Pokemon: The Scenic M #72
Cánh cửa khẽ mở, để lộ một căn phòng quen thuộc. Giữa không gian tĩnh lặng, Dr. Sagawa – vị bác sĩ mà tôi thường gặp – ngồi ung dung trên chiếc bàn trung tâm, tay cầm một quyển sách dày, toát lên phong thái tri thức. Ông ngẩng lên, nở một nụ cười hiền từ chào đón tôi. Tôi hít một hơi sâu, dứt khoát bước vào với tâm thế đã chuẩn bị từ trước
Sau vài phút tóm tắt về mọi chuyện, có quá nhiều vấn đề xảy ra trong vòng một tuần qua, tôi vào chủ đề chính là nhờ đến sự giúp đỡ của ông ấy. Lật hồ sơ bệnh án ra, ngay tại bức tranh liên tưởng đến Sylveon, tôi nói với bác sĩ.
"Con cần phải gặp nó, nhưng gặp mặt trực tiếp là không thể vì con chẳng biết phải tìm nó ở đâu cả. Con nghĩ nếu con đã từng mơ thấy nó thì giờ cũng có thể chủ động gặp lại nó theo cách đó, bác có các nào giúp con đi vào giấc mơ không?"
Bác sĩ Sagawa ôn tồn trả lời: "Cách thì có, nhưng trước tiên con có thể chia sẽ thêm một chút về chuyện giữa nó với con không? Tại sao con muốn liên lạc với nó lần nữa?"
"Người quen của con có nhiều điều khó nói, con có thể giúp họ. Hơn nữa, con vẫn chưa hiểu ý của Sylveon muốn nói khi con với nó chạm mặt, trong tình cảnh đó thì không tiện... Và -". Tôi hạ giọng. "Con muốn tìm manh mối về người đã lấy Milotic của con, có thể Sylveon biết điều gì đó"
"Người quen của con... là Pokemon phải không?"
"Dạ đúng!"
"Chà... Nhắc đến Pokemon, con lại không mang theo Pokemon nào à? Công việc của con dễ gặp chuyện khó lường, con không sợ bất trắc sao? Meowscarada sẽ không vui nếu con lại bỏ đi mà không báo trước đâu"
"Con biết... Chuyện chẳng quan trọng đâu, con không muốn phiền đến các Pokemon của mình nữa". Mắt tôi trĩu xuống.
"Được rồi, con có muốn nghe một chút về góc nhìn của bác không?"
"Hmm... cũng được"
"Giả thuyết ban đầu của bác giờ đã có cơ sở chắc chắn hơn rồi. Sylveon gọi con là Tư Tế - người phụ trách các tế tự, lễ nghi, có thể nói Tư Tế chính là cầu nối giữa con người và thần linh. Pyramid được thành lập bởi những tín đồ tin vào sự cứu thế của thần Atum, chúng ta cho rằng hành động đó là mê tín vì nó đi ngược lại những gì mọi người chấp nhận nhưng không vì thế mà bọn họ sai..."
"Hả...? Ai cũng biết bọn họ đang làm gì ngoài kia mà bác, tuồn chất gây nghiện, kích động bạo lực, quá đề cao sự cá nhân trong tập thể, chẳng có chỗ nào đúng hết."
"Đó chỉ mới là góc nhìn của chúng ta. Vậy còn góc nhìn của họ thì sao?" Sagawa chậm rãi nói, giọng ông trầm ổn như đang dệt nên một bức tranh triết lý sâu sắc. "Hãy thử suy ngẫm một chút. Chúng ta đều biết, công bằng tuyệt đối là điều không thể đạt được trong thế giới này. Nhưng suốt chiều dài lịch sử, con người luôn cố gắng đưa cán cân từ bên trái qua bên phải, rồi lại từ bên phải qua bên trái, mong sao tìm được điểm cân bằng. Nhưng kết quả thì sao? Cán cân ấy chẳng bao giờ đứng yên, mà luôn lệch về một phía, kéo theo những xung đột và bất công. Rồi chúng ta lại tiếp tục đẩy nó về giữa, nhưng nó sẽ lại lệch lần nữa. Đó là một vòng lặp không hồi kết."
Tôi hít thở sâu, cố gắng nghiền ngẫm từng lời ông nói. Có gì đó rất đúng, nhưng cũng có gì đó khiến tôi bất an.
Sagawa nhìn tôi, ánh mắt sắc bén nhưng không hề mang sự cưỡng ép. Ông tiếp tục: "Bác tin rằng, khi cán cân ấy đạt được sự cân bằng tuyệt đối, con người sẽ vươn lên một nấc thang mới – một đẳng cấp tiến bộ mang tính vĩ mô. Từ xa xưa, trong mọi nền văn hóa đều tồn tại một truyền thuyết về Luyện Ngục – nơi con người phải trải qua khổ ải cuối cùng để được thanh tẩy khỏi mọi ràng buộc với tội lỗi, để đặt chân lên Thiên Đàng. Nhưng tại sao chúng ta lại có cùng một khái niệm như vậy? Chẳng ai giải thích được cả. Nó đã ăn sâu vào tâm thức con người qua hàng thiên niên kỷ. Đó có phải là quy luật của Chúa?"
Ông dừng lại một chút, để những lời lẽ ấy lắng vào tâm trí tôi trước khi nói tiếp: "Vậy thì xét trên hiện thực hiện tại, những điều mà con cho rằng Pyramid làm là xấu xa... chẳng phải cũng giống như Luyện Ngục sao? Luyện Ngục là nơi linh hồn bị đày đọa, chịu thống khổ để được gột rửa tội lỗi. Vậy con có nghĩ Luyện Ngục là một điều xấu xa không?"
Tôi cảm thấy cổ họng khô khốc. "Con... nghĩ là không..." Lời nói bật ra một cách vô thức, nhưng trong lòng tôi tràn ngập mâu thuẫn.
Sagawa mỉm cười nhẹ, như thể ông đã lường trước câu trả lời của tôi. "Vậy đó, mọi chuyện cũng như thế thôi. Những Pokémon có đủ tố chất để thích nghi với Phantomex, chúng đã sẵn sàng cho 'Thiên Đàng' đang chờ đón. Hãy liên hệ với chính con – người đã trở nên đặc biệt với khả năng tâm linh giống như một Pokémon hệ Tâm Linh. Sylveon nói rằng con có vai trò quan trọng trong tiến trình của Pyramid. Điều đó có nghĩa là con chính là người dẫn dắt nhân loại đến một tầm cao mới. Vậy Minoru... con có tin vào 'Thiên Đàng' không?"
Tôi hít sâu một hơi, giữ vững ánh mắt. "Bác nói nghe cũng thuyết phục. Nhưng đó chỉ là cách bác nhìn nhận mọi thứ. Pyramid đang ép buộc con người và Pokémon chấp nhận một sự tiến hóa mà họ không lựa chọn. Nếu đó là 'Thiên Đàng', vậy còn những kẻ không thể bước vào thì sao? Họ sẽ đi về đâu?"
Sagawa không hề nao núng trước sự phản kháng của tôi. Ông khẽ nghiêng đầu, ánh mắt lấp lánh sự sắc sảo. "Con nói 'không lựa chọn', nhưng con đã bao giờ nghĩ rằng có lẽ chính con cũng đang bị giới hạn trong chính những niềm tin của mình? Con chống lại Pyramid vì con tin nó sai. Nhưng nếu con sai thì sao, Minoru? Nếu con chính là trở ngại khiến cán cân mãi mãi không thể cân bằng thì sao?"
"Không ai có quyền quyết định điều đó thay cho người khác, càng không có quyền áp đặt sự 'tiến hóa' mà bác nói lên họ. Pyramid không tạo ra một thế giới công bằng, nó chỉ vẽ lại cán cân theo cách mà nó muốn.
Haizzz... Dù sao thì con muốn bác giúp con liên lạc với Sylveon, con không thể hiểu được những người hay Pokemon phục vụ Pyramid có cách nhìn như thế nào, họ không biết là mình đang sai sao...?"
"Sai hay đúng là một điều khó nói, góc nhìn của con và bác có đôi chút khác nhau. Riêng bác vẫn không khẳng định họ đúng hay sai nhưng họ đang làm theo lý lẻ của riêng mình, đó là điều đang trân trọng. Con có thể gặp Sylveon và tìm hiểu về nó, có thể con sẽ có một góc nhìn mới, quan trọng vẫn chính là quyết định của bản thân mình thôi."
"Cảm ơn bác..."
Dr. Sagawa đi vào phòng và trở ra với một cái máy móc phức tạp như các trang thiết bị hỗ trợ y tế trong bệnh viện, nó nối với một chiếc mũ có thiết kế kim loại với tông màu xám xanh. Phía trên là năm bóng đèn màu vàng nhạt sắp thành một hình chữ thập đối xứng trên mũ. Hai bên có hai chiếc tai nghe gắn liền. Ngoài ra, ông còn mang theo Musharna, mắt nó cứ nhắm tít và có một làn khói màu hồng nhạt tỏa ra từ trên đầu của nó.
Tôi nằm xuống chiếc ghế dài, đội chiếc mũ lên. Musharna được bác Sagawa đặt bên cạnh, ông khuyên tôi nên thoải mái và gần gũi với nó. Chiếc máy được bật lên, hàng loạt chữ số màu xanh, vàng, đỏ với các đồ thị mà tôi chẳng thể hiểu.
"Musharna sẽ giúp con dễ dàng bước vào trạng thái mơ bằng năng lực tâm linh của nó. Giấc mơ của con là một giao thức kết nối tâm trí, không chỉ là những hình ảnh trừu tượng trong tiềm thức, chúng có ý nghĩa thực tế nhiều hơn nên cho phép bác theo dõi 'miền tâm trí' của con nhé, có thể hơi riêng tư một chút đấy". Ông ấy lịch sự xin phép.
"Không sao đâu bác. Đánh thức con nếu Sylveon làm gì đó với con trong 'miền tâm trí', con không giám chắc được điều gì khi đối mặt với nó."
"Bác hiểu rồi. Bắt đầu nào...". Dr. Sagawa kích hoạt thiết bị, chiếc tai nghe trở nên cách âm hoàn toàn và phát ra một tần số mà tai tôi không thể nghe.
Tâm trí tôi hòa trong cơn miên man, giấc ngủ kéo đến nhanh hơn cả những ngày thức trắng đêm mệt mỏi nhất.
Thực tại vừa rời ngay trước mắt, tôi thấy minh đang rơi trong màn đêm dài vô tận. Cơ thể tôi nhẹ như mấy, cứ rơi mãi mà không có cảm giác chới với, thay vào đó là một sự bay bỗng kì lạ. Bóng tối không che lắp đi hẳn, hình dáng của tôi vẫn hiện ra dưới một gam màu lạnh lẽo.
Tôi nhận thức được mình đang trong giấc mơ, tôi biết mình cần làm gì – nắm mắt lại và nghĩ đến Sylveon, sẽ có một sự liên kết nào đó khiến tôi cảm thấy được sự hiện diện của em ấy, rất gần...
HUỴCH!
Tôi rơi xuống nền gạch men trắng ngà, len lỏi giữa những khe gạch là từng nhúm cỏ xanh với sức sống mạnh mẽ. Trước mắt là một chiếc đài phun nước lớn, làn nước trong veo tuôn chảy thành những giai điệu rì rào êm ả, trông nó y hệt chiếc đài phun nước sau căn dinh thự hoang của các Eeveelution nhưng nó mang diện mạo hoàn toàn mới mẻ. Cả không gian là một khu vườn quang tạnh, ngoài chiếc đài phun ở trung tâm, bao quanh nó là bốn góc vuông các bồn cây kiểng tươi tốt, mỗi bồn chứa hai cây lớn, được cắt tỉa thành hình dáng của cả tám Eeveelution. Các cây lần lượt mọc những bông hoa mang màu sắc đại diện cho Eeveelution mà nó mang hình dáng tương ứng, chẳng rõ chúng là loài hoa gì nữa.
"Minoru~...". Chất giọng nhí nhảnh vang vọng trong khu vườn. "Thật tuyệt quá! Chúng ta lại gặp nhau rồi, ngươi còn chủ động nữa chứ, ta biết mình không tin lầm người mà". Bóng dáng nhỏ nhắn của một Pokemon đi bằng bốn chân lấp ló trên ngọn, đôi chân nó thoăn thoắt lướt vòng qua người tôi và trở lại đứng trên tầng cao của đài phun nước.
"Như thế nào? Ngươi đồng ý tham gia cùng ta sao?"
"Sylveon... Anh... muốn nói chuyện một chút"
"Tâm sự hả? Yeh... Được chứ, ta thích trò chuyện với mọi người lắm, nghe những câu chuyện thú vị, khám phá cuộc hành trình mới chỉ bằng đôi tai. Dễ dàng mà gần gũi... lá la..."
Tôi thấy sự trẻ con của em ấy thật trong sáng. Điều gì có thể khiến sự trong sáng ấy đi theo con đường lầm lỗi chứ?
"Dù em có muốn hay không, anh nghĩ là chị Mysti và những anh chị còn lại chưa sẳn sàng gặp em đâu"
"Sao chứ!? Ta về trả ơn cho mọi người mà, sao mọi người lại không vui? Lẽ ra họ phải vui chứ...". Đôi mắt xanh biếc của Sylveon hạ xuống
"Không sao đâu... vẫn có người sẳn sàng gặp em – Blake. Anh ấy nhớ em nhiều lắm, có lẽ em nên gặp Blake trước khi trực tiếp ra mắt trước những anh chị còn lại, Blake sẽ nói đỡ cho em một chút"
"Ô! Anh Blake, ta cũng nhớ anh Blake nữa." Sylveon nhoẻn miệng cười, ánh mắt long lanh như một đứa trẻ. "Kể ngươi nghe nhé, hồi xưa lúc ta chưa tiến hóa, ta nhát lắm, thứ gì cũng sợ, côn trùng hay chim chóc thình lình xuất hiện trước mặt ta là ta lại hét toáng lên. Vì thế mà khi còn ở trong rừng, ta không dám săn bắt gì hết, chỉ biết hái trái cây ăn thôi. Chị Mysti nói rằng nếu không tự đi săn thì không thể sinh tồn, ta sẽ bị chết đói. Nhưng Blake không những không bắt ta làm những việc ta không thích, anh ấy sẽ luôn mang thức ăn về cho ta. Chỉ cần đi chung với anh Blake, ta sẽ không phải làm gì cả."
Giọng điệu hồn nhiên nhưng ẩn chứa một sự si mê kỳ lạ. Đôi dải ruy băng của Sylveon khẽ vung vẩy theo từng lời nói, như thể hồi tưởng lại quá khứ một cách đầy yêu thương nhưng cũng có chút ám ảnh.
"Khi đêm về, nhất là những ngày cuối năm lạnh cóng, anh Blake sẽ cho ta chui vào lòng để ngủ. Anh ấy ấm lắm và cũng rất êm nữa, vậy nên đêm nào ta cũng ngủ ngon mà không sợ gì hết."
Tôi lắng nghe, cảm thấy có gì đó bất thường trong cách Sylveon kể chuyện. Một câu chuyện về tình thân, nhưng lại mang theo một thứ gì đó méo mó.
"Ừ... Có anh chị sướng thật, anh thì không có anh em gì hết." Tôi cười nhẹ, nhưng rồi hỏi tiếp, giọng dò xét. "Mà này, em định trả ơn cho mọi người như thế nào vậy? Bây giờ họ vẫn đang sống hạnh phúc như xưa mà."
Một tia sáng kỳ quái lóe lên trong đôi mắt đỏ của Sylveon. Nó nghiêng đầu, nụ cười rộng đến mức trông gần như méo mó.
"Hmm... Tất nhiên là đưa mọi người về một căn biệt thự to và sang trọng hơn rồi, có người phục vụ toàn thời gian, mấy anh chị chỉ cần tận hưởng mà không lo tới bất kì vấn đề bị bắt nạt hay phải chiến đấu gì hết." Sylveon cười khúc khích, nhưng ánh mắt nó sắc lạnh. "Sau đó, em sẽ giúp tất cả trở thành Pokemon Thích Nghi như em, để họ trở nên mạnh mẽ và vượt trội hơn tất cả các Pokemon khác, để nhận được sự che chở từ phước lành của thần Atum. Sống cuộc đời trọn vẹn với em đến già luôn."
Minoru cảm thấy gai lạnh chạy dọc sống lưng. Giọng nói kia ngọt ngào như đường mật, nhưng ẩn chứa bên trong là một sự độc đoán tuyệt đối. Không phải bảo vệ, mà là áp đặt. Không giống yêu thương, mà là sở hữu.
"Em không cần làm vậy đâu, Sylveon." Minoru hít một hơi sâu, cố gắng giữ bình tĩnh. "Nếu em thực sự yêu thương họ, em chỉ cần quay về, xin lỗi và sống lại như xưa. Họ sẽ tha thứ cho em. Pyramid hay vị thần Atum đó... không tốt như vẻ bề ngoài đâu"
Khoảnh khắc đó, không gian như đóng băng.
Nụ cười của Sylveon cứng lại. Đôi mắt nó co rút, ruy băng khẽ run lên. Rồi đột nhiên, nó bật cười – một tiếng cười chát chúa, nửa như giễu cợt, nửa như giận dữ.
"Quay về?" Giọng nó đột nhiên nhỏ lại, gần như thì thầm. "Sống lại như xưa?"
Một cơn thịnh nộ âm ỉ bùng lên trong đôi mắt em ấy. Những chiếc ruy băng vung mạnh, tạo ra tiếng xé gió trong không khí. Không còn chút gì của vẻ nhí nhảnh khi nãy, giờ đây Sylveon toát ra một thứ sát khí lạnh lẽo.
"Ngươi nghĩ mọi thứ chỉ đơn giản như vậy sao?" Em ấy gằn giọng. "Ngươi nghĩ chỉ cần xin lỗi là tất cả sẽ quay về như cũ ư? Ngươi không biết gì hết, Minoru."
Tiếng nói của Sylveon vang vọng trong không gian, mang theo một nỗi uất ức dữ dội bị dồn nén qua năm tháng. "Ta đã thấy họ đau đớn như thế nào. Đã thấy họ bị giày xéo, bị sỉ nhục, bị đối xử như rác rưởi. Ta đã thấy họ khóc trong tuyệt vọng. Ta đã thấy mọi thứ, nhưng ta chẳng thể làm gì cả!"
Mắt nó ánh lên tia cuồng loạn. "Ta sẽ không bao giờ để điều đó tái diễn! Tất cả những thứ dơ bẩn dám động đến gia đình ta, ta sẽ xóa sổ tất cả"
Tôi lùi lại một bước theo phản xạ, tim đập thình thịch. Bằng chút sự can đảm, tôi vẫn trụ lại và đối mặt với em ấy.
"Ừ, đúng là anh không hiểu chuyện tồi tệ gì đã xảy ra đến như vậy. Nhưng dù sao tất cả cũng là quá khứ rồi, hiện tại họ vẫn bình an, có một cuộc sống bình yên và đơn giản. Chuyện của quá khứ không còn là thứ khiến họ đau khổ nữa, họ chỉ cần có nhau thôi, có em quay về. Nếu những chuyện từng xảy ra tồi tệ đến như vậy thì những gì mà Pyramid gây ra cũng khiến nhiều người phải chịu cảnh ngộ đó, và em đang tiếp tay cho bọn chúng đấy Sylveon..."
Nhưng càng nghe, Sylveon càng run lên, đôi mắt đầy tức giận và phẫn uất. "ĐỦ RỒI!" Nó gầm lên, ruy băng vung mạnh về phía tôi. "Ngươi cũng giống bọn họ, luôn nói những lời như vậy nhưng chẳng mang lại giá trị gì cả! Đừng có chống lại ta nữa, các ngươi không hiểu gì hết! Không hiểu gì hết!"
"Chết rồi...". Tôi nhảy lùi lại khi đòn tấn công xé toạc không khí ngay sát bên. Sylveon điên cuồng lao tới, khiến tôi phải bỏ chạy. Tôi lao nhanh qua cánh đồng hoa, cố gắng tránh những đòn đánh liên tục ập đến từ phía sau.
Dần dần, tôi cứ xa khỏi chiếc đài phun nước trung tâm. Sự hiện diện của Sylveon đã biến mất, còn tôi thì lạc trong cánh đồng bát ngát những cánh hoa màu trắng và hồng
"Ẩu quá... Ước gì mình biết đặt mình vào người khác hơn một chút...". Tôi tự nhủ, tiếp tục lang thang. Đi thế nào tôi cũng không thể trở về nơi ban đầu.
Bầu trời và không gian tươi sáng bắt đầu tối đi và thu hẹp lại, tạo nên chuyển giao rõ rệt. Tôi tiếp tục đi thì đến một con lộ giữa lòng thành phố về đêm, ngoảnh lại đằng sau thì cánh đồng hoa hoàn toàn biến mất. Nếu đây vẫn còn là 'miền tâm trí' của Sylveon thì có thể tôi đã lạc vào một ký ức nào đó của em ấy.
"Mấy con Pokemon kia! Đứng lại!"
"Thu phục tụi nó đi anh em, Eeveelution hoang dã giữa thành phố, hiếm lắm đấy...!"
Đoàn người lướt qua như thể chẳng thấy sự hiện diện của tôi, bọn họ đang đuổi theo những Pokemon nào đó. Tôi cũng tò mò mà bám theo và rồi nhận ra, bọn họ đang đuổi theo một đàn Eeveelution gồm hầu hết các hệ tiến hóa, trong đó có một Eevee nhỏ con đang cắm đầu chạy đầy mệt nhọc với các anh chị của nó.
Đám Eeveelution rẽ vào một con hẻm cụt, từng con một bật nhảy qua bức tường nhầm cắt đuôi đám người. Trừ Eevee, nó quá nhỏ để nhảy cao như thế lại còn kiệt sức, thở gấp thở gáp. Umbreon không chần chừ gắp lấy nó và đưa qua bức tường nhưng vì thế mà bị đám người vây bắt, buộc phải ở lại chiến đấu.
"Umbreon...! Umbreon! Evoi...". Eevee nhỏ mếu máo.
"Không sao đâu, Umbreon sẽ ổn thôi. Chúng ta cắt đuôi được đám người đó rồi". Espeon dịu dàng xoa đầu Eevee nhỏ.
"Espeon... em đói quá, chúng ta còn đồ ăn không?". Leafeon mệt mỏi ngồi xuống. Thật ra thì trông ai cũng đuối sức, dường như đã không có gì ăn trong một thời gian rồi.
"Cố lên đi nhóc, ngày mai chúng ta sẽ tìm được gì đó để ăn". Glaceon trấn an Leafeon cũng như chính bản thân mình, cô cũng đã quá chán nản với những tình huống như thế này.
"Espeon, chúng ta nên rời khỏi thành phố và trở là rừng thôi. Cứ sống như thế này không ổn đâu, nếu chúng ta còn muốn sống cùng với nhau thì chỉ có cách tự sinh sống thôi, chẳng nhà huấn luyện nào sẳn sàng chứa chấp tất cả cùng lúc đâu". Vaporeon bước đến Espeon với lời đề nghị.
Flareon đồng ý với cô. "Sống cùng với con người mà cứ bị săn đuổi mãi như thế này, đồ ăn thì không có, chỗ ở cũng không yên. Em nhớ cái hang cũ của mình quá. Vả lại Jolteon bị thương hai ngày nay rồi, nếu cứ di chuyển tiếp... sợ là nó không chịu nổi đâu".
"Em không sao mà... mọi người đừng lo cho em...". Lời nói của Jolteon run rẩy vì chiếc chân đang hở và có dấu hiệu mưng mủ.
Espeon khẽ thở dài rồi nhìn các em bằng ánh mắt dịu dàng. Chị mỉm cười, dù trong lòng còn nhiều lo lắng.
"Chị xin lỗi vì đã đưa các em vào chuyện này. Chị cứ nghĩ rằng có nhà huấn luyện, chúng ta sẽ không còn phải lo chuyện kiếm ăn đối đầu với kẻ thù. Nhưng hóa ra, thế giới của con người cũng không dễ dàng gì.
Nhưng các em đừng lo. Chúng ta đã cùng nhau vượt qua bao nhiêu chuyện rồi, có gì mà không thể tiếp tục chứ? Chúng ta đã sống giữa loài người gần cả năm nay, đã học được cách hiểu họ, đã mạnh mẽ hơn rất nhiều.
Rồi chúng ta sẽ tìm thấy một nơi thực sự thuộc về mình. Sẽ có đồ ăn ngon, có chỗ ngủ ấm áp, có bạn bè tốt. Chỉ cần chúng ta còn bên nhau, nhất định sẽ tìm ra cách thôi."
"Em mong là như thế, Espeon. Em chán ngấy cái cảnh này lắm rồi, thà đánh nhau với Arbok hay đám chuột còn hơn phải chạy trốn mấy người này". Vaporeon phản bát đôi phần mỉa mai và cộc cằn.
Espeon có hơi chạnh lòng nhưng dù gì đây vẫn là quyết định của chị và chị phải có trách nhiệm với các em của mình.
Đột nhiên, cánh cửa từ tòa nhà phía sau họ bật mở. Một người đàn ông bước ra, khoác trên mình bộ vest xộc xệch, cà vạt lỏng lẻo thả trên cổ áo, sơ mi không được sơ vin. Ông ta cầm trên tay một điếu thuốc, định châm lửa nhưng đôi mắt thâm quầng vì mệt mỏi khiến ông phải nheo lại. Khi nhìn thấy nhóm Eeveelution, ông khựng lại một chút, có vẻ lưỡng lự. Nhưng rồi, sau một khoảnh khắc do dự, ông cũng ra hiệu cho họ vào trong.
Người đàn ông dắt họ về một căn phòng dành cho Pokemon với gồi mền và đồ ăn có sẳn. Gặp phải đồ ăn, mắt ai cũng sáng ra, cuối cùng cũng được lắp đầy chiếc bụng đói sau những ngày khổ cực tìm một chốn nương thân. Xong xuôi, các Eeveelution ngả mình vào gối nệm êm ái, lim dim muốn thiếp đi.
"Này...". Người đàn ông khẽ lên tiếng.
"Sao thế?". Espeon đáp lại khiên ông ta bất ngờ.
"Ngươi biết nói chuyện sao? Pokemon bị bỏ rơi à?"
"Chúng tôi là Pokemon hoang dã, không có nhà huấn luyện, biết nói chuyện nhờ học lỏm khi sống chui trong thành phố này thôi. Cảm ơn, người đàn ông tốt bụng đã giúp chúng tôi"
Người đàn ông bật cười vì cách giao tiếp khá máy móc của Espeon.
"Ta là Egon, quản lý của nơi này. Chào mừng đến với Địa Đàng..."
Các Eeveelution nghiêng đầu vì chẳng hiểu những gì ông ta đang nói.
"Haizzz... Đúng là các ngươi là Pokemon hoang dã rồi, đến nơi này mà cũng không biết. Đây là Địa Đàng, một trong những hội quán lớn nhất trong thành phố Castelia của vùng đất Unova này. Phục vụ nhiều loại hình dịch vụ ngoài là đấu trường Pokemon như quán bar, karaoke, khách sạn, phân phối và buôn bán sản phẩm,... Tất nhiên là một hội quán quy mô lớn như thế này chỉ dành cho các tầng lớp thượng lưu rồi, đám nhà huấn luyện loi choi không có cửa đặt chân vào nơi này đâu."
Lời giới thiệu của Egon bị ngắt ngang khi có một số tiếng bước chân lục đục bên ngoài cửa. Một tên tùy tùng của ông ta bước vào với Pokeball trên tay, trông như vừa trải qua một cuộc chiến khó nhằn để thu phục Pokemon nào đó.
"Ông chủ, tôi thu phục được Umbreon hoang dã này đây. Nó tương đối có tiềm năng đấy, mình nó đã xử đẹp cả nhóm năm nhà huấn luyện khi cố vây bắt nó"
Eevee liền phản ứng khi nghe thấy Umbreon, nó chạy nhanh đến bám lên chân Egon. "Evoi... Umbreon... Evoi..."
"Um... Ông chủ? Đâu ra các Eevee tiến hóa này vậy?"
"Anh có thể ra ngoài được rồi"
"Dạ...". Tên tùy tùng ngoan ngoãn rời đi.
Espeon bình tĩnh kéo Eevee lại, ánh mắt dịu dàng đầy thấu hiểu. Chị nhẹ nhàng hướng về phía người đàn ông, cất giọng hỏi: "Đó có phải là Umbreon không?"
"Đúng..."
"Đó là em trai tôi và các anh của các em còn lại. Xin ông hãy để Umbreon ở lại với chúng tôi"
Egon nhìn Pokeball trên tay, đôi mắt sập mí của nhướn lên, ông ta chợt nghĩ đến một lợi ích khiến bản thân vô tình nở nụ cười gian.
"Đương nhiên rồi, ta không làm khó dễ Pokemon làm gì. Nhưng ta có một điều kiện, cũng đơn giản thôi, ta sẽ trở thành nhà huấn luyện của các ngươi và bù lại thì các ngươi có thể sinh sống tại đây cùng với nhau. Ta cũng không bắt ép các ngươi phải ở trong Pokeball nhưng các ngươi phải nghe theo lệnh của ta, được chứ?"
"Thế thì tốt quá! Chúng tôi biết ơn ông nhiều"
"Từ giờ thì các ngươi là Pokemon của ta, đồng nghĩa với là thành viên của Địa Đàng. Ta sẽ đặt cho ngươi từng cái tên riêng để phân biệt với các Eeveelution khác. Xem nào... Espeon, ngươi hiểu chuyện, dịu dàng. Mysti sẽ là cái tên phù hợp sự nữ tính với ngươi. Còn..."
Mysti cứ ngỡ rằng mình đã tìm thấy một nhà huấn luyện giàu lòng nhân hậu, rằng từ đây, những ngày tháng phía trước sẽ tràn ngập bình yên và hạnh phúc. Nhưng cô không hề hay biết - chính giao kèo ấy đã trở thành khởi đầu cho cơn ác mộng, kéo cô và những người em của mình rơi vào một địa ngục trần gian...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro