Nếu như cậu hạnh phúc...
Title: Nếu như cậu hạnh phúc...
Author: Michiru_Landar
Summary: Không có
Author Note: Các nhân vật trong đây thuộc quyền sở hữu của tác giả và các thành viên trong nhóm. Hiện tại, các nhân vật được nhắc đến trong oneshot này vẫn chưa xuất hiện chính thức trong series chính là Pokemon Special Next Generation. Vui lòng không mang oneshot này hay các OC đi đâu khi chưa có sự cho phép của tác giả.
P/s: Một lần nữa, oneshot này được lên ý tưởng từ một fanfic Elsword mà mình đã đọc. Mong mọi người ủng hộ và ném đá nhẹ tay cho cái trình viết lách dở ẹc của mình. Xin trân trọng cảm ơn!
P/ss: Nếu như OC của các thành viên trong group có bị OOC thì cho mình xin lỗi nhé~ Đến cả OC của mình mà mình cũng cho nó OOC được nên chắc chắn có vấn đề :"D
-Michiru-
__________________________________________________________
- Anh có thể giúp em.
- Cái gì cơ?
Yumari và Ryu đang ở trong hành lang. Yumari đã tự thưởng cho mình một chút nghỉ ngơi khỏi việc nghiên cứu. Cô đang cố gắng nghiên cứu về các loài Pokemon và sự tồn tại của chúng, giống như cha cô và ông nội cô vậy. Và trên đường trở về từ nhà bếp, Ryu đã chặn cô lại.
- Anh biết một cách để có thể giúp em hoàn thiện việc nghiên cứu.
Yumari nhìn hắn một cách tò mò. Cô luôn sẵn lòng tìm đủ mọi phương pháp để có thể đẩy nhanh tiến độ của việc nghiên cứu nhưng cô vẫn còn đang phân vân về việc có nên tin tưởng Ryu không. Mọi người trong nhóm DexHolder đều biết hắn là một người khá là kì lạ. Nó khá là rõ ràng khi hắn có một sự thích thú hơi thái quá với Pokemon nhưng cô vẫn chẳng biết hắn bắt chuyện với cô vì lý do gì.
- Được rồi, em đang nghe đây.
Cô nói.
Ryu mỉm cười trước khi quay lưng đi.
- Theo anh.
Yumari chưa bao giờ vào phòng của Ryu và cô chắc chắn rằng mình chẳng bao giờ muốn vào phòng của hắn.
Đúng như những gì mà cô đã mong đợi từ hắn. Ngoại trừ việc căn phòng của hắn rất sạch sẽ và ngăn nắp. Chả có gì giống với căn phòng của một con người kì quái cả. Có một đống các tập hồ sơ được đặt chồng chất lên nhau ở một góc phòng, và theo như những gì cô biết, đống hồ sơ đó là những thông tin về Pokemon.
Ryu bước lại gần một bức tường, đặt bàn tay của mình lên trên bức tường, ấn nó và một mảnh tường lún vào. Bức tường theo đó cũng lún vào theo, dịch sang một bên để lộ một căn phòng nhỏ với hàng tá kệ sách chứa những cuốn sách về Pokemon.
- Đây.
Ryu nói.
Yumari bước lại gần, lôi một cuốn sách ra, đọc lướt qua một trang mà cô lật ra bất kì, khuôn mặt hiện rõ sự bất ngờ và háo hức.
- Anh lấy cái đống này ở đâu ra hay vậy?
Yumari hỏi, không rời mắt khỏi cuốn sách. Nó là một cuốn sách kể về các loài Pokemon cổ đại. Và trong suốt quá trình nghiên cứu của bản thân, cô chắn chắn là mình chưa vào giờ nhìn thấy những thứ thông tin nào như thế này cả.
Ryu mỉm cười.
- Ừm, chỉ là một số thứ có được trong chuyến hành trình quanh thế giới thôi.
Hắn trở nên có chút căng thẳng khi nhớ lại những chuyến hành trình đó.
- Anh đã đọc hết đống đó rồi nên giờ chúng cũng vô dụng đối với anh.
Yumari tiếp tục lật một trang sách và đọc.
- Vẫn còn nhiều hơn số mà em đang thấy đấy.
Ryu thêm vào.
Yumari quay sang và nhìn hắn.
- Em muốn nhìn thấy hết đống đó!
Yumari nói, giọng cô có phần khá đáng sợ, cứ như là đang hăm dọa Ryu vậy.
- Được thôi, cứ đến phòng anh nếu như em muốn biết thêm.
_____________________________________________________
Và rồi một tháng trôi qua.
Yumari sẽ luôn dành cả ngày ở trong phòng của Ryu, đọc một núi thông tin mà hắn có.
Ryu sẽ chỉ đơn giản là làm việc của bản thân ngay bên cạnh cô. Họ sẽ có một cuộc trò chuyện nhỏ, nói về những thứ mà họ đã làm để bảo vệ thế giới biết bao lần và những thứ khác.
Ban đầu nó khá là kì lạ. Ryu sẽ chỉ dẫn cô về những thái độ và cách hành xử mà cô nên có khi ở trong phòng hắn, những thứ đồ cá nhân của hắn mà cô tốt nhất là không nên đụng vào. Cô sẽ liên tục hét vào mặt hắn để tạo thêm chút không gian cho bản thân nhưng Ryu chỉ đơn giản nói là một người bạo lực như cô không nên được để một mình với đồ của hắn.
Tuy nhiên, Yumari dần có một sự liên kết nào đó với Ryu theo thời gian. Những cuộc trò chuyện nhỏ mà họ có như làm sáng tỏ điều đó. Cô nhận ra họ có rất nhiều điểm chung. Họ đều thông mình. Họ đều giỏi trong chiến đấu Pokemon. Và đặc biệt là cả hai người họ, đều rất ghét Orange.
Những thành viên còn lại của nhóm DexHolder đều cảm thấy tình hình hiện tại rất là kì lạ.
Sakura nghĩ đây chính là một cơ hội tốt để Ryu có thể thân thiết hơn nữa với cả nhóm. Mặc dù cô sẽ trêu chọc Yumari về mối quan hệ của hai người họ hiện giờ.
Dusk vẫn còn khá là nghi ngờ Ryu về thân phận thật của hắn ta. Nhưng mà xét về một khía cạnh nào đó, thì đây cũng là một cách tốt để Ryu có thể gắn kết hơn với mọi người trong nhóm, từng người từng người một.
Ichi còn khá là lo lắng cho Yumari, dù gì thì anh cũng xem cô như là em gái. Nhưng thấy cô có vẻ an toàn, nên anh cũng yên tâm được phần nào.
Dawn không suy nghĩ nhiều lắm về nó. Cậu mừng vì Ryu không làm gì tổn thương đến Yumari.
Michiru rất vui khi Ryu làm quen được một người bạn mới, cô thấy vị senpai của mình cũng khá cô đơn nên khi nhìn thấy hắn vui vẻ bên Yumari như vậy, cô cũng thấy vui thay cho hắn.
Cuối cùng, Orange thực sự ghét việc này đến mức kinh tởm. Nó khiến cậu muốn bệnh từ dạ dày đi lên mỗi khi nhìn thấy hai người họ ở với nhau. Yumari sẽ chỉ đơn giản là đẩy cậu ra xa mỗi khi cậu cố gắng có được sự chú ý của cô. Có lần, cậu cố thực hiện một trò đùa lên cô, nhưng Ryu lại can thiệp vào và chơi lại cậu, điều đó khiến Yumari rất vui mừng và sung sướng.
Nó không quá lâu cho đến khi Ryu quyết định chủ động.
Đó là một buổi sáng bình thường, Yumari và Ryu sẽ cùng ăn sáng với mọi người trước khi hai người họ quay trở lại phòng của Ryu để tiếp tục việc nghiên cứu.
Khi hai người bắt đầu bước vào nhà bếp, Ryu đột nhiên nắm lấy cổ tay của Yumari. Cô quay lại, tự hỏi không biết là hắn đang làm gì thì Ryu di chuyển cánh tay còn lại của mình ra phía sau lưng của Yumari, giữ cô lại gần với hắn.
- Anh thích em. Hẹn hò với anh đi.
Hắn nói. Bờ môi của hắn chỉ còn cách cô một vài inch.
Tất cả mọi người cảm thấy choáng váng sau khi nghe được lời tỏ tình bất ngờ đó.
Mặt của Yumari đột nhiên chuyển sang một màu đỏ chót, nhưng cô không hề giãy giụa hay tìm cách gì đó để thoát khỏi vòng tay của Ryu.
- E-em-em...
Cô bắt đầu nói lắp, không biết rõ phải nói cái gì. Cô có cảm tình với Ryu. Sau khoảng thời gian mà họ đã ở bên nhau, cô biết là hắn không tệ đến thế. Cô còn thấy hắn đẹp trai, theo một cách nào đó.
Nhưng khi cô nghĩ về Ryu, thì một hình ảnh lại loé lên trong đầu cô. Đó chính là Orange đang nhìn cô. Mái tóc của cậu đã che đi đôi mắt và cậu không có cái nụ cười ngốc nghếch mà cô thường thấy trên mặt cậu nữa. Chỉ nghĩ đến đó thôi đã làm tim cô thấy đau nhói.
Khi cô trở lại với hiện thực. Ryu đã chậm rãi di chuyển lại gần cô, môi của hắn gần cô.
Cô nhắm mắt lại và chuẩn bị cho nụ hôn.
*Tiếng thứ gì đó đập vào nhau*
Yumari mở mắt ra, nhìn vào miếng bánh pancake lớn trước mặt.
Orange ném thêm một miếng bánh pancake khác xuyên căn bếp, trúng vào phía sau đầu của Yumari.
Yumari quay lại, tung Pokemon của mình ra, và đập Orange một trận bán sống bán chết.
_____________________________________________________
Sau khi đập Orange một trận ra trò vì sự ngốc nghếch của cậu ta, Yumari đi về phòng của cô với Sakura và Michiru đi theo sau.
- Vậy câu trả lời của em là gì?
Sakura hỏi.
Mặt của Yumari đỏ lên.
- E-em không biết!
- Ừ thì, cậu và Ryu-san đã quen biết và hiểu được nhau nhiều hơn đúng không?
Michiru nhận xét.
Mặt của Yumari càng ngày càng đỏ hơn lúc trước và gật đầu. Cô chắc chắn là mình có cảm tình đối với Ryu. Hắn không hề tệ giống như suy nghĩ bình thường của cô về hắn lúc trước.
- Vậy, em nghĩ thế nào về anh Ryu?
Sakura hỏi một lần nữa.
Yumari ngồi bấp bênh trên chiếc ghế.
- A-anh ấy thông mình. V-và anh ấy rất dễ thương...
Sakura và Michiru hét lên khi họ nghe Yumari nói câu cuối.
- Và?
Sakura muốn biết thêm nữa.
- Ừ thì, anh ấy đặc biệt!
Yumari trả lời, nó khiến cho hai cô gái mỉm cười.
- Vậy câu trả lời của cậu là gì?
Michiru hào hứng hỏi.
- Ừ-ừ thì...
Yumari càng bấp bênh mạnh hơn nữa trên chiếc ghế để cố gắng nặn ra một câu trả lời.
- OW!
Cả ba cô gái nghe thấy tiếng gì đó bên ngoài căn phòng, họ nhìn về phía cánh cửa khi Orange lao vào.
- Oran-
Yumari còn chưa kịp nói xong thì Orange đã nắm lấy cổ tay của cô và kéo cô đi.
Michiru và Sakura nhìn khi theo khi hai người họ chạy ra khỏi căn phòng, còn bối rối về sự việc vừa mới diễn ra trong khi Ichi đang đứng ở ngoài hành lang. Anh được Sakura giao nhiệm vụ là phải giữ Orange lại để tránh cậu ta làm bất cứ việc gì. Anh ôm lấy khuôn mặt mình khi cảm thấy nó đang bắt đầu sưng lên.
______________________________________________________
Khi họ đã cách xa căn nhà được một khoảng xa, Orange ngừng chạy.
- Orange! Cái quái gì thế!
Yumari hét lên, giựt tay của mình ra khỏi cái nắm của Orange và dùng cánh tay còn lại của mình đánh vào phía sau đầu cậu.
- Câu trả lời của cậu là gì?
Orange hỏi.
Yumari nhìn cậu, bối rối.
- Trả lời cái gì cơ?
- Trả lời anh Ryu.
Yumari bắt đầu đỏ mặt, và điều ấy làm cho Orange có chút bực mình. Cô quay mặt đi để che giấu nó.
- Hmph, tất nhiên câu trả lời của tôi là-
Cô nhìn về phía Orange để có thể nhìn thấy biểu hiện của cậu nhưng cô liền dừng lại khi nhìn thấy nó.
Đó là một biểu hiện của sự nghiêm túc. Cái biểu hiện mà Yumari chỉ nhìn thấy khi cậu đang chiến đấu. Cái biểu hiện đó thật không hợp với cái tính cách của cậu một chút nào cả.
Cái con người tên Orange mà cô biết là một người lúc nào cũng vui vẻ và lạc quan. Kể cả khi bọn họ có cãi nhau, cô vẫn chưa bao giờ thấy mặt xấu nào ở cậu. Nó khiến cô đau khi nhìn cậu như vậy.
Orange hít một hơi thật sâu trước khi đặt một tay lên vai cô. Yumari quay lại về phía cậu để có thể nhìn rõ cậu hơn.
- Dù câu trả lời của cậu có như thế nào. Tôi vẫn sẽ ủng hộ cậu.
Orange nói.
Yumari đã rất bất ngờ. Cô chưa bao giờ nghĩ là Orange có thế nói những gì tương tự thế với cô.
- T-từ khi nào mà cậu quan tâm vậy?
Mặc dù cô vẫn có chút nghi ngờ cậu. Đó không phải là lần đâu tiên cậu làm cô mất cảnh giác bằng cách làm cô bất ngờ.
Orange nhắm mắt lại và cười khúc khích một chút.
- Tôi quan tâm rất nhiều đến cậu. Tôi chỉ là không muốn cậu bị tổn thương, thế thôi.
Orange quay đi và bắt đầu đi về phía căn nhà.
- Nếu như cậu hạnh phúc...
Cậu bắt đầu nói nhưng chọn lựa việc không nên kết thúc nó.
Yumari nhìn về phía sau đầu cậu khi cậu đi dọc theo con đường về căn nhà. Cô mỉm cười nhìn cậu, thầm cảm ơn, vì nhờ có cậu, cô mới nhận ra được câu trả lời của mình là gì.
- Câu trả lời của tôi là có!
Cô hét lên về phía cậu.
Cô nhìn Orange khi cậu đưa tay lên trời, giơ ngón tay cái của mình lên trong khi đi về phía căn nhà.
Mặc dù cô không bao giờ thừa nhận nó với bất kì ai, đặc biệt là Orange, nhưng cậu luôn là một người bạn quý giá đối với cô.
__________________________________________________
Vào ngày hôm đó, vào buổi ăn tối, Yumari tụ tập mọi người lại.
Trong khi nắm lấy tay Ryu, cô tuyên bố rằng họ đã chính thức ở bên nhau, điều đó làm phần lớn mọi người đều vui mừng.
Đám con gái thì ôm lấy Yumari và chúc mừng cô trong khi đám con trai, ngoại trừ một ai đó ném cho Ryu một cái nhìn an tâm.
Ngồi quan sát hết tất cả mọi thứ vừa diễn ra trước mắt, Orange cười khúc khích. Cậu đứng dậy khỏi chiếc bàn, và Dawn, người chỉ mỉm cười và không nói gì nãy giờ đã để ý khi nhìn thấy cậu bước về phòng của mình.
Khi đã ở trong căn phòng thân yêu của mình, cậu lặng lẽ đóng cửa phòng lại và tung mình lên chiếc giường.
Cậu nắm chặt tay lại khi trái tim cậu cảm thấy đau đớn. Cậu đã không để ý cho đến khi lời tỏ tình khi sáng của Ryu đã làm cậu nhận ra mình cảm thấy gì về Yumari.
"Mình yêu cô ấy."
Cậu nghĩ.
Cậu chửi rủa bản thân vì đã nhận ra nó quá trễ, và Yumari sẽ không thể nào thấy được nó, cảm xúc của cậu.
Cậu đánh thật mạnh vào đầu mình. Cậu đã nói là mình sẽ ủng hộ cho Yumari hết mình kia mà.
Kể cả khi cô sẽ không bao giờ nhìn về phía cậu, cậu chỉ mong cô có được hạnh phúc. Một hạnh phúc thật sự...
__________________________________________________
Orange bước đi trên một dãy hành lang tăm tối.
Cậu không biết vì sao mình ở đây và làm sao mà mình ở đây nên cậu cứ tiếp tục đi.
Khi cậu đang đi, cậu bỗng nghe tiếng trẻ con khóc phát ra từ căn phòng trước mặt cậu.
Cậu dừng lại ở cánh cửa phòng nơi mà tiếng khóc phát ra.
Cậu bắt đầu cảm thấy rằng mình sẽ không thích thứ ở phía sau cánh cửa nhưng trước khi cậu biết điều đó, tay của cậu đã cầm lấy tay nắm cửa, xoay nó.
Khi cánh của mở ra, ánh sáng ở trong căn phòng làm cậu chói mắt một chút và cậu có thể nghe tiếng khóc phát ra to hơn.
Khi mà cậu đã có thể nhìn rõ mọi thứ, Orange bất động khi nhìn thấy những gì đang hiện ra trước mắt mình.
Đó là một căn phòng khá đặc biệt, hồ sơ tài liệu và sách lấp đầy căn phòng. Ở một góc phòng có đặt một cái nôi em bé và góc đối diện thì đặt một chiếc giường queen size.
Ở giữa căn phòng, cách cánh cửa mà Orange đang đứng một vài bước chân, Ryu đang ngồi trên chiếc ghế.
Ngồi trên đùi của hắn là Yumari đang ẵm một đứa trẻ trên tay của cô.
Cô nhìn lên, đế ý thấy Orange đứng trước cửa. Cô vẫy tay với cậu.
- Ồ, xin lỗi nếu như con bé làm cậu thức giấc Orange, tôi đang cố ru con bé ngủ đây.
Cô nói với một nụ cười trên môi.
Orange nhìn Ryu vòng tay mình quanh eo của Yumari, cậu để ý bụng của Yumari phồng lên một chút và Ryu nhẹ nhàng xoa nó.
Cô cười khúc khích đáp lại và quay đầu về phía Ryu. Ryu hôn cô, lờ đi tiếng khóc của đứa trẻ và cái con người đang nhìn họ.
Orange chỉ có thể nhìn họ hôn nhau, kể cả khi Yumari bắt đầu rên lên trong sự sung sướng.
Cơ thể cậu bắt đầu run lên và nước mắt lăn xuống gương mặt cậu. Không thể cất tiếng nói hoặc làm bất cứ thứ gì. Cậu chỉ có thể nhìn họ hôn nhau, trong khi trái tim cậu dần dần vỡ vụn thành từng mảnh...
________________________________________________
Orange choàng mình tỉnh dậy với cơ thể đầm đìa mồ hôi. Lại là một cơn ác mộng khác về việc Ryu và Yumari ở bên nhau.
Đã một tuần trôi qua từ khi hai người họ trở thành một cặp.
Mặc dù nói với bản thân rằng cậu vẫn ổn với mối quan hệ của bọn họ, cậu ghét nhìn thấy bọn họ ở bên nhau nhưng nhìn Yumari cười cái cách mà cô vẫn cười với cậu đã khiến nó trở nên có chút dễ chịu hơn.
Giờ đang là nửa đêm, nhưng cơn ác mộng hồi nãy đã làm cậu không thể nào ngủ tiếp được nữa. Cậu nghĩ là mình sẽ vào nhà tắm hoặc là lấy cái gì đó ở dưới bếp. Chỉ là một thứ gì đó có thể quên đi được Yumari và Ryu.
Cậu bước đi một cách im lặng trên cái hành lang tăm tối, cố gắng để không đánh thức những người đồng đội của anh dậy. Tuy nhiên, ở gần cuối dãy hành lang, cậu thấy một tia sáng nhỏ chiếu qua.
Cậu tò mò vì sao giờ này vẫn có người còn thức. Cậu di chuyển một cách im lặng.
- Tốt, kế hoạch đã thành công.
Orange căng tai lên. Cậu nhận ra đó là giọng của Ryu.
Orange chậm rãi bước qua dãy hành lang, dừng lại một cách im lặng trước của phòng Ryu. Nó he hé mở. Cậu liếc nhìn vào căn phòng bằng một mắt để xem chuyện gì đang xảy ra bên trong.
Ryu đang ngồi chễm chệ trên chiếc ghế. Xung quanh hắn là hai cái màn hình, một cái có hình của Yumari còn một cái là có hình một trong bộ ba huyền thoại của Kanto – Zapdos và cũng chính là một trong những Pokemon mà cô đang sở hữu.
- Bây giờ mình đã là bạn trai của con nhỏ đó rồi. Cướp lấy Zapdos sẽ dễ như trở bàn tay.
Ryu cười khúc khích, một cách đáng sợ.
Orange cảm thấy máu cậu như đang sôi lên sùng sùng. Cậu biết là có thứ gì đó sai sai ngay từ đầu mà. Cái ý nghĩ là Ryu đang lợi dụng Yumari làm cậu điên lên.
- Chỉ cần có Zapdos, ta sẽ có thể tiếp tục bắt lấy Articuno và Moltres. Kế hoạch của ta sẽ thành công. Rồi ta sẽ là người thống trị thế giới này!
Ryu bắt đầu cười một cách điên dại nhưng vẫn khá lặng lẽ để tránh đánh thức mọi người dậy.
Orange không biết phải làm gì cả. Cậu muốn đá tung cánh cửa này và xông vào đập Ryu đến chết nhưng việc đó sẽ chẳng thuyết phục được Yumari.
Cậu nắm chặt lấy tay mình và lắc đầu trong tuyệt vọng nhưng chân của cậu nhẹ nhàng đá vào cánh cửa làm cho nó kêu lên nhè nhẹ.
Ryu ngay lập tức quay lại và mở cánh cửa phòng mình ra.
Không có gì cả.
Hắn ló đầu nhìn ra dãy hành lang, bắt được một sắc vàng thoáng qua ở phía góc hành lang.
Ryu nắm chặt lấy bàn tay trong sự tức giận nhưng từ từ thả lỏng ra.
Hắn đã nghĩ đến một kế hoạch để phòng trường hợp như thế này có thể xảy ra.
Hắn cười khi nhìn vào cái camera di động được đặt trên chiếc bàn của mình. Một mục tiêu khác của hắn sắp được thực hiện rồi.
Orange bước vào phòng mình.
Cậu chắc chắn rằng mình không bị bắt. Nếu như cậu bị bắt thật và Ryu có loại bỏ chứng cứ thì cậu tin là đồng đội của cậu sẽ tin lời cậu hơn là của Ryu.
Cậu ngã xuống chiếc giường êm ái của mình, cái suy nghĩ khiến hai người họ chia tay khiến cậu vui.
Vui vì, có thể Yumari cuối cùng cũng sẽ nhìn về phía cậu...
________________________________________________________
Orange chợt tỉnh dậy khi cánh cửa phòng mình đột nhiên mở tung ra.
Cậu quay lại để nhìn chuyện gì đang xảy ra và rồi Yumari lao về phía cậu và ngay lập tức đập cậu đến chết.
Orange bắt đầu trở nên bầm dập và chảy máu trước khi cậu được cứu khi Dust và Ichi lao vào can ngăn Yumari lại.
- SAO CẬU DÁM!
Yumari hét lên.
Orange cố gắng trụ vững, cơ thể vẫn còn đang đau nhói bởi những cú đấm của cô. Cậu nhìn cô với một vẻ mặt bối rối.
- Tôi đã làm cái quái gì sai chứ?
Cậu hét lại.
Yumari cố đấm cậu một cú nữa nhưng bất thành do Dawn và Ichi đã giữ chặt cô lại.
- Sao cậu lại làm thế với anh ấy!?
Yumari hét. Nước mắt đã bắt đầu lăn xuống gương mặt cô.
- Làm cái gì với ai cơ?
Cậu hỏi.
Yumari chỉ nhìn cậu trước khi ngã xuống sàn, khóc lóc.
Dawn và Ichi buông cô cô ra, bắn một ánh nhìn về phía Orange.
______________________________________________________
Ryu đã bị tấn công. Giờ hắn đang nằm trong bệnh xá, xung quanh chằng chịt nào là máy móc kết nối vào người hắn.
Sakura và Michiru bắn cho Orange một cái nhìn lạnh lùng khi cậu bước vào phòng sau những người khác.
Sau khi nhìn những gì đã xảy ra với Ryu, Orange lên tiếng.
- Chuyện gì đã xảy ra?
Yumari quay về phía cậu, cô giơ tay lên định đánh cậu nhưng Ichi cản cô lại.
- Tôi tìm thấy anh ấy như thế bên ngoài.
Yumari nói. Cô quay ánh mắt của mình khỏi Orange, không muốn nhìn mặt cậu.
- Nếu như tôi không vào phòng của ảnh, tôi sẽ chẳng bao giờ biết được anh ấy bị như thế này cho đến khi nó quá trễ...
Giọng của Yumari bắt đầu nghe rất đau đớn. Cô bắt đầu khóc.
- Vì sao cậu lại làm thế với anh ấy!
Yumari hét vào mặt cậu.
Orange đang rất bối rối. Cậu nhớ là mình đã đi ngủ sau khi được cái kế hoạch của Ryu mà.
Sakura tiến lại gần Orange. Mặt cô tối lại.
- Orange, những vết thương này đến từ một con Charizard...
Cô nói, nhưng câu nói của cô hình như bị đứt đoạn.
Orange bắt đầu ngờ ngợ ra. Đồng đội của cậu đang đổ lỗi cho cậu vì cái này ư?
- Cái gì cơ? Lúc đấy tôi đang ngủ mà! Với lại anh Ichi cũng có Char-
- DỐI TRÁ!
Yumari hét lên, cắt lời cậu. Cô tiếp tục khóc trong khi Michiru ôm cô, an ủi cô.
- Cậu đừng có ngụy biện nữa Orange-san! Tối hôm qua Ichi-kun vẫn còn ở bên cạnh tôi mà!
Michiru nói.
-... Và một con dao.
Sakura nói tiếp.
Orange bất ngờ. Ở trong nhóm, ai cũng biết là cậu rất thích dùng dao, nhưng mà ai cũng có thể dùng dao để hại Ryu mà, cớ sao họ lại đổ lỗi cho cậu.
Dawn xuất hiện, cầm trên tay một chiếc camera. Loại di động.
- Chiếc camera di động này đã ghi lại được mọi việc xảy ra vào tối hôm qua.
Cậu nói, ấn một cái nút ở trên chiếc camera.
Cỗ máy từ từ sáng lên, chiếu một hình ảnh gì đó về phía bức tường.
Orange chăm chú xem khi đoạn video được bật lên.
________________________________________________________
Chiếc camera bắt đầu ghi hình ở phía trên vai của Ryu.
Ryu đang nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính với hàng tá dòng chữ mà cả nhóm không thể nhận biết.
Ichi cho rằng đó chính là một loại ngôn ngữ cổ xưa, trông có vẻ là nó đang nói về một loài Pokemon nào đó.
Một vài giây sau, đột nhiên có một tiếng gõ lớn ở phía cánh cửa.
Khi Ryu quay lại để nhìn, hắn đã văng ra ngoài cửa sổ một cách thô bạo, ngã xuống mặt đất phía ngoài căn nhà.
Ryu đứng dậy, hắn chửi thầm cái tên đã ném hắn ra ngoài cửa sổ. Rồi hắn đứng trong tư thế sẵn sàng chào mừng kẻ tấn công.
Hai con dao phóng ra từ cửa sổ phòng hắn, găm vào hai chân của hắn một cách tàn nhẫn và thô bạo.
Hắn ngã xuống đất, rồi nhanh chóng gọi một con Pokemon ra và ra lệnh cho nó dùng chiêu Protect để đỡ thêm nhiều con dao nữa đang được phóng tới về phía mình.
Hắn kiểm tra vết thương của mình. Con dao này chính là của Orange. Hình dáng, màu sắc, kể cả cái biểu tượng mà cậu ta khắc lên trên con dao cũng rõ như ban ngày khi nó găm vào chân hắn.
Ryu nghe thấy tiếng cử động phía sau mình, hắn ra lệnh cho con Pokemon đi ra phía sau để kịp thời che chắn cho mình nhưng nó đã quá trễ và hắn ngã ngay xuống mặt đất, một vết rạn lớn xuất hiện ở phía sau lưng hắn.
Ryu cựa quậy trong đau đớn khi vết thương của hắn tiếp xúc với đất cát. Hắn nhìn lên.
- Cậu...
Gương mặt của Orange được chiếu sáng rõ ràng nhờ ánh sáng phát ra từ phòng hắn.
Một nụ cười lớn xuất hiện trên gương mặt của Orange. Cậu rút ra một con dao được dắt ở phía sau lưng cậu và đâm vào ngực của Ryu.
- Chỉ cần anh biến mất, Yuma-chan sẽ là của tôi.
Orange gầm lên. Đôi mắt màu cam của của cậu ta đã hoá thành màu đỏ, trông cứ như đôi mắt của địa ngục khi cậu cười một cách điên loạn và đâm Ryu thêm một vài nhát nữa vào cơ thể của hắn.
Ryu rên rỉ trong đau đớn khi Orange bước đi, để mặc hắn với cái chết gần kề.
______________________________________________________
Khi đoạn video kết thúc, Orange đứng đờ người ra. Cậu nhìn vào những người đồng đội của cậu, đa số họ đều nhìn cậu bằng một ánh mắt lạnh giá. Kể cả đứa em gái mà cậu hết mực thương yêu, tin tưởng.
- Đó không phải là tôi! Tôi không có làm những việc đó!
Cậu la lên.
- Orange... bọn tôi nhìn thấy rõ ràng gương mặt của cậu trong đoạn video đó đấy...
Michiru nói.
Orange cảm thấy thật bối rối. Cậu đã đi ngủ, cậu chắc chắn việc đó.
- Và người duy nhất sử dụng con dao được khắc hình tia chớp đỏ chỉ có mỗi một mình cậu.
Dawn nói, chỉ thẳng vào mặt Orange.
Orange bước một bước lùi lại. Cậu không thể tin chuyện gì đang xảy ra nữa.
- Không! Hãy nghe tôi! Ryu đang cố cướp lấy Zapdos của Yumari!
Orange giải thích những gì mà cậu biết được tối hôm qua.
Yumari tiến lại gần Orange và đấm vào mặt cậu.
- Chỉ vì nó mà cậu muốn giết anh ấy?
Cô hét vào mặt cậu.
Orange lại bước lùi một bước nữa, ôm lấy một bên má mình.
- Ừ! Ý tôi là, tôi có ý muốn ấy nhưng...
Yumari xô cậu xuống đất trước khi cậu có thể kết thúc câu nói của mình. Cô bắt đầu đấm vào người cậu nhưng Sakura và Ichi đã kịp thời ngăn cô lại.
Dusk nhìn Yumari đang hét những câu nói tục tĩu vào mặt Orange.
Dusk quay sang Dawn – người anh trai sinh đôi của mình vẫn đang nhìn tình cảnh trước mắt, tay của cậu vẫn còn đang cầm lấy chiếc camera.
Anh bước lại gần người anh trai của mình, đặt tay mình lên chiếc camera nhỏ, thu hút sự chú ý của Dawn.
- Nii-sama, em cần nhìn qua cái này một chút.
Anh nói. Dawn gật đầu, rồi giao chiếc camera lại cho Dusk.
Anh bước ra khỏi căn phòng, nhưng có vẻ là chẳng ai để ý nhiều đến việc đó.
Yumari nhanh chóng thoát khỏi sự kìm hãm của Sakura và Ichi.
Cô nhảy lên người Orange một lần nữa nhưng trước khi có người kịp giữ cô lại, cô tung ra con Abra của mình và bảo nó dùng Teleport dịch chuyển cô và Orange đi nơi khác.
- Khốn nạn!
Ichi la lên khi hai người họ biến mất.
- Yu-chan có thể sẽ làm gì đó tổn thương cậu ấy mất!
Michiru nói, gương mặt lo lắng hiện lên.
Ichi gật đầu rồi bắt đầu đi đến phía cánh cửa thì Sakura chặn anh lại.
- Hai đứa nó cần phải tự mình giải quyết chuyện này.
Cô nói.
- Em ấy có thể sẽ giết chết Orange.
Anh trả lời.
Sakura chỉ lắc đầu. Cô cười, hi vọng rằng chuyện gì đó tốt sẽ đến sau những chuyện này.
________________________________________________________
Orange đáp xuống đất một cách thô bạo bằng chính khuôn mặt của mình trong khi Yumari đáp đất bằng chân ngay kế bên cậu.
Orange quay sang, cố gắng bình tĩnh lại nhưng Yumari đã nắm chặt lấy cổ áo cậu.
Cô ghé sát mặt mình vào mặt cậu, nhìn vào đôi mặt màu cam của cậu một chút rồi buông cậu ra. Cậu ngã xuống đất và Yumari từ từ lùi xa cậu.
- Tôi chỉ muốn biết vì sao cậu lại làm như vậy.
Yumari hỏi, giọng nói của cô giờ đây như không có cảm xúc.
Orange chỉ nhìn cô, cậu có thể cảm nhận được nỗi đau của cô nhưng cậu biết bản thân mình không phải là người đã cố giết chết Ryu.
- Yuma-chan, anh ta đang cố cướp lấy Zapdos của cậu. Tất cả chỉ vì cái tham vọng gì đó của anh ta.
Orange giải thích một lần nữa, cậu cố gắng đặt tay mình lên Yumari nhưng cô bước đi khỏi tầm với của cậu.
- Cậu ghen tị với anh ấy sao?
Yumari hỏi, cô nhìn cậu.
Orange hít lấy một hơi thật sâu. Cậu sẽ nói thật với cô, về tất cả mọi thứ.
- Tôi đã nhận ra nó quá trễ nhưng...
Đôi môi của cậu run rẩy và tim cậu đập nhanh hơn. Cậu nhìn thẳng vào mắt cô.
- Yuma-chan, tôi thích cậu!
Yumari nắm chặt lấy tay mình trong sự tức giận. Cô bước một bước lùi lại khỏi cậu để tránh bản thân mình sẽ đánh cậu.
- Tôi sẽ không bao giờ yêu cậu. Tôi ghét cậu. Và đừng có bao giờ gọi tôi là "Yuma-chan" nữa!
Cô nói. Tim cô đau nhói bởi lời nói dối mà bản thân mình nói với cậu.
Orange bắt đầu khóc khi cậu nghe những lời nói đó nhưng cậu chấp nhận tất cả như một sự trừng phạt vì là kẻ đến sau.
Cậu nhìn cô một lần nữa nhưng tất cả những gì cậu thấy chỉ là sự căm ghét trong đôi mắt cô khi cô bắt đầu khóc.
__________________________________________________
Sau ngày hôm đó, sau khi đã lấy những món đồ cần thiết, Orange quyết định rời đi, bỏ lại tất cả các Pokemon của mình ở lại.
Yumari ở bên cạnh Ryu, từ chối việc tiễn đưa Orange.
Dusk vẫn ở yên trong phòng của mình kể từ khi cậu rời khỏi bệnh xá. Khi Michiru và Dawn tới phòng cậu và nói với Dusk những chuyện đã xảy ra, Kate trả lời tiếng gõ cửa của hai người họ và chỉ đơn giản nói với họ là Dusk không muốn bị ai làm phiền.
Không ai nói bất cứ lời nào khi Orange bỏ đi. Cả nhóm chỉ nhìn cậu với một đôi mắt lạnh lùng, hoàn toàn tin rằng Orange mà bọn họ biết đã thay đổi thành một con người mà họ không còn nhận ra được nữa.
Orange biết và chấp nhận những ánh nhìn đó. Cậu xem những chuyện đã xảy ra như một sự trừng phạt vì đã cố phá hoại hạnh phúc của Yumari.
Orange quyết định đi về Viridian Forest. Tìm một nơi yên tĩnh trong khu rừng nơi mà cậu gặp cô lần đầu tiên, rất rất lâu về trước...
________________________________________________________
Một vài ngày đã trôi qua kể từ khi đó.
Những vết thương của Ryu đã lành lại một cách nhanh chóng, và điều đó làm cho Yumari rất vui nhưng thiếu cái tên tóc vàng lớn miệng kia, mọi thứ trở nên thật ảm đạm.
Một ngày nọ, cả nhóm đang thưởng thức bữa sáng trong im lặng thì Dusk xông vào nhà bếp.
Mọi người ngạc nhiên, anh đã không bước chân ra khỏi phòng kể từ cái ngày mà Orange rời đi rồi.
Anh tiến lại gần trước mặt Ryu, kẻ đang bắt đầu nở một nụ cười, một nụ cười thách thức, nó khiến cho Yumari cảm thấy bất an.
Anh nắm chặt tay bàn tay mình lại thành nắm đấm, đấm thẳng vào mặt Ryu, thật mạnh. Cú đấm đó khiến hắn rơi khỏi ghế và ngã xuống sàn. Mọi người nhìn với một nét mặt bất ngờ và sốc.
- Dusk!
Yumari lên tiếng. Cô đang cảm thấy bối rối bởi những gì đang diễn ra trước mắt mình.
- Liệu mi sẽ nói ra lời nói dối mà mi đã dựng nên hay để ta làm việc đó?
Dusk nói, sự phẫn nộ có thể nghe được trong giọng của anh.
Ryu cười đểu nhìn Dusk.
- Lời nói dối nào cơ?
Dusk tung ra Decidueye và Lucario, hai con Pokemon đứng phía sau anh trong tư thế sẵn sàng tấn công.
Anh quay sang cả nhóm đang thắc mắc về hành động của mình từ nãy đến giờ.
- Cảnh tượng mà mọi người nhìn thấy trong chiếc camera này đều là một sự dối trá.
Mọi người bắt đầu choáng váng, đoạn video mà họ nhìn thấy trông như thật vậy mà. Sự nghi ngờ đang bắt đầu lớn dần trong tâm trí họ.
- Thế thì vì sao Ryu lại bị thương?
Yumari hỏi, cô cũng bắt đầu nhận ra nó, nhưng cô vẫn muốn bảo vệ cho Ryu trong tuyệt vọng. Cô và mọi người đều biết, nếu như những gì họ biết đều là giả thì Orange thật sự...
- Tự gây ra. Để giúp cho câu chuyện đi xa hơn nữa.
Ryu bắt đầu vỗ tay. Hắn cảm thấy rất vui vì Dusk có thể tìm ra được sự thật đó bằng chiếc camera mà hắn tự tạo. Và điều đó làm cho hắn cảm thấy hứng thú hơn nữa về anh chàng Aura Guardian này.
Yumari nhìn Ryu trong sự kinh hoàng.
- Tại sao...
Cô lặng lẽ hỏi.
Hắn nhìn cô với một biểu hiện thật ác độc.
- Bởi vì tên khốn đó nghe lỏm được kế hoạch của ta. Ta đã định loại bỏ con chuột nhắt đó bằng cách khác. Mặc dù ta nghĩ ta sẽ thích một cách khác hơn khi mà ta muốn nhìn thấy xác của nó bị nghiền nát đúng cách.
Hắn bắt đầu cười một cách điên loạn, Yumari tung ra Pokemon của mình.
- Anh lợi dụng tôi!
Cô hét về phía hắn.
- Tất nhiên rồi! Ai mà thèm yêu đứa con gái phiền phức và bạo lực như mi kia chứ?
Hắn tiếp tục cười.
Yumari nắm chặt lấy quả PokeBall của mình. Nó đau khi cô nghĩ rằng cuối cùng mình đã tìm được người nào đó mà mình có thể yêu thương. Nó đau khi mà tất cả những khoảnh khắc mà cô dành ra ở bên hắn chỉ là diễn. Nó đau khi cô bảo vệ hắn trước Orange. Nhưng hơn tất cả...
Nó đau khi cô chọn hắn thay vì Orange.
Yumari hét lên và Ryu cứ tiếp tục cười. Dusk ra lệnh cho hai con Pokemon của mình lao vào kết liễu hắn nhưng Pokemon của Ryu đã chặn được đòn tấn công.
Ryu nhìn Dusk, lắc đầu.
- Rồi một ngày nào đó, mi sẽ thua ta thôi.
Hắn nói.
Pokemon của hắn làm vỡ một lỗ to trên tường, và Ryu đã chạy thoát.
Yumari ngã xuống sàn nhà trong sự đau đớn. Sakura và Michiru bắt đầu lại gần và an ủi cô.
Ichi và Dawn lại gần Dusk, bàn luận xem họ nên làm gì với Ryu.
- Tôi muốn đi săn lùng hắn ta. Hắn đã phản bội nhóm DexHolder chúng ta và khiến Orange như...
Ichi dừng lại. Yumari bắt đầu khóc trong sự buồn bã và hối hận trong khi mọi người cảm thấy thật tội lỗi khi đã bị Ryu lợi dụng và không tin tưởng người đồng đội của họ.
Dawn gật đầu, nhìn sang Dusk người cũng đồng ý với ý kiến này, anh muốn loại bỏ cái tên này ra khỏi con đường của mình.
- KHÔNG!
Yumari hét lên. Sakura vỗ nhẹ vào lưng Yumari và cô biết việc trước tiên mà ta phải làm là gì.
- Chúng ta phải đi tìm Orange.
______________________________________________________
Với một linh cảm mạnh mẽ, họ quyết định tìm ở Viridian Forest trước. Quê hương của Yellow – mẹ của Orange, một người tiền bối mà họ quý trọng và cũng là nơi tất cả bọn họ gặp nhau và bắt đầu chuyến hành trình như một đội DexHolder thật sự.
Nó mang lại rất nhiều kỉ niệm đẹp cho Yumari, và chúng điều khiến cô cảm thấy đau nhói khi nhớ lại những gì mà bản thân đã nói với cậu.
- Tôi sẽ không bao giờ yêu cậu. Tôi ghét cậu. Và đừng có bao giờ gọi tôi là "Yuma-chan" nữa!
Lời nói cuối cùng của cô với cậu vang vọng trong tâm trí cô. Nó làm cô đau hơn nữa khi cô nghĩ cậu đã yêu cô như thế nào và nó khiến cậu đau biết nhường nào khi nghe những lời nói đó của cô.
Sau khi cả nhóm đã hỏi người dân của Viridian City về anh chàng tóc vàng đang mất tích ở đâu, họ nói là lần cuối nhìn thấy cậu là ở Viridian Forest, ở sâu bên trong cánh rừng. Tuy nhiên, họ cũng được bảo là dạo gần đây, Viridian Forest có chút thay đổi. Hình như là một thế lực bóng tối nào đó đã đến trú ngụ ở đây và tất cả sự sống trong khu rừng như chết hết. Trainer cũng không ở đó săn bắt Bug Type Pokemon nữa, những tiếng kêu của Bug Type Pokemon cũng không hề được nghe thấy bên trong khu rừng.
Với số thông tin đó, cả nhóm bắt đầu xác định vị trí người đồng đội của họ.
Họ đi được một phần của khu rừng, cây cối và thiên nhiên đều đã chết.
- Tôi cảm nhận được năng lượng Dark Aura ở đâu đây.
Dusk nói. Ichi dừng lại, mắt anh mở to ra và cả nhóm cũng dừng lại, thắc mắc không biết chuyện gì đang xảy ra.
- Nguồn năng lượng này còn lớn hơn cả khi ta đánh với Cosmo hay Lucifer nữa.
Anh nói.
Michiru nuốt nước bọt khi nghe đến cái tên đã từng giết chết mình và mọi người nhìn vào bộ ba Aura Wielder một cách lo lắng. Hiện tại, trong nhóm chỉ có ba người bọn họ sử dụng Aura và biết cách cảm nhận nó.
- Chỉ cần chúng ta ở cạnh nhau, ta có thể đối phó với nó.
Kate nói một cách vui vẻ, cố gắng vực dậy tinh thần của mọi người.
Dusk nhìn cô, nói.
- Nguồn sức mạnh này ít nhất là phải mạnh hơn gấp mười lần những kẻ khác.
Mắt của mọi người mở to hơn nữa khi họ nghe thấy cái này.
- Ngoài ra...
Ichi tiếp tục nói nhưng phân vân không biết có nên nói ra mảnh thông tin cuối cùng này không.
- Ichi-kun?
Michiru hỏi, cô đứng trước mặt anh và nắm lấy tay anh để làm cho anh cảm thấy bớt căng thẳng hơn.
Ichi nhìn cô rồi quay sang nhìn cả nhóm. Dusk và Dawn cũng gật đầu nhìn anh.
- Nguồn năng lượng này giống với nguồn năng lượng phát ra từ những con dao của Orange.
Mọi người ngạc nhiên.
- Orange?
Yumari lầm bầm, cô ngã xuống.
"Orange ở đây sao?"
Cô nghĩ.
Cô muốn tìm ra cậu và xin lỗi. Cô muốn nói lời xin lỗi với cậu, muốn nói rằng cô thức sự rất yêu cậu nhưng...
- Anh chắc chứ?
Michiru hỏi trong sự hoài nghi.
Ichi gật đầu.
- Anh chắc chắn. Một Aura Wielder không bao giờ cảm nhận Aura sai được.
Yumari muốn hét lên nhưng không thể, cô chỉ có thể nhìn xuống mặt đất và nước mắt của cô bắt đầu rơi.
Cả Michiru và Sakura đều đến bên cạnh và an ủi cô gái. Dawn hít một hơi thật sau còn Dusk thì quan sát xung quanh.
- Chúng ta phải tìm cho ra cậu ấy.
______________________________________________________
Cả nhóm tiếp tục đi. Không khí bắt đầu trở nên mỏng và nặng hơn và cái mùi của những cái cây gần đó bị phân hủy khiến nó càng ngày càng tệ hơn.
Cả nhóm dừng lại khi họ đi đến một bãi đất rống lớn. Tim của họ như chìm xuống và bọn họ cảm thấy một cảm giác rờn rợn chạy dọc trong xương họ.
Hàng ngàn thanh kiếm đâm rải rác xuống mặt đất. Đó là một nghĩa trang của những thanh kiếm. Ở trung tâm, hàng ngàn thanh kiếm chất đống lên thành một cái cây khổng lồ . Tất cả đều có một biểu tượng hình tia chớp màu đỏ - biểu tượng được khắc trên những con dao của Orange.
Cả nhóm tiến lại gần cái núi kiếm to như cái cây đó một cách cảnh giác. Yumari có thể cảm thấy trái tim mình vỡ vụn khi hàng ngàn những suy nghĩ có thể xảy ra với Orange chạy qua đầu cô.
Khi họ đã đứng gần thanh kiếm, cả nhóm bắt đầu nhìn xung quanh xem có tìm thấy manh mối nào không.
Michiru và Ichi bước đến phía bên kia của "núi kiếm" để xem có tìm thấy gì không.
Yumari lại một lần nữa rơi nước mắt và Sakura lại gần an ủi cô.
- KYAAAAAAA
Những người còn lại nhận ra đó là giọng của Michiru. Họ lập tức đi theo con đường mà Ichi và Michiru đã đi. Khi họ đã đến được chỗ mà hai người họ đã đến, họ nhìn thấy Michiru và Ichi đứng đó, nhìn vào một thứ gì đó ở chỗ ngọn núi kiếm.
Yumari bước lên phía trước để có thể nhìn rõ hơn. Mọi thứ như ngừng lại tại cái khoảnh khắc cô nhìn thấy cậu...
Orange ngồi trong ngọn núi kiếm. Mái tóc cậu giờ đã là một màu đen, chỉ chừa lại một chút vàng ở bên góc phải.
Con mắt trái của cậu đã không còn, thay vào đó là một lưỡi kiếm nhỏ nhô ra nơi hốc mắt.
Bộ quần cáo của cậu đã bị cắt và rách tả tơi. Toàn bộ cánh tay trái của cậu được bao bọc bởi kim loại. Lưỡi kiếm và cán kiếm hoàn toàn bao bọc nó, nó còn chả có một sự hiện diện nào giống với tay cả. Ở phần trung tâm ngực của cậu, một thanh kiếm nhô ra. Những mảnh kim loại nhỏ trên cơ thể cậu là những mảnh dao nhỏ đan xen nhau cứ như là nó đã thay thế hoàn toàn da của cậu. Cánh tay phải của cậu vẫn còn đó, tiết kiệm chỗ cho những thanh kiếm nhô ra từ da cậu.
Cả nhóm nhìn trong sự kinh hoàng, người đồng đội mà họ đã từng rất quan tâm đến, biến thành cái thứ như thế này.
Yumari ngã xuống mặt đất, nước mắt của cô trào ra khi cô tiếp tục nhìn cậu.
Cái cảm giác tội lỗi mà họ cùng chia sẽ đánh thẳng vào họ, nếu như họ không đuổi cậu đi, nếu như họ chịu lắng nghe cậu, thì cậu đã không phải chịu đựng những thứ như thế này.
Cả nhóm giữ im lặng để tưởng niệm người đồng đội đã ngã xuống của họ.
Không thể nào chịu đựng nỗi đau này được nữa, Yumari bắt đầu lết mình từ từ về phía Orange. Cả nhóm nhìn cô như không tin những gì đang diễn ra trước mắt mình khi cô từ từ nhích về phía cậu.
Sakura di chuyển để cố ngăn cô lại nhưng Ichi đặt một tay lên vai cô. Cô nhìn lại về phía anh và anh lắc đầu. Hai người họ đều biết cậu quan trọng như thế nào với Yumari, đó là thứ gì đó mà họ tốt nhất không nên can thiệp vào.
Yumari đi chuyển lại gần hơn và gần hơn, nước mắt tiếp tục rơi xuống khuôn mặt cô khi cô nhìn cậu.
"Lẽ ra mình nên lắng nghe."
Cô nghĩ. Orange chỉ muốn bảo vệ cô nhưng cô lại ném anh đi, để lại một mình và chết một cách thảm khốc.
Cô tiến lại gần hơn và rồi cô nghe thấy...
- Hmmm
"Còn thở?"
Yumari nghĩ. Cô dừng lại và nhìn cậu khi cậu bắt đầu cựa quậy.
Cô nhìn khi con mắt còn lại của cậu từ từ mở ra, cả nhóm từ từ hiện lên trong con mắt đó.
Orange mở miệng ra, để lộ ra hàng kiếm nhỏ giờ đây đã thay thế răng của cậu và những lưỡi kiếm phủ lấy lưỡi cậu.
Cậu hét lên, âm thanh của ác quỷ như khiến bọn họ muốn điếc hết cả tai.
Cả nhóm nhìn trong kinh hoàng khi Orange từ từ đứng dậy khỏi đống kiếm được chất thành núi đó. Cậu cựa quậy mình để đứng dậy trong khi vô số những lưỡi kiếm đang giữ cậu lại. Cậu chảy máu và cựa quậy, cố gắng đẩy những thanh kiếm ra đến khi cậu cuối cùng cũng có thể đứng dậy để đối đầu với những người bạn cũ của mình.
- Orange...
Yumari lầm bầm.
Orange chuyển ánh nhìn của mình sang Yumari, con mắt của cậu mở to với một sự quan tâm trong đó. Cậu ôm lấy đầu với bàn tay còn nguyên vẹn của mình. Cậu lắc đầu mình một cách dữ dội như đang vật lộn với bản thân mình ở bên trong đó.
- Yumari!
Dawn hét lên tên của cô gái, nhưng cậu chỉ có thể ngồi và nhìn khi phần tóc vàng của Orange từ từ biến thành màu đen. Bóng tối đã hoàn toàn chiếm lấy linh hồn cậu nhóc tóc vàng.
Orange chuyển ánh nhìn của mình sang Yumari một lần nữa. Cậu hét lên một lần nữa khi con mắt còn lại của cậu biến thành một màu đỏ như máu. Cậu duỗi tay ra, triệu hồi một thanh kiếm với một luồng năng lượng đen bao quanh lên tay mình.
Cậu gầm lên, bước lại gần Yumari. Yumari không thể làm gì ngoài việc nhìn vào cậu, cảm thấy tội lỗi lẫn sợ hãi.
- Tớ xin lỗi...
Cô lầm bầm.
Orange giơ thanh kiếm lên và vung nó xuống người của cô gái những Ichi đã kịp thời chạy đến giữa hai người, chằn đòn tấn công lại với thanh Aura Sword của mình. Mặt đất dưới chân Ichi rung chuyển khi cậu vật lộn để có thể bảo vệ mình và cô gái.
Dusk di chuyển sang một bên, triệu hồi hai khẩu Aura Shooters của mình rồi bắn về phía cậu, tạo ra tia lửa khi những viên đạn của anh tiếp xúc với kim loại.
Dawn xuất hiện phía sau Yumari, nắm lấy cô và trở lại chỗ mà cả nhóm đang đứng.
Sakura và Kate tung ra Pokemon, tấn công con quái vật trong khi Ichi và Dusk lùi lại về phía nhóm.
- Tớ xin lỗi Orange...
Yumari lầm bầm khi Dusk buông cô ra. Cô ngã xuống mặt đất và tiếp tục nhìn vào Orange người đang hồi phục lại sau đòn tấn công. Cậu gầm lên và bắt đầu tiền về phía cả nhóm một cách chậm rãi.
Ichi nhìn mọi người, cậu có thể thấy được sự lo lắng của họ khi phải đánh nhau với người đã từng là người bạn quý giá đối với họ.
- Orange đã không còn ở đây nữa rồi.
Anh lên tiếng.
Tất cả mọi người, trừ Yumari hướng sự chú ý về phía anh.
- Giờ nó chỉ là một con quỷ, và ta phải kết liễu nó.
Dawn và Michiru cố gắng để tiếp nhận nó và Sakura bắt đầu khóc.
- Nhưng Orange...luôn là Orange...phải không?
Michiru đã phải cố gắng để có thể nói ra được những lời ấy.
Cả nhóm rùng mình khi Orange gầm lên một tiếng nữa.
Michiru bắt đầu khóc khi cô nhìn Orange một lần nữa, ngay lập tức rút lại lời nói của mình.
- Tôi đã đánh mất người mình yêu thương nhất cho bóng tối. Ichi đã đánh mất cha mẹ ruột của mình cho bóng tối.
Dawn quay về phía của Orange khi cậu đã chuẩn bị sẵn sàng vũ khí của mình.
- Tôi chỉ muốn bảo vệ những người mà tôi yêu quý...
Dusk đứng bên cạnh cậu, triệu hồi lại hai khẩu Aura Shooters và tung ra Necrozma, sẵn sàng chiến đấu.
Aura bắt đầu bao quanh cơ thể của Dawn, cậu dẫm mạnh chân xuống mặt đất trong sự tức giận vì đã lại mất đi một người nữa gần gũi với cậu.
- THẾ QUÁI NÀO MÀ NÓ LẠI KHÓ ĐẾN THẾ!?
Dawn gầm lên. Orange cũng gầm lên một tiếng đáp trả. Cánh tay trái của Orange rung lên khi hai lưỡi kiếm trồi ra từ lớp kim loại, lê lết dưới mặt đất khi cậu tiến lại gần hơn.
Sakura nhìn Dawn rồi nhìn sang Ichi. Ichi cũng đã chuẩn bị vũ khí của mình, sẵn sàng xông về phía Orange bất cứ lúc nào, Aura cũng đang bao quanh lấy cơ thể anh.
Orange gầm lên một tiếng nữa. Ba lưỡi kiếm nữa trồi ra từ vai phải của cậu, âm thanh của da thịt được ba lưỡi kiếm cắt mở ra vang vọng cả khu rừng.
Michiru, ngừng khóc, cô đứng dậy và cố gắng gạt những giọt nước mắt ra khỏi mắt mình.
Sakura bước lại gần Yumari, cô vẫn ngồi dưới đất, nhìn về phía Orange khi cô tiếp tục nói lời xin lỗi.
-Tôi xin lỗi tôi xin lỗi tôi xin lỗi tôi xin lỗi tôi xin lỗi tôi xin lỗi tôi xin lỗi tôi xin lỗi tôi xin lỗi tôi xin lỗi tôi xin lỗi tôi xin lỗi tôi xin lỗi tôi xin lỗi tôi xin lỗi tôi xin lỗi tôi xin lỗi tôi xin lỗi tôi xin lỗi tôi xin lỗi tôi xin lỗi tôi xin lỗi tôi xin lỗi tôi xin lỗi tôi xin lỗi tôi xin lỗi...
- Yu-tan...
Sakura nhẹ nhàng nói. Yumari dừng lại và nhìn lên người chị gái của mình. Đôi mắt của cô trống rỗng và Sakura muốn giết chết chính bản thân mình bởi cái yêu cầu mà cô sắp nói đây.
- Chúng ta phải giết em ấy.
Sakura cố gắng hết sức để ngăn không cho nước mắt rơi xuống và giữ sự bình tĩnh của mình nhưng một giọt nước mắt đã lăn xuống má cô khi cô nhìn Yumari.
Yumari lắc đầu, không thể nào chấp nhận được việc phải giết Orange, cậu nhóc đã làm phiền cô, cậu nhóc mà cô yêu quý.
Sakura quỳ xuống và ôm lấy cô.
- Chị biết là nó rất đau đớn. Dù sao đó cũng là hai đứa ngay từ đầu...
Sakura thì thầm. Cô ôm lấy Yumari chặt hơn.
- Đáng lẽ ra chị phải đứng bên cạnh em ấy, đáng lẽ ra chị nên ngăn em ấy bỏ đi nhưng chị lại không làm.
Sakura tiếp tục nói. Tim cô đau nhói trong sự hối hận. Đáng lẽ ra cô nên nhìn thấy nó sớm hơn nhưng cô không thể, cô và những người trong nhóm đã hoàn toàn bị Ryu che mắt. Cô chỉ đơn giản là rất vui khi Yumari tìm thấy người mà con bé yêu mà lại không quan tâm đến việc ai đó đang phải chịu đựng nỗi đau.
- Orange sẽ không muốn ta phải chết ở đây đâu. Ta phải tiếp tục bước đi, vì cậu ấy.
Yumari bắt đầu nức nở khi nghe Sakura nhắc đến tên của cậu.
Orange lại gầm lên một tiếng nữa, nó khiến cho Sakura phải buông Yumari ra và đứng dậy.
- Chúng ta phải làm việc này, vì Orange.
Cô đưa tay mình ra trước mặt Yumari.
Yumari nắm lấy tay của Sakura và đứng dậy. Cô hét lên trong đau đớn.
Sakura tung Pokemon của mình ra, ra lệnh cho nó chuẩn bị tấn công vào con quái vật.
Yumari nhắm mắt lại, tung ra Zapdos, cô không muốn nhìn Orange khi họ giết cậu.
___________________________________________________
Đó là một trận chiến khó khăn, nhưng cả nhóm đã "thắng".
Cả nhóm nhìn Orange, cậu đang dựa vào một thân cây.
Yumari ngã khụy xuống và hét lên. Tất cả hi vọng rằng một ngày nào đó cô có thể nói lời xin lỗi với cậu, hi vọng rằng cô có thể nói với cậu rằng cậu có ý nghĩa như thế nào đối với cô, tất cả đều đã biến mất.
Michiru lại gần Ichi, cô vùi mặt mình vào bờ vai của anh. Anh có thể cảm thấy những giọt nước mắt của cô và tiếng thốn thức của cô như bóp nghẹt anh. Anh giữ cô lại gần mình và nhắm mắt lại.
Dawn và Dusk gần như sụp đổ, vừa cảm thấy mệt mỏi và tuyệt vọng vì những gì họ vừa làm trong khi Sakura khụy xuống, ôm mặt khóc. Khóc cho người đồng đội đã ngã xuống, khóc cho số phận đưa đẩy đã chia lìa đứa em gái bé bổng của cô và Orange – cậu nhóc mà cô xem như là em trai ruột của mình.
Yumari tiếp tục khóc khi cô đấm vào mặt đất một cách tức giận. Cô ngửa đầu lên để nhìn Orange và dừng lại trong sự kinh hoàng.
Ngắm nhìn một giọt nước mắt từ từ lăn xuống một bên mặt cậu, giọt nước mắt đó lặng lẽ rơi xuống lưỡi kiếm trồi ra từ lồng ngực cậu. Mái tóc màu đen nay đã trở lại với màu sắc vốn có của nó, được ánh mặt trời chiếu rọi xuống, phát sáng như vầng ánh dương. Con mắt màu đỏ của cậu, trước khi nhắm lại đã phảng phất một tia sáng màu cam, trông thật buồn.
Cô đứng dậy và từ từ bước về phía trước.
- Tôi quan tâm rất nhiều đến cậu.
Hai tay cô buông thõng ra, bỏ lại những người cộng sự của mình, những người bạn Pokemon của cô.
- Yumari, tôi yêu cậu.
Cô biết mình muốn làm gì.
- Nếu như cậu hạnh phúc...
*Tiếng dao cắt qua thịt*
Đó là một âm thanh rất đỗi nhẹ nhàng nhưng lại rất dễ để ý đến. Âm thanh của một lưỡi dao cắt qua da thịt.
Cả nhóm quay lại để nhìn cảnh tượng trước mắt. Tất cả các cô gái trong nhóm đều đau đớn hét lên.
Yumari vòng tay của mình quanh cơ thể của Orange một cách tốt nhất mà cô có thể. Thanh kiếm trồi ra từ lồng ngực của Orange giờ đây đã đâm vào cơ thể của Yumari.
Cô ho ra máu khi cô từ từ đẩy bản thân mình gần hơn và gần hơn nữa với người cậu, thanh kiếm đâm sâu vào người cô hơn.
Thanh kiếm đâm xuyên qua người của Yumari khi cô ép sát cơ thể mình vào người Orange.
Cô tựa đầu vào vai cậu, không bận tâm đến những lưỡi kiếm nhỏ đang cắt qua da mình.
Giọt nước mắt cuối cùng của cô rơi xuống, cô nhắm mắt lại và nói lời cuối cùng của mình.
- Tớ hạnh phúc khi ở bên cậu.
_________________________-END-_________________________
Ngày 22 tháng 4 năm 2018
Dành tặng cho một người bạn mà tôi yêu quý.
Surprise Madafaka!! =))))
Xin lỗi KyoiHami2k3 vì đã lừa cậu một vố như thế nhá :)) Mặc dù 1/4 đã qua rồi mà tớ lại lừa cậu một vố đau như này, thành thật xin lỗi =)))
Dù gì thì, tớ cũng là một RivalShipper và tớ ủng hộ việc anh Ryu FA =))) Mong cậu đừng giận
-Michiru-
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro