Pokemon: The Scenic M #64
Xuyên qua những lùm cây rậm rạp, trong ánh sáng đang mờ dần khi mặt trời xuống núi. Tôi gấp gáp có mặt tại căn biệt thự cổ kính ẩn mình giữa biển cây cối.
Trước sân, Eevee hồn nhiên đắm mình trong cỏ cây với ong bướm, Vaporeon thì thư giãn trong chiếc đài phun nước và trông em ấy.
"Minoru, cơn sóng nào đưa cậu đến đây vậy...". Sereia nhẹ nhàng chào hỏi
"Sylveon... Sylveon trở về rồi". Tôi gắng nói khi còn nghẹn ở cổ
Sắc mặt Sereia lập tức thay đổi, không còn thoải mái được nữa.
Một cuộc họp gia đình lập tức được tổ chức. Căn phòng khách rộng rãi nhưng lại ngột ngạt bởi sự im lặng nặng nề. Từng thành viên ngồi ngay ngắn trên ghế với trung điểm của cuộc họp là tôi và Mysti. Tất cả điều nhìn nhau một cách khó hiểu và lo lắng, tôi cũng rất sượn nên chẳng biết phải bắt đầu như thế nào.
Mysti vẫn giữ vẻ điềm tĩnh vốn có của cô. "Chúng ta có một tin quan trọng – Sylveon đã trở về". Lời tuyên bố thẳng thừng và ngắn gọn.
Mỗi người có một phản ứng riêng và nhìn chung chẳng có lấy tích cực.
Ember và Taren nhìn nhau một cách hoang mang, như thể không tin vào những gì mình vừa nghe. Hai người đưa tai thì thầm với nhau.
Sereia đưa tay che miệng lại, đôi mắt tỏ ra căng thẳng và dường như có chút gì đó căm ghét.
Isa – Glaceon, thành viên ít khi tôi chạm mặt nhất nhà, nghiến răng lộ rõ sự tức giận.
Blake thì ngồi im như tượng, ánh mắt không hề lay động dán vào người chị Mysti, anh đang trông đợi thêm thông tin gì đó.
Tội nhất là Leafy, ngồi giữa Isa và Blake nhìn cảm xúc của cả hai mà sợ hãi, lúng túng nhưng không dám hỏi một lời.
"Cậu kể chi tiết đi, tôi cho phép". Mysti liếc nhìn tôi
"Hmm... Bắt đầu từ... tôi cũng không biết nữa, dạo gần đây tôi có sức mạnh tâm linh, nó không giống hệ Tâm Linh, và... tôi có những giấc mơ kì lạ, rất trừu tượng, trong đó tôi thấy thứ trông giống Sylveon...". Tôi nuốt nước bọt, Mysti khẽ gật đầu như muốn tôi tiếp tục
"... Việc đó tôi có thể bước vào tâm trí Pokemon dùng khả năng đọc tâm lên mình. Mysti đã làm vậy và trong tâm trí của chị, tôi được kể về Sylveon, về lần cuối cùng Mysti từ biệt Sylveon..."
Leafy phản ứng. "Cái gì? Người cuối cùng Sylveon gặp là chị? Chị giấu tất cả mọi người và làm như em ấy đi mà không một lời từ biệt"
Cái liếc mắt đầy nghiêm nghị của Mysti khiến Leafy im lặng.
Tôi tiếp tục. "Trong giấc mơ tôi liên tục gặp Sylveon như một điềm báo. Mới đây thôi, tôi chạm mặt với đối thủ bị sai khiến bởi Sylveon - nó muốn gặp tôi. Sylveon đã trở về, ở đâu đó trong thành phố này, đang hợp tác với những thành phần bạo loạn vì lý do nào đó. Có khi... là để phục vụ cho mục đích của Pyramid"
"Có khi nào mày nhầm với Sylveon khác không? Sylveon nhà này sẽ không muốn nhìn mặt bọn tôi nữa đâu...". Ember lưỡng lự với hy vọng chỉ là sự hiểu lầm
"Không nhầm lẫn được đâu, không Sylveon nào khác mang khả năng ngoại cảm mạnh mẽ như vậy. Chỉ có thể là nó với sức mạnh mới từ Pyramid...". Blake trầm tư
"Cái thứ đó trở về làm gì? Báo thù à? Nó hận cái gia đình này như vậy sao?" Isa nổi nóng, đập chân lên bàn, cơ thể toát ra luồng khí lạnh
"Mysti! Tại sao... tại sao chị lại giấu bọn em sự ra đi của Sylveon? Hôm đó, chị nói đúng một câu 'Em ấy bỏ đi rồi', chị còn chẳng cho em ấy cơ hội nói lời cuối cùng?". Leafy quở trách
"Níu kéo chỉ làm chúng ta mềm lòng... Tất cả đã quyết không thể tha thứ cho Sylveon thì quyết định đó phải là tuyệt đối! Để chị nhắc lại cái tội ác đó cho mấy đứa nhớ rõ: Sylveon đã siết chết Indeedee trước sự chứng kiến của cả em và Blake. Không biết còn bao nhiêu con người, bao nhiêu Pokemon khác đã bỏ mạng hay bị hại gián tiếp dưới những sợi ruy băng của nó. Chị và các em đã cố gắng, đã hy vọng nhưng nó biến chất, tha hoá bởi những cảm dỗ mà con người gieo rắc vào đầu nó, nó thà chọn con đường đó còn hơn chúng ta". Mysti hít một hơi thật sâu, ánh mắt loé lên một tia đau đớn trước khi trở lại lạnh lùng
Cô ngẩn đầu lên đầy kiên định. "Chúng ta đã muốn kết thúc tất cả. Nhưng Sylveon không để điều đó dừng lại"
Leafy câm nín, cặp mắt long lanh như sắp khóc.
"Chuyện này... còn nhiều uẩn khúc lắm chị ơi. Sylveon chưa bao giờ giải thích vì sao em ấy lại làm như vậy. Nếu em ấy có một hướng đi mới, một tương lai mới thì việc gì em ấy phải tìm về chứ? Chúng ta biết Sylveon đang còn làm nhiều chuyện xấu ngoài kia nhưng còn không thèm ngăn cản, đó là hết tình cạn nghĩa. Nhưng có bao giờ mọi người quên em ấy chưa? Em đề xuất chúng ta nên gặp Sylveon một lần nữa, để giải quyết đến cùng". Ember kĩ lưỡng trong từng lời nói
"Theo tôi thì không có lý do gì để gặp Sylveon. Cứ mặc kệ nó, rồi nó cũng sẽ trả giá thôi". Sereia cau mày lườm Ember
"Tôi cũng đồng ý. Để nó đem cái bản mặt thánh thiện chó chết đó về luyên thuyên về cái hạnh phúc mà nó nhìn thấy khi giậm trên xác của người khác. Gia đình này chưa cho nó đủ hay gì?". Isa cáu gắt kịch liệt, hẳn phải ghét em nó lắm
"Isa... Sylveon có nỗi niềm riêng mà. Chị thành thật với lòng đi, không ai nỡ quên Sylveon, cũng đã mấy năm trôi qua rồi". Leafy nhẹ nhàng xoa dịu Isa
"Đích thân anh sẽ đem Sylveon về đây để làm cho ra lẽ. Nó muốn đến thì anh sẽ tiếp, anh sẽ kết thúc mọi tội lỗi của nó và cả thứ Pyramid kia, chịu đựng mãi chẳng giải quyết được gì hết". Blake cương quyết
"Chúng ta sẽ không tìm đến Sylveon, không ai trong gia đình này được phép gặp Sylveon, ai muốn thì cứ đi theo nó. Đừng để chị cấm em tiếp tục công việc của mình đấy Blake. Từ nay làm gì cũng không để bản thân nổi bật, không được liên lạc với bất kì ai liên quan đến Pyramid và Sylveon. Minoru và những người có bổn phận của họ sẽ tự giải quyết vấn đề này". Mysti nghiêm nghị
Cặp mắt của Blake đỏ ngầu như muốn nuốt sống chị của mình. "Chị cấm cửa em đấy hả Mysti?"
"Trước đây chị nhắm mắt làm ngơ là đã quá tốt với em rồi Blake! Càng nhúng sâu vào Pyramid, tâm tính em càng bất ổn. Em sẳn sàng làm việc tốt, cảm thấy phải với lương tâm, chị không cấm. Nhưng bây giờ nó ảnh hưởng đến gia đình, em nên từ bỏ. Hay em muốn giống nó?"
Tôi đặt tay lên người Mysti. "Đừng cãi nhau nữa. Sylveon muốn gặp tôi, không dám chắc đâu nhưng nếu bắt được Sylveon, lúc đó mọi người có thể gặp nó trong tình cảnh phù hợp hơn hoặc không thì tôi sẽ tùy vào quyết định của mọi người mà xử lý. Hãy cứ theo Mysti để tránh rắc rối, được chứ?"
Tiếng cãi vã bỗng chốc biến mất để lại khoảng im lặng trống rỗi. Mỗi người vẫn một vẻ nhưng tất cả ngầm đồng ý với tôi.
"Cảm ơn cậu Minoru. Tôi chưa bao giờ nghĩ sẽ nhờ đến sự giúp đỡ của một nhà huấn luyện, cậu quả là người đặc biệt hiếm có. Kết thúc tại đây, mọi người chuẩn bị ăn tối". Mysti kết lời, và chậm rãi rời đi.
Sau nửa tiếng đồng hồ căng thẳng trôi qua, không khí vẫn không dịu lại, để lại trong tôi một mớ cảm xúc hỗn độn và những suy nghĩ chẳng thể giải bày trực tiếp với các Eeveelution. Mysti, với tính cách có phần độc đoán, dường như luôn cố gắng áp đặt ý kiến của mình lên các em. Tôi hiểu rằng mọi điều cô ấy làm đều xuất phát từ mong muốn bảo vệ và mang lại điều tốt nhất cho gia đình, nhưng cách cô ấy thể hiện đôi khi lại vô tình gây ra sự phật lòng.
Đặc biệt hơn là Blake, cậu ta dường như không màng đến bất kỳ điều gì ngoài Sylveon. Sự quan tâm của cậu dành cho nó không chỉ đơn thuần là tình cảm, mà như một sợi tơ duyên tiền định, mạnh mẽ đến mức sẵn sàng chống lại cả lời nói của Mysti – người chị cả quyền uy. Việc hợp tác với Vương Giả và Hiệp Hội, thoạt nhìn là một trách nhiệm cao cả, nhưng thực chất chỉ là tấm bình phong che giấu mục đích thực sự: tìm kiếm tung tích của Sylveon, người mà với cậu, tựa như ánh trăng trong trẻo giữa đêm tối, vừa gần gũi vừa xa vời.
"Anh Minoru... Sylveon trông như thế nào vậy? Em còn một người chị nữa sao? Tại sao mọi người lại không cho em biết về chị ấy?". Câu hỏi ngây thơ bằng chất giọng thều thào của Eevee, cùng đôi mắt long lanh khiến tôi cảm thấy xót
"Sylveon là người xấu, anh chưa gặp chị bao giờ, mọi người không muốn em gặp chị ấy đâu, cũng chỉ vì muốn bảo vệ em thôi". Tôi cười trừ
"Tại sao chị ấy lại xấu? Eevee không tin đâu, mọi người trong nhà phải tốt với nhau chứ. Em cũng muốn gặp Sylveon giống anh Blake... Ơ anh Blake?"
Tôi dừng lại và ngoảnh đầu lại, Blake đã âm thầm đuổi theo từ phía sau.
"Blake...?"
"Minoru, đây là chuyện giữa tôi và cậu. Tôi sẽ gặp mặt Sylveon. Phiền cậu giúp tôi liên lạc với em ấy. Nói với Sylveon rằng tôi sẵn sàng gặp em ấy và hãy chuẩn bị cuộc gặp gỡ này, đừng để ai biết – cả Mysti, các em của tôi, lẫn Ngũ Vương Giả và những người bạn của cậu."
Tôi ngập ngừng. "Có ổn không? Mysti có thể đọc tâm đấy, không giấu được chị ấy đâu, chị mà biết được thì không để yên cho tôi với cậu."
"Mysti không thể đọc tâm cậu vì cậu sẽ biết ngay nếu điều đó xảy ra. Chị cũng không đọc tâm tôi bao giờ vì chị ấy luôn tin tưởng tôi."
"Và cậu định phụ lòng niềm tin của chị Mysti? Haizzz... tôi không chắc Sylveon... vẫn là Sylveon mà cậu từng biết. Sau ngần ấy thời gian, cậu không lo rằng em ấy thay đổi? Rằng em ấy có thể có những ý định mà cậu không lường trước được? Em ấy giờ là thành viên của Pyramid rồi đấy"
Đôi mắt đỏ ngầu của Blake sáng lên, giọng nói cậu càng kiên quyết. "Bao nhiêu những thứ kinh khủng trước đây tôi trãi qua hết rồi, nguy hiểm cũng chẳng là gì đâu. Mysti có thể phản đối, nhưng tôi không thể sống tiếp nếu cứ mãi trốn tránh sự thật. Dù Sylveon có thay đổi thế nào, tôi cần được gặp em ấy, cần được nghe chính lời em ấy nói, cần được nhìn vào đôi mắt của em ấy để biết rằng tất cả những gì tôi đã cảm nhận đều không sai."
"Nhưng... nếu Sylveon không còn như trước, nếu nó có ý định hại cậu thì sao?"
Blake chậm rãi bước đến, dụi đầu vào Eevee như một lời an ủi. "Minoru... tôi thà bị tổn thương bởi sự thật còn hơn sống mãi trong nghi ngờ và hối tiếc. Sylveon không chỉ là một phần quá khứ của tôi, em ấy là lý do tôi vẫn tiếp tục bước đi. Tôi đã dành từng ngày, từng khoảnh khắc để tin rằng chúng tôi sẽ lại được gặp nhau. Nếu em ấy thực sự thay đổi, nếu em ấy có ý định hại tôi, thì tôi vẫn sẵn lòng đối mặt. Nhưng tôi không thể quay lưng với cơ hội này, không thể bỏ mặc em ấy một lần nữa."
Sóng mũi tôi "Blake... cậu cố chấp thật, nhưng làm sao tôi có thể từ chối tấm chân thành của cậu chứ. Tôi sẽ giúp cậu. Nhưng hãy hứa với tôi, nếu có bất kỳ dấu hiệu nguy hiểm nào, cậu sẽ rút lui."
"Tôi sẽ nói cho cậu biết thông tin tôi điều tra được. Sylveon không chỉ là thành viên bình thường của Pyramid mà nó đã được biến đổi và thích nghi hoàn hảo để được phong thần – trở thành một trong những thành viên cấp cao của tổ chức, quyền lực chỉ đứng sau bốn vị thần tối cao. Bastet, hiện thân của sự duyên dáng và quyền uy, giờ đây chính là hiện thần của Sylveon."
Giọng nói của Blake đanh lại, ẩn chứa sự phẫn nộ. "Nhưng điều khiến tôi không thể chịu đựng được là Absol! Con quái vật đó, hiện thần của Sekhmet – một kẻ tàn nhẫn và đầy mưu mô. Chính nó đã lôi kéo Sylveon, dụ dỗ em ấy rời xa khỏi gia đình. Nếu tôi gặp lại con khốn nạn đó, tôi sẽ không ngần ngại lột da cô ta"
"Absol sao...!?". Tôi bất ngờ. "Tôi từng gặp Absol, nó cũng chống lưng cho đám học sinh làm loạn."
"Tất cả đám thần này điều hoạt động cùng nhau. Nếu cậu đang điều tra về Seth, có thể sẽ vấp phải sự cản trở của Sylveon và Sekhmet, cẩn thận đấy"
"Ừ...". Chúng tôi tạm thời từ biệt nhau tại đây.
Tôi đợi đến ngày hôm sau, trong đợt báo cáo kết quả tiếp theo với Iori, Jogasaki giữ đúng lời hứa với lời đề nghị được giao lại công việc điều tra tên dược sĩ và Zoroark. Tất nhiên là việc này vấp ngay sự phản đối của cô ấy.
Iori nhìn thẳng vào Jogasaki, giọng cô nặng nề nhưng dứt khoát. "Ryoshu, chúng ta đã nói chuyện này bao nhiêu lần rồi? Vụ đó không liên quan gì đến công việc hiện tại của chúng ta. Cậu đã đổ không biết bao nhiêu công sức, tiền bạc, và cả tuổi trẻ vào đó, nhưng cuối cùng cậu nhận lại được gì? Hơn chục năm trôi qua, một chút tin tức về hung thủ cũng không có. Cậu không thấy mình đã lãng phí đủ thời gian rồi sao? Bây giờ cậu còn muốn kéo cả lũ trẻ vào chuyện này nữa? Không được. Tôi sẽ không để cậu làm vậy."
Giọng anh lạnh băng không kém. "Tôi đã có những bước tiến triển của riêng mình. Xin cô hãy cho tôi được giải thích, tôi tin rằng hung thủ chính là thành viên của Pyramid, nếu tiếp tục vụ án này chúng ta có thể mở ra hướng tiếp cận mới đến với tổ chức..."
Iori khoanh tay, ánh mắt sắc lạnh như muốn cắt đứt mọi hy vọng của Jogasaki.
"Cậu có nhận ra mình đang làm gì không? Pyramid không phải chỉ là một cá nhân để cậu tập trung tất cả sự chú ý vào một cái tên duy nhất. Chúng là một tập thể, một hệ thống phức tạp và nguy hiểm, vận hành với hàng chục, thậm chí hàng trăm mắt xích. Chỉ chăm chăm vào một người không những không đưa chúng ta đến bất kỳ câu trả lời nào, mà còn khiến cậu lạc lối. Đó không phải cách để xử lý một tổ chức như Pyramid. Cậu đang để cảm xúc cá nhân lấn át lý trí, và tôi không thể để điều đó xảy ra. Nếu cậu không thể nhìn mọi thứ một cách toàn diện và tỉnh táo, thì tốt nhất là dừng lại trước khi mọi chuyện đi quá xa."
Violet Dream chen ngang, giọng cậu pha chút mỉa mai nhưng ánh mắt lại ánh lên vẻ nghiêm túc hiếm thấy:
"Bà già, nói thì hay lắm, nhưng bà có nghĩ là mình đang quá cứng nhắc không? Pyramid là một tập thể, đúng, nhưng nếu không bắt đầu từ những mắt xích quan trọng, thì bà định làm gì? Ngồi đây chờ chúng tự sụp đổ à? Tên đó không phải một kẻ tầm thường. Hắn là một trong bốn 'vị thần' tối cao nhất, là mấu chốt để chúng ta lật tẩy được cả hệ thống của chúng. Bà nghĩ Jogasaki làm việc này chỉ vì cảm xúc cá nhân thôi sao? Không, chính tôi cũng nhúng tay vào vụ việc này trước cả khi bà đến đây, bà còn chẳng quan tâm đến thằng trò duy nhất của bà thì biết gì mà quyết định chứ."
Iori cau mày, giọng cô lạnh đi:
"Nhóc nghĩ mình hiểu rõ tình hình hơn ta sao, Violet Dream? Nhóc chỉ mới bằng đầu ngón tay của ta thôi đấy, còn ta đã chứng kiến đủ chuyện để biết khi nào nên dừng lại."
Violet Dream bật cười, nhưng không phải kiểu cười chế nhạo, mà là một nụ cười vừa bất cần vừa chân thành:
"Bà già! Bà đang lo cho tôi sao? Nhưng lần này bà sai rồi. Tôi đã từng tham gia truy bắt hắn, Inteleon của tôi bị hắn dụ cho chơi thuốc đấy, thông tin về cách phân chia cấp bậc thành viên của chúng, tôi đem về chứ ai, người của bà có tự tìm được không? Đây không phải là việc làm theo cảm tính, mà là bước đi chiến lược. Bà luôn dạy tôi phải nhìn xa hơn, phải nghĩ đến bức tranh toàn cảnh, đúng không? Vậy thì tại sao lần này bà lại để cảm xúc che mắt mình?"
Iori nhìn cậu một lúc lâu. Ánh mắt cô dịu lại, nhưng giọng vẫn giữ vẻ nghiêm nghị. "Nhóc thật sự nghĩ rằng bắt được hắn sẽ thay đổi được cục diện sao?"
"Không chỉ tôi, cả Minoru cũng tin vào điều đó, đùng không? Chẳng may có bắt lầm đi nữa thì vẫn có nhiều cái để khai thác mà: nơi Phantomex được tạo ra hay ý nghĩa về hành động đầu tiên trong kế hoạch của chúng chẳng hạn" Violet gật đầu, không hề nao núng
Tôi cũng góp lời ủng hội theo, Iori có vẻ mềm lòng.
Cô thở dài, ánh mắt lướt qua cả nhóm, cuối cùng dừng lại ở Violet Dream. Sự cứng rắn trong giọng nói của cô dần tan biến, để lộ một chút mệt mỏi và bất lực:
"Được rồi, Ryoshu... cậu được quyền tự quyết định Sứ Mệnh Vương Giả tiếp theo mà không cần thông qua tôi nữa, công việc bảo vệ Nấm Max và dẹp loạn lũ nhóc ranh tôi sẽ để lại cho những Vương Giả khác. Nhưng nếu có bạo loạn, nhóm của cậu vẫn buộc phải ra trận, tướng tài không thể chỉ ngồi vẽ binh sách được. Tôi mừng vì cuối cùng mọi người cũng tìm được tiếng nói chung, buổi họp kết thúc."
Violet Dream huých vai Jogasaki, vênh váo ngạo ngễ. "Ông anh nợ tôi nhiều hơn là một lời cảm ơn đấy."
"Thật là...". Jogasaki kéo vành nón xuống, không một lời trực tiếp rời đi nhưng tôi biết điều này đã có ý nghĩa rất lớn đối với anh.
Từng người lần lượt rời đi, còn lại Violet Dream thư thả trên chiếc ghế bành và Iori trên chiếc bàn làm việc.
"Iori...". Giọng cậu ta lắng đọng. "Tối nay bà và Typhlosion ở lại nhà ăn tối với tôi được không? Cũng gần một tháng kể từ khi bà về Kanto rồi, nhà luôn có sẳn phòng cho bà đấy"
"Xin lỗi nhóc, ta cũng muốn lắm chứ nhưng công việc không bào giờ chừa cho bà già này đâu"
"Thôi nào! Công việc theo bà hai mươi mấy năm rồi, bà không theo thằng trò này được một buổi hay sao?"
"Nhóc đã mạnh mẽ vượt qua ngần ấy năm mà không có ta bên cạnh, thì chỉ thêm một đêm nữa cũng chẳng phải điều gì quá khó khăn, đúng không? Nhưng ngoài kia có hàng trăm con người đang chờ ta, họ không đủ mạnh mẽ như nhóc, Violet Dream. Họ không thể thiếu ta, dù chỉ một giây. Thông cảm cho ta nhé. Khi tất cả những chuyện này kết thúc, ta hứa, quảng đời còn lại của ta... sẽ chỉ dành cho nhóc. Được chứ?"
Cô sốc cho gọn đống giấy trên tay, đứng lên và bước ngang Violet Dream, khẽ mỉm cười, ánh mắt dịu dàng nhưng ẩn chứa nỗi day dứt. Iori rời đi, giờ căn phòng chỉ còn lại mình Violet Dream, tôi có thể cảm nhận được sự trống vắng khó tả bao trùm cả căn phòng.
"Địt mẹ nó...". Cậu ta đập tay lên nệm ghế. "Bọn vô dụng kia chết quách đi cho xong...". Tiếng nói khẽ run và nghẹn lại.
Tôi nhìn cậu ta lần cuối rồi cũng rời đi trong dòng suy tư.
...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro