Tập 99: Chúa Bão và con hổ
Pokemon legendary trainers II: Johto
Tập 99.
Sống trong bóng tối, phụng sự ánh sáng.
...
...
Bãi biển Evy rộng lớn, vắng người qua lại. Trời nhiều mây, lại có gió, khiến Yellow không khỏi lại. Cô kéo khóa chiếc áo gió lên gần cổ, thu người lại đi nép vào bên Tiger. Hai người đang đi bộ cùng nhau, dọc bờ biển Evy vắng người. Trong khi Yellow đang phải khoác thêm chiếc áo khoác ngoài của mình, thì Tiger đi bên cạnh lại mặc rất phong phanh, khiến cô không khỏi lo lắng. Crystal và Gold đã vào thị trấn cùng chú Willy, có lẽ là mua đồ ăn hay chuẩn bị một chỗ nghỉ trưa cho cho cả năm người rồi, vì đi từ biệt thự nhà Roland đến khu dưới này cũng mất kha khá thời gian.
Họ đã đi bộ được một lúc rồi, vậy mà không ai nói câu nào, khiến bầu không khí trở nên ngột ngạt. Không có Gold ở đây pha trò, không có Crys lo lắng, liên tục nhắc nhở Tiger về chuyện nghỉ ngơi dưỡng sức, Yellow không biết phải nói gì với anh cả. Không phải chuyện anh mệt mỏi vì cơn sốt vẫn còn đeo bám chưa thôi, không phải chuyện anh đang mặc phong phanh khi trời gió lạnh. Chỉ là...Tiger đang buồn, rất buồn.
Họ chôn cất Melody muộn, phải gần một tuần sau trận chiến kết thúc. Tư trang của cô chỉ có vỏn vẹn vài bộ quần áo, cùng với cuốn nhật kí mà cô luôn mang theo bên mình, ngoài ra không có gì có giá trị cả, nên mọi người đồng ý chôn chúng cùng cô. Chỉ có điều, trang cuối cùng của cuốn nhật kí đã bị xé ra, và giờ, nó đang nằm trong tay Tiger. Anh đang mở rộng tờ giấy đã nhàu nát trong tay, nhìn nó không rời, ánh mắt đăm chiêu, như thể đang cố nhớ lại một điều gì đó mà anh đã quên vậy.
Bệnh tình về thể chất của Tiger không đáng ngại bằng những tổn thương mà tinh thần anh đã phải trải qua trong ba tháng qua. Vì vậy, nhìn thấy anh buồn bã thế này, Yellow thực sự muốn nghĩ ra một chuyện gì đó, để có thể bắt chuyện với Tiger, để ít nhất, kéo anh ra khỏi những suy tư đè nặng tâm trí anh.
"À...anh Tiger...?" Cô nói, nhỏ nhẹ, nép người vào anh. Cơ thể Tiger đang nóng hừng hực, dù cơn gió lạnh buốt của biển mùa thu vẫn đang không ngừng quật vào thân hình mảnh khảnh.
"Sao...sao thế?" Tiger đáp lại, nuốt nước bọt nhẹ. Anh bị đau họng từ sáng rồi, nên có lẽ nói chuyện sẽ không tiện. Nhưng Yellow vẫn muốn nghe anh nói, để có thể biết rằng anh vẫn ổn.
"Đối với anh, pokemon có ý nghĩa gì?" Cô bèn mang một chủ đề đã cũ lại để nói chuyện. Nhưng với cô và Tiger lúc này, nó cũng đáng để nói, vì Yellow nghĩ nó sẽ giúp anh phần nào.
Nhưng cô cũng muốn nhắc đến một chuyện, đó là việc đã ba tháng rồi, anh vẫn tránh mặt những pokemon của mình. Gọi là tránh mặt, bởi vì Tiger cứ bệnh suốt, và anh gần như không hề nhắc đến những pokemon của mình. Lần gần nhất anh gặp những pokemon của mình là khi nào nhỉ? Có lẽ là từ lúc trận chiến kết thúc đến giờ, anh chưa gặp lại chúng lần nào, cũng phải ba tháng rồi mà. Trong suốt quá trình chữa trị sau đó, và trong suốt quãng thời gian dưỡng thương bên cạnh Yellow, Tiger không một lần nhắc đến những pokemon của mình. Thậm chí, ngay cả khi cô đã gợi ý, rằng muốn mang pokemon đến để giúp anh điều trị, anh cũng gạt đi ngay, để rồi chỉ thoáng sau, anh lại lên cơn bệnh, mê sảng đến hơn một ngày sau mới tỉnh. Không biết có chuyện gì giữa họ nữa, vì dường như, Tiger đang tránh mặt chính những pokemon của mình. Vì vậy, cô muốn biết, muốn nghe câu trả lời từ anh, về những pokemon của anh.
Tiger lại nuốt nước bọt lần nữa, rồi ho nhẹ, dường như anh vẫn chưa muốn nhắc đến chuyện này. Vì vậy, Yellow cũng muốn gạt nó đi, nhưng đúng lúc cô vừa định lên tiếng thì...
"Pokemon của anh, chúng nó, Red, Green, em...và tất cả mọi người..." Anh nói giật cục, như thể cứ có cái gì đó chặn họng anh vậy. Nhưng vậy là hiểu rồi. Yellow nhẹ nhàng đặt ngón tay lên đôi môi khô ráp của Tiger, ra hiệu rằng cô đã hiểu, và anh không cần cố nói ra nữa.
Tiger, một kẻ ghét sự ủy mị, chắc chắn sẽ không muốn nói ra mấy cái từ ngữ ấy đâu. Nhưng anh vẫn gọi pokemon của mình là "chúng nó", cách nói của anh vẫn không hề thay đổi, tình cảm cũng vậy. Yellow chỉ cười.
Giáo sư Oak thường hay hỏi những người mà ông tin tưởng trao pokedex một câu hỏi tương tự, và trong tất cả những người đã từng được ông hỏi, Tiger là người có câu trả lời mà ông ấn tượng nhất. Anh đã không trả lời câu hỏi của giáo sư, không phải bằng lời nói, mà là bằng hành động, bằng những kết quả. Caterpie, thay vì tiến hóa trở thành Butterfree, nó đã tiến hóa thành một con pokemon rồng bươm bướm cực mạnh mẽ và đẹp đẽ. Quilava được cứu sống bởi dòng máu của Tiger, khai mở sức mạnh dung nham tối thượng. Rồi cả Furret, Poochyena, Tyrantrum, Carracosta, và cả những pokemon trước đó của anh, như Raichu, Monkinh, Darkanine... Chúng có thể không có những câu chuyện đặc biệt, những hoàn cảnh đáng thương, như bao câu chuyện tranh về người hùng giải cứu pokemon và huấn luyện nó mạnh hơn vẫn thường kể. Nhưng bên cạnh Tiger, chúng trở nên đặc biệt, trở nên mạnh mẽ... Ngay cả pokemon ký tự như Unown, vốn chỉ được biết đến như những biểu tượng của khu di tích, rất tầm thường, khi đứng bên Tiger, nó cũng đã trở nên đặc biệt. Chiến thắng đánh bại hai pokemon cổ đại ở Violet, công đầu lại chính là những pokemon của Tiger, ngay cả khi chiến đấu bên chúng có là pokemon cổ đại Wyverine, những pokemon huyền bí từ Kanto, Johto hay là pokemon cổ đại Wyverine cùng Venus đi chăng nữa.
Yellow còn nhớ, sau trận chiến, một vài huấn luyện viên đã truyền tay nhau những mảnh vỡ của trái pokeball đã giữ Quilava và Pie. Nút mở bóng đã bị Tiger đập hỏng, trái pokeball đã rơi vào trạng thái khóa an toàn hai lớp, để những tác động bên ngoài không thể phá vỡ pokeball và gây nguy hại cho pokemon bên trong. Vậy mà, quả pokeball bị phá vỡ, từ bên trong, bởi sức mạnh của chính hai pokemon đó. Sức mạnh mối liên kết giữa người và pokemon là một thứ mơ hồ mà Yellow không hiểu, nhưng cô cảm nhận được chúng, ở những con người như Red, Raike hay Tiger.
"Vậy anh muốn gặp lại chúng chứ?" Cô chợt hỏi nhẹ. Cũng ba tháng rồi mà, Tiger chắc phải nhớ chúng lắm. Nhưng anh chợt cười.
"Gặp lại cái bọn khốn nạn ấy á? Không có ý gì đâu, nhưng gặp ở đâu cơ?"
Yellow không hiểu, cô ngơ ngác
"Không phải chúng đã được đưa đến phòng thí nghiệm ở thị trấn Pallet để..."
Phục hồi. Chẳng nhẽ chúng đã hồi phục rồi, và bỏ đi hết rồi ư? Không, pokemon của Tiger đâu phải loại bỏ chủ mà đi dễ thế chứ? Cũng lâu rồi, Yellow chưa liên lạc với chị Daisy ở phòng thí nghiệm, nên cô cũng không biết tình hình của chúng thế nào.
"À... Chúng nó ở trong rừng Viridian ấy. Trốn chui trốn lủi! Có đứa nào dám ra mặt đâu."
Tiger cười lớn, để hồi lại ho khù khụ. Rừng Viridian? Vậy là đám pokemon của Tiger ở trong khu rừng ngay sát nhà Yellow suốt thời gian ấy, mà Yellow không hề biết sao??
"Tại em gọi phòng nghiên cứu mà chị Daisy để loa ngoài. Chúng nó nghe được" Tiger giải thích, sau khi đã ngừng cơn ho "Rồi cắm trại luôn trong rừng suốt hơn hai tháng để canh chừng anh. Haha! Mấy đứa khốn nạn cũng làm gì ra trò đấy chứ."
Vậy ra, những lần Tiger mê sảng, hay đi lạc vào rừng, là do chúng nên anh mới không sao. Vậy thì tốt quá rồi! Yellow vẫn cứ lo về chuyện Tiger và những pokemon của anh, nhưng xem ra cô lo hơi thừa rồi. Yellow cũng cười
"Vậy ra không phải anh tránh mặt chúng! Chỉ là chúng ở ngay..."
"Cũng không hẳn..." Tiger chợt cắt lời khiến Yellow giật mình.
Không hẳn là sao? Vậy chẳng nhẽ thái độ lảng tránh của Tiger khi nhắc đến pokemon của mình là thật ư? Có chuyện gì với anh vậy?Tiger vẻ mệt mỏi, ngồi xuống trên một phiến đá, nhìn về phía biển. Anh đang buồn ư? Nhưng lần này là vì chuyện gì?
Yellow ngồi xuống bên cạnh Tiger, vuốt lưng anh, giúp anh cảm thấy đỡ hơn phần nào. Rồi cô hỏi, nhẹ nhàng
"Có chuyện gì sao...?"
Tiger chỉ cười, gượng gạo
"À. Chỉ là vài thỏa thuận anh đặt ra trước khi cho phép một pokemon chính thức tham gia vào đội thôi ấy mà." Cậu giải thích, tay vẫn nắm chắc trang cuối của cuốn nhật kí mà nãy giờ cậu vẫn giữ, gập nó lại, rồi lại mở nó ra, bối rối như thể không tìm được từ ngữ nào để kể lại vậy.
"...nó giống thế nào vậy...?" Yellow hỏi, rụt rè nhìn cậu. Nhưng nét mặt buồn bã đã khiến cô hối tiếc ngay lúc ấy. Yellow tự trách mình, cái tính tò mò của cô lại gây họa rồi.
"...Nếu em sống trong thế giới của anh, em sẽ hiểu..." Tiger nói nhỏ, giọng khàn khàn như nghẹn lại "...và anh đã phá vỡ thỏa thuận đó rồi. Nên..."
Yellow muốn chuyển chủ đề càng nhanh càng tốt. Nhưng cô không biết phải chuyển đi đâu mới được. Bất cứ thứ gì thôi, bất cứ thứ gì khác ngoài pokemon. Rồi cô chợt nhìn xuống tay Tiger, anh đang cầm trang cuối cuốn nhật kí của chị Melody, hình như là lá thư chị viết gửi anh. Nhưng Tiger chưa bao giờ chia sẻ nó cho bất cứ ai cả. Cầm trang nhật kí trong tay lúc này, bối rối, Tiger cứ gập nó lại, rồi mở ra, liên hồi khiến cho trang nhật kí đã nhàu nát tưởng như sắp rách theo những nếp gập của anh vậy.
"Tờ giấy anh cầm là gì vậy?" Yellow đã hỏi, ngây thơ hết mức có thể, vờ như mình không biết gì về trang nhật kí cuối cùng của Melody, cố gắng lấy lại tình hình, dùng sự tò mò của mình để lôi anh ra khỏi vực sâu buồn thẳm kia.
Nhắc đến nó, Tiger chợt bật cười.
"À! Một trang nhật kí xé ra từ cuốn nhật kí mà anh không bao giờ được đọc ấy mà." Tiger chợt đùa, cười gượng gạo, như thể muốn chứng minh với cả thế giới rằng cái chết với anh chỉ là một trò đùa. Nhưng tiếc quá, anh diễn dở tệ, gương mặt lại méo mó đến buồn cười vì nụ cười gượng gạo của anh.
"Nó...ghi gì thế anh?" Yellow gượng hỏi thêm. Biết là không nên, nhưng cô buộc phải tiến tới thôi.
"Anh cũng chẳng hiểu nữa." Tiger trả lời tỉnh bơ, mở trang giấy nhàu nát ra. Anh mở mặt sau, rõ ràng không muốn cho Yellow thấy bức thư của Melody ở trang còn lại. Chắc anh muốn giữ nó làm bí mật riêng, nên Yellow cũng vờ như không thấy, chỉ tập trung vào mặt mà anh cho cô xem thôi.
"Địa chỉ: 185, đường Barboach, thị trấn Evy"
Yellow đọc lên
"Nhưng nó là thị trấn này...?" Cô chợt quay sang nhìn Tiger. Anh gật gù, đáp lại
"Ừ!"
Tỉnh bơ, như thể anh không liên quan gì đến chuyến đi vậy. Nhưng rõ ràng, người đề nghị đến Evy là mẹ Yellow cơ mà. Chẳng nhẽ trùng hợp lại trùng hợp chuẩn xác đến vậy? Vậy rõ ràng là hai người sắp đặt, đến đây để tìm theo địa chỉ ghi sau bức thư mà Melody để lại. Nhưng nó có ý nghĩa gì, và tại sao Tiger vẫn không hiểu trong khi anh đã đến tận đây rồi? Vậy có thể...
"Hay là anh em mình tình thử đến địa chỉ này đi? Biết đâu có gì đó...?" Yellow đề nghị, vui vẻ. Tiger cũng đồng tình đáp lại.
"Anh cũng định thế. Mà không biết đường."
"Vậy thì anh em mình mua một tấm bản đồ, rồi cùng đi tìm."
Cơ hội cho Yellow đây rồi. Cách tốt nhất để kéo Tiger ra khỏi tình trạng buồn bã có lẽ là giúp anh vận động chút, và cô vừa chớp lấy nó thành công.
"Được thôi! Vậy chiều nhé! Anh sẽ mượn bản đồ của Gold!" Tiger hoàn toàn bị kéo đi khỏi những chuyện kia rồi, tốt quá.
"Ừm!" Yellow vui vẻ gật đầu, đáp lại. Thành công phần nào rồi, cô nghĩ vậy.
...
Nhà của Roland, Ariel và Ruri vừa đi mua sắm về, định sẽ cùng bạn cũ xõa cả buổi chiều, nhân lúc tụi trẻ con cùng ông chú Willy ra ngoài xuống thị trấn. Tuy nhiên, có một chuyện không liên quan, đó là...
"Ủa? Pokemon nhà cậu à? Sao ngủ lăn lóc thế này?" Ruri trỏ mấy con pokemon đang nằm ngủ lăn lóc ở một góc phòng khách, nấp gọn vào một góc khuất sau ghế sofa. Ariel cũng ngó qua. Một con Quilava, một con Furret và một con Poochyena, cả ba con đang nằm lăn lóc, đè cả lên nhau, ngủ thành một đống ở góc nhà.
"Không? Chưa thấy tụi này bao giờ? Với giờ này pokemon của tớ phải được đưa về khu chăm sóc phía sau rồi chứ?" Ariel nhìn đồng hồ. Quá trưa rồi mà!
"Cũng không phải của tớ." Ruri nhún vai, phân trần.
"Vậy thì nó là của ai?"
...
Số 185, đường Balboach, thị trấn Evy...
Dừng lại trước một cửa hàng, chắc vậy, cả Yellow và Tiger đều ngờ ngợ. Nằm ở một góc phố sát bìa rừng, cuối đường Balboach, cửa hàng vũ khí thọt lỏm vào trong khung cảnh xung quanh. Một bên là một siêu thị mini sầm uất, lộng lẫy, bên còn lại là khu rừng rậm rạp với con đường trải nhựa dẫn vào như thể bị nuốt gọn bên trong, cửa hàng vũ khí của Gut bỗng trở nên nhỏ bé đến thảm hại. Gọi là cửa hàng vũ khí, nhưng mà nó nát tương như cái nhà sau bão ấy. Mái lợp bằng lá dừa, có chỗ đã bị gió quật nát, chắc mua xuống là nó thành thác chứ không thèm dột nữa rồi, tường gạch nứt nẻ, có chỗ chắc sắp sập rồi, phải kê mấy thanh gỗ giữ lại. Tấm biển bằng gỗ rơi mất một chốt giữ, đã lệnh hẳn xuống, nứt nẻ vì thời gian. Ngay cả dòng chữ bên trên cũng mờ dần, chỉ còn cái tên cửa hàng là còn nhìn được. Và do hỏi người dân ở đây, họ chỉ cho, nên mới đoán đây là cửa hàng vũ khí. Chứ...cả hai anh em cũng chẳng hiểu nổi đây là cái cửa hàng bán cái gì nữa.
"Đúng địa chỉ không thế anh?" Yellow hỏi nhỏ, ngước lên tìm kiếm số nhà ở mặt trước cái cửa hàng tồi tàn. Nhưng có vẻ như căn nhà không được đánh số rồi. Nó làm cô rợn người, như thể nhà ma ấy.
"Vào hỏi thì biết..." Tiger có vẻ cũng chẳng an tâm về căn nhà này lắm. Nhưng mà đã cuốc bộ từ tận pokemon center đến đây rồi, chả nhẽ lại bỏ về.
Trời mới đầu giờ chiều, nắng nhẹ, nhưng Yellow cũng không muốn Tiger phải ở ngoài quá nhiều, nên có lẽ vào bên trong cũng là một lựa chọn hợp lý. Tiger thì cổ họng khát khô rồi, cái cơ thể ốm yếu này hao nước nhanh quá, thành ra giờ họng cậu chẳng khác nào cái giếng cạn. Nên cậu muốn vào bên trong, ít nhất để xin cốc nước uống cho đỡ khát.
Cộc cộc cộc...
Tiếng gõ cửa vang lên, nhưng không có ai trả lời cả. Cửa cũng chẳng thấy cài khóa gì. Thấy thế, TIger bèn đẩy cửa, mở vào trong. Bên trong căn nhà được nhuộm bởi một thứ ánh sáng hỗn tạp, khoảng sáng khoảng tối nhìn không rõ. Ánh sáng lọt qua những khe cửa sổ đã phải đóng kín vì mục nát, qua mái nhà và từ cửa chính vào, hòa với thứ ánh sáng yếu ớt của ngọn đèn ở giữa nhà, khiến cho căn nhà có cảm giác âm u và hoang phế đến rợn. Yellow nép sau lưng Tiger, tiến vào trong. Bên trong, đồ đạc ngổn ngang, Một mớ rổ đan tay vứt lăn lóc ở một góc nhà, góc còn lại thì lại thì có một cái cày cũ, một đống cuốc, xẻng,... Ở góc phía sau là một cái lò rèn đã tắt lửa, nguội lạnh, và một cây cầu thang bằng thép và gỗ, cũ kĩ dẫn lên một căn gác xếp tối tăm ở phía trên.
Có vẻ như đây là nhà của một thợ rèn, già tuổi, ít khi dọn dẹp, buôn bán không thuận lợi. Tiger nhận định như vậy trước khi tiến vào giữa nhà. Yellow vẫn rờn rợn, cứ nấp sau lưng cậu, ngó quanh căn nhà cũ kĩ.
Bất ngờ...
"Yaaaaa!!!!"
"Ahhhh!!!!"
Từ một cái xó xỉnh nào đó sau đống rổ đan, một cái bóng đen bé tí xông ra, tay cầm them một thứ dài dài, lao tới chỗ Tiger và Yellow, hét lên khiến cả hai hốt hoảng. Yellow còn hét toáng lên nữa, trong khi Tiger nhận ra rằng cái vật dài dài thon thon đang bay thẳng về phía mình. Với phản xạ của một thằng chuyên da dùng hai tay bắt lưỡi kiếm, cậu định chộp luôn cái vật kia lại, như cái cách mà cậu hay bắt lưỡi kiếm của kẻ thù... Mỗi tội, đang ốm, đầu óc nó không được nhanh nhạy lắm.
CỐP!!!!!
Nguyên thanh gỗ chẳng mấy nhỏ nhắn gì đập thẳng vào đầu cậu, khiến Tiger bất tỉnh nhân sự tại chỗ mà không kịp đáp trả.
Cậu nghe thấy tiếng của ngọn lửa nổ lách tách, tiếng chiếc búa gõ lên khối kim loại đang nóng đỏ rực trên đe, tiếng thanh kiếm nóng bị nhúng xuống nước...
...
Tỉnh dậy với cái đầu được băng bó cẩn thận vẫn đang đau nhức và nóng ran, Tiger thấy mình đang nằm ở một nơi chật hẹp. Là một căn gác xếp nhỏ, đủ chỗ kê một tấm đệm, một chiếc tivi cùng với một một chiếc tủ nhỏ, một cái kệ đựng sách. Theo thói quen, cậu với lấy một cuốn sách, quan sát nó trong tay mình. Một cuốn sách tiểu học, vậy là ở đây có một học sinh tiểu học, tầm 9,10 tuổi.
Thật là một thói quen khó bỏ mà, Tiger luôn kiểm soát mọi thông tin mà mình có thể thu thập được xung quanh mình, nên đôi lúc, cậu cũng thấy thật rắc rối khi vẫn giữ nguyên thói quen đó. Chẳng phải, cậu đã buông bỏ rồi sao...?
Cửa sổ nhỏ đóng kín, nhưng tiếng những hạt mưa đập xuống mái nhà cũ kĩ thì không thể lẫn vào đâu được. Mưa bên ngoài khá to đây, lại còn có gió lớn nữa. Một cơn mưa lớn, kiểu này thì rắc rối rồi đây.
"A! Anh tỉnh rồi!" Một cô bé xuất hiện ở phía chiếc cầu thang thép cũ kĩ phía góc phòng.
Rồi với một động tác nhanh nhảu, cô nhóc trèo lên chỗ Tiger. Theo sau cô bé, Yellow cũng xuất hiện.
"Anh tỉnh..."
CỘP!
Yellow không lùn, nhưng để đụng đầu đến một cái rõ đau vào trần nhà như thể thì...
Tiger bụm miệng cười, rồi ra hiệu cho cô ngồi xuống. Yellow cũng gượng cười, ngồi xuống bên cạnh cậu. Nhưng trong khi đó, cô bé kia đã nhanh nhảu nhảy tót vào lòng Tiger khiến cậu đau điếng.
"Em xin lỗi đã đánh anh nha!! Tại em tưởng anh là người xấu đến bắt cóc em lúc ông em ra ngoài."
Cô nhóc dụi dụi đầu vào ngực Tiger, xin lỗi cậu. Cũng thật kì quặc, nhưng mà kệ đi. Đằng nào trên giấy tờ, cậu cũng đã 18 tuổi quái đâu, chắc không đến nỗi bị tống cổ vô tù đâu nhỉ?
"Ừ ừ..." Tiger đẩy cô bé ngồi sang một bên, bản thân cậu cũng ngồi thẳng dậy, kiếm một chỗ dựa vào tường để ngồi dậy.
"Đừng có nhảy bổ vào người nó nữa, Asuka. Để nó nghỉ chút đi!"
Giọng nói trầm và hụt hơi, có lẽ vì tuổi già. Người đàn ông mới xuất hiện ở cầu thang nói với cô nhóc mới đến. Hai ông cháu, có lẽ vậy! Nhưng đầu tiên là nhận diện nhân dạng đã! Tiger nghĩ vậy, rồi lướt thật nhanh, nhìn hai người mới xuất hiện trong căn gác xếp nhỏ cùng với Yellow lúc này.
Một cô bé, tầm 10 tuổi, tóc nâu hạt dẻ, để dài, buộc thành hai đuôi, đôi mắt nâu, da trắng hơn bình thường dù sống ở thị trấn ven biển, chứng tỏ ít khi ra ngoài, nhưng là lại một đứa bạo gan khi nhảy bổ vào lòng người lạ. Còn ông già kia, tóc bạc, mắt xám, gương mặt nhăn nheo, cánh tay trái lực lưỡng, nhưng tay phải lại bị... Ông ta có một cánh tay bằng máy, tay phải, phần đầu có thể được thay, chứng tỏ ông ta thay nó bằng dụng cụ rèn. Tuy nhiên, dựa vào tình trạng của lò rèn và căn nhà, công việc gần đây không thuận lợi, nhưng không phải do cánh tay giả, vì nó đã được thay có vẻ từ lâu rồi, còn việc kinh doanh chỉ mới xuống dốc kể từ hơn một năm đổ lại đây...
Tuy nhiên...
"Ồ! Tài thật đấy! Vậy là cháu là thám tử à!" Ông già bỗng khen Tiger, giọng trầm trầm, tuy nhiên, ánh mắt xám lại ném về phía cậu ánh nhìn ngờ vực.
Trong khi đấy, cả Yellow lẫn cô cháu gái của ông đều đang ngạc nhiên, vỗ tay đôm đốp tán thưởng... Vì...
Trong lúc cậu nghĩ, cậu đã vô tình, nói sạch ra những suy luận đó rồi... Từ lúc nào mà cậu lại nói ra hết những thứ trong đầu mình ra cho mọi người như vậy cơ chứ? Tính cách cậu vốn chẳng phải một kẻ khoe khoang, trước giờ chưa từng nói ra những suy luận của mình như vậy. Việc xảy ra lần đầu tiên này khiến ngay cả bản thân cậu cũng ngạc nhiên... Vô thức nói ra những suy luận của mình ư? Tại sao, và từ lúc nào? Cậu thay đổi từ lúc nào vậy, và vì sao lại thay đổi?
Tiger rối bời, không hiểu chuyện gì vừa xảy ra với mình nữa. Nhưng nét mặt cậu, ngay cả khi căn gác xếp chỉ được thắp sáng bởi ngọn đèn dưới nhà hắt lên, ông lão cũng nhận ra. Ông cũng chợt hiểu phần nào, về tình hình sức khỏe của cậu.
"Ha... Đứa cháu gái ta ra tay hơi quá. Cháu bỏ qua cho nó đi nhé!" Ông già chợt nói, như để tìm đường đưa Tiger ra khỏi tình trạng bí bách hiện tại. Tiger cũng giật mình, như thể vừa được kéo trở lại thực tại vậy. Cậu ngước lên nhìn ông.
"Ta là Gornn. Thợ rèn ở vùng này. Còn đây là cháu gái ta, Asuka." Ông kéo cô bé lại, xoa đầu nó và cười "Nó năm nay 10 tuổi rồi. Nó ở cùng với ta từ nhỏ rồi. Một trợ thủ đắc lực đó."
Tiger chỉ gượng cười, nhưng nụ cười giả tạo của cậu, nó lại rất thật đối với người khác, khiến ông già Gornn cũng phần nào yên tâm. Có lẽ đó là cái tài mà trời trao cậu, có thể giả nụ cười một cách tự nhiên nhất, mà chỉ những người đã ở bên cạnh cậu đủ lâu như Yellow mới nhận ra, đó chỉ là giả. Nhưng bên cạnh, Yellow cũng không nói gì, vì cô cũng muốn bầu không khí vui vẻ, nên cô đã im lặng, để Tiger có thể diễn tốt nhất có thể lúc này.
Ông Gornn gật đầu.
"Được rồi! Ta nấu xong bữa tối rồi đó! Hai đứa cũng nên xuống ăn tối đi! Haha!" Cười lớn, ông Gornn cõng cả cô bé Asuka trên lưng mà đi xuống cầu thang. Giọng ông vẫn vọng lại chỗ Tiger và Yellow
"Lâu lắm rồi nhà ta không có khách, nên nếu hai đứa không chê thì có thể ngủ lại đây luôn hôm nay! Vì có vẻ như mưa vẫn nặng hạt lắm. Mà mưa ở Evy thì không..."
Yellow ngước nhìn Tiger. Nãy giờ, cô vẫn im lặng, không nói gì, thành ra Tiger cũng thấy lạ. Nhưng khi cậu nhìn cô, ánh mắt mệt mỏi của cậu lại khiến Yellow quay đi, như thể cô đang hối hận một điều gì đó vậy. Rồi cô cũng im lặng, bỏ xuống dưới nhà, mái tóc vàng đã xõa dài xuống lưng...
Nhưng mà tại sao Yellow lại xõa tóc? Nhắc đến đây, Tiger chợt nhận ra, tay trái mình vẫn đang cầm một thứ gì đó. Ban nãy, lúc tỉnh dật, nó gần như tê cứng, nên cậu mới phải dùng tay phải để chống dậy. Giờ, khi nó đã có cảm giác, Tiger mới chợt nhận ra, mình đã có lỗi đến mức nào khi không nhận ra Yellow không còn buộc tóc. Chiếc dây buộc tóc của Yellow đứt đoạn, nằm trong bàn tay cậu cùng vài sợi tóc vàng óng của cô bị giật đứt. Nghĩ đến đây, Tiger im lặng, cả cơ thể như bị nhấn chìm xuống cả trăm mét nước vậy, đè nén đến mức ngạt... Cậu lại mê sảng nữa rồi, và lần này, cậu còn làm đứt một sợi dây buộc tóc nữa, sợi dây buộc tóc mà cậu đã tặng cô từ lâu, lâu lắm rồi... Không biết lúc đó, cô lo lắng cho cậu thế nào nữa....
...
Mưa to gió lớn đúng là thảm họa ở Evy. Ra đường giờ này thì bạn sẽ được tận hưởng cảm giác "để gió cuốn đi" theo nghĩa đen và được ra hồ bơi rộng ba trăm sáu mươi triệu kilomet vuông, xum vầy với cá tôm hà bá, được uống nước muối khoáng thiên nhiên miễn phí, và có thể là bao cả luôn dịch vụ chôn cất mất cả xác, được dạt trôi tới bất cứ đâu...
Nên nói chung, túm gọn lại là giờ, đến cả Gold, Crystal và chú Willy còn bị kẹt lại ở trung tâm pokemon bởi mưa lớn bất chợt.
"Mới chỉ mưa thôi mà ông mô tả kiểu éo gì nghe như siêu bão địa cầu đổ bộ Evy thế?" Crystal gắt lên mắng Gold, đeo lại đai bảo vệ vào đầu gối rồi cất lọ thuốc trên bàn vào túi.
Gold đứng ở quầy, ướt nhẹp từ đầu đến chân, rồi thêm cái áo mưa rách nát, vừa nốc tạm cốc nước nóng, tí bỏng, vừa càu nhàu.
"Bà không tin thì ra ngoài kia đi. Tui mới đi từ bãi đỗ xe sang đây mà đã bị bầm dập thế này rồi đây này!"
Trung tâm pokemon vắng vẻ, một phần vì đã tối rồi, thêm cơn mưa lớn bất ngờ của Evy, thành ra chẳng còn huấn luyện viên nào khác ngoài hai người và ông chú Willy cả.
"Đúng là mưa ở Evy nó khác thật đấy! Mới chiều còn chưa thấy gì, mà giờ đã như có bão về rồi!" Chú Willy cũng thêm vào, treo tạm cái áo mưa lên giá.
Chị Joy từ trong quầy đi ra, mang thêm ít khăn lau khô và nước nóng cho cả hai. Thấy tình cảnh chẳng mấy sáng sủa của cả hai, chị cũng cười.
"Mưa ở Evy nó thế mà! Cứ như bão ấy. Nên bình thường người ta cũng ở trong nhà riết, chẳng ai dám ra ngoài vào lúc trời mưa."
Một bữa tối tạm bợ đã được dọn sẵn cho cả bốn người, Gold sau khi thay được bộ quần áo ướt ra cũng ngồi phịch xuống bên cạnh chú Willy. Như thể cậu vừa được đi cầu trượt nước siêu tốc ấy. Tại pokemon center được xây ở trên sườn đồi, con đường ở bên ngoài thì lại dốc xuống, nước mưa nhiều thì nó chẳng khác nào cái cầu trượt nước bằng bê tông, mà bãi đỗ xe thì lại ở chân dốc... Nói chung là Gold đã được đi cầu trượt phải đến n lần, với n là tham số tự nhiên chắc chắn lớn hơn 10 và chỉ có Gold mới biết
"Không biết tại sao? Nhưng em thấy người ta giống là kị việc ra ngoài trời mưa hơn là vì lý do an toàn. Phong tục tập quán chăng?" Crystal chợt nêu vấn đề với chị Joy giữa bữa ăn. Không phải vì chuyện cá nhân gì đâu, chỉ là có một bà lão đã bảo họ không nên ra ngoài lúc trời mưa, với dáng vẻ như sợ sệt một cái gì đó hơn là lo lắng khiến cho Crystal tò mò.
Nghe thấy vậy, chị cũng ngừng lại, ngẫm nghĩ.
"Ừ... cũng đúng là người dân Evy họ hạn chế ra ngoài không phải vì chuyện an toàn thật..." Chị gật gù "Chắc là do truyền thuyết về chúa bão của vùng này đấy!"
Nghe đến truyền thuyết, Gold, như thường lệ, lại trườn lên, chõ mũi vào câu chuyện. Chị Joy cũng chẳng bận tâm lắm, bắt đầu kể lại truyền thuyết về chúa bão mà chị từng nghe được khi chuyển đến làm việc tại Evy này.
.
Câu chuyện diễn ra có lẽ là vào thời kì phục hưng, khi mà Evy vẫn chỉ là một ngôi làng nhỏ, nằm tách biệt ở phía bắc dãy núi Moon, gần biển, giao thương với thế giới bên ngoài chủ yếu bằng những chuyến tàu chở hàng của thương nhân. Lúc ấy, ở phía bắc Evy có một tòa lâu đài rất nguy nga và tráng lệ, đó là lâu đài của chúa Bão. Chúa Bão, như bao vị vua, chúa xấu xa khác, rất tàn bạo và tham lam. Hắn có khả năng điều khiển gió và biển, tạo ra những cơn bão lớn, đánh chìm rất nhiều tàu của thương gia, cũng như khiến người dân Evy lúc ấy khiếp sợ. Vì vậy, người dân Evy đã thương lượng với hắn, rằng mỗi tháng, họ sẽ phải dâng cho hắn một trinh nữ, đổi lại sự bình yên và an toàn cho Evy...
Câu chuyện ban đầu nghe như những câu chuyện cổ tích mà người đời thường kể về những tên bạo chúa thời xưa bị trừng trị. Chúa Bão là kẻ bạo chúa tham lam và tàn bạo, đáng bị trừng trị, bị người đời ghét bỏ. Nhưng cái cách mà truyền thuyết về chúa bão kết thúc, nó kì lạ và bất ngờ đến mức, người đời bây giờ phải tô, vẽ thêm nhiều chi tiết về một vị anh hùng kì lạ, đã đến Evy và tiêu diệt chúa Bão, trừ bạo cho dân chúng nơi đây. Truyền thuyết của chúa Bão kết thúc lãng xẹt, rằng một ngày nọ kia, chúa Bão bỗng nổi trận lôi đình, tạo ra một cơn bão khổng lồ quét qua Evy, để rồi, hắn biết mất, như chưa từng xuất hiện vậy, để lại một tòa lâu đài nguy nga, bỏ trống với rất nhiều của cải, vàng bạc vẫn còn nguyên vẹn. Đến tận ngày nay, tòa lâu đài của chúa Bão vẫn còn đứng sừng sững ở bờ bắc Evy, bấp chấp thời gian tàn phá, minh chứng cho sự tồn tại của một tên bạo chúa ở vùng này trong quá khứ...
Rất nhiều nhà nghiên cứu lịch sử, rồi cả những nhà khảo cổ, nhà nghiên cứu... đã từng tìm đến Evy, nghiên cứu về truyền thuyết của chúa Bão. Nhưng kết quả họ thu được lại là công cốc. Chúa Bão đã từng tồn tại, đã từng là một tên bạo chúa ở vùng này. Không có bất kì một ghi chép, không một dấu tích vào về sự biết mất bất ngờ đột ngột của hắn cả. Dường như chúa Bão chỉ... biến mất vậy. Mặc dù của cải của hắn vẫn còn nguyên, tòa lâu đài cũng không hề có dấu hiệu bị tấn công... Chỉ có điều, trong một cuốn nhật kí của một cô gái đã từng bị chúa Bão bắt đi, có viết ở trang cuối cùng rằng: Vào cái đêm mà chúa Bão nổi trận lôi đình, tạo ra cơn bão hủy diệt đó, đã có một chàng trai với cách ăn mặc mà cô ấy chưa từng thấy bao giờ, xuất hiện. Và cậu ta đã tiêu diệt chúa Bão bằng một cây gậy phép bằng sắt phát sáng và một thanh kiếm khổng lồ. Vì vậy, đây có lẽ là sự lý giải duy nhất, dù nghe có vô lý, bịa đặt đến đâu. Chúa Bão đã bị đánh bại, bởi một người anh hùng trẻ tuổi kì lạ, mà ngay cả sự tồn tại cũng là một bí ẩn.
Chỉ có cái tên là được lưu truyền mãi trong những câu chuyện truyền miệng ở Evy này mà thôi...
"Ta là con hổ(?). Bản gốc, ngươi có thể gọi như vậy(?)."
.
"I am the Tiger. The original, you might say!"
Crystal lẩm bẩm. Nếu dịch nó ra, quả thực, nó nghe rất khó hiểu. Nhưng Crystal chợt nhận ra, câu nói đó.
"Cô Ruri! Trong những câu chuyện của cô Ruri!" Và cô chợt nhảy cẫng lên, vui sướng "Người anh hủng kì lạ! Xuất hiện xuyên suốt chiều dài lịch sử nhân loại! 'The Tiger' chính là cái tên mà anh ấy dùng!"
"Vô lý! Bịa đặt!" Còn Gold thì phản bác "Chị lại chém gió hệt cô Ruri rồi! Làm gì có loại anh hùng nào có cái tên kì lạ thế chứ. Với lại, tại sao anh ta có thể ở nhiều nơi như thế, lại còn ở nhiều khoảng thời gian khác nhau như thế được cơ chứ? Thời ấy, người sống thọ nhất cũng chỉ 60, 70, lại còn phương tiện di chuyển hạn chế!"
"Nhưng anh ta có thật! Tớ chắc chắn! Chứ làm gì có những chuyện ngẫu nhiên xảy ra như thế được!" Crystal chắc chắn
"Nghe này Crys! Đây có thể chỉ là một trò đùa cợt của một lão già dở hơi thích nổi tiếng nào đó mà thôi! Tô vẽ linh tinh, làm sai lệch lịch sử cũng chẳng hay ho gì lắm đâu! Được chứ! Người duy nhất tớ biết với cái tên 'Tiger', hiện giờ đang bệnh nặng, ngay cả đứng vững cũng khó khăn! Chứ đừng nói là đứng lên, chống lại cái ác! Vì vậy cậu và mọi người thôi đi! Tô vẽ, nịnh nọt thế đủ rồi! Để anh ấy nghỉ ngơi yên bình đi!"
Chưa từng thấy Gold nghiêm túc và tức giận như vậy, Crystal cũng không khỏi ngạc nhiên. Nói rồi, Gold bỏ ra ngoài, ngồi sang bàn đối diện phía bên kia Pokemon center. Crys cũng chỉ biết nhìn theo. Có lẽ cô nên đi theo, xin lỗi cậu.
Crys vẫn nghĩ Gold chỉ là đứa chơi bời, chẳng bao giờ quan tâm đến chuyện anh Tiger được như cô và Yellow. Nhưng có vẻ, cô phải xem lại điều đó sau những gì xảy ra mấy ngày gần đây rồi. Crys im lặng, trở lại bàn ăn.
"Hiện giờ tòa lâu đài đang được bảo dưỡng và trùng tu bởi gia tộc Stormkeeper ở phía bắc đấy. Họ xây dựng biệt thự của mình bao quanh luôn tòa lâu đài để tiện việc trùng tu bảo dưỡng. Nếu em muốn tìm hiểu thêm, có thể lên tìm gặp họ được."
Chị Joy nói nhỏ với Crys.
"Thôi chị ạ... Chuyện này đến đây thôi..." Cô lặng lẽ từ chối.
Nhưng cho dù Gold có nói thế nào, gắt gỏng thế nào đi nữa, những câu chuyện mà cô nghe được từ cô Ruri, rồi từ chị Joy, chúng không phải chuyện bịa đặt. Có thể, quả đúng là có những người anh hùng như thế xuất hiện thật, nhưng không thể nào tất cả cùng mang một cái tên được. Vì vậy, giả thuyết duy nhất mà Crys có thể nghĩ ra lúc này, đó là cái tên và tầm ảnh hưởng của Tiger đã trở lên to lớn kể từ sau trận chiến ở Violet, khiến cho tất cả mọi người đều ngưỡng mộ. VÌ vậy, họ đã lấy tên cậu, đặt cho những người anh hùng vô danh trong những câu chuyện của họ, như một cách để ngưỡng mộ cậu chăng...? Nhưng cũng có không ít người phản đối, không ít người kì thị hay ngờ vực Tiger, rằng cậu chỉ là một kẻ háo danh, được bơm phồng lên quá đáng...
Crys lắc mạnh đầu. Những điều đó không quan trọng! Anh cũng chỉ là một con người mà thôi, và giờ, anh đang cần được nghỉ ngơi, được chăm sóc. VÌ vậy, những thứ gian trá, những thị phi như những gì cô vừa nghĩ chính là điều mà cô phải giúp anh tránh xa. Đó mới là điều quan trọng!
Nghĩ rồi, Crys lặng lẽ ăn nốt bữa tối, rồi bỏ vào phòng trong, mượn tạm chiếc laptop của chị Joy. Có một vài điều cô cần xác thực trước...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro