Chương V : Vùng đất lấp lánh
Con tàu Wave Crash vẫn đang trên đường đi từ Kanto đến Hoenn, nằm lẻ loi giữa mặt biển lóng lánh ánh sao xung quanh, tuy con tàu này thực sự rất lớn nhưng nếu đem so với bốn bề toàn là nước biển thì đúng là không thể nào bằng.
Đêm hôm ấy, tuy đã về phòng chăn ấm nệm êm nhưng Hestia vẫn không ngủ được, trong lòng cô bé lúc này vẫn còn đau đáu với vô vàn ý nghĩ khiến Hestia vẫn còn thao thức mãi. Cảm giác cứ có cái gì đó cứ cồn cào trong tâm can cứ chực chờ ọc ra ngoài dù hồi chiều Hestia đã ăn uống đầy đủ. Có lẽ thứ quanh quẩn tâm trí cô bé mãi không thôi có liên quan đến những gì Satoshi đã nói hồi chiều, cụ thể là về ước mơ của Hestia.
"Còn tôi đây từ nhỏ đã thích được đi thật xa, đến những nơi thật lạ... Nhưng khi thực sự nghĩ về một chuyến hành trình nghiêm túc thì tôi lại lưỡng lự... Cũng như việc người đời cứ đinh ninh rằng tôi là con gái mà cứ ước mong những thứ xa vời..."
Nhớ lại những gì đã nói với người bạn mới gặp khiến cô bé đỏ cả mặt vùi đầu vào chiếc gối bông. Những ý nghĩ từ trước đến nay cứ kéo về tâm trí của Hestia như một loạt những mảnh ký ức liên kết lại với nhau...
"Nhỏ kia, mày là một đứa con gái mà sao lại mưu cầu những thứ đó?"
Đúng là có người từng nói với Hestia như vậy, dù cô bé không nhớ rõ là ai. Và khi cô bé cố gắng đè nén nỗi ngượng ngùng sợ hãi lại thì nó như lại vùng lên mạnh mẽ hơn...
"Nhưng mà mình muốn đi!"
Cô bé bật dậy và nói to lên suy nghĩ của mình với mong muốn sẽ có cái gì đó được thay đổi...nhưng không có gì xảy ra cả, Hestia lại nằm bịch xuống chiếc giường êm ái rồi thở dài. Nhớ lại cuốn tiểu thuyết "Ampharos và những ánh sao xa xôi" mà cô thích nhất, nhớ đến nhân vật chính Eli cũng có những ẩn khuất nội tâm và cuối cùng đã vượt qua nó để có thể đi trên con đường riêng của mình lại khiến cô nàng chợt chạnh lòng.
Hestia còn nhớ mang máng đã nghe hoặc đọc được rất nhiều lần câu "Ai khi sinh ra cũng có một năng lực riêng và sẽ có những khát khao riêng", và "Thời điểm tốt nhất để trồng một cái cây là hai mươi năm trước, thời điểm tốt thứ hai chính là ngày hôm nay", nhưng rốt cuộc tất cả những thứ đó vẫn không đủ để thúc đẩy tinh thần của cô bé, cho đến khi gặp Satoshi, được nói chuyện trực tiếp với cậu, cả khoảng thời gian ấy là lúc Hestia thấy mình dũng cảm nhất, nhưng bây giờ nó lại bay đâu mất rồi, Hestia vẫn không biết mình sẽ phải làm gì tiếp theo, cho nên cô bé cố dẹp hết mọi suy tư để mà đi ngủ.
Quả thật là khó khăn để có thể đi vào giấc mộng say sưa, đêm hôm đó, Hestia nằm mơ thấy một thứ rất lạ, đúng hơn là không gì cả, cô bé thấy mình đang ở một nơi tối đen sâu hun hút nhưng không thể nhận ra cơ thể mình, không thể di chuyển hay làm bất cứ những gì khác, bỗng...
"Đừng có nghĩ nữa!"
Hestia cảm thấy cơ thể giật mạnh một cái rồi thoát khỏi trạng thái mơ màng, cô bé ngồi dậy và nhìn quanh, không có cái gì cả, con tàu vẫn đang chầm chậm trôi trên mặt biển và những con sóng cứ khiến nó đung đưa dập dềnh. Vừa rồi có phải là một lời nói của một người nào đó không? Hestia không nhận thức được, chỉ biết là có ai đó hay cái gì đó vừa thốt lên như vậy, hoặc do nó tự tưởng tượng ra. Cô bé sờ tay xuống chân giường, lôi chiếc ba lô xinh xinh của mình lên và lấy từ trong đó ra một quả cầu, nói cụt ngủn :
"Clefairy dùng Flash..."
Hestia không nhìn Clefairy mà chỉ cảm thấy ánh sáng dìu dịu như ánh trăng đang tỏa ra khắp căn phòng, nhưng nó cứ loang lổ những mảng sáng tối, cô bé không quan tâm mà chỉ đưa tay vào ba lô lấy ra cái gương của mình rồi đưa nó lên ngang tầm mắt...
"Cố lên nhé cô bé ngốc nghếch!"
Lần này thì Hestia nghe rõ ràng một giọng nói méo mó như được phát ra từ chiếc radio bị hư, giọng nói đó sao mà quen thuộc, nhưng mà Hestia vẫn tặc lưỡi bỏ qua mà nhìn vào gương...
PHỤP...ánh sáng tắt ngóm, tất cả lại tối đen, sau đó Hestia cảm thấy mình đang rơi, rơi xuống một nơi rất sâu và cuối cùng lại tỉnh dậy một lần nữa. Cô bé bàng hoàng nhìn xung quanh, vẫn căn phòng ấy trên con tàu ấy nhưng không có Clefairy hay ánh sáng từ chiêu Flash nào cả, chỉ có ánh trăng lờ mờ rọi qua cửa sổ được một khoảng sáng, còn lại là những góc phòng tối om. Hestia nhận ra mình vừa trải qua hiện tượng mơ trong mơ, cố gắng giữ bình tĩnh và lấy lại nhịp thở, nó nhảy xuống giường đi lại gần cửa sổ và nhìn ra, trời vẫn còn tối lắm, nó véo mặt mình một cái đau điếng và chắc chắn đây là thực tại.
"Thật quái lạ..."
Hestia tự lầm bầm với bản thân như thế trong khi đã ngồi co ro trong một góc trên giường, không gọi Pokémon nào ra nữa, cô bé quyết định thức trắng đêm hôm ấy luôn.
"Pika Pika!"
Satoshi mở mắt ra và thấy Pikachu cùng những Pokémon khác đang náo động cái phòng của nó, tuy căn phòng có chật chội nhưng vẫn có đủ không gian cho cả đám quậy banh nóc lúc Satoshi chưa thức, còn bản thân Satoshi thì đang nằm trong đống hỗn độn chăn gối mền, nó vui vẻ nhìn các Pokémon của mình và nói :
"Ha ha ha các cậu tràn đầy năng lượng thế là tốt đấy! Nhưng sao tập thể dục buổi sáng lại không gọi tớ?"
Nói xong nó phóng ngay xuống chỗ Gengar, con ma này liền ẩn vào góc tường khiến Satoshi đâm đầu vào vách một cái rầm, trong khi thằng nhóc đang xuýt xoa ngồi dậy thì Dragonite nhào tới ôm huấn luyện viên của nó vào lòng, nhẹ nhàng tình cảm khiến Satoshi cảm tưởng như nó sẵn sàng "đứng ngủ" thêm một lần nữa.
Sau khi vệ sinh cá nhân đủ thứ xong thì Satoshi đi ra boong tàu, nơi này cực kỳ rộng lớn và cũng đang có rất nhiều người ở đây đón nắng sáng giống nó. Tàu bây giờ đã sắp đến thành phố cảng Slateport, Satoshi có thể thấy rõ đất liền ở phía xa xa, nó háo hức nói với Pikachu :
"Chúng ta sắp được gặp lại bọn họ rồi đó Pikachu!"
Pikachu cũng hồ hởi đáp lại "Pika" vài tiếng.
"Chào buổi sáng Satoshi... "
Satoshi quay lại và thấy Hestia trong trạng thái còn buồn ngủ, mái tóc bạch kim của cô bé thì chỉ được chải chuốt qua loa, giọng nói thì chứa đầy sự mệt mỏi, Satoshi hỏi lại :
"Đêm qua...có chuyện gì thế?"
Bằng một giọng trầm và nhẹ Hestia đáp lại :
"Không gì cả...chỉ là tớ gặp ác mộng rồi thức tới sáng thôi..."
Satoshi bối rối nói :
"Ờ thôi thì sắp đến cảng rồi, tới đó cùng ăn sáng nhé?"
Hestia chỉ gật đầu mà không đáp lại.
Sau đó tàu cập bến cảng Slateport, gần đó có cả một bãi biển rất rộng lớn nhưng Satoshi và Pikachu không ghé ngang mà chỉ giới thiệu cho Hestia nghe (mặc dù cô bé không tỏ vẻ gì là hứng thú cho lắm, chỉ ậm ừ vài tiếng).
"Đến Trung tâm Pokémon rồi kìa!"
Satoshi chạy ngay vào Trung tâm, khi chào hỏi chị Joy xong thì Satoshi bảo Hestia và Pikachu tìm chỗ ngồi và gọi đồ ăn ở đâu đó đi, còn nó thì chạy đi liên hệ với ai đó trên máy tính của Trung tâm.
Sau khoảng năm phút thì Satoshi lật đật chạy lại cái bàn, không biết có chuyện gì chỉ thấy nó thở dài nói với Pikachu :
"Thôi rồi Pikachu, chúng ta hẹn gặp cậu ấy ở đây rồi cùng nhau đến Paldea nhưng cậu ta đến đó trước rồi... Tớ nghĩ mình cũng nên đi đến Paldea mau, không biết ở đây có chuyến tàu nào đi đến Paldea sớm sớm không nhỉ? Để tớ đi hỏi chị Joy!"
Sau đó Satoshi chạy đi hỏi chị Joy khoảng vài ba phút thì lại quay về cái bàn cạnh cửa sổ gấp gáp nói với Pikachu và Hestia :
"Chị Joy vừa nói với tớ ở Hoenn ngày hôm nay chỉ có duy nhất một chuyến tàu chạy, nghe nói sắp có bão, may mắn con tàu ấy là đến Paldea được khởi hành vào mười giờ sáng này trên vùng biển được dự báo là an toàn nhất. Mà ngặt một nỗi cái chuyến ấy lại ở tận thành phố Lilycove."
Hestia vẫn với cái giọng mệt mỏi nói với Satoshi :
"Vậy là chúng ta phải bắt một chuyến khác để đến Lilycove sớm nhất có thể..."
Satoshi nói nhanh :
"Có một chuyến vào tám giờ rưỡi đây...Nhưng mà không, cậu không cần phải gấp thế đâu, theo tớ cậu cứ nghỉ ngơi vài ngày cho đến khi có chuyến tàu đến Kalos đi, cứ để bọn này đi được rồi!"
"Không, tớ sẽ đi với hai cậu."
Hestia nói nhỏ nhẹ mà dứt khoát. Satoshi định hỏi tại sao thì cô bé trả lời luôn :
"Vì ngày mai ở Quảng trường Pokémon Contest của thành phố Lilycove sẽ đón tiếp Nữ Vương Hoenn và Tân Nữ Vương Kalos đến để làm ban giám khảo, và đương nhiên là họ sẽ có một màn trình diễn đôi mở màn...tớ không muốn bỏ lỡ nó..."
Satoshi nói chen vào trong vô thức :
"Haruka và Serena à?..."
Pikachu cũng nhận ra và kêu lên.
Hestia hỏi lại :
"Hai người họ có sao à?"
Satoshi thở ra rồi đáp :
"Hai bạn ấy từng là bạn đồng hành của tớ tại vùng Hoenn và Kalos! Có vẻ hôm qua tớ không kể đầy đủ tên những người bạn..."
Hestia khá bất ngờ với mức độ quan hệ của Satoshi :
"Sao cơ? Thật á?"
"Đương nhiên rồi!"
Sau đó cả hai cùng ăn nhanh bữa sáng rồi tìm mua vé của chuyến tàu Slateport-Lilycove. Sau đó nữa thì cả hai lên tàu, con tàu này mang tên Aqua, nhỏ hơn chiếc Wave Crash khá nhiều nhưng cũng không thể gọi là "nhỏ" được.
Satoshi, Pikachu và Hestia vẫn chọn ngồi bên ngoài để ngắm cảnh, chuyến hải trình này cũng không có gì khác, Satoshi chỉ để ý thấy Hestia bên cạnh cứ gật gù muốn chợp mắt, nhưng khi nó kêu cô bé đi nghỉ đi thì Hestia lại không chịu mà cũng không nói lí do luôn.
Chuyến tàu này chạy khá nhanh, khi thấy bóng dáng lờ mờ của đất liền đằng xa thì Satoshi kiểm tra đồng hồ chỉ chừng có ba mươi phút trôi qua thôi. Khi xuống tàu, Hestia than vãn :
"Tớ nghe bảo lãnh hải của vùng đất Hoenn lớn lắm nhỉ?"
"Đương nhiên rồi, Hoenn này là một trong những vùng có diện tích biển và đại dương lớn nhất thế giới đấy! Tớ đã nghe Haruka nói như vậy!"
Satoshi nối liền sau :
"Tớ không có ý khoe mối quan hệ đâu..."
Hestia mỉm cười dù vẫn rất mệt mỏi :
"Không sao tớ thích điều đó...ý tớ là thích cậu chia sẻ những gì đã trải qua."
Satoshi cũng cười, nó nói :
"Thôi, bây giờ cậu hãy tìm một khách sạn hay gì đó để nghỉ ngơi đi, tớ và Pikachu lại sắp phải đi nữa rồi."
Hestia đáp lại cụt ngủn :
"Cảm ơn cậu."
Cô bé nói nhanh tiếp theo sau :
"Sẽ còn gặp lại mà. Cậu không phiền chứ?"
"Đương nhiên là không!"
"PiKa!"
Satoshi vừa mở miệng định nói gì đó thì Hestia chặn họng luôn :
"Tớ biết rồi, từ nay đến mai tớ sẽ nghỉ ngơi đầy đủ, đêm nay tớ sẽ không thức trắng nữa đâu!"
Đúng ý Satoshi rồi, nó cười, và nói thêm với vẻ đùa cợt :
"Phải đấy chứ không thì mắt cậu lại có thêm quầng thâm..."
Hestia trợn mắt nhìn Satoshi đỏ cả mặt, cả hai đứa và cả Pikachu đều biết Satoshi vừa nói một câu khá là...vô duyên. Nhưng Hestia cũng cười nhẹ bỏ qua, sau đó cô bé lấy từ trong ba lô của mình ra một chiếc điện thoại màu bạch kim đưa cho Satoshi, vui vẻ nói :
"Tớ nghĩ chúng ta cũng nên giữ liên lạc chứ nhỉ?"
Satoshi cũng đút tay vô túi lấy chiếc Rotom Phone của mình đưa ra đối diện với chiếc của Hestia, rạng rỡ đáp :
"Rất sẵn lòng!"
Vào mười một giờ mười lăm, Satoshi và Pikachu đang ở trên con tàu Barco, vẫn như thường, Satoshi và Pikachu vẫn chọn chỗ không giống ai để mà thư giãn, lần này là ngay trên boong trước và sát bên mũi tàu, hai đứa bắt hai cái ghế và ngồi uống nước ép trái cây, vừa thong thả nhìn trời nhìn biển nhìn mây, nhìn cả những con chim trên trời hay con cá dưới nước, thời gian lúc đó với Satoshi trôi sao mà chậm quá, và nó rất khoái cảm giác đó vào lúc này, vì sắp phải bắt đầu một cuộc hành trình mới, chính xác là cái ý nghĩ lúc vừa lên tàu Wave Crash, tụi nó cần nghỉ ngơi trước mọi chuyện, và Satoshi đã và đang cố "dìm" cái sự phấn khích trong lòng cứ chực chờ phóng ra.
Vào lúc mười hai giờ kém mười lăm phút con tàu cập bến, lúc xuống tàu Satoshi nhìn quanh, nơi đây thật rộng lớn, nó lấy Rotom Phone ra và xem bản đồ vùng Paldea, nó trầm trồ nói với Pikachu trên vai đang ngó xung quanh :
"Bến cảng chúng ta đang ở có tên là Porto Marinada, tớ sẽ gọi nó là khu chợ Marinada cho gọn, trong đây có ghi mà!"
"Ồ đằng kia chắc là khu chợ thực sự đó Pikachu!"
Satoshi vừa nói vừa hướng cái nhìn của mình đến một cái "chợ trong nhà" siêu to khổng lồ với ngọn núi chắn sau lưng cùng những ngôi nhà mái vàng nho nhỏ xung quanh.
"Để xem nào, cậu ấy hẹn chúng ở thành phố gì nhỉ, để tớ xem..."
Satoshi chưa kịp mở bản đồ điện tử lên một lần nữa thì có tiếng chuông reo lên và chiếc điện thoại của cậu rung lên từng hồi báo rằng có một cuộc gọi, và người gọi cho Satoshi chính là Go, một người bạn của cậu nhóc và hai đứa từng là những Nghiên cứu sinh cho giáo sư Sakuragi.
"Alô Go, tớ nghe!"
Ở bên kia điện thoại, Go cũng cất giọng chào cậu :
"Chào Satoshi, tớ không thể đợi thêm nữa, hiện giờ cậu đang ở đâu rồi?"
"Chà chà tớ và Pikachu mới vừa xuống đến chợ Marinada thôi."
Pikachu cũng kêu lớn lên để cho Go nghe.
"Cậu vẫn khỏe chứ Pikachu?"
"Pika Pika!"
"Tớ mong hai cậu đến đây thật sớm, người ta bảo Pokémon bí ẩn ấy vừa xuất hiện ở đây!"
Satoshi hỏi với theo :
"À mà cái nơi cậu hẹn tớ là ở đâu ý nhỉ?"
Go đáp gọn :
"Thành phố Cascarrafa!"
"Tớ biết rồi, tớ đến đây!"
Satoshi cúp máy cái rụp rồi cùng Pikachu phóng đi tìm một cái trạm tàu hỏa đến Cascarrafa. May sao là gần đó có một cái trạm, Satoshi mua vé và sau mười lăm phút nó đã yên vị ở toa cuối cùng của con tàu, tuy có lỡ để lộ thân phận một chút với vài người nhưng nó nghĩ chắc là không sao đâu. Satoshi nói với Pikachu :
"Tớ cũng sẽ gọi cho Shota đến đó luôn!"
Thật ra Satoshi đã có hẹn trước với Go và Shota đến Paldea này, Go thì đến đây vì nghe tin có những Pokémon lạ, Shota đến đây để thám hiểm Area Zero, nơi nằm trong lòng núi lửa ở trung tâm của vùng đất. Satoshi không muốn kể cho mẹ hay giáo sư nghe đơn giản vì ở nơi đó được đồn đại là rất nguy hiểm, còn lâu hai người mới cho nó đi.
Theo lịch hẹn thì Go sẽ đến Paldea trước, còn Satoshi sẽ tới Hoenn để cùng Shota đến nơi đây nhưng Shota có vẻ đã hơi nóng vội mà đi trước.
Satoshi gọi báo cho Shota, bên đầu bên kia Shota cũng đáp lại :
"Tớ xin lỗi cậu mà Satoshi, tớ đi đến Area Zero trước vì thời tiết và khí hậu lúc này thật sự tốt để thám sát xung quanh, tớ có điện báo cho cậu rồi mà cậu không bắt máy! Tớ nghĩ tớ sẽ gặp hai cậu sau, mong hai cậu sẽ đến đây."
"Tớ xin lỗi, dạo này trí nhớ tớ kém quá quên không kiểm tra lịch sử gọi nhỡ. Và đương nhiên rồi bọn tớ sẽ đến!"
Sau khoảng mười lắm phút ngồi trên tàu, Satoshi lại lấy điện thoại ra và mở bản đồ điện tử lên xem, có cả chức năng theo dõi xem mình đang ở đâu, và cái chấm tí tẹo màu xanh dương mang tên Satoshi đang chầm chậm di chuyển đến thành phố Cascarrafa trên bản đồ. Sau đó nó và Pikachu mải mê đọc và xem thông tin về hiện tượng Terastal, hiện tượng đặc biệt của vùng Paldea này. Satoshi và Pikachu cứ liên tục thay nhau khen ngợi hoặc bình luận về kiến thức mới này của hai đứa.
Cạch
Một âm thanh phát ra từ cánh cửa toa tàu, Satoshi nhìn ngay về phía đó, cánh cửa bị kéo ra một cách mạnh bạo ngay sau đó một cái rầm, bước vào từ đó là một cậu trai cũng trạc tuổi Satoshi (theo như nó đoán), cậu bé này có đầu nửa đen nửa trắng nhưng tóc cứ chỉa ra các hướng, mặc một chiếc áo khoác kín người màu xanh lá sẫm có những đường viền trắng cũng như hai sợ dây từ cái nón trùm đầu, cậu ấy mặc một chiếc quần jeans dài như Satoshi nhưng tối màu hơn, một tay thì nhét vào túi áo khoác, tay còn lại phủi cái ghế trống trước mặt Satoshi rồi ngồi xuống.
"Hết chỗ trên tàu rồi, cho tôi ngồi ké."
Cậu ta nói với cái giọng trầm trầm nhưng đủ nghe, Satoshi hỏi lại :
"Vậy nãy giờ từ lúc tàu chạy cậu đã ở đâu?"
Cậu bé kia đáp lại :
"Cũng đi ngồi ké, nhưng vừa bị đuổi."
Satoshi cũng không hỏi lại tại sao cậu ta bị đuổi, thay vào đó là giới thiệu về bản thân :
"Tôi là Satoshi đến từ thị trấn Pallet vùng Kanto, rất vui được gặp cậu!"
Satoshi trông chờ người ngồi đối diện sẽ đáp lại, nhưng không, cậu ta cứ nhét hai tay vào túi mà ngồi nhìn ra cửa sổ, không nói gì cả.
"Này...cậu..."
"Tôi biết cậu rồi, không cần giới thiệu đâu, nhà vô địch."
Satoshi cũng không bất ngờ nữa, nó hỏi tiếp :
"Tên...cậu là gì?"
"Ernesto, đến từ thị trấn Alfornada vùng này."
Satoshi "ờ" một cái rồi cũng lặng im ngồi nhìn ra cửa sổ.
Sau đó hồi lâu, Satoshi hỏi nữa :
"Cậu...cũng cũng đến Cascarrafa à?"
Thằng bé kia gật đầu, nói :
"Đến trụ sở của tập đoàn Enna."
"Để làm gì"
"Cậu không cần biết."
Satoshi lại nói :
"Tôi có nghe về họ rồi...họ làm về cái gì thế?"
Ernesto đáp lại chóng vánh :
"Nghiên cứu khoa học, và có liên quan đến Area Zero, thế thôi."
Satoshi gặng hỏi tiếp khiến Ernesto phát cáu :
"Cậu thôi lo chuyện bao đồng đi! Đáng ra tôi không nên tiết lộ với cậu..."
"Xin lỗi! "
Satoshi đáp thế rồi ngưng, sau đó nói tiếp :
"Tôi được biết họ có liên quan đến những vụ biến mất bí ẩn của một vài Pokémon... "
Ernesto đáp trống rỗng :
"Đó là chuyện ai cũng biết..."
Giọng Ernesto có chút thay đổi, bớt gằn hơn và có vẻ như Hestia nói đúng, ai ở gần Satoshi cũng có cảm giác an toàn, không cần phòng bị. Ernesto nói thêm, giọng có chút run :
"Họ không nghiên cứu khoa học thông thường, họ có những âm mưu lớn hơn, có hợp tác với bọn công ty Cloud để làm gì đó mờ ám, và đã trực tiếp sát hại nhiều người..."
Satoshi bất ngờ hỏi :
"Công ty Cloud là gì và..."
"Họ là tập hợp của những tên khốn cuồng công nghệ đến mức mất đi nhân tính, còn chuyện còn lại cậu không cần biết!"
Bỗng nhiên một tiếng "Rầm" cực lớn nổi lên, cả đoàn tàu vẫn còn phi bon bon trên đường ray, nhưng nó rung chuyển mạnh đến nỗi Satoshi và Pikachu trượt dài trên cái ghế trong toa. Ernesto đưa mắt nhìn ra cảnh vật ngoài cửa kính rồi nói to :
"Đoàn tàu có nguy cơ trật bánh!"
Satoshi nắm bắt tình huống ngay lập tức, nhớ mãi một bản thân đáng thất vọng trong rừng Viridian lần trước, cậu không lưỡng lự mà gọi ngay Gengar ra, Ernesto có vẻ cũng nghĩ việc Satoshi đang nghĩ, cậu ta liền gọi ra Armarouge và Gholdengo. Satoshi không còn thì giờ bất ngờ trước các Pokémon mới này nữa, cả nó lẫn Ernesto đều hét lớn cho cả ba Pokémon của mình :
"DÙNG PSYCHIC GIỮ CẢ ĐOÀN TÀU NÀY LẠI!"
Gengar, Armarouge và Gholdengo cùng bộc phát sức mạnh tâm linh khiến cả đoàn tàu được bao bọc trong sắc hồng nhè nhẹ huyền ảo, tất cả đều cố gắng giữ cho tâm trí thật tập trung để điều khiển đoàn tàu và giữ chặt nó hãm tốc độ lại, Gengar còn bay xuyên tường ra bên ngoài quan sát và hợp tác với hai Pokémon còn lại, tiếng bánh xe cạ vào đường ray gầm rú lên đinh tai nhức óc, cả con tàu đều rung lắc dữ dội. Cả ba Pokémon cố gắng hết sức một lúc thì đoàn tàu mới di chuyển dần chậm lại, trước khi một tiếng "éc" rõ to vang lên báo hiệu nó đã ngừng lăn bánh. Satoshi vui mừng nhìn Gengar rồi sang Ernesto, nhưng cậu ta chỉ chăm chăm thu hồi hai Pokémon của mình về rồi mở cửa toa tàu đi ra thám thính tình hình. Giờ Satoshi mới để ý nãy giờ, dù quang cảnh rất hỗn loạn nhưng tuyệt nhiên vẫn không hề có âm thanh la hét hay bất cứ tiếng người nào. Nó, Pikachu, Gengar cùng Ernesto đi ra dọc hành lang tàu và sửng sốt khi tất cả hành khách, tất cả mọi người kể cả chú lái tàu đều nằm gục xuống. Trong lúc Satoshi còn chưa hiểu chuyện gì thì Ernesto đã kết luận :
"Không sao bọn họ chỉ ngủ thiếp đi mà thôi, đúng vậy, bằng cách nào đó mà trừ chúng ta ra."
Cái tai của Pikachu dỏng lên thu hút sự chú ý của Satoshi, bên ngoài có chuyện gì đó, nó liền dùng sức mở cửa rồi nhảy ra khỏi đoàn tàu. Con tàu đang nằm lẻ loi trên con đường đất rộng xung quanh là cánh đồng bạt ngàn tách biệt hoàn toàn với thành thị. May mắn là nhờ công sức của Gengar, Armarouge và Gholdengo mà đoàn tàu vẫn an toàn nằm thẳng tắp trên đường ray và chỉ chịu một số hư hại không đáng kể. Trong khi Satoshi đang quay sang khen ngợi Gengar vài câu thì bỗng nhiên nó cảm thấy xung quanh tối lại, có cái gì đó to lớn vừa phủ bóng lên bọn nó. Satoshi quay ngoắt lại, bất ngờ, lửng lơ trên trời là một đám hơn năm người và hàng tá con Hypno đang cưỡi những con Magnezone. Tất cả bọn họ đều mặc chung một bộ đồng phục xám ngoét và đeo kính đen che mắt. Một tiếng uỵch phía sau khiến Satoshi quay lại, đó là Ernesto vừa nhảy xuống từ trên tàu, chỉ thẳng tay vào bọn chân không chạm đất kia, nói :
"Tụi nó chính là bọn Enna!"
Người phụ nữ bay cao nhất trong số họ mở miệng nói :
"Chà chà, sao lại gọi là "bọn" cơ chứ? Không biết tôn trọng người lớn tuổi cơ à?"
Một tên đàn ông khác tiếp vào :
"Chủ tịch mà biết tên của mình bị phỉ báng như thế này chắc chắn sẽ không tha cho nhóc đâu!"
Satoshi hét lớn :
"Chủ tịch của các người là ai?"
Người phụ nữ ban nãy trả lời với vẻ tự hào :
"Enna Aicila. Ngài là một người phụ nữ quyền lực nắm giữ trong tay tập đoàn Enna, và trong tương lai là cả công ty Cloud hay cả thế giới này, nhân vật nổi tiếng như vậy mà ngươi không biết à thằng oắt con?"
Ngừng lại và nhìn kỹ một chút, ả nói tiếp :
"Ái chà chà, ngươi có phải là Satoshi Tân Vô Địch Thế Giới đó không?"
Satoshi nhẹ nhàng gật đầu, Ernesto hỏi lớn :
"Đừng có lan man nữa, nói thẳng ra mục đích của các ngươi là gì?"
Ả phụ nữ kia đáp lại với vẻ cao ngạo :
"Bọn ta chỉ nghe lệnh rằng trên con tàu này có sự hiện diện của kẻ mạnh nhất, mà ngài Enna rất muốn chiêu mộ về phục tùng dưới trướng người."
Vừa nói ả vừa chỉ tay vào Satoshi :
"Sao? Ý ngươi như thế nào?"
Ernesto hỏi chặn đầu :
"Các người theo dõi bọn ta à?"
"À không!" - Ả ta đáp với một chất giọng cao, ả nói tiếp :
"Tin tức về nhà vô địch lên tàu Wave Crash và chuyến tàu hỏa này đăng đầy trên báo kia kìa!"
Nói xong ả lấy từ tay tên đàn ông kế bên một tờ báo bị cắt xén và đang cuộn lại ném cho Satoshi. Satoshi đọc nhanh thì biết là do bác đầu bếp, anh bồi bàn và một vài người đã vô tình thấy nó lúc nó lên tàu, Satoshi chỉ không ngờ là tin tức được cập nhật nhanh như vậy. Sau đó nó cười, cuộn tờ báo lại và nhìn thẳng vào ả phụ nữ kia và nói một cách quyết đoán :
"Ta từ chối."
Ánh mắt sắc lẻm của Satoshi như chọc điên ả ta lên. Ả quát lớn :
"Nếu ban nãy mà bọn ta ru ngủ luôn cả các người thì bây giờ các ngươi mồ yên mả đẹp rồi đấy đừng có mà lên mặt!"
"Chuyện đã qua thì không có nếu như!"
Ernesto nói lớn, cả bọn đang bay kia tức điên lên còn Satoshi thì nhìn cậu ta cười.
Ả kia nói :
"Đàm phán không được thì giết không tha vậy!"
Satoshi biết họ định làm gì trước tiên, quay sang hỏi Ernesto :
"Trong đội hình của cậu có Pokémon nào dùng được chiêu Safeguard không?"
"Không, nhưng tôi có thứ khác tương tự, lên nào Weezing!"
Ernesto ném quả cậu Pokémon của mình lên phía trước và từ trong đó một con Galarian Weezing xuất trận.
Ernesto giải thích trong lúc Satoshi đang tròn mắt nhìn Galarian Weezing :
"Với đặc tính Misty Surge, môi trường sương mù sẽ được kích hoạt khi Weezing ra sân, môi trường này sẽ miễn nhiễm mọi trạng thái bất lợi cho chúng ta và cả những người trên tàu, nó chỉ miễn thôi không có giải đâu."
Satoshi ồ lên và đáp lại :
"Tôi nhớ rồi hình như môi trường điện cũng có tác dụng chống ngủ tương tự!"
Ernesto đính chính :
"Nhưng nó chỉ đánh thức khi ta đã ngủ thôi, dù cho có là ngay lập tức thì việc lơ là khỏi trận đấu vẫn là không nên!"
"CÁC NGƯƠI NÓI XONG CHƯA?"
Ả kia điên lên thật rồi, ra lệnh cho tất cả Hypno xung quanh dùng Psychic vào bọn Satoshi. Satoshi xoay cái mũ của mình ra đằng sau rồi ra lệnh cho Gengar :
"DAZZLING GLEAM!"
Một vòng tròn thần thánh bao bọc Gengar và chống lại tất cả tia năng lượng siêu linh xung quanh, một mình Gengar vẫn đủ sức chống lại tất cả và phản đòn ngược lại khiến chúng văng xa cả chục mét, bỗng dưng Satoshi cảm nhận được gì đó, nó và Gengar vừa quay lại thì...
Bùm
Quá trễ rồi, ả ta đã âm thầm ra lệnh cho vài con Hypno dùng Future Sight, tất cả đòn khắc hệ ấy đều đánh thẳng vào Gengar, khiến nó rơi xuống, Satoshi chạy ngay đến bên nó, hỏi han :
"Cậu có sao không?"
Gengar vẫn còn chiến đấu được, nó từ từ đứng dậy, nhưng mà Satoshi đã cảm ơn nó rồi thu hồi Gengar về bóng. Satoshi đứng lên và thấy Ernesto đang nằm đất, đứng trước cậu ta là một con Clefable đã được gọi ra từ bao giờ, đang đứng đó lắc lắc hai ngón tay. Satoshi biết ngay là nó đang dùng chiêu Metronome liền chạy lại kéo Ernesto ra xa, vừa kéo Ernesto ra được vài mét thì đếm nhịp đã được hoàn tất, toàn thân Clefable rung lên và phát quang màu hường tỏa sáng chói lóa xung quanh khiến tầm nhìn bị hạn chế, Satoshi biết nguy hiểm đang đến gần..
BÙM
Một đòn Misty Explosion cực kỳ lớn và còn được tăng sức mạnh nhờ môi trường sương mù đã gần như lật đổ đoàn tàu gần đó một lần nữa. Khói bụi mù mịt, bọn của tập đoàn Enna đứng đó cười khẩy và yên chí rằng đã xử xong kẻ mạnh nhất. Sau khi khói tan, Satoshi nằm đó và đứng trước nó là Lucario, bọn tập đoàn Enna chắc cú rằng Lucario đã cố bảo vệ chủ nhân của mình, nhưng còn thằng còn lại thì sao.
Bất ngờ, Ernesto vẫn nằm đó, cậu ta vẫn còn mở mắt thao láo, và dường như chỉ chịu thêm một ít sát thương không đáng nói. Cậu ta hét lớn về phía Satoshi :
"Cậu hay lắm Nhà Vô Địch!"
Rồi cậu ta hướng ánh nhìn về phía ả kia :
"Các ngươi không ngờ được rằng chính Lucario đã dùng liên hoàn Meteor Mash rồi Protect ngay trước mặt Clefable để giảm thiểu áp lực mà nó gây ra chứ gì? Vì ánh sáng quá chói lóa mà! Chỉ có góc nhìn của ta là tuyệt nhất!"
Trong lúc lũ kia tức xì khói thì Ernesto nói tiếp :
"Cậu đúng là có thể giao tiếp bằng Aura với Lucario như lời đồn!"
Satoshi đứng dậy cảm ơn Ernesto và khen cậu ta có khả năng quan sát và phân tích tình huống rất tốt, nghe Satoshi bảo toàn những từ ngữ lạ lẫm khiến Pikachu bất ngờ ra mặt.
Lúc này, ả phụ nữ kia nhảy qua một con Magnezone khác (con này đủ to để cho cả hai người cùng đứng) rồi ra lệnh cho con Magnezone của ả :
"Dùng Thunder vào cái thằng đang nằm la liệt kia đi! Chỉ được cái mồm to"
Satoshi nhìn Lucario đầy ngụ ý, và ngay trước khi tia sét từ trên trời giáng xuống thì Lucario đã đá vào hông Satoshi một cái thật mạnh khiến cậu ta văng lại chỗ Ernesto rất nhanh, ngay khi vừa lấy lại thăng bằng trong thoáng chốc và đẩy Ernesto ra xa hơn tí nữa thì tia sét đã giáng xuống ngay người Satoshi. Tất cả mọi người có mặt ở đó đều bất ngờ, trừ Pikachu, nó và Satoshi sau đòn sấm vừa rồi vẫn đứng khoanh tay, Satoshi cười lớn và nói :
"Điện của Pikachu ta còn chịu nổi thì cái thứ này đã là gì?"
Một tên đàn ông trong đám lơ lửng kia nói lớn, lắp ba lắp bắp :
"Ngươi...ngươi có phải con người nữa không vậy?"
Satoshi đáp lại cực kiêu căng :
"Ngươi không cần biết. Và sau tất cả những tiếng ồn vừa rồi, các ngươi liệu mà biến đi trước khi tất cả mọi người thức giấc!"
Ernesto đứng phắt dậy ra hiệu để cậu ta kết thúc chúng xem như là trả thù việc ả kia vừa xúc phạm cậu.
"Armarouge dùng Armor Cannon!"
Armarouge tái xuất, chụm hai cánh tay lại tụ lực, hai cái giáp tay của nó từ từ dịch ra gần tụ điểm. Một lõi cầu năng lượng đang dần dần lớn lên và...
BÙÙÙÙÙMMM
Armarouge bắn ra duy nhất một viên đạn rực lửa to bằng quả bom về phía bọn tập đoàn Enna và tiễn chúng lên trời theo đúng nghĩa đen, như băng Hỏa Tiễn vậy...
Sau đó Ernesto chỉ đơn giản là khai báo thành thật với cảnh sát Junsar trong sự lo lắng của những người cùng chuyến tàu xung quanh, tuy kể chi tiết từ lúc "chấn động" bắt đầu nhưng cậu ta không mong gì có ai đó sẽ tin mình nhưng không sao. Chí ít vẫn có một người tuyệt đối tin vào câu chuyện này, người đó là bạn mới của cậu, một người bạn thực sự, đó chính là Satoshi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro