũng bắt đầu ra theo.

Satoshi nhìn Tsutarja không tổn hại gì nhiều thì thở phào một cái. Nhưng rất nhanh cậu đã bắt đầu trách móc. "Cậu giỏi lắm Tsutarja, dám lén giáo sư Okido chạy qua đây! Bây giờ còn gặp ngay lũ buôn pokemon trái phép. May mà mình tìm được, nếu không cậu bị bán đi xó nào mình cũng không tới cứu cậu."

Tsutarja bị giáo huấn thì nhỏ giọng kêu một tiếng, nó tủi thân cọ cọ vào lòng cậu. Satoshi lườm nó một cái. "Cậu tủi thân cái gì? Mình nói sai sao?"

Nhìn thấy Satoshi còn muốn nói nữa, Serena bất đắc dĩ lên tiếng. "Được rồi, cậu đừng nói nữa, nhanh chóng thoát ra khỏi đây thôi. Một lát nữa bọn chúng tới thì phải làm thế nào?"

"Tới thì đánh chứ sao? Ba tên thôi mà, cậu sợ gì chứ?" Satoshi thản nhiên lên tiếng. Mười tên cậu còn không sợ chứ đừng nói chỉ có ba tên.

"Được rồi theo như lúc nãy mình nói, cậu và đám pokemon này nhanh chóng thoát đi." Satoshi vừa nói vừa quăng tấm thảm qua một bên, kéo cái nắp hầm trong này ra.

"Sao cậu biết trong đây có đường hầm?" Serena vừa cho pokemon đi xuống vừa tò mò hỏi cậu.

"Mình có bản đồ khu này, cậu đi thẳng từ đường hầm này sẽ thông tới một cái cống, gần đó có chỗ lên. Yên tâm sẽ không bị gì đâu, ba tên đần đó không biết chỗ này có đường hầm." Satoshi vừa giải thích vừa chỉ đường trốn thoát cho Serena nghe. Không yên tâm cậu gửi hẳn cho cô một cái bản đồ cực chi tiết, kèm theo một đồ phòng thân.

"Cái này..." Serena cầm thứ Satoshi đưa cho, cái này là kiềm chích điện mà? Sao Satoshi có được cái này?

"Cậu ngạc nhiên vậy làm gì? Cất đàng hoàng, gặp tên nào chặn đường thoát thì lấy cái này đánh hắn. Yên tâm, mình chịu trách nhiệm!" Satoshi giật cái kiềm chích điện nhỏ gọn trên tay Serena, nhét vào trong túi áo của cô. Rồi đẩy cô xuống đường hầm.

"Rugarugan, cậu theo Serena đi." Satoshi cho Rugarugan đi theo Serena để tiện bảo vệ cho Serena và đám pokemon luôn.

Sau khi đám pokemon rời đi, Satoshi để tấm thảm lại chỗ cũ che đi nắp đường hầm.

Còn cậu thì được Pikachu mở đường đi ra ngoài tìm chỗ nấp, chờ đám người ngoài kia trở lại. Không biết qua bao lâu, ba người kia cùng lúc trở lại.

"Mẹ kiếp! Đám pokemon chạy đi đâu rồi?" Giọng nói thô kệch của người đàn ông chói tai vang lên.

"Xem ra có đã người thả chúng đi!" Một người đàn ông khác nhặt cái khóa bị đánh vỡ lên, âm trầm nói.

"Ở đây còn người nào khác ngoài chúng ta?" Người đàn ông có giọng thô kệch lên tiếng hỏi. Người đàn ông khác gật đầu khẳng định.

"Vậy thì là ai? Ai gan lớn như vậy? Dám xen vào chuyện của chúng ta?"

"Dù là ai, trước hết chúng ta nên báo cho ông chủ biết mới được." Người đàn ông thứ ba lên tiếng, hai người còn lại lập tức im bặt.

Có vẻ, tên này cầm đầu a,

Người đàn ông thứ ba vừa cầm điện thoại lên định gọi đi thì có một cục đá đập tới làm điện thoại hắn ta rơi xuống, văng luôn cục pin ra bên ngoài.

"Nghe các người nói, có vẻ ông chủ của các người rất lợi hại a? Dám buôn lậu pokemon trái phép ngay trong thành phố luôn, ghê nhỉ?" Một giọng nói cợt nhả vang lên ở ngoài cánh cửa thu hút sự chú ý của ba người đàn ông.

"Ai? Ra đây!" Người đàn ông giọng thô kệch lớn tiếng quát.

"Ra thì ra, ai sợ các người." Satoshi từ trong tối chậm rãi đi ra, toàn thân thả lỏng một cách lười biếng.

Ba người đàn ông thấy một thằng nhóc tầm mười bốn, mười lăm tuổi đi ra thì đột nhiên cả ba đều bật cười đầy chế giễu.

"Ha ha ha, nhóc con, xen vào chuyện người lớn là không ngoan đâu." Người đàn ông thứ ba cười cười nhưng ngay sau đó biểu cảm trên mặt trở nên tàn nhẫn nói. "Chính mày đem đám pokemon thả ra?"

Satoshi nhún vai, cực kì rộng lượng thừa nhận. "A? Xem ra não các người vẫn còn dùng được nha. Còn biết tôi là người thả pokemon ra cơ đấy!"

"Nhóc con, tao cảnh cáo mày đừng lo chuyện bao đồng. Mau đem đám pokemon trả lại đây!" Người đàn ông thứ hai lên tiếng, bộ dạng cực kì âm trầm.

Satoshi bĩu môi, cậu cũng muốn như vậy a. Nhưng với điều kiện tiên quyết là pokemon của cậu không dính dáng tới chuyện này nha.

Satoshi móc móc lỗ tai, không để tâm lời tên kia nói, cậu càu nhàu. "Muốn lên thì lên một lượt đi nói nhiều như vậy làm gì? Chờ mấy người nói xong đồ ăn cũng nguội ngắt luôn rồi."

Giọng điệu kiêu ngạo, phách lối đó thành công chọc điên ba người đàn ông đối diện. Người đàn ông thứ nhất lao lên vung nắm đấm tới.

Satoshi thở một hơi, cuối cùng cũng bắt đầu. Cậu chuẩn xác bắt lấy nắm đấm của người đàn ông đang vung tới. Không chờ hắn phản ứng, Satoshi đã tung một cước xuống bụng của gã, đá hắn trở lại chỗ đồng bọn hắn.

"Chậc, trông nhỏ con mà cũng mạnh phết nhỉ?" Người đàn ông thứ hai đỡ lấy người thứ nhất, hắn cảm nhận được người đàn ông giọng thô kệch đang run rẩy vì đau.

Hắn nhìn qua người đàn ông thứ ba, hai người nhìn nhau gật đầu sau đó đồng loạt xông lên.

"Chậc, cuối cùng cũng chịu lên một lượt." Satoshi cười thoải mái, lên một lượt thì xử một lượt a, đỡ biết bao nhiêu phiền toái.

Satoshi lách người tránh đi hai cú đấm cùng một lúc của hai người đàn ông. Sau đó, cậu vung cước đá vào bụng dưới của người đàn ông thứ hai nhưng bị hắn nhanh tay bắt lấy chân cậu. Satoshi bị bắt lấy một chân nhưng chẳng hề lo lắng, cậu cong gối chân còn lại. Dùng chân bị bắt lấy làm điểm tựa nhảy lên vung chân còn lại vào đầu tên đó.

Sức đá của Satoshi không hề nhỏ, gã đàn ông thứ hai bị ăn một cước vào đầu ngã rầm xuống đất. Đầu óc choáng váng, trước mắt toàn màu xám, muốn đứng lên cũng đứng không được.

Satoshi tung xong cú đá đó thì lộn nhào một cái lấy lại thăng bằng. Sau khi cậu vừa đáp đất thì một cú đấm vung tới từ phía sau. Satoshi nghiêng đầu tránh qua một bên. Sau đó, thừa cơ lúc hắn còn chưa thu tay, cậu chụp lấy cánh tay quật hắn xuống đất.

Satoshi quật xong, ngẩng đầu lên thì thấy gã đàn ông có giọng thô kệch trên tay cầm một con dao bấm đâm về phía cậu. Satoshi tránh nhát dao, thuận tiện cầm lấy tay hắn bẻ ra đằng sau, cướp lấy cây dao bấm. Sau đó, thừa lúc hắn đứng dậy, cậu lên gối một cái ngay vào ngực hắn làm hắn còn chưa kịp đứng lên đã ngã xuống.

Satoshi nhàn nhạt nhìn ba tên nằm lăn lóc trên đất. Cậu ra hiệu cho Pikachu ở phía sau chạy đến. Pikachu chạy đến trực tiếp phóng điện làm ba tên đó bất tỉnh tại chỗ.

Satoshi trói ba tên này lại chung một góc. Làm xong xuôi cậu đứng lên, báo cho cô Junsa tới xử lí thì...

"Rầm!"

Satoshi cau mày nhìn qua. Một tên khác, có vẻ cậu bỏ sót một tên. Mà đây cũng không phải là trọng điểm, trọng điểm là Serena đang ở trong tay hắn.

"Màn biểu diễn tuyệt vời lắm nhóc. Có ai mà ngờ một thằng nhóc miệng còn hôi sữa mà lại giỏi võ như vậy a. Đánh được ba thằng đàn em của tao, mày cũng rất tài đó nha." Giọng điệu âm dương quái khí của hắn làm Satoshi cảm thấy có chút ngứa ngáy tay chân.

"Mày mau thả đàn em tao ra, nếu không tao không chắc cô bạn dễ thương này của mày sẽ bị gì đâu!" Hắn vừa nói xong thì lôi đâu ra một con dao bấm, kề cổ Serena.

Satoshi nhìn Serena, chắc chắn cô bị thương thì thầm thở phào. Cậu liếc mắt trao đổi với Serena. Không biết tại sao lúc này cô lại hiểu ánh mắt Satoshi muốn nói gì.

Satoshi liếc nhìn cô, kiềm chích điện mình đưa cho cậu đâu? Sao không sử dụng?

Serena đáng thương nhìn lại, hắn nhanh quá mình trở tay không kịp.

Satoshi chớp mắt lườm cô, nhanh chóng rút ra dùng đi, mình thu hút sự chú ý của hắn.

Cánh tay buông thõng bên dưới của Serena ra hiệu ok.

"Hai đứa bây định liếc mắt đưa tình đến chừng nào? Mau thả đàn em tao ra!" Gã đàn ông đó lớn giọng rống.

Satoshi nhếch môi cười, "Muốn tôi thả cũng được, nhưng mà thả ra thì ba tên này tỉnh lại được sao?"

"Được hay không thì mày không cần quan tâm. Mau thả tụi nó ra, nếu không tao giết con nhóc này!" Gã đàn ông đó hung ác nói, như để chứng minh lời nói của gã. Gã càng kề sát con dao vào cổ Serena hơn.

Satoshi nhướng mày, cười đến có chút âm trầm nói. "Có lẽ mày không biết, trên đời này, tao ghét nhất là bị uy hiếp!"

Vừa dứt lời cậu nhanh như chớp lao tới, thừa lúc hắn còn chưa kịp phản ứng thì cậu đã đá bay con dao trong tay hắn. Cùng lúc đó, kiềm chích điện đã nằm sẵn trong tay Serena, cô nhanh chóng xoay người cách xa một quãng với gã, rồi khởi động kiềm chích điện không chút do dự đâm vào người gã.

Gã bị điện làm tê liệt ngã xuống đất. "Hai, hai đứa bây..."

"Sao? Chúng tôi phối hợp tốt chứ?" Satoshi cợt nhã hỏi lại. Cậu cũng không cần câu trả lời của hắn, Satoshi ngồi xuống bắt đầu tra hỏi.

"Tên này là ông chủ của các người?" Satoshi đưa ra một tấm hình cho hắn xem.

Hắn nhìn đăm đăm tấm ảnh sau đó hừ lạnh. "Tên này là ai? Ông chủ gì chứ? Tụi tao còn cần ông chủ sao?"

"Đừng cứng đầu, bây giờ ông anh không có còn thứ gì uy hiếp được tôi đâu. Trả lời!" Satoshi nghiêm giọng ở câu cuối, bất giác làm gã cảm thấy một áp lực vô hình đang đè ép gã.

"Không biết!" Gã nghiến răng nói.

"Aiz, tôi đã cho ông anh cơ hội vậy mà..." Satoshi tiếc hận thở dài, sau đó cậu quay qua Serena.

"Serena cậu đi báo cho cô Junsa tới đem bốn tên này về đồn đi. Pikachu, cậu tới!" Satoshi nói với Serena xong thì quay qua Pikachu. Pikachu chạy tới, còn Serena thì chạy ra ngoài gọi điện. Cô biết Satoshi cố ý muốn cô ra khỏi chỗ này.

-

Đến khi cô Junsa chạy đến thì được Serena dẫn vào căn phòng đó. Vừa vào bên trong, Serena bị tên bắt giữ cô đang nằm co người bất động trên sàn dọa cho giật mình. Bốn gã đó được cô Junsa dẫn về đồn. Kì quái là Satoshi lại không ở trong phòng, Serena kì quái nhìn một vòng rồi theo cô Junsa rời đi.

Cô được cô Junsa yêu cầu cùng theo về cục cảnh sát thành phố nên Serena đành đi theo. Vừa vào trong cục cảnh sát thành phố thì cô bắt gặp Satoshi trong đó.

"Satoshi cậu làm gì ở đây?" Serena lại gần cậu, cố ý nhỏ giọng xuống hỏi.

Nhưng Satoshi lại không trả lời, cậu vỗ đầu cô. "Cậu ở đây giúp cô Junsa đi, đừng quản mấy chuyện này."

Nói xong câu đó cậu nhấc chân rời đi. Serena ngây người nhìn Satoshi, cô vẫn còn có thể cảm nhận được hơi ấm trên tay Satoshi còn lưu lại trên đầu cô.

-

"Cốc cốc cốc!"

"Mời vào!" Người đàn ông đang ngồi trong bàn làm việc, nghe tiếng gõ cửa thì đáp lại.

"Có chuyện gì?" Nghe được tiếng động, ông ta cũng không ngẩng đầu lên mà trống không hỏi một câu.

Chờ hồi lâu không có ai trả lời, ông ta khó chịu ngẩng đầu lên. "Tôi hỏi cậu sao..." Còn chưa nói hết câu thì ông ta bỗng dưng im bặt.

"Sao cái gì? Ông nói tôi nghe!" Giọng điệu thiếu niên lười biếng vang lên hỏi ông ta. Người đàn ông đang ngồi thì đột nhiên căng thẳng đứng dậy.

Ông ta nở nụ cười hữu hảo đi tới chỗ thiếu niên đang đứng. "Không biết ngài là...?"

Thiếu niên này nếu là người bình thường thì có lẽ đã bị ông ta đuổi khỏi phòng làm việc từ lâu. Nhưng trên ngực của thiếu niên này có huy hiệu của tổ chức. Hơn nữa huy hiệu vốn dĩ rất cao quý này lại bị thiếu niên làm thành một món đồ trang trí áo khoát của cậu ta.

Thiếu niên hờ hững rút từ trong balo phía sau ra một tấm thẻ. Cậu vẫy vẫy trước mặt ông ta vài cái cho ông ta thấy rõ thông tin họ tên.

Cục trưởng cục cảnh sát thành phố bị cái tên trong tấm thẻ dọa cho xanh mặt. Sao sát thần này lại tới đây?

"Không biết ngài tới đây có chuyện gì?" Nhìn rõ họ tên của thiếu niên ông ta lại càng cung kính hơn. Sợ thái độ không tốt bị sát thần này ghi thù.

"Cũng chẳng có gì, tôi chỉ muốn hỏi ông vài chuyện." Thiếu niên thản nhiên đi tới bàn làm việc của Cục trưởng cục cảnh sát thành phố, cậu ta ngồi xuống bắt chéo hai chân.

"Chuyện gì? Nếu biết tôi chắc chắn sẽ cho ngài đáp án chính xác nhất!" Cục trưởng Cục cảnh sát thành phố lén lau một hôi lạnh, trên mặt vẫn treo nụ cười hữu hảo đó.

"Ồ? Rất mong ông sẽ được như lời ông nói." Thiếu niên cười không rõ nói một câu như vậy. Cục trưởng cục cảnh sát thành phố bị câu nói không rõ ràng này dọa sợ.

Ông ta còn chưa kịp lên tiếng thì thiếu niên quăng ra mấy tấm ảnh. "Ông quen biết bốn tên này?"

Ông ta tiến đến, cầm mấy tấm ảnh lên xem. Vừa nhìn thấy người trong ảnh, mặt mày ông ta trong nháy mắt trở nên xanh mét.

"Sao? Quen biết?" Thiếu niên lười biếng vân vê cây bút hỏi.

"K-Không, tôi không biết họ." Cục trưởng cục cảnh sát thành phố lắc đầu ngầy ngậy nói.

"Ồ? Nhưng sao bốn tên này lại biết ông đó nha!" Thiếu niên cũng không để tâm lại phun ra thêm một câu nữa.

Cục trưởng cục cảnh sát thành phố bị thái độ không rõ ràng này của thiếu niên làm cho căng thẳng hơn. "L-làm sao có thể chứ? Ngài có tìm lầm người hay không?"

Ông ta vừa dứt lời thì tiếng rè rè của thiết bị ghi âm vang lên.

- Là, là Jawey Vandis, ông ta, là ông chủ của chúng tôi.

Một giọng nói mang đầy sợ hãi vang vọng khắp phòng làm việc. Sắc mặt của Cục trưởng cục cảnh sát thành phố từ xanh chuyển sang trắng rồi thành xám ngoét.

Ông ta run lẩy bẩy té xuống sàn. Thiếu niên từ từ đứng dậy, nụ cười trên mặt không đổi nhưng lại làm người ta cảm thấy sợ hãi.

"Jawey Vandis là tên của Cục trưởng cục cảnh sát thành phố Shoyo. Trong thành phố cũng không có ai tên đặc biệt giống như vậy cả. Vậy ông nói xem, tên này là ai a?" Thiếu niên từ trên cao nhìn xuống toét miệng cười với ông ta. Nhưng nụ cười của cậu lọt vào mắt ông ta lại thập phần đáng sợ.

Sắc mặt Cục trưởng cục cảnh sát thành phố xám ngoét, cơ thể run lẩy bẩy, cũng không nói được gì. Chỉ có thể trơ mắt nhìn thiếu niên trước mặt.

"Dám chủ mưu buôn lậu pokemon trái phép. Ông nói xem tội này đủ xử phạt ông thế nào đây?" Thiếu niên cười, như cười trên nỗi đau của người khác. Một nụ cười trong mắt ông ta chẳng khác một ác quỷ là bao.

"Sao vậy? Ông không bao biện sao? Ít nhất cũng phải bào chữa cho bản thân một chút chứ?" Thiếu niên thở dài thất vọng, giống như việc ông ta không giảo biện làm cậu thất vọng không còn chút hứng thú gì.

"Gan nhỏ thì đừng làm mấy chuyện lớn như vậy chứ. Mà, ông yên tâm, chuyện này tôi báo về bên tổ chức rồi. Coi chừng đêm nay ông được áp giải đi đó. Quyết định vậy nha. Tạm biệt Cục trưởng cục cảnh sát thành phố!" Thiếu niên cười híp mắt, cậu xoay người vừa đi vừa phất tay coi như chào tạm biệt. Mấy chữ Cục trưởng cục cảnh sát thành phố trong câu nói của cậu lại đặc biệt cực kỳ châm chọc.

Cậu ra khỏi phòng làm việc của Cục trưởng cục cảnh sát thành phố, đóng cửa tiện tay khóa ngoài luôn tại chỗ. Cậu cũng không sợ ông ta chạy trốn. Đường cửa sổ? Jawey Vandis không dám! Ông ta vẫn còn quý cái mạng già của mình lắm.

-

Sau khi Satoshi ra khỏi Cục cảnh sát thành phố, trùng hợp Serena cũng vừa bước ra. Thế là hai người cùng nhau trở về Trung tâm pokemon.

"Mình tìm được Tsutarja rồi, ừm, gặp ở Trung tâm pokemon. Bye!" Satoshi gọi qua thông báo với nhóm bạn một câu rồi cất điện thoại đi.

Serena đi ở bên cạnh cứ ngập ngừng muốn nói rồi lại thôi. Satoshi nhìn không nổi nữa lên tiếng hỏi trước. "Cậu muốn hỏi gì thì hỏi đi, ngập ngừng hoài chừng nào mới xong?"

Serena nghe được thì trợn mắt đánh vào vai cậu một cái mới chịu mở miệng hỏi. "Vậy, ông chủ của bọn chúng là ai?"

"À, cậu thắc mắc chuyện này?" Satoshi không mấy để tâm hỏi.

"Ừm, chúng dám ngang nhiên buôn lậu pokemon ngay trong thành phố chắc hẳn phải có chỗ dựa rất lớn nhỉ?" Serena gật đầu đưa ra suy đoán của mình. Bộ dạng chúng lúc đó thực sự rất phách lối, giống như không sợ bị cảnh sát bắt vậy.

"Ừm, đúng là chỗ dựa rất lớn, nhưng đáng tiếc chỗ dựa của chúng gan chuột a." Satoshi gật gù đồng ý.

"Vậy chỗ dựa của chúng là ai?" Serena nhìn vào mắt Satoshi mà hỏi. Đến Satoshi cũng đã thừa nhận chỗ dựa của chúng rất lớn mà. Vậy người đó là ai?

"Nói ra sẽ làm cậu sốc đó nha." Satoshi thần thần bí bí nói.

"Thì cậu cứ nói đi." Serena chờ đến có chút không kiên nhẫn.

"Được rồi, chỗ dựa của chúng là Cục trưởng cục cảnh sát thành phố Shoyo." Satoshi chắp tay sau đầu nhàn nhã thảnh thơi nói.

"Cái gì? Cục trưởng cục cảnh sát thành phố? Cậu không đùa chứ?" Serena mắt chữ O mồm chữ A, cực kì ngạc nhiên hỏi lại.

"Thấy chưa, mình nói là cậu sẽ sốc mà không tin." Satoshi búng một cái phốc ngay trán của Serena.

Serena ôm trán, ai oán nhìn cậu sau đó cô lại thắc mắc hỏi tiếp. "Nhưng tại sao ông ta lại làm vậy?"

Satoshi nhún vai tỏ vẻ không quan tâm. "Ai biết, chắc còn muốn kiếm thêm một vài khoảng kếch xù vào túi chứ gì. Con người mà, ai chẳng có lòng tham."

Chỉ là lòng tham đó có được khống chế thỏa đáng hay không thôi.

"Nói như vậy, cậu cũng có lòng tham sao?" Serena cười tít mắt nghiêng đầu nhìn cậu. Ánh nắng nhàn nhạt vô tình chiếu vào khuôn mặt cô làm nó trở nên đẹp đẽ lạ thường.

Satoshi nhìn thấy cảnh đó thì cũng chỉ mỉm cười. Cậu vỗ đầu cô rồi cất bước đi.

Cô nhìn bóng lưng Satoshi, bên tai vang vọng câu trả lời của cậu. "Mình? Đương nhiên là có!"

Lòng tham của mình, chính là cậu.

Serena ngơ ngác đứng đó hồi lâu. Sau đó, cô bị tiếng ồn ào của đường phố làm cho hoàn hồn. Nhìn thấy bóng lưng cậu sắp khuất sau đám người, cô nhanh chóng chạy tới.

Cả hai về tới Trung tâm pokemon thì cả bọn đã ở đó chờ sẵn rồi. Họ vừa vào trong liền bị cả đám lôi kéo ngồi vào góc khuất.

"Cậu tìm được Tsutarja ở đâu vậy Satoshi?" Suiren là người đầu tiên lên tiếng hỏi han. Cả đám ai cũng nhìn cậu như muốn có được một câu trả lời.

"À, là Serena tìm được cậu ấy ở một khu khá vắng người. Mình cũng không rõ ở đâu nữa." Satoshi bị hỏi như vậy, rất không khách khí mà quăng lên đầu Serena.

Serena ở bên cạnh ngớ người. Đúng là cô tìm thấy manh mối nhưng người tìm ra chỗ giam không phải là cậu sao? Tại sao lại quăng nồi qua cho cô chứ??

"Có thật không Serena? Cậu tìm thấy Tsutarja ở đâu vậy?" Mao lập tức nhìn qua chỗ cô để xác nhận.

Serena cười cười, lén lút nhéo Satoshi một cái rồi mới trả lời. "U-Ùm, mình tìm thấy Tsutarja trong con hẻm khá vắng. Vì người dân quanh đó nói con hẻm đó rất hay có ẩu đả xảy ra, nên mình chạy tới coi thử."

"Hmm." Cả bọn nhìn cô chằm chằm như muốn xác minh lời cô nói.

"Vậy, bây giờ có thể cho tụi mình nhìn thấy Tsutarja chưa?" Mamane lại chuyển mắt qua chỗ Satoshi, cái ánh mắt phấn khích đó làm cậu nổi hết da gà.

"Đây đây đây, đừng làm cậu ấy sợ, mình dỗ không nổi đâu." Satoshi bất lực cho Tsutarja ra ngoài.

Tsutarja vừa ra khỏi bóng chứa đã nhào vào người cậu. Satoshi muốn tránh cũng tránh không được đành cam chịu số phận.

Cả bọn chụm đầu lại vừa tò mò lại vừa hứng thú nhìn Tsutarja trong lòng Satoshi.

"Tsutarja, cậu đừng sợ, ra nào!" Satoshi sờ sờ đầu Tsutarja, nhỏ giọng dỗ dành. Cái bộ dạng ân cần dịu dàng đó của Satoshi làm cả bọn trố mắt nhìn.

Đây, đây có phải là Satoshi mà họ quen không vậy? Cậu ấy mà còn có một mặt dịu dàng này sao trời?!

Serena nhìn thấy cảnh đó thì âm thầm phồng má. Cô còn chưa thấy bộ dạng đó của cậu ấy bao giờ đâu. Ghen tị với Tsutarja quá đi! Ước gì cô cũng được Satoshi dỗ dành như vậy a.

Dỗ một hồi Tsutarja mới chịu ra khỏi lòng cậu. An tĩnh đứng trên bàn trước ánh mắt săm soi như thấy sinh vật ngoài hành tinh của đám bạn.

Cả đám náo với Tsutarja một hồi rồi mới chịu giải tán. Satoshi báo tin qua cho giáo sư Okido xong thì đem Tsutarja về phòng cậu.

-

Đêm xuống.

Satoshi đang ôm Tsutarja ngồi ở góc nào đó của Trung tâm pokemon. Satoshi, Pikachu và Tsutarja ngồi nói chuyện. Mà, Satoshi mặc dù không thể nói tiếng của pokemon nhưng cậu có thể hiểu được pokemon của mình muốn nói gì. Thế nên một người hai pokemon ngồi tâm sự rất ngon lành.

"Sao? Cậu muốn nhanh chóng tiến hóa à?" Satoshi nhìn qua Tsutarja đang ngồi bên cạnh mình. Cậu ấy muốn nhanh chóng tiến hóa nhưng không được nên mấy ngày nay mới uể oải như vậy?

"Tsutarja, tiến hóa không phải cậu muốn là được, còn phải tùy vào cơ hội cậu có nữa." Satoshi dịu giọng xoa đầu Tsutarja.

Tsutarja nghiêng đầu bày vẻ mặt khó hiểu nhìn cậu. Satoshi thấy vẻ mặt ngố tàu đó của Tsutarja thì chỉ cười nhạt. "Cậu cứ chăm chỉ rèn luyện, mình tin ngày cậu tiến hóa không xa nữa đâu."

Tsutarja như hiểu lời cậu nói, vẻ mặt nó như đang cười gật đầu lia lịa.

Satoshi thấy vậy, chỉ khẽ cong cong khóe môi. "Vậy đi, bao giờ cậu tiến hóa thì mình sẽ về thăm cậu, được chứ?"

Tsutarja như được động viên vui mừng gật đầu. Vì nó biết, Satoshi không chỉ cho nó một lời hứa mà còn là một lời cam kết giữa pokemon và huấn luyện viên đúng nghĩa.

----End chính văn----

Lời than của tác giả :>>>

Ôi zồi ôi, để viết được chương này mặt tui căng như dây đàn từ sáng tới chiều. Xém bị đại lão vả mấy lần, sợ hãi quá a. 🤧🤧🤧

Tui vật vã như vậy, mấy bạn còn tiếc gì một ⭐ a. Mau bắn ⭐ cho tui điii

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro