4. Alamos (1)
Các Pokemon xuất hiện trong chương:
1. Milotic:
2. Dragonite:
_____
"Thế, giờ làm sao qua đó? Chẳng lẽ phải đi đường vòng qua cây cầu kia sao?"
Sae vừa cắm cúi buộc lại dây giày vừa hỏi. Ngay sau đó, em ngay lập tức nhận được một cái nhìn đầy khinh bỉ từ người bạn đồng hành của mình. Ellen sau khi chải chuốt lại cho Milotic của cậu ta một chút bèn thu lại vào Pokeball, sau đó chìa tay ra trước mặt em, phun ra một chữ ngắn gọn:
"Nite."
Sae theo bản năng nghe lời cậu ta, lúi húi lục trong chiếc túi nhỏ hỗn loạn của mình, sau một lúc mới lôi ra được một quả Pokeball đặt vào tay Ellen. Cậu bạn chỉ đơn giản nhấn vào Pokeball, sau một ánh sáng đỏ lướt qua, một chú Dragonite đã ngay lập tức xuất hiện trước mặt hai người. Con Dragonite này có chút đặc biệt, so về mặt bằng chung của loài thì nó lớn hơn một chút, chứng tỏ là được nuôi rất tốt. Và, "Nite" là tên mà Sae đã đặt cho chú Dragonite của chính mình.
"Chào buổi sáng, Nite! Hôm nay nhìn bé cũng rất khỏe khoắn nhỉ?"
Sae vui vẻ ôm lấy cái bụng lớn của Dragonite, vui vẻ cọ má mình vào đấy. Mà Dragonite hiền hòa cười, vung vẩy hai cái tay to như hai cái chày lên như hùa theo. Nhìn cặp chủ tớ trước mắt, Ellen hừ lạnh một tiếng, sau đó không chút khách khí xách cổ áo con nhỏ thấp hơn mình một cái đầu lên, quăng lên lưng Dragonite.
"Này! Nhẹ nhàng chút được không thế hả?"
Dragonite là giống loài hiền hòa, cũng quen với cảnh này, chỉ cười cười dùng tay ngăn hai bên để Sae khỏi ngã vật xuống đất. Ellen nhìn nó, nói:
"Nite, mang con nhỏ đó qua kia nhé?"
Dragonite gật đầu tỏ ý đã hiểu, sau đó chậm rãi vỗ cái cánh bé xíu của nó, bay về phía thị trấn Alamos phía xa. Có lẽ là sợ em không thoải mái, nó bay khá chậm, dù loài Dragonite là một trong những Pokemon nhanh bậc nhất thế giới. NSong, cũng nhờ nó mà Sae dễ dàng nhìn thấy được toàn cảnh của thị trấn xinh đẹp này. Ở trung tâm của nó chính là một kiến trúc rất lớn và sang trọng, nhìn xa như một cái nhà thờ lớn ở thế giới mà Sae sống trước kia.
Theo như tư liệu trong quyển sổ du lịch, đó được gọi là tháp Không - Thời Gian. Được thiết kế hơn một trăm năm trước bởi kiến trúc sư thiên tài, Gaudy. Cũng là nơi mà Pokemon Contest được tổ chức.
Đột nhiên, Sae thấy Dragonite quay đầu, gương mặt đáng yêu của nó đột nhiên nhăn lại, có chút đáng sợ. Em khẽ gọi một tiếng: "Nite? Có chuyện gì vậy?" nhưng ngay lập tức, một luồng năng lượng lớn quét qua. Dragonite vẫn có thể vững vàng bay giữa bão năng lượng, nhưng gió mạnh làm chiếc mũ len trên đầu Sae bay đi, còn làm rối tung mái tóc ánh kim mềm mại của em nữa.
Cùng lúc đó, ngay khi chân vừa đáp xuống mặt đất từ hư vô, Ellen đột nhiên nhíu mày. Bên trong đôi mắt đỏ của hắn lóe lên tia kỳ dị, sau đó khẽ vươn tay lên. Một thứ năng lượng khác, có lẽ là mạnh hơn, ngay lập tức áp chế lại thứ đang hoành hành xung quanh vùng đất này. Và, bão năng lượng dừng lại. Thiếu niên tặc lưỡi khó chịu, sau đó nhìn về phía bóng Dragonite đang từ từ tiến lại gần mình.
"Chậm quá đấy."
"Ớ, rõ ràng là tớ đi trước mà? Cậu làm cách nào hay thế?"
Ellen không thèm đáp lại câu nào, chờ em lại ôm ấp Dragonite một lúc trước khi thu hồi về Pokeball xong mới tiến vào trong thị trấn. Có vẻ hôm nay là lễ hội gì đó mà khắp nơi cực kỳ ồn ào và tấp nập, còn có cả các cuộc so tài Pokemon rải rác khắp trên đường phố nữa. Dưới sự lôi kéo của Sae, rốt cuộc cả hai người đã yên vị ở một quán cà phê ven đường. Em chọn một cốc kem thật lớn, trong khi Ellen thì uống một cốc cà phê đắng ngắt, vừa dịp nghỉ ngơi sau chuyến đi cả buổi sáng, vừa tiện nhìn các trận đấu Pokemon đang diễn ra trong quảng trường lớn.
"Xin chào, các bạn lần đầu đến đây à?"
Trước mặt hai người đột nhiên xuất hiện một thiếu nữ lạ mặt. Đó là một thiếu nữ xinh đẹp với mái tóc vàng và đôi mắt xanh lam, có vẻ là dân bản địa nơi này. Nương theo ánh nhìn của cô ấy, Sae hiểu ngay. Ellen lại được phái nữ ngưỡng mộ rồi.
"Đúng vậy. Bọn tớ vừa tới. À, tớ là Tsuwabuki Sae, hân hạnh được gặp cậu." Thoáng thấy người ngồi cạnh mình không có ý mở mồm, em lập tức giới thiệu luôn: "Còn cậu này là Ellen, là người cùng đi du hành cùng tớ."
"À, chào Sae và Ellen nhé! Tớ là Ran, là một Pokemon Trainer."
"Ran cũng là Pokemon Trainer à? Bọn tớ cũng thế đấy!"
"Ôi chao? Thật trùng hợp!" Ran ngượng ngùng nhìn Ellen trong thoáng chốc, nhỏ giọng hỏi: "Các cậu có muốn đấu một trận không? Đương nhiên là giao lưu thôi, thua cũng không có vấn đề gì."
Nghe Ran nói có vẻ tự tin quá, Sae thầm đoán có lẽ cô ấy cũng rất mạnh và có thành tích gì đó đáng kể lắm. Nhưng nhìn là biết người ta muốn đấu với Ellen chứ có phải em đâu. Nhưng mà nếu để Ellen ra trận lại thêm một vấn đề khác, cậu ta EQ thấp như thế chắc chắn không biết nhường con gái rồi, có khi nào đánh tan sự tự tin và phá nát con tim thiếu nữ con gái nhà người ta luôn không?
Nói không ngoa, nhưng Sae đi đây đi đó đã 5 năm rồi, loại người mạnh mẽ như thế nào em chưa từng gặp qua? Mang theo tự tin không tưởng, cuối cùng ở ba năm trước lại bại trận trước Ellen thật sự cũng không dễ chịu gì. Tính ra thì ngoài anh trai Tsuwabuki Daigo, Ellen là người đầu tiên đánh bại em đó. Mà không phải đánh bại bình thường đâu, mà chính là đấu chấp.
Chấp 1:3 đã đành, còn chấp luôn cả môi trường. Một mình Milotic của cậu ta trong điều kiện trên sa mạc, đã càn quét ba con rồng mạnh mẽ mà Sae đã tự hào.
Nghĩ thương cô gái trước mặt, cuối cùng em nói: "Thế để tớ đánh với cậu nhé?"
"... Được."
Trên gương mặt Ran hiện lên một thoáng thất vọng nhưng biến mất nhanh chóng. Bọn họ đã tiến đến khu vực trống của quảng trường.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro