Tập 89: All in 6v6


Pokemon legendary trianers II: Johto

Tập 89.

Thành phố Violet, chiến hạm trên không của liên minh bóng đêm.

"Nó đến kìa!!!"

Đám lính của liên minh bóng đêm, cùng với đám pokemon thiện chiến đang náo loạn hết cả lên. Gần như toàn bộ lực lượng ở phía đuôi tàu đã bị quét sạch rồi, và từ khu vực đuôi tàu đến chỗ chỉ huy của bọn chúng chỉ còn một nơi duy nhất mà chúng có thể tổ chức phản công lại thôi, đó là khu vực kho chứa vũ khí. Tất cả những thành viên còn có thể chiến đấu, cùng tất cả những con pokemon hiếu chiến nhất chúng có, thậm chí chỉ cần còn đứng được thôi, đều được tập trung ở đây.

Chúng dàn trận, lập thành nhiều vòng bảo vệ, giăng bẫy,... làm tất cả mọi thứ chỉ để cản hai người và một đội tám pokemon.

Nhưng chúng không thể làm gì nổi họ.

Mười lăm phút sau,...

"Im ắng rồi à?" Han đứng chắp tay sau lưng, nhìn lên trần.

Đó là một căn phòng thoáng và rộng lớn, được thiết kế trở thành một sàn đấu pokemon ngay bên trong con tàu. Nền đất được kẻ sơn trắng, chia phần sân đúng như một sân đấu pokemon, xung quanh có cả hệ thống đèn pha chiếu sáng, có cả khán đài, dù khá nhỏ. Trần của căn phòng đó được làm trong suốt, có thể nhìn ra cả ngoài trời. Hai bóng đen vụt qua ngay trên con tàu, bóng rọi qua lớp kính, vào chỗ Han đứng. Hắn mỉm cười. Đó là Kuryuu và Dragonite, mang theo Gold và Crystal, vừa bay qua ngay phía trên. Có vẻ như hệ thống pháo phòng thủ bị vô hiệu hóa gần hết rồi. Mà dù sao đây cũng là một con tàu 'mượn' của liên đoàn pokemon, lắp thêm mấy cái ụ pháo chi chít nên trụ được ngần đấy cũng là ghê rồi. Còn về cái sàn đấu pokemon, về căn phòng này thì... Nó vẫn được giữ nguyên, để thuận tiện cho việc Han 'tiếp khách'.

ẦM!!

Cái cửa thép tự động bị thổi tung, văng sang hai bên. Tiger tiến vào, lù lù xuất hiện trong làn khói đen đặc của vụ nổ. Theo sau cậu là Tyrantrym, Carracosta, Quilava, Poochyena, Furret và Pie, tất cả đều đang trong trạng thái chiến đấu. Chúng bị thương, nhưng những vết thương của chúng so với những gì mà chúng đã làm được thì chẳng là gì cả. Hơn 100 thành viên của liên minh bóng đêm, mỗi người sở hữu hai đến ba pokemon, tất cả đều không còn khả năng chiến đấu.

"Xin chào!" Tiger nở nụ cười ranh ma, bước vào trong, mặt đối mặt với Han. Sau lưng cậu, đội sáu pokemon với sức mạnh của cả một đội quân đều vào tư thế cảnh giác. Quilava, Furret và Poochyena đứng chắn phía trước cậu, Tyrantrum và Carracosta thủ hai bên, Pie đã mở rộng đôi cánh, bay lên cao phía sau Tiger. Đám pokemon thiện chiến này đang sẵn sàng lao lên bất cứ lúc nào.

"Ngươi biết đấy..." Han cũng cười, tiến tới, hai tay đưa lên, làm điệu theo từng lời hắn nói

"...thể thức hỗn chiến 6v6 chưa bao giờ tỏ ra phù hợp cho các giải đấu pokemon của liên đoàn cả. Vì ngay cả những huấn luyện viên tầm trung cũng gặp rất nhiều khó khăn trong việc điều khiển cùng một lúc cả sáu pokemon và chiến đấu nhuần nhuyễn."

"Chúng ta bỏ qua phần tán gẫu và bắt đầu phần chính được không? Hôm nay đang cãi nhau với bạn gái, muốn về sớm chút." Tiger vươn vai, bẻ ngón tay, khởi động. Nhưng Han cười khẩy, lắc đầu

"Nghe tao nói đi, nhóc. Vì chưa chắc mày đã ra khỏi đây mà còn sống đâu." Hắn nói, hất hàm thách thức Tiger. Nhưng cậu chỉ cười, đáp lễ bằng cách vểnh tai lên, 'hơi' quá đà một chút, và nghe. Han cũng tỏ vẻ thích thú.

"Như ngươi biết đấy, trình độ của một huấn luyện viên có thể được xác định bằng khả năng huấn luyện, điều khiển pokemon. Sức mạnh của một pokemon là bản mô phỏng hoàn chỉnh nhất khả năng huấn luyện của một huấn luyện viên. Độ nhuần nhuyễn cùng với số lượng pokemon mà một huấn luyện viên có thể điều khiển cùng lúc là thước đo cho khả năng chiến đấu của huấn luyện viên..."

"Dài dòng quá. Rút ngắn lại đi cha nội!" Tiger gõ gõ cái đồng hồ, nói. Đám pokemon xung quanh cậu cũng bắt đầu thiếu kiên nhẫn.

"...Trước giờ, chỉ những huấn luyện viên tầm cỡ bậc thầy(Master) mới có khả năng điều khiển cả một đội hình pokemon chiến đấu cùng lúc. Vậy mà, ta vừa chứng kiến một huấn luyện viên, điều khiển sáu pokemon và trực tiếp tham gia chiến đấu, hạ gục hơn cả một đội quân nhỏ đấy."

Han nói, chỉ tay lên phía trên. Bốn góc phòng, bốn màn hình cỡ lớn đang chiếu lại những hình ảnh mà máy quay ghi lại được trên khắp các khu vực của tàu. Tất cả đều là hình ảnh Tiger và sáu pokemon của cậu bị vây quanh bởi liên minh bóng đêm. Còn kết quả của những hình ảnh thu lại đấy thì đang lù lù trước mặt Han, Tiger và đội sáu pokemon, bị thương, nhưng không ai mất khả năng chiến đấu.

"Vì vậy ta đang đưa ra một đề nghị nhỏ..." Han chợt nói, đưa ngón tay lên, chỉ về phía Tiger

"Ta thách đấu ngươi! Một trận tử chiến 6v6, nơi cả pokemon và huấn luyện viên tham gia. Đánh tới chết!"

Tiger tặc lưỡi, nhìn Han, rồi liếc quanh căn phòng một hồi. Đúng lúc ấy, Melody băng qua một cánh cửa phía trên và xuất hiện trên khán đài của căn phòng. Cô đến cũng chỉ vừa kịp lúc để nghe được cái lời thách đấu đáng sợ kia. Cô chợt nhìn Tiger.

Có vẻ Tiger cũng nhận ra sự xuất hiện của Melody. Theo sau cô là Flyon và Unown. Cậu rất nhanh, liếc lên chỗ cô, cố gắng tìm một sự gợi ý.

Hai người như thể thần giao cách cảm vậy, ánh mắt họ gặp nhau, Melody nhận ra ngọn lửa trong ánh mắt của Tiger, còn cậu nhìn thấy sự lo lắng trong cô. Trong những lúc cần lý trí hơn cảm xúc thế này, Tiger sẽ tìm đến Melody, và cô như một người cộng sự đáng tin, luôn đưa ra được quyết định đúng đắn và hợp lý nhất cho cậu. Tuy nhiên, ngay cả Melody bây giờ cũng đang thực sự bối rối. Tiger chợt mấp máy miệng, nói gì đó, rất nhỏ, ngay cả những pokemon xung quanh của cậu cũng không thể nghe được. Tuy nhiên, Flyon, pokemon với sức mạnh âm thanh lại nghe được. Nó chạm vào Melody, sử dụng sóng siêu linh để truyền lại những gì mà Tiger đang nói.

'Xin lỗi nhẽ! Lần này tớ sẽ đánh. Tớ biết là cậu sẽ lo lắng lắm, nhưng lần này hãy tin tớ. Flyon sẽ bảo vệ cậu. Làm ơn đừng can thiệp, nó sẽ nguy hiểm lắm đấy. Tớ đã suýt mất cậu một lần, vì vậy không có lần thứ hai đâu.'

Melody không hiểu những lời đó. Han đang thách thức Tiger trong một trận tử chiến, nơi cậu sẽ đánh đổi tính mạng, chiến đấu với hắn. Vậy tại sao cậu lại lo cho cô? Melody không thể lý giải được nỗi bất an của cô khi nghe những lời đó của cậu, nhưng cảm xúc của Tiger thì cô hiểu. Tiger không hề cảm thấy giận dữ, điên cuồng như vẻ bề ngoài, đó sau cùng cũng là bề nổi cảm xúc của cậu mà thôi.

'Cậu đang sợ...phải không?'

Melody mím môi, nhìn Tiger.

"Và nếu ngươi muốn biết lý do vì sao ngươi nên chấp nhận lời..." Han ra hiệu. Cả bốn màn hình đồng loạt chuyển hình ảnh. Xuất hiện trên bốn màn hình là hình ảnh của Goldenrod, Mahogany, Ecruteak và Violet, tất cả đều đang bị tấn công. Sự tàn phá đáng sợ của Granmount tại Ecruteak, đợi quân độc của Nashoran tràn vào Goldenrod, bão tuyết của Wyverine bao phủ Mahogany và đội quân pokemon dưới mặt đất của liên minh đang tấn công Violet, nơi mà Gold, Crystal đang cùng Clair và Bruno chiến đấu.

Tiger ngước lên, và trong khoảnh khắc Melody cũng làm điều tương tự. Sự tàn phá thật đáng sợ.

Chợt, Melody liếc xuống chỗ Tiger, và trong khoảnh khắc, ánh mắt họ lại gặp nhau, một lần nữa. Melody cảm nhận được nó, những cảm xúc thực sự được ẩn bên dưới sự giận dữ của cậu.

"Đừng đánh! Tiger!!"

Melody vội lao tới, nhoài người về phía trước, bám vào lan can mà hét lên. Sân đấu không rộng, căn phòng thì kín, rõ ràng, cô không cần phải hét lên như vậy chỉ để Tiger có thể nghe được. Nhưng Melody sợ, rất sợ. Đó không phải là một lời thách đấu, Melody biết vậy. Và cô biết Tiger sẽ làm gì.

"Một cuộc chiến khốc liệt có thể dễ dàng kết thúc bằng cách hạ đi kẻ chỉ huy. Một đề nghị quá hời đấy, đặc biệt là khi ta biết ngươi là một kẻ rất mạnh." Han tiếp tục nói. Nhưng trong khi đó...

"Không!!" Melody đập cả hai tay xuống cái lan can, gào lên.

"Tuyệt đối không!! Cậu không được làm thế!! Nó không còn là rủi ro nữa đâu! Thế là đâm đầu vào chỗ chết đấy!!"

Cô tiếp tục hét lên, vang vọng cả căn phòng, dù biết là không cần thiết. Nhưng Tiger vẫn im bặt, mắt vẫn nhìn chằm chằm vào những chiếc màn hình đang chiếu cảnh ở Ecruteak. Rõ ràng, cậu đang cố tránh mặt cô, vì cậu biết rằng, chỉ một lần nữa thôi, nếu cậu quay sang nhìn Melody, cậu lại thấy những điều đó. Cậu sợ rằng mình sẽ lại một lần nữa thấy sự lo lắng của Melody, thấy những tình cảm mà cô luôn dành cho cậu, và hơn cả, cậu sẽ lại một lần nữa thấy có lỗi, khi lao đầu vào hiểm nguy, bỏ lại cô, lo lắng và buồn bã. Tiger ghét nỗi buồn, nó lúc nào cũng khiến cậu thấy khó chịu, vàđiều mà cậu ghét hơn cả lại là khiến người khác buồn vì mình.

...

'Tôi chỉ là một kẻ vô tâm và tàn nhẫn thôi mà!? Tại sao mọi người lại phải quan tâm tới tôi nhiều như vậy chứ?'

...

Trước khi Tiger kịp đáp lại bất cứ điều gì, Melody đã nhảy khỏi khán đài và lao vụt xuống sàn thi đấu. Cô chạy tới, đứng chắn ngay trước mặt Tiger và đội pokemon của cậu, đối mặt với Han, một cơn giận chợt nổi lên trong cô, khiến gương mặt cô đỏ bừng. Đôi mắt giận dữ nhìn Han chằm chằm.

Han thì...chẳng quan tâm lắm. Hắn vẫn đang chăm chú quan sát Tiger, cậu nãy giờ vẫn lặng im, không nói gì,vẫn nhìn chăm chú vào màn hình ở góc phòng...

"Tớ sẽ không để cậu đánh trận này đâu, Tiger ạ! Chúng ta đã hạ được lực lượng địch ở mẫu hạm rồi! Bây giờ chúng ta nên rời khỏi đây! Hợp với mọi người ở phía dưới và dần dần phản công lại." Melody nói, mắt vẫn không rời khỏi Han.

Cô không thể thấy được Tiger phía sau mình đang nghĩ gì, nhưng cô biết rằng, chỉ những lời như vậy sẽ không thể nào đủ được. Cậu có thể lao tới, đánh ngất cô hay làm gì đó, để rồi lao lên, chấp nhận lời thách thức của Han vừa rồi. Bạn bè họ đang gặp nguy hiểm mà. nhóm Red có lẽ đang gặp nguy hiểm, Venus, Raike, Rin, Yellow... tất cả mọi người đều đang gặp nguy hiểm. Vì vậy, việc Tiger chấp nhận lời đề nghị này và lao vào một trận tử chiến, sau cùng cũng là điều quá sức dễ hiểu mà thôi, và Melody biết vậy.

Nhưng cô không thể trách cậu được, vì Tiger là như vậy mà. Cậu không thể nhắm mắt làm ngơ khi bạn bè cậu đang gặp nguy hiểm, điều đó có lẽ đã ăn vào máu thịt của cậu rồi. Cô không thể trách cậu, một con người tình cảm, đặt bạn bè lên trên tất cả được. Cậu đã từng có gia đình, để rồi rời bỏ nó, theo đuổi giấc mơ, và rồi cậu lại tìm thấy những gia đình khác, nơi cậu coi bạn bè, đồng đội như máu mủ của mình, đánh đổi tất cả để bảo vệ nó. Vì vậy, nếu có một ai đó để oán trách thì có lẽ là cô. Kẻ địch đã quá thông minh khi đánh vào điểm yếu của cậu, còn cô thì không thể làm gì để cản được điều đó. Cô đã quá chậm trễ, yếu đuối và bất lực. Và hệ quả là đây, Tiger đang bị dồn vào đường cùng, đối mặt với lựa chọn khó khăn, sau cùng cũng là do cô mà ra.

Không còn lời biện hộ, không thể an ủi, Melody chỉ còn có thể cố gắng trong vô vọng, tìm cách để đưa Tiger ra thế chân tường này.

'Xin lỗi nhé, Tiger! Tớ là hỗ trợ của cậu, mà sau cùng lại không thể giúp cậu được gì'

"Nè Tiger...tớ biết là cậu sẽ vẫn lao lên. Nhưng, lần này, cậu có thể tin tưởng những người bạn của mình được không?"

Melody chợt nói. Dường như cơn giận của cô với chính bản thân mình hay với Han, tất cả đang không còn ý nghĩa nữa. Với tất cả những sự rối bời, lo lắng và tất cả những tình cảm mà cô dành cho cậu, cuối cùng, cô cũng nói ra được, dù chỉ là một vài điều nhỏ nhặt.

"Họ là những người bạn kiên cường của cậu đấy. Họ sẽ luôn giúp đỡ cậu. Và cho dù ngay bây giờ, họ có thể gặp khó khăn. Nhưng tớ tin..."

Melody thu hết can đảm, đứng thẳng người lên và quay lại, đối diện với Tiger. Và, một lần nữa, ánh mắt họ gặp nhau.

"...họ cũng đang cố gắng hết mình, cho dù kẻ thù có mạnh đến đâu. Họ sẽ luôn cố gắng...vì họ có một người bạn tuyệt vời, coi họ là gia đình của mình và sẽ làm tất cả đễ bảo vệ gia đình ấy...không phải...phải là 'thế giới' mới đúng chứ..."

Melody đã nhìn thấy quyết định của Tiger. Nó không hề thay đổi, không hề lay chuyển, dù cô đã cố gắng thuyết phục cậu. Nhưng những cảm xúc bên trong cậu đã thay đổi. Một thoáng giật mình khi Melody nhận ra, hai dòng nước mắt ấm áp của mình đang lăn dài trên má. Cô đang khóc, và cô cũng chỉ vừa mới nhận ra điều đó. Cô đã không thể thay đổi quyết định của cậu, và cô cũng đang khóc nữa. Trong cô lúc này chắc khó coi lắm nhỉ...

"Ừ..."

Tiger chợt tiến tới, và trong một khoảnh khắc rất nhanh, ôm chầm lấy Melody.

'Ấm quá...'

Một thoáng bình yên vụt qua trong tâm trí Melody, và cô cảm thấy thanh thản đến lạ kì. Luồng ánh sáng như lân tinh đang bắt đầu bọc lấy cơ thể cô, Unown của Tiger đã bám vào Melody, sẵn sàng dịch chuyển cô đi. Nhưng...cô sẽ không trách cậu đâu, không bao giờ trách cậu. Vì...

'Tớ yêu cậu nhiều lắm...'

Melody biến mất, luồng sáng lân tinh vẫn còn vương lại rồi cũng dần dần biến mất.

"Thách đấu à? Tử chiến? Được thôi! Đánh thì đánh!"

Đó là câu trả lời của Tiger.

Và chỉ chờ có vậy, Han đồng loạt mở sáu quả pokeball ra. Lần lượt Excadrill, Rampardos, Altaria, Watchog, Emboar và Zoroark xuất hiện. FLyon cũng đứng lại, chắn trước mặt TIger cùng với Quilava.

"Coi như ta chấp ngươi một pokemon. Vậy cũng được." Han cười lớn "Nhưng mà chỗ này quá nhỏ để cho một trận đấu thế này! Vì vậy..."

Han búng ngón tay. Rất nhanh, bốn con Kadabra xuất hiện ở bốn góc phòng, niệm cùng lúc teleport trên diện rộng, bao phủ cả căn phòng. Nhưng Tiger không chờ cho chiêu Teleport kịp hoàn thành, mà cậu lao thẳng vao, cùng với đội pokemon của mình, xông tới tấn công. Tất cả biến mất trong một tích tắc.

...

Một khoảng đất rộng ngay khu ngoại thành phía đông Violet. Đó là khu sân trường trung học Pokemon ở Violet cũ. Nhưng giờ, trường đang được xây dựng lại, xung quanh là các tòa cũng đang được xây dựng lại, giàn dáo vẫn còn nguyên, nhưng công nhân đều đã được sơ tán hết rồi. Một nơi cực kỳ lý tưởng cho một trận tử chiến...

Ánh sáng lóa lên, teleport đã đến đích. Nhưng thậm chí quá trình dịch chuyển còn chưa cả hoàn thành thì trận chiến đã bắt đầu rồi. Hai đội pokemon xuất hiện, lao ầm vào nhau.

ẦM!!!

Emboar dùng cả thân hình lực lưỡng của nó, lao lên với heat crash, đâm mạnh. Nhưng cú đá của Tiger, tăng thêm sát thương với phong thuật cũng vừa đánh tới. Cậu đạp thẳng vào bụng Emboar, cả hai gần như văng ngược lại phía sau với lực va chạm cực lớn. Emboar loạng choạng, còn Tiger ngã lăn ra đất.

"Waattt!!"

Watchog xông tới, nhanh như một tia chớp, nhắm thẳng Tiger đang lăn lộn dưới đất tấn công. Một cú hyper fang, đánh tới, kẻ một vệt sáng giữa không trung, nhắm thẳng Tiger. Nhưng Furret lao nhanh không kém gì Watchog, lướt ngay qua phía trên Tiger, thân hình thon dài để lại một dư ảnh màu nâu giữa không trung. Nó rất nhanh, tung cả người lên, return đánh tới. PHản xạ của Watchog cũng đủ nhanh, thêm đôi mắt nhạy bén giúp nó nhận ra hướng tấn công của Furret, và nó cũng đổi hưởng tấn công rất nhanh.

XOẠT!!!

Nhưng Hyper fang trượt, chỉ làm đứt một túm lông của Furret. Tận dụng cơ hội rất nhanh, Furret đánh thẳng vào ngực Watchog với Return, sức sát thương là rất lớn khiến con pokemon chuột bay ngược lại. Nhưng, hôm nay sẽ là ngày của rất nhiều chữ "nhưng" vì...

"Furrr!!!"

Furret ăn trọn cú tông từ phía dưới của Excadrill, bị đánh văng lên không trung. Tốc độ sự dụng Dig của Excadrill là quá nhanh khiến Furret không thể né nổi. Furret bị đánh văng lên, lơ lửng, còn Altaria, nó đang bay tới.

"Dragon breath!!" Han ra lệnh, hét lên, đồng thời rút lưỡi kiếm xa, xông tới phía trước. Hắn không cần nhắm Furret, vì Altaria đã khóa mục tiêu rồi. Con rồng bông kêu lên, năng lượng tích tụ lại lại trong miệng rồi phóng ra, hơi thở của rồng đánh tới Furret đang lơ lửng giữa không trung. Đúng lúc ấy, phía bên dưới, lưỡi kiếm của Han cũng chém tới.

CHOANG!!!

Kiếm thép chém mạnh nhưng đã bị cản lại. Tiger đã bật dậy và dùng lưỡi dao của cậu cản lại kiếm của Han. Nhưng dùng dao chọi kiếm là quá thiệt cho cậu rồi. Phía trên, Furret đã gần như ăn trọn cú dragon breath cho tới khi.

ẦM!!

Dragon Pulse mạnh hơn hẳn, bắn tung Dragon beathe của Altaria. Là Pie, nó đã bắn trúng, chặn đứng đòn tấn công của Altaria. Furret rất nhanh, lấy lại thăng bằng, với sự cơ động của một chú sóc, nó hạ cánh rất nhanh xuống đất. Nhưng đối phương lại tới rồi. Rampardos xông tới, nhắm Furret, tấn công bằng một cú shadow claw. Furret rất nhanh, phản đòn. Và nó cũng nhận ra đồng đội của nó đang ở phía sau rồi.

Một cú ra hiệu cực kín bằng đuôi, Furret thông báo cho Quilava về đòn tấn công. Dường như nó nhận ra điều gì đó.

"Quilava!!!"

Tiger hét lên, gồng toàn lực, đẩy lưỡi kiếm của Han ra, khiến hắn bị đẩy ngược lại, loạng choạng. Đó là cơ hội để Tiger ra lệnh.

"Cậu đã luyện tập đủ rồi đấy! Tớ nghĩ đến lúc bùng nổ thực sự rồi!!"

Cậu chỉ có kịp hét lên như vậy.

"Suna Shuriken!!!" Han kết ấn. Gạch đá vụn dưới chân hắn bay lên, tạo thành những chiếc Shuriken, bay thẳng tới Tiger. Cậu nhanh như chớt, kéo dài lưỡi dao băng năng lượng gió, biến nó thành một thanh kiếm cong và chém tới, đánh vụn những chiếc Shuriken.

Phía bên kia, Quilava cũng đã nhận được nhận lệnh. Nó ngay lập tức bùng lên ngọn lửa dữ đội, sức nóng tỏa ra cực kì đáng sợ. NÓ lao tới như một viên đạn lửa, mỗi bước chân lên đất như nung chảy mặt đất bên dưới vậy. Ngọn lửa ở lưng bùng lên, mang hình dáng một đôi cánh lửa nhỏ, lớp lông đen cũng nóng đến đáng sợ, những dòng dung nham đỏ rực xuất hiện bên dưới lớp lông, chạy dọc cơ thể Quilava, kéo từ mắt đến đuôi, nối những ngọn lửa đang bùng lên dữ dội ở gáy, lưng và đuôi lại với nhau. Và sau cùng là chân, bốn ngọn lửa ở chân bùng lên, tăng tốc độ chạy lên, biến Quilava thành một viên đạn lửa thực sự. Hold item của Quilava lúc ấy là "volcanic stone", chìa khóa để mở ra hình dáng đặc biệt này của nó.

PHỪNG!!!

Một cú flame wheel, cả cơ thể con chuột lửa được bọc trong ngọn lửa dung nham dữ dội, biến nó thành cả một viên đạn, đâm thẳng vào Rampardos. Rampardos phản ứng kịp, đổi hướng shadow claw rất nhanh, chém tới. Nhưng cũng chính vì thế mà nó mất đà, chém trượt, hay đúng hơn là không kịp.

ẦM!!!

Flame wheel đánh thẳng vào bụng Rampardos, khiến nọ bị thương nặng, văng ngược lại, lớp ảo ảnh bị phá mờ hoàn toàn. Nó biến thành Zoroark, nội tại ảo ảnh của Zoroark bị vô hiệu hóa bởi flame wheel. Nhưng bây giờ, Rampardos thật mới tấn công.

ẦM!!!

Head smash bị khóa cứng, Tyrantrum với sức mạnh ngang ngửa chiếm thế thượng phong ngay lập tức ngay sau khi Furret có một cú quick attack cực kì chuẩn bài vào đúng vị trí chân trụ, khiến head smash lỗ hoàn toàn và Rampardos mất trụ. Kết cục là Tyrantrum đã dùng cơ thể với cái đầu cơ lực của nó, đè cổ Rampardos xuống và ghì chặt, không cho nó thoát.

CHOANG!!!

Nhưng nó cũng suýt nữa mù luôn.

Tử chiến là vậy đấy. Tiger xuất hiện, chỉ vừa kịp chặn đứng cú đâm kiếm hiểm hóc của Han nhân lúc Tyrantrum đang không chú ý. Hắn đã nhắm vào mắt Tyrantrum, và nếu Tiger không kịp thời lao đến, đánh ngược lại Han thì có lẽ TYrantrum mù luôn rồi.

ẦM!!!

Ngay trên đầu Tiger, Altaria vừa đâm sầm vào Pie. Pie chỉ chuyên tấn công từ xa, lên khi bị Body slam đánh trực diện thế này, nó không đủ sức để chọi lại. Altaria tiếp cận quá nhanh khiến dragon tail không kịp tung ra đã bị vô hiệu hóa rồi. Con rồng mây ghì mạnh, đẩy lùi Pie lại, khiến con pokemon rồng bươm bướm mất độ cao nhanh. Đôi cánh bướm không đủ khỏe để đối chọi lại sức đì mạnh đến vậy, nó đang cần trợ giúp gấp.

ẦM!!

Altaria ăn trọn cú sonic bomb của Flyon, văng ngược lại. Pie được giải cứu khỏi thế bí, bay lùi ra. Nhưng trạng thái tê liệt mà body slam gây lên cũng khiến nó chật vật. Flyon đã tiếp ứng kịp thời.

Còn phía bên kia, Han đã cố đâm kiếm vào điểm mù, tấn công Tyrantrum, bị đẩy ngược lại. Hắn chưa kịp lấy lại thăng bằng thì Poochyena đã nhanh như cắt, lao lên, pursuit khiến hắn không có đường lùi.

ẦM!!

Nhưng Pursuit đánh trúng detect, Watchog kịp bọc lót, hai con pokemon va mạnh vào nhau, bay ngược lại cả đoạn. Emboar cũng nhân cơ hội ấy, nhảy lên cao rồi rơi thẳng xuống, heat crash mức tối đa với sức mạnh của nó, nhắm Poochyena lúc ấy đang mất thăng bằng sau cú va chạm mạnh với Watcho.

ẦM!!

Carracosta đủ nhanh để lao tới, cả cơ thể bọc trong nước, ném mình đi như một tảng đá và va chạm mạnh với Emboar giữa không trung. Cả hai va vào nhau, lửa của heat crash bị nước của aqua tail dập tắt hoàn toàn, và bọn chúng rơi xuống đất. Sức nặng của hai con pokemon khiến cho mặt đất rung chuyển, cả Tyrantrum và Rampardos mất thăng bằng, Tyrantrum mất lợi thế và buộc phải buông Rampardos ra, lùi lại, Rampardos cũng lùi lại, tập hợp với Zoroark và Excadrill. Excadrill nãy giờ thậm chí còn không thể tìm ra nổi một cơ hội để tận dụng khả năng đào hầm và tấn công bất ngờ của nó, khi mà diễn biến quá nhanh, và nó thì vừa bị Quilava vô tình suýt nữa hạ gục vì cái sức nóng đáng sợ mà con chuột lửa tỏa ra khi vào trạng thái Volcanic này.

Một lần nữa thất bại. Một trận đấu quá cân sức!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro