Chương II : Cầu cho ánh Nguyệt Quang luôn soi sáng
Nhóm Satoshi đang ở trong khu rừng Viridian âm u, nơi mà cả đám tìm được Pokémon huyền thoại Cresselia.
"Cre...Cresselia?"
"Sao...cậu lại ở đây?"
Cresselia không đáp lại, đúng hơn là nó không đáp nổi. Nó nằm thoi thóp như vừa từ một trận đánh rất kịch liệt và nó bị thương rất nặng. Ba cái cánh của nó vẫn chập chờn sáng nhưng rất yếu ớt. Satoshi quan sát cơ thể nó, dưới cái cánh nhỏ bên trái của nó là một vết thương, nhìn kỹ đó là một đường chém lớn khá sâu, Satoshi không khỏi bối rối không biết tại sao mà Cresselia ra nông nổi này. Kèm theo đó (theo Satoshi thấy) là những vết chém nhỏ hơn trải dài từ mặt đến đuôi Pokémon huyền thoại này.
Satoshi lập tức phát giác tình hình, cởi ba lô xuống, lấy ra vài món dụng cụ y tế và vài bình thuốc do mẹ cậu - bà Hanako đã chuẩn bị sẵn cho con trai. Satoshi với không ít kiến thức có được từ hành trình dài với anh Takeshi đã cẩn thận dùng thuốc sát khuẩn vết thương một cách cơ bản cho Cresselia, sau đó nó dùng băng gạc băng bó vết thương lại, vẫn hành động rất cẩn thận, thi thoảng Cresselia có kêu lên vài tiếng yếu ớt thì Satoshi cũng chỉ biết an ủi nó, mà với nó thì Satoshi cũng không còn xa lạ gì. Sau khi thao tác cơ bản xong, Satoshi biết nhiêu đó vẫn thể chưa giúp Cresselia an toàn được, nó bèn bảo Noctowl và Pikachu ở lại đây canh giữ Cresselia một chút.
"Hai cậu chịu khó ở lại đây một chút nhé, tớ sẽ chạy ra bìa rừng tìm kiếm sự giúp đỡ, sẽ nhanh thôi!"
Sau khi trao ánh nhìn tin cậy lên hai người bạn, Satoshi liền hộc tốc chạy đi trên con đường mòn dẫn về thành phố Viridian, có chút lo lắng khó tả trên nét mặt nó, rõ ràng là có một cái gì đó không ổn ở đây, nhưng nó biết trước hết phải cứu Cresselia đã.
Sau khoảng 3 phút chạy trên những khúc đường quanh co, Satoshi đã đến được thành phố Viridian. Giờ đây thành phố tối hơn Satoshi nghĩ, thậm chí có hơi âm u nhưng Satoshi không quan tâm điều đó. Nó đứng ở một chỗ tối và nhìn xung quanh, chỉ còn một vài nhà còn sáng đèn, và kìa, trung tâm Pokémon vẫn còn hoạt động. Định chạy mau đến đó tìm y tá Joy thì một ánh đèn hắt qua ngang vai Satoshi khiến nó quay ngoắt đầu nhìn sang trái.
À thì ra đó là chị Joy đang cầm đèn pin, Satoshi chưa kịp mở miệng nhờ giúp thì chị đã giải thích rằng mình đang đi kiểm tra xung quanh, dù Satoshi chắc gì đã hỏi thế.
"Ơ quái lạ. Thường thì công việc này là của cảnh sát Junsar mà chị?"
"Ờ, chuyện đó cũng lạ, nhưng hình như chị nghe nói đội ngũ cảnh sát dạo này đang tập trung toàn lực truy bắt những tên săn bắn Pokémon man rợ trái pháp luật, mà những tên này thoắt ẩn thoắt hiện dữ lắm."
Satoshi chỉ hỏi thế thôi chứ làm gì quan tâm mấy, nó vội vã nhờ chị Joy đi theo mình vào rừng xem xét tình trạng của Cresselia, chị Joy nghe thế thì tỏ ra...không gì cả, chị đồng ý ngay, và bảo Satoshi đợi một chút để quay lại lấy cặp y tế của chị, chị chạy về hướng trung tâm rồi mất hút, Satoshi đợi khoảng hai phút thì chị trở lại khiến nó bất ngờ vì nó hoàn toàn không để ý thấy.
"Mong sau chuyện này chị giữ kín bí mật giúp em, em nghĩ bọn thợ săn ấy có liên quan đến vụ này."
"Đương nhiên."
Sau khoảng 5 phút di chuyển, hai người đã đến được chỗ Cresselia đang nằm, nó vẫn thế, vẫn đang thoi thóp, và những tia sáng le lói vẫn cứ chập chờn, nhưng với Satoshi, nó nghĩ tình hình không tệ đi đã là tốt lắm rồi, chỉ là khi vừa nhìn thấy chị Joy ánh sáng của Cresselia có một tí chớp tắt, nhưng chắc là do nó quá yếu rồi.
Y tá Joy bắt đầu xem xét và sơ cứu lại theo cách chuyên nghiệp của một người lành nghề và có kinh nghiệm. Sau khi băng bó tất cả chỗ vết thương xong, ánh sáng từ ba cái cánh của Cresselia đã sáng hơn một tí, Satoshi mừng rỡ về điều này, nhìn vào thành quả vừa rồi của chị Joy Satoshi quả thật phải khâm phục chị rất nhiều. Chị Joy cũng vừa nói vừa chạm tay nhè nhẹ vào Cresselia :
"Em cũng thật sự là một người có tí kiến thức đấy! Biết sơ cứu cơ bản để cầm cự đủ thời gian gọi chị đến. Chứ với vết thương nặng như vậy không cấp cứu kịp thì chị e..."
Satoshi không muốn chị nói hết câu, chuyển sang khen chị :
"Chị đỉnh thật, quả không hổ danh V.I.P!"
"Ý em là "Very Important Person"?"
Nói xong hai chị em cùng cười vui vẻ. Chị Joy lại nói tiếp :
"Thật ra chị có bằng bác sĩ rồi đấy!"
"Woa bảo sao chị đỉnh thế!"
Satoshi lại tươi cười một cách thoải mái.
Sau một hồi dịu đi, chị Joy hỏi thăm về hoàn cảnh Satoshi gặp được Cresselia, Satoshi cũng tiện đó kể luôn cho chị những lần gặp trước, chị Joy có vẻ hứng thú với những câu chuyện này, nhìn chị rất vui. Sau khi nói chuyện xong, chị Joy xách cặp đứng lên, tạm biệt :
"Thôi chị phải về lại trung tâm đây! Tạm biệt em nhé, em quả là một người tốt!"
Chị trao cho Satoshi một ánh mắt hiền từ rất lạ kèm một nụ cười, rồi quay bước đi trong khi Satoshi chưa kịp hé lời nào.
Nó nghĩ :
"Một người vĩ đại và bận rộn có khác, hành động luôn dứt khoát và hiệu quả..."
Bỗng nhiên đầu óc Satoshi choáng váng, trước mặt nó hiện ra một cái gì đó màu trắng bạc như một làn khói nhưng phát sáng, nó di chuyển tới trước, vòng qua một thân cây rồi quay lại "nhìn" Satoshi như muốn kêu cậu ta đi theo, Satoshi tò mò chạy theo nó, rẽ qua một con đường mòn, rồi chạy vòng quanh mấy thân cây, đến một khoảng đất trống thì nó dừng lại, tan biến. Satoshi bất ngờ lắm nhưng nó không có thời gian suy nghĩ, vì đâu đó từ trên trời một cái gì đó đen tuyền to lớn giáng xuống, khói bụi mịt mù, Satoshi lấy tay che chắn.
Khi làn bụi dày đặc dần tan đi thì, sừng sững ở đó là một Pokémon - một Pokémon huyền thoại - Dialga, vị thần thời gian, nhưng nhìn rất lạ và cực kỳ méo mó.
Không kịp đợi Satoshi ú ớ thêm gì, Dialga liền gầm lên một tiếng rồi bắn một tia gì đó khổng lồ màu tim tím vào Satoshi, nó biết ngay đó là chiêu thức độc quyền của Dialga...nhưng nhớ mãi không ra là gì, nhìn thứ đó sâu thẳm như hố đen đang dần dần tiến đến... Nhưng sao mọi thứ chậm quá, Satoshi có thể đứng yên đó, không làm gì mà vẫn có thể suy nghĩ trong khi đòn tấn công kia vẫn chưa chạm đến.
Bùm thêm một tiếng nữa, lại có thêm thứ khác xuất hiện, cạnh bên Dialga, thứ đó cũng to lớn lắm. Khi nhìn rõ thì Satoshi thảng thốt : là Palkia, vị thần không gian, cũng kỳ lạ như Dialga. Nhưng nó đứng yên đấy và thở, Satoshi cũng thở hồng hộc vì mệt mỏi. Bỗng Satoshi cảm thấy mình quên gì đó, mặt đất dưới chân nó biến dạng, dãn ra, trải dài về hướng Palkia rồi từ từ biến mất, không gian chung quanh đã bị Palkia hút vào theo hơi thở, rồi Satoshi cảm thấy bản thân rơi xuống vực thẳm sâu hun hút...
Bỗng nó cảm giác rơi dần dần chậm lại, và có cái gì đó hồng hào sáng rực đang trôi lơ lửng từ trên xuống bên cạnh nó, nhìn vào thứ đó, cảm giác thanh thản và nhẹ nhàng dần lan ra khắp châu thân Satoshi, cảm giác thật tuyệt vời, như việc được đặt lưng xuống nệm êm sau một ngày mệt mỏi...Nó từ từ đưa tay ra, từ từ, và chầm chậm, cảm giác khoảng không gian từ nó đến cái thứ đó như bị chia thành vô hạn...
Phập
Nó đã bắt được cái gì đó.
Khi mở mắt ra thì tiếng chim đã ríu rít trên bên tai, Satoshi chợt bật dậy làm Pikachu ngã sõng soài lên phiến đá phẳng. Thì ra đêm qua nó đã ngủ thiếp đi. Và cái chuyện vừa rồi cũng chỉ là giấc mơ, khi tỉnh dậy Satoshi vẫn còn nhớ rõ như in giấc mơ đó, thật kỳ lạ, nhưng sau một lúc hoài nghi thì nó nghĩ sẽ sớm quên đi thôi. Nghĩ đến chuyến tàu đến Paldea vào sáng nay, "Thôi rồi!", Satoshi chợt nghĩ, nhưng khi nhìn lại phiến đá thì Cresselia đã không còn ở đó, thay vào đó là Pikachu vẫn đang nằm úp mặt trên đó vì cú ngã vừa rồi, và nó đang từ từ đứng dậy xuýt xoa. Bên cạnh Satoshi là Noctowl, có vẻ nó đã thức xuyên đêm, dùng cánh và lông vũ của mình giữ ấm cho Satoshi, vì dù ngủ trong rừng tối tăm lạnh lẽo nhưng khi thức dậy Satoshi vẫn cảm thấy ấm áp lạ lùng, quay sang hỏi Noctowl thì nó gật đầu, Satoshi cảm động lắm. Cậu đưa tay định xoa đầu cảm ơn Noctowl thì, trong tay cậu, là một chiếc lông vũ. Đó là chiếc Lông Vũ Trăng Non của Cresselia, nó đang phát sáng cực kỳ mạnh mẽ trong tay Satoshi, nhưng cậu chưa kịp bất ngờ thì...
Vụt.
Một cái gì đó màu trắng ngà đã vụt ngang một cái và cướp mất Lông Vũ Trăng Non trên tay Satoshi. Cậu ta lớ ngớ nhìn quanh, do còn chưa tỉnh ngủ đã có một chuyện bất ngờ, thêm lần này là hai khiến đầu óc Satoshi rối tung cả lên, nó quay ngoắt người nhanh đến mức máu không kịp lưu thông khiến mắt nó chưa kịp truyền tải thông tin dữ liệu lên não, khiến Satoshi cứ thấy lờ mờ ba cái bóng màu trắng (đôi khi không thấy gì).
Nhưng khi có giọng nói vang lên, Satoshi đã nhận ra đó là gì ngay tắp lự dù cho sau đó vài tích tắc mọi giác quan của cậu mới hoàn toàn ổn định trở lại.
Đó không ai khác, chính là băng Hỏa Tiễn, với Meowth - con mèo đặc biệt, biết nói của băng đảng - đang cười đắc chí với cái Lông Vũ Trăng Non trong tay.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro