Chương 2: Nơi hành trình bắt đầu

Vốn Mika không phải người háu ăn hay sành ăn, cậu ta bị rối loạn ăn uống và rối loạn tiêu hóa. Điều này khiến cậu ta không thèm ăn, và nếu có ăn cũng khó có thể hấp thụ và gần như sẽ nôn sạch mọi thứ. Lâu dần cơ thể trở nên yếu ớt và thiếu sức sống dẫn đến việc cậu ta suốt ngày thu mình trong nhà.

Combusken của cậu vốn là một Pokemon năng động nên không thể chịu đựng sự tù túng đó, cậu nhóc tự ra khỏi nhà đến gặp Flannery để luyện tập, và có lẽ cũng đến "mách lẻo" với cô nàng về trainer của mình.

- Cốc cốc - tiếng gõ cửa nhà Mika vang lên.

- Nếu là Combusken thì cậu tự mở cửa đi chứ, có phải lần đầu cậu ra khỏi nhà một mình đâu - Mika vẫn ngồi lì trên sofa trong phòng khách, trên bàn bày đủ loại đồ ăn, và không món nào được cậu ta ăn đến miếng thứ hai cả.

- Cốc cốc - tiếng gõ cửa vẫn không dứt.

- Không phải cậu ta thì ai đến giờ này chứ? - Mika rời khỏi ghế để mở cửa - "... Flannery? Và... BLAZIKEN???"

- Cậu nhóc này đã đến chỗ tôi luyện tập dạo gần đây đó, cu cậu hăng hái lắm. - Cô nàng gym leader vỗ nhẹ vào lưng Blaziken, đẩy nó tiến về phía trainer mình.

- Ha, vậy mà tôi tưởng tên háu ăn nhà cậu ra ngoài chỉ để kiếm ăn chứ. - Mika ngước nhìn Blaziken, mới ngày nào Combusken mới chỉ cao đến ngực cậu ta, giờ vị thế đã đảo ngược.

- Ừ, bây giờ cậu nhóc này sẽ đưa cậu đi kiếm ăn đấy. - Flannery buộc một cái túi đựng gì đấy vào eo Blaziken.

- Hả? - Chưa kịp hỏi rõ tình hình, Blaziken đã vác cậu lên vai rồi chạy đi.

- CỨ VẬN ĐỘNG RỒI ĂN UỐNG THOẢI MÁI NHÉ! NHÀ CẬU ĐỂ TÔI CANH CHỪNG CHO. - Flannery cũng nói vọng theo.

Đến đường 112, khi chắc chắn khoảng cách so với nhà đã quá xa để Mika có thể tự mình quay trở lại, Blaziken mới thả cậu ta xuống.

- Nè, hai cậu bày cái trò gì đây hả? - Mika cúi người thở hồng hộc, cậu ta yếu đến độ chỉ với tác động ngoại cảnh cũng có thể gục ngã bất kì lúc nào.

Blaziken lấy từ trong chiếc túi Flannery chuẩn bị từ trước ra một hộp đồ ăn.

- "Vận động rồi ăn uống thoải mái" à? Cậu tưởng ai cũng như cậu sao Flannery. - Mika thở dài. - Nhưng cũng lỡ ở đây rồi, hít thở chút không khí bên ngoài cũng tốt.

Thế là họ, một người 1 gà đi khắp đường 112, đến đường 111, rồi lại vòng về đường 112. Và rồi, đã đến lúc dừng chân dùng bữa.

- Tôi biết là cậu thích những nơi ấm áp, nhưng... TẠI SAO TA LẠI DỪNG NGHỈ TRONG NÚI CHIMNEY CHỨ??? - Vâng, họ đang ở trong lòng núi lửa, Mika do chẳng còn sức nhấc chân đi nữa nên đành phải phụ thuộc cả vào Blaziken nhưng có lẽ cậu nhóc phụ lòng trainer mình rồi.

Blaziken mở hộp thức ăn, đưa cho Mika một nắm cơm. Nhưng cậu ta chẳng buồn nhận lấy nó.

- Ha, cậu cứ ăn đi, tôi không cần đâ- chưa kịp nói hết câu, Blaziken đã nhét thẳng nắm cơm vào miệng Mika. Có lẽ cậu nhóc đã quá chán cảnh trainer của mình bỏ bữa, mục đích của chuyến đi này là để cậu ta có thể ăn uống lại cơ mà.

Ngạc nhiên thay, cậu không nôn ra như mọi lần... Một miếng, rồi một miếng nữa, lại thêm một miếng, cứ thế cậu ăn hết một nắm cơm. Nắm cơm ấy chả có hương vị tinh tế hay nguyên liệu hảo hạng, nhưng nó là nắm cơm ngon nhất cậu từng ăn, đã bao lâu rồi cậu mới có thể ăn hết một nắm cơm như thế? Mika cũng chẳng nhớ nỗi...

Blaziken thấy cậu đã ăn xong nắm cơm đầu tiên, đưa cho Mika nắm cơm tiếp theo rồi mới bắt đầu phần ăn của riêng mình, gánh nặng trong lòng cậu nhóc có lẽ đã vơi đi phần nào.

Cứ thế họ ăn rồi lại lên đường, và rồi trở về lúc chiều muộn. Flannery vẫn đang ở nhà Mika, có lẽ cô nàng đang trong mộng đẹp.

- Gym leader trông có vẻ là một công việc nhàn hạ nhỉ? - Mika đá cô nàng xuống khỏi sofa và nói với giọng mỉa mai.

- Về rồi đấy à? Sao? Ngon miệng không? - Flannery trông có vẻ vẫn còn ngái ngủ.

- Hừ, mệt muốn chết đây. - Mika ngồi phịch xuống sofa, nhận lấy cốc nước từ Blaziken.

Flannery nhận lấy chiếc túi và hộp đồ ăn cô đưa cho Blaziken lúc sáng - Ui ăn hết luôn này, Mika giỏi thế. - Cô nàng xoa đầu bạn mình như thể đang khen một đứa trẻ.

- Nè Flannery. - Mika bỗng trở nên nghiêm túc - Nghĩ kỹ rồi, tôi sẽ đi du hành, cùng với Comb-, Blaziken, đương nhiên.

Flannery ngạc nhiên, đã bao lần cô khuyên bạn mình nên ra khỏi nhà để hít thở, đã bao lần cô rủ Mika đi dạo, đã bao lần... - NÈ! CẬU KHÔNG LỪA TÔI ĐÚNG KHÔNG? CẬU SẼ THẬT SỰ RA NGOÀI KIA ĐÚNG KHÔNG?

- Lều, túi ngủ, Potion, Pokeball, ... Đủ hết chưa??? - Ngày lên đường, Flannery có vẻ còn háo hức hơn cả người thật sự du hành.

- Đủ cả rồi, cậu là mẹ tôi đấy à? - Mika bất lực nhìn cô bạn nhiệt huyết quá độ của mình.

- Tốt! Điều cuối cùng, nhớ ăn uống đầy đủ!

- ... Ừ!

Và thế là hành trình ấy bắt đầu, hành trình của hương vị.

-----

Con Wattpad ngoo quá nên giờ mới up chương mới được 😔

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro