Chap 17: Thành phố trên mây - Champion vùng Roria
"Midnight Lycanroc...đã được thu phục bởi tớ!" - Shota cầm bóng, hô to.
"Còn tớ là Midday!" - Hikari cũng không khác gì.
"Sao không để lại một con cho tớ chứ..." - Haruka ỉu xìu, cô ấy đã rất mong ngóng tìm được Lycanroc từ khi tới đây. Nhưng có vẻ vận may không cho phép rồi.
Hiện tại bọn tôi đang ở gần cửa hang Cragono, gần với chiếc khinh khí cầu sẽ đưa bọn tôi lên Anthian, và cũng là nơi mà bỗng dưng xuất hiện hai con Lycanroc. Chà, nói tới Lycanroc mà muốn gặp lại chú sói màu cam của tôi quá.
"Lần sau nhé cô bạn." - Hikari cười giỡn.
"Cứ như vui lắm vậy..." - Cô gái buộc khăn trên đầu tỏ vẻ khó chịu.
Tóm tắt lại tình hình một chút. Nói đến Shota với Haruka thì trận đấu ngày hôm qua quả là gay cấn. Chỉ với Pachirisu và Piplup mà Hikari cũng đánh tốt đến vậy, kết quả là chúng tôi thắng. Shota vẫn y như hồi đó, liên tục hỏi tôi về việc tôi đi phiêu lưu ở Alola và các cách chiến đấu mới như thế nào. Còn Haruka...hmm...nói sao nhỉ, cô ấy có vẻ hay "tương tư" về ai đó. Nói thế chứ tôi đoán ra là ai rồi.
"Neh, Serena, cậu khám phá ra cái thứ lấp lánh trên cổ nó chưa?" - Tôi quay sang phía tóc vàng mật, người vừa nắm tay tôi vừa chúi đầu vào cuốn sổ điện tử nãy giờ.
"Eh? Hả? Gì cơ? À, ý cậu là chiếc vòng cổ của Absol đó hả?"
"Ừ, nó là gì thế?"
"Tớ không biết nữa, theo Rotom thì đó là một viên Absolite."
Nhắc cho cô ấy nhớ tới, Serena có vẻ hơi lo lắng về việc sở hữu một con pokemon có thể tiến hóa Mega, cậu ấy đã nói chuyện với tôi về vấn đề này từ tối qua.
"Có ai nhắc tới tôi à roto?" - Ngay tắp lự, chiếc pokedex màu đỏ biết bay nào đó bay ra trước bọn tôi.
"Không ai nhờ cậu gì đâu Rotom." - Tôi phun toẹt một câu.
"Bzzt, phũ..."
"Rotom, onii-chan nhờ cậu chút này." - Có vẻ có người nhờ rồi đó.
"Tôi ra đây Eureka roto."
Bước ra khỏi cửa hang Cragono, là đỉnh của ngọn núi cùng tên. Theo Serena thì đây là ngọn núi cao thứ ba của Roria. Cùng bức tượng pokemon huyền thoại Entei được dựng ở đây, tôi phải công nhận một điều: khung cảnh nơi này thật hùng vĩ.
"Khinh khí cầu kia rồi, nhanh lên nào mọi người." - Tess hơi sốt ruột, giục bọn tôi rồi chạy lên trước, làm cả đám hối hả lao theo.
"Đợi tớ!" - Một lần nữa cậu bạn tóc vàng lại bị bỏ lại.
Chúng tôi nhảy lên chiếc khí cầu, vì thuyền trưởng là người quen của ông Tess, nên cả đám lần này được đi miễn phí. Nhìn từ trên khí cầu xuống có thể thấy toàn bộ Roria, từ thành phố Silvent nơi tôi thách đấu hội quán lần đầu, cho tới thành phố Rosecove, quê nhà của Tess. Rồi mọi thứ dần bị khuất đi, che bởi làn mây trắng xóa, phía trước bắt đầu hiện lên gì đó. Đó chính là thành phố Anthian, việc nó được mệnh danh "Thành phố trên mây" là có lí do.
"Nhìn này Eureka, Hikari, Haruka, Tess, quá trời quá đất hàng hiệu trên này luôn!" - Vậy nãy giờ Serena chúi đầu vào sổ là để xem các hàng quán trên đó à...? Ây dà, nghe đau lòng quá.
"Yên tâm, lên đó rồi các cậu sẽ được giảm giá." - Tess nháy mắt.
"Có hàng điện tử nào trên đấy không?" - Citron nãy giờ đang chúi đầu vào máy móc gì đó, cũng tham gia.
"Có chứ, đồ hiện đại lắm."
"Tớ đã có mục tiêu cho ngày hôm nay! Rotom, đi với tớ đi!" - Đôi mắt màu xanh biển của cậu ấy lập tức trở nên long lanh, đúng là chỉ khoa học mới khiến ông bạn này vui thôi.
"Đã rõ roto!"
Từ khi nào Rotom-dex của tôi thành của Citron thế...?
Cuối cùng cũng đã lên tới nơi, tôi đáp chân xuống đất, mặc dù chả biết liệu đó được coi là mặt đất không.
"Champion Miyano, tớ muốn thách đấu cô ấy quá! Nhỉ Pikachu?" - Như thường lệ, tôi không tài nào kìm nổi cảm xúc này.
"Pika pika!"
"Tớ cũng vậy, như thế có thể thu thêm rất nhiều kinh nghiệm!" - Shota cũng chẳng khác.
"Chà, hai anh hăng ghê." - Eureka nhìn bọn tôi, vui vẻ.
"Đương nhiên! Champion, lại còn là trưởng hội quán! Ai chả muốn tới thách đấu chứ?" - Tôi càng quyết tâm.
"Pika chu!"
"Vậy đi theo tớ, để tớ dẫn đường cho." - Tess chạy lên trước, làm hướng dẫn viên cho cả bọn.
Thành phố Anthian được chia làm bốn khu vực chính. Khu vực chúng tôi đặt chân xuống là khu nhà ở, nơi mà chủ yếu mọi người sinh sống. Khu thứ hai là khu thương mại, chính là nơi đám con gái nhắm tới nãy giờ. Khu tiếp theo là khu dành cho các trận đấu pokemon, và hội quán Anthian được đặt ở đó. Còn lại là khu công viên, chuyên tổ chức các hoạt động như buổi hòa nhạc, hay lễ hội. Đúng là hiện đại bậc nhất Roria có khác.
*Một lúc sau*
"Eh?!!" - Tôi, Tess và Shota kêu lên.
"Sao lại đóng cửa hả giời?!" - Cậu bạn tóc xanh lá đậm thất vọng.
"Ba thành phố liên tiếp, lần nào tới cũng đóng cửa..." - Tôi còn thất vọng hơn.
"Sao lại thế...?" - Tess ỉu xìu.
Cùng lúc chúng tôi đang buồn đến chẳng buồn cửa động cơ thể, bỗng đằng sau vang lên một giọng nữ trầm và ấm.
"Hội quán tạm thời đóng cửa nhé Bé Rồng."
Lập tức quay lại, đập vào mắt cả bọn là một người phụ nữ có mái tóc dài ngang hông, màu tím sẫm, cùng làn da trắng, và bộ đồ tuy đơn giản nhưng lại tôn lên vẻ đẹp của cô ấy. Tuy chẳng giống nhưng không biết tại sao tôi lại nhớ đến mẹ Lillie nữa.
"Gặp được người nổi tiếng rồi roto!" - Rotom lại bay quanh, chụp ảnh cô ấy.
"Mẹ!" - Tess bỗng nhảy lên ôm lấy người phụ nữ đó.
...
Loading...
"E-eh?!!"
*Một lát sau nữa*
Thật tiện lợi khi ngay ở khu battle có luôn một Trung tâm Pokemon, cũng đúng, vì nơi đây hay diễn ra các trận đấu mà.
Nhìn ngoài cửa sổ một lúc, tôi lại quay vào, hỏi:
"Vậy cô là mẹ Tess thật ạ??"
"Chuẩn, bà mẹ đảm đang và xinh đẹp nhất Roria là đây." - Cô Miyano có vẻ tự tin nhỉ.
"Mẹ lại thế rồi. Satoshi, đây là mẹ tớ, champion vùng này đấy." - Tess giới thiệu.
"Cô cũng là trưởng hội quán đúng không ạ?! Làm ơn đấu một trận với cháu!" - Shota chống tay, nhoài người về phía ghế đối diện.
Tôi cũng chẳng khác, còn nằm hẳn lên bàn.
"Cháu cũng vậy! Hay đấu đôi đi ạ?? Như thế cả hai sẽ nhận được huy hiệu... Nhắc mới nhớ, Shota, cậu có bao nhiêu cái rồi?"
"Uhm, hai cái rồi. Một ở Rosecove, một ở Silvent."
"Khá đấy, tớ đây có ba."
"Hai đứa cũng thu thập huy hiệu để tham gia Liên minh à? Xin lỗi nhé, cô chỉ ở đây một lúc thôi. Còn trưởng hội quán, cô đã để người khác làm rồi, vì...mấy đứa biết đấy, hơi khó để những người thách đấu đánh bại cô." - Cô Miyano nhìn chúng tôi với ánh mắt vui vẻ.
Vậy có nghĩa là ngoài cô Miyano tôi có thể đấu với một người nữa?? Tuyệt!
"Vậy ai làm thay mẹ vậy?" - Tess thắc mắc hỏi.
"Là anh con đấy."
"Eh?! Không phải anh ấy đến Sinnoh làm việc rồi sao??" - Cô bạn tóc tím kêu lên.
"Ây dà, anh ấy về lâu rồi, con không biết sao?"
"Cho cháu hỏi..." - Hikari lên tiếng. - "Hội quán ở đây hệ gì ạ?"
"Là hệ Bay." - Thay vì người trả lời là mẹ Tess thì Citron lại nói hộ.
"Hệ Bay, vậy có phải anh phi công tên Todd là trưởng hội quán không ạ? Tại trước khi đến đây cháu có nghe qua về anh ấy."
Đưa ra câu hỏi như vậy, cô Miyano khá bất ngờ, nhưng rồi lại tươi cười.
"Chuẩn, cháu tới từ Sinnoh huh?"
"Dạ vâng!" - Hikari cười toe toét, gật đầu lia lịa.
"Vậy thì, của mấy đứa đây." - Đoạn, cô ấy lục túi như để lấy cái gì đó, rồi sau đó đặt lên bàn bọn tôi. - "Đây là tấm vé buổi hòa nhạc được tổ chức vào tối mai ở khu công viên, do chính anh Todd và cô là người tài trợ. Cô rất mong được gặp mấy đứa đó! Chưa kể có khi còn gặp người quen ấy. Còn bây giờ, cô còn chút việc."
Cả bọn cầm mấy tấm vé lên, nhìn nó... Tôi thì đang rất muốn có được một trận đấu với champion Miyano, nhưng nếu cô ấy có việc thì đành chịu vậy. Nhìn sang bên cạnh, Shota cũng có vẻ cụt hứng.
Sau khi ngồi đợi một lúc để chờ Tess nói chuyện riêng với mẹ cậu ấy, chúng tôi chào tạm biệt cô Miyano, rồi đi bộ ra phía khu thương mại. Ý ban đầu là của bọn con gái, nên giờ đám con trai chúng tôi chưa hiểu họ muốn làm gì.
"Tối mai là có buổi hòa nhạc rồi các anh nhỉ?" - Eureka lên tiếng.
Vẫn không hiểu, tôi bèn hỏi lại:
"Ừ, em muốn hỏi gì à?"
"Mou! Satoshi, cậu không hiểu gì thật à??" - Serena nhìn tôi với ánh mắt...chắc là hơi trách cứ tôi chăng? Vậy...mình đã làm gì...?
"Eh?" - Tôi ngớ người, ngay sau đó là Citron, Shota đều vậy.
"Haiz..." - Tess thở dài. - "Có buổi hòa nhạc, thì càng phải mua sắm, rõ chưa mấy anh bạn?"
"Sao lại thế?" - Citron chêm một câu.
"... Thôi không nói nhiều làm gì, Citron, cậu đi với tớ!" - Nói rồi, Hikari lập tức xách tay cậu bạn kính cận đi, không để người ta nói một câu nào.
"Eh?? Cả em nữa! Đợi em với!" - Eureka chưa kịp định hình, lạch bạch chạy theo.
Còn lại tôi và Shota, chúng tôi lại quay về phía những người còn lại, không biết lên tiếng thế nào cho phải.
"Shota, đi với tớ." - Tess tuyên bố thẳng thừng.
"Eh??! Sao lại là tớ?!" - Cậu bạn chuyên đi hỏi kinh nghiệm chiến đấu, giờ đây cũng phải tìm đường thoát thân.
"Cấm nói nhiều."
"Satoshi cứu tớ!"
Tôi đứng chôn chân, chẳng biết làm cái gì. Cuối cùng đành nhìn anh bạn mình bị lôi đi như lôi chiếc túi to tướng... Không biết cặp đó sẽ thành thế nào nữa...
Còn lại mình Serena và tôi... Nhìn thế này cũng đủ biết chuyện gì xảy ra tiếp theo.
"Vậy ta đi thôi nhỉ Satoshi?" - Serena cười tươi.
"Thế còn tớ thì sao...?" - Haruka đứng trơ trọi một mình.
"Cậu đi với Rotom cũng được." - Tóc vàng mật phán cho một câu...mà đến tôi cũng thấy phũ...
Mặc dù khá sợ hãi việc đi mua sắm cùng con gái, điển hình như lần đi cùng Lillie, Mao và Suiren là đã đủ làm tôi sợ đến nổi cả da gà da vịt. Nhưng chỉ cần nụ cười của Serena, thì mọi thứ chắc sẽ không sao đâu nhỉ?
Và tôi đã sai, sai quá sai...
*Tối đó*
"Hãi hùng quá..." - Citron năm ườn ra giường.
"Có chuyện gì à?" - Vừa đi ra khỏi phòng tắm, tôi lấy khăn lau khô đầu.
"Đi mua sắm với hai đứa con gái...thôi tớ không muốn nói tới đâu..." - Cậu ấy chỉ biết vùi mặt vào gối.
"Bọn tôi thì chỉ đi một lúc rồi ngồi uống cafe thôi roto." - Rotom lên tiếng.
"Vậy à? Chắc cậu chưa hiểu được cảm giác này đâu Rotom."
"Roto?"
Tôi đây cũng phải công nhận, tuy đã là bạn trai Serena, nhưng đi mua sắm...quả thật là ác mộng... Nhắc đến cô ấy, có vẻ Serena đang đứng ở ngoài ban công.
Tôi chủ động đi ra đó bắt chuyện.
"Êy, Serena, làm gì vại?"
"Hm? À, Satoshi à?" - Cậu ấy vén lọn tóc bên mang tai, nhìn tôi rồi cười. - "Nhìn họ kìa."
Đưa mắt theo hướng Serena chỉ, tôi bắt gặp hai bóng người đang ngồi dưới sân. Phải, đó là Shota và Tess.
Họ ngồi nói chuyện với nhau, nhìn trông thật vui vẻ, tôi dám chắc là nói tới pokemon đây. Theo như tôi quan sát cả ngày hôm nay, thì Tess cứ dính lấy Shota như vậy.
"Tớ dám cá là Tess thích Shota." - Serena phán một câu.
"Sao lại cậu nghĩ thế?" - Tôi nhìn cậu ấy, thắc mắc.
"Trực giác con gái ấy mà!" - Nói rồi nháy mắt một phát...con tim tôi lại tan chảy rồi...
"T-thế à...?" - Cảm giác gò má hơi nong nóng, tôi quay nhanh mặt đi.
"Ừ!" - Serena lại cười, rồi hôn nhẹ lên má tôi. - "Ta nên để họ ở một mình, vào thôi Satoshi."
Nhìn cô ấy bước vào, chẳng hiểu sao tôi lại mỉm cười một mình. Haiz, thôi thì từ giờ đến tối mai, cứ vui hết mình vậy.
Còn tiếp...
______________________________________
Yo! Chap này au viết thấy hơi tội Haruka... Thôi thì cho chap sau "may mắn" hơn chút :V
Dành cho reader nào thích pokespe nà!
P/s: Ai dịch hộ đi...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro