Pokemon: The Scenic M #69

Lyn đưa thẳng Pokemon trên cánh tay đã đeo Vòng Dynamax. Ánh sáng tím hồng toả ra từ chiếc vòng được quả bóng hấp thụ, trở nên rực sáng và to dần lên.

Đột nhiên, một vì sao lao vút trong gió xẹt ngang tay Lyn khiến quá trình kính hoạt Gigantamax bị gián đoạn. Từ nơi xuất phát của vì sao đó là một cái cây to lớn đang sinh trưởng vượt trội với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Toàn bộ cành lá của cái cây được bao phủ một vầng hào quang màu hồng nhạt.

Trên những cành cây khổng lồ, giữa tán lá xanh mướt, cậu thanh niên tóc trắng đứng vững, mái tóc bay phấp phới trong gió. Trên vai cậu, vị thần Jirachi trao cho nguồn năng lượng mạnh mẽ từ những vì sao, lấp lánh trên đầu ngón tay của cậu. Cùng với Violet Dream, ba Pokemon thân thiết của cậu ta, Koji và vịt Kaia, cùng với Lucario của Emily, đều hiện diện, sẵn sàng cho cuộc quyết chiến cuối cùng. Cành cây vươn dài, mạnh mẽ như một cây cầu vững chắc, nối liền giữa thân cây và nóc trường, dẫn lối cho họ bước lên, chuẩn bị đối mặt với nhóm của Kael trong trận chiến cuối cùng.

Kael không còn điềm tĩnh được nữa. "Moltres, Zapdos, Articuno! Xử lý nó cho tao"

Ba chú chim liền tuân lệnh bay lên cao, nhưng một bóng dáng to lớn vụt qua kéo theo một cơn gió mạnh khiến mọi người chao đảo. Sau đó, Talonflame hay Moltres mà cậu ta gọi rơi tự do và mất khả năng chiến đấu ngay tức khắc, khiến Kael điêu đứng.

Ánh sáng mặt trời chiếu rọi bộ vảy xanh lam óng ánh của chú rồng to lớn, đôi cánh màu đỏ hồng rộng mở, vút lên cao niềm kiêu hãnh tuyệt đối. Đầu ngẩn cao, đôi mắt đỏ rực đầy sức mạnh nhìn xuống phía dưới, như thể thách thức mọi nỗ lực của nhóm Kael. Ngạc nhiên hơn, người ngồi trên lưng chú rồng đó chính là Emily, Pokemon này không gì khác chính là Salamence.

"Quân cứu viện tới rồi!". Emily hét lớn thông báo.

Tôi nhìn xuống cổng trường từ trên cao, hàng loạt xe cảnh sát, cứu thương đã bày trí sẵn sàng bên ngoài. Lục lượng cảnh sát bắt đầu ùa vào giải cứu những con tin đang bị giam giữ.

"Mau lên! Không được để tụi nó phá kế hoạch của tao"

Pidgeot gầm lên một tiếng vang dội, đôi cánh vỗ mạnh tạo ra một cơn lốc xoáy băng giá, cuốn theo hàng loạt gai băng sắc nhọn lao thẳng về phía Salamence. Không khí xung quanh trở nên lạnh buốt, những tảng băng bay vụt qua, phát ra âm thanh sắc lẹm như lưỡi dao xé toạc không gian. Pidgeot dồn toàn bộ sức mạnh vào đòn tấn công, ánh mắt đỏ rực đầy căm phẫn, dồn toàn bộ sức lực vì nhà huấn luyện của mình.

Emily không ngần ngại cho Salamence lao thẳng vào ngọn gió băng, dù cho đó là điểm yếu tương khắc hệ chí mạng của Salamence. Nó há miệng, một luồng lửa khổng lồ bùng lên nuốt chửng mọi gai băng, thổi bay cơn gió lạnh lẽo trong chớp mắt.

Ngọn lửa bao trùm lấy cơ thể Pidgeot, sức nóng dữ dội đẩy nó văng xa, rơi xuống nền bê tông với một tiếng động nặng nề. Cơ thể nó bốc khói, đôi cánh băng giá bị tan chảy còn lại màu lông vàng óng tự nhiên của nó, viên Băng Thạch trên chiếc vòng cổ nứt vỡ, sức mạnh băng không còn làm mặt nạ băng của nó tan chảy, trở lại thành Pidgeot mặc định.

"Không! Articuno, tại sao?". Kael ôm đầu hoảng loạn.

Kilowattrel lao vút với tốc độ kinh hoàng, đâm trực diện vào Salamence như sét đánh. Salamence bị hất lùi trong không trung, đôi cánh khổng lồ đập mạnh để giữ thăng bằng, tôi lo rằng Emily sẽ ngã nhưng cô ấy đủ chuyên nghiệp để vẫn giữ thăng bằng trên lưng Salamence.

Kilowattrel tiếp tục lao vút lên cao, cơ thể nó phát sáng rực rỡ, những tia điện vàng choé, phát ra âm thanh lách tách như tiếng sấm. Từ trên cao, nó biến mình thành một tia sét, lao đến xuống với tốc độ không tưởng, nhắm thẳng vào Salamence.

Salamence gầm lên dữ dội, đôi cánh khổng lồ vỗ mạnh tạo ra một luồng khí xoáy để đẩy cơ thể lao lên. Emily chọn cách đối đầu trực diện, dùng toàn bộ sức mạnh của mình để nghênh chiến. Cả hai lao vào nhau với tốc độ kinh hoàng, tạo nên một vụ va chạm rung động đất trời.

Khi làn khói tan biến, Kilowattrel chúi đầu rơi trực diện xuống nóc trường trước mặt Kael. Ba chú thần điểu mà cậu ta hết mực hãnh diện bị Salamence và Emily xử gọn trong chưa đầy năm phút. Cậu ta hoàn toàn suy sụp và khụy gối trên đất.

Trong khi mọi người mải mê tập trung vào Kael, tôi và Meowscarada lén lút phục kích. Cô ấy ném một cú Flower Trick theo một quỹ đạo xoáy bất ngờ vào người Lyn, quả bom phát nổ thình lình trược khi mọi người kịp nhận ra.

Gina gục xuống đất và lộ nguyên hình, Amada và Kael đứng hình khi chứng kiến cô bạn của mình hóa thành Zoroark ngay trước mắt. Amada lập tức lùi lại đề cao cảnh giác, còn Kael như chưa tin vào mắt mình, cậu chạy lại đỡ Gina lên một cách từ tốn rồi còn ân cần lo lắng như đó vẫn là Lyn của cậu ta.

"Lyn... Em có sao không? Chuyện này là như thế nào?". Đôi mắt cậu lay động.

"Em không sao, Kael". Gina nở một nụ cười giả tạo

Amada cho Spidops của mình phóng tơ khống chế một tay của con cáo, hét lên: "Kael! Đó không phải Lyn, chúng ta bị nó lừa rồi"

"Kael, đừng nghe nó nói vẫn là em đây, Lyn của anh đây". Gina hóa gương mặt của mình thành dung mạo của Lyn.

Kael từ từ đứng dậy, gương mặt đờ đẫn, cứng lại vì sốc. Trong cơn giận dữ bùng nổ, cậu ta bất ngờ lao tới, túm chặt lấy lông trên cổ của Gina, rồi gào thét điên cuồng. "Im miệng đi con súc vật! Lyn đâu? Lyn của tao đâu?"

"Bình tĩnh nào, Kael." Gina nhẹ nhàng đưa tay lên vuốt ve khuôn mặt cậu, ánh mắt đầy vẻ trìu mến giả tạo. Nhưng ẩn sau vẻ dịu dàng đó, từng lời nói của Gina như những lưỡi dao ngọt lịm, chạm thẳng vào cảm xúc của Kael.

"Dù em không phải Lyn thật, nhưng hãy nhìn lại xem - ai mới là người giúp anh đạt được những gì anh khao khát? Lyn thật sự có thể mang đến cho anh bộ ba thần điểu mà anh hằng mơ ước không? Cô ấy có chiếc Vòng Dynamax để anh tự do phá hủy ngôi trường này mà không gặp cản trở không?"

Gina nở một nụ cười đầy mưu mô, đôi mắt lóe lên sự thích thú khi nhìn Kael đấu tranh với cảm xúc của chính mình. "Em có thể cho anh tất cả, Kael. Chúng ta mang lại giá trị to lớn cho nhau. Vậy thật hay giả, Lyn hay không Lyn, còn quan trọng nữa sao?"

"Không!". Kael gào lên, giọng khàn như sắp khóc. "Mày không bao giờ thay thế được Lyn thật, con Pokemon hạ đẳng!" Cậu gạt mạnh tay Gina ra khỏi mặt mình. "Mày giấu Lyn ở đâu? Mày mà dám dàm gì Lyn thì tao đéo tha cho mày đâu. Moltres, Articuno, Zapdos! Giết chết cáo này ngay cho tao"

"Ba con chim của mày nằm một đống ở kia rồi. Bây giờ mày chẳng khác gì một thằng vô dụng cả." Gina nhếch mép cười, ánh mắt đầy khinh bỉ.

"Mày đúng là quá non nớt, dễ dàng để tao dắt mũi từ đầu đến cuối. Cứ tưởng mình thông minh lắm à? Thật ra cũng chỉ yêu đâm đầu một cách mù quáng, giết thầy phản bạn, vở kịch bi đát, anh em tương tàn này mày diễn tròn vai hơn bất kì ai đấy thằng rác rước. Dù sao tao cũng phải cảm ơn mày, Kael, vì đã làm đúng những gì tao cần, Gigantamax nằm trong tay tao mà không tốn chút công sức nào."

Kết thúc những lời tàn nhẫn, Gina siết chặt vai Kael, ánh mắt lạnh lẽo như lưỡi dao. Tay còn lại của cô ta chụm ba chiếc móng vuốt sắc nhọn, rồi bất ngờ đâm thẳng vào bụng Kael, như một mũi khoan xuyên qua da thịt.

Kael thở hắt, máu trào ra từ khóe miệng, từng giọt đỏ thẫm rơi xuống tay Gina, nhỏ giọt lên nền bê tông lạnh lẽo. Khi cô ta rút tay ra, máu phun ra ào ạt như một dòng suối đỏ, nhanh chóng lan rộng, nhuộm đỏ cả sàn nhà. Màu máu hòa vào móng của Gina, cô ta thích thú nhìn tay mình và nở nụ cười man dại.

Kael khuỵu xuống, cơ thể run rẩy trong cơn đau dữ dội. Dù gương mặt tái nhợt và mệt mỏi, đôi mắt cậu vẫn cháy rực một ngọn lửa căm thù, hình bóng của Gina sẽ khắc sâu vào tâm trí của cậu ta mãi từ nay về sau.

Tất cả chúng tôi đứng sững, mặt tái đi, tiếng thở thôi cũng không ai dám làm phát ra mạnh, sự tĩnh lặng bao trùm cái không khí căng thẳng. Amada lùi lại, bàn tay run rẩy, ánh mắt đầy kinh hoàng nhìn người bạn thân của mình quằn quại trên vũng máu đỏ thẫm. Nhưng chỉ trong tích tắc, cô lấy lại sự bình tĩnh, lặng lẽ rút từ túi ra một con dao rọc giấy, giấu chặt trong lòng bàn tay

Không chần chừ, Amada lao tới từ phía sau Gina, ý định rõ ràng muốn kết thúc tất cả ngay lúc này. Nhưng trước khi cô kịp ra tay, một sợi ruy băng hồng từ vai của Amada giữ cô ấy lại. Gina đã nhận ra hành động của Amada, không hề bất ngờ, chỉ liếc qua vai, ánh nhìn lạnh lùng và dường như có chút tôn trọng.

"Amada...". Tiếng gọi ngọt như kẹo thoáng qua, Sylveon lại xuất hiện như một bóng ma trên vai Amada. "Ngươi đã đưa ra lựa chọn dại dốt đấy, Amada..."

"Ngươi định vì cậu ta mà lật đổ tất cả công sức đã gây dựng sao. Đó chính là những gì cậu ta đáng phải nhận, Amada à... Suy cho cùng cũng chỉ là một kẻ yếu đuối, chỉ biết dựa giẫm vào người khác và mang ảo tưởng to lớn về sức mạnh của bản thân. Với lại... Cậu ta có xem trọng ngươi không? Hay chỉ là một con tốt sẽ không bao giờ được phong hậu? Bên cạnh cậu ta có Lyn rồi, cho dù ngươi đã cố gắng, đã lao lực đến nhường này vì muốn hiện thực hóa mong muốn của cả hai. Nhưng cuối cùng thì sao? Cậu ta có bao giờ nhìn ngươi như cách cậu ta nhìn Lyn không?"

"Nhưng... Nhưng mà thứ đó đã giả dạng Lyn, nó đã lời dụng Unata". Amada cứng cỏi chỉ đích thân Gina.

Sylveon cười khẽ, giọng nói vẫn nhẹ nhàng, nhưng len lỏi vào từng ngóc ngách trong tâm trí của cô gái mạnh mẽ ấy.

"Thật hay giả thì nó đã là một bài kiểm tra dành cho cậu ta rồi. Nếu là Lyn thật thì kết quả cũng chẳng thay đổi. Thôi nào, Amada... mọi sự quyết định bây giờ điều nằm trong tay ngươi, ta và Gina đủ khả năng để giúp ngươi hoàn thành kế hoạch này, rồi ngươi có thể giải cứu Unata, và Gina sẽ cho ngươi gặp Lyn thật. Và biết đâu... ngươi có thể đưa Kael trở lại, như ngày xưa mà ngươi từng biết. Kael cũng đã nói đúng phần nào, ngươi không còn đường lui đâu Amada. Nhìn tất cả những người xung quanh này đi, họ rình rập ngươi như một tên tội phạm, ngươi sẽ chẳng còn cơ hội để làm gì cả...".

Tôi hét lớn, ngắt ngang lời của Sylveon: "Nói dối! Amada, nếu mày nghe lời nó thì mày không khác gì Kael! Hai Pokemon đó chẳng phải loại tốt đẹp gì đâu. Những điều nó nói, phía bọn tao vẫn có thể giúp mày làm điều đó, chỉ cần kết thúc cuộc bạo loạn này thôi..."

Amada bịt tai mà không muốn nghe bất kì lời nào nữa, hoàn toàn bỏ ngoài tai những lời nói của tôi. "Câm miệng, Minoru. Mày biết gì mà nói hả? Mày có một đám bạn đủ tốt, vẫn sẳn sàng quay trở lại vì mày. Mày làm gì hiểu được cảm giác của tao chứng kiến những người tao thân nhất lần lượt tan rã trước mắt. Tao đéo cần biết đúng sai, phải trái gì nữa. Tao chỉ cần bạn bè của tao trở lại!"

Minoru nghiến răng. "Mày nghĩ Gina sẽ để cậu toàn quyền quyết định sao? Mày chỉ là một con tốt khác thôi!"

Amada nhếch môi. "Gina! Gigantamax... Bất kì ai dám ngăn cản, tao giết hết"

"Phải vậy chứ, cô gái!". Gina đưa cao Pokeball sáng lòa năng lượng Dynamax.

Inteleon bên phía Violet Dream phát động tấn công ngay tức khắc. Amada nhảy lên phía tia nước, Spidops dệt nhanh một tấm mạng nhện cắt phăng tia nước thành nhiều mảnh.

Emily gọi Salamence gầm lên làn sóng xung kích rồng, bắn chưởng về phía Amada. Sylveon vươn dài bốn sợi ruy băng lên cao che chắn và hấp thụ toàn bộ đòn tấn công. Thời gian kích hoạt Gigantamax đã đủ, Gina ném quả bóng nạp đầy năng lượng ra giữa không trung.

Bầu trời nhuộm hồng vì năng lượng to lớn từ Gigantamax, những đám mây bị xoáy cuộn vào nhau tạo thành một cơn lốc khổng lồ ngay phía trên ngôi trường. Tiếng sét xé toạc không trung, giáng xuống quả Pokeball như một nghi thức triệu hồi thần thánh. Một bóng hình khổng lồ dần dần hiện ra giữa cơn bão năng lượng.

Hình dáng của một Pokemon vĩ đại sừng sững giữa đất trời – Gigantamax Meowth. Bàn tay quá cỡ của nó vung lên, đập mạnh xuống hai bên mái trường khiến mặt đất rung chuyển dữ dội, những bức tường nứt toác, còn chúng tôi phải tìm vật mà bám vào để đứng vững. Đôi mắt vàng nghệ không tròng phát ra ánh sáng quỷ dị, quét qua đám đông. Cơ thể nó vươn thẳng lên, cao vút như muốn chọc thủng bầu trời.

"MEOWTH! Đánh sập nơi này cho tao". Gina giương tay, hét vang trong điệu cười hả hê, tận hưởng sự điên loạn này.

Meowth đập tay nó phá nát một dãy tầng ba của ngôi trường, âm thanh đổ vỡ nhức tai bùng nổ cùng tiếng hét hoảng loạn của hằng trăm con người bên dưới.

"Thôi xong rồi..." Emily hướng mắt về cảnh tượng kinh hoàng, cô cưỡi Salamance bay vút lên Meowth to lớn. "Tao sẽ sơ tán mọi người và xử lý con Meowth! Tụi mày bắt Gina lại"

Violet Dream căng thẳng đặt tay lên trán. "Mimikyu, Inteleon, Samurott! Tụi mày đi cứu người đi. Trên này một mình tao tự xử lý được. Mày nữa Koji, nếu còn đau không đánh nhau được thì đi về đi, đừng chết dùm tao là được."

Cậu ta bước về phía tôi, ánh mắt lạnh nhạt không rời một người và hai Pokemon trước mắt. Mọi người nhanh chóng rời đi với nhiệm vụ đã được phân chia rõ ràng, còn lại tôi và Violet Dream – Jiraichi sẽ lo liệu.

"Để tao nói cho mày biết, Minoru. Thời điểm tốt nhất để thông não người khác là trước song sắt chứ không phải là trên chiến trường. Còn giờ chỉ có đả thông kinh mạch với nhau thôi..."

Tôi liếc Violet Dream không chớp mắt. "Mày bỏ mặc tao, thằng lồn". Tay tôi nắm chặt, cơn giận bắt đầu kích thích cơ thể tôi muốn đập cậu ta một trận.

"Chúng ta không bàn cãi về giá trị con người ở đây, Minoru. Hoặc nếu mày có thể dùng cái tôi cao gấp rưỡi bản thân để cân ba thì tiếp tục."

"Địt mẹ mày". Tôi gọi Cáo Tuyết ra trao cho tôi thanh kiếm băng và để mọi thứ bắt đầu, không còn lựa chọn nào khác ở đây.

Tôi lao vào chém Gina trước tiên, Amada và Sylveon còn lại để Violet Dream lo. Một bóng đen xé gió, chắn ngang đường kiếm. Móng vuốt đỏ rực giáng xuống như tia chớp bóng tối, Gina trượt móng cào rách cả mặt đất.

Tôi lướt về sau né đòn trong gang tấc, sức gió từ cú vồ đó khiến tôi phải nheo mắt. Meowscarada tiếp chiêu, vung những chiếc lá bay về phía Gina như lưỡi dao.

Con cáo bứt tốc đâm đầu về phía tôi, cô ta nhanh nhẹ lách qua từng chiếc lá một. Gina bật nhảy lên không trung, cuộn người xoay vòng như một lưỡi cửa, cặp vuốt vung ra một vệt sáng đỏ cắt qua không khí, suýt chút nữa thì cắt trúng vai Meowscarada.

Tôi cúi người lăn ra phía sau Gina khi cô ta vừa đáp xuống, những hành động tiếp theo của bản thân hiện rõ trước mắt, tôi biết mình cần phải làm đúng những gì. Bằng tất cả sự căm phẫn, tôi chém kiếm thẳng xuống lưng Gina. Mũi băng nhọn sượt qua lớp lông dày, để lai một vết cắt nhưng còn quá nông.

Gina lập tức quật tay về phía sau, táng mạnh vào bề mặt lưỡi kiếm tôi đưa lên để đỡ đòn. Bóng tối bùng ra khiến tôi mất tầm nhìn tạm thời và bị đẩy lùi ra sau.

"Meowscarada, từ bên hông!"

Meowscarada hiểu ý, những chiếc lá sắc bén không ngừng tuôn ra khắp nơi nhằm đánh lạc hướng Gina. Meowscarada để lại dư ảnh của mình trước mắt rồi lướt sang vị trí góc chết của Gina, ngay khi cô ta tung đòn đục vào dư ảnh, Meowscarada thả Flower Trick nằm sát bên cổ cô ta.

Gina giật mình, nghiêng đầu để né tránh. Tôi chớp lấy thời cơ vẽ một đường kiếm ngọt lịm thẳng vào sườn cô ta. Một vệt máu đỏ bắt ra trên thanh kiếm trắng của tôi. Meowscarada cũng nhân cơ hội gạt chân Gina, tặng cho một quả bom ngay trước ngực. Gina gầm lên, xoay người lùi lại, đôi mắt càng rực lên ham muốn chiến đấu.

VỤT...!

Gina biến mất như một chiếc bóng.

"Chết!". Tôi đã chủ quan trước đối thủ. Đó không phải tốc độ bình thường – đó là chiêu Lanh Lẹ, giúp cô ta lướt đi với tốc độ âm thanh trong một khoảng cách ngắn

Một cơn gió lạnh lướt qua gáy tôi.

Zoroark xuất hiện ngay sau lưng, móng vuốt đen kịt giương lên, đang ngắm trực tiếp vào gáy của tôi.

"Minoru! Đằng sau kia". Meowscarada búng tay, tôi lập tức bị đổi vào vị trí của cô ấy ngay trước mặt mình. Trong khoảng khắc đó, tôi chỉ có thể đứng nhìn Gina giáng móng vuốt vào Meowscarada, tuy cô kịp xê dịch để không trúng vị trí hiểm nhưng chiếc móng xoẹt qua vai.

"MEOOOWSCARADA!!!" Tôi hét lên, mắt mở to kinh hoàng.

Meowscarada bị hất vang ra xa, lăn dài trên nền bê tông, máu trây lên sàn một vệt đỏ tươi. Cô gượng đứng dậy, thảm cỏ lan nhẹ dưới chân toát lên nguồn năng lượng xanh hồi phục. Một chiếc lá dài tự động xuất hiện và quấn lấy vết thương hở.

Gina liếm mép, có lẽ bản năng chiến đấu tự nhiên đang khơi dậy trong cô ta, ánh mắt lóe lên sự tàn nhẫn.

Tôi nghiến chặt răng, cơn giận trong người thôi thúc tôi phải đánh bại Gina. Thanh kiếm băng được tôi siết chặt đến mức các khớp ngón tay trắng bệt.

"Tao bắt mày trả cả nợ lẫn lời". Giọng tôi trầm xuống.

Meowscarada khẽ gật đầu và tiếp tục giữ vững tư thế.

Tôi cắm mũi kiếm xuống đất khiến nó rạn nứt, hơi lạnh từ bên trong bắt đầu lan tỏa một cách dữ dội, bàn tay tôi lạnh buốn khiến cảm giác như da thịt đã hòa làm một với thanh kiếm. Từ trận chiến với Pidgeot băng của Kael, tôi đã nhận ra và nhờ Cáo Tuyết không chỉ tạo ra một thanh kiếm hoàn toàn từ băng mà chừa lại một phần năng lượng băng tích trữ bên trong. Khi lớp băng nứt vỡ, nguồn năng lượng ấy có thể giải phóng ra ngoài.

Điều đó có nghĩa là mỗi vết cắt từ thanh kiếm không chỉ gây thương tích mà còn làm đông cứng vết thương, ngăn chặn quá trình tái tạo. Những đòn tấn công của tôi có thể trở nên chí mạng. Tuy nhiên, nhược điểm cũng rất rõ ràng: lớp băng càng nứt vỡ, thanh kiếm càng yếu đi.

Trở lại với trận chiến, đây sẽ là thời khắc quyết định. Gina vung tay, bóng tối bùng lên như một cơn sóng dữ, quét thẳng về phía tôi. Tội đạp mạnh xuống đất, lộn người né sang một bên. Meowscarada nhân cơ hội đó lao lên từ phía đối diện, tung vết cào bóng tối tương tự.

Những móng vuốt đen tối cào xé vào vết thương trên sườn Gina, khiến cô ta gầm lên đau đớn. Nhưng Gina vẫn rất ngoan cố. Cô ta xoay người, vung vuốt phản công.

Tôi kịp thời chặn lại bằng thanh kiếm băng. Lợi dụng khoảnh khắc Zoroark bị khựng lại, Meowscarada xoay tròn trên không, những quả bom Flower Trick tỏa sáng rực rỡ, phát nổ tỏa khói mù mịt.

Cả tôi và Gina điều choáng váng trong vụ nổ, tuy nhiên tôi có giác quan mà Gina không có. Nắm mắt lại, tôi để cơ thể tự chuyển động theo cảm nhận của bản thân, bật người lên cao, dứt khoát hướng mũi kiếm về hướng Gina, tôi cảm thấy từng chuyển động của mình nhẹ nhàng như một cơn gió.

Lưỡi kiếm giáng xuống, xuyên qua lớp lông dày, cắm thẳng vào vai Gina. Băng giá bắt đầu lan ra bao phủ lên đến cổ, cô ta lấy móng bấu chặt vào lưỡi kiếm nhằm không để nó găm sâu hơn và cố gắng bóp nát nó. Ánh mắt Gina mờ đi và hơi thở trở nên nặng nề hơn.

Khi thanh kiếm vỡ nát thì hai tay của Gina cũng đông cứng, cô ta ngã ra đất và tôi có thể dễ dàng vật lộn với con cáo khỏe và cao hơn mình gần nữa cái đầu. Tôi cố gắng bươi mái tóc rậm rạp của cô ta nhằm tìm kiếm lại Pokeball của Milotic. Gina chống trả quyết liệt mặc cho cơ thể đau đớn.

Trong khi tôi và Gina không ai chịu hơn thua ai, Violet Dream và Amada cũng đã có những đòn chạm trán ban đầu. Violet Dream vênh váo bước đi với cơ thể bao bọc trong ánh sao vàng óng, với Amada là sự cẩn thận không bao giờ thừa, chậm rãi quan sát từng hành động nhỏ nhất của đối phương.

"Pokemon kia là thứ gì? Tao chưa bao giờ thấy nó trước đây". Amada lạnh lùng lên tiếng

"Là điều ước tao ước cho mày không bỏ mạng sớm khi đấu với tao. Mày có hai thứ trên vai còn tao chỉ có một, có vẻ khó nhằn cho tao rồi đây". Violet Dream cười mỉa mai.

"Ba hoa, kiêu ngạo...". Cô lầm bầm, không để sự mỉa mai đó làm mình phân tâm. Cô sẳn sàng ra đòn.

Amada bước lên, tay trái giơ lên như một cú đấm thẳng. Violet Dream không hề chần chừ, vung tay phải ra đỡ, nhưng Amada đã nhanh chóng thay đổi hướng tấn công, vung chân phải đá vào hông cậu ta. Cú đá mạnh mẽ khiến Violet Dream lảo đảo, nhưng cậu ta ngay lập tức lùi lại, giữ khoảng cách.

"Dữ thật! Mày không định dùng đến Pokemon sao? Phong cách chiến đấu này lần đầu tao thấy đấy"

Violet Dream không muốn lãng phí thời gian. Cậu ta lao vào tấn công, vung một cú đấm trái mạnh mẽ vào mặt Amada. Amada nghiêng người, cú đấm trượt qua nhưng không hề để lộ sơ hở. Cô lập tức phản công, dùng cùi chỏ phải đánh vào phần cổ của Violet Dream, tạo ra một lực cực mạnh. Violet Dream phải lùi lại một bước, dường như đắm mình trong năng lượng của Jirachi khiến cậu ta không hề biết đau đớn là gì.

Violet Dream bất ngờ bước lên, vung một cú đấm phải vào mặt Amada. Cô không kịp né, nhưng ngay khi cú đấm sắp chạm vào mặt, những sợi ruy băng của Sylveon vươn ra từ sau đầu đỡ dùm Amada, cô đồng thời xoay người và dùng chân trái quét ngang vào chân phải của Violet Dream.

"Cái thứ màu hồng gay lọ đó!". Violet Dream nắm chặt sợi ruy băng, giật ngược nó và luồng mình ra sau lưng Amada, tuy nhiên lại chẳng thấy có gì phía sau ngoài con nhện to tướng. Spidops phụt tơ vào mặt làm choáng Violet Dream, Amada đơn giản giậm vào chân của cậu ta và giữ khoảng cách.

Sylveon lại bước ra từ dưới chân Amada như thể xuất hiện từ không khí, em ấy cười đểu khiêu khích Violet Dream. Cậu ta mất tập trung và bị Amada phóng tơ kéo lại gần, ra đòn liên tục khiến cậu không thể tấn công. Violet Dream vung tay ra luồng năng lượng đẩy lùi Amada rồi định thần lại và tìm kiếm Sylveon.

Lần này em ấy lại bất ngờ xuất hiện ở một khoảng cách xa, Violet Dream hoàn toàn không nhìn thấy Sylveon di chuyển nhưng bây giờ thì em ấy lại ở kia, với quả cầu năng lượng hồng nhạt trước mặt – là Nguyệt Phá. Quả cầu lao đến và ngay lập tức bị cắt đôi bởi lưỡi hái ánh sao, Violet Dream không còn thư giãn như nãy được nữa rồi. Cậu ta quay lại, nhưng Sylveon đã biến mất ngay lập tức, như một bóng ma, chỉ để lại một làn sáng mờ ảo.

"Thế đéo nào? Quanh đây làm gì có chỗ trốn"

Violet Dream cảm thấy sự hiện diện của Sylveon nhưng không thể bắt kịp được nó. Cậu ta bực bội, xoay người về phía Amada thì lãnh ngay một cú gạt giò từ trái sang khiến cậu ngã xuống. Cô tung đấm cận sát mặt, cậu nhanh miệng kêu lên "Biến ra chỗ khác! Đứng yên!".

Amada như bị một lực vô hình kéo ngược ra trước mặt Violet Dream và đứng đó không động đậy. Đột nhiên Sylveon tấn công từ phía sau, ruy băng của em ấy xuyên qua cả lớp màn ánh sáng bảo vệ, quấn lấy Jirachi và kéo khỏi vai Violet Dream kiến lớp bảo vệ biến mất.

Amada có thể chuyển động trở lại, cô lập tức phóng đến đạp thẳng vào bụng cậu ta. Không có màn bảo vệ, Violet Dream ho sặc.

"Không, không! Buông ta ra thứ màu hồng xấu xí, ai cho phép ngươi chạm vào người ta". Jirachi chỉa bàn tay nhỏ bé của nó vào người Sylveon, luồng sáng khổng lồ trắng xóa bùng ra xóa sổ mọi thứ nó đi qua bảo gồm cả một phần cạnh nóc trường.

Sylveon biến mất trong chớp mắt, không để lại dù chỉ một dấu vết. Trong khi đó, Jirachi quay lại, lơ lửng trên vai Violet Dream. Sức mạnh của cậu ta đã hồi phục.

Mắt Violet Dream lóe lên tia tàn nhẫn. Ngay lập tức, cậu ta ước - và trong nháy mắt, bàn tay mình đã siết chặt lấy cổ Amada. Không để cô kịp phản ứng, Violet Dream nhấc bổng cô lên, nhấc cao như thể cô chẳng nặng hơn một chiếc lông vũ.

RẦM!

Cậu ta đập mạnh Amada xuống nền đất. Lại một lần nữa. Và lại một lần nữa.

Cơ thể Amada va chạm dữ dội với mặt sàn lạnh lẽo, từng cú dọng xuống khiến nền đất nứt toác. Máu rỉ ra từ khóe môi cô, nhưng ánh mắt vẫn rực lửa, không hề có dấu hiệu khuất phục.

Ngay lúc đó, Spidops nhảy khỏi người Amada, phóng thẳng vào Violet Dream với ý định bảo vệ chủ nhân của mình.

Ánh mắt Violet Dream vô hồn. Cậu ta vung tay. Một lưỡi hái ánh sáng sắc bén hình thành trong không khí "XOẸT!"

Hai chân nhả tơ của Spidops bị cắt đứt trong chớp mắt.

Dòng máu xanh lam phun ra, bắn tung tóe lên người Violet Dream. Nhưng cậu ta không dừng lại. Cơn thịnh nộ đang nuốt chửng lý trí, biến cậu ta thành một kẻ tàn bạo không chút do dự.

Spidops ngã quỵ, quằn quại trong đau đớn. Amada nghiến răng, dù cả cơ thể rã rời, cô vẫn cố vùng dậy.

Và ngay lúc đó, bốn dải ruy băng bất ngờ vươn ra từ sau lưng Amada. Chúng lao thẳng về phía Violet Dream, xuyên thủng lớp màn chắn sao của Jirachi. Trên đầu mỗi dải ruy băng, những ngọn lửa màu hồng nhạt bùng lên, bốc cháy dữ dội.

"Cái gì - ?!" Violet Dream trợn mắt, nhưng không kịp phản ứng.

Ngọn lửa lan nhanh như vũ bão, bao trùm toàn bộ cơ thể cậu ta. Lớp ánh sao vàng không thể ngăn cản ngọn lửa này.

"DẬP LỬA! DẬP LỬA... TAO ƯỚC DẬP LỬA!!!"

Ngay lập tức, ánh sáng của Jirachi lóe lên, và ngọn lửa biến mất. Nhưng hơi nóng vẫn còn đó, để lại trên da Violet Dream những vết cháy bỏng rát. Cậu ta thở dốc, ánh mắt đầy căm phẫn lườm Amada giờ cũng trông không hề khá khẩm hơn.

Mọi thứ lệch quỹ đạo khi bàn tay khổng lồ của Meowth giáng xuống ngay vị trí của chúng tôi.

Amada ôm chặt Spidops. Ngay khoảnh khắc bàn tay khổng lồ của Gigantamax Meowth giáng xuống, cô bật người, xoay lộn ra khỏi vùng nguy hiểm. Chú nhện của cô dù bị thương nặng nhưng vẫn bám chặt lấy cô, cả hai cùng lao ra khỏi cái bóng khổng lồ đang ập xuống.

Ở phía bên kia, Violet Dream nghiến răng. Cậu ta không có thời gian để chạy thoát - chỉ còn một cách duy nhất.

"Bảo vệ tao, Jirachi!"

Ánh sao bùng lên quanh cơ thể Violet Dream khi cậu ta ôm chặt Jirachi vào lòng, cuộn tròn người lại. Màn sao lập tức bao phủ lấy cả hai, tạo thành một lớp giáp bảo vệ mỏng manh ngay khoảnh khắc cú trời giáng giáng xuống.

Cú đập làm rung chuyển cả mặt đất, cơn chấn động lan ra khắp khu vực.

Meowscarada lao đến, chộp lấy tôi ngay trước khi đống đổ nát kịp vùi lấp. Tôi thở gấp, hơi thở gấp gáp của Meowscarada ngay cạnh bên tai. Chúng tôi vừa thoát chết trong gang tấc.

Nhưng rồi ánh mắt tôi chợt dừng lại. "Gina!"

Cô ta bị thương nặng, vết thương đóng băng đang dần tan chảy và máu bắt đầu tuôn ra, từng bước di chuyển đều vô cùng chật vật. Cô ta cố lê mình đi, nhưng quá chậm, sẽ không kịp nữa

Nếu tôi không hành động bây giờ, Gina có thể bỏ mạng. Tuy là kẻ thù nhưng ngay trong tình thế hiểm nghèo đó, lương tâm của tôi không cho phép mình chỉ đứng nhìn.

Tôi rời khỏi vòng tay của Meowscarada, tức tốc chạy về phía Gina.

Meowscarada hoảng hốt kêu lên, nhưng tôi đã không còn thời gian để do dự.

Tôi vươn tay, ôm chặt lấy Gina, rồi dùng toàn bộ sức lực lăn ra ngoài.

Ngay khoảnh khắc đó, bàn tay khổng lồ của Meowth giáng xuống, nghiền nát mọi thứ bên dưới.

Cả tôi, Meowscarada, Gina, Amada, Violet Dream—tất cả theo đống đổ nát rơi xuống tầng ba của ngôi trường.

Khói bụi bốc lên mịt mù. Không gian bây giờ chỉ là một đống đổ nát và hoảng loạn

Không biết rồi trận chiến sẽ đi đến đâu. Nhưng ngay lúc này, tôi và có lẽ là tất cả đều chỉ còn một suy nghĩ duy nhất: tự cứu lấy mình và sống sót.

...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro