Tập 79: Trận chiến ở giếng rồng


Pokemon legendary trainers II: Johto

Tập 79.

Hang rồng không có đèn đuốc gì cả, tối om. Chỉ có hai anh em men theo hành lang được dựng bằng thép dẫn sâu vào trong với hai cái đèn pin là nguồn sáng duy nhất. Họ chỉ có thể men theo lối mòn được dựng sẵn cho việc thăm quan. Ngôi đền của rồng hôm nay cũng không thắp đèn nên chẳng thể nhìn thấy nó từ đây cả.

Vừa đi, họ vừa trò chuyện cho đỡ chán. Nào là cách huấn luyện, mấy vụ việc nổi cộm trên tạp chí, mấy cái phốt mới nổi...

Gold có vẻ khá hợp với Tiger khi cả hai có thể vừa đi, vừa phối hợp đánh lái chủ đề câu chuyện hết từ trên trời xuống dưới biển được.

"Vậy cuối cùng là anh không lấy lại được đồng nào à?" Gold hỏi. À, đúng rồi. Cái vụ tiền thưởng chức vô địch.

"Ừ. Đắng lắm. Nhưng sau cùng anh vẫn lẻn được vào phòng Blue, thó cuốn nhật kí của bả và đem bán giá chợ đen. Cũng được tương đối coi như là bù." Tiger đùa, giọng dí dỏm, cười lớn vang cả hang.

"Úi! Cẩn thận lớp trưởng phát hiện ra."

"À ừ"

Nghe GOld nhắc, TIger vội bịt miệng lại. Họ đang bị "truy sát" bởi con nhỏ lớp trưởng Crystal, và tốt nhất là không nên lớn tiếng. Họ tiếp tục đi men theo, vào sâu bên trong hang rồng.

...

"Mọi người đâu hết rồi nhỉ? Đáng lẽ giờ này Clair và mấy ông thầy tu phải ra đón anh em mình rồi chứ." Gold soi đèn vào trong ngôi đền của rồng.

Cuối cùng họ cũng mò được đến nơi. Nhưng bên trong tối thui, và trống trơn nữa. KHông có ai ở đó cả, đèn cũng không bật.

"Hay là anh em mình nhầm lịch?" TIger cũng thắc mắc, xong rồi, cậu sinh chán

"Ơ mà cái hang này dẫn đi đâu nhỉ?"

GOld soi đèn về phía cửa bên trái đền. Có một cửa dẫn về phía một hang động nhỏ hơn, cũng tối om. Nó sâu hun hút, dẫn vào phía hang bên trong. Không có đường đi. Có vẻ như phần này không dành cho khách đến thăm. Và chắc phải dùng thuyền hoặc pokemon mới vào được.

"Chỗ nào đây?" Tiger cũng ngó qua "Chắc là vào hang trong."

Loay hoay một hồi lâu, hai anh em mới kiếm được cái thuyền gỗ. Có một chỗ gần như bến đỗ thuyền nhỏ ở phía sau đền, nhưng có đúng một con thuyền ở đó, và nó bị thủng.

Họ chèo thuyền vào sâu bên trong hang, Tiger chèo còn Gold cầm đèn soi phía trước. Toàn đá ngầm. Bảo sao con thuyền này nát thế. Lớ ngớ là thành titanic phiên bản hang động luôn ấy. Tiger cũng tranh thủ lấy bút dạ vẽ chữ "Titanic" to tướng lên hông thuyền để đề phòng trường hợp chìm thì cậu còn có cớ đổ cho cái tên(chứ không phải cậu chèo thuyền đâm vào đá).

Chật vật phải cỡ vài chục phút, cả hai mới thấy được ánh sáng. Có một cột sáng ở phía cuối hang, khá mờ thôi. Nhưng Gold lấy tờ hướng dẫn cậu vẫn cầm từ chỗ soát vé ra và xem.

"Giếng rồng à? Chỗ sâu này họ chưa khai thác để du lịch. Nghe đâu là một địa điểm linh thiêng đấy." Cậu nói

"THiêng cái gì. CHỉ là mấy vết vỡ ở phần đá bên trên thành một cái giếng nối xuống hang bên dưới thôi mà." Tiger vẫn tập trung chèo thuyền. Đoạn này thì bớt đá ngầm rồi.

"Dưới cái giếng có một tảng đá thiêng nữa à? Xung quanh được bố trí như một điện thờ lớn..." Gold kiếm thêm thông tin từ tờ quảng cáo

"À...đáng lẽ anh nên mang theo cái ảnh thờ của mình. Đặt vào đấy xong thiêng phải biết." TIger đùa

"He! Chắc rồi!" Gold cười đồng tình "Anh sẽ được hưởng dương 17 tuổi."

"Anh mày chưa chết sớm thế đâu! Gái còn cần được tán, tiền còn cần được tiêu thì cái mạng này vẫn còn dai chán."

Họ vui vẻ chém gió như thường lệ.

Chèo thêm một đoạn nữa, cả hai cũng đã đến nơi. Đó là một vòng hang lớn, rộng rãi và thoáng với đá xếp xung quanh. Giữa vòm hang là một miệng hố lớn, thông lên phía trên. Ánh sáng chiếu xuống, nhưng chắc do thời tiết âm u nên khá yếu. Và chính giữa luồng sáng từ bên ngoài chiếu vào ấy, giữa vòm hang phía dưới, nằm chìm dưới nước là một phiến đá tròn và phẳng, dẹt như một chiếc bàn giữa khu vực vậy.

"Quào! CHỗ này được đấy." Tiger khen ngợi, buông tay chèo "Để anh thử độ thiêng trước được không?"

"Tùy anh." Gold ngắm nhìn quanh. Do ánh sáng yếu nên hầu như mọi thứ chỉ toàn một màu đen thẳm. Cái đèn pin trong tay cậu nãy giờ chắc yếu điện rồi nên cứ chập chờn hoài.

"Hừm... Xem nào..." Tiger nghĩ ngợi một hồi "Rồi nhỉ. Ước có một cô gái từ trên trời rơi xuống trước mặt mình nghe có vớ vẩn quá không nhỉ?" Cậu đùa

"Em chịu..." Gold đập đập cái đèn pin vào lòng bàn tay. NÓ nháy một hai lần rồi cuối cùng cũng chịu bật lên. Đúng lúc ấy...

ẦM!!!

"...Gold...Anh nghĩ cái hang này thiêng hơi quá rồi..."

"Anh...em nghĩ chúng ta gặp vấn đề rồi..."

Gold quay lại.

"Không...ý anh là..."

Clair vừa rơi xuống ngay trước mặt Tiger.

"Cái chỗ này thiêng vãi cả ***" Tiger bật dậy "Nhưng mà nhầm hàng! Nhầm hàng rồi!!!"

Nhưng khi Tiger cuối cùng cũng bình tĩnh lại và soi đèn nhìn kĩ lại Clair đang nằm sấp trước mặt mình, cậu nhận ra.

"Chuyện lớn rồi..."

Clair bị thương nặng, rất nặng. Người cô bị chém nhiều vết, bộ quần áo huấn luyện rồng cực bền cũng tả tơi. Máy chảy xuống đỏ một vùng. Gold và Tiger đồng loạt soi đèn ra xung quanh.

Những vị sư thầy, người huấn luyện và cả những pokemon rồng, vốn vẫn được huấn luyện cực kì nghiêm ngặt và rất mạnh, của hang rồng đang nằm la liệt xung quanh vòm hang. Tất cả đều trong tình trạng nguy kịch, bị thương rất nặng và lý do duy nhất cả hai không nhận ra ngay từ đầu là ánh sáng quá yếu và dòng nước vốn thường rất trong của giếng rồng đã nhuốm một màu đỏ thậm của máu.

BỊCH!!! ÙM!

Tiger nhanh chân đạp mạnh Gold ngã xuống nước trước khi vòng tay ra sau lưng rút lưỡi dao A-Blade ra. Đáng lẽ cậu có hai cái nhưng một chiếc là hàng nhái làm thêm cho đủ đôi nên đã bị phá hủy rồi khiến cho Tiger cầm một tay không quen, suýt chút nữa là không kịp.

Cậu đưa nhanh lưỡi dao lên, cầm ngược đầu vào tay trái, thuận đà sau cú đá vào người Gold rướn lên trước và chém thẳng vào không trung.

CHOANG!!!

Hai lưỡi kiếm chạm mạnh vào nhau. Nhưng Tiger yếu thế bị đẩy ngược ra phía sau. Cậu dồn chakra vào chân, tạo lực đẩy ngược lại và trượt trên mặt nước như một con nhện nước vậy. Cậu trượt ngược lại một đoạn trước khi lấy lại thăng bằng.

Xuất hiện lúc đó trước mặt cậu, một chàng trai lớn hơn cậu có lẽ vài ba tuổi gì đó với mái tóc nâu để dài không chăm chút. Một chiếc áo choàng ngoài với biểu tượng con đại bàng hai đầu ở ngực trái và lưng. Hắn cúi người, con mắt phải gườm gườm nhìn cậu. Mắt trái bị chém, một vêt sẹo lớn chạy qua nó đang nhắm nghiền. Tay hắn để thấp, cầm một thanh katana. Và cho dù khoảng cách có là vài mét đi nữa, Tiger vẫn cảm nhận được tiếng gió rít rất mạnh.

Đây là hang dưới mặt đất, vì vậy, tiếng gió rít chỉ có thể từ món vũ khí của kẻ lạ mặt kia thôi. Và hắn tỏa ra sát khí rất mạnh. Không phải người mà Tiger có thể bỡn cợt được rồi.

"Ah!!" Gold cuối cùng cũng lết được lên bờ. Quần áo ướt cũng nặng lắm chứ.

Nhưng có vẻ cả hai người đều đã hiểu sơ qua mọi chuyện xảy ra ở đây rồi. Gold móc túi định lôi pokeball ra nhưng Tiger ngay lập tức ra hiệu cho cậu bình tĩnh.

"Đừng. Nếu em còn quý mạng của chúng thì đừng." Tiger ra hiệu, lấy một quả pokeball ra và mở nó. Flyon lao ra, đôi cánh tí hon của nó trên lưng tự mở rộng trở thành một đôi cánh lớn. Nó xà tới chỗ Gold, dùng miệng ngoạm lấy cổ áo cậu và bay lên.

"Ra ngoài tìm người giúp đi."

"Ok đại ca." Gold hiểu ý. Và cậu cũng hiểu là ở lại trong trận này cũng chẳng giúp được gì cho Tiger nên tốt nhất là cậu nên đi.

"Cẩn thận đó."

"Yên tâm là tối nay anh vẫn đãi mày được bữa ramen."

Nói rồi, Gold cưỡi lên Flyon, bay vụt về phía sau Tiger và mất hút vào bóng tối của hang rồng phía sau. CHỉ còn lại Tiger và kẻ lạ mặt.

...

Gã lạ mặt lao lên rất nhanh, như một làn gió sắc lẹm. Gold chắc đã ra đến chỗ an toàn rồi nên Tiger cũng không cần chần chừ nữa. Tuy chỉ còn một lưỡi dao đeo ở tay trái, nhưng chắc thế là đủ rồi.

Cậu cũng lướt lên nhanh, vượt qua chỗ Clair vừa rơi xuống, đảm bảo kéo được chiến trường ra chỗ thoáng nhất có thể để tránh khỏi những người bị thương. Và cậu lao vào.

CHOANG!!!

Hai lưỡi kiếm chém vào nhau, tóe lửa. Nhưng Tiger thực ra chỉ đỡ cú chém theo bản năng. Gã lạ mặt lướt qua người cậu như một làn gió khiến cậu không kịp làm gì ngoài việc đưa lưỡi dao lên đỡ cú chém theo phản xạ. Hắn lướt qua cậu, như một bóng ma với tốc độ di chuyển đáng sợ.

Nhưng giờ không được hoảng, Tiger đang phải đối đầu với một kẻ thù rất mạnh, vì vậy cậu không được hoảng. Hoảng là mất mạng như chơi.

Nhưng gã lạ mặt không cho cậu thời gian nghĩ. Tiger chỉ có một lưỡi dao ở tay trái, tức là bên phải hoàn toàn trống. Và hắn ngay lập tức vòng ngược lại, dùng thanh kiếm chém thẳng từ phía sau tới, nhắm vào thẳng cổ của Tiger. Tiger không thể quay người lại đỡ đòn được và cậu cũng không thể kịp đọc đường kiếm mà tránh nên đành.

BỤP!!!!

Quả bom khói nổ tung ngay trước khi lưỡi kiếm chạm tới Tiger. Và nó chém đôi hai cái mái chèo thế thân. Thuật thế thân vừa cứu nguy còn Tiger biến mất, thay thế là hai chiếc mái chèo của con thuyền mà cậu dùng để đến đây. Chúng bị chém làm đôi, ngọt như người ta cắt hai chiếc xúc xích vậy.

Gã lạ mặt nhanh chóng xoay người lại, thu thanh katana lại gần mình trong thế thú và bất ngờ hướng lên trên.

CHOANG!!!

Hắn chém tới đúng lúc lưỡi dao được kéo dài bởi chakra gió của Tiger chém xuống. Cực kì đúng lúc như thể hắn biết rõ vậy. TIger cũng bị bất ngờ bởi đòn tấn công của mình bị chặn như vậy. Nhưng khi mà cậu vẫn lơ lửng trên không và hai thanh kiếm vẫn ghì mạnh vào nhau, Tiger đã kết được ấn bằng một tay phải rồi.

"Katon: Endan"

Thời gian không đủ, cậu chỉ có thể tấn công như vậy. Tiger nhả một quả cầu lửa cỡ nhỏ, bắn từ trên xuống, nhắm thẳng vào gã lạ mặt kia. Nhưng hắn ngay lập tức buông, nhảy ngược lại v à tránh cú bắn cự ly gần ấy. PHản xạ tia chớp của hắn rất đáng sợ. Nhưng nhờ vậy mà Tiger cũng thoát khỏi thế bí khi bị lơ lửng trên không và lộn vòng, hạ cánh an toàn xuống mặt nước.

Gió giúp tên kiếm sĩ lạ mặt lấy lại thăng bằng nhanh hơn Tiger và hắn lại ngay lập tức vào thế công với thanh kiếm sắc bén ở ngay phía trước. Tiger nghiến răng, thầm ước mình có đủ thời gian để vẽ ấn và kết ấn ngay lúc này. Nhưng cậu cũng không thể thủ mãi được.

"Kaiten!"

Tiger xoáy người thật mạnh, cuốn theo không khí xung quanh mình, tạo thành một dòng xoáy năng lượng hình cầu, tự bọc lấy bản thân mình trong một thoáng ngắn ngủi. Nhưng cậu đã đo được vận tốc tấn công của gã kiếm sĩ lạ mặt kia và xoáy vừa kịp lúc để hất văng hắn ngược lại khi hắn lao tới tấn công.Chỉ thoáng sau đó, vòng xoáy biến mất, cũng vừa đủ để chặn lại đợt tấn công của gã kia, cho cậu thêm thời gian. Gã kia cũng bắt đầu chú ý. Ngón cái của tay trái Tiger bị lưỡi dao của chính cậu cứa một vết, đang ứa máu, còn lòng bàn tay phải đang có những vệt máu quệt theo một thứ tự nhất định. Và điều đó có nghĩa là hắn phải tấn công tiếp. Nhưng Tiger đang là người trong thế chủ động, lần đầu tiên trong trận đấu này.

Cậu kết ấn, rất nhanh bằng cả hai tay, một ấn đơn giản nhất có thể. Rồi ngay lập tức, tiếng gió rít mạnh xung quanh Tiger. Còn gã lạ mặt, hắn vung thanh kiếm lên. Nãy giờ, nếu Tiger để ý, cứ sau mỗi đòn tấn công, lưỡi kiếm của gã lạ mặt lại càng trở nên rung mạnh hơn. Như thể những luồng gió đang bọc xung quanh lưỡi kiếm của hắn, rít lên càng ngày càng mạnh như được tích tụ năng lượng vào vậy. hắn cũng đang nắm giữ lá bài có thể kết thúc trận đấu tại đây. Luồng gió rít rất mạnh, xoáy thành hình lốc xung quanh lưỡi kiếm mỏng của hắn khiến lưỡi kiếm của hắn đang rung lên từng nhịp mạnh.

"Kuenzan!!!"

Tiger dùng toàn bộ lượng năng lượng gió mà cậu dồn vào lưỡi dao để tấn công, chém mạnh về phía trước và giải phóng một loạt tấn công mạnh. Đó là một cơn mưa những chiếc shuriken cỡ nhỏ được làm từ gió, phóng thẳng tới gã lạ mặt kia. Hắn sẽ không né được. Nhưng...

"Face the wind!"

Hắn bất ngờ hô lên, chém lưỡi kiếm mạnh xuống mặt nước thành một đường ngang ngay trước mặt mình. Năng lượng gió được giải phóng, tạo thành một bức tường gió rất lớn, sừng sững trước mặt và chặn hoàn toàn lại cơn mưa shuriken gió của Tiger.

"GÌ đây?" Tiger bị bất ngờ, ngay lập tức lùi lại. Nhưng không kịp.

Khi mà cơn mưa Shuriken bị bức tường gió chặn đứng, gã lạ mặt đã lướt qua nó rất nhanh. Như một cơn gió, hắn lướt tới và xuất hiện ngay trước mặt Tiger. Tiger cũng rất nhanh, theo phản xạ, đưa lưỡi dao lên đỡ. NHưng hắn không lướt qua và chém như lần trước. Hắn xuất hiện trước mặt cậu.

CHOANG CHOANG!!!

Hai cú chém ngang tầm cổ nhưng Tiger vẫn đỡ kịp, lưỡi dao rung lên mạnh như chỉ trực chờ gãy làm đôi khi mà toàn bộ năng lượng gió bọc xung quanh đã bị rút hết cho đòn tấn công hồi nãy.

Tiger loạng choạng lùi lại, cố gắng thu người, hạn chế tối đa điểm yếu của mình. Nhưng gã lạ mặt lại lao tới, tung chém chéo người cậu, tạo thành một chữ X ngay trước mặt Tiger. Đọt tấn công gió quá nhanh còn Tiger không đủ thời gian phản ứng. Nhưng cậu vẫn còn đủ may khi hai cú chém gần như liền nhau và cùng đi qua một vị trí.

"Gah!"

Cậu ngay lập tức dồn toàn lực vào lưỡi dao, chặn vào đúng điểm giao của hai đường kiếm hình chữ X. Nó khiến Tiger bị đẩy ngược lại mạnh hơn, nhưng đồng thời cũng bẻ gãy đợt tấn công vừa rồi. Gã lạ mặt vẫn không dừng lại, xoáy người tung một cú chém rất mạnh theo đà lao tới. Tiger cũng không vừa, lưỡi dao vừa bị bật lên không sau cú đỡ nhưng nó đủ nhẹ để cậu lấy lại kiểm soát, đâm mạnh xuống một đường dọc

CHOANG!!

Một lần nữa, hai lưỡi dao-kiếm chạm vào nhau, tóe lửa. Nhưng do Tiger chỉ là dao nên cậu một lần nữa bị bật ngược lại, lưỡi dao bật ra sau còn tay trái đau nhói. Mạnh tí nữa chắc cổ tay cậu gãy luôn cùng với mấy ngón tay đang xỏ qua để giữ lưỡi dao rồi.

"Hah!!!"

Gã lạ mặt thì ngược lại, ngay lập tức vào thế công tiếp vì là người nắm thế chủ động ngay từ đầu. Hắn xông tới như một cơn gió, lưỡi kiếm đâm thẳng. Và bây giờ, Tiger nghe rõ tiếng gió rít hơn hẳn. Gió đã bọc quanh lưỡi kiếm thành một cơn lốc rất mạnh với sức sát thương lớn và nó đang đâm thẳng vào cổ cậu, điểm chí tử. Còn tay trái cầm dao của Tiger không thể thu về kịp để chặn đòn nữa rồi. Nhưng tay phải, dù rất không muốn, đã tìm thấy quả pokeball cần thiết.

"Quuill!!!"

Quilava lao ra như cắt từ trong pokeball, sử dụng tốc độ đã được tích sẵn khi nó liên tục rollout ngay từ bên trong và phóng thẳng ra ngoài. Ngọn lửa ở sau đầu bùng cháy mạnh, bọc cả cơ thể đang cuộn tròng trong chiêu rollout đang ở tốc độ tối đa do đã tích tụ sẵn khi trong pokeball và khiến Quilava phóng thẳng qua ngoài như một viên đạn đại bác rực lửa.

ẦM!!!

Nó tránh lưỡi kiếm sắc nhọn rất khéo và đâm vào phân thân của lưỡi kiếm, một cú đập ngang đủ để đảm bảo nó không thành mốn chồn xiên nướng trước khi giải phóng được sức mạnh. Và toàn bộ năng lượng được giải phóng, phát nổ và xung đột mạnh với dòng năng lượng gió đang tích tụ mạnh như một cơn bão xung quanh lưỡi kiếm. Xung đột mạnh tới mức cả Quilava lẫn Tiger đều văng đi. QUilava bay sang bên và đập mạnh vào thành vòm còn Tiger bay ngược lại sau. Cậu vẫn bám được vào mặt nước, nhưng không dừng được, trượt dài trên mặt nước của hang. Và số cậu lại càng đen khi đang trong đà trượt về phía sau trong tư thế đứng thẳng thì chân lại vô tình vấp luôn vào một tảng đá nổi một phần trên mặt nước ở phía sau khiến cậu ngã ngửa, mạnh tới mức xoay ba bốn vòng rồi đập luôn vào thành vòm phía sau, khiến cả một phiến đá nứt ra. Nhưng cũng may, cuối cùng, luồng gió cũng ngừng và chỉ còn lại làn khói mà lửa của Quilava gây ra.

"Ouch! Sao lúc éo nào mình cũng đen hết phần người ta thế."

Tiger lồm cồm bò và ngồi được dậy. Nhưng chưa kịp lấy lại sức thì ngay lập tức, một luồng gió mạnh xoáy tan làn khói đen và gã lạ mặt lao ra, lưỡi kiếm đâm thẳng tới cậu, rất nhanh mà mạnh.

Hắn vẫn còn nhiều sức sau cú đó vậy sao?

Tiger ngay lập tức bật dậy. Cậu đau nhói, nhưng vẫn đánh được. Tuy nhiên...

"Fruuu!!!!"

Có lẽ quả pokeball của Furret đã bị rơi ra và mở lúc cậu bị văng đi. Thế nên...

ẦM!!!

Furret bất ngờ xông thẳng lên từ dưới mặt nước, tung cú aqua tail rất mạnh. Gã lạ mặt phản xạ dủ nhanh để xoay lưỡi kiếm, đỡ lại và chém đôi đòn tấn công nước của con pokemon sóc. Và Furret vừa cho Tiger đủ thời gian để hoàn thành.

"Kuchiyose! Laquari!!!!"

Tiger xông thẳng tới, tay kết ấn. Rồi cậu đưa tay phải lên với lòng bàn tay mở rộng, trong lòng bàn tay ấy có một ấn kí được vẽ bằng máu.

BỤP!!!!

Xuất hiện và nằm gọn trong tay Tiger, thanh đại đao khổng lồ chém mạnh tới. Gã lạ mặt cũng rất nhanh, đưa lưỡi kiếm katana lên đỡ.

CHOANG!!! ẦM!!!!

Như thể hắn vừa phải dùng lưỡi kiếm đỡ lấy một viên đạn xe tăng vậy. Lưỡi kiếm của hắn vỡ vụn. Nhưng hắn đã ngay lập tức nhảy ngược lại, né cú chém sau đó của Tiger. Hắn lùi lại, đứng ở tảng đá nổi giữa vùng nước, ngay bên dưới luồng sáng của giếng rồng phía trên. Rồi hắn chợt nói

"Những phản xạ thần tốc để đỡ những cú chém đó. Những hỏa thuật, phong thuật...và cả thứ vũ khí kia..." Hắn chợt ném cái nhìn đầy khinh thường về phía Tiger "Bọn tao đã đúng. Mày chỉ là một thằng nhóc tầm thường phụ thuộc vào dòng sức mạnh vô tận của con quái thú bên trong mà thôi."

"Lại võ mồm sao? Mình chưa bao giờ giỏi vụ này." TIger tỏ ra khó chịu. Cậu cũng đứng thẳng dậy, cắm mạnh thanh đao xuống mặt đất

"Làm như tao quan tâm ấy."

"Mày nên quan tâm đi. Vì những gì mày sắp phải trải qua..."

Tiger quyết định bỏ ngoài tai những từ sau đó của hắn. Hắn đã thua. Còn cậu thì chẳng còn sức mà tranh luận nữa rồi. Nói xong một hồi, hắn chợt bay vụt lên như một cơn gió, biến mất ở phía hố phía trên hang rồng. Tiger chỉ nhìn theo hắn và cười khẩy...

"May mà hắn không đánh tiếp. Chứ không tối nay lại phải ăn cơm viện rồi."

Rồi cậu gục xuống thanh đao phía trước, thở không ra hơi.

...

Ba giờ chiều. Mọi chuyện đã ổn rồi. Tôi nằm dài trên giường trong phòng nghỉ, mệt nhoài. Furret đang nằm trên bụng tôi, ngủ ngon lành. Tôi vuốt ve nó như một cách để giết thời gian vậy.

Đội cứu thương đã đưa được hết mọi người và pokemon ra ngoài an toàn, dù bị thương rất nặng nhưng xem ra, hôm nay nghĩa trang vẫn chưa có thêm slot nào được đào đâu. Gold và Crystal đến cũng kịp lúc để lôi tôi ra ngoài. Gold chạy loăng quăng, lo việc. Crystal vừa giận, vừa lo, cùng cảnh sát truy lùng tung tích của kẻ tấn công. Nhưng tất nhiên, chẳng có gì cả. Hắn quá mạnh và nhanh để bị tìm thấy dễ dàng như vậy. Clair và trưởng tộc vẫn ổn, họ tỉnh dậy rồi. Nhưng cả hai cùng đưa ra đúng một từ để miêu tả lại kẻ đã tấn công họ: "Chim ưng". Có lẽ họ nói biểu tượng con đại bàng hai đầu trên áo hắn chăng? Hay là một chiêu thức gió mà hắn dùng?

Tôi cũng chẳng còn thời gian mà nghĩ nữa. Tôi mệt tới mức chỉ kịp nhét tạm một cái bánh mì vào miệng và sau đó, tôi bất tỉnh. Hay cũng có thể là lăn ra ngủ, tôi chẳng nhớ nữa. Nhưng có một điều mà tôi biết, Melody.Tôi tỉnh dậy và thấy cô vẫn ngồi đó, trên chiếc ghế gỗ cạnh giường tôi, ánh mắt lo lắng. Tôi đã nhờ cô làm cho tôi một việc, đó là nghỉ ngơi đi, vì tôi vẫn ổn mà(chắc vậy).

Melody, với tôi, luôn như một thanh âm dịu dàng chờ đợi tô, lo lắng cho tôi, xoa dịu và động viên tôi. Một người, trên tất cả, luôn sát cánh cùng tôi trong mọi cuộc hành trình kể từ khi còn ở D.K đến tận bây giờ. Tôi không biết nữa. Cô gái ấy, quan tâm tôi nhiều hơn một người bạn thân thiết, yêu mến tôi hơn một người bạn gái và chăm sóc cho tôi hơn cả một người vợ. Nên coi cô ấy là gì đối với mình nhỉ, tôi tự hỏi?

Tay vẫn vuốt ve Furret, tôi chợt khựng lại.

"Thông báo khẩn cấp từ hiệp hội pokemon! Hiện giờ toàn bộ khu vực Johto đã được đặt vào trạng thái báo động đỏ. Hàng loạt các cuộc tấn công do những pokemon cổ đại đã xảy ra vào hồi chiều nay. Hiện các thành phố Ecruteak, Goldenrod và Mahogany đang hứng chịu liên tiếp những cuộc tấn công của pokemon cổ đại cùng rất nhiều pokemon hoang dã khác. Và đồng thời có những thông tin về một chiến hạm rất lớn màu đen chở rất nhiều những ninja bịt mặt xuất hiện trên bầu trời Violet. Hiện vẫn chưa có bất cứ thông tin nào..."

Với tay tắt cái đài đi. Tôi ngồi bậy dậy. Kuryuu cũng đã ngay lập tức xuất hiện ở bên ngoài cửa sổ phòng tôi. Nó cũng đã nghe tin rồi. Thằng(hay con) nhóc rồng này vẫn còn cáu vì vụ sáng nay nó bị cho ra rìa khi tôi chọn triệu hồi vũ khí thay vì nó vì dù sao bọn tôi cũng đã kí cam kết gắn bó rồi. Và giờ nó đang chờ lệnh tôi.

"Hiện đã có một tin rồi đấy." Tôi nhìn Kuryuu, cưởi khẩy "Tiger đang trên đường tới."

ܡTJR*@7

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro