Tập 75: Trận chiến Băng-Lửa 1



Pokemon legendary trainers II: Johto

Tập 75.

Một ngày mệt nhoài ha?

Venus đã đến được nhà hàng in trên tờ quảng cáo cậu tìm thấy. Raike hẹn họ tập trung lại và ăn tối ở đây. Nhưng có vẻ như anh ta lại đến muộn rồi.

Do đã đặt trước bàn nên Venus được một phục vụ dẫn đến bàn trước. Nhưng cậu ngồi đây nửa tiếng rồi mà chưa thấy ai đến cả. Lunar nói cô ấy phải quay lại nhà nghỉ thay đồ, và đó là chuyện của nửa giờ trước rồi. Đi từ chỗ họ nghỉ chân đến nhà hàng nhỏ của khu du lịch này cũng chưa đến mười phút đi bộ, mà có vẻ như cô bạn lại quá đà rồi.

"Lại quá đà nữa rồi."

Vừa buột miệng nói, Venus vừa thở dài, nghĩ về cái kiểu ăn mặc nữ sinh cấp ba của Lunar, lại thêm việc cô thường bỏ quá nhiều thời gian để chăm chút cho vè ngoài nữa. Cậu thì chẳng bao giờ để ý đến vẻ ngoài của mình lắm, nên việc Lunar tốn nhiều thời gian như vậy khiến cậu thấy khá khó chịu. Nhưng biết làm sao đây? Con gái mà.

Buổi tối ở Mortar, thời tiết chuyển lạnh. Nhiệt độ bên ngoài chỉ cỡ chưa đến mười lăm độ. ĐÚng là khu du lịch ở vùng núi cao có khác, ngay giữa mùa hè mà lúc nào cũng lạnh như vậy nhỉ. Ngồi ở bàn ăn cạnh cửa sổ, Venus ngước nhìn ra bên ngoài. Một lớp màn mỏng trắng xóa che phủ đường phố bên dưới, khiến cho ánh đèn đường cũng mờ đi, đứng cách nhau khoảng chừng năm mét là đã khó nhận thấy rõ mặt nhau rồi. Thời tiết lạnh thế này, Venus khoác thêm một chiếc áo khoác màu đen bạc bên ngoài để giữ ấm. Cậu cũng hạ quyết tâm, bỏ cái áo choàng đen ngớ ngẩn mà trước giờ cậu vẫn nghĩ là ngầu ở nhà. Quả thực, nhiều lúc mặc nó vào trông ngớ ngẩn thật đấy.

Nhìn khung cảnh này, cậu lại nhớ đến quê nhà của mình. Làng Tuyết, nơi tuyết phủ quanh năm, bất kể là cho dù đông hay hè. Cậu thích trời lạnh, thích tuyết, nhưng theo một hướng nào đó, cậu cũng ghét nó. Băng tuyết trước giờ vẫn là sức mạnh sở trường của cậu, nhưng đôi khi, nó gợi lại cảm giác đơn độc và buốt giá.

'Không biết hỏa thuật thì sao nhỉ...?'

Đang lan man nghĩ về cái lạnh, Venus chợt giật mình khi một cô gái bất ngờ xuất hiện, kéo ghế và ngồi xuống đối diện cậu. Phong thái đĩnh đạc và thanh lịch tạo cảm giác của một người trưởng thành hơn chứ không phải của cô bạn cùng tuổi trưởng thành với cậu. Lunar mặc một chiếc váy xếp đen gọn gàng quá đầu gối, đôi bốt cao cổ màu trắng, chiếc áo khoác ngoài và chiếc ảo sơ mi màu tím bên trong, mãi tóc xoăn nhẹ, màu trắng bạc được kẹp lại gọn gàng, trang điểm nhẹ nhàng, tạo vẻ trưởng thành nhất định. Cảm giác như một phụ nữ trưởng thành ngồi với một thằng học sinh trung học ấy. Cô làm Venus phát ngại, trượt người dài xuống ghế.

"Gì chứ? Trông hơi quá đà nữa à?" Lunar hơi ngượng, nhìn Venus, hỏi một cách nhẹ nhàng.

"Ừ............." Venus trượt thêm xuống ghế đến mức chỉ còn nửa trên mặt cậu là còn trên mặt bàn.

"Haha! ANh thấy ổn đấy chứ!" Raike cười lớn, cũng vừa đến. Nhìn thấy cảnh thằng em trai đang bị cô bạn gái bỏ xa về vẻ bề ngoài thế này chắc Raike hả hê lắm.

"Trông như Venus lái máy bay ấy nhỉ." Janine cùng ngồi xuống, đùa. CÔ cũng chỉ ngang tuổi Venus và Lunar, ăn mặc cũng thoải mái, vài bộ đồ thời trang thường ngày của tụi nữ sinh cùng tuổi có chết ai đâu chứ? Chẳng bù cho Lunar...lại quá đà. Lắm lúc Venus cứ nghĩ cô bạn đồng trang lứa này uống nhầm thuốc teo nhỏ của tổ chức áo đen và thực ra là một bà cô ba mươi tuổi... Cũng có thể lắm chứ!

Raike thì vẫn vậy, ăn mặc như một kiếm sĩ, ngồi giữa nhà hàng sang trọng, thành ra anh ta cứ nổi nổi lên làm mọi người xung quanh cứ nhìn. Nhưng cũng được một lúc thôi, khi họ đã quen với sự hiện diện của anh rồi thì mọi thứ lại đâu vào đấy cả.

Theo một cách nào đó, tối hôm đó có thể coi là một buổi hẹn hò được. VỚi chủ trì là Raike và cuộc hẹn với cô bạn gái Janine kém anh ba tuổi. Còn Venus và Lunar...nah! Họ chỉ là đi ăn chung với ông anh, chưa có gì chính thức cả, "chưa có" thôi.

Mọi chuyện diễn ra xuôn sẻ. Và bất chấp việc họ vẫn đang làm một nhiệm vụ điều tra nhỏ của PPU, họ vẫn xõa. Vì đây là một khu du lịch nổi tiếng của Johto mà, thị trấn mờ sương nằm ngay trên miệng một núi lửa đã ngừng hoạt động với cái tên khá nóng, Mortar. Chẳng có lý do gì mà không đi chơi khi đến một khu du lịch nổi tiếng cả.

Sau bữa ăn, cả nhóm cùng nhau đi đến khu quảng trường lớn phía trung tâm, nằm ngay dưới chân hai tòa tháp cổ. Ở đó, có một khu chợ đêm rất náo nhiệt, lại thêm nhiều hoạt động vui chơi đêm khác nữa. Như ca hát, nhảy múa chẳng hạn. Những vũ điệu của những dân tộc thiểu số luôn khiến cho một cô gái với tính tò mò không đáy như Lunar thích thú, và cả những bài ca của họ nữa chứ. Những trò chơi dân gian cũng rất thú vị. Đêm ở Mortar dường như mới là lúc mọi hoạt động vui chơi náo nhiệt nhất thì phải. Một nơi đáng để chơi bời, Raike đã nhận xét vậy.

Raike và Janine, họ đã có một khoảng thời gian rất vui. Họ cùng chơi trò chơi, cùng nắm tay nhau đi mua sắm buổi chợ đêm, cùng ăn những chiếc bánh nướng mà Raike mua được ở những quán ven đường. Nhìn họ có vẻ hạnh phúc. Dù sao cũng là buổi hẹn của họ mà, không vui sao được.

Tuy nhiên...

"Với những thằng kém về khoản lãng mạn như cậu thì thế này khá khó chịu đấy."

Lunar nhận xét theo kiểu chọc que cậu bạn Venus ngồi bên cạnh. Họ đang cùng ngồi trên một chiếc ghế đá ở gần một quầy trò chơi phi tiêu. Còn Janine và Raike, cả hai đang thi ném phi tiêu.

"Ừ..." Venus chán nản, cúi gằm đầu ậm ừ.

Quả thật là cậu chẳng có ai khác để ý mà. À nhân tiện là giờ, venus mới hiểu ra tại sao suốt ngày cậu bị Raike với mọi người gọi là tuyết lùn... Hai năm trôi qua, mọi người ai cũng cao lớn lên, riêng cậu vẫn khiêm tốn như ngày nào. và hiện giờ, ngồi ngay bên cạnh cậu là Lunar, và cô giờ còn cao hơn cậu hẳn một cái đầu. VUi đấy, đã trông trẻ con hơn hẳn so với cô bạn bên cạnh rồi, lại còn lùn hơn một cái đầu thế này nữa... Chắc trời tối thế này người ta nhìn giống hai mẹ con ngồi trên ghế đá hơn là hai người bạn đồng trang lứa.

"Xem hai người họ kìa. CÓ vẻ hòa hợp phết nhỉ?" Lunar thích thú nhìn Raike và Janine đang ăn thua nhau ở trò ném phi tiêu, còn ông chủ quầy đang nhìn đống quà tặng của mình vơi dần... Tội ông bác quá cơ.

"Ha. Raike với Janine à? Sớm muộn gì cũng chia tay thôi. Đây không biết là cô thứ bao nhiêu rồi nữa." Venus nói, cười đắng. Ông anh cậu trước giờ thay người yêu như thay áo ấy, chả biết đường nào mà lần.

"Lần trước lão còn dắt về hẳn một bà cô hơn tuổi nữa là..."

"Gì mà đến nỗi chứ. Trông họ có vẻ hòa hợp hơn những lần trước mà. Với lại một Samurai đi cùng một nữ Ninja. Chẳng hợp quá còn gì." Lunar vẫn tỏ vẻ hào hứng "Cơ mà vụ bà cô hơn tuổi là từ lúc nào thế? Tớ không biết."

"Lâu rồi. Lão Raike định lái máy bay. Vì trông lão 18 mà cũng già như 27 mà." Venus cười khẩy "Nhớ hình như bị tát vêu hàm lúc chia tay thì phải."

"TỘi ha!" Lunar cũng cười.

Nhưng có lẽ quả thực lần này khác thật. Dù nghe có vẻ hơn sến súa quá, nhưng Raike và Janine thực sự đang hòa hợp. Họ đang hòa hợp vét sạch quầy trò chơi phi tiêu và mỗi đứa góp một chân đạp ông bác tội nghiệp xuống bờ vực sập tiệm.

"Cơ mà nhìn tớ với cậu giờ thì cũng khác gì một thằng nhóc con với một bà cô trưởng thành đâu nhỉ." Lunar cười, vỗ vỗ đầu Venus (chủ yếu là để trêu việc Venus thấp hơn cô. Làm suốt quen tay rồi) làm cậu bực mình, hất tay cô ra.

"Đừng làm như mình trưởng thành lắm. Ăn mặc với trang điểm chỉ là vẻ bề ngoài thôi. Cậu vẫn trẻ con lắm!" Venus quay sang, nhìn thẳng vào đôi mắt trong long lanh của Lunar mà trách làm cô đỏ bừng mặt, quay đi.

"Ơ-ơ...Th-thế à?"

Venus cũng hơi ngượng, lại quay lại, cúi đầu nhìn xuống. Cả hai không nói gì một hồi.

"Thôi ra kéo hai người kia đi. Không mai ông bác sập tiệm mất." Venus đứng vụt dậy nói "Còn phải bắt họ trả lại phần thưởng nữa chứ. Ai đời đâu đi bắt nạt ông bác cao tuổi thế chứ."

"À cũng phải ha! Nhưng mà nhìn họ làm tớ thấy ghen tị quá. Kể ra..." Lunar cười, đang nói dở câu thì Venus quay lại nhìn cô chăm chăm. Một lần nữa, cô chợt quay đi, lơ đãng bỏ dở câu nói và huýt sáo.

Một tật xấu của Lunar mà Venus rất chán, đó là rượu. Cô còn chưa đủ tuổi, mới có 16 mà đã thường xuyên uống rượu, nhiều lúc đến mức chẳng biết trời đất là gì rồi. Tồi tệ! Mà nãy lão Raike lại còn khui ra mấy chai bia nữa chứ, thành ra nhìn mặt Lunar giờ vẫn còn đỏ ửng lên. Venus tặc lưỡi

"Đi nào."

"À ừ-ừm..." Lunar vội vàng đứng dậy, chạy theo cậu. Nhìn từ phía sau, cô lại càng thấy cậu thấp hơn mình. Sau cùng, Lunar chỉ nở một nụ cười vui vẻ, huýt sáo và đi theo Venus, không nói gì thêm.

...

Đêm đã muộn rồi mà Mortar không có vẻ gì là sẽ bớt náo nhiệt hơn cả. Ngồi tron phòng khách sạn, trên chiếc ghế đệm êm ái bên cửa sổ, tay xoay cốc trà nóng, Venus vừa nhâm nhi, vừa ngắm nhìn thành phố du lịch núi vẫn náo nhiệt dù đã về đêm. Cậu về trước, còn Raike, Janine và Lunar vẫn chưa về. Họ còn đang bận bịu với những thứ náo nhiệt dưới kia nữa.

Cậu lấy lý do là mệt, xin phép về trước. Nhưng thực ra, Venus thấy lạc lõng hơn là mệt mỏi. Cậu cũng không hiểu phải giải thích thế nào. Dù bên cạnh cậu là anh và bạn cậu, những người đã đồng hành cùng cậu suốt nhiều năm, nhưng cậu vẫn cảm thấy lạc lõng, có lẽ là lạc lõng so với sự náo nhiệt của Mortar chăng? Hay là do cái lạnh này...

Cậu đã định đu ngủ. Chờ mọi người về thì chắc còn lâu. Nên cậu quyết định ngủ sớm.

Họ thuê hai phòng đôi liền nhau, Raike và Venus ở chung phòng mà Raike thì có chìa khóa rồi nên cũng không cần phải để cửa. Venus chui vô phòng tắm, vệ sinh cá nhân qua chút, ném cái áo khoác mới tậu sang một bên, thay bộ đồ ngủ thoải mái mà vẫn đủ ấm vào. Cái áo khoác mới, mặc cũng khá ấm, nhưng khó chịu hơn cái áo choàng cũ của cậu nhiều. Nhưng Venus đã quyết thay đổi, cậu muốn thay đổi, không biết vì sao. Cậu ngắm nhìn chiếc áo choàng đen bạc mà cậu vẫn dùng, cầm nó trên tay lần cuối trước chi nhét nó vào một cái túi ni lông đen cùng với hai chiếc áo choàng đề phòng nữa trong ba lô, rồi ném cả bịch ra một góc phòng, định mai sẽ đem đi bỏ, hoặc có thể cho ai đó cũng được.

Xong việc rồi, Venus nằm dài lên giường, kéo chăn lên quá cổ. Điều hòa nhiệt độ tắt vì Venus nghĩ không cần thiết, chiếc chăn hơi bồng bềnh cũng đủ ấm rồi. Cảm giác toàn thân bắt đầu ấm dần lên trong chăn cùng cơn buồn ngủ kéo đến dần dần. Venus mắt lim dim, sắp chìm vào giấc ngủ thì đột nhiên,...cậu bật dậy.

Có thứ gì đó đang diễn ra, cậu cảm nhận thấy vậy. Chiếc điện thoại của Venus đang réo lên từng hồi trên chiếc kệ ở đầu giường, số của Raike hiện lên. Nhưng không cần phải nhìn cậu cũng biết là chuyện gì và phải đi đâu. Bầu trời tối đen như mực của Mortar bây giờ đang nổi gió mạnh và sấm chớp. Venus mặc thêm một chiếc quần và thêm chiếc áo len vào bên ngoài chiếc áo lót. Rồi cậu chợt nhìn chiếc áo khoác trên trên mắc, chiếc áo khoác mới nhìn ngoài sáng thì là màu đen bạc, nhưng trong bóng tối, nó lại mang một màu trắng bạc, khá đặc biệt. Chiếc áo mà Lunar đã kiếm tặng cậu từ tận đợt giáng sinh nhưng bây giờ mới quyết định mặc nó vì một lí do mà chính cậu cũng không rõ nữa. RỒi cậu liếc nhìn cái túi đen chứa mấy cái áo choàng cũ cậu hay mặc, thoải mái hơn chiếc áo khoác nếu dùng để chiến đấu. Nhưng rồi, không suy nghĩ nhiều, Venus túm lấy chiếc áo khoác trên giá và khoác nó vào. Và hình ảnh in trên lưng áo thực sự nổi hẳn lên giữa màn đêm, hình ảnh in nổi của một chú sói bạc đơn độc giữa cơn bão tuyết in trên lưng áo, lẫn vào với màu trắng bạc mà chiếc áo đang phát ra giữa màn đêm. Venus vụt ra ngoài, để lại phía sau một vệt bạc giữa hành lang tối tăm của khách sạn.

' Nó đến rồi.'

...

Raike đang ở chân tháp. Mọi người đã được sơ tán rồi. Janine đang giúp họ. Cảnh sát chưa tới. hay có lẽ họ sẽ không tới nữa vì họ đã bị vô hiệu hóa ngay từ đầu rồi. Raike đứng nhìn lên tháp. Hai tòa tháp, đỉnh tháp đang phát sáng. Hai luồng ánh sáng đỏ cam và xanh trắng đang đối nghịch nhau, chia bầu trời Mortar làm hai phần đối nghịch. Lunar đứng bên cạnh anh, đang run lên từng hồi đến mức Raike cũng cảm nhận được cơn run ấy. Đó không phải do lạnh mà là vì Cô đang sợ, rất sợ.

"Vậy ra thứ chúng ta tìm không nằm ở những tầng bị chôn vùi bên dưới...mà lại nằm ngay trên đỉnh tháp..." Raike nghiến răng. HỌ đã tìm sai chỗ, và điều đó lý giải tại sao.

"Bọn chúng đang đến chỗ nó! CHúng ta phải..." Lunar mấp máy, nói. Cô ngước lên và nhìn thấy những bóng áo đen của Liên Minh bóng đêm đang trèo dọc thân tháp như những con sóc đen, hướng về phía đỉnh tháp, nơi luồng ánh sáng đang tỏa ra chói sáng bầu trời. Lũ ninja đồ đen đang hướng tới chúng rồi.

"Nhưng tại sao lại là lúc này chứ?" Raike tự hỏi, nhìn lên bầu trời đêm của Mortar. Gió đang thổi mạnh hơn bao giờ hết. Và anh chợt hiểu ra. Ánh sáng từ ngọn tháp đang soi sáng cả bầu trời, cùng với đó, phía sau những đám mây đen đặc, anh có thể thấy rõ, bóng dáng của hai pokemon huyền thoại đang bay lượn thành vòng tròn ngay phía trên tòa tháp. Lugia và Ho-oh, nhưng ánh sáng bạc và cầu vồng mà chúng thường tỏa ra đã tắt, chỉ còn lại bóng của chúng hiện rõ trên nền trời và hai luồng sáng đỏ cam và xanh trắng đang soi sáng chúng mà thôi. Giả thuyết là thật, chúng đến đây vì đây chính là nơi cội nguồn sức mạnh của chúng, Tháp băng và tháp Lửa, nơi ghi dấu trận chiến của Băng tộc và Hỏa tộc.

"...phải nhanh lên...làm gì đó...chặn chúng lại..." Lunar nhấc những bước chân run rẩy, tiến về phía trước. Có một thứ gì đó đang thực sự làm cô sợ. Raike chưa từng thấy Lunar lại tỏ ra sợ hãi như lúc này, khi mà luồng sáng màu xanh trắng từ tháp băng đang soi sáng gương mặt sợ hãi của cô.

"Không nên...Anh sẽ lên trước. Em chờ Venus đi." Raike nói, ngước lên trên

"Nhưng..." Lunar định cãi lại. Nhưng một bàn tay mạnh mẽ đặt lên vai cô, cùng lúc ấy xua tan cơn sợ hãi của Lunar.

"Chờ đợi gì nữa. CHúng đã hành động rồi cơ à?" Venus bất chợt xuất hiện ngay bên cô, ngước lên trên theo hướng Raike và hỏi.

"Ừ. Sớm hơn dự tính đấy. Em sẵn sàng chưa?" Raike quay sang nhìn cậu em và hỏi.

"Làm thôi!! ĐI nào Lunar!"

Venus nắm chặt bàn tay nhỏ nhắn của Lunar khiến cô bất giác giật mình, đỏ mặt. NHưng cô cũng đáp lại được

"Ừ-ừm!"

Venus theo thói quen, hất tay lên dù không còn cái áo choàng để tung bay nữa rồi. Cậu cầm sẵn bốn quả pokeball kẹp vào các ngón tay, sẵn sàng tung chúng ra. Lunar cũng làm tương tự, cấm hai quả pokeball trong tay, sẵn sàng lao theo Venus bất cứ lúc nào, vì dù sao cậu cũng đang nắm tay cô rất chặt mà. Raike đã rút thanh katana anh vẫn đeo bên hông ra, cùng với những quả pokeball đeo bên thắt lưng đã rơi xuống đất.

Đám Ninja lao xuống, đồng loạt thả pokemon ra. Cứ một tên sẽ có hai pokemon, nên con số sẽ khoảng 60 kẻ địch tính cả người lẫn pokemon. Và Venus không có thời gian để chơi với chúng vào lúc này. Cậu quay sang nhìn Raike.

"Để đội của chúng ta ở lại cầm chân chúng. Chúng ta phải lên đỉnh tháp càng nhanh càng tốt. Anh sẽ lo Tháp Lửa, em xử lý tháp Băng đi." Raike nói, rút kiếm lên trước chuẩn bị lao lên. Bốn quả pokeball rơi xuống đất đã đồng loạt mở chốt.

"Ok! ĐI thôi Lunar!" Venus kéo tay Lunar, chạy về phía tháp Băng. Đến chân tháp, chạm mặt đám Ninja, cậu ngay lập tức ném những quả pokeball của mình. Axl, Vileplume, Magnezone và Milotic đồng loạt xuất hiện.

"Tiến lên!" Lunar cũng thả pokemon ra. Mamoswine và Mienshao xuất hiện.

"Giao lại đám lâu la cho cậu đó Axl." Venus ra hiệu. Axl gật đầu. Nó rút khẩu súng sau lưng ra, sẵn sàng nghênh chiến. GIờ nó chỉ huy. Đám Ninja lao xuống trong khi Lunar và Venus chạy đường vòng để vào trong tháp. Vài tên cố ý đuổi theo họ ngay lập tức bị đạn lửa chặn đứng lại, nhắc nhở chúng. PHải, đối thủ của chúng sẽ không phải họ, mà là đám pokemon của họ ở đây. ĐỘi trưởng Magmortar Axl ra hiệu, cả năm đồng đội của cậu ta đồng loạt xông lên tháp, và cuộc đụng độ nổ ra.

PHía bên tháp lửa, mọi thứ có vẻ mượt hơn. Bốn quả pokeball dưới chân Raike đồng loạt mở ra, và bốn pokemon của anh cũng xuất hiện. Bộ tứ vệ Pokemon, dẫn đầu là Harpuia, tiếp đến là Fefnir và Leviathant, sau cùng là Phantom. Chúng đứng trước mặt Raike, đối diện với đám tay chân đang lao xuống rất nhanh. Và Raike kích hoạt megastone bên tay phải, Harpuia, đội trưởng của nhóm, tiền hóa lên dạng Mega-Gallade, hất chiếc áo choàng ngắn sau lưng, để lộ hai lưỡi kiếm, sẵn sàng nghênh chiến

"Lên!!"

Raike hô lớn, và cả bốn pokemon chiến binh đồng loạt xung phong. Một đám Piddeotto mà Murkrow đồng loạt lao xuống tấn công trước. Nhưng Harpuia niệm lực, tập trung sức vào hai lưỡi kiếm ở khuỷu tay. Chúng đang tạo ra những cơn lốc nhỏ chạy dọc, và một luồng điện tím bao quanh chúng. Điểm mạnh của Harpuia là đó, gió mà sức mạnh tâm linh chuyển thành dạng điện. NÓ lao lên, và trong nhảy mắt, hai cú chém xoáy tạo lốc xoáy tan cả đội hình chim đang lao xuống.

Tiếp đến là tụi Slugma đang rơi xuống như một cơn mưa lửa. CHúng chẳng cần tấn công mà chỉ cần rơi xuống, chạm vào đối thủ cũng là đủ rồi. Kiểu như đánh bom liều chết vậy. Nhưng Leviathant, với khả năng điều khiển nước vốn có ngay từ khi còn là Manaphy, khi đã tiến hóa lên được Phyathant thì lại càng được tăng lên. Nó hút toàn bộ nước trong không khí xung quanh, sử dụng cây đinh ba hải thạch của mình, xoáy luồng nước nó vừa tạo ra đó thành một xoáy nước giữa không khí. Tấm khiên quá hoàn thiện, nuốt chửng toàn bộ bọn Slugma lại, khiến chúng rơi qua đó và sức nóng giảm đi gần hết. Và công việc dọn dẹp của Phantom đơn giản hơn với những chiếc phi tiêu băng nó tạo ra. Slugma đã có phản công, nhưng với hình dạng của một Shiny Greninja và thêm khả năng hòa nhập đặc biệt khiến Phantom gần như một bóng ma giữa màn đêm, thoát ẩn thoắt hiện hạ gục bất kì thứ gì lọt qua được tấm chắn của Leviathant.

Một đám Machoke xuất hiện từ phía sau, bọc hậu và tấn công nhóm tứ vệ. Nhưng Fefnir lao lên, hai khẩu súng chữ nhật bằng thép sau lưng nó được rút ra, và trở thành khai chiếc găng đấm thép to lớn, đấm văng bất kì kẻ nào lại gần. Và khi mà những kẻ thù tầm gần đã bị hạ, hai khẩu súng cỡ lớn trở về với công dụng chính của nó, hai khẩu đại bác cầm tay, bắn văng đám phía sau. Toàn bộ đội tấn công của Liên minh bóng đêm đang bị đánh tan tành. Còn Raike, anh ta đã biến mất từ lúc nào...

Tầng trên cùng tháp Lửa, một bóng người đang đứng đó, trước luồng sáng chói lòa tỏa ra từ bức tượng Ho-oh đang tỏa ra ánh sáng cầu vồng kì diệu. Hắn bọc mình trong một chiếc áo choàng màu cam đỏ, đội một chiếc nón rộng vành che đi phần trên khuôn mặt, và một chiếc mặt nạ kì lạ bằng gỗ, màu cam, không có miệng hay mũi mà chỉ in hình một cái miệng đang nở một nụ cười ma mị, và bên trên là hai hốc mắt đen ngòm, bị chiếc nón che đi phần nào.

Hắn chợt cảm nhận thấy rung động phía sau và quay lại. Phía trước hắn, đứng ở lối vào tầng trên cùng, một kiếm sĩ trong bộ đồ cổ truyền, hai thanh katana đeo bên hông, mái tóc để dài quá lưng, buộc lại thành một chiếc đuôi dài, gương mặt vuông vắn đầy nghiêm nghị và có phần cao ngạo. PHải, nhà vô địch Raike James Wolfang đang đứng đối diện hắn.

"Haha! Xin chào!" Hắn cười cợt, một điệu cười ma quái khiến cái miệng cười trên mặt nạ hắn càng thêm ám ảnh.

"Xưng danh đi!" Raike đáp lại, giọng cứng cáp, mạnh mẽ.

"Haha! Người đời gọi ta là Smiley! Các hạ không phải nóng nảy thế chứ?" Hắn đáp lại, vẫn giữ điệu cười ma quái ấy trong từng câu nói. Còn Rai, anh đã cảm nhận được chúng. Có một con Darmanitan đang ẩn nấp trên trần nhà, vẫn điệu cười ma quái ấy trên miệng, đang sẵn sàng bổ nhào xuống tấn công. Sau lưng cậu, hai bên cửa là hai bóng ma đang ẩn nấp trong bóng của cậu, Banette và Gengar, cũng vẫn là điệu cười ma quái ấy, đang trực chờ ăn tươi nuốt sống cậu. Raike chậm rãi, đưa thanh katana dài lên trước mặt, để dọc rồi từ từ dùng tay phải rút thanh kiếm ra khỏi vỏ, chầm chậm để lưỡi kiếm lộ ra dưới ánh sáng cầu vồng mà pho tượng Ho-oh đang phát sáng. Lưỡi kiếm lóa lên, cùng lúc ấy, hai pokemon thân cận nhất của Raike cũng đồng loạt xuất hiện.

Darmanitan lao xuống, Gengar và Banette xông vào. Raike cầm chắc thanh Katana lao tới. Và theop sau Sigma và Zero cũng đồng loạt xuất kích.

Họ lao vào nhau, và ba lưỡi kiếm lóe lên ánh sáng, chém vào không trung, mở màn cho một trận chiến quyết liệt.

*Vì tác giả rất thích làm cụt hứng người khác nên sẽ dừng lại ở đây và sang chap sau viết tiếp :> *

***Thông tin huấn luyện viên***

Raike James Wolfang

Kiếm sĩ - Bậc thầy huấn luyện pokemon

Rất giỏi trong chiến đấu cận chiến với kiếm. Một người trầm tính, nhưng quyết đoán và can đảm, một nhà lãnh đạo bẩm sinh. Được mọi người đặt cho một biệt danh khá đặc biệt là "Shogun" Raike vì phong thái đĩnh đạc và bản năng lãnh đạo tài tình. Đã từng vô địch các giải đấu pokemon của Unova, Hoenn và các vùng đất khác, tổng cộng là năm lần vô địch trong ba năm, từ năm 13 tuổi đến năm 16 tuổi.

Hiện tại: 19 tuổi-Lớn hơn Tiger và Venus ba tuổi

Pokemon.

-Zero(Sceptile):Sở hữu megastone của Sceptile, Zero không chỉ có thể tiến hóa mega, mà ngay ở dạng thường, nó đã là một pokemon xuất sắc. Với khả năng tạo và sử dụng thuần thục rất nhiều loại vũ khí cận chiến từ kiếm ánh sáng, cung, thương, búa, rìu, quạt..., Zero luôn có thể quét tan mọi kẻ thù ngán đường với kĩ năng thượng thừa được truyền lại từ Raike. Zero là một trong hai pokemon lâu đời nhất của Raike

-Sigma(Electivire): KHông như Zero, Sigma khá chậm chạp và đơn giản. Vũ khí của nó chỉ bao gồm một thanh gươm rất lớn và nặng. Tuy nhiên, khả năng chiến đấu của nó thì không hề thua kém Zero, với khả năng truyền điện vào kiếm và tạo ra những đòn nhất kích tất sát điên rồ. Sigma là một trong hai pokemon lâu đời nhất của Raike.

Tứ vệ Arcania: Harpuia(Gallade), Fefnir(Infernape), Phantom(Shiny Protean Greninja) và Leviathan(PHyathant-thể tiến hóa vượt trội của Manaphy và Phione). Bốn pokemon được huấn luyện với bốn khả năng khác nhau. Harpuia là sử dụng song kiếm ở tay và khả năng tạo gió và tích kiếm điện tạo từ sóng tâm linh rất mạnh mẽ. Fefnir lại có hai khẩu đại bác cầm tay hình khối trụ chữ nhật dẹt có thể vừa làm bao đấm để cận chiến, vừa tấn công tầm xa bằng những cũ bắn rất mạnh. Leviathant thì lại sở hữu cây đinh ba hải thạch tạo nên từ loại đá cẩm thạch được sử dụng để xây dựng ngôi đền của biển và khả năng điều khiển nước điêu luyện. PHantom rất giỏi thuận ẩn thân nhờ màu da đen, cùng khả năng thích ứng cực nhạy từ kĩ năng ẩn Protean. Luôn là những lựa chọn cực kì đáng tin cậy của Raike.

Song pháp sư: Hai pokemon đánh xa tốt nhất Raike có. Necro(Marowak, sau này chuyển dạng thành Alolan Marowak) và Magi(Delphox). Magi có khả năng tấn công tâm linh cùng những phép thuật lửa tầm xa với diện tấn công rộng, cực hiệu quả trong chiến đấu với số đông. Còn Necro lại giỏi về những pháp thuật nguyền rủa, làm sợ hãi, đầu độc và rút sức lực kẻ thù, ngoài ra còn có thể triệu hồi năng lực của đất để tạo ra những bức tường xương, những đòn tấn công bằng xương rất mạnh. 

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro