Tập 100(Rewrite): Hoa tử dương

Pokemon Legendary Trainers II: Johto

Tập 100.

Đêm ở Evy, gió lạnh. Cơn mưa đã ngừng, bầu không khí ẩm thấp, mặt đất ướt át cùng cái lạnh thấu sương đến khó chịu khiến Yellow run lên bần bật. Đã tối muộn rồi, vậy mà Gold và mọi người vẫn chưa đến đón cô và Tiger, nên họ đành phải ở tạm nhà ông Gornn, cùng với Asuka sưởi ấm, chờ đợi. Chiếc lò rèn được ông Gornn dùng như một cái lò sưởi lớn, sưởi ấm căn nhà tồi tàn. Yellow ngồi cùng với Asuka, đang học đan rổ để giết thời gian. Dù mới được cô bé hướng dẫn, nhưng cô cũng bắt đầu đan được một chiếc rổ nhỏ, dù khá méo mó. Rồi cả hai chị em lại cùng cười, chỉnh lại cái sản phẩm méo mó của Yellow một cách vui vẻ...

Tiger ngồi thu mình lại ở một góc nhà, trên một chiếc ghế tựa bằng gỗ, đóng thủ công của ông Gornn, nhìn chiếc búa được gắn vào cánh tay máy của ông đang liên tục đạp xuống miểng kim loại trên đe. Ông đang rèn, rất say sưa, một thứ gì đó khá lớn và dài. Nhưng thân hình to lớn và vạm vỡ của ông khiến cậu không thể nhìn thấy thứ ông đang rèn.

"Ừm..." Tiger ngồi thẳng người dậy, vươn vai nhẹ. Cậu ghét phải ngồi một chỗ mãi thế này, nó mỏi lắm. Nhưng Gold và mọi người mãi vẫn chưa thấy đến đón cậu và Yellow, thành ra cậu cũng thấy mất kiên nhẫn. Giờ chỉ cần được về lại căn biệt thự của Roland, nằm dài xuống giường, đánh một giấc đến sáng mai thì tốt biết mấy. Thời tiết lạnh, nhiều gió của Evy này, rất thích hợp để ngủ nướng đấy.

Nhưng mà trong lúc chờ thế này, chắc cậu phải tìm cách bắt chuyện với ai đó cho đỡ buồn tẻ thôi. Yellow đang đan rổ, vui vẻ với Asuka rồi, nên cũng không tiện làm phiền hai chị em họ. CÒn ông Gornn...

À... có một chuyện...

"Ông Gornn ơi... cháu hỏi ông chút được không?" Tiger nghiêng người, hỏi ông già thợ rèn đang làm việc bên cạnh mình. Nghe thấy vậy, ông cũng ngừng tay búa, tay trái lấy khăn, lau mồ hôi, quay lại.

"Gì thế nhóc?"

Thân hình to lớn của ông gợi lại hình tượng của những Dwarf, những người lùn với thân hình vạm vỡ, rất giỏi trong việc rèn đúc trong các game viễn tưởng ngày nay. Bộ râu rậm được cắt gọn gàng, mái tóc buộc gọn trong một chiếc khăn trên đầu.

"...Cháu đang thắc mắc...tại sao Asuka lại hoảng sợ và tấn công ngay khi bọn cháu vừa vào trong...?" Tiger nói, cố gắng giải thích cho ông hiểu. Nhưng có một cảm giác tò mò, xen lẫn cả bất an dâng lên khi nghĩ về hành động của Asuka, tấn công cậu lúc chiều nay. Cậu không biết giải thích nó thế nào cho phải...

"Chỉ là... nó có thể dễ dàng mở cửa, bảo bọn cháu là ông không có nhà ấy! Nhưng nó lại hoảng sợ, trốn đi, và tấn công... Cháu thấy điều đó không bình thường..."

Nhưng ông Gornn cười, gật gù, rồi lại quay lại, tiếp tục công việc của mình. Tiếng búa lại gõ xuống đều như nhịp phách, chỉ có điều nhẹ và thiếu lực hơn, như thể, ông chỉ đang tạo ra âm thanh để cuộc trò chuyện không lọt ra ngoài thôi vậy.

"À! Nó sợ là phải thôi!" Ông nói, chậm rãi, giọng trầm trầm hòa vào theo nhịp búa gõ xuống

"Dạo gần đây, đang có những vụ việc... ở Evy này. Người ta đang đồn thổi rằng chúa Bão đã quay lại..."

Nghe thấy vậy Tiger chợt cúi gằm, cằm gục xuống ngực, hai chân co lên, ngồi gọn trong chiếc ghế tựa. Cậu mới được nghe kể về chúa Bão hồi chiều, vậy mà giờ lại có lời đồn về chúa Bão quay lại, nên chắc sẽ thú vị đây. Tiger bắt đầu nhập tâm, chú ý đến câu chuyện của ông Gornn kể

"...Thời gian gần đây, Evy thường xảy ra những vụ mất tích. Những thiếu nữ mất tích mà không một dấu vết nào. Mỗi tháng một người, đều đặn suốt gần một năm nay. Nó gợi lại cái cách mà chúa Bão bắt đi những thiếu nữ, mỗi tháng một người trong những câu chuyện cổ tích của Evy..." ông Gornn kể, chậm rãi "bắt đầu là người con út của gia tộc Stormkeeper, những người cai quản lâu đài chúa Bão hiện tại, rồi đến những thiếu nữ khác, khắp Evy. Và mỗi lần một vô bé mất tích, đều có một trận mưa lớn, như thể có một cơn bão đang ập xuống vậy, cho dù đó có là mùa đông, hay mùa hè..."

Tiger gật gù, ra hiệu rằng cậu vẫn đang nắm bắt theo câu chuyện. Nhưng động tác kì quặc đó chỉ khiến ông Gornn bật cười. Mới nãy, cậu còn là đứa nhóc chán trường, mệt mỏi, chỉ muốn đi ngủ, vậy mà nghe đến chuyện mất tích với mấy cái vụ án, Tiger lại như tỉnh hẳn lên ấy. Đúng là một đứa nhóc kì lạ, ông nghĩ vậy. Vì thế, ông không muốn cắt đứt sự hiếu kì của cậu ở đây...

"...những vụ mất tích cứ xảy ra liên tiếp, cảnh sát bó tay, không tìm thấy bất kì tung tích nào của những cô gái mất tích. Người dân bắt đầu hoang mang, truyền tai rằng chúa Bão đang trở lại, bắt đầu trừng trị họ bằng cách bắt đi con cháu của họ... Và chính vì vậy mà giờ, người dân ở đây sợ việc ra ngoài lúc trời mưa, sợ việc đi một mình vào buổi tối... và ngay cả những người lạ mặt, họ cũng đề phòng..." ông Gornn nói, rồi đưa ra kết luận "Con bé Asuka, nó sợ cũng là phải thôi. Tại bình thường nó ít ra ngoài, lại bị mọi người dọa về truyền thuyết chúa Bão và câu chuyện hoang đường về sự trở lại của hắn... Cũng chả trách được nhỉ?"

Tiger gật đầu nhẹ, nhìn ông Gornn vừa quay lại với cậu. Tìm được sự đồng tình từ phía Tiger, ông gật gù, quay đi, trở lại với công việc của mình, lại vừa nói thêm.

"Nhưng cũng phải đề phòng khi ra ngoài, không nên đi một mình! Chuyện mất tích của những thiếu nữ là thật, nên cháu phải để mắt tới cô em gái của cháu đấy. Chẳng ai biết trước được chuyện gì sẽ xảy ra đâu." Ông hất đầu về phía Yellow, nói với Tiger.

Tiger cũng hiểu mà, nhưng giờ, đầu cậu đang có nhiều giả thuyết về sự mất tích bí ẩn hơn là về sự an toàn của Yellow.

"Cũng có thể là một nhóm bắt cóc. Evy nằm ở vị trí ngã ba giao thương trên biển, nên lũ bắt cóc cũng có cơ hội..."

Cậu nêu giả thuyết của mình. Nhưng nhận ra, ông già Gornn cũng không quan tâm lắm đến nó, nên cậu cũng dừng lại, không muốn nói thêm. Thật lòng, đến cả ông giờ cũng phải lo cho sức khỏe của cậu, không muốn cậu dấn sâu vào mấy chuyện mất tích bí ẩn hay truyền thuyết ở Evy này nữa sao, đúng là toàn lo chuyện bao đồng mà. Tiger ngồi lại xuống ghế, ngả người thư thái. Giả thuyết về bắt cóc nghe có vẻ hợp lý đấy, đứng vững đấy, vì chẳng có lý do gì để ngần ấy người mất tích mà không có dấu vết cả. Có thể bọn bắt cóc lợi dụng lúc mưa gió, hành sự kín đáo đến mức cảnh sát không thể làn ra do cơn mưa đã xóa đi dấu vết rồi chăng? Cũng có thể! Chuyện này đáng để lưu tâm đây.

...

Cuộc gọi từ Crystal. Đầu đường Barboach bị cây đổ, chặn mất đường lên rồi, Yellow và Tiger sẽ phải đi bộ xuống để gặp họ. Nhà ông Gornn ở cuối đường, quãng đường cũng không quá xa, nên sau khi tạm biệt hai ông cháu thợ rèn ở cửa hàng của Gut, Tiger và Yellow quyết định đi bộ tới chỗ Crystal.

Trời đã tối, mọi người cũng đã đi ngủ hết khiến không gian tĩnh mịch, lạnh lẽo đến lạ. Con đường ướt át và lầy lội sau cơn mưa, trơn trượt khiến Yellow cứ phải bám lấy Tiger, lo sợ rằng anh sẽ trượt chân ngã. Ngọn đèn đường tỏa ánh sáng yếu ớt, như thể bị cơn gió lạnh buốt nuốt chửng, tiếng lá cây xào xạc hòa vào tiếng gió rít rét buốt. Đi dưới tán cây, Yellow nép sát người vào Tiger, run lên bần bật. Có lẽ phần nhiều là do cái lạnh của Evy về đêm, kèm theo bầu không khí có phần âm u, cô quạnh của con đường Barboach dẫn vào bìa rừng này khiến cho cô sợ chăng?

"Này..."

Để xua đi cái bầu không khí lạnh lẽo, Tiger bèn lên tiếng, quàng tay qua mái tóc vẫn để xõa dài vì không còn dây buộc của Yellow, kéo cô lại vào sát người mình. Dù ngượng lắm, nhưng thế này ấm áp và an tâm hơn, nên cô cũng không chống cự gì, chỉ im lặng nép vào cậu.

"...Theo em thì tại sao cửa hàng lại đặt tên là 'Gut' trong khi ông chủ là Gornn?" Câu hỏi lạc lõng của Tiger như đang muốn khơi dậy một chủ đề nhỏ cho câu chuyện tám nhảm của họ trên đường đi bộ. Đường Barboach trông thế nhưng cũng không hề ngắn, nên một chủ đề chém gió sẽ là cần thiết để giết thời gian lúc này.

"Em không biết nữa. Có thể là phát âm giống 'good' trong tiếng Anh chăng?" Yellow đáp lại, nhỏ nhẹ.

Lúc ấy, Tiger có một câu trả lời khác, nhưng anh lại nuốt nó vào lòng, vì giờ nói ra sẽ chỉ khiến bầu không khí thêm tệ thôi. Chủ đề chẳng hợp lý tí nào, phải chuyển thôi.

"Ở Evy nhiều pokemon vậy, mà sao nhà ông ấy không nuôi pokemon nhỉ?" Yellow chợt hỏi lại Tiger, giúp cậu tìm một chủ đề khác để giết thời gian "Chẳng phải một hai pokemon giúp đỡ sẽ đỡ tốn công nổi lửa rèn sao? Hay là đan lát chẳng hạn?"

Cũng là một câu hỏi thú vị khiến Tiger ngẫm nghĩ. Căn nhà khá rộng, để chừa vài chỗ giữa đống đồ đạc cho một pokemon thì đâu mất gì nhỉ?

"Có thể là ông ấy không có điều kiện, hay là..." Cậu nói, gãi gãi đầu "...ông ấy ghét pokemon"

"Em không nghĩ vậy đâu! Hay là Asuka...?"

Tiger chợt nghĩ ra một ý tưởng hài hước để trả lời. Cậu muốn pha trò, định đùa vui để giúp cô cười thoải mái, cũng là để định sẽ tiện tìm cách xin lỗi về chuyện chiếc dây buộc tóc mà cậu làm dứt của cô trong lúc mê man.

"À...có thể...?"

Nhưng rồi...

Lúc ấy, cả hai mới chỉ vừa rẽ vào một đoạn đường tối mà thôi.

Cảm giác bất an ập đến, choán lấy tâm trí Yellow. Nó không còn mờ như lúc họ mới đên nữa, mà giờ đây, trở nên rõ ràng, mạnh mẽ hơn bao giờ. Tiger cảm nhận ngay được cơn run vừa truyền từ Yellow sang cậu, nhận ra điều bất thường. Nhưng lúc ấy đã quá muộn.

"Ye...!!"

Tiger đạp mạnh vào bụng Yellow khiến cô ngã lăn ra đất, đau điếng.

BỊCH!

Một âm thanh lạnh lẽo, cả thân hình gầy gò của Tiger như bị ném đi vậy, đập xuống đất, co rúm. Yellow hốt hoảng bật dậy, lao tới chỗ cậu. Nhưng ngay lập tức, sóng tâm linh ập tới, quật mạnh vào đầu Yellow trước khi khiến tâm trí cô tắt lịm...

...

Em ấy vẫn để xõa tóc nhỉ? Như thế trông sẽ đẹp hơn đấy...

***

Tôi tỉnh dậy trong phòng hồi sức, bối rối nhìn chiếc đồng hồ trên chiếc tủ sắt ở đầu giường. Mới bốn giờ sáng thôi à?

Cơ thể đau nhức, tôi gượng dậy, ngồi tựa lưng lên thành giường, kê cao chiếc gối bồng bềnh quá mức của phòng bệnh lên để tựa. Giờ này, bệnh viện vẫn vắng lặng, không một bóng người. Căn phòng bệnh đặc cách do cô Ruri yêu cầu im ắng, tối tăm và có phần cô quạnh đối với tôi. Vẫn nghe tiếng thở đều của Crystal đang ngủ gục phía chân giường, tôi cũng không muốn đánh thức em ấy, nên cũng không bật đèn. Trời bên ngoài vẫn tối lắm, đêm vẫn chưa qua, chỉ nghe xa xa vọng lại tiếng gọi đàn của đám pokemon ăn đêm trở về tổ, của lũ chim chóc chuẩn bị thức giấc...

Hôm nay đã là ngày thứ sáu rồi. Sáu ngày, mà dài như sáu năm với chúng tôi vậy. Không có bất kì một manh mối nào về tung tích của Yellow. Cô Ruri gần như mất ngủ suốt, lùng sục ngày đêm khắp Evy. Gold cũng chạy tới chạy lui với Roland, hỏi từng người, từng nhà, tìm kiếm. Sáu ngày qua, không biết em ấy thế nào nhỉ? Liệu em có ổn không? Có sợ không? Còn khỏe mạnh hay đã bị tra tấn, đánh đập đến...?

Tôi lại gục xuống, cố gắng giữ cho đầu óc mình tỉnh táo. Tôi không muốn phủ nhận, nhưng những cảm xúc tiêu cực này, chúng như khiến tôi phát điên vậy. Mỗi lần tôi nghĩ về chúng, như thể một chuyến tàu lượn cảm xúc vậy, lên xuống thất thường đến mức khiến con người ta phát điên. Và nó như thể một con dao găm ngay vào ngực bạn, găm sâu, mà mỗi khi bạn cố rút nó ra, những đau đớn mà bạn hứng chịu khiến bạn chỉ muốn từ bỏ, muốn phát điên vậy.

Có lẽ bây giờ, tôi cũng nên nói thật nhỉ, vì xung quanh đâu còn ai nữa đâu cơ chứ?

Sự thật là, tôi không bị bệnh. Nhưng...

Trước kia, tôi có yêu một người con gái. Chúng tôi gặp nhau rất tình cờ thôi, tôi đã cứu cô ấy giúp cô ấy rất nhiều. Rồi sau đó, tôi bắt đầu gia nhập một tổ chức đặc biệt, và cô ấy cũng theo tôi tham gia, bất chấp những sự nguy hiểm mà cô ấy gặp phải. Lúc ấy, cô ấy nói rằng, chỉ là muốn trả ơn tôi đã giúp cô ấy thôi.

Rồi thời gian trôi qua, chúng tôi cùng nhau sống và hoạt động trong tổ chức ấy, cùng nhau làm những nhiệm vụ, và cũng rất nhiều lần, cùng nhau vào sinh ra tử, giúp đỡ lẫn nhau rất nhiều. Tôi không thể đếm được bao nhiêu, nhưng tôi chỉ nhớ rằng, chúng tôi đã ở bên nhau rất lâu, lâu đến mức mà chúng tôi gần như hiểu rõ người còn lại hơn cả chính bản thân mình. Rồi cô ấy nói, cô ấy yêu tôi, từ rất lâu rồi.

Người ta nói tôi là trẻ con, và cũng thật trẻ con khi nghĩ đến những cảm xúc của tôi lúc đó, nhưng nó là thật, và... tôi cũng đã đáp lại nó, dù cho tôi quá ngây thơ khi không hiểu hết được những lời cô ấy nói. Còn cô ấy thì khác, cứ lẳng lặng bên cạnh tôi, chăm sóc, lo lắng cho tôi, bên cạnh tôi...giống như...một người vợ vậy.

Để rồi, tôi đã suýt đánh mất cô ấy...

Lúc đó, tôi đã chạy trốn, trở lại vùng đất pokemon này, chạy trốn khỏi những gì đã xảy ra, chạy trốn khỏi sự thật phũ phàng rằng, trong khi cô ấy luôn quan tâm đến tôi, tôi lại khiến cô ấy thất vọng, rất nhiều...

Có những điều, mà khi mất rồi, ta mới thấy nhớ, mới trân trọng nó, nhưng lúc ấy đã quá muộn rồi.

Nhưng rồi...cô ấy đã, một lần nữa, tìm thấy tôi.

Melody Hortensia Oswald

Người ta gọi cậu theo tên loài hoa Tử dương, nhưng cậu không phải một cô gái lạnh lùng vô cảm. Mà ngược lại, cậu là cô gái giàu tình cảm nhất mà tớ từng gặp. Cậu luôn quan tâm tới mọi người xung quanh, luôn chú ý, dù là những điều nhỏ nhắn nhất, luôn chăm sóc, lo lắng cho tất cả mọi người... Và hơn cả, cậu luôn ở bên tớ cơ mà, luôn quan tâm, chăm sóc tớ, chia sẻ những vui buồn, mệt mỏi cùng tớ...

Chúng ta đã gặp lại nhau, và cậu không biết tớ đã vui đến mức nào đâu. Lúc ấy, tớ có cảm giác, như thể có thể đốt cháy cả mặt trời vậy đó. Lúc ấy, tớ đã hiểu ra tình cảm của cậu rồi, và tớ cũng nói với cậu, rằng tớ sẽ bên cậu...

Chúng ta sẽ chung sống, trong một ngôi nhà nhỏ bên bờ biển, cùng nhau ngắm hoàng hôn mỗi chiều, có hai, ba đứa con nhỏ, nuôi dạy chúng lớn khôn, nhìn chúng rời xa mình...rồi cùng già đi, bên nhau, mãi mãi..,

Và rồi, tớ lại đánh mất cậu, một lần nữa, và một lần nữa, tớ lại chạy trốn...

Tớ đã nói dối mọi người, rằng tớ bị bệnh. Tớ giả vờ mê sảng, đi lang thang trong rừng một mình, chỉ vì không còn tìm thấy một đích đến, giả vờ hôn mê liên miên chỉ vì không còn một lý do để tỉnh táo... Không có cậu, cuộc sống trống trải lắm đấy, cậu biết không.

Nhưng trong quãng thời gian ấy, có những người vẫn không bao giờ rời bỏ tớ, cho dù tớ có khiến họ khổ sở thế nào nữa. Họ vẫn luôn bên tớ, chăm sóc, lo lắng cho tớ, giống như cách cậu đã từng làm, giống như những gì cậu đã từng trao cho một kẻ như tớ.

Red, Green, Blue, Yellow, Gold, Crystal, Silver, Pandora, Ruby, Sapphire, Hannah, Jarvis, Venus, Lunar, Raike, Janine, Haneda, Roland, Emerald, Misty,... tất cả bọn họ, tất cả cái thế giới nhỏ bé mà tớ đã tìm thấy xung quanh mình...

Tớ đã hứa với cậu, rằng nếu có chuyện gì xảy ra, tớ sẽ là người đứng ra bảo vệ cái thế giới nhỏ bé ấy, bằng tất cả những gì tớ có. Và tớ cũng đã lập nên lời thề, với chính những pokemon của mình trước khi thực sự thu nhận chúng, rằng chúng sẽ là những người đứng hàng đầu để bảo vệ, những người đi tiên phong...

Và rồi, điều tồi tệ đã đến...

Những ngày qua, tớ đã suy nghĩ rất nhiều. Và có lẽ đã đến lúc tớ thôi chạy trốn, và đối mặt với nó rồi. Tớ đã thay đổi, rất nhiều, sau tất cả những chuyện đã xảy ra đó, Melody à. Cậu biết không, tớ yêu cậu rất nhiều.

Cậu là những điều tốt đẹp nhất của tớ, những gì tuyệt vời nhất mà tớ đã từng có, những kí ức tuyệt vời cùng ước mơ và hi vọng mà tớ sẽ mãi luôn khắc ghi. Nhưng rồi, bọn chúng đã cướp đi cậu, cướp đi tất cả những gì tốt đẹp nhất của tớ rồi. Vì vậy, có lẽ, bây giờ, đã đến lúc tớ cho bọn chúng thấy những gì còn lại của tớ...

...

Bật dậy khỏi giường, Tiger tìm chiếc cặp của cậu để dưới kệ tủ. Cậu nhanh chóng, thay bộ đồ của bệnh viện ra, tháo bỏ lớp vải băng quanh người mình, rồi ném tất cả vào một góc. Một chiếc quần âu nâu xám, cùng một bộ vest lịch lãm, thắt thêm chiếc nơ đen kì lạ. Một chiếc áo măng tô khoác lên người, thêm chiếc mũ săn hươu nữa, Tiger khoác chúng lên rất nhanh. Rồi cậu nhẹ nhàng, tiến lại chỗ Crystal, kéo tấm chăn mỏng lên người cô cho ấm, rồi nhìn đồng hồ. Năm giờ bốn mươi năm, giờ này đường xá bắt đầu nhộn nhịp rồi. Cậu nên nhanh lên thôi.

Mở cửa nhẹ nhàng, Tiger trốn ra ngoài, không một tiếng động. Cánh cửa vừa khép lại,...

"Anh ấy lại bỏ đi rồi..." Crystal nói nhỏ vào thiết bị liên lạc. Đầu kia, Gold cũng đáp lại

"Gặp nhau ở chỗ cũ. Chúng ta phải theo đuôi thôi."

Trời vẫn chưa sáng hẳn, lại thêm sương mù khiến cho đứng hai bên đường cũng khó lòng thấy nhau. Tiger rảo bước trên con đường lát gạch dẫn ra ngoài bệnh viện, rồi nhanh chóng rẽ phải, bước đi một cách nhanh và linh hoạt mà không hề nhận ra rằng, phía sau mình, Gold và Crystal đang theo dõi cậu.

Nhưng nơi cậu đến cũng chẳng xa lắm, một căn nhà chỉ cách đó mười ăm phút đi bộ, cũ kĩ như thể không có người ở cũng lâu rồi. Có một lũ trẻ đang tụ tập trước căn nhà lúc ấy. Thấy Tiger, chúng vội vàng tản ra tứ phía để cậu đi vào trong. Tiger lấy ra chiếc chìa khóa cũ, tra vào ổ khoá, rồi biến mất sau cánh cửa gỗ nặng trịch của căn nhà.

Lúc đó...

"Này...tao bảo mà! Đây là nhà của chúa Bão!"

Một đứa, xem ra là thủ lĩnh, nói với đám còn lại. Phải rồi, là lũ trẻ mà Gold gặp ở Pokemon center mấy hôm trước. Chúng tụ tập lại thành nhóm, quyết định điều tra về chúa Bão, và có vẻ như căn nhà mà Tiger vừa mở cửa vào nằm trong phạm vi vậy. Chỉ là trò giả làm thám tử thôi, nhưng cũng không khỏi khiến Gold tò mò. Lúc ấy, cậu và Crystal đang phải theo dõi Tiger, nên bất cứ sự giúp đỡ nào từ lũ trẻ này cũng sẽ rất có ích với họ.

"Này mấy đứa! Căn nhà này là thế nào thế?" Gold nhanh chân tiến lại chỗ lũ trẻ đang tụ tập lại ở cuối phố, hỏi nhỏ

"Căn nhà bỏ hoang hơn chục năm nay rồi, vậy mà cái anh vừa rồi lại vào! Chẳng phải khả nghi lắm sao! À! Anh Gold đây rồi! Muốn đột nhập không?" Đứa nhóc thủ lĩnh nhận ra Gold, vội vàng đề nghị với cậu. Crystal phía sau cũng chỉ vừa nghe được răng căn nhà bỏ hoang. Vậy mà chính cô thấy Tiger đi vào trong đó, chẳng phải rất khả nghi sao? Có lẽ nào

"Đột nhập á? Có chắc là nó bỏ hoang không thế?" Gold chợt hỏi

"Chắc! Trăm phần trăm!" Đứa nhóc khẳng định

"Được!"

Chẳng cần đợi quyết định của Crystal, Gold đồng ý luôn. Đằng nào, họ cũng không thể để mất dấu Tiger cơ mà. Nếu có chuyện gì, họ sẽ phải đưa cậu về ngay, nên buộc phải theo dõi cậu, kể cả có phải đột nhập vào nhà bỏ hoang đi nữa.

"Ngày trước, bọn em nghĩ nó là nhà hoang, có ma, nên cũng thử vào rồi." Đứa nhóc thủ lĩnh, cũng bốn năm đứa cấp dưới đang dẫn Crys và Gold vào trong con hẻm cạnh nhà, nói. Bọn chúng len lỏi qua đống ngổn ngang trong con hẻm, đi sâu vào trong, trước khi đến được chỗ cửa sau của nhà. Gold và Crys khó khăn lắm mới theo được mấy đứa nhóc.

"Cửa sau, ổ khóa bị hư nên bọn em vào được trong. Nhưng trong ấy chẳng có gì cả."

Cánh cửa sắt rỉ sét mở ra khi đứa nhóc chỉ huy nói. Quả thực, bên trong chẳng có gì cả, tối om. Gold liền đi vào trước, cùng với đứa nhóc, thủ lĩnh, dùng đèn pin soi khắp ngóc ngách. Họ vào từ cửa dẫn vào phòng bếp rồi đến phòng khách, nhưng chẳng có gì cả. Crys và đám nhóc theo sau cũng lần lượt đi vào, tỏa ra khắp các phòng xung quanh. Căn nhà có hai tầng, nên Gold cũng tiên phong lên đó tìm. Chỉ có điều...

"Anh không nghĩ là mình có khách đâu đấy?" Tiger bất ngờ xuất hiện giữa phòng khách rộng lớn và trống vắng, nhẻ thể vừa biến ra từ hư không vậy, khiến cả lũ sợ hãi, hết toáng lên, tưởng mình gặp ma. lúc ấy, cả bọn đang tập trung lên tầng trên, nhìn từ lan can ở tầng hai xuống phòng khách tầng một, đã khoảng sáng khoảng tối, lại còn việc xuất hiện bất ngờ, ai mà chẳng sợ chứ!

"A! Ma!! Căn nhà nuốt người có thật!!" Đứa nhóc chỉ huy hét toáng lên, tí nữa phi xống. Nhưng Gold vội kéo nó lại.

"Anh Tiger!! Anh chui từ đâu ra thế?! Rõ ràng..." Gold nhận ra, in trên nền nhà đầy bụi, ngoài dấu chân dẫm đạp của bọn nhóc thì có dấu chân của Tiger. Nhưng...nó chỉ dẫn từ cửa vào, đến đúng chỗ cậu đứng bây giờ, và dừng lại. Chẳng nhẽ cậu vẫn đứng đấy nãy giờ sao? Nhưng họ làm gì có thấy cậu đâu? Trừ khi Tiger biết...

"Tàng hình nhé!"

Ấn nhẹ lên chiếc đồng hồ đeo ở cổ tay trái, Tiger biến mất vào không khí...

"Á!!!!!"

Bọn trẻ lại được phe hét toáng lên! Ma là có thật! Chúng kêu vậy. Mỗi tội, sợ quá, chúng không dám xuống khỏi cầu thang để bỏ chạy, vì Tiger ở ngay dưới đó. THành ra, cả bọn kẹt luôn trên tầng hai. Nhưng rồi, Tiger cũng hiện hình trở lại.

"Nào nào! Đã đến đây rồi thì ngồi nốt xem biểu diễn nhé!" Tiger cười lớn, vỗ hai tay vào nhau "Mã giọng nói là gì ấy nhỉ? À phải rồi!"

"Geronimo!"

Tiếng Tiger hô lớn, vang vọng khắp căn nhà trống trải. Và mã bảo vệ được chấp nhận.

Những bức tường ngăn cách các phòng dần hạ xuống sàn nhà, biến mất, để lại một khoảng trống rộng lớn xung quanh. Những bức tường như những ô cửa xếp, cũng bắt đầu cuộn gọn lại, để lộ ra những kệ tủ sáng lóa được che đi ở phía sau. Từ dưới sàn, những ô lớn hình chữ nhật cũng trồi lên, tạo thành những chiếc tủ thép lớn, còn những miếng gỗ lát sàn cũ cũng lần lượt thu lại với nhau, biến mất dưới lớp thép. Trần nhà mở ra, trở thành một mái vòm kim loại với những bóng đèn sáng lóa, rọi xuống. Không còn chút cũ kĩ nào của một căn nhà bỏ hoang, mà giờ đây, nó trở thành một lô cốt bằng thép hoàn toàn.
Hơn cả, trên những kệ, tủ chứa vừa xuất hiện sau những bức tường, sàn nhà, toàn là vũ khí. Súng ngắn, súng trường, kiếm, dao, bom... và cả những thứ đồ kì lạ, như ba lô, giày, găng tay... Hơn cả, ở ngay trước mặt chỗ Tiger đứng, một bàn điều khiển hình tròn trồi lên, cao ngang hông cậu. Những đèn chiếu xung quanh chiếu lên hình ảnh ba chiều khu vực xung quanh, mở rộng ra là cả Evy. Rồi lần lượt, những hình ảnh ba chiều khác, như là bàn phím, cửa sổ cũng lần lượt xuất hiện trước mặt Tiger...

Như một căn cứ bí mật của điệp viên trong những bộ phim hành động giả tưởng hiện nay, nhưng thậm chí là hiện đại hơn, và nó có thật. Có những thứ ở đây mà họ chỉ có thể thấy trong những bộ phim khoa học viễn tưởng, có những thứ thậm chí còn vượt ra cả sức tưởng tượng của họ. Bọn trẻ nhìn thấy thế này là lóa mắt, sướng rên rồi, quên luôn việc đột nhập tìm chúa Bão. Còn Crys và Gold thì...khỏi phải nói. Tiger sở hữu cả một căn cứ bí mật kinh dị ngay giữa Evy thế này...

Và tất nhiên, cả cửa chính, cửa phụ lẫn cửa sổ đều được đóng kín, ngụy trang đầy đủ. Gold bước xuống cầu thang, mắt vẫn đảo quanh, nhìn căn phòng toàn những thứ vũ khí hiện đại mà lác cả mắt, suýt nữa phải đi trồng răng vì bước hụt, tiếp đất bằng mặt. Còn Crystal thì ngay lập tức, chạy đến chỗ Tiger,

"Anh Tiger! Thế này là sao?" Cô hoang mang, hỏi. Nhưng Tiger vừa gõ trên bàn phím ảo, vừa cười khẩy

"Như đã nói, căn cứ bí mật của anh!"

"Nhưng..." Crys còn quá nhiều thắc mắc, như tại sao nó lại ở đây, tại sao Tiger lại có nó, và hơn cả, tại sao Tiger lại nói dối về tình trạng của mình, và tới giờ cậu mới đến đây... Nhưng đáp lại tất cả những thứ đó, Tiger chỉ đưa ngón tay trỏ lên môi, ra hiệu cho cô im lặng.

Lũ nhóc nháo nhào lao xuống, sung sướng nhìn căn phòng hiện đại, căn cứ bí mật của Tiger, dẫm đạp lên xác Gold đang nằm bẹp ở chân cầu thang(tội nghiệp). Nhưng theo yêu cầu của Tiger, chúng chỉ được ngắm, không được nghịch ngợm, không thì cậu đuổi chúng ra ngoài. Lũ trẻ cũng nghe lời, chỉ ngắm nhìn đống vũ khí khổng lồ trong căn cứ bí mật mà không đụng chạm gì.

"Kinh dị!" Gold cuối cùng cũng mò được dậy, ngay lập tức mò ra cái giá vũ khí gần nhất. Toàn những thứ cậu chỉ có thể thấy trong phim hành động, thành ra, lần đầu thấy chúng ngoài đời thật khiến cậu choáng ngợp. Nhưng trái với Gold, Crys vẫn giữ vẻ nghiêm nghị. Cô chỉ im lặng một hồi, để Tiger có thể tập trung vào cái màn hình ba chiều trước mặt, rồi lại quay trở lại với những thắc mắc của bản thân.

"Tại sao...?" Cô hỏi nhỏ. Nhưng Tiger mỉm cười, đáp lại.

"Hỏi câu gì mà em không biết ấy. Đừng hỏi câu gì mà em không chắc."

Dù vẫn là Tiger ấy, vẫn giọng nói ấy, nhưng cách mà cậu nói, cậu biểu đạt đã khác xưa rất nhiều. Vẫn vẻ vui vẻ cũ, nhưng giờ lại thêm cả sự tinh nghịch, vẫn sự tự tin thái quá, chỉ là...giờ cậu dường như đang tỏ ra khoe mẽ hơn hẳn vậy.

"Anh định làm gì?" Crystal cuối cùng cũng tìm được câu hỏi thỏa đáng.

"Cứu Yellow! Và có thể là 10 cô gái bị bắt cóc khác. Nếu họ còn sống, dĩ nhiên rồi." Tiger trả lời, tỉnh bơ, lờ đi gương mặt đang đầy bất ngờ và nghi hoặc của Crystal bên cạnh.

"Nhưng làm sao? Anh đâu biết chị ấy...? Và sao chỉ có 10? Chẳng phải Yellow là người thứ 12 sao?"

Crystal chợt thấy mình hỏi quá nhiều. Cô vẫn chưa nguôi giận khi biết toàn bộ bệnh tình của Tiger chỉ là một trò dối trá, nhưng vẫn chưa thôi được việc lo lắng cho anh. Trước giờ, anh luôn là một kẻ diễn kịch rất tốt trước mặt người khác, nên biết đâu, ngay cả việc thú nhận cũng chỉ là lời nói dối đánh lừa cô, và Tiger trước mặt cô đây vẫn đang phải chống trọi với căn bệnh bên trong thì sao...?

Nhưng Tiger cười thích thú, đáp lại

"Nhà Stormkeeper! Phía băc! Và phải, chỉ có mười nạn nhân khác ngoài Yellwo, không phải mười một."

Cảm giác giống như anh đang là một ảo thuật gia đang thích thú nhìn khán giả của mình bị cuốn theo hết bất ngờ này đến bất ngờ khác vậy. Crys không hiểu, cái cách trả lời úp úp mở mở này khiến cô thực sự không hiểu. Nhưng cách diễn đạt của Tiger lại khiến cô không thể nổi giận nổi...

"Nhưng làm sao anh biết?" Cô dường như hoàn toàn bị cuốn theo câu chuyện.

"Giải thích thì dài dòng lắm.Nhưng..." Tiger ra hiệu bằng tay, và trải toàn bộ những hình ảnh ba chiều trước mặt cậu ra ngang, đặt xung quanh cậu và Crystal. Những ô cửa sổ ba chiều lơ lửng xung quanh hai người, và Tiger bắt đầu. Lúc ấy, cậu giống như một chỉ huy dàn nhạc, nhảy múa giữa đống thông tin ba chiều, diễn giải từng thứ một cho Crystal.

"Bắt đầu nhé! Chúng ta có 12, cứ cho là vậy, cô gái bị mất tích bí ẩn. Mỗi tháng một người, đều đặn, gợi lại về truyền thuyết chúa Bão. Mục đích chính là gây hoang mang cho người dân, và hạn chế việc gây chú ý. Vậy đầu tiên, mối liên hệ giữa mười hai cô gái này là gì , và liệu có người thứ mười ba hay không? Không có liên hệ về ngày tháng năm sinh, mười một người ở Evy và Yellow sinh ra ở Viridian đã loại khả năng về quê quán, cũng không có quan hệ huyết thống, nhưng..." Tiger chợt nhảy lùi lại, kéo một cửa sổ ba chiều ra phía trước "Sau khi đã loại hết những khả năng xảy ra, chúng ta chỉ còn một mỗi liên hệ duy nhất giữa mười hai cô gái này. Chúa bão có mười hai ngón tay, đeo mười hai chiếc nhẫn cưới ứng với mười hai người vợ bị hắn bắt đi vào đủ 12 tháng trong năm. Khi có người thứ mười ba, người vợ thứ nhất sẽ bị giết. Vì những chuyện này liên quan đến chúa Bão, nên việc lợi dụng chi tiết này để gây hoang mang sẽ là khả thi. Nhưng như thế thì quá lộ liễu, giả thuyết toàn bộ vụ việc có liên quan đến chúa Bão lung lay."

Rồi Tiger xoay một vòng kéo thêm vài cửa sổ nữa ra.

"Mọi chuyện bắt đầu từ tháng mười năm ngoái, rất ngẫu nhiên. Vì vậy, hai câu hỏi tiếp theo, là điều gì là nguồn gốc của vụ án này? Và chuyện gì đã xảy ra với những cô gái bị bắt đi từ năm ngoái đến giờ?" Tiger nói, và ngay lập tức, chặn họng Crystal trước khi cô kịp hỏi "Phải! Đây là một vụ bắt cóc có chủ đích. Và việc mười một người trước được ngụy trang thành vụ mất tích bí ẩn, nhưng đến Yellow lại là vụ tấn công và bắt cóc lộ liễu, có thể thấy tính gấp rút của những kẻ gây ra, và sự nghiêm trọng của vụ việc. Tuy nhất, sau sáu ngày ám binh bất dộng, không có gì xảy ra! Vì vậy, rất có thể, Yellow đã được chọn ngẫu nhiên, do là người ngoài đến Evy, nên chúng mới buộc phải ra tay lộ liễu trước khi con mồi rời Evy. Vì vậy, đồng nghĩa với việc chúng ta vẫn còn thời gian! Nhưng thời gian! Chúng đang chờ đợi điều gì? Đó là câu hỏi thứ ba!"

Và Tiger tiến tới phía trước, mở rộng bản đồ Evy, rộng hơn nữa.

"Bắt đầu câu hỏi thứ nhất! Tại sao vụ việc lại bắt đầu vào tháng mười năm ngoái. Có chuyện gì đã xảy ra!" Cậu bắt đầu lôi ra, rất nhiều báo mạng, rất nhiều tài liệu, nhưng

"Nhưng không có gì cả! Không có điều gì bất thường. Vì vậy, liên hề về mặt không gian trong khoảng thời gian bị loại bỏ. Còn về mặt thời gian thì sao?" Tiger kéo ra một tập báo cũ dưới dạng ảnh ba chiều, trải nó ra trước mặt "Hai mươi chín năm trước, những vụ mất tích bí ẩn liên tục kéo dài suốt một năm, mười hai cô gái bị mất tích, tin đồn về chúa Bão quay trở lại đã . Anh dần tìm được liên hệ. Nhưng không có tài liệu về những vụ mất tích năm mươi tám năm trước, khiến lập luận về liên hệ thời gian chu kì hai mươi chín năm lung lay. Vì số người mất tích cũng ít, rải rác, thời kì thông tin lạc hậu, nên việc những vụ án bị chìm vào bí ẩn cũng dễ hiểu. Nhưng..."

Tiger ngừng lại, nuốt nước bọt rồi nói

"Em gái ông Gornn, năm mươi tám năm trước, mất tích, cùng với rất nhiều cô gái khác. Tin đồn chúa Bão cũng diễn ra tương tự. Lập luận về chu kì hai mươi chín năm diễn ra một lần chợt đứng vững. May mắn thay. Và chính vì chu kì đặc biệt này, con số hai mươi chín lại không hề liên hệ đến chúa Bão. Chúa Bão đứng ngoài việc này rồi. Nên ta có thể kết luận, lời đồn về chúa Bão trở lại chỉ là tấm màn che, thứ ẩn dấu phía sau còn đáng sợ hơn thế." Cậu nói lớn, như muốn tỏ vẻ vui mừng, rồi lại giải thích tiếp.

"Vậy là đáp án là chu kì thời gian, hai mươi chín năm diễn ra một lần. Một con số khá lẻ, và vẫn chưa có liên hệ về lịch sử về quãng thời gian giám mươi bảy năm trước. Nhưng quá tang ba bận, chúng ta có thể bám vào lập luận thời gian. Vậy câu hỏi thứ hai, mười một cô gái mất tích bí ẩn trước có liên hệ gì với nhau, và liên hệ gì với Yellow, vốn chỉ là khách du lịch đến Evy? Và chuyện gì đã xảy ra với họ?" Tiger xoay một vòng, như một vũ công ba lê, lùi lại phía sau, rồi chợt đưa hai tay lên, như một ảo thuật gia đang chuẩn bị mánh khóe tiếp theo của mình. Nãy giờ, Crystal chỉ biết lắng nghe, và cô như bị dòng nước lũ những suy luận của Tiger cuốn đi rồi.

"Mười một cô gái, người mất tích lâu nhất cũng gần một năm. Giả thuyết tệ nhất là họ đã chết sạch, và cả Yellow cũng có thể đã chết." Tiger nói, chẳng chút do dự hay lo lắng gì cả "Nhưng hãy bám vào giả thuyết mang nhiều hi vọng hơn, họ vẫn còn sống. Nhưng bằng cách nào? Có thể là bị giam cầm, cho ăn uống. Nhưng thế thì nguy cơ bị lộ sẽ cao hơn hẳn, vì ở Evy này, có rất ít nơi có thể cách ly hoàn toàn con người, khiến cho giả thuyết họ bị giết cao lên. Nhưng không phải là chắc chắn. Có một nơi..."

Điểm đánh dấu trên bản đồ sáng lên. Tòa lâu đài chúa Bão!

"Tòa lâu đài chúa Bão nằm ở phía bắc, xung quanh là một khuôn viên rộng lớn, tách biệt với thị trấn. Một nơi lý tưởng để giam giữ. Xét theo việc những chu kì trước, chưa có công nghệ như bây giờ, việc giam giữ ở tòa lâu đài tách biệt với thị trấn bỗng trở nên lý tưởng hơn cả, đấy là trong trường hợp bọn bắt cóc muốn giữ những nạn nhân còn sống. Nhưng vậy còn giả thuyết họ đã chết thì sao?" Tiger xua hai bàn tay, gọi ra một cửa sổ khác "Vậy giờ, câu hỏi phụ? Bọn bắt cóc sẽ giữ những cô gái còn sống hay đã chết? Và nếu trả lời được, chúng ta sẽ mở ra câu trả lời cho việc Yellow có liên hệ gì với những người còn lại và cả việc mục đích của toàn bộ việc này."

Thao tác thoăn thoát, Tiger nhập một loạt mật mã vào ô cửa sổ vừa hiện ra. Cậu...truy cập thẳng vào ngân hàng dữ liệu cảnh sát của Kanto trong một nốt nhạc, phá tan nát luôn hệ thống bảo mật của họ. Rồi, cậu tìm kiếm trong đống hồ sơ cảnh sát một hồi. Và rồi...

"Giáo phái Garou! Một giáo phái cực đoan, tôn thờ chúa quỷ Garou. Bla bla linh tinh về tài liệu lịch sử." TIger đọc lướt qua, rồi dừng lại "Nghi lễ đói khát! Cứ hai mươi chín năm lại được thực hiện một lần. Chúa quỷ Garou sẽ được triệu hồi! Mười một trinh nữ sẽ được dâng hiến, và một người sẽ là người dẫn dắt họ đến với vùng đất thiêng. Thời gian và địa điểm: Không có thông tin! Và do Giáo phái Garou đã được cho là biến mất hoàn toàn, nên vụ việc bị chìm vào quên lãng! Đó! Ha! Đáp án đã có!!" Cậu cười lớn.

Crystal hiểu ý cậu nói rồi

"Chưa từng bị cảnh sát phát hiện hoạt động, nhưng không có nghĩa nghi lễ bị dừng lại. Đội lốt bằng việc phủ tấm màn che về việc chúa Bão ở Evy trở lại, bọn chúng hoàn toàn đánh lừa được cảnh sát, hướng hướng điều tra về chúa Bão chứ không phải chúa quỷ Garou. Mọi chuyện sáng tỏ! Câu hỏi thứ ba, mục đích của chúng, chính là để triệu hồi Garou! Nhưng nghi thức chỉ có thể thực hiện vào đúng một đêm không trăng! Và đêm không trăng gần nhất ư! Tối nay!" Tiger nhảy lên, sung sướng như một thằng nhóc vừa giải được bài toán khó vậy. Và những suy luận cuối cùng, mở cánh cửa sáng cho Crystal bước theo

"Mười cô gái, tính cả Yellow là mười một, bị bắt cóc, đều còn sống, bị cầm tù trong tòa lâu đài ở phía Bắc. Chủ mưu chính là gia tộc Stormkeeper, có thể có liên hệ với người của giáo phái Garou. Người đầu tiên mất tích bí ẩn, con gái của nhà Stormkeeper, chỉ là món bài lừa, mở đầu, để đảm bảo hướng nghi ngờ không thể chĩa về phía họ được. Vì bản thân nhà họ cũng bị bắt đi một người, nên có thể, cô con gái nhà Stormkeeper sẽ là người dẫn dắt. GIấu lá trong rừng quá tốt. Thời đại hiện nay, để tìm một trinh nữ rất khó, và cũng vì lượng thông tin hạn hẹp, nên Yellow đã rơi vào tầm ngắm, có lẽ chỉ là ngẫu nhiên, vì dù sao, cô bé cũng khá nổi tiếng vì là một pokedex holder. Và do thời gian có hạn, chúng đã phải dùng biện pháp mạnh. Nhưng quá vội vàng, vì tháng này, theo lịch âm, ngày không trăng sẽ tới muộn. CHúng tính toán sai, nên đã bị trễ ngày" Tiger nói "Thời điểm là tối nay! Nghi lễ sẽ diễn ra. Mười một cô gái vẫn còn sống có thể bị đem đi tế sống theo những cách man rợn nhất mà chúng ta có thể mường tượng. Nào? Giờ sao đây?"

Crystal giật mình, nhìn theo hướng Tiger vừa hất hàm. Không phải là với Gold, Gold nãy giờ vẫn ở bên cạnh cô, hóng bài lập luận của Tiger. Vậy thì...

"Rõ thưa phó chỉ huy! Mọi thứ đã sẵn sàng!" Roland xuất hiện ở phía cửa, và theo sau là một người khác nữa. Một người đàn ông ngoại quốc, đứng tuổi, tóc cắt gọn gàng, râu cũng được cắt gọn, thân hình hộ pháp, vạm vỡ như một người khổng lồ. Và bộ quần áo quân nhân màu rêu...

"Chris Redfield. Không nghĩ sẽ gặp anh ở đây đấy." Tiger tiến tới. Một cái bắt tay mạnh giữa hai người.

"Tôi chỉ đang đi nghỉ mát thôi! Vận động chút cũng không sao." Chris đáp lại, vỗ vai Roland "DÙ hơi trái chuyên ngành, nhưng chừng vào vụ này không lộ ra, mọi chuyện vẫn ổn. Nhỉ?

"Yeah! Anh sẽ giúp ích nhiều đấy!" Tiger cười "Nào! Mặc đồ vào thôi! Hôm nay chúng ta sẽ đi săn chúa Quỷ!" cậu nháy mắt

...

Những tình tiết mới hoàn toàn bất ngờ này, toàn bộ câu chuyện đang chuyển mình sang một chương mới.

Tôi là Tiger, Chỉ một và Duy nhất! Hôm nay, tôi sẽ cho chúng thấy những gì mà chúng để lại.

[Cảnh sát không thể tìm thấy tung tích Yellow. Tên em đã được đưa vào danh sách bị bắt cóc tại Evy, đưa con số người bị bắt cóc ở thị trấn này lên 12. Và cũng vừa tròn một năm kể từ ngày người con gái út của nhà Stormkeeper biến mất bí ẩn, cảnh sát hoàn toàn bó tay. Cứ như thế, truyền thuyết về chúa bão trở lại lại tiếp tục được lan truyền.

Người dân hoang mang, cảnh sát bó tay, gia đình Yellow thì lo lắng, nhưng bất lực.

...

Rất nhiều chuyện đã xảy ra... Tuy nhiên, trước tiên, con muốn thú nhận tội lỗi của mình...

...

Nhẹ nhàng lẻn vào trong nhà thờ đạo thiên chúa ở phía Nam Evy, Crys và Gold lặng lẽ, ngồi xuống hàng ghế sau cùng, không phát ra một tiếng động nào đánh động đến người anh của họ. Tiger ngồi ở phía trước, dãy ghế thứ sáu, bên trái, sâu vào phía trong. Trong nhà thờ không còn ai, không gian tĩnh mịch, và đó là lúc lời thú tội của Tiger vang lên, nhỏ nhẹ và kì lạ.

Cậu không theo đạo, nên đây là lần đầu tiên, cả Gold và Crys thấy cậu làm điều này. Cậu được tìm thấy bị thương nặng và bất tỉnh ở đường Barboach sáu hôm trước, được đưa đến bệnh viện cấp cứu, được chuẩn đoán là rơi vào tình trạng rối loạn thần kinh nặng. Cậu được Crys và Gold giám sát gần như 24/24, được chăm sóc đặc biệt, cô Ruri thậm chí còn yêu cầu phòng cách ly đặc biệt trước khi đổ đi tìm Yellow cùng cảnh sát. Vậy mà, sáng nay, cậu vẫn biến mất.

Đã gần một tuần kể từ khi Yellow mất tích, Tiger đã câm như hến, không nói, dù là nửa lời. Ngay cả lúc cô Ruri nổi điên, lao vào sỉ vả, đánh đập cậu, hay lúc cảnh sát đến tra hỏi vì nghi ngờ cậu...

Và giờ đây, Gold và Crys đang ngồi, nghe những lời thú tội của cậu trong lặng lẽ.

Tiger ngồi gục xuống, nói nhỏ, nhưng không gian tĩnh mịch, Gold và Crys vẫn nghe được, không sót một từ nào. Đến lúc ấy, họ thực sự bất ngờ

...

Con không bệnh, tất cả những thứ đó chỉ là một vở kịch. Con hoàn toàn khỏe mạnh, cả về thể chất lẫn tinh thần, không có ốm yếu, không có mê sảng... không gì cả. Nhưng con buồn, cô đơn, nên đã vờ bệnh, tất cả chỉ để được chăm sóc, được quan tâm. Lợi dụng lòng tốt của mọi người xung quanh chỉ để thỏa mãn ham muốn bản thân, tội lỗi đó lớn lắm nhỉ? Và cái giá của nó thì...

Con đến vùng đất này, để chạy trốn. Con đã gây ra quá nhiều chuyện trong quá khứ, quá nhiều lỗi lầm, quá nhiều tội ác, nên con đã chạy trồn... Chạy trốn khỏi quá khứ cũng là một lựa chọn mà, nhưng quá khứ cũng không dễ dàng buông tha như vậy... Suốt cuộc đời này, chưa có nơi nào con đặt chân lên mà không quan trọng, chưa có vùng đất nào con đi tới mà được yên bình... Con luôn mang theo cơn bão đến bất cứ đâu mình đi tới...luôn gây ra những tàn phá, những đau thương như vậy nhỉ...

Con đã từng thử... thử chạy trốn khỏi nó, vì cách tốt nhất để bảo vệ bạn bè mình lại là rời bỏ họ... nhưng khi họ dính vào những rắc rối, những khó khăn, con lại không thể giúp họ...vì con đã không ở đó. Nhìn đi, con mới chỉ tìm cách chạy trốn khỏi họ thôi, mà họ bị đóng đá bởi mấy tên thích thống trị thế giới cơ đấy... Ha...

Vì vậy, lần này, con đã không chạy trốn nữa, con đã quay lại, đối mặt với cơn bão mà mình mang theo, lần này, con có bạn bè bên cạnh, giúp đỡ. Con đã nghĩ đó là điều tốt, vì trong phim, họ luôn dạy mọi người đoàn kết để vượt qua khó khăn... Nhưng nhìn đi, kết quả, nó thậm chí tồi tệ hơn... Nên con nghĩ...

Người duy nhất bên con những lúc khó khăn như thế...cũng đã đi mất rồi. Melody ấy... Con yêu cô ấy nhiều lắm, đã từng nghĩ đến một tương lai yên bình, nơi hai đứa có thể...sống một cuộc sống bình thường, hạnh phúc, tìm lấy cái kết có hậu cho mình... có thể có hai ba đứa con, ở một căn nhà hai đứa tự xây, ở bờ biển nào đó, có thể...sống cùng nhau đến già

Nhưng...làm một người bình thường có lẽ khó lắm nhỉ? Và cô ấy, một ma cà rồng, đáng lẽ có thể sống lâu hơn một con người...lại đi trước con...

Rồi khi mọi thứ đổ vỡ, giấc mơ về sự đoàn kết tan biến rồi, con chạy trốn. Con vờ bệnh, vờ ốm yếu, chỉ để tìm được sự thương hại của người khác bên mình. Con tìm thấy em ấy, một người sẵn sàng bên cạnh con, chăm sóc con... Một người giống với...

Và kết quả thì sao? Vẫn như cũ.

...

Tiger đã khóc, thật sự khóc.

Rồi, cậu đứng lên, lấy ống tay áo lau nước mắt, quệt mạnh đến nỗi chiếc cúc áo quệt vào mặt thành một vệt hằn đỏ dài, và nói, giọng mạnh mẽ, cứng cáp, khác hẳn với ngày thường. Như thể, cậu đang đưa ra một quyết định quan trọng vậy.

"Vì vậy, con muốn, lần cuối, lần cuối cùng thôi, con muốn quyết định. Con không muốn chạy trốn nữa. Con đã nhân nhượng, với tất cả bọn chúng! Cho bọn chúng sự nhân từ, sự tốt bụng. Nhưng chúng lấy đi, phá hủy tất cả những gì tốt đẹp nhất rồi... Vì vậy, con muốn cho chúng thấy, phần còn lại của mình. Những gì chúng để lại..."

Crys và Gold lại tiếp tục theo đuôi Tiger sau khi cậu rời khỏi nhà thờ.]

6}v7

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro