Chap 7 : Cập bến thành phố Wakaba!
Hế lô!! Mình đã thi xong lâu rồi nhưng giờ mới ngoi đầu lên đây! Có kết quả luôn rồi nè.
Mình...... Đã rớt chuyên...........
Nhưng đậu nâng cao mà! Há há ! Do vẫn đậu trường chuyên nên bữa giờ ăn chơi sa đoạ không à!
Tâm sự xíu nhé!
Thực ra không phải rớt thậm tệ đâu! Chỉ thiếu 0,25 thôi à. Nói trắng ra tớ là người cuối cùng được xét vô chuyên nhưng vì tổng điểm của mình bằng điểm của một bạn khác nữa nên xét điểm chuyên. Mà mình thấp hơn nên xét vô nâng cao thôi!
Điểm thành phần thì cao nhưng điểm chuyên thấp (5,5 điểm) .
Nói không tiếc thì lại không đúng, chỉ tiếc một xíu thôi!
Cảm ơn mọi người đã nén lại vài giây để đọc nó!
————————————————
Trên những con đường của làng quê thanh bình , có một đôi bạn trẻ đang đi dọc theo những ruộng lúa vừa chớm nở. Con đường ban đêm đang yên tĩnh đã bị những tiếng bước chân của đôi bạn đánh thức cả một không gian tĩnh lặng. Ban đêm thật đáng sợ nhưng có lẽ hôm nay nó không như vậy.
Vừa đi vừa ngắm nhìn khung cảnh làng quê yên bình, đôi bạn thấy những ngôi nhà nhỏ sớm đã tắt đèn, tiếng cười đùa tắt hẳn đi, trên ruộng lúa hay trên đường không còn bóng người nào, những cây lúa sắp trổ bông lướt xào xạc theo tiếng gió, cây cối xung quanh cũng chìm vào giấc ngủ đêm.
Im lặng quá cũng thấy hơi ngại Serena lên tiếng hỏi:
- S... Satoshi nè..
- Hửm?
- À...ừm ... mình muốn hỏi là... là.... thời gian qua cậu đã làm gì vậy?
- Hừm ...... Nhiều lắm! - Satoshi trả lời .
- Nhiều là nhiều như thế nào?
- Ờ thì.... như mọi khi thôi. Mình vẫn gặp nhiều Pokemon mới, nhiều người bạn mới, nhiều cuộc phiêu lưu mới và.......... nhiều nhiệm vụ mới nữa.....
- Và gì?? - Serena nghiên đầu hỏi. Nhìn bây giờ cô rất đáng yêu khiến anh chàng nhà ta đỏ mặt vội quay đi chỗ khác.
- Không có gì đâu cậu không cần quan tâm.
- Ò, vậy thôi.
Rồi trông phút chóc cả không gian lại yên tĩnh thêm một lần nữa. Họ đi mãi đến khi gặp một cái hồ nước lớn phía ngoài ngôi làng. Hồ nước gợn từng con sóng nhỏ theo làn gió, rồi lại lặng đi, bây giờ cái hồ giống như một chiếc gương khổng lồ phản lại bầu trời đầy sao, nước hồ như trong hơn, sạch hơn. Cả hai bạn trẻ cũng ngồi xuống một khúc cây to đã đổ , ngắm nhìn bầu trời đêm.
Lần này Satoshi bắt chuyện trước.
- Thời gian qua cậu đã làm gì thế ? Serena ?
- Cũng giống như Satoshi thôi! Mình cũng gặp nhiều Pokemon mới, nhiều người bạn mới, và chinh phục được rất nhiều giải trình diễn với các Pokemon của mình.. A nhắc mới nhớ cậu biết gì không? Mình đã gặp được Hikari đấy ! Hikari bảo rằng bạn ấy và Satoshi cũng đã đi du hành cùng nhau trên đất Sinnoh ! Phải vậy không?
- Ừm ! Cô bạn đó lúc nào cũng la um sùm vào mỗi buổi sáng vì cái mái tóc bù xù của cậu ấy ! - Satoshi chợt nhớ lại khoảng thời gian bên Sinnoh.
- Cái đó mình hiểu mà, sáng nào mình cũng phụ chải đầu cho Hikari cả!
Trò chuyện về Hikari một lúc, Serena chợt hỏi:
- À mà "Aura" là cái gì thế Satoshi?
- Hừm.....nói sao đây ta? - Satoshi nghĩ ngợi một lát - Nó đơn giản là một loại năng lượng tồn tại dưới dạng sóng thôi. Mọi vật đều mang trong mình một loại sóng khác nhau. Và hiếm có người sử dụng được ngọn sóng trong mình lắm!
- Vậy trong mình và cả cậu đều có những ngọn sóng , và cậu có thể sử dụng sóng?
Satoshi mĩm cười, gật đầu thay cho lời đồng ý.
- Lần này cậu có đi du hành tiếp không? - Serena hỏi thêm chuyện khác.
- Tất nhiên là có rồi! Còn nhiều thứ trên thế giới mình vẫn chưa tìm ra lắm! - Satoshi nắm chặt bàn tay hùng hổ trả lời.
- Vậy... liệu rằng mình có thể tiếp tục đi cùng cậu được chứ? - Serena đứng lên, mặt đối diện Satoshi, để tay sau lưng, đôi gò má ửng hồng mong chờ câu trả lời .
- Nếu cậu không sợ trầy xướt làn da trắng đó thì cứ việc bám theo mình!
Sáng hôm sau—————
Mọi người đã chuẩn bị sẵn sàng để lên đường. Tất cả chào tạm biệt người dân trong làng và đồng thời cũng tạm biệt nhau . Goh và Koharu cần phải trở lại thành phố Kuchiba, còn nhóm bạn Satoshi thì đi bộ từ ngôi làng đến thành phố Wakaba (cách 4km) , còn về phần Kairyu, cậu ấy quyết định đi cùng Satoshi vì.....nhớ! Thế là Goh và Koharu đi chuyến xe bus cách ngôi làng khoảng 200m để về lại ga Shimari theo sự chỉ dẫn của người dân và từ đó bắt chuyến tàu về Kuchiba .
Theo chân nhóm Satoshi, bây giờ họ đang dừng chân tại một đồi hoa bồ công anh . Các bạn nhỏ bày biện bữa ăn trưa tựa như chuyến đi dã ngoại (mặc dù đúng là vậy) , như thường lệ họ lại vừa ăn vừa trò chuyện.
- Shitoron à...ngoằm ngoằm ..... Đúng là trong máy cái phát minh của cậu ...ực .. hình như chỉ có cái máy nấu ăn là hoạt động bình thường nhỉ??..... ngoằm ngoằm...
- Cái cậu này!!
Bập !! Shitoron hậm hực, đánh lưng Merol một cái rõ đau.
- Úi !!! Ặc ặc!!! - Merol nghẹn họng nói ko ra hơi.- Cho... tui miếng..... nước!!!!
- Nè , nước nè! - Serena đưa cho cậu ta một cốc nước cam .
- Khỏi cần quan tâm đi Serena, số cậu ta còn dài lắm, suýt chết mấy lần chứ nhiêu! - Satoshi vô tư trước "hoàn cảnh khó khăn" của anh chàng đại gia nào đó.
-' Ực ực'........ha! Cậu ác quá Satoshi!! - Merol sau khi húp một ngụm nước, liền trách móc với thằng bạn. Tình bạn hơn ba năm của chúng ta đây sao??
- Không phải người ta thường nói " người ác thường sống thảnh thơi" đó cậu không nghe sao? - Satoshi không thương tiếc buôn lời nói nhẹ như mây đến trái tim mỏng manh của thằng bạn hơi thân.
- Cậu nhớ đó tui sẽ trả thù!!!!!! Nupakachi!!!
- Anh Merol bây giờ còn trẻ con hơn xưa nữa! - Yurika lại dở chứng bà cụ non..
Sau khi hoàn thành bữa ăn trưa náo nhiệt, cả đám lại gói gắm tiếp tục lên đường . Nhưng lần này không còn 5 người đi nữa, chỉ còn 4, bởi vì khi ở đồi hoa bồ công anh, Yurika ham vui đã vấp phải một hòn đá to bằng đầu gối của cô bé và bị thương nhẹ ở chân, cho nên , bây giờ anh trưởng Satoshi đang phụ trách phần đôi chân cho bé. Trên đường đi , cả nhóm gặp rất nhiều Pokemon và cứ thế mà gặp nhiều tình huống cần giúp đỡ, bây giờ anh bạn Merol mới hiểu tại sao Satoshi lại thu thập huy hiệu lâu như vậy, có 8 cái mà mất mấy tháng mới xong, chắc chắn là nhờ cái tính lo chuyện bao đồng rồi nè.
Hết gặp Caterpi kẹt trong cái hố sâu, đến Haneko bị lún trong bùn lầy, lại tới việc cứu Himeguma mắc kẹt trên cành cây cao, giúp một bà cụ xách một tá đồ (mà sau khi giúp bà xách đến bãi rác thì mới ngộ ra rằng trong đó.....toàn là đồ bỏ đi :)) vân vân và mây mây... Đến nỗi còn cách Wakaba 400 m nữa thì mắc mưa to gió lốc giật mạnh , cả nhóm phải ở ké một căn nhà gỗ bỏ hoang dựng sừng sững sau hai lớp cây bụi cỏ dại.
- Sao chuyện này mình cảm thấy hơi quen....- Serena vừa nói vừa vắt nước một bên váy của mình. Cả năm người hiện đang trú trước cửa nhà hoang, trong cơn mưa lớn, Serena chợt nhớ lại những chuyến du hành ở Kalos, lúc đó trời cũng mưa to, cô và các bạn cũng trú lại một đêm trong căn biệt thự của pokemon tâm linh: Nyasuba. Lúc đó cô hễ mở miệng lần nào cũng nói về mấy con ma...
Cơ mà..... không biết Satoshi bây giờ còn sợ ma không nhỉ? Vừa nghĩ cô vừa liếc nhìn sang anh chàng đang thả Yurika xuống đất
- Thì hồi trước chúng ta cũng bị kẹt giống vầy nè.. Không biết ở đây có ma không nhỉ? Yurika háo hức quá đi!! - Yurika leo xuống lưng Satoshi, phủi nước như phủi bụi vậy, cô bé hào hứng nhìn ngôi nhà như tìm thấy kho báu của âm giới.
- Thôi đi Yurika ! Ma không có thật!! - Shitoron vừa nhăn nhó vừa sợ hãi..... Trời ơi!! Chắc chắn khoa học có thể chứng minh ma không có thật..ma không có thật, ma không có thật.... Shitoron thầm niệm chú trong lòng
- Chắc... chắc không có cái thứ đó đâu ha!! Haha!! - Serena cười trong cái tinh thần sẵn sàng chạy ngay khi thấy cái con ấy ..
- Hảaaaaaa?? Sao lại không có được chứ???? Yurika buồnnnnn - Yurika nhỏng nhẽo không chịu khuất phục, mấy anh chị của cô bé thật là hèn quá đi! Yếu "đúi" dễ sợ!
Nãy giờ không có sự góp mặt của anh chàng nào đó đang ngồi bệt xuống sàn chống cằm suy nghĩ xem......chừng nào mới hết mưa. Chợt sự chú ý đã hướng về Merol khi cậu ta lắp bắp kêu lên:
- Có lẽ .... có đó Yuri...... mình vừa mới thấy có hai con mắt đỏ nhìn tụi mình qua... kính cửa sổ kìa!!!!!
- ÁAAAAAA!!!!!
"Xoạt !!!"
- Serena!!
" Rầm!!!!! "
- Anh chị không sao chứ???
Yurika bất ngờ la lên . Sao khi Merol vừa mới nói xong không ngờ cả Shitoron cùng Serena la toáng lên, theo bản năng, Serena chạy ra khỏi ngôi nhà nhưng khi chạy đến bậc thang, chợt chân cô trượt té. Satoshi lao tới nắm tay cô kéo lên lại nhưng không thành, cả hai mất đà ngã xuống, ai đó nhanh não liền lấy thân đỡ cho người kia... Hiện giờ dưới cơn mưa to một nam một nữ, trên dưới phân biệt rõ mồm một. Serena bật dậy nhìn người ở dưới (bị mình đè ) cô đỏ mặt hỏi:
- Cậu có sao không?
- Ờ..ờ mình không sao. - Satoshi cũng quá hơi hơi ngại
Cả hai rơi vào im lặng, không nhúc nhích, cũng không nhìn nhau. Trời đang mưa, mưa nặng hạt, gió lạnh, nhưng cả hai con người nào đó lại cảm thấy nóng , nóng ran cả người, nóng từ trong lòng trong tâm hồn mà ra..... tình cảnh thật khó xử!!!
- Còn tụi tui ở đây nhắc cho bạn nhớ là trời đang mưa và ...Thế giới không chỉ có hai người thôi nha!!!!
Merol la lên như đúng rồi, làm hỏng hết cái bầu không khí ấy. Kiểu : Mình đang làm việc tốt mà, nhắc cho bạn bè nhớ trời đang mưa kẻo bị cảm thì có gì là sai đâu?
Cả Satoshi cũng bật dậy , mặt đỏ nhưng miệng vẫn cãi:
- Thì ai cũng biết, đâu có tai hoạ ập xuống thế giới tiêu diệt loài người đến nỗi chỉ còn mỗi tụi mình đâu??!
-Ơ kìa......... - Serena đổ mồ hôi.
...........................
.......................... phụttttttttttttt.............
- Hahahahahahahahaha!!!!!!!!
Cả đám cười rộ lên. Không ngờ Satoshi ngây thơ đến vậy. Câu trả lời thật mang tính thiết thực, trong sáng quá cơ đấy!
- Hahaha!!! Yu....Yurika sắp bể bụng rồi hahahahaha!!!!!
- Cậu dễ thương vầy sao lúc trước tớ không thấy nhỉ! Hahahaha!!!!!
- Ơi!!! Nè!!!!!
Satoshi xấu hổ kêu lên. Hổng hiểu sao lúc nãy miệng nhanh hơn não nữa!
- Hihihi!!!!
- Ê! Này! Cậu cũng vậy luôn hả Serena??
- Xin...xin lỗi Hihihi!! Thôi đi vô trong đi kẻo ướt! - Serena cười khúc khích.
- Ướt như chuột lột rồi còn đâu.
Bây giờ là 5:30 phút chiều, mưa đã tạnh nhưng nắng cũng đã tàn. Các bạn của chúng ta cũng nhanh chóng khởi hành đến thành phố Wakaba nhanh nhất có thể bởi ...thiếu gia Merol không quen ngủ rừng rậm . Cậu ta vừa đi vừa than thở về việc hậu quả của việc ngủ quá đêm ở rừng, nào là: pokemon dữ , chỗ ngủ không êm dẫn tới đau lưng, lạnh cóng vào buổi tối, vân vân và thứ quan trọng nhất với cậu ta là nhà vệ sinh! Cả đám bất lực vì khuyên cậu ta cỡ nào cũng không nghe. Bướng ghê!
Chạy phi qua những vũng nước đọng lại sau cơn mưa, Yurika ngồi trên lưng Satoshi không thể chợp mắt ngủ được vì cậu ta chạy rất nhanh, cậu ấy chạy như không biết mệt hơn nữa còn đang cõng cô bé mà vẫn duy trì được tốc độ, ngay cả khi nhảy qua những vũng nước to sức bật của anh chàng đó khỏe đến nỗi xa hơn cả 5 mét cô bé tự hỏi rằng " Sao thể lực của anh ấy khỏe dữ vậy?? Rốt cuộc đã có chuyện gì sao hôm anh ấy vô địch thế giới thế?? "
Satoshi khẽ liếc nhìn lên gương mặt đầy dấu nghi vấn của Yurika.
- Chờ ~ tớ ~ với!!!!
Chợt tiếng nói cách Satoshi 8 m vang lên khiến cậu dừng chân lại.
Quay đầu về phía sau , đập vào mắt cậu là...
Anh chàng quả đầu vàng thân hình lượm thuộm chạy với tốc độ nhanh hơn ốc sên lăn vừa mới bị ngã do đường trơn.
- Anh hai ơi là anh hai! Em không hiểu sao mà anh vẫn nghĩ ra mấy cái phát minh nhanh trí với cái thân hình chạm chạp vậy không biết nữa!
- Ha ha .. - Cõng Yurika trên vai , Satoshi cũng chỉ biết cười trừ.
- Giờ sao đây ? Trời sắp tối rồi đó! Tui không muốn ở lại rừng qua đêm đâu!!! - Merol lại nhầy!
- Thôi... mà !! Tớ mệt... lắm rồi... - Shitoron thở phì phò, cậu chàng ngồi bệch xuống đất không ngại bẩn.
- Cố lên Shitoron! Chúng ta gần tới đích rồi! - Serena động viên anh bạn.
- Thôi thì....- Satoshi làm bộ mặt gian xảo nhìn qua đại thiếu gia - Merol cõng cậu ấy đi!
- What!!!!!!
Và sau hơn 7749 bước chân của tụi bạn . Tất cả đã cập bến!
Trung tâm pokemon thành phố Wakaba. 7:30 tối .
- Trời! Mệt...quá!! - Serena thở không ra hơi.
- Sao lúc nãy cậu không nhờ mình cõng dợ? - Satoshi cười gian manh.
- Thì không phải cậu cõng Yurika rồi sao? - Serena thẳng thắn đưa ra câu trả lời.
- Ể?? Tức là nếu tớ không cõng Yurika thì cậu sẽ kêu tớ cõng đúng không! - Satoshi cười cười nhìn cô bạn.
- Ờ ..... hả???? - Serena lắp bắp - Cái...cái tên này sao cậu dám ghẹo mình hả!!
Nói rồi cô vừa đỏ mặt vừa hung hãn đứng dậy vung nắm đấm qua Satoshi.
- Oi oi!! Coi cậu kìa! Tớ chỉ đang nói những gì mình suy nghĩ thôi à! Nào dám ghẹo tiểu thư đâu!!
Satoshi nhanh chóng rời ghế chạy đi .
- Đứng lại !!!!! Satoshi!!!!!!
- Ngu gì đứng!!!!!!
Thế là chuyến đi dài 4 km của các nhân vật chính đã kết thúc.
—————End chap 7———————
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro