Pokemon: The Scenic M #70

Tôi may mắn không bị đống đổ nát chôn vùi, mặc dù chịu nhiều thương tích sau cú rơi nhưng vẫn chưa gãy chiếc xương nào. Gina đẩy tôi ra khỏi người cô ấy, gương mặt vẫn nhăn nhó vì đau đớn.

"Chó chết! Tao cần một thằng nhãi như mày cứu à?". Cô ta khè răng đe dọa

"Để bất kì ai phải chết bây giờ là điều không cần thiết. Dù sao thì mày cũng không còn đường thoát đâu, trả Milotic lại đây"

Cáo Tuyết được ném ra trước mặt Gina với làn hơi lạnh toát và một tia băng đang tụ trước miệng. Tôi cho tay mình vào điểm băng giá sáng chói để rút ra thanh kiếm băng và kề vào cổ Gina.

Cô ta nghiến răng, ánh mắt nhìn tôi trở nên đanh sắc, nhưng rồi cô vẫn lấy Pokeball từ mái tóc dâng trả cho tôi.

Vốn không tin tưởng một kẻ lưu manh như Gina, tôi vẫn để thanh kiếm lên cổ cô ấy và chần chừ.

"Sao thế? Tao đưa như mày muốn rồi, còn đòi gì?"

"Mày chắc là không còn mánh khóe gì nữa chứ?"

Gina cười nhạt, rồi trở lại chất giọng nghiêm chỉnh: "Trừ khi tao muốn chết. Đến nước này rồi tao còn có thể làm được gì"

Tôi hạ thanh kiếm rồi bước đến gần hơn để nhận lấy, cẩn thận đưa tay lên quả Pokeball và ánh mắt vẫn không rời cô ta. Tuy vậy, cảm giác bất an vẫn canh cánh trong lòng. Cho đến khi tay tôi gần chạm vào quả bóng, như có một tia sét sượt qua trong tâm trí, tôi liền rụt tay lại.

Gina nở nụ cười gian, Pokeball biến mất và chỉ còn ba chiếc móng vuốt nhuốm bóng tối của cô ta quẹt một đường cực đậm, suýt nữa thì cắt phải tay tôi.

Meowscarada từ xa bay tới giáng cho cô ta một cú đá thẳng vào bộ hàm, làm cô ta văng xa vài thước. Cáo Tuyết lập tức bắn chưởng băng thẳng vào Gina nhưng bốn chiếc ruy băng tỏa sắc hồng của Sylveon mọc từ sau lưng đã đỡ đòn đánh cô ta.

"Biết thế để cô ta bị đập chết cho rồi. Còn nhiều thứ trên thế giời này để nhân từ mà, tại sao lại là cô ta hả Minoru?". Meowscarada trách móc tôi.

Đột nhiên, một cánh cổng không gian viền vàng xé toạc không khí và xuất hiện giữa đống đổ nát, luồng năng lượng tỏa ra từ nó như một cơn gió mạnh. Từ trong đó, Lucario bước ra với một vẻ mặt cứng rắn và nghiêm túc. Trên vai cậu, Hoopa lơ lửng, nở nụ cười không mấy thân thiện, ánh mắt tinh quái quan sát mọi sự hỗn loạn trong thích thú.

"Cái gì đây...?". Lucario nhìn không gian hoang tàn và con Meowth khổng lồ đang phá hủy mọi thứ sau mỗi chuyển động. Các Pokemon đồng minh đang bay xung quanh để ngăn chặn nó. Một khung cảnh hỗn loạn chẳng khác gì thể loại phim quái vật khổng lồ.

"Gina! Ngươi đã dở trò gì?". Lucario quay sang chất vấn Gina bằng một tông giọng nặng nề.

"Công việc được giao thôi – săn lùng Gigantamax". Cô ta chẳng mảy may đáp trả

"Nhiệm vụ của ngươi là chỉ lấy Nấm Max, ngươi cho Pokemon khác tiêu thụ rồi sử dụng kiểu gì?". Lucario bắt đầu cau có.

"Seth có cách của ông ấy, và tôi cũng có cách riêng của mình để tìm chúng. Cứ để đám học sinh dại dột tự mang chúng về đây, tôi chỉ cần húp thành quả thôi. Ngồi mát ăn bát vàng, ai mà khôn như tôi chứ". Gina ngạo nghễ

"Arrrrr! Ta chịu hết nổi ngươi rồi! Ngươi lại để lũ con người thò tay vào chuyện của chúng ta?! Ta đã nói bao nhiêu lần rồi, ngươi bị điếc hay sao?! Cứ làm rùm beng lên như thế, đến lúc bọn chúng để mắt tới thì lại rắc rối chồng chất! Ngươi có biết thế nào là hành động trong im lặng không hả?"

"Dù sao mà chả xong. Seth còn không có ý kiến đấy thì anh có quyền lên tiếng với tôi à? Hay anh cho rằng mình đủ tư cách để quyết định Seth phải làm sao cho đúng hả, Anubis?"

Bị kích đểu, Lucario sùng máu: "Thu phục Meowth lại và biến ngay! Ngươi và Seth, cả Bastet nữa! Các ngươi muốn đạo phản hay gì?". Sylveon từ khi nào đã treo lên vai còn lại của Lucario và thì thầm điều gì đó vào tai cậu ta. Nghe xong, Lucario quay ngoắt tâm trạng, thay vì sự cau có là một vẻ bất ngờ.

"Thật...? Ngay trước mắt ta sao?". Lucario chuyển ánh nhìn về tôi, một cảm giác không ổn tí nào!

Cậu ta đưa nhẹ tay lên, hàng chục khúc xương năng lượng đâm từ dưới chân lên bao quan cơ thể tôi như một chiếc lồng. Meowscarada không thể đứng yên khi thấy tôi bị như vậy, cô lập tức tung Flower Trick về phía Lucario.

Amada đứng lên ném một mảnh vỡ vào quả bom khiến vụ nổ lệch hướng, dù đang trong tình trạng đầy thương tích, còn đèo theo Spidops với hai chân đứt lìa, được cầm máu sơ xài bằng chính những mảnh quần áo được xé ra của cô ấy.

Mất đi sự bất ngờ, Meowscarada không thể tấn công tiếp tục vì Lucario đã nâng cao đề phòng.

"Cô gái này? Chuyện gì xảy ra với cô ta vậy?". Lucario chợt để ý đến Amada.

"Thành viên tôi mới chiêu mộ, con nhỏ này được việc hơn đám nhà huấn luyện loi choi đấy. Việc anh đang thấy trước mắt chính là ý của cô ta". Gina giới thiệu.

"Gina, cô nói sẽ giúp tôi đúng chứ? Đưa tôi và Spidops ra khỏi đây, nó bị thương rồi và mọi chuyện ở ngôi trường này đến đây là chấm dứt, cứ để đám người còn lại cố ngăn Meowth đi, dù gì nó cũng phá nát được ba phần tư ngôi trường rồi". Khí chất cứng rắn trong bộ dạng ngặt nghèo khiến Lucario có đôi chút ấn tượng.

"Gina, Bastet... cả cô nữa, ra khỏi đây đi. Ta sẽ lo liệu phần còn lại... Các ngươi chả làm được việc gì ra hồn kia mà...". Cậu ta tắc lưỡi

Bất chợt, Lucario tốc biến đến bên tôi nhanh như một tia sáng, bỏ qua cả sự phản xạ của Meowscarada, chỉ trong chớp mắt tôi đã bị cậu ta kéo đến bên cạnh và khống chế.

Meowscarada gầm gừ, Flower Trick trong tay cô lăm le tấn công Lucario. Cậu ta giữ một thái độ ung dung, kề chiếc gai nhọn trên mu bàn tay vào cổ tôi đe dọa Meowscarada, buộc cô ấy phải buông vũ khí.

"Mày không cần phải thắc mắc tại sao mày lại bị bắt đâu, Bastet đã nói rõ và cũng đã cảnh báo rồi. Cho dù mày có muốn hay không thì mày cũng không có quyền lựa chọn. Vì mày xui rủi bị số phận chọn phải, thằng nhóc con người!". Lucario thì thầm bên tai bằng tông giọng trầm nhất từ trước đến giờ tôi từng nghe, điều đó khiến tôi ớn lạnh.

"Tại sao...? Tao không hiểu". Tôi run rẩy.

Violet Dream bất ngờ bật dậy từ đống đổ nát, vung lưỡi hái chém dọc qua thân Lucario, tạo ra một khoảng trống vừa đủ cho tôi phản công. Không bỏ lỡ cơ hội, tôi co chân, dồn lực rồi tung một cú đá thẳng vào đùi, khiến cậu ta chao đảo mất thăng bằng.

Tuy nhiên điều đó chỉ khiến Lucario lùi lại một chút và gần như không có một chút sát thương nào, cơ thể cậu ta cứng như sắt thép. Violet Dream lao vào người cậu ta như hổ vồ mồi, điên cuồng vung lưỡi hái chém không ngừng nghỉ, tiếng va đập vào da thịt vang vọng như tiếng kim loại, tuyệt nhiên vẫn không gây được một chút thương tổn cho cậu ta.

Lucario nhẹ nhàng phản công bằng một cú đấm xung kích đẩy Violet Dream bật lùi. Dưới ánh sao lấp lánh của Jirachi, Violet Dream gồng mình chống chịu áp lực khủng khiếp, đôi chân nghiến sâu xuống nền xi măng, kéo lê một vệt dài vỡ nát. Nhưng sau đó cậu không chuyển động nữa mà đứng đờ ra như người mất hồn.

Jirachi hốt hoảng và cố lay Violet Dream dậy. "Violet Dream! Violet Dream! Ngươi có sao không? Ta đã bảo vệ ngươi rồi mà, tại sao ngươi dừng lại?"

Lucario nhìn bàn tay mình sau nắm đấm vừa rồi, một vầng hào quang màu xanh dương nhạt vẫn còn đọng lại. "Không có thứ lá chắn nào bảo vệ linh hồn một cách hoàn hảo đâu. Biết đâu, sau cú đấm vừa rồi, linh hồn ngươi đã vỡ vụn thành tro. Một cái chết chóng vánh... nhưng không dễ chịu chút nào. Đó là sức mạnh tiềm ẩn trong bản năng tự nhiên mà lũ con người và Pokemon thuần hóa chúng mày không bao giờ có cơ hội chống lại tao"

Lucario đảo mắt một cách chậm rãi, trong ánh mắt chứa đầy sự kiêu ngạo trước một chiến thắng áp đáo hoàn toàn của bản thân. "Hoopa! Jirachi – Pokemon của điều ước kia đúng không? Bắt nó đi..."

"Anubis... Không phải cứ bắt Jirachi thì điều ước nào ngươi cũng có thể làm cho nó biến thành hiện thực được đâu. Nó là Pokemon cai quản những điều ước chứ không phải là một điều ước". Hoopa trả lời bằng giọng điệu ranh mãnh.

"Có cách nào để ước điều gì cũng được không?"

"Có cách, có cánh. Nếu nó có một vật phong ấn như chiếc bình của ta. Thật ra thì sức mạnh trong chiếc vòng của ta cũng có thể bắt nó thực hiện mọi điều ước, nhưng từ khi bản ngã của ta bị phong ấn trong chiếc bình, thì sức mạnh hiện tại của ta không đủ. Nếu lão đầu vàng của nhà ngươi chế ra được thiết bị gì đó có thể biến chiếc vòng của ta thành vật phong ấn hoàn hảo thì được, mọi khả năng chỉ bị giới hạn ở đầu óc của các ngươi thôi"

"Vô dụng... Dùng tạm Master Ball, giam nó lại đi. Về rồi tính tiếp"

"Ok... he he"

Đến cả Jirachi và Violet Dream cũng bị Lucario hạ trong một đòn. Tôi và Meowscarada không có cửa thắng trước sức mạnh gần như bất khả chiến bại - thứ sức mạnh ghê gớm mà tôi chưa từng chứng kiến ở bất kì Pokemon nào khác. Lucario quay đầu về phía tôi, nhìn tôi như thể đã nắm chắc một kết cục. Một cơn rùng mình chạy dọc sống lưng - tôi cần phải trốn khỏi cậu ta.

Tưởng như đã không thể thoát, Lucario của Emily đã trở lại kịp lúc, tấn công bất ngờ trước khi cậu ta có thể chạm đến tôi một lần nữa.

"Tụi mày không thể nào không cản đường hả?". Lucario - Anubis mất kiên nhẫn

"Đồng loại của anh kìa, Anubis. Đến giờ xem mấy con chó tranh chức đầu đàn rồi". Gina cười đểu.

Anubis gần như bơ lời của cô ta. "Ta chưa bao giờ xem những Lucario như thế này là đồng loại. Được Arceus ban cho sức mạnh thể chất cùng với khả năng sử dụng aura đáng tự hào. Tất cả những gì ngươi làm với những tài năng thiên phú đó là ăn ngủ như một con chó giữ nhà và cõng đuôi lên khi thấy chủ. Cuộc đời Lucario của ngươi vô vị, yếu đuối. Một thế giới lý tưởng không có chỗ cho những loại thừa thải như ngươi"

Trước những lời công kích, Lucario chỉ cười khẩy. "Một con chó nhà vô dụng còn được yêu thích hơn một con chó dại. Có yếu hay không thì nhào vô mà múc. Nghe nói mày có khả năng thao túng linh hồn, tao có ba hồn chín vía nè, xem mày bắt đc vía nào của tao"

"Ba hồn chín vía là của con gái! Tao lạy mày". Meowscarada dí ngay Lucario kiến tôi không nhịn được cười dù cho đang trong tình huống căng thẳng.

"Tao đéo biết! Nghe nó nhiều nên tao nổ thôi."

"Dở hơi...". Vừa ngắt lời, Lucario bị Anubis lao đến đấm cho một cú choáng váng đầu óc.

Lucario chưa kịp định thần thì Anubis đem ra chiếc pháo đầu lâu plasma định thổi bay cậu ngay tức khác. Tất cả gạch đá, kể cả bụi trong không khí tan biến tức khắc khi bị tia plasma quét qua, để lại những đường cắt chính xác đến từng nguyên tử.

Cậu ta đã né kịp và trở lại phản đòn Anubis, từng bước chân nhanh nhạnh và những nấm đấm dứt khoát khiến Lucario phe địch không thể giữ tư thế thưởng đẳng và khinh thường được nữa.

"Mày là loại mở màn trận chiến bằng chiêu cuối à?". Lucario nói với một tông giọng rất trêu đùa

"Ta không thích dây dưa, nhất là với mấy tên chỉ biết phục tùng như ngươi"

"Lối sống hoang dã không dạy mày biết tôn trọng đối phương ha". Lucario rút ra khúc xương năng lượng dài từ lòng bàn tay, quật vào hông Anubis, tiếp theo đục thẳng vào ngược, sau đó liên tiếp quất từng cú đau thấu da thịt làm Anubis choáng liên hoàn, không có cơ hội phản công.

"Đủ rồi!" Anubis trừng mắt, và ngay lập tức, một lực vô hình giật mạnh Lucario về phía sau. Thứ sức mạnh ấy không chỉ ghì chặt mà còn siết đến mức khiến Lucario nhăn mặt vì đau đớn, từng thớ cơ căng cứng dưới áp lực vô hình.

Anubis giật tay qua phải, Lucario bay theo và đập mạnh vào bức tường, một tiếng va chạm lớn vang lên cuốn theo cát bụi, tôi cũng phải nhăn nhó khi chứng khiến Lucario chịu phải đòn đó.

Anubis vung tay, giật Lucario qua trái, rồi phải, hất lên cao rồi quật mạnh xuống như một con rối. Khi Anubis buông tay, Lucario rơi thẳng xuống đất, đầu gối khụy xuống vì kiệt sức, khuôn mặt nhăn lại trong cơn đau nhói buốt.

Các khẩu súng plasma hình đầu lâu xuất hiện thành một vòng tròn trên không trung, mỗi chiếc điều hướng nòng về phía Lucario. Anubis phủi cơ thể như một hành động khinh bỉ, gương mặt ra vẻ trịch thượng. "Ta không thương tiếc khi giết bỏ bất cứ thứ gì ngán chân, lũ cỏ rác... Thế giới này cần được tái thiết, để những cá thể vượt trội có thể phát triển đúng với những gì nó nên có. Ta tin vào sự chọn lọc tự nhiên chứ không phải cái cách liếm chân con người khiến Pokemon trở nên nhu nhược"

"Chừng nào tao vẫn còn đứng đây...". Lucario ho sặc, máu đỏ bắn ra trên đất đá và chảy trên khóe môi cậu.

"Lucario!". Tôi hét trong bất lực, không muốn đứng nhìn một người nữa lại ra đi oan uổng dưới tay một tên máu lạnh Anubis. Nhưng vốn dĩ tôi bây giờ cũng như con cá nằm trên thớt, chỉ cần động đậy có khi người toi mạng tiếp theo lại là tôi và Meowscarada.

Các khẩu súng plasma lần lượt bùng sáng, những luồng năng lượng rực rỡ tụ lại thành một cơn bão ánh sáng dữ dội. Tôi theo phản xạ đưa tay che mắt, nhưng dù có nhắm nghiền, ánh sáng chói lóa vẫn xuyên qua mí mắt, như thể mọi thứ đang bùng cháy trong một cơn lửa trắng.

Lucario biến mất trong màn sáng đó. Không còn thấy gì ngoài một vùng quang ảnh khủng khiếp, thứ nuốt chửng tất cả. Tim tôi đập dồn dập, hơi thở nghẹn lại trong cổ họng.

Anubis nở khẽ nở một nụ cười đắc thắng. Đột nhiên cậu ta sựng lại, các khẩu súng biến mất để lại một mảng đất cháy đen trơ trọi khi ánh sáng tan đi. Meowscarada căng thẳng lùi lại, ánh mắt đầy cảnh giác. Không gian như bị nuốt chửng bởi sự im lặng đáng sợ, chỉ còn lại tàn dư đang dần phai mờ.

"Cái gì vậy?". Anubis nhìn dưới chân, một bàn tay trồi lên từ đất đá nắm chặt lấy chân và từ từ ghị lên. Gương mặt lấm lem cát bụi cùng những vết thương nhợt nhạt như xác sống dần ngóc lên, Kael vẫn còn sống sau cú đâm của Gina. Hành động đó của Kael làm cho Anubis nhất thời mất tập trung.

Chớp mắt một cái - một cơn rùng mình chạy dọc sống lưng tôi. Không chỉ tôi, mà cả Anubis cũng nhận ra điều gì đó không ổn. Cậu ta khẽ nhíu mày, nhưng chưa kịp phản ứng.

Lucario xuất hiện sau lưng Anubis, bóng hình sừng sững như một kẻ vừa bước ra từ lằn ranh sinh tử. Không còn vẻ chật vật hay đau đớn như trước, thứ ánh sáng lấp lánh bao quanh cơ thể cậu ấy không chỉ là dư âm của trận bão plasma, mà còn là chính aura của cậu.

"Cái...!". Anubis giật mình, còn tôi thì chưa theo kịp mọi thứ đang diễn ra. Một quả cầu năng lượng bùng nổ trong tay Lucario, nó rực sáng hơn và năng lượng dao động mạnh đến mức không khí xung quanh méo mó.

"ARRRRHHHHHHH!". Lucario đập thẳng quả cầu vào đầu Anubis, không những thế mà còn nghiến mạnh đầu Anubis xuống nền đất. Nền đất bên dưới vỡ vụn, nứt toác, cơ thể Anubis cắm sâu vào lớp đá cứng, tạo ra một hố sâu khổng lồ. Sóng xung kích thổi tung mọi thứ, gió rít gào cuốn theo bụi đá mịt mù, che khuất cả tầm nhìn.

Tôi đứng chết lặng, cả người nổi da gà.

Meowscarada hét lên khiến tôi bừng tỉnh: "Bên kia! Hoopa bắt Jirachi rồi!"

Vừa nghe, Lucario lập tức phản ứng, ném khúc xương xoáy như chiếc boomerang đánh bay quả Master Ball khỏi tay của Hoopa.

Nó tháo chiếc vòng trên sừng, mở ra một cánh cổng không gian ngay bên dưới quả bóng, sẵn sàng bắt lấy. Nhưng ngay trước khi quả bóng rơi vào cổng, một bàn tay vươn ra giữ chặt lấy nó - Violet Dream đã đứng đó từ bao giờ, cơ thể bao phủ trong vầng hào quang hồng nhạt, hình ảnh mờ nhạt của cặp sừng dài và nhiều màu sắc thấp thoáng trên đầu của cậu ta như một ảo ảnh.

Một giọng nói nhẹ nhàng như lời thì thầm của một thiêng sứ văng vẳng trong không gian ngột ngạt: "Violet Dream, đứa trẻ của ta, đừng tổn thương linh hồn của chính mình một lần nữa, ta sẽ không thể đưa ngươi trở lại mãi đâu..."

"Ta biết rồi, không còn lần sau đâu". Violet Dream hì hục đáp lại, dường như chỉ có tôi và cậu ta nghe được âm thanh đó.

Hoopa vung tay, phóng ra hai chiếc vòng và điều khiển chúng lao tới tấn công Violet Dream. Những chiếc vòng xoáy tròn với tốc độ cao, cắt xuyên không khí, bay lượn theo những quỹ đạo khó lường.

Violet Dream nghiêng người tránh né, đôi tay nhanh như chớp gạt phăng từng đòn đánh bằng những cú đỡ chính xác. Khi một chiếc vòng lao tới từ bên trái, cậu ta vung tay gạt mạnh, làm nó chệch hướng. Chiếc còn lại vọt xuống từ trên cao, nhưng Violet Dream đã kịp xoay người, dùng khuỷu tay đánh bật ra trước khi nó kịp chạm vào người.

Bước chân cậu ta uyển chuyển lướt về phía trước, nghiêng thấp trọng tâm để tận dụng lực lao đến. Trong một khoảnh khắc chớp nhoáng, cậu ta xoay người, dồn toàn bộ sức mạnh vào cánh tay rồi tung ra một cú đấm móc vào đầu Hoopa.

Hoopa lắc lư trong không trung, đôi mắt ánh lên sự tinh ranh. Nó ngay lập tức lùi lại, rồi chui tọt vào một cổng không gian. Không khí xung quanh vẫn còn dao động nhẹ từ vệt xoáy không gian chưa tan hết.

"Nó biến mất rồi... chạy sao? Không, nó không trốn dễ dàng như vậy". Tôi nín thở.

Vừa dứt suy nghĩ, một cổng không gian khác mở ra ngay sau lưng Violet Dream. Hoopa lao ra từ trong đó như một bóng ma, bàn tay phủ đầy năng lượng quét mạnh về phía cậu ta, nhắm thẳng vào gáy.

Violet Dream hoàn toàn lường trước điều này. Ngay khoảnh khắc Hoopa xuất hiện, Violet Dream nghiêng đầu tránh cú vồ sát sạt. Tận dụng cơ hội, cậu ta xoay người, tay phải bật lên như lò xo, tung một cú chặt cạnh tay ngang vào cổ Hoopa.

Hoopa bị hất ngược. Violet Dream tiếp tục xoay hông, tận dụng quán tính, lập tức tung một cú đá xoay quét ngang. Gót chân cậu ta vút qua như một lưỡi dao sắc, giáng thẳng vào thân Hoopa, đẩy nó bật lùi về phía sau.

Trước khi Hoopa kịp lấy lại thăng bằng, Violet Dream đã lao đến, vung tay trái tung thêm một cú đấm thẳng mặt nó. Nắm đấm của cậu ta mạnh đến mức nghe một tiếng nổ nhỏ trong không khí, hất văng Hoopa xoay tròn giữa không trung. Nó tự tạo ra cổng không gian rồi chui tọt vào, quay về bên Anubis đang giằng co từng chút với Lucario.

Bỗng Sylveon hiện diện ngăn cản cuộc chiến lại , quấn ruy băng kéo lấy Anubis trở về cảnh cổng không gian ban đầu. Vừa lúc đó, Salamence đâm thẳng xuống ngay vị trí ban nãy của Anubis, Emily bước xuống từ trên lưng Salamence, trong tay hai Pokeball.

"Càng ở lại lâu, chúng càng kéo nhiều đồng minh. Rút lui thôi, Anubis...". Sylveon điềm đạm.

"Tư tế ngay trước mắt, Jirachi – mảnh ghép cuối cùng trong nghi lễ cũng đang ở đây. Có bao nhiêu tên nữa đến cũng không thành vấn đề với ta, đừng có trì hoãn thêm bất cứ cái gì nữa"

"Dừng đã nào...". Sylveon càng giữ chặt Anubis, không để cậu ta manh động. "Osiris sẽ có kế hoạch kĩ càng hơn sau khi chúng ta thu thập đủ bốn loại sức mạnh, chưa cần gấp như vậy đâu. Dù sao, cũng để cậu ta gửi lời đến gia đình của ta một chút chứ..."

"Gừ... Còn Gigantamax thì sao?"

"Bà ấy sẽ lo những gì còn lại, không phải chuyện của chúng ta"

Anubis trông mặt vẫn có vẽ không phục nhưng chấp nhận cùng Gina và Sylveon bước vào cổng không gian. Amada cũng đã rời đi cùng bọn họ.

"Không được! Milotic!". Tôi mặc cho cơ thể đầy thương tích của mình, lao lên bám theo bọn họ. Nhưng khi cánh cổng không gian khép lại trước mắt kéo theo sự hụt hẫn. Tôi đã không thể giữ được Milotic.

Đội cứu hộ đã tiếp cận tầng ba, nhanh chóng đưa chúng tôi xuống an toàn để tập hợp cùng mọi người. Gigantamax Meowth cuối cùng đã bị quân cứu viện phối hợp với Jogasaki và Iori thu phục, chấm dứt cuộc bạo động tại trường D. Mọi Pokemon Gigantamax sẽ được Iori cất giữ và bảo vệ.

Những gì còn lại sau trận chiến chỉ là đống hoang tàn và những tổn thất nặng nề. Đánh dấu khởi đầu cho một thời kỳ hỗn loạn từ những bước tiến của Pyramid.

...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro