CHƯƠNG 1: ĐỊNH MỆNH ĐAN XEN - RUBY CHẠM TRÁN SAPPHIRE!!


Mười năm trước,

Bầu trời đêm Hoenn cuộn mình trong giông tố. Mây đen kéo thành từng đợt, giăng kín ánh trăng, tia chớp thì liên tục di chuyển thành những vệt sáng ngoằn ngoèo như rồng bay trên nền trời màu mực tàu. Ở một khu rừng cổ vô danh ở Hoenn, nơi cây cối vươn cao đến tận trời, một cây cổ thụ hàng ngàn năm tuổi toạ lạc một cách vững trãi qua thời gian. Bộ rễ khổng lồ của nó đan xen như mê cung cùng với tán lá um tùm phủ xuống tạo thành một mái vòm tự nhiên che chắn cơn giông.

Dưới lớp tán rậm rạp ấy, không khí ngưng đọng như chờ đợi điều gì đó. Một bầy Pokemon họ thằn lằn cỏ – Treecko, Grovyle và Sceptile – đang quây quần thành một vòng cung quanh một ổ rơm đang phát sáng nhè nhẹ ở trung tâm. Ánh sáng xanh lục lấp lánh hắt lên từ quả trứng như đang đòi ra khỏi lớp vỏ mỏng manh.

Tâm điểm là một Sceptile đầu đàn – thân hình to lớn, vảy rậm màu rừng già và đôi mắt sắc lẻm như mắt loài chim săn mồi. Kề bên hắn là một Grovyle cái – mảnh mai, gầy gò nhưng ánh mắt lấp lánh ánh lên hy vọng và yêu thương, vòng tay dịu dàng ôm lấy quả trứng như nắm giữ linh hồn mình.

ẦM!

Một tia sét khủng khiếp nổ tung trên cao. Trên nền trời đen kịt chợt hiện lên một bóng đen dài và uốn lượn – uy nghi và kỳ vĩ – chỉ trong chớp mắt, rồi tan biến như chưa từng tồn tại. Đó chính là Rayquaza! Nó đang bay lượn trên đại cổ thụ, cùng đàn Pokemon thằn lằn chờ đợi một sinh linh sắp được chào đời, để nó thực hiện sứ mệnh...

Một tiếng nứt vang lên.

Rắc... Rắc...

Từng mảnh vỏ trứng rơi xuống. Một cái đầu nhỏ nhô ra, còn dính đầy dịch trắng nhầy nhụa. Đôi mắt – thứ đầu tiên nó mở ra – không phải màu vàng ngọc bích dịu dàng thường thấy của loài Treecko. Tròng mắt của nó là một màu xanh lam u ám, thăm thẳm như mặt biển khi bão đổ về, viền quanh bởi một lớp vàng sắc lạnh như lưỡi gươm. Kế đến là cặp răng nanh sắc bén nhô lên từ hàm dưới, cùng móng vuốt nhỏ đã sắc như dao, cong lên tựa như một lưỡi hái sinh ra, sẵn cho chiến đấu.

Cả đàn Pokemon thằn lằn ngay lập tức nhao nhao:

– Cái... gì thế kia?

– Nó...không giống bất kỳ con Treecko nào mà chúng ta thường thấy...

– Đáng sợ quá!

Con Sceptile đầu đàn bước tới, ánh mắt tối sầm lại, quan sát đứa con đầu lòng của nó một các khinh thường, sau đó tuyên bố:

– Thứ tai hoạ...

Grovyle giật mình, ôm lấy con:

– Không! Nó là con của chúng ta mà... chỉ là hơi khác biệt một chút thôi...

– Khác biệt? – Giọng gã như cơn gió lạnh lẽo tạt vào vách đá. – Nó mang đến dấu hiệu của điềm dữ. Nhìn vào đôi mắt đó đi. Đó là đôi mắt của sự xui xẻo và chết chóc. Cô thật sự muốn cưu mang nó sao?

Grovyle cắn môi. Dưới ánh mắt khinh miệt của cả đàn, nàng biết – mình không đủ sức chống lại. Không phải vì không yêu con, mà vì nếu cố chấp giữ nó lại, chính bản thân nàng sẽ bị cả bầy xa lánh, đuổi đi.

Grovyle đành ngậm ngùi âm thầm ôm Treecko con rời khỏi đại cổ thụ, đi mãi về phía Nam cách xa đàn. Trong cơn mưa tầm tã, nàng cuối cùng cũng tìm thấy một hốc cây nhỏ, phủ đầy rêu xanh và hoa dại, phù hợp cho đứa con đầu lòng của nó yên nghỉ.

Nàng đặt nó xuống, vuốt nhẹ lên trán.

– Con yêu... Con không hiểu được tình hình bây giờ đâu. Nhưng một ngày nào đó, nếu con gặp được người thật lòng thương con, xin con...con hãy tin người đó. Dù con có mang hình hài kỳ dị, trái tim con vẫn là trái tim thuần khiết... Hãy cố gắng sống sót nhé. Mẹ yêu con.


Một giọt nước mắt rơi xuống chóp mũi Treecko con. Nó chỉ ngước lên nhìn, đôi mắt non nớt còn chưa hiểu nổi thế nào là bị bỏ rơi. Và như thế, dưới cơn mưa đêm, trong tiếng gió hú, một sinh linh đơn độc đã bị để lại.


Mười năm sau.

Tít tít tít!

Tiếng chuông báo thức chát chúa quen thuộc kéo Saki Monomiya ra khỏi giấc ngur. Cậu mơ màng bật dậy khỏi chiếc giường nhỏ, mái tóc đen rối tung như tổ quạ, và khuôn mặt vẫn còn in nếp gấp trên gối. Ngoài cửa sổ, ánh nắng sớm nhẹ nhàng xuyên qua tán lá, vẽ nên những đốm vàng lấp lánh trên nệm trắng và sàn gỗ.

Cậu ngồi lặng vài giây, mắt hướng ra ngoài cửa kính: Littleroot vẫn yên bình như mọi khi, con đường đất nhỏ, mùi cỏ ướt thoảng qua từ những ngọn đồi xa xa, và bầu trời xanh trong không một gợn mây.

Cuối cùng, cũng đến ngày này...

– Saki! Xuống ăn sáng lẹ coi, trễ giờ rồi đó con ơi!

Giọng mẹ cậu vọng lên từ dưới nhà khiến cậu giật mình, cả người run lên như lò xo. Chỉ sau vài phút chuẩn bị vội vàng, cậu đã ngồi trước bàn ăn với tốc độ không tưởng, miệng cắn bánh mì nướng, tay vừa kéo dây kéo áo.

Bà Sakura – trẻ trung một cách khó tin với mái tóc vàng nhạt búi cao, mặc chiếc áo choàng ở nhà thêu hoa – nhìn con trai với ánh mắt vừa lo vừa thương:

– Con... chắc chắn với quyết định của mình chứ? Hành trình này không đơn giản đâu. Mẹ không muốn giữ con lại, nhưng mẹ biết rõ là chuyến hành trình này gian nan đến cỡ nào.

Saki mỉm cười, má phồng lên vì đang ngậm đồ ăn:

– Con nghĩ mẹ biết rõ hơn ai hết, rằng con đã muốn đi từ lâu rồi. Với lại... mẹ từng là Điều phối viên số một, còn là Gym Leader luôn ấy chứ. Con cũng muốn giống mẹ, mạnh mẽ và tự do!

Bà Sakura thở dài, rồi khẽ cười:

– Lì y chang mẹ. Mà ...cũng dễ thương y như mẹ.

Nghe đến đây, cả hai nhìn nhau ngơ ngác rồi bật cười, một nụ cười giản dị cho bữa sáng cuối cùng của cậu khi còn ở nhà.

Trước khi rời đi, bà Sakura không ngừng dặn dò cậu:

– Quần áo, khăn tắm, nệm, mền, mùng, gối, lều, bếp ăn mini, ...tất cả đã đủ chưa đấy? Bông băng, thuốc đỏ, Potion cho Pokemon nữa!

– Đã đủ hết rồi. Chẳng phải mẹ con mình đã kiểm tra tận 5 lần hồi tối qua rồi sao?

Bà Sakura thở một hơi dài, sau đó vẫy tay:


– Nhớ liên lạc sớm cho mẹ đó nha! Có vụ gì thì cũng nhớ nói cho mẹ nghe nhé!


Con đường dẫn đến phòng thí nghiệm Giáo sư Birch nhuốm màu nắng mai. Cậu vừa đi vừa ngân nga vài câu hát tự nghĩ ra. Trong đầu Saki, cậu đã mường tượng đến ba Pokemon khởi đầu:

Nếu mình chọn Torchic thì sao nhỉ? Cậu ấy có vẻ nhỏ nhắn và đáng yêu. Mudkip thì sao nhỉ? Thì cũng không tệ lắm. Còn Treecko thì...

Tiếng tranh cãi bất ngờ khiến cậu gián đoạn dòng suy nghĩ, cậu nhận ra mình đã đứng trước cửa phòng nghiên cứu.

– Con Treecko đó thật quá đáng! Không nghe lời thì thôi chớ, sáng nay còn tự ý bỏ chạy khỏi Pokeball luôn!

– Ta đã nói trước rồi mà! Nó không giống những con Pokemon khác đâu. Nó đã bỏ rơi 19 Trainer khi chọn nó rồi. À không, tính thêm lần này là tròn 20 mất rồi...

Saki ghé mắt nhìn qua khe cửa. Một cậu thanh niên trẻ đang bực bội bỏ đi, vừa lầu bầu vừa nắm chặt quả Pokeball rỗng trong tay. Giáo sư Birch – người đàn ông trung niên cao lớn, râu quai nón cùng chiếc quần short đặc trưng – thở dài nhìn theo.

Saki bước tới, gõ nhẹ vào khung cửa.

– Cháu chào Giáo sư ạ.

Ông quay lại, vội nở nụ cười hiền hậu:

– À, cháu là Saki Monomiya nhỉ. Mời vào, mời vào.

Sau vài lời chào hỏi, Saki hỏi luôn vào chủ đề chính:

– Cháu nghe vụ Treecko rồi ạ. Cháu muốn gặp cậu ấy.

Giáo sư Birch khựng lại. Ông nhìn cậu một lúc lâu, rồi chậm rãi đặt tách trà xuống.

– Cháu không sợ à? Cậu thanh niên vừa nãy nói đúng đấy. Con Treecko đó cực kỳ khó gần. Nó không chỉ không tuân lệnh, mà còn sẵn sàng quay lưng bỏ đi không lời từ biệt. Ta tìm thấy con Treecko đó ở khu rừng gần đây vài năm trước, cứ ngỡ nó sẽ trở thành một trong ba Pokemon khởi đầu cho các Trainer. Nhưng mà...

– Nhưng nó đã liên tục bỏ đi, có đúng không ạ?

Giáo sư Birch ngại ngùng, gãi đầu giải thích:

– Thật ra ban đầu chả có ai dám chọn nó cả, bởi vì ngoại hình của nó...có hơi khác lạ so với con Treecko bình thường. Sau này, một vài Trainer dũng cảm đã quyết định thử chọn nó, kết cục là bị nó bỏ đi như cháu đã nghe đấy. Nếu cháu chọn nó, nó cũng sẽ bỏ cháu mà đi thôi!

Saki ngẫm nghĩ một lúc, rồi nở một nụ cười ngô nghê:

– Nếu cậu ấy bỏ đi thật... thì là do cháu chưa đủ tốt thôi. Nhưng mà, nếu chưa thử thì làm sao biết có thể thay đổi điều gì, đúng không ạ?

Giáo sư nhìn cậu thật lâu. Trong ánh mắt ông ánh lên chút gì đó... hy vọng? Rồi ông gật đầu nhẹ.

Có lẽ...nếu là cháu thì biết đâu...

Ông chỉ tay ra cửa sổ:

– Khu rừng phía tây đấy. Nó hay đến đó lắm. Nếu cảm thấy không thể thuyết phục nó đi du hành cùng cháu thì cứ trở về đây. Torchic và Mudkip luôn sẵn sàng đợi cháu.

Saki cúi đầu:


– Cháu hiểu rồi ạ.


Khu rừng phía tây toả ra một bầu không khí rất lạ – vừa yên tĩnh, vừa hoang sơ. Cây cối mọc chen nhau đến độ ánh sáng chỉ lọt được vài tia hiếm hoi. Mùi đất ẩm, mùi gỗ mục và hương hoa dại trộn lẫn trong gió sớm. Trên tán cây cao vang tiếng hót thanh thoát, từng đàn Beautifly vỗ cánh lập loè qua những bụi cỏ cao.


Ở trung tâm rừng, có một cây cổ thụ vĩ đại – thân cây rộng đến mức ba người ôm không xuể. Trên cành cao nhất, Treecko đang ngồi một cách chễm chệ: một chân bắt chéo, một tay chống cằm, cọng cỏ nhỏ ngậm trong miệng. Ánh mắt nửa khinh miệt, nửa thờ ơ liếc xuống thế giới bên dưới.

Và rồi, nó bắt gặp ánh mắt ấy.


Đôi mắt đỏ rực màu Ruby lấp lánh, ánh lên dưới tán lá – của một cậu trai nhỏ bé, đang mỉm cười như thể vừa gặp được kho báu.


Saki ngước nhìn bóng Treecko giữa những tán lá đan chéo nhau, cậu nhẹ nhàng đưa tay lên vẫy chào:

– Chào buổi sáng nha. Tớ là Saki. Cậu là Treecko nhỉ?

Treecko không đáp. Chỉ ngậm cọng cỏ giữa miệng, ánh mắt nửa cảnh giác, nửa bực dọc. Cái kiểu bị người lạ nhìn chằm chằm như thế này, nó vô cùng ghét.

– Ừ thì... chắc cậu chưa muốn nói chuyện với người khác nhỉ? – Saki gãi má, bật cười khẽ. – Cũng bình thường thôi. Người ta nói cậu hay tự ý bỏ rơi Trainer giữa chừng mà.

Treecko vẫn im lặng.

– Tớ không có ý chọc ghẹo đâu nha. Tớ chỉ... cảm thấy cậu rất đặc biệt. Tớ từng nghe nói một con Treecko đã bỏ rơi 20 huấn luyện viên. Là cậu đúng không? Một con số đáng nể đó nha!

Vẫn không phản ứng.

Saki ngồi bệt xuống tảng đá gần đó, miệng vẫn giữ nụ cười ngốc nghếch:

– Cậu khó tính thật đó. Nhưng tớ cũng lì lắm nha. Nếu cậu không nói chuyện với tớ, tớ sẽ cứ ngồi đây cho tới khi nào cậu chịu nói mới thôi.

Một khoảng lặng kéo dài. Con Treecko bắt đầu khó chịu, nó nhìn nụ cười ngờ nghệch của Saki.

– ..Ngốc nghếch!

Một giọng nói vang lên, cộc lốc, khô khốc và lạnh lùng. Treecko buột miệng nói về nụ cười của cậu. Nó không định nói ra, nhưng lại không nhịn được.

Saki bật cười, nhắm tịt mắt:

– Cậu nói rồi hả? Tớ nghe được đấy!

Treecko giật mình. Nó nheo mắt nhìn kỹ lại.

– Cậu... hiểu được ta nói à?

– Ừm! Tớ bỗng hiểu được Pokemon nói từ lúc còn nhỏ. Vừa nãy, không phải cậu vừa gọi tớ là "ngốc nghếch" sao?

Treecko sa sầm mặt. Nó bật khỏi cành cây, nhảy lên cành khác, rồi phóng vút đi như cơn gió.

– Bỏ chạy rồi hả? – Saki lẩm bẩm. Cậu thở dài, nhưng không giấu được nụ cười.


Không sao. Cậu có thể bỏ chạy, nhưng không trốn mãi được đâu!


Buổi trưa chầm chậm kéo đến, ánh nắng vàng xuyên qua vòm cây tạo nên những vệt sáng lấp lánh. Saki đã đi loanh quanh khu rừng hơn một tiếng, đôi giày bám đầy bùn, vạt áo vướng vài mảnh lá khô. Cậu khẽ thở dài, ngẩng đầu nhìn tán lá cây dày đặc.

Được rồi... Chắc nên nghỉ một chút nhỉ.

Saki tìm được một khoảng đất trống gần bờ suối nhỏ, cậu phủi sạch cỏ dại và lá khô xung quanh, rồi bắt đầu bày dọn dụng cụ nấu ăn ra. Từ balô, cậu lấy ra chiếc nồi nhỏ, một lọ nước Berry Juice còn lạnh, một túi quả Sitrus và một nhánh Root Fossil đã khô dùng làm củi. Bên cạnh đó là một túi nhỏ đựng các nguyên liệu thu hoạch từ sáng: nấm Tiny Mushroom, vài lát của Sweet Root, cọng măng mềm từ Shoal Forest, và ít bột làm từ Ground Apricorn.

Chỉ một lúc sau, một mùi thơm kỳ lạ lan toả khắp khu rừng. Mùi ngọt của Sitrus Berry hoà quyện cùng mùi hương nồng nhẹ của nấm Tiny Mushroom, xen lẫn chút beo béo từ Ground Apricorn và vị thanh mát đặc trưng của Sweet Root. Một nồi súp đơn giản đã ra đời.

Trên một nhánh cây gần đó, Treecko đang ngồi nửa nằm nửa gác chân, mắt khẽ lim dim. Nhưng khi mùi thơm lan đến, mũi nó khịt nhẹ.

Thơm quá...

Bụng nó bỗng réo lên một tiếng rõ to. Treecko mở bừng mắt, bối rối nhìn xung quanh, rồi lặng lẽ tụt xuống cành thấp hơn. Từ khoảng cách an toàn giữa lùm lá, nó nhìn về phía Saki – đang lúi húi khuấy nồi súp, vẻ mặt nghiêm túc đến buồn cười.

Tên này... đang nấu cho mình ăn à? Không, không thể. Chắc là hắn nấu cho hắn thôi.

– Biết cậu đang trốn đâu đó rồi đấy nha. – Giọng Saki vang lên. – "Nếu đói thì lại đây ăn một chút đi. Tớ nấu dư một phần cho cậu rồi đó.

Treecko giật nảy mình.

Hắn không nhìn thấy mình mà vẫn biết mình đang quan sát à?Nhưng không đời nào mình ăn đống thức ăn đó của con người! Ai mà biết hắn ta bỏ cái gì vào trong đó...

Nhưng cái bụng nhỏ của nó liên tục réo lên ngày một to. Do dự một lúc lâu, cuối cùng nó cũng nhẹ nhàng bước ra khỏi bụi cây. Chậm rãi. Cảnh giác. Nó ngồi cách cậu một khoảng năm bước chân.

Saki không nói gì. Chỉ múc một bát nhỏ, thổi nhẹ rồi đặt xuống đất, đẩy về phía nó.

– Không có độc đâu. Tớ ăn rồi nè. – Vừa nói, cậu liền nếm thử một ngụm nhỏ, còn làm vẻ mặt hưởng thụ rất "giả trân".

Treecko liếc nhìn cậu, rồi cúi xuống ngửi. Một mùi thơm ấm lạ lùng xộc vào mũi. Nó khẽ nếm một ngụm. Mắt mở to.

– Ngon quá! – Nó la lên.

– Thật à? Cảm ơn nha! Tớ học từ mẹ đó. Bà ấy nấu ngon cực kỳ luôn!

Treecko đỏ bừng mặt. Nó vội quay đi, nhưng vẫn tiếp tục ăn. Thìa sau nhanh hơn thìa trước. Có chút gì đó... rất khác với việc nhai trái dại lạnh ngắt hay mớ lá vụn khô khan trong rừng.

– Cậu ăn được là tốt rồi. – Saki ngồi xuống đối diện, tay ôm đầu gối, khẽ cười. – Lần đầu tiên tớ nấu cho Pokemon đấy nhé. May mà cậu ăn ngon lành.

Treecko liếc nhìn cậu. Mái tóc đen rối như tổ quạ, áo xắn tay, tay trái dính chút nước súp. Cậu không giống những người huấn luyện nó từng biết – những gã người chỉ biết dùng đồ ăn Pokemon đóng hộp sẵn. Không giống chút nào.

Saki ngập ngừng:

– Nè nè... Tớ hỏi điều này có được không? Lý do nào... mà cậu bỏ những người trước vậy?

Treecko không trả lời. Chỉ cúi đầu tiếp tục ăn. Mắt tối sầm lại.

–...À, xin lỗi nhé." – Saki vội vã xua tay. – Tớ tò mò quá, nên lại lỡ lời rồi.

Cậu cúi đầu, giọng nhỏ hẳn đi:

– Có lẽ, cậu có lý do riêng của mình. Bản thân tớ...cũng có lý do riêng của tớ. Nói điều này đừng tọc mạch cho mấy Pokemon khác nha. Tớ... tớ thích con trai...

Một cơn gió nhẹ thổi qua. Treecko khựng lại, tay ngừng múc thức ăn.

– Tớ sống ở thị trấn Littleroot từ bé. Ở đó, ai cũng nói tớ là "đứa lạ lùng", là một đứa thấp bé, yếu ớt, hay nói chuyện với Pokemon, và lại... thích con trai. Vậy nên tớ luôn là mục tiêu cho đám bạn bắt nạt. – Saki cười nhẹ, như thể vừa tự giễu mình. – Tớ luôn cố gắng thuyết phục mẹ cho tớ một mình đi phiêu lưu để trở thành Champion ở Hoenn, nhưng thật ra...tớ chỉ mong được thoát khỏi quê nhà mình. Lý do nghe hèn nhát thật, cậu nhỉ?

Treecko lặng người. Trong lòng nó bỗng có một cảm giác rất khó gọi tên. Giống như... nó vốn rất hiểu cảm xúc đó. Từng sống trong ánh mắt của cả đàn, từng bị gọi là "tai họa"...

Saki nói tiếp, giọng thì thầm:

– Tớ luôn xem trên TV, được chiêm ngưỡng những trận đấu Pokemon đặc sắc, với đầy đủ các Trainer với mọi tính cách, mọi giới tính, mỗi người đều một dáng một vẻ. Tớ đã nhận ra, ở thế giới ngoài đó, sẽ không một ai quan tâm bản thân ta là ai cả, họ chỉ quan tâm đến những trận đấu cháy bỏng cùng với chiến thuật thông minh. Đó mới là lý do thật sự tớ mong muốn được phiêu lưu.

Treecko đặt thìa xuống. Nó nhìn Saki – thật lâu, đến nỗi hình dáng của cậu đã nằm gọn trong con mắt màu Sapphire của nó.

– Chuyện này... tớ chưa kể với ai cả. – Saki quay sang, ánh mắt lấp lánh. – Nên... nếu cậu đồng ý, giữ bí mật giúp tớ nhé?

Cậu mỉm cười. Nụ cười ấy không còn là kiểu "ngốc nghếch" như sáng nay. Mà là một thứ gì đó... dịu dàng, chân thành đến nao lòng.

Treecko chớp mắt. Trong khoảnh khắc, tim nó lỡ một nhịp.

Sao lại... dễ thương đến vậy chứ?

Nó quay mặt đi, gắt nhẹ:

– Đồ phiền phức!


Nhưng tay vẫn lặng lẽ múc thêm miếng súp cuối cùng.


Mưa bắt đầu rơi khi cả hai vừa ăn xong. Những hạt nước nhỏ tí tách đập lên mặt lá, rồi nhanh chóng chuyển thành cơn mưa rào rả rích giữa rừng sâu. Saki ngẩng đầu nhìn trời, hơi thở cậu mờ đi trong không khí lạnh bất ngờ.

– Ôi trời... lại mưa nữa sao?

Cậu luống cuống thu dọn nồi, bát và balô, kéo áo khoác trùm lên đầu. Nhưng chưa kịp phản ứng thêm thì Treecko đã túm lấy vạt áo cậu, giật mạnh. Ánh mắt nó nghiêm túc một cách lạ thường.

– Đi theo ta. Mau lên!

Không một lời giải thích, Treecko phóng đi trước, chân chạm đất thoăn thoắt như một vệt xanh giữa màn mưa. Saki vừa chạy theo vừa cố ôm chặt ba lô, bùn đất bắn lên ống quần, tóc ướt bệt lại trên trán. Cậu không biết đang đi đâu, nhưng... lạ thật, cậu không hề sợ, mà lại tin tưởng con Pokemon đó vô cùng.

Treecko dẫn cậu đến một hõm đá tự nhiên được che khuất sau hai thân cây cổ thụ. Một cái hang nhỏ, lạnh và ẩm, nhưng đủ khô để tránh cơn mưa đang ngày càng dày đặc. Saki thở phào, ngồi xuống, hai tay ôm gối, mắt dõi theo từng giọt nước chảy thành dòng nơi cửa hang. Quần áo cậu ướt sũng, bùn loang đến tận đầu gối. Hơi thở vẫn còn gấp gáp, run rẩy.

Treecko ngồi gần đó, im lặng. Cái đuôi xanh mảnh khảnh khẽ cử động mỗi lần sấm vang từ xa. Mắt nó vẫn không ngừng rời khỏi Saki.

Đây là lần đầu ... ta nói chuyện với một con người.

Lần đầu ăn cùng con người.

Lần đầu để ý đến nụ cười của một ai đó không phải đồng loại.

Và lần đầu tiên... ta cảm thấy sợ mất một điều gì đó...

Saki đưa tay lên vuốt mặt. Mưa vẫn rơi đều đều tựa như những câu hỏi không có câu trả lời trong lòng Treecko. Hình ảnh đàn Treecko, Grovyle và Sceptile trong quá khứ liên tục săm soi ngoại hình nó, hình ảnh người cha vô tình ra lệnh bỏ rơi nó, hình ảnh những người Trainer buông lời chê bai khi lần đầu thấy ngoại hình của nó. Từng khoảnh khắc lần lượt trôi qua trong đầu đó.

Liệu... nếu ta tin cậu ấy, liệu có một nơi nào đó không có ánh mắt soi mói, không có tổn thương?


Liệu mình có nên... cho bản thân một cơ hội chăng?


Bỗng một tiếng gầm nhỏ xé tan dòng suy nghĩ ấy.

"Grrr..."

Treecko và Saki cùng nhìn ra ngoài. Dưới màn mưa mờ nhòe, một con Zigzagoon nhỏ đang bị ba con Poochyena đe doạ. Đám lông xám đen dựng đứng, ánh mắt đỏ như than lửa, bùn đất bắn tung toé khi chúng bước từng bước ép sát con mồi run rẩy.

– Khoan đã!!!

Không một phút chần chừ, Saki lao ra khỏi hang, chạy thẳng giữa mưa gió và bùn đất. Cậu trượt một đoạn trên bùn ướt, nhưng vẫn ôm gọn Zigzagoon trong vòng tay.

Một chiếc răng nanh của một con Poochyena vô tình cắm thẳng vào cánh tay trái của cậu.

– GAAHH!

Vết máu hòa với nước mưa.

Treecko đứng sững. Hình ảnh ấy như sấm chớp đánh giữa ngực nó. Một con người – yếu ớt, nhỏ bé – đang chắn trước đòn tấn công... vì một sinh vật khác.

Trong một khoảnh khắc, nó lao ra. Đứng chắn trước Saki và Zigzagoon.

– RA LỆNH CHO TA! MAU LÊN!

Saki giật mình. Cậu ôm chặt Zigzagoon, ánh mắt loạng choạng, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Nhưng khi nhìn đôi mắt màu Sapphire đang càng trở nên rực sáng nhìn thẳng vào cậu, Saki hít một hơi sâu:

– Cậu nghe đây... Treecko, dùng Quick Attack (Tấn Công Tấn Độ)! Chạy vòng quanh chúng, càng nhanh càng tốt!

Treecko biến mất trong làn mưa. Vệt xanh mờ mờ chạt vút quanh ba con Poochyena. Tiếng sủa của chúng dồn dập. Vì không thể nhìn thấy bóng dáng của Treecko trong làn mưa, chúng bắt đầu rối loạn, chuyển từ tấn công sang phòng thủ.

– Giờ thì – dùng Pound (Đập)! Quất mạnh đuôi vào con bên trái!"

Treeck xoay người, hất chiếc đuôi to tướng của nó vào mặt con Poochyena bên trái, nó nhanh chóng rú lên và ngã xuống bùn, không nhúc nhích nữa.

Con thứ hai nhanh chóng phản công bằng Sand Attack (Hất Cát). Cát và bùn ướt chuẩn bị vẩy thẳng vào mặt Treecko.

– Dùng đuôi trả đòn lại bọn chúng!

Treecko quay đuôi theo bản năng. Một cú vung đuôi hất ngược đống bùn cát về phía trước, vô tình trúng mắt đối thủ khiến nó nhanh chóng mất phương hướng.

– Kết thúc nó bằng Bullet Seed (Đạn Hạt Liên Thanh) nào!

Từ miệng Treecko, một loạt hạt nhỏ bắn ra như mưa rào, nhắm thẳng vào con thú đang mù loà. Nó tru lên và ngã lăn xuống.

Chỉ còn một con Poochyena cuối cùng.

Saki ngẩng đầu, mắt loé lên:

– Coi chừng sau lưng cậu kìa!

Con Poochyena cuối cùng nhảy chồm lên. Bộ răng trắng loáng nhắm thẳng vào sau lưng Treecko.

– Mau nhảy lên cao tránh đi!

Treecko khuỵu chân xuống, sau đó bật nhảy vút lên giữa không trung. Và từ trên cao—

– Kết thúc trận đấu thôi nào! Bây giờ quật đuôi thật mạnh xuống đi!


Cú quật đuôi mạnh mẽ như trời giáng. Bùn văng lên khắp nơi, con thú rú lên rồi vội vàng co giò tháo chạy, kéo theo đồng bọn.


Mưa vẫn lách tách không ngừn, nhưng đã dịu đi. Saki khuỵu gối xuống đất, ôm chặt Zigzagoon. Cậu thở hổn hển, mặt mũi lấm lem, tay vẫn đang rỉ máu. Treecko tiến lại gần, toan cất tiếng hỏi thăm thì...

– Cậu có sao không, Treecko? Có bị thương ở đâu không vậy?

Treecko khựng lại. Tim nó nhói lên. Lần đầu tiên... có người bị thương, lại hỏi thăm một Pokemon khác.

Cơn mưa dứt hẳn khi bầu trời ngả tím. Ánh hoàng hôn xuyên qua màn lá, tạo thành những vệt sáng đỏ như lửa giữa rừng. Trên nền trời rực lên, một dải cầu vồng lặng lẽ hiện ra, long lanh như được thêu từ pha lê.

Saki lau khô Zigzagoon bằng khăn tay, đặt nó xuống tảng đá khô ráo. Cậu ngẩng đầu nhìn cầu vồng, mắt sáng rực:

– Cầu vồng đẹp quá ha, cậu thấy không? Nếu đi cùng tớ, cậu sẽ còn thấy nhiều cảnh tượng thế này nữa."

Treecko ngẩng lên. Lần đầu nó thấy cầu vồng từ một chỗ khô ráo, cạnh một thằng bé lúc nào cũng nở nụ cười ngốc nghếch. Nó đã từng thấy cầu vồng nhiều lần rồi, từ trên những cành cao hay trong các tán lá... nhưng chưa lần nào đẹp như lúc này.

– ...Ừm. Đẹp thật. – Nó khẽ đáp.

Một tiếng gầm trầm thấp vang lên. Cả bầu trời như rung chuyển.

Từ giữa cầu vồng, một sinh vật khổng lồ uốn mình xuất hiện. Thân dài phủ vảy xanh lục, ánh vàng chạy dọc sống lưng. Đôi mắt sáng như sao. Là Rayquaza – rồng thiêng của bầu trời. Nó gầm lên một tiếng thật oai nghiêm, rồi bay vút vào tầng khí quyển, mất hút giữa các tầng mây.

Cả hai ngước nhìn, không thốt thành lời.

Treecko nín thở. Một cảm giác kì lạ. Rất quen thuộc, nhưng không thể gọi tên.

Saki mỉm cười:

– Không biết đó là Pokemon gì nhỉ, nhưng tớ nghĩ... đó là điềm may đấy. – Cậu quay sang – Cho hành trình sắp tới của tụi mình.

Treecko không đáp. Nó chỉ nhìn cậu rất lâu, rồi nhẹ nhàng... kéo ống quần cậu.

– Hử? Gì đó?

Treecko đỏ mặt. Đuôi giật giật. Giọng nó lí nhí:

– Ta... muốn được đi theo cậu.

– Cậu nói gì cơ?

– Ta nói là muốn đi cùng cậu!! Đừng có bắt ta lặp lại nữa!!

Đôi mắt Ruby của Saki sáng lấp lánh:

– Cậu chắc chắn chứ...? Không phải vì nể tớ đó chứ?

– CÂM MIỆNG! – Treecko hét lên, mặt đỏ bừng, đuôi lắc lư điên cuồng.

Saki đứng đơ một chút. Rồi cậu bất ngờ nhấc Treecko lên khỏi mặt đất, xoay một vòng lớn:

– Quả thật là cậu đồng ý rồi!!! Trời đất ơi, Treecko khó tính bậc nhất thế giới đã chịu đi với Saki rồi nha!!

– BỎ TA XUỐNG!!!" – Treecko gào lên, nhưng lần này, giọng nó nhẹ hơn, như đang giấu nỗi niềm hạnh phúc.

Cậu vẫn xoay, cười lớn:

– Từ giờ, tụi mình là một đội nhé!

Treecko im lặng. Đôi mắt nó chớp nhẹ, rồi thở ra một tiếng thật khẽ:


– Ừ.


Trời đã ngả chiều khi Saki và Treecko quay trở lại phòng thí nghiệm của Giáo sư Birch. Con đường đất ướt sũng, cây cối hai bên còn đọng nước, nhưng không ngăn được vẻ rạng rỡ trên khuôn mặt cậu thiếu niên nhỏ bé. Treecko lặng lẽ bước theo phía sau, không nói gì, nhưng ánh mắt thì khác hẳn buổi sáng – ánh nhìn của một Pokemon đã chọn được Trainer cho mình.

Cửa phòng thí nghiệm bỗng bật mở trước khi hai người kịp gõ. Giáo sư Birch đứng đó, tay khoanh trước ngực, nụ cười thoáng hiện tự hào:

– Ta đoán đúng mà. Treecko rồi cuối cùng sẽ đi theo cháu!

Saki bật cười, tay gãi đầu:

– Cháu cũng bất ngờ luôn đó ạ. Mà... cháu chỉ không ngờ cậu ấy sẽ đi theo cháu trong tình huống trớ trêu ấy...

Cậu nghiêng đầu về phía sau – nơi Treecko vẫn giữ khoảng cách một bước, gương mặt đỏ bừng, và chiếc đuôi đang đập nhẹ lên đất.

Giáo sư Birch cười khẽ.

– Được rồi. Bây giờ thì chính thức thu phục nhé."

Ông đưa cho Saki một hộp nhỏ gồm 5 quả Poke Ball, một chiếc Pokedex đỏ tươi, và một quả Poke Ball đặc biệt – quả dành riêng cho Treecko.

– Cháu đã trở thành một Trainer chính thức rồi đó. Nhưng trời cũng tối rồi, ở lại đây nghỉ một đêm đi. Và.. – Ông nhìn sang cái tay áo thấm màu đỏ tươi của Saki – ... đưa tay đây, để ta xử lý vết thương cho."

Vết cắn được băng bó bằng băng gạc sạch, bôi thuốc mỡ, rồi quấn gọn gàng. Saki ngồi trên ghế trong phòng làm việc của giáo sư, tay giơ ra trước, miệng rên rỉ:

– Ui da... còn đau hơn lúc bị cắn nữa!

Treecko ngồi trên bàn gần đó, cắn nhẹ đầu cọng cỏ trong miệng, liếc nhìn cậu bằng đuôi mắt.

Đồ ngốc. Ai kêu cậu nhào ra che Pokemon khác làm gì...

Saki vươn người, lấy chiếc điện thoại bàn cạnh đó:

– Giáo sư ơi, cháu gọi video về nhà một chút được không ạ?

– Cứ tự nhiên.

Kết nối được một lúc, màn hình hiện ra khuôn mặt trẻ trung bất chấp tuổi tác của bà Sakura – tóc búi cao, má hơi ửng đỏ, và đôi mắt sáng ngời khi thấy con trai mình.

– Saki! Con gọi cho mẹ nè ~ Có phải nhớ mẹ rồi không?

– Mẹ ơi... đừng có nói lớn quá... – Saki cười ngượng ngùng, rồi nhanh chóng nhấc Treecko đang ngồi trên bàn lên, đưa vào khung hình. – Con có được người bạn đồng hành đầu tiên rồi nè. Đẹp trai không?

Treecko cứng đờ như pho tượng. Mắt mở to, cọng cỏ suýt rơi khỏi miệng.

– Ồ... – Mẹ Saki nghiêng đầu, nhìn chăm chăm. – Hình như con Treecko này nó...

Chết rồi. Biết ngay mà. Lại bị đánh giá. Lại bị chê nữa cho mà xem...

Treecko bắt đầu toát mồ hôi. Toàn thân cứng ngắc. Nhưng giọng mẹ Saki bỗng dưng hét to:

– ...Nó đẹp trai quá TRỜI!!!

Saki và Treecko đồng thời giật bắn, giáo sư Birch ngồi gần đó bật cười khẽ.

– Trời ơi, nhìn cái cặp răng nanh đó kìa! Vừa ngầu vừa đáng yêu! Rồi cái móng vuốt nữa, vừa sắc nhọn mà tinh tế. Và còn đôi mắt xanh lam kia kìa... y như bức tranh đại dương dưới bầu trời sao lấp lánh vậy! Nhìn kỹ coi... có giống mấy tài tử bí ẩn trong phim điện ảnh không cơ chứ!"

Treecko trố mắt ngạc nhiên. Tai nóng ran. Mặt đỏ bừng như quả Cheri Berry chín mọng. Saki cười, ôm bụng:

– Mẹ à, mẹ làm cậu ấy sợ rồi đó...

– Gì chứ, mẹ nói thật lòng mà! Lâu rồi mẹ mới thấy một Treecko có khí chất ngời ngời như thế này!

– Dạ dạ... thôi con tắt máy nha, mai con còn lên đường sớm.

– Khoan đã! Mẹ muốn nhìn mặt con Treecko lần nữa mà–

Tút....tút...

Saki đặt máy xuống, thở dài. Cậu quay sang Treecko:

– Bà ấy hơi... phấn khích vậy thôi, nhưng mấy lời vừa nãy là thật lòng đấy.


Treecko không đáp. Nhưng đuôi nó khẽ nhúc nhích, mặt vẫn quay đi chỗ khác. Má nó đỏ hơn bình thường.


Đêm xuống. Ánh đèn dịu từ chiếc đèn bàn hắt lên khuôn mặt Treecko, đang ngồi khoanh chân, lặng lẽ nhìn ra ngoài ô cửa sổ đang phủ lớp sương mờ. Vầng trăng lưỡi liềm lơ lửng phía xa, và đâu đó, tiếng Hoothoot kêu vang vọng qua lùm cây.

Saki đã ngủ say, ngáy khe khẽ. Một tay cậu vắt qua trán, miệng hé mở ra như đang mớ. Riêng Treecko thì không thể ngủ được. Cả đời nó từ khi nở ra giữa đêm mưa, đến lúc bị bỏ rơi, rồi vô số lần bị chê bai, chưa từng, chưa bao giờ có ai mang đến cho nó cảm giác như ngày hôm nay.

Chỉ trong một ngày... thế giới xung quanh mình như dần xoay chuyển. Mình đã nói chuyện, đã chiến đấu, và đã... được khen ngợi.

Chẳng ai từng gọi ta là "đẹp trai" cả...

Chẳng ai từng lo lắng cho ta trong khi chính họ đang bị thương.

Treecko cúi đầu. Cái đuôi khẽ vuốt nhẹ lên mặt bàn.

Không biết tương lai ra sao. Nhưng... mình biết rất rõ, mình không thể quay lại cuộc sống đơn độc như trước được nữa rồi...

Nó quay đầu lại. Nhìn gương mặt ngốc nghếch đang ngáy nhẹ kia, bất giác bật cười thành tiếng:

– Ngay cả lúc ngủ cũng ...ngốc thật đấy!


Rồi nó trèo lên giường, nằm sát bên thành giường, đưa lưng về phía cậu nhưng không giấu được nụ cười nhè nhẹ nơi khoé miệng.


Sáng sớm hôm sau, bầu trời trong vắt, nắng trải đầy sân phòng thí nghiệm. Tiếng Taillow ríu rít trên mái nhà. Mùi cà phê nhè nhẹ hoà cùng mùi giấy cũ từ phòng nghiên cứu lan toả khắp căn phòng. Giáo sư Birch đứng cạnh bàn, đưa cho Saki một tấm bản đồ vùng đất Hoenn và vài chai Potion sơ cứu.

– Cứ men theo đường 101, cháu sẽ đến thị trấn Oldale đầu tiên. Nhớ giữ an toàn đó, và... đừng để Treecko làm mưa làm gió ở đó nhé!

Treecko bĩu môi:

– Ta đâu phải trẻ con.

Saki cười toe toét:

– Cháu hứa sẽ không để cậu ấy trốn mất đâu ạ.

Giáo sư Birch vẫy tay:

– Chúc hai đứa lên đường may mắn.

Trên con đường đất nhỏ dẫn về phía bắc, bóng hai người: một người nhỏ bé, một Pokemon thanh mảnh, đổ dài theo ánh nắng buổi sớm. Mùi hoa cỏ rừng hoà quyện cùng tiếng bước chân vang lên nhè nhẹ như nhịp tim đang đập rộn ràng trong lòng cả hai. Cậu thiếu niên tóc rối lưng đeo balô, tay vung vẫy theo từng nhịp bước chân. Treecko sánh bước bên cạnh, mắt ngước nhìn hàng cây, miệng cắn nhẹ cọng cỏ quen thuộc.

Con đường 101 mở ra trước mặt – nơi khởi đầu cho một hành trình, và có lẽ... là cả một câu chuyện tình lãng mạn phía trước.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro