Tập 78: Hang rồng
Pokemon legendary trainers II: Johto
Tập 78.
Venus vẫn bất tỉnh. Nhưng tình trạng của cậu đã khá hơn.
Một ngày âm u ở Mahogany. Trời nhiều mây, tưởng như chỉ trực chờ mưa xuống vậy.
Raike và Lorelei đang ngồi trong sảnh chờ của bệnh viện, chờ đợi. Họ thực lòng không biết mình đang chờ đợi điều gì nữa, có lẽ chỉ là một thứ gì đó khác hơn để xua đi không khí âm u và ảm đạm của thị trấn vùng cao này. Janine và Koga vẫn ở lại Mortar, có lẽ để truy lùng tung tích của những kẻ tấn công của liên minh bóng đêm, hoặc dù chỉ một chút thông tin về gã mặt nạ băng và Lunar cũng được. Nhưng có lẽ giờ này chúng đã cao chạy xa bay rồi. Đã gần một tuần rồi còn gì.
Xét cho cùng, Venus, Lorelei và Raike đều là họ hàng cả. Còn hắc băng tộc, bọn chúng là một nhánh tách ra từ lâu của tộc wolfang, dù vẫn mang họ Wolfang, nhưng thuộc nhánh Brionac, sau này tách trở thành hắc băng tộc. CÒn Wolfang chính tộc thuộc nhánh Trishula, băng tộc chính thống. CHính xác là từ sau đại chiến Băng-Hỏa.
Băng tộc đã chia thành hai phe như vậy kể từ sau đại chiến với hỏa tộc, và cho dù chia sẻ cùng một lịch sử, cùng một quê hương thì bọn họ vẫn luôn đối đầu nhau, hàng trăm năm nay vẫn vậy. Brionac, nhánh hắc băng của Wolfang, luôn mang thiên hướng xung đột còn Trishula lại mang thiên hướng hòa bình.
Và có lẽ lý do của cuộc thảm sát tộc Wolfang, nhanh Trishula, có lẽ chính là do sự bất đồng đó. Hai mươi năm trước, sự kiện trận chiến ở đảo Urani diễn ra, bộ tứ siêu đẳng, quân đội và nhiều tổ chức pokemon khác đã tham gia. Và trong trận chiến đó, nhánh Trishula cũng đã tham gia cùng với một bộ tộc khác ở phía tây, tộc Raiken, những chuyên gia lôi thuật. Raiken và Wolfang đã xung đột suốt hàng chục năm, nhưng nhánh Trishula tận dụng cơ hội của trận chiến 20 năm trước để làm hòa với Raiken. Lần đầu tiên, hai bộ tộc Wolfang và Raiken bắt tay làm hòa và người đứng đầu Wolfang lúc đó, cha Raike, Arashi Wolfang đã cưới Kamile Raiken, con gái tộc trưởng tộc Raiken.
Một cuộc hôn nhân có phần chính trị, nhưng dựa vào những gì mà cậu nhóc Raike khi đó có thể nhớ được, cha mẹ cậu luôn luôn bên nhau, hạnh phúc. Đó là gia đình hạnh phúc của cậu, ít nhất là lúc bấy giờ.
Tất nhiên cuộc hôn nhân ấy hay việc làm hòa, tất cả đều không được nhánh Brionac hưởng ứng. Và thảm kịch xảy ra vào sinh nhật một tuổi của Venus Jan WOlfang, em trai cậu.
Một cuộc tấn công của Brionac vào đúng thời điểm giữa bữa tiệc, và hôm đó, không chỉ nhánh Trishula của Wolfang bị tiêu diệt, mà cả những người đứng đầu của Raiken cũng bị giết, khiến cho Raiken sau này suy yếu và chỉ còn vài người tản mạn khắp nơi.
Và tất nhiên, cha mẹ cậu cũng nằm trong số đó. Pryce, một người thầy và người bạn của tộc Wolfang, đã cứu được cả hai anh em cậu. Nhưng đổi lại là đôi chân của ông. Hai anh em cậu nợ ông điều đó. Và cả việc ông chấp nhận trở thành tay sai, đeo chiếc mặt nạ băng gớm ghiếc đó và làm việc xấu để đổi lấy sự an toàn của cả ba người nữa...
Còn Lunar.
Raike đã từng nghĩ rằng Lunar cũng là một đứa nhóc của tộc Wolfang may mắn sống sót được cuộc thảm sát đó, nhưng có lẽ cậu đã sai rồi. Cô bé đó, đã nói dối cậu suốt thời gian qua rồi. Và Freijor Wolfang, người đứng đầu nhánh Brionac, người chống lại và có thể cũng là kẻ hạ sát cha cậu, gọi Lunar là "con gái". Vậy đó, con gái của kẻ đứng đầu phe khủng bố tộc Wolfang đã ở bên họ suốt hơn mười năm qua mà họ không hề hay biết, và giờ, cô trở mặt và phản bội họ. Một cái kết khá bất ngờ và kịch tính, và nếu làm thành phim, cậu nghĩ chắc sẽ đạt giải đấy. Nhưng sau cùng, đó là sự thật.
Còn Lorelei, dù bây giờ đã không còn mang họ Wolfang nữa thì cô vẫn là người tộc Wolfang. Băng thuật búp bê băng của cô là minh chứng cho điều đó. Lorelei đã từng là người thuộc thánh Brionac, nhưng gia đình cô lại ủng hộ Trishula, vì vậy có thể coi cô là người nhánh Trishula. Và Brionac, bọn chúng đã truy lùng những người như vậy suốt hơn chục năm qua, và Lorelei cũng đã phải trốn đi, thay tên đổi họ để giữ an toàn cho bản thân. NHưng giờ, tại sao cô lại quay lại? Có lẽ...
"Không nghĩ mình có fan hâm mộ à?" Will liếc Lance, cười đểu. Họ đang đứng bên giường bệnh của Venus. Dù không phải giờ thăm bệnh nhân nhưng mà mấy gã này thì quan tâm gì chứ? Không có y tá trực trong phòng mà.
Lance đáp lại với một cái thở dài.
"Ừm...kiểu tóc, rồi cái áo choàng..." anh nói "Chắc nó sẽ sớm tỉnh lại thôi. Vết thương không nặng lắm..."
"Quan trọng là nó đã sẵn sàng tỉnh lại chưa thôi." Karren đứng bên cửa sổ, nhìn bầu trời âm u của Mahogany nói.
"Bọn tôi biết thằng nhóc lâu rồi. Dù sao cũng là đồng môn...và Venus chưa từng giỏi vượt qua những chuyện như thế này..." Cô nói tiếp
"Cũng phải thôi. Người bạn tin tưởng nhất sau cùng lại trở thành kẻ thù. Rồi cả việc hai báu vật mà họ đến để bảo vệ cũng bị lấy mất nữa." Will thêm thắt vào
"Cái bảo vật thì liên quan gì? Quan trọng là chuyện của Lunar cơ... Đến tôi cũng không ngờ đến chuyện đó đấy."
Lance đưa tay lên miệng ra hiệu cho Will và Karn nhỏ tiếng lại. Họ đang đi thăm lén bệnh nhân, nên tốt nhất là không nên to tiếng. Karen cũng hiểu ý, im lặng trở lại và đứng dựa vào một bên cửa sổ. Will cũng làm tương tự, đứng dựa vào một bên cửa ra vào, hơi hé cửa ra xem có ai để ý hay quay lại không rồi lại đóng kín cánh cửa lại, canh chừng nó.
"Vấn đề là chúng ta vẫn không biết mục đích thực sự của bọn chúng là gì." Lance lý luận "Việc đánh cắp hai báu vật, rồi đến tấn công anh em Venus,...."
"Hai thứ báu vật đó có một mối liên kết mất thiết với Lugia và Ho-oh, có lẽ là liên quan đến đại chiến Băng-Lửa trong quá khứ. Chúng phản ứng mãnh liệt với sự hiện diện cùng lúc của hai con pokemon ấy." Will mở đầu.
"Nhưng chẳng phải cả hai bảo vật ấy đã đều cạn kiệt sau trận chiến rồi sao?" Karen thắc mắc
"Chúng chắc phải tự nạp lại năng lượng hay gì đó chứ? Với lại mấy cuốn cổ thư ghi lại thế chứ chắc gì?" Will phản bác. Nhưng Lance cắt ngang cuộc tranh cãi về bảo vật
"Chúng ta vẫn chưa biết về hình dạng của Lugia và Ho-oh mà chúng ta tìm thấy là gì."
"À ừ nhỉ. Cũng phải?"
Cả Will lẫn Karen đều đồng tình và nghĩ ngợi. Họ đã thấy nó.
"Những bức vẽ trong trục thư, những bức tượng tạc và ngay cả hai bức tượng chứa những cổ vật nữa. Chúng đều là Lugia và ho-oh, nhưng lại trong những trạng thái và hình dáng rất khác so với hai con chim mà chúng ta biết." Will nói
"Có thể là một dạng biến đổi đặc biệt nào đó liên quan đến hai báu vật. Kiểu như tiến hóa Mega ấy chẳng hạn?" Karen lại đồng tình.
"Cứ cho là thế đi. Vậy bọn chúng muốn...?"
CỘC CỘC.
Có tiếng gõ cửa sổ. Hình như là tín hiệu. Nó cắt ngang cuộc thảo luận nhỏ của họ. Karen quay ra, vẻ khó chịu mở cửa sổ
"Thôi nào Bruno. TÔi đâu có chốt..."
nhưng khi cửa sổ mở ra, bên ngoài không phải Bruno. Đó là một cô gái, hoặc có thể già hơn, mặc một bộ đồ câu cá màu vàng, một mái tóc vàng óng buộc thành đuôi ngựa, đội chiếc mũ rơm khiến cả ba suýt nhầm lẫn với một người mà họ đã quen biết từ lâu. Nhưng rõ ràng, bà cô này(chắc vậy) già hơn. Và cô ta ngẩng đầu lên, nhìn liếc cả ba người và nở một nụ cười thích thú. Cũng không già lắm, khuôn mặt dù đã có dấu hiệu tuổi tác nhưng vẫn khá trẻ, chắc chỉ tầm 36 hoặc hơn.
"Chào!" người phụ nữ mới xuất hiện(gọi nó tôn trọng tí không tối viết xong ăn đòn mất) lên tiếng
"Cô là ai?" Will hỏi, không giấu nổi vẻ bất ngờ.
"Nguồn tin của mấy cậu chứ ai."
Đáp lại với cái giọng lanh lảnh khiến cho cô ta trở nên trẻ trung hơn so với vẻ ngoài. Và càng nhìn lại càng thấy giống người mà ai cũng nghĩ đến khi đọc đến đoạn này.
"Ôi trời ạ..." Lance thất vọng. Thi thoảng cậu ta vẫn hay nhầm lẫn đôi chút và vừa rồi tí nữa mở cửa phi ra khỏi phòng.
"Tin gì vậy? Bruno đâu?" Karen hỏi lại
"Bruno Mars có show diễn ở Blackthorn rồi. Cậu ta không quay lại kịp bữa tối đâu." Người phụ nữa cười, nửa đùa nửa thật nói "Nhưng quay lại với chủ đề chính mấy cậu vừa bàn đi."
Nhảy qua cửa sổ, người phụ nữ kia vào trong phòng. Nhưng thực ra, cô ta lại tiện chân ngồi luôn lên bệ cửa sổ và bắt đầu nói
"Trước hết, hãy làm rõ một việc đã. Những cổ vật ở Mortar đó, chúng đều đã gần như cạn kiệt 'nhiên liệu' nên sẽ cần nạp lại để kích hoạt. Và nó lấy năng lượng trực tiếp từ bên trong con người và pokemon, hay nói cách khác là tinh khí thuần khiết, để nạp lại năng lượng của cổ vật. Nhưng trên thực tế, không thể có bất kì pokemon hay con người nào đủ năng lượng để có thể lấp đầy lại cơn đói của những cổ vật ấy....."
Ngừng một chút, người phụ nữ kia nhìn Lance, chằm chằm và phải tới vài phút sau, Lance mới hiểu ra.
"...Hay là có thể chứ nhỉ?" Và người phụ nữ cuối cùng cũng nói nốt câu của mình. Lance chợt theo phản xạ, gật đầu. Anh đã hiểu. Venus hay Raike, hay Red, Green, việc họ bị tấn công chỉ như đòn đánh phủ đầu, như một cách để làm yếu quân lực và ép cho quân át chủ bài của họ phải thực sự ra tay.
"Bọn chúng muốn Tiger." Anh thốt lên.
...
Thành phố Blackthorn, 8 giờ sáng. Trời nhiều mây, gió nhẹ, không quá nắng để cho một buổi dã ngoại ngoài trời.
Còn tôi à? Đang ngủ
Tiger Mark King đây. Và tôi vừa mới tỉnh dậy. 8 giờ sáng, trời lạnh, kiểu khí hậu miền núi, rất thích hợp để ngủ nướng.
Nhưng đáng tiếc, tôi có một đứa mang tên Crystal đi cùng trong chuyến đi. Và nó chẳng khác gì cái đồng hồ báo thức cả. Thành ra bây giờ tấy cả đang ngồi ăn sáng muộn và chuẩn bị cho một buổi thăm quan Hang Rồng nổi danh của Blackthorn.
Buổi sáng ở trung tâm pokemon, không quá đông đúc. Chúng tôi gặp vài nhóm dã ngoại. Đang kì nghỉ mà, việc gặp vài ba nhóm học sinh, sinh viên đi dã ngoại ở Blackthorn cũng không hiếm. Một chuyến dã ngoại trên núi, nghe cũng thú vị đấy chứ.
"Vậy là chúng ta sẽ gặp chị Clair ở chỗ nhà thi đấu đang bảo trì. Sau đó chuyến thăm quan sẽ bắt đầu. Do đang là kì nghỉ nên sẽ có vài nhóm học sinh tham gia cùng chúng ta." Crystal vừa đọc cuốn sổ ghi của mình, vừa nói và cố xử lý nốt bữa sáng của mình. Gold thì đang hí hoáy với cái máy chơi game của nó. Mới có bản cập nhật game mới thì phải. Tối qua wifi miền núi của chỗ chúng tôi bị cái máy khỉ gió ấy hút sạch nên khả năng là vậy.
"Tiger đã chuẩn bị gì chưa?" Melody vui vẻ. CÔ ngồi xuống bên cạnh tôi với phần bữa sáng của mình. Nãy giờ chạy loanh quanh hỗ trợ nấu nướng với phục vụ thành ra mới ăn muộn hơn mọi người. Nhưng thế mới là Melody mà, luôn chăm chút và giúp đỡ cả nhóm. Nên nhiều khi bọn tôi hay trêu đùa, gọi cô với cái biệt danh "Big mommy". Mỗi lần như thế Melody chỉ cười vui vẻ mà không nói gì thêm. Chắc cô cũng quen rồi, với chuyện bị trêu như vậy ấy, suốt từ thời còn trong biên đội 11 mà.
"Chuẩn bị gì?" Tôi đáp lại ngắn ngủi, vừa nhai nốt miếng vừa thò xuống kéo cái ba lô lên. Bên trong có bóng chứa pokemon rỗng, một cái Item finder, một bộ Battle recorder(liên đoàn tặng bản thử nghiệm làm quà từ lâu lắm rồi mà chưa dùng), vài hộp thuốc, một cái bánh mì mốc bị đè bẹp dí dưới một đống giấy tờ và sổ sách, cái pokedex bị vùi đâu đó và vài cái bút, một cái máy tính bỏ túi và vài tờ tiền lẻ rơi vãi lung tung trong cặp.
Crystal liếc qua chỗ tôi, nhòm vào trong rồi quay lại chỗ ngồi, vờ như chưa thấy gì và cố quên những gì vừa thấy.
"À..."
Còn một con gián chết bẹp trong đấy nữa. Thế nên, sau vài phút dọn hết những thứ còn giá trị như cái battle recorder, tiền,... còn sau đó, cái ba lô ra sọt rác.
...
Bên trong hang Rồng, ngôi đền của rồng đang được thắp sáng. Clair và các trưởng lão của tộc, họ đang ngồi lại, bàn luận một điều gì đó. Vẻ mặt của họ thực sự rất nghiêm trọng.
"Chúng ta nên hủy buổi thăm quan hôm nay. ĐÓng cửa hang rồng lại. Nó quá nguy hiểm." Một trưởng lão nói
"Nhưng nếu thông tin đó chỉ là một trò đùa thì sao?" Một người khác phản bác lại
"An toàn cần được đặt lên hàng đầu. Kể cả khi không chắc chắn thì việc phòng bị vẫn hơn." Clair cũng lên tiếng.
"Nhưng chẳng phải hang Rồng luôn được những chiến binh rồng bảo vệ sao? Kẻ thù nào dám cả gan bén mảng đến nơi này chứ?" một người trẻ tuổi hơn, có lẽ vẫn đang trong quá trình tu luyện, đứng phía sau một trưởng lão cũng tham gia. Rồi vài ba người khác nữa cũng đồng loạt nói.
"Nhưng mấy đứa nhìn thấy rồi đấy. Tiger và Night Fury đã hạ được cả những chiến binh rồng mạnh nhất do đích thân tộc trưởng và các trưởng lão các chi huấn luyện. Vậy nếu kẻ thù cũng mạnh tương tự thì sao?" Clair bật dậy.
Đó là lý do tại sao cô không cần thách đấu mà trao luôn huy hiệu rồng cho Tiger. Trước vụ thăm quan này, vào đúng nửa đêm, khi mọi người đã đi ngủ, Tiger đã đến đây, cùng với Night Fury, con hắc long mà cậu đặt tên là Kuryuu, và như thể họ đang luyện tập, họ hạ gục toàn bộ những con rồng được huấn luyện và vô cùng hiếu chiến ở đây, chỉ hai người. Các trưởng lão và những học viên của ngôi đền vẫn còn nhớ như in chuyện đó. Một thoáng im lặng.
Chợt, tộc trưởng, người già nhất ngồi ở bậc trên chợt run lên bần bật. Mọi người hốt hoảng, tới xung quanh ông. Ông run lẩy bẩy như đang sợ, một tay run run, đưa lên, chỉ về phía cửa ngôi đền, nơi dẫn vào sâu hơn phía trong động Rồng, miệng mấp máy.
"Đ...đại bàng...quỷ dữ..."
Clair đã lao về phía cửa ngôi đền và chạy ra ngoài. Dragonair của cô đang chờ sẵn. Nó cũng cảm nhận được và đang sợ. Clair nhíu mày, nhìn thẳng vào bóng đen sâu thẳm của hang Rồng. Cô cảm nhận được cơn thịnh nộ dữ dội. Bầy rồng đang bị kích động, và suốt bao năm luyện tập cũng như chiến đấu, cô chưa từng thấy một cơn thịnh nộ nào mạnh tới vậy. Mặt nước bên trong động Rồng đang nổi sóng dữ dội và tiếng gầm của lũ rồng đang vang vọng khắp hang. Clair nhảy lên Dragonair, cùng ba bốn trưởng lão khác vượt qua những cơn sóng mạnh đang tràn tới, tiến sâu vào hang rồng.
Cảnh tượng không tưởng, hai bên, những chiến binh rồng hùng mạnh của họ, những Dragonite, Gyarados, Kingdra hay Haxurous,... chúng bị thương nặng, lằm la liệt hai bên lối vào phía trong. Cách ra tay rất tàn độc và kẻ địch hẳn phải rất mạnh thì mới có thể đánh bọn chúng tới mức này. Mạnh hơn Tiger...
Chỉ nghĩ đến thế, Clair đã bắt đầu run lên rồi. Ngay cả Tiger cũng phải chật vật khi đấu với chúng, mất cả đêm để chinh phạt được cả hang động này. Vậy mà kể từ lúc mọi thứ bắt đầu biến động tới giờ, nhiều lắm là 10 phút, vậy mà...
Chợt, cả nhóm bọn họ rừng lại. Trước mắt họ, một vầng sáng xuất hiện. Đó là một giếng trời, nối từ tận đáy hang lên, có lẽ là đỉnh núi, vừa đủ nhỏ để một luồng sáng lọt vào trong, soi sáng xung quanh. Và xung quanh, lũ rồng đang giận giữ, bủa vây, kích động và bị thương nặng. Chúng liên tục gầm lên, như trực chờ tấn công tới, nhưng lại chỉ dám di chuyển xung quanh như đang sợ. Và trên tảng đá, ngay chính giữa trung tâm luồng sáng, có một người đang đứng. Ánh sáng đủ rõ để Clair nhìn thấy anh ta. Mái tóc nâu, để hơi dài, xõa ra phía sau, gương mặt lạnh lẽo với một vết sẹo chéo qua con mắt trái nhắm kín. Con mắt phải màu xanh nước biển nhìn nhóm người mới tới. Chiếc áo khoác da mầu nâu đen, trên ngực trái và lưng in hình một con đại bàng hai đầu đang sải cánh. Và tay anh ta cầm một thanh katana ngắn, vuông vắn, nhuốm máu. Dòng máu của bầy rồng nhuộm đỏ thanh kiếm...
...
Trung tâm pokemon, sau bữa sáng.
"Flyy!!!"
Flyon tỏ ra thích thú khi được Crystal và Melody nựng. Nó sau cùng chỉ là một con mèo lớn thôi mà.
Flyon chính xác là một con sư tử lai nhưng với cái đầu hình bầu dục, không có mũi, rất đang yêu và lông rất dày. Vì vậy, nó giống một con mèo với kích cỡ sư tử vậy.
"Flyon đáng yêu ghê. Ước gì em cũng có một con." Crystal thích thú "ANh Tiger có nhiều pokemon độc nhỉ,"
"À ừ.." TIger đang ngồi ở chỗ máy tính, sử dụng hệ thống chuyển phát pokemon. Cậu đã có 7-8 pokemon nhưng nhiều khi vẫn thích lấy thêm ra cho vui vì càng đông càng vui mà. Nhưng có vẻ hệ thống không hoạt động.
"Sao thế đại ca?" Gold đang đứng ở quầy ngó sang.
"Anh định lấy thêm Charizone với Zardy ra nữa vì đằng nào cũng thăm quan hang rồng. Nhưng hình như nó kẹt rồi." Tiger có vẻ cáu, vỗ vỗ vào cái thân máy chuyển phát
"Cái hệ thống chuyển phát này có hay bị nghẽn thế này không?" Cậu quay ra hỏi Crys
"Em cũng không biết nữa. Thường thì Bill sẽ khắc phục ngay mà." Nhưng rồi nhớ ra một chuyện
"Anh ta đi Hoenn rồi. Chắc phải nửa tháng nữa mới về." Crystal nói, vẻ chán nản.
"Cái đó giải thích được nhiều điều đấy."
Mất thêm một lúc nữa để cả nhóm chuẩn bị đồ đạc. Họ cũng thuê được thêm một nhóm Rhyhorn nữa. Đặc sản vùng núi Johto, những chú Rhyhorn khỏe khoắn làm thú cưỡi, đi khắp vùng rừng núi.
Và cả nhóm khởi hành, hướng về hang Rồng ở phía bắc Blackthorn.
Thời tiết lúc đó rõ ràng rất đẹp, trời quang, có gió mát mẻ. Vậy mà chỉ sau lúc cả nhóm khởi hành vài phút, mọi thứ bắt đầu xấu đi.
Lúc đó, đoàn Rhyhorn đang tiến về phía bắc, dọc theo con đường men phía ngoài thành phố. Blackthorn vốn đã vắng xe cộ nhưng Rhyhorn cũng chỉ giữ tốc độ vừa phải vì chúng chỉ mạnh về khoản vượt địa hình thôi mà. Cả bọn lúc đó đang chém gió về đủ thứ trên đời, từ chiến thuật đấu pokemon đến việc áo lót Crystal 'vô tình' mắc trên cành cây cách chỗ treo 20 mét... Và Tiger bị đá vay khỏi con Rhyhorn cậu cưỡi, như thường lệ. Nhưng bầu trời bỗng trở nên tối đi, những đám mây đen bắt đầu kéo tới, báo hiệu một ngày với thời tiết không hề đẹp chút nào. Sắp mưa. Nhưng mà mùa hè mà, đâu thể đoán trước được cơn mưa chứ.
Cả bọn đến khu chờ mới được xây dựng ở cửa động, nơi họ sẽ vào thăm quan. CÓ nhiều nhóm học sinh, đi cùng với những hướng dẫn viên hay giáo viên cũng đang chờ. Một số người đang gọi điện, và họ đều có vẻ sốt sáng. Động Rồng vẫn đang đóng cửa, không thấy nhân viên bảo vệ hay bán vé đâu trong khi đã quá giờ mở cửa được gần một tiếng rồi. Crystal và mọi người cũng xuống khỏi Rhyhorn, gửi chúng vào một khu giữ pokemon gần đó. Do có hạn chế về việc mang pokemon vào, mỗi người chỉ được mang ba pokemon nên TIger và Gold cũng phải gửi lại pokemon của mình. Crystal thì để sẵn pokemon lại trung tâm pokemon để hồi phục sau trận đấu nhỏ để khởi động sáng nay rồi nên cũng không mang pokemon.
Bầu trời vẫn tối đen với những đám mây mù che phủ, nhưng lại không có lấy một hạt mưa. Còn động Rồng thì vẫn đóng cửa.
"Họ làm ăn chán thật đấy. Quá giờ hơn một tiếng rồi." Crystal phàn nàn
"Trời sắp mưa thì phải?" Gold nhìn lên "Nếu mà mưa thật thì buổi thăm quan hôm nay sẽ hơi 'ẩm ướt' đây"
"Hừm...đi trước không?" Tiger chợt hích vai Gold, hỏi
"Đi đâu?" GOld hỏi lại.
"Vào trước thôi. Coi như thăm quan trước khi chính thức."
Một cái gật đầu đồng tình và cả hai anh em chạy băng qua đám đông đang chờ đợi, phi qua rào chắn kẻ sọc trắng đỏ ở cửa soát vé trước cửa hang và phi vào trong. Crys thậm chí còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra nữa.
"Này! Hai người!!" Cô vội vàng hét và chạy theo. nhưng khi nhận ra tất cả ánh mắt mọi người xung quanh đều đổ dồn vào mình khi thấy hai tên trốn vé phi vào trước mặt biết bao nhiêu em nhỏ chỉ mới học tiểu học, Crystal ngượng quá, vội vàng kéo cổ áo lên che mặt và phi vào theo hai tên kia. Melody chỉ ngồi nhìn ba người họ, cười hiền. Cô cũng quen với mấy chuyện này rồi, nên trong khi ba người họ đi, có lẽ cô sẽ chuẩn bị bữa trưa. Họ chắc sẽ đói lắm khi quay lại đây, cô nghĩ vậy.
Hang rồng có một hệ thống cầu thang đá dẫn xuống dưới và xung quanh đã được lắp thêm một hệ thống lan can an toàn và tu chỉnh lại đầy đủ. Nhưng bên trong tối om.
"Điện đóm hỏng hết rồi. Có thằng nào găm cả một con dao vào đây nè." Tiger rút cái thứ đang đâm xuyên cả hộp điện khiến cho cả hệ thống điện đóm tắt ngúm hết cả. Nó là một con dao găm.
"Còn lũ rồng nữa, chúng biến đâu hết rồi? Lần trước anh đến chúng hiếu chiê...à hiếu khách lắm mà."
"Chúng ta phải đi nhanh thôi. Trước khi lớp trưởng bắt kịp." Gold nói, nhìn lên phía trên. Đúng lúc ấy, tiếng gọi của Crystal vọng xuống.
"Ok! Ý kiến hay đấy." Tiger không khỏi rùng mình, đồng tình ngay.
Cả hai anh em cũng lao xuống hang rồng, băng qua những hàng lang ngoằn mà không hề biết về điều đang chờ đón họ ở phía trước.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro